ĐOẠT VỢ - Chương 23
Khi Dư Mạt bưng trà vào phòng, cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Đan, cứ như vừa nghe được một bí mật động trời. Cô bước tới, đưa cốc cho Lâm Đan. Lâm Đan hoàn hồn:
-"Cảm ơn."
Thời Vụ đang nằm sấp trên giường với tư thế ngủ chẳng mấy ngay ngắn. Bao nhiêu năm trôi qua, Thời Vụ đã thay đổi rất nhiều, chỉ riêng dáng ngủ phóng khoáng này vẫn y như trước.
Dư Mạt nhớ lần đầu tiên Thời Vụ đến nhà mình chơi, hai người cuộn mình trong chăn, vừa ăn que cay vừa uống Coca, đọc hai cuốn truyện tranh mua ở sạp hàng với giá một tệ. Khi tiếng bước chân của mẹ cô đến gần căn phòng, họ lập tức giấu đồ đi, giả vờ ngủ. Sau đó cũng chẳng biết ai ngủ trước, dù sao cô là người bị đánh thức. Thời Vụ đạp một phát khiến cô rơi khỏi giường.
Trong vô thức, Dư Mạt cảm thấy mông mình đau nhói.
Cô ngượng ngùng cười với Lâm Đan, kéo chăn đắp lên người Thời Vụ, che kín nàng lại.
Lâm Đan hỏi Dư Mạt:
-"Vợ chị ấy ngoại tình rồi à?"
Dư Mạt suýt bị ngụm nước trong miệng làm sặc chết:
-"Không… không có đâu nhỉ?"
Mặc dù cô cũng không chắc câu nói vừa rồi của Triệu Hy Ngọc rốt cuộc có ý gì, là đã ngoại tình, hay vẫn chưa ngoại tình?
Lâm Đan "ồ" một tiếng rồi nhìn sang Thời Vụ.
Dư Mạt hỏi:
-"Sao cô biết chuyện vợ của cậu ấy?"
Lâm Đan nói:
-"Vừa nãy chị ấy mới nói."
Dư Mạt căng thẳng:
-" Cậu ấy nói gì với cô?"
Lâm Đan đáp:
-"Cũng không có gì. Chị ấy gọi điện cho chị tôi, nói rằng vợ chị ấy đã ngoại tình."
Dư Mạt gãi đầu:
-"Chị cô?" Sau đó, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô: "Chị cô… không phải là Lâm Nhược Đường đấy chứ?"
Đều mang họ Lâm, lại đều có bà nội đang nằm viện.
Lâm Đan cười:
-"Cô cũng quen chị tôi à?"
Dư Mạt nói:
-"Đúng là cô ấy."
Lâm Đan hỏi:
-"Hai người thân nhau lắm à?"
Dư Mạt lắc đầu:
-"Tôi từng nghe Thời Vụ kể, trước đây chị cô là bệnh nhân của mẹ cậu ấy, còn từng ở nhà cậu ấy. Tôi cũng đã gặp hai lần."
Lâm Đan nhìn Dư Mạt:
-"Nói vậy là cô và chị Thời Vụ đã quen nhau từ rất sớm rồi?"
Dư Mạt đáp:
-"Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, hồi mẫu giáo còn ngồi cùng bàn, sau đó dần dần trở nên thân thiết."
Lâm Đan nói:
-"Vậy quan hệ chắc hẳn rất tốt."
Dư Mạt gật đầu:
-"Thời Vụ tính tình lãnh đạm, không có người thân nào, bạn bè cũng ít."
Lâm Đan nhìn Thời Vụ. Điểm này quả thật rất giống Lâm Nhược Đường. Sau khi cha mẹ Lâm Nhược Đường qua đời, chỉ còn bà nội thương chị ấy. Lâm Nhược Đường còn thảm hơn, đến một người bạn tri kỷ cũng không có.
Lâm Đan càng nghĩ càng thấy buồn, thở dài một hơi, khiến Dư Mạt ngẩn người. Lâm Đan cảm thán:
-"Trên đời này có thật nhiều người khổ mệnh."
Dư Mạt đã chứng kiến quá nhiều chuyện trong bệnh viện, trong lòng không khỏi đồng cảm. Cô vỗ vai Lâm Đan.
Lâm Đan xúc động, cũng vỗ vai Dư Mạt.
Điện thoại rung lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp khi hai người an ủi lẫn nhau. Lâm Đan lấy điện thoại ra nghe máy. Lâm Nhược Đường gửi đến ba chữ:
-"Năm phút nữa."
Lâm Đan hét lên:
-"Tới ngay!!! Em qua ngay!"
Dư Mạt thấy cô hấp tấp vội vã định ra ngoài, cũng lập tức đi theo, vừa đi vừa vội hỏi:
-"Đi luôn thế à? Không ngồi thêm chút nữa sao?"
Nói thừa, người ta là đại minh tinh, bận lắm đấy!
Lâm Đan vừa thay giày vừa quay đầu nói với cô:
-"Lần sau lại đến chơi."
Dư Mạt nói:
-"Được thôi, lúc nào cũng hoan nghênh."
Lâm Đan xỏ chân vào giày rồi thoắt một cái chạy xuống lầu. Đèn cảm ứng ở hành lang lần lượt sáng lên. Dư Mạt không nghe thấy tiếng bước chân nữa, bèn đóng cửa lại, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Cửa xe bảo mẫu mở ra, Lâm Đan khom người chui vào.
Lúc này Dư Mạt mới yên tâm.
Lâm Đan chạy đến bệnh viện, không ngờ Lâm Nhược Đường vẫn còn ở đó. Trước đây chị là người ghét chờ đợi nhất, hôm nay lại đợi cô lâu như vậy. Lâm Đan bước đến trước mặt Lâm Nhược Đường, giả vờ ngoan ngoãn:
-"Chị, vẫn chưa vào trong à?"
Lâm Nhược Đường quay đầu nhìn cô, không chào hỏi, cũng không cười, cứ nhìn chằm chằm khiến Lâm Đan nổi da gà. Cô nheo mắt:
-"Chị nhìn em làm gì?"
Lâm Nhược Đường hỏi:
-"Em đi đâu vậy?"
Lâm Đan "ồ" một tiếng:
-"Đưa chị Thời Vụ về nhà."
Lâm Nhược Đường:
-"Về nhà?"
Lâm Đan nói:
-"Cũng không hẳn là về nhà. Vừa nãy khi đến cổng bệnh viện, em nhìn thấy chị ấy và bạn chị ấy. Chị ấy uống nhiều quá, nên tiện đường em đưa chị ấy về nhà bạn." Nói đến đây, cô nhìn sang Lâm Nhược Đường: "Còn cuộc điện thoại kia là sao?"
Lâm Nhược Đường nhíu mày, lạnh lùng liếc cô:
-"Cái gì mà sao?"
Nếu Lâm Đan không quen với dáng vẻ này của Lâm Nhược Đường, e là thật sự đã bị chị dọa cho im bặt, chẳng dám hỏi nữa. Nhưng cô đã sớm quen vuốt râu hùm, nên chẳng những không sợ chút nào, ngược lại còn "đe dọa" Lâm Nhược Đường:
-"Chị đưa thẻ phòng cho người khác đấy nhé, hơn nữa còn là người đã kết hôn. Lát nữa em sẽ mách bà nội!"
Lâm Nhược Đường giơ tay ra, Lâm Đan hét lên một tiếng rồi lao thẳng vào phòng bệnh.
Bà cụ Lâm nhìn Lâm Đan giống như chim sẻ, phía sau lại có Lâm Nhược Đường như chiếc lồng chim bám theo, liền cảm thấy đau đầu.
Lâm Đan bước vào, cười tươi gọi:
-"Bà nội! Bà nội!"
Lâm Ngọc Phượng sa sầm mặt:
-"Nghe thấy rồi, líu ríu ồn ào, chẳng chững chạc chút nào."
Lâm Đan làm nũng:
-"Ồ, ý bà nội là con không ngoan bằng chị sao? vậy lần sau con không đến nữa."
Từ nhỏ cô đã biết giả vờ tủi thân. Lâm Ngọc Phượng biết cô chỉ đang diễn, nhưng lại cứ mềm lòng trước chiêu này, bèn nhỏ giọng:
-" Ta đâu có nói con không ngoan."
Lâm Đan sáp đến bên bà, giơ tay ôm lấy Lâm Ngọc Phượng:
-"Vậy là bà nội nhớ con đến thăm rồi."
Vẻ mặt căng thẳng của Lâm Ngọc Phượng lập tức tan biến. Bà vỗ lưng cô:
-"Chỉ được cái dẻo miệng."
Lâm Đan vui vẻ cười ha ha:
-"Không thì sao con có thể là cây hài của bà nội được chứ?"
Lâm Ngọc Phượng hoàn toàn hết cách với cô:
-"Con đó !"
Lâm Nhược Đường đứng sau lưng Lâm Đan, ngay ngắn gọi:
-"Bà nội."
Lâm Ngọc Phượng nói:
-"Không có việc gì thì học theo Tiểu Đan nhiều một chút, cười nhiều lên. Suốt ngày cứ sa sầm mặt, cũng chẳng biết đang hù dọa ai."
Lâm Đan phụ họa:
-"Đúng vậy, cũng chẳng biết đang hù dọa ai nữa!"
Lâm Ngọc Phượng hỏi Lâm Nhược Đường:
-"Sao buổi ăn trưa ta sắp xếp, con lại không đi?"
Lâm Nhược Đường đáp:
-"con không có thời gian."
Lâm Ngọc Phượng:
-"Buổi trưa con đâu có hẹn ai, sao lại không có thời gian?"
Lâm Đan giơ tay:
-"Con biết!"
Lâm Nhược Đường cảnh cáo liếc cô một cái. Lâm Đan nói:
-"Buổi trưa chị có hẹn rồi."
Lâm Ngọc Phượng cau mày:
-"Hẹn với ai?"
Lâm Đan không chút do dự:
-"Với con. Buổi trưa con nhờ chị đi ăn cùng, tiện thể giúp con ứng phó với một bữa tiệc."
Lâm Ngọc Phượng quay mũi nhọn về phía cô:
-"Ta đã nói rồi, nếu con thật sự muốn đóng phim thì đến công ty của bạn ta, đừng một mình bươn chải bên ngoài. Hôm nay dính tin đồn này, ngày mai lại lộ chuyện kia, ngày nào cũng toàn là người ta mắng con."
Lâm Đan vốn không để tâm đến những thứ giả tạo này, nhưng được Lâm Ngọc Phượng quan tâm, lòng cô vẫn thấy ấm áp. Cô ôm chặt lấy bà:
-"Con biết rồi, bà nội. Con sẽ cân nhắc."
Lâm Ngọc Phượng nói:
-"Ta thật sự không khuyên nổi mấy đứa nữa, đứa nào cũng có chủ kiến lớn hơn trời. Đường Đường, con nói xem con có đi xem mắt không?"
Lâm Nhược Đường nói rõ từng chữ:
-"Con không đi."
Lâm Ngọc Phượng suýt trợn trắng mắt. Lâm Đan vội dỗ:
-"Bà! Bà! Bà nghe con nói này, chị không đi là có lý do."
Một câu khiến cả hai người đều nhìn về phía cô, ánh mắt sáng rực. Lâm Đan cảm thấy mình hơi nhát gan là chắc chắn sẽ khai hết. Nhưng cô là ai chứ, khả năng chịu áp lực mạnh đến mức vô lý, chẳng những không khai mà còn nói bừa:
-"Chị vẫn chưa gặp được người thích hợp."
Lâm Ngọc Phượng cân nhắc:
-"Người thích hợp?"
Lâm Đan nói:
-"Đúng vậy. Thời gian trước chẳng phải con đã đến miếu xin quẻ sao? Tiện thể xem giúp chị một quẻ, nói rằng nhân duyên của chị sắp đến rồi, nhưng chuyện này phải thuận theo tự nhiên, không thể ép buộc. Cho nên bà nội, bà nghe con đi, thời gian này đừng bắt chị đi xem mắt nữa, chị sẽ sớm gặp được nhân duyên lớn của mình thôi."
Đúng là nói nhăng nói cuội. Khóe miệng Lâm Nhược Đường khẽ giật.
Lâm Ngọc Phượng tin thật:
-"Thật sao?"
Lâm Nhược Đường kinh ngạc nhìn Lâm Ngọc Phượng. Bà lại tin những lời ma quỷ này thật sao?
Lâm Đan thề thốt chắc nịch:
-"Thật mà!"
Lâm Ngọc Phượng cũng không muốn tin, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, bà miễn cưỡng nói:
-"Được rồi, chuyện của chị con tạm thời ta không vội. Còn con thì sao?"
Lâm Đan:
-"……"
Đến lượt cô thì "bụp" một cái, tắt ngúm luôn.
Lâm Nhược Đường bước ra khỏi phòng bệnh, nghe Lâm Đan ở bên trong tranh luận với Lâm Ngọc Phượng, hai người không ai chịu nhường ai. Khi Lâm Đan ra khỏi phòng bệnh, Lâm Nhược Đường đang ngồi trên ghế. Cô quay đầu hỏi:
-"Bà nội ngủ rồi à?"
Lâm Đan gật đầu:
-"Sức khỏe của bà nội lại kém đi rồi sao?"
Vừa rồi hai người mới trò chuyện được vài câu, bà quay đầu một cái đã ngủ mất.
Lâm Nhược Đường đáp:
-"Ừ."
Lâm Đan hỏi:
-"Người đó đã đến thăm chưa?"
Lâm Nhược Đường quay đầu:
-"Đã đến."
Lâm Đan bĩu môi:
-"Không phải đến đòi tài sản thừa kế đấy chứ?"
Ai cũng biết cổ phần của Lâm Ngọc Phượng được chia làm ba phần, Lâm Nhược Đường và người đó mỗi người một phần, còn một phần nữa thì chẳng ai biết bà sẽ cho ai. Giọng Lâm Đan đầy mỉa mai:
-"Mấy hôm trước ông ta liên lạc với em."
Lâm Nhược Đường quay đầu lại. Lâm Đan nói:
-"Ông ta nhận lỗi với em, nói rằng ông ta hối hận rồi, muốn em về nhà. Chị nói xem, ông ta sẽ không cho rằng phần cổ phần của bà nội là để lại cho em đấy chứ?"
Lâm Đan bật cười:
-"Lẽ ra em nên đồng ý với ông ta, về nhà để ông ta hầu hạ em. Đợi đến khi ông ta biết cổ phần của bà nội không phải để lại cho em, vẻ mặt lúc đó chắc chắn sẽ thú vị lắm!"
Lâm Nhược Đường thấy cô phấn khích đến mức khoa tay múa chân, vừa cười vừa nói cũng chẳng nhìn đường, suýt đi quá thang máy, bèn túm cổ áo kéo cô trở lại. Lâm Đan ho khan:
-"Nhẹ tay! Nhẹ tay!"
Cô bước vào thang máy rồi nói:
-"Chị đi trước đi, em lên tầng bốn một chuyến."
Lâm Nhược Đường hỏi:
-"Lên tầng bốn làm gì?"
Lâm Đan đáp:
-"Có một người hâm mộ ở tầng bốn, hôm nay vừa phẫu thuật xong, em lên thăm một chút."
Lâm Nhược Đường:
-"Nhiệt tình thế sao?"
-"Sao có thể sánh với Lâm tổng được." Lâm Đan hậm hực nói: "Lâm tổng còn tự tay đưa thẻ phòng cho người ta cơ mà. Nhớ hồi em bị tung tin đồn, Lâm tổng đến một cuộc điện thoại cũng chẳng nỡ gọi cho em."
Lâm Nhược Đường nghiêng đầu, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Đan. Lâm Đan biết mình đùa hơi quá, bèn thu lại nụ cười nịnh nọt trên mặt, nói ha ha:
-"Chị, em…."
-"Á!!!"
Lâm Đan bước ra khỏi thang máy, bả vai đau nhói. Vừa rồi bị Lâm Nhược Đường bóp một cái, cô cảm thấy xương mình sắp vỡ vụn đến nơi. Ra tay thật độc ác! Còn coi cô là em gái nữa không vậy! Sau này có vợ rồi, chẳng phải chị sẽ càng độc ác hơn sao!
Lâm Đan nghiến răng nghiến lợi, đeo kính râm và khẩu trang, đi tìm giường bệnh.
Lâm Nhược Đường xuống lầu, Trần Hy đứng chờ bên cạnh xe. Thấy cô đến gần, Trần Hy cúi đầu mở cửa xe. Sau khi Lâm Nhược Đường lên xe, Trần Hy nói:
-"Tiệc đón Triệu tổng được ấn định vào tối mai. Ngoài ra, Viễn tổng đã gặp Triệu tổng
vào chiều nay."
Viễn tổng là cậu của Lâm Nhược Đường, Lâm Viễn. Hiện tại nhà họ Lâm có hai phó tổng giám đốc, một người là Lâm Nhược Đường, một người là Lâm Viễn. Bất kể xét về thâm niên hay tuổi tác, đáng lẽ Lâm Viễn mới là người được gọi là Lâm tổng Nhưng ngày đầu tiên Lâm Nhược Đường vào công ty, cô đã nói với Lâm Viễn:
-"Cậu, tối qua con nằm mơ thấy mẹ. Mẹ vẫn gọi cậu là Tiểu Viễn Tử. Con còn bảo mẹ chẳng lịch sự gì cả, sao có thể gọi cậu như vậy được, phải gọi là Viễn tổng mới đúng. Cậu à, đúng không? Cậu sẽ không so đo cách xưng hô với một đứa cháu nhỏ chứ?"
Cơ mặt Lâm Viễn khẽ giật, cười nói:
-"Sao cậu có thể so đo với con được? Con muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy."
Chưa đầy một ngày, cách xưng hô mới này đã truyền khắp công ty. Bây giờ mọi người đã có thể phân biệt hai người một cách hoàn hảo.
Lâm Nhược Đường hỏi:
-"Họ đã nói chuyện gì?"
Trần Hy đáp:
-" Viễn tổng nói muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho Triệu tổng. Tôi đoán là vì chuyện sản phẩm mới của La Mạn Kỷ."
Lâm Nhược Đường hỏi:
-"Ông ta rảnh rỗi đến thế sao?"
Trần Hy báo cáo:
-"Gần đây Viễn tổng đã bàn bạc vài dự án phát triển bất động sản, nghe nói lợi nhuận khá cao."
Vì vậy ông ta mới rảnh rỗi đến mức thò tay vào túi người khác. Lâm Nhược Đường quay đầu nhìn Trần Hy.
Trong xe tối mờ, nhưng đôi mắt Lâm Nhược Đường vẫn sáng và sắc bén, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt dần ngưng tụ thành lưỡi dao, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Trần Hy hít sâu. Đã ở bên Lâm Nhược Đường lâu như vậy, cô vẫn không thể chống đỡ nổi khí thế áp đảo của cô ấy.
Lâm Nhược Đường nói:
-"Tìm chút việc cho ông ta làm."
Trần Hy đáp:
-"Vâng."
Xe chạy thẳng về biệt thự. Khi Lâm Nhược Đường về đến nhà, Lâm Đan vẫn chưa về. Cô tắm xong bước ra khỏi phòng thì thấy Lâm Đan đang gọi điện thoại. Vừa nhìn thấy cô, Lâm Đan lè lưỡi rồi lách mình chạy vào phòng.
Thời Vụ ôm đầu:
-"Xin lỗi, vừa rồi có phải tôi đã thất thố không?"
Thật ra nàng không nhớ rõ lắm, chỉ biết sau khi tỉnh giấc, Dư Mạt cứ nhìn nàng chằm chằm. Thời Vụ vội vàng xin lỗi:
-"Có phải tôi say lại nổi cơn không?"
Dư Mạt nói:
-"Đúng vậy, hơn nữa không chỉ có mình tôi nhìn thấy."
Nàng hỏi:
-"Còn ai nữa?"
Dư Mạt đáp:
-"Còn có Lâm Đan."
Thời Vụ có nằm mơ cũng không ngờ tới:
-"Lâm Đan?"
Dư Mạt nói:
-" Cậu uống nhiều quá, ở cổng bệnh viện suýt xảy ra chuyện. Lâm Đan đã đưa chúng ta về."
Được rồi. Thời Vụ hít sâu một hơi rồi mới gọi điện cho Lâm Đan. Lâm Đan cười nói:
-"Không sao đâu, thật đấy, chị không hề thất thố."
Thời Vụ ôm đầu:
-"Thật sự xin lỗi."
-"Em thì không sao." Cô muốn nói lại thôi: "Chỉ là chị em……"
Thời Vụ chợt tỉnh táo:
-" Chị… chị em sao?"
Nàng còn nói lắp rồi. Lâm Đan nói:
-"Chị đã mắng chị ấy."
Thời Vụ suýt bật dậy khỏi giường:
-"Chị? Chị đã mắng cô ấy sao?"
Nàng lấy đâu ra lá gan đó? Lại dám mắng Lâm Nhược Đường? Có nhầm lẫn gì không vậy? Thời Vụ toát mồ hôi lạnh:
-"Tiểu Đan, em đang đùa với chị phải không?"
Lâm Đan nói:
-"Chị, em biết tâm trạng chị không tốt, sao em có thể lấy chuyện này ra đùa với chị được. Vốn dĩ em cũng không định nói, chỉ là hai người chẳng phải vẫn còn hợp tác sao? Em sợ lỡ như… chị hiểu mà."
Thời Vụ cứng đầu đáp:
-" Chị hiểu, chị hiểu. Chị sẽ xin lỗi cô ấy."
Lâm Đan cúp điện thoại.
Thời Vụ nằm liệt trên giường. Dư Mạt đưa nàng một cốc trà, thấy Thời Vụ xoa huyệt thái dương, cô hỏi:
-"Lại đau đầu à?"
-"Ừ." Vẻ mặt Thời Vụ nhàn nhạt, ánh mắt trống rỗng, những ngón tay vô thức lặp đi lặp lại một động tác, cũng không biết đang nghĩ gì. Dư Mạt đoán nàng đang nghĩ đến Triệu Hy Ngọc, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại do dự. Thời Vụ nhìn ra vẻ mặt rối rắm của cô, bèn nhếch môi:
-"Muốn hỏi gì?"
Dư Mạt hỏi:
-" cậu… bên phía Triệu Hy Ngọc, cậu định làm thế nào?"
Thời Vụ hé miệng. Kể từ khi Ánh Xuân rời đi, thế giới của nàng trở nên yên tĩnh. Mỗi ngày đi học, tan học, đúng giờ thì đi làm, ngay cả khi đi làm cũng như vậy. Những tháng ngày bình lặng không gợn sóng ấy bị Triệu Hy Ngọc làm xáo trộn. Nàng cùng chị tăng ca, ăn khuya, tan làm rồi cùng nhau đi bộ về nhà, khi nàng bị bệnh thì được chị chăm sóc. Không thể phủ nhận, Triệu Hy Ngọc đã mang đến cho nàng rất nhiều hơi ấm, nhiều đến mức trước khi biết chuyện ở bệnh viện, Thời Vụ đã hết lần này đến lần khác tự lừa dối bản thân.
Nhưng bây giờ, nàng không thể tiếp tục lừa dối nữa.
Thời Vụ nói:
-"Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với chị ấy. Nếu chị ấy vẫn kiên quyết muốn giữ đứa bé này, tôi sẽ tác thành cho họ."
Dư Mạt kinh ngạc:
-"Không phải chứ, cậu chấp nhận đứa con của chị ta và Triệu Tinh sao?"
Thời Vụ ngẩng mắt:
-" Cậu đang nói gì vậy? Ý tôi là tôi sẽ nhường chỗ, để hai người họ kết hôn."
Dư Mạt "ồ" một tiếng, sau đó hỏi:
-" Cậu thật sự muốn ly hôn sao?"
Trước đây, Thời Vụ luôn cảm thấy hai chữ này thật chói tai. Kể từ khi kết hôn với Triệu Hy Ngọc, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Tình yêu giữa Thời Ánh Xuân và Thường Anh quá đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến nàng lầm tưởng rằng mình cũng sẽ có được một tình yêu hạnh phúc như thế. Nhưng hiện giờ, nàng chỉ cảm thấy trong hôn nhân chứa đầy toan tính.
Nếu ngay từ đầu Triệu Hy Ngọc đã thẳng thắn với nàng……
Thôi vậy, nàng vẫn không thể chấp nhận được.
Thời Vụ gật đầu:
-"Ừ."
Dư Mạt ôm lấy nàng:
-"Không sao, không sao. Cùng lắm thì vẫn còn có tôi. Cậu ly hôn rồi chuyển qua ở cùng tôi."
Thời Vụ tựa cằm lên vai Dư Mạt, hơi nghiêng mặt sang một bên, mặc cho cô ôm mình. Giọng nàng nhẹ bẫng:
-"Dư Mạt."
Dư Mạt đáp:
-"Hửm?"
Thời Vụ khẽ thở dài, cố gắng khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh. Nàng hỏi:
-"Có phải tôi rất dễ bị bắt nạt không?"
Dư Mạt nói:
-"Không phải. Ai dám bắt nạt cậu , tôi sẽ đánh chết người đó!"
Thời Vụ bật cười một tiếng, nhưng Dư Mạt lại nhận ra cổ mình lạnh ngắt. Chỉ trong một buổi tối, Thời Vụ đã khóc hai lần. Triệu Hy Ngọc đúng là đủ nhẫn nại!
Ngày Thời Ánh Xuân qua đời, Thời Vụ cũng không khóc. Buổi sáng đưa người đi hỏa táng, tất cả mọi người nhìn thấy Thời Ánh Xuân lần cuối đều khóc như mưa, chỉ có Thời Vụ không có biểu cảm gì, cứ ngây ngốc đứng đó. Sau đó là đưa tro cốt đi an táng. Thời Ánh Xuân được chôn trong phần mộ của Thường Anh, hai người hợp táng. Thời Vụ ngồi xổm trước bia mộ, ngón tay vuốt ve bức ảnh chung của hai người, vẫn không nói một lời.
Mẹ cô nói:
-"Con ở bên Tiểu Vụ nhiều một chút, để con bé khóc ra."
Mẹ Dư Mạt nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn lấy những bức ảnh Thường Anh chụp trước đây ra, bày đầy cả bàn trà. Nhưng khi Thời Vụ nhìn thấy, nàng chỉ sắp xếp rồi cất những bức ảnh lại ngay ngắn, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn khóc. Bà lo lắng nhìn Thời Vụ, nói:
-"Con cứ khóc đi, không ai nhìn thấy đâu."
Thời Vụ đáp:
-"Có gì đáng để khóc chứ? Khóc rồi bà ấy sẽ trở về sao?"
Khi ấy, bà cảm thấy Thời Vụ thật lạnh lùng. Nhưng đến tối, lúc ở lại cùng nàng nghỉ ngơi, bà lại nghe thấy nàng ở trong phòng vệ sinh, dùng tiếng nước để che giấu tiếng khóc.
Đã bao lâu rồi Dư Mạt không nghe thấy Thời Vụ khóc? Cô tức giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nếu lúc này Triệu Hy Ngọc xuất hiện trước mặt, cô bảo đảm sẽ đấm nát đầu chị ta.
Thời Vụ cắn môi, giọng nghèn nghẹn. Dư Mạt đau lòng lấy khăn giấy đưa cho nàng, nói:
-"Muốn khóc thì cứ khóc đi, cũng chẳng mất mặt."
Thời Vụ nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô, nói:
-"Tôi không muốn khóc."
Giọng nói mang theo tiếng nức nở của nàng càng khiến người ta đau lòng. Dư Mạt nói:
-"Không sao đâu."
Thời Vụ nói:
-"Tôi gây chuyện rồi, vừa nãy tôi đã mắng Lâm Nhược Đường."
Vừa nói, nàng vừa dùng khăn giấy che mắt, nước mắt tuôn ra không sao ngăn được. Dư Mạt hỏi:
-"Hả?"
Sao lại còn có chuyện liên quan đến Lâm Nhược Đường nữa?
Thời Vụ vừa khóc vừa nói:
-"Tôi gọi điện thoại mắng Lâm Nhược Đường rồi. Chắc chắn Lâm Nhược Đường sẽ không muốn hợp tác với Ưu Lạc nữa."
Dư Mạt:
-"……"
Không hổ là người tận tâm với công việc. Đến lúc này rồi mà vẫn có thể nghĩ đến chuyện của công ty. Có lẽ hiện tại nàng chỉ đang mượn chuyện công ty để trút ra cảm xúc bất an. Dư Mạt động viên:
-"Vậy cậu gọi điện xin lỗi cô ấy đi, chắc cô ấy sẽ hiểu thôi."
Thời Vụ khẽ nấc một tiếng:
-"Gọi điện sao?"
Nàng nói:
-"Tôi nhắn tin thôi, tôi không dám gọi điện cho cô ấy."
Dư Mạt hỏi:
-"Tại sao?"
Thời Vụ nói:
-"Tôi hơi sợ cô ấy."
Dư Mạt:
-"……"
Cô cứ cảm thấy Thời Vụ lúc này đã tỉnh rượu, nhưng dường như lại chưa tỉnh hẳn. Cũng đúng, sao có thể tỉnh nhanh như vậy được. Thời Vụ vứt điện thoại sang một bên, chữ trước mắt mờ nhòe. Nàng hơi hoa mắt, dụi mắt một lúc mới tìm thấy ảnh đại diện của Lâm Nhược Đường. Nàng bấm vào rồi gõ thẳng:
【Tôi Xin lỗi.】
Ba chữ không đầu không đuôi này khiến Lâm Nhược Đường nhìn chằm chằm điện thoại suốt năm phút. Những đường gợn sóng trên màn hình máy tính lúc cao lúc thấp, trông giống như điện tâm đồ. Ngón tay cô khẽ gõ lên bàn phím. Thấy tin nhắn Thời Vụ gửi đến hồi lâu, cô mới trả lời:
【?】
Thời Vụ: 【Cô là Lâm Nhược Đường phải không?】
Gần như trả lời ngay lập tức. Nàng đang ôm điện thoại à? Chẳng phải Lâm Đan nói nàng uống say rồi sao?
Đúng là đã say. Nếu không say, sao nàng dám chất vấn cô như vậy.
Lâm Nhược Đường: 【Là tôi.】
Thời Vụ: 【Vậy thì đúng rồi, xin lỗi nhé.】
Lâm Nhược Đường: 【Xin lỗi chuyện gì?】
Thời Vụ: 【Tôi không nên mắng cô là "nhỏ mập"】
Lâm Nhược Đường nhìn chằm chằm điện thoại. Vài giây sau, cô bật cười vì tức.
Sau khi xin lỗi xong, Thời Vụ ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường. Chiếc đèn treo trên trần nhà tỏa ra vô số đốm sáng như sao trời. Bất giác, nàng nhớ lại ngày kết hôn, khi Triệu Hy Ngọc đứng dưới ánh đèn nói với nàng:
-"Tiểu Vụ, cảm ơn em đã đồng ý kết hôn với chị."
Nàng nhắm mắt lại, khóe mắt nóng ran.
Dư Mạt tắm xong bước vào phòng, nhìn thấy Thời Vụ chống tay lên trán, đuôi mắt long lanh. Cô rón rén bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, vừa mới nằm xuống sofa chuẩn bị chắp vá qua đêm thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô bật dậy, còn tưởng mình nghe nhầm, mãi đến khi tiếng gõ lại vang lên lần nữa. Dư Mạt lấy áo khoác trên sofa mặc vào, bước đến cửa rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
-"Dư Mạt, cô có nhà không?"
Trước đây sao cô lại cảm thấy giọng của Triệu Hy Ngọc dễ nghe nhỉ?
Dư Mạt trợn trắng mắt, mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Triệu Hy Ngọc:
-"Làm gì?"
Triệu Hy Ngọc hỏi:
-"Tiểu Vụ đâu?"
Dư Mạt nói:
-"Hỏi làm gì? Chị tìm cậu ấy làm gì? Để cậu ấy trở về tiếp tục làm công cụ cho nhà chị
sao?"
Triệu Hy Ngọc nói:
-"Tôi không có ý đó. Dư Mạt, cô để tôi nói chuyện với em ấy."
Dư Mạt nghiêng người chắn trước mặt cô, ngăn động tác muốn bước vào nhà của cô. Cửa vốn đã không lớn, một mình Dư Mạt đã chiếm hơn nửa lối vào, Triệu Hy Ngọc hoàn toàn không thể đi vào. Dư Mạt nói:
-"Tôi mặc kệ chị nghĩ thế nào, dù sao hôm nay đừng hòng gặp Thời Vụ!"
Triệu Hy Ngọc nói:
-"Tôi……"
Dư Mạt ngắt lời:
-"Hơn nữa, cậu ấy vốn dĩ không muốn gặp chị."
Triệu Hy Ngọc sững lại:
-"Em ấy không muốn gặp tôi sao?"
Dư Mạt tức đến bật cười:
-"Có phải chị thấy nhà Thời Vụ không còn ai, nên có thể bắt nạt cậu ấy mà không cần kiêng dè không? Thừa lúc cậu ấy không biết nổi giận sao? Chuyện như thế mà chị cũng làm ra được, sao còn hỏi cậu ấy có muốn gặp chị hay không? Triệu Hy Ngọc, nếu da mặt tôi dày được như chị, tôi sẽ hiến mặt mình cho đất nước, biết đâu còn có thể nghiên cứu ra một loại áo chống đạn mới."
Triệu Hy Ngọc không phải không nghe ra lời châm chọc gay gắt của cô, cũng biết Thời Vụ và Dư Mạt đang tức giận, bị mắng thế nào cũng đáng. Nhưng cô chỉ muốn nhìn Thời Vụ một lần. Triệu Hy Ngọc nói:
-"Cô cứ để tôi gặp em ấy một lần thôi. Tôi sẽ không làm gì cả, gặp em ấy xong tôi lập tức về."
Dư Mạt giơ tay đẩy cô ra ngoài, nói rõ từng chữ:
-" Chị ! Nằm! Mơ!"
Triệu Hy Ngọc lùi về sau hai bước, vừa ra khỏi cửa, đang định đưa tay ra thì Dư Mạt đã đóng sầm cửa lại.
…..
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng 12 vé Bá Vương và 305 chai dung dịch dinh dưỡng~
Ngẫu nhiên phát 100 lì xì 🥳🥳
Lâm Nhược Đường: "Ghi thêm một khoản, lại gọi tôi là" nhỏ mập". Lần sau cởi quần áo cho cô ấy xem có mập hay không."
Thời Vụ: "……Không cần đâu……"