Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

ĐOẠT VỢ - Chương 26

  1. Home
  2. ĐOẠT VỢ
  3. Chương 26
Prev
Next

Triệu Hy Ngọc cầu hôn vào cuối năm. Ngày 26, công ty nghỉ, lúc Thời Vụ kiểm tra xong toàn bộ máy tính và tắt máy, Triệu Hy Ngọc gõ cửa bước vào, trong tay xách theo túi máy tính, hỏi nàng:

-"Xong chưa?"

Thời Vụ ngẩng đầu cười với cô:

-"Xong rồi. Dư Mạt còn hẹn tối nay chúng ta cùng ăn cơm."

Triệu Hy Ngọc hỏi:

-"Vậy đi không?"

Thời Vụ nói:

-"Chẳng phải chị đã hẹn nhà hàng để hai chúng ta đến đó sao?"

Bởi vì cuối năm có quá nhiều chuyện lớn nhỏ, thời gian hai người ở riêng bên nhau gần như chẳng có. Giờ tan làm cũng không khớp, Triệu Hy Ngọc thường xuyên ngủ lại công ty. Thời Vụ biết cô bận, khoảng thời gian này ngoài việc mang cơm cho cô thì gần như không tìm đến. Vẫn là trước khi tan làm, Triệu Hy Ngọc liên lạc với nàng, đặt nhà hàng, còn nói sau khi ăn xong sẽ cùng đi xem phim.

Những hoạt động giải trí trong những lần hẹn hò của họ không nhiều, xem phim là một trong số đó. Nếu chỉ đơn thuần đi ăn, đôi khi Thời Vụ sẽ gọi cả Dư Mạt, nhưng hẹn hò thì không. Đây cũng xem như chút ích kỷ của nàng.

Triệu Hy Ngọc nói:

-"Ừm, chỉ hai chúng ta thôi."

Thời Vụ vui vẻ cùng cô đến nhà hàng. Lúc sắp ăn xong, nhạc trong đại sảnh đột nhiên đổi, một bó hoa được đưa đến trước mặt. Triệu Hy Ngọc cầm hộp nhẫn, mỉm cười nhìn nàng, mấy bàn xung quanh đều reo hò. Triệu Hy Ngọc nói:

-"Tiểu Vụ, chúng ta kết hôn nhé."

Thời Vụ không hối hận vì năm đó đã chấp nhận lời cầu hôn của Triệu Hy Ngọc, cũng không hối hận vì đã kết hôn với cô. Giống như hiện tại, nàng cũng không hối hận khi đề nghị ly hôn.

Triệu Hy Ngọc nghe thấy hai chữ "ly hôn", tựa như bị sét đánh trúng, giọng cũng lớn hẳn lên:

-"Ly hôn? Em muốn ly hôn với chị?"

Thời Vụ nói:

-"Đúng, em muốn ly hôn với chị."

Triệu Hy Ngọc nói:

-"Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chị biết giữa chúng ta thiếu giao tiếp. Nhưng những chuyện em muốn biết, chị đều đã nói với em rồi. Em bình tĩnh lại, suy nghĩ cho thật kỹ…"

Thời Vụ nói:

-"Em đã nghĩ kỹ rồi, Triệu Hy Ngọc. Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa."

Triệu Hy Ngọc lạnh giọng:

-"Chị không đồng ý!"

Thời Vụ còn chưa kịp lên tiếng, Dư Mạt đã đạp cửa xông ra. Cô đứng trước mặt Thời Vụ, chỉ vào Triệu Hy Ngọc mà mắng:

-"Úi chà chà, chị còn không đồng ý cơ đấy? chị dựa vào đâu mà không đồng ý? Triệu Hy Ngọc, trước đây tôi cứ tưởng chị là người tốt, đúng là tôi mù mắt rồi. Tôi hối hận vì đã mai mối chị với Thời Vụ. Chị đúng là không biết xấu hổ! Nghe rõ chưa? Không biết xấu hổ!"

Triệu Hy Ngọc bị chỉ thẳng vào mũi mắng đến hơi bực, cau mày, sắc mặt không vui. Giọng Dư Mạt lại lớn, ít nhất trong đêm yên tĩnh thế này chẳng khác nào pháo nổ. Triệu Hy Ngọc không muốn dây dưa thêm ở đây, chỉ để lại một câu:

-"Em suy nghĩ kỹ đi, ngày mai chúng ta đến công ty rồi nói tiếp."

Dư Mạt "chậc chậc" định tranh luận với chị ta thêm nhưng Thời Vụ kéo tay Dư Mạt, lắc đầu. Dư Mạt trợn mắt nhìn Triệu Hy Ngọc, lẩm bẩm:

-"Cút đi!"

Triệu Hy Ngọc nhìn Thời Vụ. Thời Vụ thậm chí không thèm nhìn cô lấy một lần, cùng Dư Mạt vào nhà.

Cửa đóng lại, Dư Mạt nói:

-"Tức chết tôi rồi, chị ta có ý gì vậy? Ý chị ta là còn muốn có con với Triệu Tinh à?"

Thời Vụ không giấu giếm, gật đầu. Dư Mạt nói:

-"Thật sự coi cậu là con thỏ ngốc à? Ngày mai cậu cứ đến công ty làm loạn! Làm lớn chuyện lên mới tốt! Xem chị ta còn dám tỏ thái độ thế nào!"

Dư Mạt đầy căm phẫn. Nhưng sau đó nghĩ đến việc công việc của Thời Vụ vẫn còn ở Ưu Lạc, chắc chắn nàng không thể bất chấp như mình. Cô lại hơi đau đầu, nói:

-"Lỡ Triệu Hy Ngọc thật sự không đồng ý thì phải làm sao?"

Thời Vụ nói:

-" Chị ấy sẽ không đồng ý."

Tuy khoảng thời gian này Triệu Hy Ngọc khiến Thời Vụ cảm thấy xa lạ, nhưng nàng và Triệu Hy Ngọc quen nhau bốn năm, hiểu cách làm việc của cô.

Dư Mạt càng tức càng phiền:

-"Vậy phải làm sao?"

Thời Vụ nói:

-"Khởi kiện."

-"Khởi kiện á? Vậy chẳng phải sẽ phải ra tòa sao?" Dư Mạt nói. "Hai người không chỉ có chuyện công ty, còn có nhà cửa và phân chia tài sản nữa. Tôi nghe nói người có tiền trước khi kết hôn đều ký thỏa thuận, cậu cũng ký rồi đúng không?"

Thời Vụ lắc đầu:

-"Tôi không ký thỏa thuận tiền hôn nhân."

Nói nàng ngây thơ cũng được, nói nàng

ngốc cũng chẳng sai. Khi đó nàng thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn với Triệu Hy Ngọc.

Dư Mạt:

-"Tôi cũng cảm thấy với tính khí của Triệu Hy Ngọc, chị ta sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn đâu. Cho dù ly hôn, chắc chắn cũng phải lột của chị ta một lớp da!"

Không được, không được. Cô phải giúp hỏi thăm xem sao, xem có luật sư nào giỏi không. Bệnh viện đúng là có phòng pháp vụ, nhưng cô không thân với người ta. Hơn nữa, cô từng nghe Thời Vụ nói phòng pháp vụ lâu năm của Ưu Lạc đã bị thay rồi. Chuyện đầu tiên Triệu Hy Ngọc làm sau khi tiếp quản Ưu Lạc chính là thay phòng pháp vụ. Vì vậy, đến giờ những vụ bảo vệ quyền lợi của Ưu Lạc vẫn chưa từng thua.

Nếu thật sự như vậy, một mình Thời Vụ khó địch lại bốn phía, nghĩ thế nào cũng thiệt.

Dư Mạt lo lắng bất an. So với nàng, Thời Vụ lại bình tĩnh hơn nhiều, còn có thể ăn hết số sủi cảo mang về. Dư Mạt cau mày, suýt khóc:

-"Sao cậu vẫn còn ăn được vậy?"

Thời Vụ nuốt xuống, gắp một cái đưa cho Dư Mạt, hỏi:

-"Cậu ăn không?"

Dư Mạt:

-"……"

Cô vừa rơi nước mắt vừa ăn.

Trong lúc Thời Vụ đi tắm, Dư Mạt dọn dẹp nhà cửa. Tối qua không còn cách nào nên đành ngủ lại một đêm, nhưng không thể để Thời Vụ ngày nào cũng ngủ chung giường với mình. Cô thì vui lòng, nhưng Thời Vụ chưa chắc đã vui. May mà căn hộ thuê lúc đầu là hai phòng ngủ một phòng khách, căn còn lại dùng làm phòng sách và chất đồ. Dư Mạt đơn giản dọn giường ra, trải bộ chăn ga gối mới, mở cửa sổ. Đột nhiên cô có cảm giác như trở lại lúc mới thuê nhà cùng Thời Vụ. Khi ấy cũng là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng hướng nắng, căn còn lại không được đón nắng nhiều. Cuối cùng hai người đặt cả hai chiếc giường vào căn phòng có ánh nắng, phòng còn lại làm phòng sách.

Khi đó cô chẳng thể nào ngờ Thời Vụ sẽ kết hôn sớm như vậy.

Càng không ngờ, Thời Vụ lại ly hôn khi cô còn chưa có nổi một người yêu.

Thật thê thảm. Dư Mạt cắn răng trải ga giường. Đợi Thời Vụ tắm xong bước ra, cô hất cằm, nhiệt tình mời:

-"Ấm áp chứ?"

Thời Vụ ló đầu nhìn căn phòng đã được dọn dẹp đơn giản, mỉm cười:

-"Cảm ơn."

Dư Mạt nói:

-"Khách sáo gì chứ, cứ yên tâm ở đây đi. Lát nữa tôi sẽ tìm cho cậu một chiếc chìa khóa khác, chắc ở trong ngăn kéo."

Thời Vụ nói:

-"Để tôi tự tìm. Cậu có muốn tắm không?"

Dư Mạt:

-"Có chứ. Tối nay bận đến toát mồ hôi, vậy tôi đi tắm trước. Cậu tìm trong ngăn kéo của chiếc tủ cạnh cửa ấy."

Thời Vụ gật đầu:

-"Biết rồi."

Dư Mạt quay về phòng lấy đồ ngủ rồi vào nhà vệ sinh. Nhưng cô không lập tức tắm, mà theo thói quen ngồi trên bồn cầu lướt video, lướt Weibo và vòng bạn bè. Vòng bạn bè lập tức hiện lên một ảnh đại diện, Dư Mạt không nhận ra. Hình như là Lâm Nhược Đường, là Lâm Nhược Đường đúng không? Dư Mạt cẩn thận quay lại WeChat xem ảnh đại diện mèo ấy, rồi lại quay về vòng bạn bè. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là một thông báo về việc tái tổ chức phòng pháp vụ của Lâm Thái.

Không hổ là bà chủ, vòng bạn bè cũng toàn chuyện công việc. Dư Mạt định nhấn thích, lại thấy như vậy hơi đột ngột, liền lướt qua bài đăng này. Kéo xuống tiếp cũng chẳng có gì mới lạ. Nhưng lúc chuẩn bị thoát khỏi vòng bạn bè, cô chợt nhớ ra một chuyện.

Phòng pháp vụ của Lâm Thái tái tổ chức, vậy có phải đồng nghĩa với việc Lâm Nhược Đường quen biết rất nhiều luật sư không? Nhất là những luật sư giỏi. Chắc chắn rồi, cô ấy là bà chủ lớn như vậy, sao có thể không quen vài luật sư chứ!

Trước đó Dư Mạt còn lo Thời Vụ sẽ chịu thiệt trong việc ly hôn và phân chia tài sản, giờ dường như đã tìm được một con đường sống. Chỉ là không biết Lâm Nhược Đường có thể giúp giới thiệu một hai người hay không. Cô đột nhiên chạy đến hỏi Lâm Nhược Đường liệu có làm phiền cô ấy quá không?

Chắc là không đâu. Nói thế nào thì hồi xưa

từng chăm sóc Lâm Nhược Đường. Tuy chẳng thể gọi là có ân tình gì, nhưng ít nhiều cũng có chút tình nghĩa chứ?

Dư Mạt tự tẩy não mình, ngón tay run run gửi tin nhắn cho Lâm Nhược Đường:

【Lâm tổng, chào cô. Tôi muốn hỏi cô có quen luật sư nào tương đối giỏi không? Chỉ cần một người là được.】

Gửi xong, cô còn bổ sung:

【Nếu làm phiền cô thì thật sự rất xin lỗi.】

Cách dùng từ này còn nghiêm cẩn hơn cả luận văn tốt nghiệp của cô.

-"Dư Mạt."

Thời Vụ gõ cửa. Dư Mạt suýt bật dậy khỏi bồn cầu, cô quay đầu:

-"Làm gì vậy!"

Cô bị dọa hết hồn, tim đập liên hồi, bệnh tim cũng sắp tái phát. Thời Vụ nói:

-" Tôi ngủ trước đây."

Dư Mạt:

-"Ừ, biết rồi."

Cô vuốt ngực cho nhịp tim bình ổn. WeChat vang lên một tiếng, có tin nhắn mới. Dư Mạt nheo mắt nhìn:

【Về phương diện nào?】

Dư Mạt:

【Ly hôn……】

Có phải thẳng thắn quá không? Nhưng chẳng phải Lâm Nhược Đường đã biết chuyện này rồi sao? Hôm qua Lâm Đan đã nói.

Dư Mạt:

【Về việc phân chia tài sản.】

Lâm Nhược Đường:

【Vụ ly hôn à?】

Dư Mạt:

【……Ừ.】

Cô chột dạ gì chứ?

Lâm Nhược Đường:

【Có một người bạn chuyên xử lý loại kiện tụng này, tỷ lệ thắng chín mươi phần trăm. Có cần tôi giới thiệu cho cô không?】

Dư Mạt:

【Cần!!!】

Lúc này cô chính là hậu phương vững chắc của Thời Vụ! Lỡ đàm phán không thành, vậy cô lập tức tung át chủ bài!

Lâm Nhược Đường gửi một danh thiếp qua. Dư Mạt lập tức kết bạn, còn cảm ơn rối rít. Lâm Nhược Đường:

【Không cần.】

Dư Mạt vui vẻ thêm đối phương làm bạn. Nửa đêm vẫn chưa được thông qua nhưng cô cũng không để ý, phấn khởi đi tắm. Lúc đi ra, ngang qua phòng Thời Vụ, thấy cửa vẫn còn hé. Cô nhìn vào trong, gọi:

-"Thời Vụ?"

Thời Vụ không trả lời. Dư Mạt đoán nàng đã ngủ, rón rén quay về phòng mình.

Ngày hôm sau vẫn không thấy bóng dáng Thời Vụ, Dư Mạt cũng đã quen rồi. Chỉ là buổi sáng vị luật sư kia đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô, còn vô cùng ân cần nhắn:

【Xin chào, có vấn đề gì cứ hỏi tôi.】

Dư Mạt khá kích động, nhưng không nói nhiều. Cô gọi điện cho Thời Vụ. Thời Vụ nói:

-"Tôi vừa đến công ty."

Dư Mạt hỏi:

-"Đã chạm mặt Triệu Hy Ngọc chưa?"

Thời Vụ:

-"Vẫn chưa, sao vậy?"

Dư Mạt:

-"Đừng nói chuyện với chị ta."

Thời Vụ khẽ mím môi. Dư Mạt lại nói:

-"À đúng rồi, hai người kết hôn lâu như vậy, cậu có nắm được điểm yếu nào của công ty chị ta không?"

Thời Vụ:

-"Điểm yếu?"

Dư Mạt:

-"Đúng đó, kiểu như hợp đồng âm dương, trốn thuế lậu thuế, giao dịch ngầm trái quy định…"

Thời Vụ rất tiếc phải nói với cô:

-"Không có."

Dư Mạt:

-"Vậy…"

Thời Vụ nói:

-"Dư Mạt, tôi và chị ấy không can thiệp vào công việc của nhau."

Dư Mạt hiểu ra. Thật ra trước khi hai người xác nhận quan hệ, Thời Vụ từng cân nhắc có nên nghỉ việc hay không. Nhất là trước khi kết hôn, nàng còn hỏi ý kiến Dư Mạt. Đối với nàng và Triệu Hy Ngọc mà nói, công việc là công việc, nhưng đối với những người khác, khi đi làm nàng không chỉ phải đối diện với cấp trên, mà còn phải đối diện với mối quan hệ hôn nhân giữa nàng và Triệu Hy Ngọc, vô hình trung gây áp lực cho người khác. Thời Vụ không muốn nhìn thấy tình cảnh đó, nhưng Triệu Hy Ngọc không đồng ý để nàng nghỉ việc, chỉ nói việc công là việc công, việc riêng là việc riêng.

Thật ra chuyện này rất khó. Ví dụ như vào thời khắc hiện tại, Thời Vụ không thể nào phân biệt rõ công tư.

Nàng biết cuộc hôn nhân giữa mình và Triệu Hy Ngọc đã đi đến hồi kết, cũng là lúc rời khỏi Ưu Nhạc. Nhưng đây là nơi nàng đã gắn bó suốt bốn năm. Ngoài Triệu Hy Ngọc, nàng còn có rất nhiều đồng nghiệp. Kỳ Văn gần như là do nàng một tay dìu dắt, ngoài ra còn có những người khác. Trong bộ phận truyền thông cũng có hai người được nàng điều chuyển từ bộ phận khác sang. Nàng đã bỏ không ít tâm huyết cho Ưu Lạc. Nàng mong Ưu Lạc phát triển tốt, không chỉ vì Triệu Hy Ngọc, mà còn vì những đồng nghiệp từng cùng nhau vượt qua hoạn nạn.

Bây giờ mọi thứ đều trở về con số không. Thời Vụ đứng trước cửa văn phòng mở, những đồng nghiệp đi qua đi lại đều chào hỏi nàng.

Nàng khẽ gật đầu đáp lại. Kỳ Văn đi tới, Thời Vụ nói:

-"Kỳ Văn, cô vào văn phòng với tôi một lát."

Kỳ Văn vẫn chưa đặt túi xuống, nghi hoặc hỏi mọi người:

-"Có chuyện gì vậy?"

Mọi người đều ngơ ngác lắc đầu.

Kỳ Văn vội vàng theo Thời Vụ vào văn phòng. Thời Vụ nói:

-"Đây là toàn bộ phương án hợp tác với Lâm Thái. Đây là quy trình sinh nhật của Lâm Đan và những nội dung cần bổ sung. Buổi sáng cô liên hệ với quản lý của cô ấy, lát nữa tôi sẽ gửi video cho cô. Còn đây là phương án quảng bá cho mấy thương hiệu đang hợp tác. Đây là kế hoạch cho nửa cuối năm, cô xem kỹ đi. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi. Còn nữa…"

Kỳ Văn nhìn nàng bàn giao công việc hiện tại đâu ra đấy, nhất thời chưa phản ứng kịp:

-"Thời tổng giám, chị muốn nghỉ phép sao?"

Thời Vụ nói:

-"Tôi muốn nghỉ việc."

Kỳ Văn trợn tròn mắt:

-"Hả?"

Ánh mắt Thời Vụ vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Kỳ Văn nhìn ra nàng không hề nói đùa.

Bàn giao xong cho Kỳ Văn, Thời Vụ hít sâu một hơi rồi lên lầu tìm Triệu Hy Ngọc. Trịnh Ý nói cô đang họp. Thời Vụ ngồi trong văn phòng chờ. Không đợi được Triệu Hy Ngọc, ngược lại lại chờ được một người đã lâu không gặp. Thời Vụ thoáng sững sờ:

-"Mẹ?"

Mẹ Triệu đến một mình. Sau khi bước vào, bà ra hiệu cho Trịnh Ý ra ngoài. Trịnh Ý cúi đầu nhìn Thời Vụ một cái rồi đóng cửa rời đi.

Thời Vụ đứng dậy. Mẹ Triệu bước nhanh hai bước đến trước mặt nàng, vừa mở miệng đã hỏi:

-"Con cãi nhau với Tiểu Ngọc à?"

Lần trước Thời Vụ gặp mẹ Triệu hình như là trong một bữa tiệc gia đình. Triệu Tinh ngồi bên cạnh Triệu Hy Ngọc. Triệu Hy Ngọc cau mày, không vui, nhưng mẹ Triệu lại nói:

-"Em gái con lâu lắm rồi mới gặp con, muốn ngồi gần con một chút thì có gì sai?"

Từ đầu đến cuối, bà đều không tôn trọng Thời Vụ, cũng không tôn trọng cuộc hôn nhân giữa Thời Vụ và Triệu Hy Ngọc. Nhưng Thời Vụ không quá để tâm, vì nàng rất ít khi gặp mẹ Triệu. Nếu không phải Triệu Tinh trở về ăn hai bữa cơm, có lẽ một hai tháng nàng cũng chẳng gặp bà được một lần.

Bởi Triệu Hy Ngọc bận rộn, không mấy khi về nhà, vừa hay nàng cũng có lý do để không về.

Bố mẹ nhà họ Triệu cũng không đến nhà mới của nàng, bởi vậy hai bên vẫn duy trì được sự cân bằng vi diệu.

Bây giờ sự cân bằng ấy đã bị phá vỡ.

Thời Vụ nói:

-"Không phải cãi nhau, con chuẩn bị ly hôn với chị ấy."

Mẹ Triệu nghe vậy, bất ngờ nhìn Thời Vụ. Ngay từ đầu bà đã không tán thành Triệu Hy Ngọc và Thời Vụ ở bên nhau. Triệu Hy Ngọc quản lý Ưu Lạc, lại ở bên một nhân viên, chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Tuy nhà họ Triệu không phải gia đình quyền quý gì, nhưng ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối chứ. Bố mẹ Thời Vụ đều không còn, nàng không có chỗ dựa, đến cả ở Cửu Xuyên cũng chẳng có nổi một căn nhà, thật sự không lọt nổi vào mắt bà.

Nhưng Triệu Hy Ngọc thích nàng, bà còn có thể làm gì được? Hơn nữa bà cũng từng nghĩ, nếu là Thời Vụ thì có lẽ chuyện đứa bé của Triệu Tinh sẽ thuận lợi hơn.

Dẫu sao Thời Vụ cũng không có chỗ dựa.

Trong mắt mẹ Triệu, xã hội vốn là như vậy. Không phải cứ đáng thương thì tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ. Trái lại, bởi vì không quyền không thế nên càng dễ bị bắt nạt, bị tính kế. Bà chưa từng bắt nạt hay tính kế Thời Vụ, mà có tính thì sao? Cũng không thể nói chuyện với nhau được. Dẫu sao cuộc sống sung túc mà Thời Vụ đang hưởng hiện tại đều do nhà họ Triệu cho, vì thế khi nghe Thời Vụ nói muốn ly hôn, bà vô cùng bất ngờ.

-"Con thật sự muốn ly hôn với Tiểu Ngọc?" Mẹ Triệu nhìn nàng dò xét, như thể muốn xem nàng có đang giở trò lạt mềm buộc chặt hay không.

Thời Vụ bình tĩnh nói:

-"Vâng. Hôm qua con đã nói chuyện này với Triệu Hy Ngọc rồi, chị ấy không nói với mọi người sao?"

Mẹ Triệu đương nhiên biết hai người đã cãi nhau. Nhưng khi bà hỏi Triệu Hy Ngọc, Triệu Hy Ngọc chỉ nói đừng xen vào, cô sẽ tự xử lý.

Xem ra vẫn chưa xử lý ổn thỏa. Mẹ Triệu hỏi:

-"Là vì chuyện của Tinh Tinh sao?"

Thời Vụ không giấu giếm:

-"Vâng."

Mẹ Triệu nói:

-"Trước khi hai đứa kết hôn, mẹ đã nói với Tiểu Ngọc rằng hai đứa không hợp nhau. Con không giúp được nó, dù là sự nghiệp, gia đình hay cuộc sống, con chẳng giúp được gì cả. Hai đứa ở bên nhau, vậy mà còn phải để Tiểu Ngọc nấu cơm cho con. Mẹ thật sự không biết nó thích con ở điểm nào."

Thời Vụ cũng từng hỏi Triệu Hy Ngọc rằng cô thích nàng ở điểm nào. Triệu Hy Ngọc nói:

-"Chị thích mọi thứ. Chỉ cần là em, chị đều thích."

Khi đó nàng còn cảm động.

Bây giờ nghĩ lại, sự yêu thích của cô rốt cuộc vẫn không thắng nổi lợi ích.

Thời Vụ nói:

-"Con và chị ấy quả thật không hợp nhau, nhưng không phải vì tiền bạc hay địa vị."

Nàng nhìn thẳng mẹ Triệu, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti:

-"Là vì quan điểm của chúng con khác nhau. Con vĩnh viễn không thể nuôi dưỡng con của chị ấy và người khác."

Mẹ Triệu như bị đâm trúng chỗ đau, có phần xấu hổ tức giận:

-"Cái gì mà con của nó với người khác? Đó là con cháu nhà họ Triệu!"

Thời Vụ nói:

-"Là con cháu nhà họ Triệu, không liên quan đến con."

Mẹ Triệu nói:

-"Vốn dĩ mẹ còn nghĩ, nếu con có thể nuôi dưỡng đứa trẻ này thật tốt, mẹ sẽ nhắm một mắt mở một mắt, để con và Tiểu Ngọc tiếp tục sống với nhau cũng chẳng sao. Không ngờ con lại không đồng ý."

Lại còn dùng từ "không ngờ"?

Rốt cuộc bà dùng từ ấy bằng cách nào vậy?

Trước đây Thời Vụ vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Triệu Hy Ngọc, bây giờ nàng đã hiểu. Tư tưởng được truyền từ đời này sang đời khác. Hóa ra người nhà họ Triệu đều nghĩ như vậy, chẳng ai thấy có vấn đề.

Ngược lại, người mà họ cho rằng có vấn đề lại là nàng.

Đúng là buồn cười.

Thời Vụ hỏi mẹ Triệu:

-"Triệu Hy Ngọc là do bà sinh ra sao?"

Mẹ Triệu bị hỏi đến ngẩn người, lập tức nói:

-"Đương nhiên là tôi sinh ra!"

Thời Vụ lại hỏi:

-"Vậy còn con của người khác?"

Mẹ Triệu đỏ bừng mặt vì tức:

-"Cô!"

Bà giơ tay định đánh Thời Vụ. Thời Vụ lùi lại hai bước. Cái tát của mẹ Triệu rơi vào khoảng không, đập lên lưng ghế sofa. Bà tức tối nói:

-"Cô đang nói linh tinh gì vậy? Tôi đã bảo loại gia đình nhỏ bé như cô thì có được giáo dưỡng gì chứ!"

Thời Vụ phản kích:

-"Bà biết rõ việc mình đang làm là không có giáo dưỡng."

Lần này mẹ Triệu thật sự nổi giận. Bà thở hổn hển, nhìn ánh mắt Thời Vụ như nhìn kẻ thù. Thời Vụ không hề sợ hãi, giống như một con nhím dựng hết gai nhọn trên người, đối mặt với bà.

Mẹ Triệu nghiêm giọng:

-"Cô đúng là phản rồi! Dù sao bây giờ tôi vẫn là mẹ cô! Cô nói chuyện với tôi như vậy sao?"

Thời Vụ nói:

-"Rất nhanh sẽ không còn nữa. Bà Triệu, xin bà mau chóng thích nghi với thân phận mới này."

Mẹ Triệu bị nàng chặn đến không nói nên lời. Thời Vụ bình thản nói xong, không hề chần chừ, xoay người định rời khỏi văn phòng. Khi mở cửa, Triệu Hy Ngọc đang đứng trước cửa. Nàng ngước mắt, đối diện với Triệu Hy Ngọc.

Triệu Hy Ngọc hỏi:

-"Em đã nói gì với mẹ chị?"

Thời Vụ nói:

-"Chị tự hỏi bà ấy đi."

Triệu Hy Ngọc cau mày:

-"Tiểu Vụ…"

Thời Vụ nói:

-"Sáng mai tám giờ, mang đầy đủ tài liệu. Em sẽ đợi chị trước cửa Cục Dân chính."

Triệu Hy Ngọc nghiến răng:

-"Không thể nào!"

Mẹ Triệu nói với Triệu Hy Ngọc:

-"Để nó ly hôn! Hai đứa vốn dĩ đã không nên ở bên nhau. Thời Vụ, tôi cảnh cáo cô, ly hôn rồi đừng hòng lấy từ chỗ Tiểu Ngọc một xu!"

Triệu Hy Ngọc không vui:

-"Mẹ! Chuyện của con không cần mẹ quản!"

Mẹ Triệu cũng không vui:

-"Con sắp ly hôn rồi, mẹ còn không được quản sao?"

Triệu Hy Ngọc nói:

-"Con sẽ xử lý ổn thỏa!"

Thời Vụ không kiên nhẫn nghe hai người nói chuyện, liền nói với Triệu Hy Ngọc:

-"Chuyện của công ty, em đã bàn giao công việc cho Kỳ Văn rồi. Chuyện giữa chúng ta, có phải cũng nên chấm dứt rồi không?"

Triệu Hy Ngọc nói:

-"Được, chuyện công ty em giao cho Kỳ Văn. Em về nhà nghỉ ngơi trước đi, đợi chị xử lý xong chuyện bên này sẽ quay về. Chị và em sẽ nói chuyện đàng hoàng."

Thời Vụ nói:

-"Không cần đâu, Triệu Hy Ngọc. Chị đã khiến em ghê tởm một lần rồi, đừng tiếp tục khiến em ghê tởm nữa."

Triệu Hy Ngọc thấy nàng mềm cứng đều không chịu, cũng hơi sốt ruột:

-"Rốt cuộc em muốn chị phải làm thế nào!"

Thời Vụ nói:

-"Ly hôn."

Triệu Hy Ngọc nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi lắc đầu.

Thời Vụ không nhìn cô thêm lần thứ hai, trực tiếp đẩy vai cô ra rồi rời khỏi văn phòng. Thời Vụ biết Triệu Hy Ngọc sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn. Tối qua nàng đã nghĩ kỹ, cho nên cũng không bất ngờ. Sau khi rời khỏi Ưu Lạc, nàng lên xe, ngồi rất lâu. Ánh nắng ngoài cửa sổ xe từ nghiêng dần thành chiếu thẳng, nàng mới chậm rãi hoàn hồn.

Điện thoại không có động tĩnh gì, yên tĩnh đến đáng sợ. Nàng lái xe, không mục đích đi dạo trên phố. Bất giác đã đến gần bệnh viện, Thời Vụ nhớ lúc trước Dư Mạt từng nói sau khi phẫu thuật xong sẽ cùng nàng ăn một bữa. Nàng hít sâu một hơi, gọi điện cho Dư Mạt:

-"Ra ngoài ăn cơm không?"

Dư Mạt kinh ngạc:

-"Bây giờ á?"

Thời Vụ:

-"Ừm, tôi đang ở trước cửa bệnh viện."

Dư Mạt:

-"Được!"

Cô vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, hỏi Thời Vụ:

-"Hôm nay cậu không đi làm sao?"

Thời Vụ nói:

-"Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi."

Dư Mạt:

-"……"

Nhanh quá rồi đó? Đương nhiên cô biết Thời Vụ và Triệu Hy Ngọc ly hôn thì chắc chắn sẽ không ở lại Ưu Lạc, nhưng không ngờ tiến độ nghỉ việc còn nhanh hơn cả ly hôn. Có điều tính cách Thời Vụ vốn là như vậy, một khi đã quyết định làm thì sẽ không dây dưa.

Dư Mạt nói:

-"Vậy chúng ta ăn mừng một chút!"

Thời Vụ gật đầu.

Dư Mạt hỏi:

-"Buổi sáng cậu đã chạm mặt Triệu Hy Ngọc chưa?"

Thời Vụ nói:

-"Gặp rồi."

Dư Mạt:

-" Chị ta không làm khó cậu chứ?"

Thời Vụ lắc đầu:

-" Chị ấy không muốn ly hôn."

Dư Mạt:

-"Đoán cũng đoán ra rồi. Vậy cậu định làm sao?"

Thời Vụ nói:

-"Chiều nay tôi sẽ tìm vị luật sư từng quen trước đây, xem thử…"

Dư Mạt vung tay:

-"Tôi tìm được cho cậu rồi."

Thời Vụ:

-"Hửm?"

Dư Mạt nói:

-"Tôi tìm cho cậu một người chuyên xử lý kiện ly hôn. Tôi giới thiệu cho cậu."

Nói xong, cô hất cằm ra hiệu Thời Vụ xem WeChat. Thời Vụ nhấn vào danh thiếp, cái tên đập vào mắt khiến nàng sững lại:

-"Diệp Lãnh Tinh?"

Dư Mạt nói:

-"Đúng, chính là cô ấy."

Tuy nàng đã lên mạng tìm kiếm, không tìm được thông tin hữu ích nào, nhưng người do Lâm Nhược Đường giới thiệu sao có thể sai được?

Thời Vụ hỏi:

-"Sao cậu lại có phương thức liên lạc của cô ấy?"

Dư Mạt nói:

-"Ừm… bạn bè giới thiệu."

Thời Vụ nghi ngờ liếc cô một cái. Bạn bè giới thiệu? Tuy nàng không hiểu quá rõ giới luật sư, trước đây phần lớn những vụ án nàng tiếp xúc đều là tranh chấp kinh tế và các vụ bảo vệ quyền lợi, nhưng cái tên Diệp Lãnh Tinh nàng vẫn từng nghe qua. Cô ấy là đối tác của Văn phòng luật sư Tinh Thần. Mà Tinh Thần là văn phòng luật sư lớn nhất Cửu Xuyên, những vụ họ tiếp nhận đều đủ tiêu chuẩn được đưa vào kho tư liệu của các trường đại học. Thời Vụ hỏi:

-"Cậu còn có người bạn như vậy sao?"

Dư Mạt vừa chột dạ vừa đắc ý:

-"Có chứ."

Thời Vụ gật đầu. Dư Mạt giục:

-"Cậu kết bạn với cô ấy đi."

Bị cô nhìn chằm chằm, Thời Vụ gửi lời mời kết bạn.

Diệp Lãnh Tinh đang xem hồ sơ vụ án, nói với Lâm Nhược Đường:

-"Trong hợp đồng có quy định, nếu tỷ lệ hao hụt vượt quá năm phần trăm thì phía nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm. Nhưng chắc chắn họ sẽ cãi rằng đây là hao hụt phát sinh trong quá trình gia công…"

Cô còn chưa nói hết, điện thoại đã rung. Diệp Lãnh Tinh nhìn thấy lời mời kết bạn, ngẩng mắt nhìn Lâm Nhược Đường, nói:

-"Cô ấy kết bạn với tôi rồi."

Lâm Nhược Đường ngẩng đầu khỏi máy tính, sống mũi đeo kính. Cô thờ ơ nói:

-"Đã kết bạn rồi thì cứ xử lý cho cô ấy."

Diệp Lãnh Tinh:

-"Chậc, cậu nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Cậu có biết vụ trước tôi nhận là của ai không? Là vụ ly hôn của thiên kim Hậu Thiên. Chỉ riêng phí luật sư đã là con số tám chữ số."

Lâm Nhược Đường thản nhiên nói:

-"Vậy cậu đừng nhận."

-"Nhận chứ!" Diệp Lãnh Tinh nói. "Sao có thể không nhận? Đây là lần đầu tiên cậu nhờ tôi. Thời Vụ này là ai vậy, từng cứu mạng cậu à?"

Lâm Nhược Đường:

-"……"

Diệp Lãnh Tinh cũng không trông mong cô sẽ trả lời, nghĩ một lúc rồi nói:

-"Nhưng vụ ly hôn của cô ấy không dễ xử lý. Phía bệnh viện chắc chắn sẽ không cấp giấy chứng minh cho cô ấy. Cho dù có cái gọi là phiếu kiểm tra sức khỏe của em gái kia, cũng không thể dùng làm bằng chứng."

Giọng Lâm Nhược Đường lạnh đi:

-"Bệnh viện không xử lý được thì xử lý từ công ty của cô ta."

Vừa nói, cô vừa bấm đường dây nội bộ, dặn:

-"Bảo tổng giám đốc Triệu của Ưu Lạc chiều nay mang thư bày tỏ nguyện vọng đến văn phòng tôi."

Trần Hy không do dự:

-"Vâng, Lâm tổng."

Lâm Nhược Đường cúp máy. Diệp Lãnh Tinh chống ngón tay lên môi, vẻ mặt khoa trương:

-"Không phải chứ, cô ấy thật sự từng cứu mạng cậu à?"

…..

Cảm ơn 35 phiếu Bá Vương và 413 bình dinh dưỡng của các thiên thần nhỏ~

Nếu ngẫu nhiên rơi xuống một trăm bao lì xì thì sao nhỉ?

Diệp Lãnh Tinh: Thời Vụ này là ai vậy?

Lâm Nhược Đường: Vợ tương lai. 👶🏻👶🏻

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Tháng 7 2, 2026
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Tháng 8 2, 2025
Hưởng Thụ Mật Ngọt_truyenles.net
Hưởng Thụ Mật Ngọt
Tháng 7 12, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Tháng 7 13, 2026
Truyện Les Hay
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
song-tu-xu-nu-lesbian-to-se-co-quen-cau-191922833
Tớ sẽ cố quên cậu.
part7 Tháng 9 22, 2025
part6 Tháng 9 22, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved