ĐOẠT VỢ - Chương 8
Thời Vụ rất ít khi thỏa hiệp.
Ở công ty, từ trước tới nay nàng luôn làm việc theo nguyên tắc công bằng công chính, nhưng hôm nay lại phá lệ.
Không phải vì Triệu Tinh, cũng không phải vì cha mẹ Triệu.
Mà là vì Triệu Hy Ngọc.
Mới ngay giây trước, cô còn đứng trước mặt nàng hối hận vì những tổn thương Triệu Tinh từng chịu.
Tai nạn của em ấy, Triệu Hy Ngọc vẫn luôn cho rằng là lỗi của mình. Nếu không phải cô kiên quyết đưa Triệu Tinh ra nước ngoài học, có lẽ chuyện đó đã không xảy ra.
Cho nên cuối cùng Thời Vụ vẫn đưa ra một quyết định không cam lòng cũng chẳng công bằng — để Triệu Tinh đi theo Kỳ Mai.
Kỳ Mai cực kỳ không thích em ấy.
Lần trước sau khi họp xong, cô tới văn phòng Triệu Hy Ngọc đưa tài liệu, vừa vào đã thấy Triệu Tinh ôm tay Triệu Hy Ngọc ngồi trên sofa uống trà chiều.
Chiếc sofa rộng như vậy, hai người lại cố tình ngồi sát vào nhau. Dù là chị em ruột thì cũng quá thân mật rồi.
Hơn nữa lúc nhắc tới Thời Vụ, em ấy còn trợn mắt với cô. Kỳ Mai nhìn thấy rất rõ.
Sau đó cô có trò chuyện với Thời Vụ. Nàng
chỉ nói:
— "em ấy vẫn luôn như vậy."
Kiểu người gì thế chứ.
Chị gái đã kết hôn rồi mà còn bám dính không buông, người yêu chị gái cũng đâu có yêu kiểu đó.
Cho nên từ tận đáy lòng, Kỳ Mai thật sự không thích Triệu Tinh.
Bây giờ nghe Tống Kim nói muốn cô dẫn Triệu Tinh, Kỳ Mai cau mày:
— "Tôi?"
Tống Kim ghé sát tai cô:
— " tổng giám Triệu nói vậy."
Vậy thì chẳng lạ nữa.
Mỗi lần đụng tới Triệu Tinh là Triệu Hy Ngọc như mất lý trí. Nếu không có Thời Vụ, người đang ngồi ở vị trí quản lý bây giờ e rằng vẫn là Triệu Tinh.
Chỉ là Kỳ Mai không hiểu Triệu tổng giám
đang tính gì. Để cô dẫn dắt em ấy, chẳng lẽ muốn sau này Triệu Tinh tiếp quản vị trí của cô?
Kỳ Mai cười lạnh:
— " Cô ấy muốn làm quản lý à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày."
Tống Kim trợn mắt:
— "Chị Kỳ đừng lo. Có Giám đốc Thời ở đây, vị trí này chắc chắn là của chị."
Kỳ Mai nghiêng đầu:
— "Triệu Tinh đâu?"
Tống Kim đáp:
— "Ở ngoài."
Kỳ Mai nói:
— "Cho cô ấy vào đi."
Tống Kim đi ra ngoài tới chỗ ngồi của Triệu Tinh:
— "Quản lý Kỳ gọi cô vào."
Mấy đồng nghiệp xung quanh đều lén nhìn sang.
Buổi sáng mọi người còn bàn tán chuyện đổi quản lý, sau đó Triệu Tinh xuất hiện. Ai cũng không dám chủ động chào hỏi, chủ yếu vì chưa biết tình hình hiện giờ thế nào, chẳng ai dám tùy tiện đứng phe.
Từ lúc cô ấy xuất hiện, bầu không khí trong văn phòng đã rất kỳ lạ.
Bây giờ Tống Kim còn bảo cô ấy vào văn phòng Kỳ Mai, lập tức khiến cả phòng xôn xao:
— "Ơ? Chuyện gì vậy? Không lẽ thật sự để Triệu Tinh làm quản lý?"
— "Ai biết được. Có khi Triệu tổng giám lại cãi nhau với Giám đốc Thời rồi?"
— "Lúc nãy tôi còn thấy Triệu tổng giám dẫn Triệu Tinh đi tìm Giám đốc Thời nữa."
— "Vậy chắc tám phần là thật rồi. Dù sao đùi có to đến đâu cũng không bằng đùi nhà mình. Công ty này cuối cùng vẫn là của Triệu tổng, ưu ái em gái một chút cũng bình thường mà."
Tống Kim đi ngang qua nghe vậy liền trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống chỗ mình.
Có đồng nghiệp tới dò hỏi, cô cũng chỉ đáp:
— "Không biết."
Thật ra cô đúng là không biết Triệu tổng định làm gì.
Chẳng lẽ thật sự muốn Kỳ Mai dẫn Triệu Tinh lên làm quản lý?
Vậy thì Kỳ Mai cũng quá đáng thương rồi.
Tống Kim cảm thấy Thời Vụ sẽ không để chuyện đó xảy ra, nên cô nàng thật sự không hiểu vì sao lại để Kỳ Mai dẫn Triệu Tinh.
Cô nàng ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng Kỳ Mai, day day thái dương.
Kỳ Mai đối với Triệu Tinh chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì, cũng không vòng vo, trực tiếp nói:
— "Đây là toàn bộ kế hoạch marketing nửa cuối năm của trung tâm thương mại. Cô xem qua đi."
Triệu Tinh lật hai tập tài liệu, nhướng mày:
— "Toàn bộ?"
Lúc này Kỳ Mai mới nhìn em ấy:
— "Toàn bộ? Đây chỉ là một phần thôi. Danh sách các bên truyền thông chúng ta hợp tác thường xuyên tôi đã gửi qua mail cho cô rồi, nhớ theo dõi và duy trì quan hệ."
— "Ngoài ra định vị nhóm khách hàng của trung tâm thương mại tôi cũng gửi vào hộp thư cô. Dựa theo bảng khảo sát mà phản hồi sớm cho tôi."
Triệu Tinh nhịn rồi lại nhịn, hai tay ôm tài liệu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười:
— "Biết rồi."
Lúc Triệu Tinh xoay người chuẩn bị đi, Kỳ Mai lại nói:
— "À đúng rồi, khu C vừa chuyển tới mấy bộ lễ phục dạ hội. Cô qua xác nhận đi, mai còn chụp hình."
Kho hàng chia thành ba khu A B C.
Nhưng Triệu Tinh thậm chí còn không biết cửa kho nằm ở đâu.
Cô ấy muốn cãi lại Kỳ Mai vài câu, cuối cùng vẫn cúi đầu đáp:
— "Biết rồi."
Sau khi cô ấy đi, Kỳ Mai lập tức uống liền hai ngụm trà xanh mới cảm thấy hả giận.
Triệu Tinh vừa ra khỏi cửa đã nhắn tin cho Triệu Hy Ngọc:
【Chị, khu C ở đâu?】
Triệu Hy Ngọc không rảnh nhìn điện thoại.
Trong văn phòng yên tĩnh, cô và Thời Vụ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng:
— "Sao thế? Vì lúc nãy chị nói để Kỳ Mai dẫn Triệu Tinh nên em không vui à?"
Cô còn dám hỏi.
Thời Vụ lạnh mặt:
— "Em nên vui sao?"
Chân mày Triệu Hy Ngọc giãn ra:
— "Em nên vui mới đúng. Chị làm vậy là để Triệu Tinh biết khó mà lui."
Thời Vụ nghiêng đầu nhìn cô:
— "Ý gì?"
Triệu Hy Ngọc nói:
— "Em ấy làm việc lúc nào cũng hứng lên là làm. Người khác vì nể mặt chị với em nên chắc chắn không dám làm khó nó."
— "Nhưng Kỳ Mai thì khác. Kỳ Mai là do chính tay em dẫn dắt, tính cách cũng giống em, tuyệt đối sẽ không mềm lòng."
— "Để Kỳ Mai dẫn Triệu Tinh, chưa tới một tuần là em ấy sẽ chịu không nổi."
Thời Vụ khựng lại:
— "Chị…"
Triệu Hy Ngọc nhìn thẳng nàng:
— "Sao? Em tưởng chị để Kỳ Mai dẫn nó là muốn thay Kỳ Mai bằng Triệu Tinh à?"
Thời Vụ thật sự từng nghĩ như vậy.
Dù chuyện đó không giống phong cách làm việc trước đây của Triệu Hy Ngọc, nhưng mỗi lần đụng tới Triệu Tinh cô đều nhường nhịn, nên cũng không phải không có khả năng.
Ánh mắt Triệu Hy Ngọc trầm xuống. Cô nhìn Thời Vụ rồi nói:
— "Tiểu Vụ, chị sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại lợi ích công ty."
— " Em ấy cũng không được."
Thời Vụ hoàn hồn:
— "Vậy tại sao buổi sáng chị không nói cho em biết?"
Triệu Hy Ngọc hé môi rồi lại thôi.
Thời Vụ lập tức hiểu ra:
— "Vì chị buộc phải cho Triệu Tinh, cho cha mẹ chị một lời giải thích?"
— "Cho nên mới hy sinh em?"
Đây mới đúng là phong cách làm việc của Triệu Hy Ngọc.
Ngay từ sáng Thời Vụ đã thấy kỳ lạ. Nàng không hiểu tại sao Triệu Hy Ngọc lại đồng ý để Triệu Tinh vào công ty làm quản lý.
Bây giờ nàng hiểu rồi.
Triệu Hy Ngọc không đồng ý, nhưng lại không thể trực tiếp bày tỏ thái độ.
Cô biết tính cách của Thời Vụ. Trong công việc nàng sẽ không nhượng bộ, nên cô mượn tay nàng để tỏ thái độ.
Để tất cả mọi người đều biết Triệu Hy Ngọc ủng hộ Triệu Tinh vào công ty, nhưng Thời Vụ không đồng ý, cho nên cuối cùng em ấy mới bị giáng xuống làm thực tập sinh.
Để Kỳ Mai dẫn Triệu Tinh, bản thân Kỳ Mai đã bất mãn vì chuyện đổi quản lý rồi, làm sao có thể cam tâm tình nguyện.
Ngoài mặt là quản lý tự mình dẫn dắt thực tập sinh để đào tạo lên vị trí quản lý, nhưng thực chất chỉ là lợi dụng Kỳ Mai ép Triệu Tinh rời đi.
Từng bước từng bước ở đây, nhìn qua giống như Triệu Hy Ngọc bị ép tới mức không còn cách nào khác.
Nhưng thật ra người nắm quyền chủ động từ đầu tới cuối vẫn là cô.
Lúc mới tiếp quản công ty, Thời Vụ từng nhìn Triệu Hy Ngọc đấu đá với đủ loại thế lực trong công ty. Nhìn những người đó vì lợi ích mà chia bè kết phái, chém giết lẫn nhau, khi ấy nàng rất ngưỡng mộ phong cách làm việc của cô.
Chỉ là nàng chưa từng nghĩ có một ngày, những tính toán ấy sẽ bị dùng lên chính người nhà mình.
Thời Vụ lùi về sau nửa bước. Triệu Hy Ngọc đứng trước mặt nàng, hai tay giữ lấy vai nàng:
— "Tiểu Vụ, chị chưa từng nghĩ sẽ hy sinh em. Em với chị mãi mãi là cùng một phe."
— "Nếu có thể, chị hy vọng người bị lợi dụng là chị."
— "Chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột, chị…"
Thời Vụ cắt ngang lời cô:
— "Không thể nói chuyện tử tế với cha mẹ chị sao?"
Triệu Hy Ngọc lắc đầu:
— "Không được."
— "Tinh Tinh từ nhỏ đã được chiều hư rồi. Nhưng nếu không nhân cơ hội này để em ấy vào công ty chịu chút khổ, để nó biết thế nào là va chạm xã hội, sau này nó vẫn sẽ tiếp tục đòi đi làm."
— "Em yên tâm, nhiều nhất một tuần thôi, em ấy sẽ chịu không nổi."
— "Sẽ không ảnh hưởng tới công việc của em."
Thời Vụ cau mày:
— "Em không có…"
Không bị ảnh hưởng sao?
Sao có thể.
Không chỉ công việc, ngay cả cảm xúc của nàng cũng bị ảnh hưởng hết lần này tới lần khác.
Trước giờ Thời Vụ chưa từng biết mình lại dễ bị cảm xúc chi phối như vậy.
Nếu thật sự giống lời Triệu Hy Ngọc nói, có thể giải quyết dứt điểm trong một lần thì chưa chắc không phải chuyện tốt.
Triệu Hy Ngọc nhìn ra thái độ của nàng đã mềm xuống, lập tức giơ tay lên, ngoan ngoãn nói:
— "Sau này nếu còn chuyện như vậy, chị nhất định sẽ nói với em trước. Chị đảm bảo."
Thời Vụ nhìn chằm chằm cô:
— "Chị đảm bảo?"
Triệu Hy Ngọc gật đầu:
— "Chị đảm bảo."
Dù sao Triệu Tinh cũng sẽ không ở lại trong nước quá lâu.
Thời Vụ vẫn chưa thật sự nguôi giận, nhưng sau vài giây im lặng lại nhớ ra chuyện quan trọng:
— "Em hẹn được Lâm Nhược Đường ăn cơm rồi."
Triệu Hy Ngọc ngẩn người:
— "Ai cơ?"
Thời Vụ nhắc lại:
— "Lâm Nhược Đường."
Đồng tử Triệu Hy Ngọc lập tức giãn ra, ánh mắt sáng rực. Giọng cô thậm chí còn run run vì vui mừng:
— "Lâm Nhược Đường?"
Thời Vụ biết cô vui, nhưng không ngờ cô lại vui đến vậy. Nàng vội nhắc trước:
— "Em chỉ mới hẹn được bữa cơm thôi. Hợp tác còn chưa bàn, cũng chưa biết…"
Triệu Hy Ngọc ôm chặt lấy nàng hơn lúc nãy, ghé sát tai nàng đầy phấn khích:
— "Vợ à, em giỏi thật!"
Thời Vụ bỗng khựng lại.
Nàng im lặng vài giây rồi mới hỏi:
— "Chị vui vậy sao?"
Triệu Hy Ngọc đáp:
— "Đương nhiên rồi. Nếu ký hợp đồng thành công, Ưu Lạc có thể chen chân vào trung tâm thương mại tuyến một."
— "Đây là cơ hội ngàn năm có một."
Nghe vậy, tâm trạng Thời Vụ cũng dần tốt lên.
Triệu Hy Ngọc hoàn hồn:
— "Mà em hẹn được cô ấy bằng cách nào?"
— "Lúc đi bệnh viện, em va xe với cô ấy."
Thời Vụ còn chưa nói hết, Triệu Hy Ngọc đã căng thẳng:
— "Va xe?"
— "Sao em không nói với chị?"
— "Nghiêm trọng không? Có bị thương không?"
Nghe giọng cô đầy lo lắng, khóe môi Thời Vụ khẽ cong lên:
— "Đầu đập nhẹ một chút thôi, không sao."
Triệu Hy Ngọc lập tức cúi đầu kiểm tra trán nàng. Bên phải dường như còn chút bầm tím, chỉ là bị tóc mái che mất nên trước đó cô không nhìn ra.
Triệu Hy Ngọc không vui:
— "Sao không nói với chị?"
Thời Vụ đáp:
— "Vốn cũng chẳng có gì."
Ngón tay Triệu Hy Ngọc khẽ vuốt qua trán nàng:
— "Bầm lên rồi mà còn bảo không sao. Có đau không?"
Thời Vụ ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đầy đau lòng của cô, khẽ lắc đầu rồi nói:
— "Em muốn tối nay mời cô ấy ăn cơm."
Triệu Hy Ngọc hỏi:
— "Tối nay?"
Thời Vụ gật đầu:
— "Cô ấy vừa đồng ý xong. Chúng ta nên tranh thủ lúc còn nóng."
Dù Lâm Nhược Đường vì lý do gì mà nhận lời bữa cơm này, họ cũng phải nắm lấy cơ hội. Ít nhất cũng phải đưa được phương án hợp tác tới tay cô.
Triệu Hy Ngọc thấy thần sắc nàng đã ổn định lại, cũng không chần chừ:
— "Được. Chị bảo Tiểu Trịnh chuẩn bị quà. Em cứ hẹn trước đi."
Thời Vụ quay về bàn làm việc, cầm điện thoại gọi cho Trần Hy.
Trần Hy vừa cùng Lâm Nhược Đường bước ra khỏi phòng họp thì nhận điện thoại. Nghe Thời Vụ nói muốn mời cơm tối nay, cô quay sang nói với Lâm Nhược Đường:
— "Lâm tổng, Giám đốc Thời muốn hẹn ngài tối nay."
Lâm Nhược Đường nghiêng đầu:
— "Tối nay không có lịch sao?"
Trần Hy đáp:
— "Tối nay vốn có hẹn với Hà tổng, nhưng chuyến bay của ông ấy bị trễ, tối nay không kịp quay về."
Lâm Nhược Đường gật đầu, đưa tay ra hiệu.
Trần Hy ngẩn người mất một lúc mới đưa điện thoại cho cô.
Thần sắc Lâm Nhược Đường vẫn nhàn nhạt:
— "Xin chào, Giám đốc Thời."
Nghe giọng nói đổi sang một người khác, tim Thời Vụ lập tức căng lên. Nàng hiếm khi lắp bắp như vậy:
— "X… xin chào."
Dường như Lâm Nhược Đường khẽ cười. Giọng cô rất nhẹ, nhẹ tới mức Thời Vụ còn tưởng mình nghe nhầm:
— "Tối nay mấy giờ?"
Thời Vụ đáp:
— "Tám giờ tối. Lâm tổng có tiện không?"
Lâm Nhược Đường nhìn đồng hồ:
— "Được."
Sau đó cô lại nói thêm một câu:
— "Tối gặp."
Thời Vụ siết chặt điện thoại, cố gắng đè xuống nhịp tim đang đập loạn, khàn giọng đáp:
— "Tối gặp."
——
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Nhược Đường: hello, Giám đốc Thời.
Thời Vụ: h… hello?