Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Đôi Mắt Của Seungcheol - quả dâu số 15

  1. Home
  2. Đôi Mắt Của Seungcheol
  3. quả dâu số 15
Lùi
Tới

Hiệp đấu thứ hai lại một lần nữa kết thúc với tỉ số sát sao, tuy có hơi trầy trật, nhưng đội nhà đã toàn thắng. Khán phòng lúc này như rung lên bởi tiếng hò reo cổ vũ.

Hong Jisoo với tư cách Hội trưởng hội học sinh thì vui không sao kể xiết, ngay khi đội bạn vừa rời khỏi sân đấu, Jisoo liền hai tay túm hai đứa Jeonghan cùng Wonwoo chạy thẳng xuống sân bóng để chúc mừng.

– “Hội trưởng Hong!”

Nhóm tiếp sức ngồi bên rìa sân khi vừa nhìn thấy Jisoo liền nhao nhao gọi tên anh. Jisoo quay sang liền thấy cô bé mới gọi anh đang hớn hở vẫy tay, một tay còn lại cầm chai nước hướng về phía Jisoo, anh liền mỉm cười bước đến đỡ lấy.

Câu cảm ơn còn chưa kịp đưa khỏi miệng, chai nước trong tay Jisoo đột nhiên bị lấy mất. “Quân ăn cướp” thành thục mở chai nước sau đó ngửa cổ một hơi tu sạch. Bấy giờ hắn mới giả bộ bất ngờ, nhìn đến Hội trưởng Hong mà hắng giọng nói:

– “Ôi, là Hội trưởng ạ? Em xin lỗi, anh đứng đây làm em tưởng là đội tình nguyện. Em lỡ uống hết chai nước của anh mất rồi, chút nữa em đền anh chai khác được không?”

– “…”

Lee Seokmin đứng trước mặt Hong Jisoo căn bản là nói dối chẳng bao giờ thành công, thế nên lúc này rõ ràng hắn đang cố tình giả bộ cho anh thấy. Trước câu xin lỗi không được chân thành cho lắm đính kèm lời đề xuất thiện chí của đối phương, Hội trưởng Hong chỉ buông hai chữ: “Thôi khỏi” rồi lạnh mặt rời đi.

Seokmin nhìn theo bóng lưng người ta, hắn tự biết mình vừa chọc giận anh liền sốc bay màu. Vốn Seokmin chỉ muốn từ từ tiếp cận anh theo một cách bình thường nhất, nhưng có vẻ kế hoạch của Soonyoung đã phản tác dụng. Mấy cô bé tình nguyện viên cũng vô cùng bất bình mà thấp giọng trách:

– “Anh Seokmin làm cái trò trẻ con ấu trĩ gì vậy!?”

Jeonghan đứng bên kia vẫn luôn chú ý từ lúc Jisoo bước qua, cậu nhìn thấy một màn tiểu phẩm này cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Ngay sau đó, Soonyoung thấy anh nhỏ đang đứng một mình liền hét ầm lên “Anh nhỏ!!!!” rồi chạy một mạch qua chỗ Jeonghan. Khi Soonyoung thừa năng lượng như thế này chính là lúc khó đối phó nhất. Jeonghan cũng cảm thấy lo lắng cho cái cổ họng của cậu em khi phải làm việc hết công suất từ nãy tới giờ.

– “Em ổn không?”

Jeonghan đang muốn hỏi thăm sức khỏe của cái cổ họng, mà Soonyoung chẳng biết lại hiểu ra cái nghĩa gì. Cậu lập tức đứng thẳng lưng, lấy hai tay chống hông mà đáp:

– “Quá ổn luôn ạ. Sau này khi nghĩ lại, các bạn ấy sẽ vô cùng hãnh diện khi biết được rằng ngay từ trận đầu tiên mà họ đã được giao lưu với nhà vô địch tương lai.”

Gió ngoài trời lọt vào chẳng được bao nhiêu, nhưng Jeonghan nghe cậu em này chém một hồi tự nhiên cũng thấy mát lạnh.

Nghe Soonyoung luyên thuyên một lúc, không biết từ đâu lại có thêm một Choi Seungcheol đi đến. Chẳng qua bây giờ Soonyoung mới là người cảm thấy ớn lạnh vì tự nhiên bị anh trưởng lườm cho một cái. Cậu thức thời chào anh nhỏ mấy câu rồi chạy mất.

Thấy Seungcheol chỉ im lặng nhìn mình nên Jeonghan cũng không ngại chơi trò thi gan đấu mắt. Dù cho đội bóng vừa giành chiến thắng, cậu cũng không tìm thấy một nét cười nào trên khuôn mặt của tên đội trưởng này. Giữa lúc cậu chăm chú nhìn cái cặp mày đang nhíu chặt lại của đối phương thì Seungcheol đột ngột lên tiếng:

– “Bức thư kia tôi chưa hề mở ra xem, lời hẹn gặp buổi chiều ngày hôm ấy tôi cũng không có đến.”

– “Hả?”

Tự nhiên bị nhét mấy câu không đầu không đuôi như thế vào tai, Jeonghan nhất thời vẫn chưa biết tên đội trưởng này đang muốn nói đến cái gì. Đã vậy, Seungcheol đang nói còn tự nhiên dừng lại, anh nhìn khuôn mặt ngơ ra của Jeonghan rồi mới ngập ngừng hỏi:

– “…Thế, đã được tính là từ chối lời tỏ tình chưa?”

Lúc này Jeonghan mới ngỡ ngàng nhận ra Seungcheol đang nói cái gì, cậu “À” lên rồi trả lời câu hỏi của anh trong vô thức:

– “…Chắc là rồi?”

Vừa nói xong, chính Jeonghan cũng thấy có gì đó không đúng. Cậu vốn chỉ là người bạn thân tội nghiệp vô tình bị cuốn vào mớ bòng bong này, vai diễn của Jeonghan đáng lẽ đã phải dừng lại sau trọng trách “đưa thư”, tại sao Seungcheol còn kiếm cậu để hỏi mấy câu kiểu như thế này?

Jeonghan chuẩn bị lên tiếng thắc mắc thì bên ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một Lee Chan, cậu thò đầu vào trong phòng thi đấu mà nói lớn:

– “Alo alo anh trưởng đến kho dụng cụ xíu nha!”

Seungcheol nghe em nói vậy thì liền nhìn quanh sân theo phản xạ. Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người đã tự giác chia việc rồi dọn dẹp sạch sẽ. Thoáng thấy chẳng có vấn đề gì, Seungcheol mới hỏi ngược lại:

– “Làm gì? Không phải đã dọn dẹp xong hết rồi à?”

Lee Chan vẫn đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ. Em ta hí hửng cười toe toét như thể đang toan tính điều gì đó. Thấy anh trưởng mãi không chịu nhấc chân đi khiến Chan hơi mất kiên nhẫn mà đáp:

– “Thì anh cứ đến đi, bảo anh đi thì đi, thắc mắc nhiều thế làm gì?”

Không chỉ Seungcheol lúc này hơi bất ngờ mà nhướn mày một cái, tất cả mọi người trong phòng tập cũng đều sửng sốt trước câu nói hơi ngứa đòn của Lee Chan. Em ta dường như cũng biết mình vừa lỡ lời hơi láo toét với anh trưởng nên liền nở một nụ cười méo xệch chữa cháy:

– “Ý em là, anh trưởng đến kho dụng cụ luôn đi ạ, ở đó có chút chuyện chỉ anh mới giải quyết được thui.”

– “Nếu mày lại bày trò vớ vẩn gì thì cứ chuẩn bị tinh thần đi.”

Anh trưởng đội bóng chỉ vào mặt Lee Chan buông ra một câu đe dọa rồi mặt hằm hằm đi thẳng tới kho dụng cụ. Seungcheol ôm một bụng tức khi cuộc trò chuyện với Jeonghan đột nhiên bị ngắt quãng.

Giữa lúc Seungcheol đang mải mê suy nghĩ xem khi quay về phải phạt Lee Chan như thế nào, đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người khá quen mắt đang đứng khép nép trong kho dụng cụ.

Sau khi bước vào kho, sắc mặt Seungcheol càng lạnh đi trông thấy. Anh ngay lập tức nhận ra cô bé này – người ngày hôm ấy đưa cho Jeonghan một lá thư màu hồng phấn, cũng chính là cô gái mới vừa nãy còn hét lớn tên anh.

– “Seungcheol.” – Cô bé kia khẽ nói.

Không cần phải nghĩ thêm, Seungcheol ngay lập tức nhận ra tình huống này có nghĩa là gì. Cô bé kia khuôn mặt đỏ bừng lộ rõ vẻ bối rối, hai tay liên tục vân vê góc áo, giọng nói vừa gọi Seungcheol cũng nghe ra một chút run rẩy. Mà lúc này, khuôn mặt của Seungcheol đang bày ra biểu cảm vô cùng khó chịu.

***

Jeonghan vừa bước đi vừa ung dung ngắm cảnh, tấm thẻ sinh viên đang cầm cũng không để yên mà phải tung qua tung lại giữa hai tay. Cậu nhớ lại ban nãy Lee Chan có gọi Seungcheol đến kho dụng cụ, vậy nên Jeonghan lúc này cũng vừa đi vừa nhớ lại đường đến đó.

Jeonghan nheo mắt nhìn tấm thẻ sinh viên có tên Choi Seungcheol ở trên tay, cậu thầm trách tên đội trưởng kia có chút đồ mà cũng không cầm cẩn thận, đứng nói chuyện một chút cũng làm rơi thẻ sinh viên cho được.

– “…Là anh ấy ạ?”

Bước đến cửa phòng kho, Jeonghan lập tức khựng lại khi nhận ra giọng nói trong trẻo quen thuộc này. Chưa kịp để não có thời gian phân tích, một giọng nói trầm khàn khác lại vang lên:

– “Ừm.”

Seungcheol với em bé khoa Ngôn ngữ đang cùng nói chuyện với nhau ở trong một căn phòng, còn có thể là chuyện gì được nữa chứ?

Jeonghan lập tức hí hửng quay đi chuẩn bị đánh bài chuồn, ngay lúc này, giọng nói của em gái kia truyền đến từ sau lưng lại vô tình lọt vào tai cậu thêm lần nữa:

– “…Nhưng anh ấy không thích anh mà? Nhìn biểu cảm lúc em nhờ anh ấy đưa thư cho anh là biết.”

– “…”

Anh nào cơ? Jeonghan thầm nghĩ. Cái anh đưa thư giúp em thì đang ở đây rồi, còn anh nào là anh không thích Seungcheol?

Jeonghan đứng như trời trồng trước cửa kho dụng cụ, cậu mất mấy chục giây để đưa ra kết luận rằng hai “anh” trong câu nói của em bé khoa Ngôn ngữ hình như là…cùng một người.

Một tiếng sấm nổ cái “đoàng” trong đầu, dòng suy nghĩ của Yoon Jeonghan lập tức ngưng hoạt động. Lượng thông tin vừa rồi gần như quá tải khiến Jeonghan run tay đến mức lỡ đánh rơi luôn tấm thẻ sinh viên đang cầm.

Tấm thẻ bằng nhựa đập xuống nền lát đá tạo nên những tiếng kêu “lạch cạch”. Nếu là bình thường, những âm thanh nhỏ này có thể chẳng đáng phải để tâm. Thế nhưng lúc này bốn phía xung quanh đều chẳng có ai, khi mà cả trong lẫn ngoài kho dụng cụ đều bao trùm bởi sự im lặng, thì âm thanh ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Seungcheol đứng bên trong ngay lập tức nhận ra tiếng động nhỏ ấy, anh chẹp miệng một cái khi nghĩ rằng mấy đứa em cùng đội phiền phức có thể lúc này đang đứng đầy bên ngoài hóng hớt.

Nghĩ đến là lập tức thấy khó chịu, Seungcheol quay người dứt khoát đi ra khỏi kho, câu cằn nhằn đã ra đến miệng liền phải ngưng lại khi anh nhận ra người đứng ngoài là ai.

– “… Jeonghan?”

Khác với dự đoán của anh, Seungcheol chỉ thấy một Yoon Jeonghan đang đứng đần mặt trước cửa. Cậu ợm ờ vài tiếng thay cho câu trả lời, sau đó liền máy móc cúi xuống nhặt tấm thẻ sinh viên lên mà nhét vào tay Seungcheol.

– “Tôi vừa đến, nãy Seungcheol đứng nói chuyện làm rơi thẻ sinh viên nên tôi đem tới trả.”

Đến đây, Jeonghan mấp máy môi vì không biết phải phải nói gì thêm nữa.

– “Jeonghan à-“

– “Chào nha! Tôi đi trước!!!”

Cậu gần như ngay lập tức ngắt lời của Seungcheol khi anh định nói gì đó. Jeonghan nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng, suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này chính là không muốn liên quan gì tới rắc rối này thêm nữa.

– “Là anh ấy nữa ạ?” – Phía sau cánh cửa kho, một khuôn mặt thanh tú dần ló ra, giọng nói trong trẻo cất lên tiếng hỏi.

– “Jeonghan.” – Seungcheol đỡ trán thở dài. – “Tên cậu ấy là Yoon Jeonghan, đừng có anh ấy này anh ấy nọ.”

Người cần giữ bí mật cũng đã biết rồi, vậy thôi khỏi giấu nữa. Seungcheol thầm nghĩ, sau đó anh không buồn để ý đến sắc mặt cô bé kia mà lập tức rời đi theo hướng Jeonghan vừa chạy mất.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Tháng 6 18, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Tháng 7 7, 2025
Sống Chung Với Con Dâu
Tháng 7 19, 2025
Ai Cũng Biết Cô Ấy Là Phản Diện
Tháng 7 13, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Chương 3 Tháng 6 18, 2025
Chương 2 Tháng 6 18, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Chap 5 Tháng 7 5, 2025
Chap 4.5 Tháng 7 5, 2025
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Phần 72 Tháng 6 22, 2025
Phần 71.1 Tháng 6 22, 2025
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Ngoại truyện 4 Tháng 7 8, 2025
Ngoại truyện 3 Tháng 7 8, 2025
Mẹ Kế Tôi Là Lesbian 18+
Mẹ Kế Tôi Là Lesbian 18+
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
Tình Đầu Dành Hết Cho Em
Ngoại truyện 7 Tháng 7 15, 2025
Ngoại truyện 6 Tháng 7 15, 2025

Comments for chapter "quả dâu số 15"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved