Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Đôi Mắt Của Seungcheol - quả dâu số 17

  1. Home
  2. Đôi Mắt Của Seungcheol
  3. quả dâu số 17
Lùi
Tới

Buổi liên hoan tối hôm nay Jeonghan cảm tưởng phải dài hơn tất cả các trận đấu mà đội bóng đã đánh trong giải đấu này cộng lại. Ngoài việc ăn uống bình thường như mọi khi, có mấy ông tướng không biết đang bàn đến vấn đề gì mà thậm chí còn lôi kéo nhau mang cả rượu bia vào cùng nói chuyện.

Với đặc quyền của một kẻ uống đến ly thứ hai là gục, Jeonghan may mắn được xếp vào hàng ngũ ưu tiên chỉ cần ngồi cổ vũ chứ không bị ai ép uống. Tưởng chừng kiếp nạn chỉ đến thế là xong, chờ qua một lúc là có thể đánh bài chuồn, thế nhưng không may cho Jeonghan ấy là kẻ ngồi bên cạnh cậu lúc này lại chính là Choi Seungcheol.

Anh đội trưởng của đội bóng chuyền bước ra ngoài được người ta tung hô là “thần cồn” thế nào, Jeonghan không cần biết. Dù cho Seungcheol có uống giỏi đến mức nào đi chăng nữa, thứ Jeonghan nhìn thấy chỉ có những cơn đau đầu sau khi tỉnh dậy và cái dạ dày bị hành hạ đến cực điểm.

Kế hoạch chuồn về sớm của Jeonghan cứ thế mà bị hoãn lại, bởi lúc này, cậu còn đang phải bận bịu ra sức can ngăn một con sâu rượu hiếu chiến.

Vào lúc tiệc tàn, Jeonghan dòm một vòng bàn ăn từ đông sang tây rồi mới nhận ra đây là lần đầu cậu được biết đội bóng cũng có mặt hỗn loạn đến thế. Hầu như tất cả các thành viên hoặc đổ gục trên bàn bất tỉnh nhân sự, có người không còn biết gì cứ nói liến thoắng không ngừng nghỉ, hoặc chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Thật ra Jeonghan cũng không bất ngờ lắm với tình hình hiện tại của mọi người khi đã nhìn thấy đống vỏ lon bia và chai rượu đang bày la liệt trên bàn ăn. Cái Jeonghan thật sự sợ hãi, ấy là sau một trận chiến “tàn canh gió lạnh”, Choi Seungcheol là người duy nhất vẫn ngồi ung dung xử lý nốt chỗ thức ăn với vẻ mặt vô cùng tỉnh táo.

– “Có khi nào người ta cho Seungcheol làm đội trưởng vì thấy Seungcheol uống rượu bá vãi không?”

Seungcheol đang ung dung gắp mấy món đồ nhắm cho vào miệng cũng phải khó hiểu nhìn sang vì câu hỏi nghe rất buồn cười này của Jeonghan. Đối diện với ánh mắt của người ta, Jeonghan mới giật mình nhận ra cậu đã lỡ hỏi ra miệng.

Thấy Seungcheol yên lặng nhìn sang và không có dấu hiệu sẽ rời mắt, Jeonghan tự nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức đáng báo động. Cậu hắng giọng ho khan, nhíu mày tỏ ra nghiêm túc rồi nói với Seungcheol mấy thứ cậu đã rất muốn nói với anh suốt cả buổi trời:

– “Sau này đừng uống nhiều như hôm nay nữa, cho dù Seungcheol có uống giỏi bằng thật, nhưng mà-”

Jeonghan chưa càm ràm xong bài diễn thuyết nhưng cũng phải đột ngột ngừng lại khi nghe được tiếng thở dài rõ to của người ngồi cạnh. Seungcheol chẳng làm gì ngoài chống tay nhìn cậu chằm chằm, thế nhưng Jeonghan cũng biết cái thở dài này chắc chắn là dấu hiệu của việc người ta không thích nghe mình “giảng bài” cho lắm.

Nếu không có ai lên tiếng, bầu không khí sẽ lại tiếp tục chìm trong sự ngột ngạt. Thì ra đây là thứ mà người ta hay gọi là “khoảng cách”, Jeonghan tự chiêm nghiệm trong đầu về cái khoảng cách xấu hổ của cậu và Seungcheol ngay lúc này.

– “Thích tôi à?” – Seungcheol nhếch mép cười.

– “…”

Bây giờ là lúc thích hợp để đem chuyện này ra đùa hả?

– “Không thích tôi thì đừng lo cho tôi.”

Seungcheol đều đều cất lời, cắt ngang mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ của Jeonghan.

– “Đừng có quan tâm tôi uống nhiều hay ít. Như thế tôi sẽ nghĩ là cậu đang đau lòng, sẽ nghĩ là cậu thích tôi.”

Giọng của Seungcheol lúc này đã khàn đi do men rượu, thế nhưng những câu nói của anh lại sắc như mấy nhát dao, cứa vào cõi lòng Jeonghan vài vết thật sâu khiến cậu thấy mình như đang thật sự rỉ máu.

Từ trước tới nay Seungcheol chưa bao giờ khiến Jeonghan phải chịu tổn thương gì dù là nhỏ nhất. Hôm nay có lẽ là lần đầu anh nói mà không quan tâm đến cảm nhận của cậu trước tiên. Jeonghan biết anh đang cố tình, sau tất cả những điều quá đáng mà cậu đã chọn.

– “Seungcheol, xin lỗi.”

Mọi đứa trẻ ngoan đều sẽ biết chính xác khi nào mình cần nên nhận lỗi. Jeonghan tự thấy mình không được ngoan cho lắm, bởi đến tận bây giờ cậu mới có thể nói với Seungcheol một lời xin lỗi muộn màng.

Seungcheol nhíu mày thở dài thêm lần nữa, có vẻ anh không mấy hài lòng với thái độ này của Jeonghan.

– “Tôi thích cậu thì là cái lỗi à mà phải xin?”

Không phải lỗi của cậu, là của tôi.

Jeonghan đã rất muốn nói như vậy. Thế nhưng cậu còn chẳng có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào Seungcheol, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu liền vô thức cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình đang mân mê góc áo.

Thay vì nghiêm túc nói chuyện và đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, tất cả những gì Jeonghan nghe thấy chỉ có giọng nói đứt quãng như sắp vỡ vụn của chính mình.

– “Tôi…Seungcheol…tôi sẽ về Nhật, tôi sẽ không trở lại Hàn, như thế là, là không công bằng với Seungcheol, tôi-”

– “Không công bằng với tôi?”

Seungcheol có vẻ rất bất ngờ, anh liền lập tức nhắc lại điều Jeonghan vừa nói. Sau khi nhìn thấy cái gật đầu xác nhận lấm lét của Jeonghan, Seungcheol tức đến mức bật cười. Anh nghiến răng hỏi một câu nửa đùa nửa thật:

– “Thế tôi đến Nhật thì là công bằng à?”

– “…”

Lần này thì Jeonghan không trả lời, nhưng cũng không gật hay lắc đầu nữa.

Jeonghan thoáng sững người lại khi nghe anh hỏi, bởi cậu thậm chí còn chưa nghĩ xa được đến thế. Câu hỏi này của Seungcheol nghiễm nhiên được Jeonghan coi thành lời đùa giỡn. Nhưng mà đùa kiểu này thì cũng có hơi…không biết nên trả lời kiểu gì. Jeonghan lúng túng âm thầm nuốt nước bọt.

Seungcheol vẫn luôn cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Jeonghan. Thấy cậu hết sững người lại rồi đến vô thức đảo mắt đi nơi khác thì anh cũng chín phần mười đoán ra suy nghĩ của người bên cạnh.

Đầu mày vẫn luôn nhíu chặt của Seungcheol lúc này mới có dấu hiệu giãn ra. Anh lập tức đứng lên, dứt khoát mặc kệ đống lộn xộn trong quán ăn lúc bấy giờ, chỉ hướng đến mỗi một Yoon Jeonghan đang ôm mối tâm tư rối như nùi chỉ ngồi bên cạnh mà nói:

– “Đứng dậy, về nhà.”

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Tháng 6 18, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Tháng 6 22, 2025
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Tháng 6 18, 2025
Giữa Hai Mùa
Tháng 7 19, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Mẹ Kế Tôi Là Lesbian 18+
Mẹ Kế Tôi Là Lesbian 18+
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
Tình Đầu Dành Hết Cho Em
Ngoại truyện 7 Tháng 7 15, 2025
Ngoại truyện 6 Tháng 7 15, 2025
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
Chương 2 Tháng 6 18, 2025
Chương 1 Tháng 6 18, 2025
EM THUA TÔI 10 TUỔI_truyenles.net
EM THUA TÔI 10 TUỔI
NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 7 5, 2025
NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 7 5, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025

Comments for chapter "quả dâu số 17"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved