Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Đôi Mắt Của Seungcheol - quả dâu số 19

  1. Home
  2. Đôi Mắt Của Seungcheol
  3. quả dâu số 19
Lùi
Tới

Vốn dĩ Jeonghan còn muốn buồn lâu hơn cho cái “cuộc tình chết yểu” của mình với cậu trai người Hàn nọ, nhưng guồng quay cuộc sống của Nhật Bản không cho phép cậu dậm chân tại chỗ để chần chừ thêm một giây phút nào.

Vội vàng trở lại trường sau mấy tháng làm sinh viên trao đổi, Jeonghan gần như ngay lập tức phải chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Cậu luôn tìm cách khiến bản thân bận rộn vì hễ cứ rảnh ra là Jeonghan lại nghĩ ngợi để rồi bị chính những suy nghĩ của mình làm tổn thương. Hàn Quốc đối với Jeonghan vừa xinh đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn, cậu có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhưng hình như những thứ đáng quên lại nhiều hơn cả.

“Nay là tròn hai tháng sau sự kiện ‘thất tình một nửa’ rồi, Jeonghan Yoon đã đỡ buồn chưa ta?”

– “Ôi mạng kém quá, Jisoo Hong còn nghe được không ta?”

“Alo alo từ từ-“

Tút tút tút…

Jeonghan tỉnh bơ tắt máy trước khi thằng bạn chuẩn bị dông dài hơn nữa về những điều cậu không muốn nhớ lại. Mỗi lần nói chuyện với nhau, Jisoo đều sẽ chèo kéo câu chuyện trở lại bên “cuộc tình chết yểu” của Jeonghan với cậu trai người Hàn. Mặc cho Jeonghan có giải thích một ngàn lần rằng hai người chẳng là gì của nhau, Jisoo vẫn có những biệt danh nghe rất vui tai cho câu chuyện ngắn ngày ấy.

Chỉ cần nhân nhượng mà giữ máy thêm một lúc nữa thôi, chắc chắc thằng bạn thiếu đánh sẽ lải nhải về việc Jeonghan “kém” hơn mình. Rằng ít ra Jisoo đã không còn gì hối tiếc mà có một cái danh người yêu cũ trong khi Jeonghan vẫn còn chưa cả được gọi là người yêu.

Bỗng nhiên cơn nhức đầu đột ngột ập đến, Jeonghan thở dài xoa bóp thái dương khi nghĩ đến khả năng Jisoo rồi sẽ còn đem chuyện này ra đùa mãi mất thôi. Đã hai tháng trôi qua, có lẽ do cậu giấu kỹ quá nên thành ra Jisoo cũng chẳng hề hay biết Jeonghan thật ra lại buồn nhiều đến vậy.

Từ khi quay trở lại Nhật sau kỳ trao đổi, tức là đã được tròn hai tháng theo như Jisoo nói, Jeonghan đến bây giờ mới nghiêm túc suy nghĩ xem những tháng ngày vừa qua mình đã sống như thế nào. Có lẽ đó là quãng thời gian không mấy vui vẻ bởi mọi thứ cứ vùn vụt lướt qua như những cơn gió, chẳng có bao nhiêu ký ức tròn hình vẹn dạng được cậu ghi nhớ cả.

Không giống như cách các em sinh viên khóa dưới hay hỏi Jeonghan mẹo phân bổ thời gian hợp lý để có thể làm việc hiệu quả như anh, Jeonghan thấy mình thực ra đang để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Lúc ấy Jeonghan chỉ biết mỉm cười. Anh chẳng có mẹo nào cả, cậu nhớ mình đã nói như thế. Hay em thử thích một người mà cả hai không thể đến với nhau xem sao?

Jeonghan thấy mình lúc này có lẽ đã giống với những gì Jisoo đang nghĩ, bởi chính cậu cũng chẳng ngờ được rằng đến một lúc nào đấy mình đã có thể mang cái tên Choi Seungcheol ra đùa như vậy.

Mọi chuyện đang dần thay đổi theo hướng tích cực đến mức Jeonghan lầm tưởng rằng tất cả đã trôi vào dĩ vãng. Cho đến khi Jeonghan vô tình ngước lên nhìn màn hình TV trong một quán ăn nọ. Cậu nhìn thấy người quen.

Người này có ánh mắt thoạt nhìn khó gần, nhưng phải đến khi tiếp xúc mới biết cậu ấy có bao nhiêu dịu dàng. Người này bình thường hay nói lời độc địa, nhưng cậu ấy thật ra lại tốt bụng nhất thế gian. Người này thuộc về phần ký ức quý giá của Jeonghan, được cậu gói ghém thật kỹ rồi đem cất ở tận sâu thẳm trong tim.

Choi Seungcheol. Cái tên hay như vậy, Jeonghan định bụng sẽ ghi nhớ nó cả đời.

Chỉ mới hơn hai tháng không gặp, Seungcheol giờ đây đã trở thành “vận động viên Choi” đầy kiêu hãnh xuất hiện trên màn hình nhỏ. Có vẻ cậu đã tham gia một giải đấu bóng chuyền lớn và đội của cậu đã thắng. Trong đoạn video, Seungcheol điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi của MC với tư cách là vận động viên xuất sắc nhất, mấy câu hỏi dù có vặn vẹo thế nào cũng không mảy may khiến sự tự tin kiên định trong mắt Seungcheol lung lay.

Jeonghan ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ, rồi đột nhiên cậu thấy buồn. Bởi Jeonghan càng vui mừng cho vận động viên Choi bao nhiêu, cậu lại càng hụt hẫng bấy nhiêu khi bóng lưng của “anh trưởng” trong lòng cậu hình như cũng đang dần mất dạng. Bởi cho đến cuối cùng, người cậu thích vẫn luôn là anh trưởng của đội bóng chuyền chứ không phải vận động viên Choi.

– “Có biết vừa ăn vừa xem TV là xấu lắm không.”

Người ngồi đối diện đột nhiên cất tiếng kéo Jeonghan ra khỏi dòng suy nghĩ. Chàng trai trẻ có khuôn mặt lai Tây thanh tú vô cùng nổi bật trong quán ăn khiến mấy vị khách ngồi xung quanh thi thoảng lại quay sang nhìn. So với việc cậu ấy có nét hao hao Leonardo DiCaprio hồi trẻ, người ta càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu trai này có thể nói tiếng Hàn khá trôi chảy khi đang ở trên đất Nhật, khiến họ phải đặt câu hỏi xem quốc tịch của người này rốt cuộc là nước nào.

Cậu thanh niên lúc này làm như không hề hay biết gì mà ngả người sang trái, dùng bờ vai rộng lớn che khuất màn hình TV sau lưng, bởi cậu đã nhạy bén nhận ra sự chú ý của Jeonghan đang đặt ở nơi đó.

Cuộc phỏng vấn với vận động viên họ Choi đã kết thúc từ lâu, TV giờ chỉ đang chiếu đi chiếu lại những thước phim về các trận đấu bóng chuyền nổi bật trong tuần. Thế nhưng Jeonghan vẫn nhíu mày không hài lòng với thái độ của cậu khi tầm nhìn đột ngột bị thu hẹp.

Nghiêm giọng cất tiếng gọi cả họ tên “Choi Hansol” để cảnh cáo dù không có nửa phần uy hiếp, Hansol chống cằm mỉm cười khi biết mình đã thành công trêu được anh. Nhìn vào nụ cười ấy, Jeonghan chợt nhận ra mình chẳng có lý do gì để làm khó dễ người đối diện, em ấy biết quá ít để có thể nhìn được và hiểu cho những muộn phiền của mình.

– “Anh sao đấy? Bình thường học thể chất hôm nào cũng đòi trốn mà xem tin tức thể thao của đài truyền hình lại nhập tâm đến khờ cả người.”

– “Hả?” – Jeonghan sửng sốt. – “Kênh của đài truyền hình?”

Tuy chẳng biết vì sao Jeonghan lại hỏi một câu không hề đúng trọng tâm nhưng Hansol vẫn gật gật đầu thay cho câu trả lời.

– “Đài truyền hình Nhật Bản?”

Jeonghan vẫn chưa chịu tin mà hỏi lại thêm một lần nữa. Hansol thấy chủ đề trong những câu hỏi của anh càng lúc càng đi xa cuộc trò chuyện ban đầu, nhưng thấy anh bày ra vẻ mặt hơi nghiêm trọng thì cậu liền gật đầu mạnh hơn vừa nãy.

– “Chứ không phải mấy tin tức thể thao nước ngoài được mở trên Youtube à?”

Lần này thì Hansol chịu hẳn, cậu nhăn nhó nhìn khuôn mặt đang hoang mang như vừa phải chịu đả kích lớn của người anh ngồi đối diện. Không buồn gật hay lắc nữa, cậu mở miệng hỏi thẳng:

– “Anh còn chẳng biết logo của đài truyền hình thì rốt cuộc anh chăm chú xem cái gì trên đó vậy?”

– “Choi Hansol.”

Chẳng biết vì lý do gì, Hansol thấy anh đột nhiên trở nên nghiêm túc cùng tông giọng gọi tên mình trầm hơn ban nãy vài phần. Cậu thanh niên chột dạ tưởng rằng mình đã đùa hơi quá trớn, đang định mở miệng xin lỗi anh thì lại thấy người đối diện cất tiếng hỏi một câu như vừa từ nơi nào rơi xuống:

– “Em có biết một vận động viên người Hàn Quốc được phóng viên của đài truyền hình Nhật Bản phỏng vấn thì điều ấy có nghĩa là gì không?”

– “C-chắc là…tại người ta biết tiếng Nhật…?”

– “…”

Cố gắng nhai nuốt nốt chỗ thức ăn còn lại, Jeonghan sau đó lập tức đứng lên ra về bỏ lại Hansol cùng với kèo đi chơi lỡ dở ngay sau bữa ăn. Cậu thanh niên lai Tây hoảng loạn thiếu điều muốn ăn vạ Jeonghan ngay trong quán bởi cậu nghĩ do mình trả lời không đúng ý nên đã khiến anh Jeonghan phật lòng. Không còn cách nào khác, Jeonghan hứa hẹn sẽ bù cho cậu một buổi đi chơi khác, còn bây giờ mình có chuyện gấp phải về nhà ngay.

Chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi thông báo nào, Hansol nghi ngờ cái “chuyện gấp” ấy trong miệng anh nhưng lại chẳng có tư cách gì bắt Jeonghan khai báo sự thật. Và anh Jeonghan cũng không thật sự quan tâm đến cảm xúc của cậu nhiều đến thế, Hansol bất lực nhìn anh vò vò mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của mình, nói vài câu xin lỗi rồi quay người đi mất dạng.

Ngồi yên vị trên chiếc bàn học đối diện với cái máy tính xách tay, Jeonghan thấy giờ đây mình có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin của Seungcheol chỉ bằng một cú nhấp chuột. Thế rồi cậu chần chừ, và điều cậu làm là nhấc máy lên gọi điện cho một ai đó. Đồng ý là Jeonghan có thể dễ dàng nắm được thông tin của người ấy, thế nhưng cậu cũng nghĩ mình xứng đáng được biết chuyện của Seungcheol theo một cách tốt hơn.

“Vãi Jeonghan-san, biết bao lâu rồi mới thấy mày chủ động gọi điện, Joshua-chan rất chi là cảm động-“

– “Nay tao thấy Seungcheol trên TV.”

“…”

Nếu là tầm từ sáng nay đổ về trước, Hong Jisoo chắc chắn sẽ rất hào hứng khi cuộc trò chuyện giữa hai người có sự xuất hiện của cái tên Choi Seungcheol. Thế nhưng sau câu nói này Jisoo lập tức im bặt mà còn chưa kịp giả vờ rằng tín hiệu bên mình đang kém, Jeonghan nóng máu rất muốn chui vào điện thoại để cậy cái mỏ hến của tên này ra.

– “Hong Jisoo, mày có đang giấu gì tao không?”

Khoảng lặng lại tiếp tục bao trùm sau câu hỏi của Jeonghan. Thấy người kia vẫn chưa chịu hé răng, Jeonghan lại tiếp tục độc thoại vì cậu biết chừng nào còn nối máy thì tức là Hong Jisoo vẫn còn đang nghe.

– “Seungcheol rất giỏi, tao cũng biết một ngày nào đó cậu ấy nhất định sẽ thành công với tư cách là một vận động viên bóng chuyền. Nhưng mà tại sao lại là kênh tin tức thể thao của đài.truyền.hình.Nhật.Bản vậy? Hong Jisoo?”

Cố ý nhấn mạnh mấy chữ trọng tâm trong câu hỏi, Jeonghan tỏ ra mình đang rất bất bình bởi có lẽ cậu đã trở thành người cuối cùng được biết. Chẳng phải do ai nói cả, là vô tình thấy được qua một quán ăn bên đường. Mấy kẻ mà Jeonghan gọi là bạn này có phải sẽ giấu cậu đến cuối đời nếu cậu không tình cờ biết được không?

Hai người chơi trò thi gan xem ai là Hến Vương được một lúc, Jeonghan cuối cùng cũng thắng cuộc khi nghe thấy một tiếng thở dài.

“Trước tiên thì, xin lỗi vì đã không thể nói với mày sớm hơn. Nhưng tao nghĩ rằng chuyện giữa Seungcheol với mày thì tốt nhất hãy để cậu ấy tự nói. Mày chờ cậu ấy được mà, đúng không?”

Câu hỏi này có nghĩa là gì, Jeonghan vừa nghe đã biết. Vành tai áp vào điện thoại của cậu cứ thế nóng lên, khi Jeonghan còn đang ấp úng chưa biết nên trả lời thế nào, cậu lại nghe thấy Jisoo nói tiếp.

“Và chắc mày cũng không phải chờ lâu nữa đâu. Đúng, Seungcheol sẽ đến Nhật, có thể cậu ấy sẽ tới đó chỉ trong vòng nửa tháng nữa thôi.”

– “…Cái gì cơ?”

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Người Là Nắng Ấm_truyenles.net
Người Là Nắng Ấm
Tháng 6 28, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
Tháng 7 8, 2025
Nhân lúc say hôn em
Tháng 7 12, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Mẹ Kế Tôi Là Lesbian 18+
Mẹ Kế Tôi Là Lesbian 18+
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
Tình Đầu Dành Hết Cho Em
Ngoại truyện 7 Tháng 7 15, 2025
Ngoại truyện 6 Tháng 7 15, 2025
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
Chương 2 Tháng 6 18, 2025
Chương 1 Tháng 6 18, 2025
EM THUA TÔI 10 TUỔI_truyenles.net
EM THUA TÔI 10 TUỔI
NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 7 5, 2025
NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 7 5, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025

Comments for chapter "quả dâu số 19"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved