EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 10: Em thật giống với cô của em
– Cô Mỹ Vy! Cô Mỹ Vy, cô tỉnh lại đi! Tỉnh dậy đi!
Diệp Mỹ Vy từ từ hé mắt, nhìn thấy không gian bốn bề tối mịt đã rất hoảng sợ. Sau đó cô nhìn xung quanh lại là một khung cảnh hoang tàn đổ vỡ liền hoảng hốt hơn nữa mà la hét thất thanh.
Trong bóng tối, mọi việc bất tiện Lâm Nhật Hạ đã rất phiền não, lại còn gặp Diệp Mỹ Vy cứ la inh ỏi, cô càng bực mình hơn:
– Cô im đi có được không? Chúng ta gặp nạn rồi. Bão lớn, sét đánh, sạt lở. Căn biệt thự to lớn giờ chỉ còn một góc nhỏ này thôi. Không biết những người còn lại đang bị vùi lấp ở đâu? Cô không giúp gì được thì cũng phải bình tĩnh mà ứng biến chứ!
Cô nói xong cũng tự mình nằm sấp xuống sàn nhà. Xung quanh đều là đất đá đổ nát. Thật sự không thể ngờ, vừa mới đây thôi mọi người còn hăm hở vui vẻ chuẩn bị tiệc tối vậy mà ầm một phát, tất cả chỉ còn lại một màn trời tối mịt.
Bởi vì lúc đó Lâm Nhật Hạ và Diệp Mỹ Vy đang ở trong phòng. Cô nghe tiếng sấm lớn, gió rít đã cảm thấy rất bất thường. Ngoài trời vẫn mưa và trong tiếng mưa cô còn nghe được có tiếng rùng rục như có một dòng chuyển động rất mạnh. Còn chưa kịp hình dung tình huống thì cô nghe đổ ầm một tiếng. Cô bị chiếc tủ ngã đập vào sau gáy bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra thì thấy mọi thứ đã trở thành cảnh tượng này rồi.
Căn biệt thự này cất ven đồi. Đồi sạt lở kéo theo nửa căn biệt thự cũng vùi xuống đất. Lâm Nhật Hạ và Diệp Mỹ Vy may mắn còn vương lại ở nửa sau của biệt thự nên không bị vùi lấp. Tuy nhiên, hai người lại đang ở tầng hai, mà phía trước mặt đều là bùn nhão.
– Cũng còn may, chúng ta không bị chôn vùi, lại còn có mái che đầu.
Lâm Nhật Hạ vẫn nằm trên đất. Thật ra là cô đang nằm trước cửa phòng nhìn qua phòng cạnh bên là Diệp Mỹ Vy.
Diệp Mỹ Vy bị cô mắng, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nhìn thấy Lâm Nhật Hạ gặp nạn không biến sắc, cô từ ngạc nhiên sang hâm mộ, liền hỏi:
– Cô…không thấy sợ sao?
– Sợ cái gì? – Lâm Nhật Hạ hời hợt hỏi lại.
– Sợ chết, sợ tối, sợ bị chôn trong bùn dưới kia, còn có sợ ma nữa.
Lâm Nhật Hạ cười xì thành tiếng:
– Không. So với mấy chuyện này tôi sợ cô hơn đó chứ!
Một lúc rồi, không nghe Diệp Mỹ Vy nói gì, Lâm Nhật Hạ mới nói tiếp:
– Thật ra tôi chỉ sợ người sống.
– Tôi quên một chuyện, cô sợ bẩn mà? Cô…khắp người đều dính bùn đất kìa.
– Tôi vừa nói rồi, tôi chỉ sợ người…Những người chạm vào mình.
Diệp Mỹ Vy nhếch miệng:
– Bệnh của cô cũng kì cục thật! Là bệnh di truyền sao?
Lâm Nhật Hạ còn chưa đáp, Diệp Mỹ Vy lại nói tiếp:
– Thật ra tôi là bạn học với cô của cô, Lâm Nguyệt Anh. Tôi biết cô ấy cũng bị bệnh này.
—————
Từ lúc nhận cuộc gọi của Lâm Nhật Hạ rồi mất tín hiệu của cô ấy đến giờ, Quỳnh Chi rất lo lắng liên tục trông chờ thông báo trên điện thoại. Cả đêm qua nàng không hề chợp mắt, luôn cảm thấy thấp thỏm bất an.
Nàng đã tự trấn an rằng Lâm Nhật Hạ chỉ tạm thời bị ngắt mạng nên không thể liên lạc. Chị ta dù sao cũng là sếp lớn cấp cao, đi công tác cũng sẽ không đến những nơi hoang sơ hẻo lánh nên sẽ không có khả năng gặp phải sạt lở núi đổ.
Tuy nhiên, nàng nghe rõ âm thanh trong điện thoại, quá chân thật. Nàng thật tâm rất lo lắng.
Cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua nàng lại mở mạng tra cứu tin tức, xem những vùng bị bão càn quét đã được khôi phục liên lạc chưa nhưng đều thất vọng. Cơn bão này đúng thật là tàn phá nhất trong lịch sử, sức huỷ hoại đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người.
Quỳnh Chi đến trường lại nghe các cô đồng nghiệp liên thuyên nói về cơn bão. Có những cô quê ở ngoài bắc hiện tại cũng đang mất liên lạc với người thân đang rất lo lắng, có người còn bật khóc. Quỳnh Chi thì không lộ thái độ gì, nàng trầm tĩnh suy nghĩ sau đó chỉ có thể thầm nguyện cầu cho chị ta và cả những người đang chịu nạn nơi đó có thể bình an vượt qua.
Cả một ngày dài đều mơ màng mất hồn như thế, cuối cùng cũng tan ca. Quỳnh Chi như người vô tư lự thơ thẩn trên đường. Rốt cuộc không biết nàng đi như thế nào lại lạc đến trước trụ sở ngân hàng AZ.
Nhìn thấy lần lượt những nhân viên từ trong ngân hàng tan ca đi ra, nàng chỉ đứng đó nhìn. Cũng chẳng biết mục đích của mình là gì, nàng chỉ nhìn, nhìn một cách vô định. Mãi cho đến khi một thân ảnh quen mắt bước ra. Nàng còn chưa nhớ đã gặp người kia ở đâu thì người ta đã đi đến trước mặt nàng.
– Này em gái! Em đến đây chờ ai?…Em muốn hỏi tin tức của Nhật Hạ phải không?
—————
Cơn mưa đã ngớt, ánh nắng bắt đầu lên. Lâm Nhật Hạ và Diệp Mỹ Vy đã có một đêm hoạn nạn với nhau, cùng trò chuyện đến trời sáng.
Lúc ánh mặt trời hé lộ, Lâm Nhật Hạ gượng bò dậy thật nhẹ thật chậm không dám tạo rung động ở không gian bất ổn này.
Có ánh sáng, hi vọng thoát cũng lớn hơn rồi.
Cô lần mò chui vào góc tường nhìn sang các hướng để tìm lối thoát sau đó đánh thức Diệp Mỹ Vy dậy rồi cả hai mò sang ban công ở cuối dãy phòng, sau đó từ ban công nhảy xuống.
Bởi vì căn nhà đã đổ sập, khoảng cách từ ban công xuống mặt đất cũng không quá cao, dưới đất lại mềm trơn nên hai người thoát ra cũng không quá khó. Tuy nhiên, đường đất trơn trượt, Diệp My Vy lại là tiểu thư yểu điệu đi đứng không quen phải té lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần.
Lâm Nhật Hạ không bỏ cô ấy lại nhưng cũng không thể nắm tay kéo cô theo, suy nghĩ một hồi liền tìm một khúc cây dài tầm hai mét, Lâm Nhật Hạ nắm một đầu đi trước, Diệp My Vy giữ đầu còn lại theo sau.
Con đường hôm qua xe chạy êm ru vậy mà hôm nay lồi lõm trơn trượt, khoảng cách có mấy cây số mà hai người phải đi đến gần bốn tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, cả hai vừa kịp bắt gặp Quách Huy Hoàng đang huy động mọi người trở lại biệt thự tìm người. Nhìn thấy hai người hoàn toàn lành lặn, anh ta vui mừng đến nhảy lên một cú. Tuy không chứng kiến quá trình nhưng nhìn thấy dáng vẻ và thái độ của hai người, anh ta cũng biết ai là anh hùng ai là mỹ nhân nên vào lúc Lâm Nhật Hạ bước ngang qua anh ta, anh ta liền nói:
– Cảm ơn cô, Nhật Hạ!
Lâm Nhật Hạ khẽ gật đầu. Cô theo nhân viên của Quách Huy Hoàng đến khu vực nghỉ ngơi để tắm gội. Dĩ nhiên, đồ đem theo đều không còn. Lâm Nhật Hạ lại sợ phải mặc đồ của người khác nên cô tần ngần nửa ngày cũng chưa vào phòng tắm. Nghĩ đến tình thế, mọi người đều đang ở nơi hiểm nguy hiểm, cô dặn lòng mình phải thả lỏng, thoải mái một chút, không nên nhạy cảm trong lúc này. Ấy nhưng chứng rối loạn ám ảnh đã hình thành lâu ngày không dễ trấn áp. Cô có miễn cưỡng cầm lấy bộ quần áo mà nhân viên mang đến cũng không đủ dũng khí mặc vào.
Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Lâm Nhật Hạ vừa hé mở đã thấy Diệp Mỹ Vy tay cầm một bộ y phục đưa đến trước mặt cô:
– Này, cho cô!
Lâm Nhật Hạ vẫn đứng phỏng như tượng. Tất nhiên rồi, đồ của nhân viên Minh Thuỵ chuẩn bị cô còn không đụng, của Diệp Mỹ Vy cũng vậy thôi.
– Haizz! Sợ cô quá rồi! Đồ này còn mới nguyên, tôi mua ở trung tâm thương mại sáng hôm kia, tem nhãn còn đủ. Cô yên tâm mà mặc đi.
Diệp Mỹ Vy nói xong mạnh mẽ nhét cả bộ đồ vào tay Lâm Nhật Hạ rồi quay lưng đi. Lâm Nhật Hạ chẳng còn cách nào. Nhìn lại món đồ trên tay, xem ra Diệp Mỹ Vy cũng rất có thành ý.
Cô tắm gội sạch sẽ bước ra, trên người mặc kiện áo sơ mi quần jean vậy mà trông anh khí và lịch lãm hẳn. Cô cầm theo chiếc điện thoại đã cạn pin tắt ngấm đi đến sãnh công ty tìm mọi người giúp đỡ.
Ở sãnh có hơn ba mươi người, là người của chi nhánh công ty và người thân của họ. Phía trong cũng có hơn năm mươi người nữa là dân địa phương đến trú nạn.
Tập đoàn Minh Thuỵ kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có cả du lịch và lưu trú cho nên điều kiện vật chất hạ tầng trong chi nhánh này tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, chi nhánh này chỉ là trụ sở văn phòng, không có chỗ lưu trú. Mà đường đến cơ sở lưu trú đã bị sạt lở tắt nghẽn hoàn toàn. Có nghĩa là đêm nay, tất cả mọi người ở đây phải chịu khó chen chúc.
Lâm Nhật Hạ nhìn bầu trời đã ngớt mưa nhưng vẫn âm u đến đáng sợ. Toàn bộ hệ thống điện của khu vực đã bị phá hỏng từ chiều tối qua. Lâm Nhật Hạ bất lực nhìn chiếc điện thoại trên tay. Chẳng còn cách nào thật sao?
Đúng lúc đó, một pin sạc dự phòng được đưa đến trước mặt cô. Diệp Mỹ Vy mặc một bộ đầm màu đỏ đô, bộ dạng lười biếng hiến cục sạc xong liền ngồi xuống ghế đá bên cạnh Nhật Hạ mà thở than:
– Muốn sạc thì sạc đi! Tuy nhiên không có sóng điện thoại, sạc xong điện thoại cũng chỉ có chức năng soi đèn pin.
Lâm Nhật Hạ còn chưa đáp, Diệp Mỹ Vy lại nói tiếp:
– Có đèn pin cũng tốt. Đêm nay đông người như vậy, xem ra hai chúng ta lại phải dựa vào nhau.
Lâm Nhật Hạ không nói gì, kéo ghế ngồi cách Diệp Mỹ Vy một khoảng vừa cắm sạc với pin dự phòng, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn màn hình.
Diệp Mỹ Vy nhìn cô, lại nói:
– Tôi là bạn học của Nguyệt Anh. Em là cháu của cô ấy, nhưng chúng ta chênh lệch nhau chỉ có bảy tuổi. Thôi thì em gọi tôi là chị đi. Dù sao cứ gọi cô Mỹ Vy cô Nhật Hạ nghe xa lạ quá!
Lâm Nhật Hạ gật đầu:
– Tôi chỉ sợ chị Mỹ Vy nói tôi quá phận. Tôi với cô của tôi cũng không có thân cận. Nếu như cô ấy còn sống, tôi cũng không biết có thể thân thiết với cô ấy hay không?
Diệp Mỹ Vy ngồi bắt tréo chân, điệu bộ uyển chuyển tìm tư thế thoải mái rồi bắt đầu câu chuyện:
– Em có nét rất giống Nguyệt Anh. Ngay cả cái bệnh của hai người cũng giống nhau chắc hẳn là do truyền rồi chứ gì?
Lâm Nhật Hạ cười nhạt:
– Tôi không biết cô Nguyệt Anh bị như vậy khi nào, nhưng tôi thì lúc nhỏ rất bình thường đến trưởng thành mới như vậy. Bắt đầu từ năm 19 tuổi.
Lâm Nhật Hạ hiếm hoi lại mở lòng ra kể về câu chuyện của chính mình cho Diệp Mỹ Vy. Lúc nhỏ, cô cũng đã từng là một cô bé hạnh phúc. Ông Nhật Trung và mẹ cô, Hải Hà được ngợi ca là đôi vợ chồng kiểu mẫu, vừa có sự nghiệp vừa rất ngọt ngào. Từ lúc chào đời cho đến năm mười tuổi, Lâm Nhật Hạ đúng thật rất hạnh phúc. Nhưng vào ngày noel năm đó, ba mẹ đột ngột lại chính thức chia tay. Lí do chính là ba có người phụ nữ khác và có cả con riêng. Đáng nói nhất là đứa con riêng kia chỉ nhỏ hơn Nhật Hạ hai tuổi.
Lúc đó Lâm Nhật Hạ quá nhỏ để hiểu biết vấn đề của ba mẹ. Sau đó cô theo mẹ về nhà ngoại ở ngoại thành. Năm cô mười sáu tuổi thì mẹ cô chẳng may bị tai nạn mất. Những ngày tháng tiếp theo Lâm Nhật Hạ sống trong một thế giới sụp đổ. Cô bỏ học, chơi bời cùng bạn bè xấu. Thời gian đó cô có quen một cô gái, cùng thuê phòng sống với nhau. Sau đó gia đình cô gái đó phát hiện và ngăn cấm. Cô gái ấy không dám trái ý gia đình nên quyết định từ bỏ Lâm Nhật Hạ và lấy chồng. Lâm Nhật Hạ cùng cực bi hận, đã sa ngã vào ma tuý.
Khi cô bị công an bắt và đưa đến trại cai nghiện, công an đã liên hệ với ba cô là ông Nhật Trung. Ông ấy đã tìm đến và nặng nề sỉ vả cô, mắng chửi cả người mẹ đã mất của cô sau đó bảo rằng: tuỳ ý công an xử lý. Vốn dĩ ông không có đứa con gái nào.
Thời gian ở trại cai nghiện, Lâm Nhật Hạ đã chịu đủ mọi mùi vị dơ bẩn trên đời. Khi cô phát cơn, bị đánh bị mắng, bị tạt nước dơ bẩn thỉu, sau đó còn bị dí điện, bị ép phải uống nước dơ. Đến khi cô chịu không nổi muốn tự sát thì những người ở đó lại chích thuốc làm tê liệt thần kinh của cô, sau đó cho cô ăn những thức ăn trộn lẫn mùi vị hôi thiu như đồ ăn của heo. Cô vừa ăn vừa nghe bọn họ chửi. Thậm chí còn có kẻ đứng tiểu ngay trên chỗ ngồi của cô. Bọn họ bảo: những kẻ không muốn sống tử tế thì không đáng được người ta đối xử tử tế.
Quãng thời gian đó đúng là những ngày tăm tối nhất cuộc đời. Lâm Nhật Hạ liên tục bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác đến mức muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng cũng may, cô chỉ ở đó chịu đựng hai tháng thì có một người phụ nữ xuất hiện bảo lãnh cho cô, nói sẽ đưa cô đi nơi khác điều trị.
Lần đầu tiên gặp người phụ nữ ấy, Lâm Nhật Hạ đứng ngây ngốc nhìn, không hình dung được mình với người phụ nữ ấy có liên quan gì mà người ta lại đến giúp. Cho đến khi người ấy mở miệng nói:
– Con là Nhật Hạ phải không? Gọi ta là bà nội. Ta là vợ của ông Lâm Minh Chính, ông nội của con.
——————
Mấy ngày nay Tô Anh Thư đều không có đến trụ sở ngân hàng. Nghe tin Lâm Nhật Hạ đi công tác miền bắc và mất liên lạc, cô mới vội vã lên xem.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Lâm Nhật Hạ lại thấy bên trong có người. Tô Anh Thư ngạc nhiên vội chạy đến. Nhưng khi đẩy cửa vào lại là một khuôn mặt xa lạ.
– Cô là ai? Cô đang làm gì ở đây?
Tô Anh Thư vừa nói vừa quay sang tìm gọi nhân viên đến. Người bên trong bỏ xấp hồ sơ xuống, chậm rãi đứng dậy đẩy gọng kính lên mỉm cười nói:
– Tôi hỏi cô là ai mới đúng. Đây là phòng làm việc của tôi. Cô tự ý xông vào còn thái độ như vậy với tôi?
Người vừa nói xong, tay chống trên bàn vô tình hướng mắt Tô Anh Thư nhìn lên, thấy bảng chức danh được đặt ngay ngắn bên cạnh máy tính: Trợ lí tổng giám đốc Đặng Mẫn Tiệp.
– Này! Cô biết tôi là ai không hả? Cô từ đâu chui ra tự nhận là trợ lí tổng giám đốc thì muốn làm gì thì làm à? Cô…
Tô Anh Thư giận quá chẳng kể lí lẽ gì, cho đến khi được hai nhân viên kéo lại ở bên cạnh rỉ tai cô nói:
– Chị Thư! Chị Thư đừng nóng! Cô ấy…cô ta thật sự là trợ lí của chị Nhật Hạ. Bốn ngày trước chị ấy đã đến đây làm rồi. Phòng làm việc của tổng giám đốc cũng đã đổi. Phòng này…trở thành phòng của chị Tiệp rồi.
Tô Anh Thư nghe xong vẫn không nguôi giận nhưng thái độ đã hơi bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ tình thế trước mắt, cô ghìm giọng xuống nói thật chậm:
– Cô…trợ lí của Nhật Hạ phải không? Như vậy từ hôm qua đến nay cô đã có thể liên lạc với em ấy chưa?
Đặng Mẫn Tiệp bình thản nói:
– Tình hình trước mắt cả khi vực miền bắc đều mất điện mất sóng…
– Cô thôi đi! Cô làm trợ lí kiểu gì sếp của cô gặp chuyện cô vẫn bình thản nói chuyện như người ngoài cuộc vậy? Là sếp của cô, sếp của cô đó!
– Anh Thư!
Giọng ông Vĩ gắt lên, Tô Anh Thư mới dịu khí thế xuống bước lại sau lưng ông định tố tội Đặng Mẫn Tiệp nhưng đã bị ông chặn trước:
– Thư! Ở đây la lối thì ra thể thống gì? Nhật Hạ là tổng giám đốc, con bé có chuyện cả AZ đều phải lo chứ đâu chỉ có mình em. Trước mắt, chúng ta vẫn theo dõi cập nhật tin tức và giữ liên hệ liên tục với bên Minh Thuỵ. Nhật Hạ gặp nạn khi đi chung với phó tổng Quách Huy Hoàng của Minh Thuỵ, bọn họ cũng đang khẩn cấp chi viện, chúng ta cũng phải tập trung chuẩn bị hỗ trợ chứ không phải ở đây cãi nhau, hồ đồ gây sự.
Ông Vĩ nói xong khẽ gật đầu trấn an Đặng Mẫn Tiệp xong cũng bỏ đi. Tô Anh Thư liền chạy theo sau:
– Anh! Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì sao? Em nghe nói căn biệt thự mà bọn họ ở đêm hôm đó đã bị chôn vùi rồi. Không biết bây giờ Nhật Hạ còn sống hay đã…
– Em bình tĩnh có được không? Chuyện như vậy xảy ra có ai ngờ được. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi tin tức.
Trong khi bên phòng này ông Vĩ và Tô Anh Thư đang lo vì an nguy của Lâm Nhật Hạ thì Tô Anh Thư nhìn sang bên phòng phó tổng đối diện, Lâm Nhật Nam và ông Trung lại có vẻ rất thản nhiên. Lâm Nhật Nam hình như còn rất vui sướng. Hắn liên tục cười nói hoa tay múa chân. Tô Anh Thư nhìn mà phát nóng nhưng lại sợ anh trai la rầy nên lấy cớ đi toilet để bình tĩnh.
Ở trong toilet, Tô Anh Thư bực bội liên tục phát nước lên rửa mặt cũng như đang phát tiết tâm tình. Đến lúc bình tĩnh hơn cô dừng lại thì phát hiện cạnh bên có một người cũng đang chầm chầm nhìn vào bóng cô trong gương. Cô bực dọc quay lại hỏi:
– Cô nhìn cái gì?
– Nhìn cái gì là việc của tôi, mắc gì cô? – Đặng Mẫn Tiệp thản nhiên đáp.
– Cô… nhìn tôi, tôi móc mắt cô đó!
Tô Anh Thư làm điệu bộ sững cồ hù doạ Đặng Mẫn Tiệp, rốt cuộc làm Đặng Mẫn Tiệp cười lớn:
– Tôi nhìn cô làm gì? Cô cũng không đẹp hơn cái gương. Không tin cô tự soi vào đi, tàn nhang, đuôi mắt chân chim, da mặt đã bắt đầu lão hoá thấy rõ. Lo mà đi spa bảo dưỡng đi!
– Cô…cô đi chết đi cho tôi!