Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 15: Bị kích thích

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 15: Bị kích thích
Prev
Next

Sau bửa cơm, Quỳnh Chi dọn dẹp, Lâm Nhật Hạ ngồi ôm laptop ra nhưng lại chẳng có tâm tư làm việc nên chỉ quẹt quẹt vài cái rồi bấm mở một bộ phim hoạt hình hài hước. Quỳnh Chi rửa chén xong bước ra, nhân tiện cũng đưa đĩa trái cây đã gọt sẵn đến đặt trên bàn cho Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ từ lúc nào đã mở ra một khung chat, tranh thủ vừa thư giãn vừa giao công việc cho nhân viên. Thấy Quỳnh Chi đem trái cây đến, cô rất phấn khởi lập tức há miệng. Đáng tiếc Quỳnh Chi không phối hợp, chẳng những không đút cho cô mà còn cố ý cắm miếng táo quay một vòng trước mũi cô rồi quay về miệng của chính nàng sau đó khoan khoái bỏ nĩa xuống đi đến bên sọt ôm cún nhỏ.
Lâm Nhật Hạ xì khói. Cô cố nhẫn nhịn, tiếp tục gõ chữ xong sau đó tắt khung chat rồi quay sang giành lấy cún con trên tay Quỳnh Chi, nói:
– Hôm nay em ôm con cún này hơi nhiều rồi. Phải biết cún con xương mềm rất yếu ớt, thả nó xuống cho nó tự đi chơi đi!
Cô nói xong, lập tức xua cho cún chạy đi ra sau đó bản thân nhanh chóng chen hẳn đến sát chỗ Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi sao lại không nhìn ra nhưng nàng mặc kệ cô, đứng dậy sắp xếp đồ chuẩn bị đi về. Lâm Nhật Hạ lập tức căng thẳng:
– Em…làm gì vậy?
– Về. – Quỳnh Chi với áo khoác mặc vào, xong lại hất nhẹ mái tóc dài, trả lời rất trực tiếp.
Lâm Nhật Hạ phản đối:
– Không được. Còn con cún thì sao? Đêm nay không có em nó sẽ la khóc. Tôi làm sao mà ngủ được?
Quỳnh Chi tỉnh bơ cầm lấy túi xách sau đó ngồi xuống vẫy tay gọi con cún đến, vừa nói:
– Tôi sẽ mang nó về phòng trọ mà.
– Càng không được! – Lâm Nhật Hạ ra vẻ rất khẩn trương. – Em nói em bắt gặp cún trong nhà xe chung cư. Mà nhà xe chung cư thì không có khách bên ngoài vào. Khả năng con cún có chủ ở chung cư này. Nếu em mang nó ra ngoài, camera quay được sẽ nói em là trộm chó. Hơn nữa chủ nó ở đây nhà nó ở đây, em đem nó đi vậy chủ nó tìm nó không được họ thì làm sao?
Quỳnh Chi khoanh tay, ánh mắt như xem kịch nhìn Lâm Nhật Hạ:
– Chị nghĩ lí do như vậy là sẽ giữ được tôi ở đây qua đêm sao?
Tuy nhiên nàng thật sự đã ở đây qua đêm bởi vì cún con được nàng ôm trên tay đột nhiên lại nôn mửa. Bây giờ trời đã tối, lại còn mưa không tiện đến chỗ bác sĩ thú y nên Quỳnh Chi buộc lòng bỏ túi xách cởi áo khoác để chăm sóc con cún.
Cún con có thể đã ăn quá nhiều thịt cho nên nôn xong có vẻ còn rất mệt mỏi. Lâm Nhật Hạ giúp cô lấy đường muối pha thành nước điện giải đem cho cún uống. Cún con uống một ít đã hư hư rên nhỏ rồi lủi đầu vào chân sofa nằm ngủ.
Quỳnh Chi thấy tội nghiệp đang định bế nó đặt lại trong sọt không ngờ bị Lâm Nhật Hạ nhanh tay hơn giành trước bế nó đặt lên ghế sofa. Quỳnh Chi muốn cản nhưng nhìn thấy cún con hướng ấm cuộn thân mình rúc gọn vào sofa, nàng bất chợt lặng im. Ờ thì Lâm Nhật Hạ cho nó lên đó, không phải nàng.
Còn lại hai người trong nhà. Con cún không ổn không đi được nhưng nàng thì không thể không về. Mà người tên Lâm Nhật Hạ này…
– Em ở đây trông nó đi! Tôi nhờ bảo vệ đăng thông báo cho cả chung cư, nhà ai mất chó họ sẽ đến đây nhận lại.
Cô nói xong liền đứng dậy đi vào một góc để gọi điện thoại, sau đó cô từ trong phòng lấy ra một cái gối đưa cho Quỳnh Chi lại hỏi:
– Em mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ lưng một chút đi!
Nghỉ…nghỉ lưng chứ không phải bắt nàng nghỉ lại đây qua đêm đúng không?
Quỳnh Chi tự vấn, quả thật có chút căng thẳng nhưng không đến mức lo lắng. Dù sao thì lần trước nàng cũng đã ở lại. Chị ta có chút nguy hiểm nhưng cũng không đến nỗi ngang ngược cường ngạnh nàng.
Nàng ngồi trên sofa khẽ vuốt ve lông con cún nhỏ trong khi Lâm Nhật Hạ vẫn thành thật ngồi trên ghế nhỏ bên bàn ôm laptop.
Cả ngày nay quả thật Quỳnh Chi rất mệt mỏi, lúc này mới tựa lưng lên sofa, một bên ôm gối mà Lâm Nhật Hạ đưa, tay thì sờ vuốt lông con cún. Cảm giác này thật tốt! Yên lành, ấm áp, lại có chút thư giãn.
Lâm Nhật Hạ ngồi nhìn máy tính vậy mà cũng nhìn rõ từng động tác của Quỳnh Chi. Cô nhân đó chợt nói:
– Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào con cún. Dễ thương lại cũng rất ngoan. Thật sự dễ thương hơn trẻ con đó chứ!
Quỳnh Chi nghe cô nói đang muốn trề môi, nhưng nghĩ đến gì đó, nàng chợt bật miệng hỏi:
– Cả chó con mà chị chưa từng đụng, lúc nhỏ chị lớn lên như thế nào vậy?
—————
Trong một quán bar, Diệp Mỹ Vy, Quách Huy Hoàng và Trương Toàn Phát đang ngồi cùng bàn. Sau khi Trương Toàn Phát đưa ra báo cáo tỉ giá và tiền lời đầu tư của hai người kia, liền tiện thể nói:
– Đúng là vượt qua đại nạn vận khí không tệ, cổ phiếu của chúng ta liên tục tăng. Tôi nghĩ từ đây đến cuối năm dư dã cho chúng ta mua thêm vài quả đồi cất thêm vài căn chục căn biệt thự nữa đó.
Diệp Mỹ Vy liền cắt ngang hắn:
– Thôi bớt đi! Đừng nhắc đồi với biệt thự trước mặt tôi. Tôi bị một lần suýt chết là quá đủ rồi!
Hai người đàn ông bật cười. Quách Huy Hoàng chợt nói:
– Quả thật tôi cũng công nhận chúng ta đang may. Nhưng hình như ở AZ có người đang gặp xui túi bụi đấy. Nghe nói trong vòng ba ngày đã thua đến 11 tỷ, nghe cũng cay đắng quá đó.
– Ai? – Diệp Mỹ Vy hiếu kì.
Trương Toàn Phát liền biết ai:
– Anh nói tên công tử Lâm Nhật Nam phải không? Bên cổ phiếu Long Gia cũng xác nhận hắn đang nợ một khoản lớn. Phen này AZ nhất định phải bị kinh động rồi.
– Không phải chứ? Lâm Nhật Hạ liều mạng kiếm tiền để cho Lâm Nhật Nam phá của. Ông già Nhật Trung đó làm ba cũng thiên vị quá đáng lắm!
Diệp My Vy để ý Lâm Nhật Hạ nên đương nhiên cảm thấy rất bức xúc. Quách Huy Hoàng lại phì cười trấn an cô:
– Cô không cần lo cho Nhật Hạ của cô đâu. Thật ra cô ta cũng không phải dạng vừa gì. Quan hệ cha con của cô ta và ông Trung phải nói là vô cùng căng thẳng. Cô ta âm thầm thâu tóm cổ phần nuôi dưỡng thế lực còn không phải để chiến đấu lâu dài với ông Trung? Xem chừng đợt này vụ việc nợ nần của Lâm Nhật Nam bị khui ra, AZ nhất định rất náo nhiệt?
————-
Lúc Quỳnh Chi tỉnh dậy là trời đã sắp sáng. Nàng nhìn lại chiếc chăn mỏng đang đắp trên người mình rồi vạch chăn tìm trên sofa tìm cún con. Cún con đâu rồi?
Quỳnh Chi vừa xỏ dép muốn đứng dậy tìm thử thì giật mình khi thấy Lâm Nhật Hạ cư nhiên gục đầu trên trên bàn ở phòng khách ngủ say sưa. Càng không dám tin hơn nữa, cún con vậy mà đang yên vị trong lòng chị ta, cái đầu nhỏ còn thoải mái gác trên đùi chị ta, thỉnh thoảng hít thở mũi còn xì bọt nước trông rất đáng yêu.
Thật đáng yêu!
Cả con cún và Lâm Nhật Hạ đều đáng yêu quá  đi chứ!
Không nghĩ được Lâm Nhật Hạ còn có bộ dạng này, rất đơn thuần và gần gũi. Quỳnh Chi chợt nghĩ nếu chị ta không mắc bệnh tâm lý khó chịu kia, có phải sẽ là một chị gái đỉnh đạc lại dịu dàng, ôn nhu và thân thiện không?
Tất nhiên, suy nghĩ vẫn là suy nghĩ của nàng. Lúc nàng đứng dậy rửa mặt, định vào bếp nấu đồ ăn sáng thì Lâm Nhật Hạ cũng dậy. Hai người buổi sáng nhìn nhau thật có hơi ngượng ngùng bỡ ngỡ. Lâm Nhật Hạ cũng không phản ứng nhiều, nói một tiếng chào rồi vác mái tóc luộm thuộm cùng một bên mặt tê cứng đi vào phòng tắm.
Quỳnh Chi muốn cười nhưng cố nín. Nàng qua bếp mở tủ lạnh lấy ra mấy quả trứng và bánh mì sandwich, chiên ốp la cho chính mình và làm trứng chiên truyền thống cho Lâm Nhật Hạ.
Chú cún con thức giấc thấy đói bụng nên lại theo quấn chân Quỳnh Chi kêu ư ử. Quỳnh Chi cưng chiều xoa đầu nó, sau đó lấy ít cơm thừa tối qua cho thêm ít thịt băm vào nấu thành cháo cho cún. Cún con ăn đến vui sướng. Quỳnh Chi sợ nó ăn nhiều lại khó chịu, nàng chỉ cho nó nửa chén. Nhưng thấy nó tham ăn cứ quấn bên chân nàng kêu xin, nàng mủi lòng bế nó lên mà vỗ về cưng nựng. Ngay lúc ấy thì nghe nhà có tiếng chuông cửa. Quỳnh Chi nhìn vào phòng của Lâm Nhật Hạ, thấy chị ta vẫn còn ở trong phòng tắm. Cũng không thể để bên ngoài chờ lâu, nàng liền mở cửa.
Người đến bên ngoài là một người đàn ông và một bé gái chừng khoảng năm tuổi. Lúc Quỳnh Chi nghe bấm chuông đã thả chú cún xuống, cún thấy cửa mở nên liền chạy ra vừa vặn đi ra liền nhìn thấy bé gái. Trước cả suy nghĩ của Quỳnh Chi, bé gái kích động hét lên vui sướng rồi ngồi xuống ôm lấy cún con vào lòng. Cún con cũng có vẻ đã quen thuộc với bé gái này, ở trên tay bé gái vẫn liên tục ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ, chiếc đầu tròn bé bỏng cũng nhụi nhụi ủi vào tay con bé, mặc cho con bé vuốt ve, lại còn tỏ vẻ yêu thích, vươn lưỡi liếm láp vào cánh tay và cổ cô bé.
– Thật ngại quá! Sáng sớm đã đến làm phiền cô! Con cún này tên là Bí Bo, là quà sinh nhật tôi tặng cho con gái vào tuần trước. Con bé mê Bí Bo lắm, đi học về là lúc nào cũng ôm trên tay. Vậy mà hôm qua chị giúp việc đi đổ rác lại sơ ý không phát hiện Bí Bo chạy theo, đến khi con gái tôi về không tìm thấy nó đã lo lắng, khóc cả đêm. Đêm qua trời mưa, chúng tôi đã tìm rất lâu cũng không thấy. Vừa may sáng nay thấy bản tin của bảo vệ mới biết Bí Bo may mắn được nhà cô giúp đỡ!
Anh ta vừa nói vừa mở điện thoại cho Quỳnh Chi xem tấm ảnh chụp con gái anh ta đang ôm Bí Bo vào ngày sinh nhật.
Xác thực anh ta và bé gái này là chủ nhân của cún con. Quỳnh Chi cười có hơi ngượng. Chủ nó đã tìm đến rồi, phải trả nó về nhà. Tuy nhiên…
– Anh có thể cho tôi…mượn lại nó một xíu không?
Nàng nói xong liền giành ôm lấy con cún rồi quay vội vào nhà. Vừa lúc Lâm Nhật Hạ đã tắm xong, trên người mặc áo sơ mi, quần tây bộ dạng nghiêm túc sạch sẽ. Quỳnh Chi bế con cún nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó nuối tiếc, nàng nói:
– Chủ của cún con đã đến nhận lại. Tôi…tôi muốn hỏi ý chị một chút.
– Hửm?
– Chị…chị có muốn tạm biệt nó không?
Quả nhiên, nàng là một cô gái quá tình cảm! Người như Lâm Nhật Hạ không ghét bỏ con cún dơ bẩn này đã là kì lạ, huống hồ là sẽ trẻ con như nàng sao, còn muốn cô tạm biệt nó nữa chứ?
Ấy nhưng, ánh mắt của Quỳnh Chi lúc đó mềm mại quá.
Lâm Nhật Hạ chậm rãi đến gần nàng, một tay khẽ xoa tóc nàng, khẽ liếc nhìn ánh mắt mong chờ của nàng rốt cuộc cũng vươn tay ôm lấy con cún nhỏ.
Cún nhỏ giống như cũng biết đã đến lúc sẽ chia tay với hai chị gái tốt bụng đã cưu mang nó, ánh mắt tròn xoe của nó nhìn chằm chằm Lâm Nhật Hạ, sau đó nhoài lên một chút ủi mặt vào áo sơ mi của cô mà liếm láp. Lâm Nhật Hạ có chút căng cứng nhưng không đẩy nó ra mà lại còn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng của nó rồi cùng Quỳnh Chi bế nó ra ngoài.
Quỳnh Chi đứng một bên nhìn Lâm Nhật Hạ ngồi xổm trả cún con vào tay bé gái rồi sâu sắc dạy bé:
– Con gái, bé cún của con là một người bạn rất tuyệt vời, rất ngoan và hiểu chuyện. Con phải yêu thương và chăm sóc bạn ấy thật tốt đó!
Bé gái ôm chặt cún con Bí Bo trong tay, ngoan ngoãn gật đầu:
– Dạ, con xin hứa sẽ không để lạc bạn Bí Bo nữa. Con cảm ơn cô, cảm ơn hai cô đã giúp con tìm lại Bí Bo!
Lâm Nhật Hạ khẽ gật đầu. Người đàn ông cũng gật đầu đáp lễ, nói một tiếng cảm ơn rồi cùng con gái ôm Bí Bo đi vào thang máy.
Quỳnh Chi vẫn nhìn theo bóng hai người cho đến khi thang máy đóng lại. Sau đó nàng nhìn lên, không biết từ lúc nào Lâm Nhật Hạ đã đứng sát bên nàng. Nàng còn chưa phản ứng gì thì đã bị cô đẩy vào nhà:
– Em thích cún đến vậy sao? Vào đây, tôi làm cún cho em nựng này!
Quỳnh Chi xì một tiếng khinh thường. Nhưng nhìn lại Lâm Nhật Hạ một bộ dạng đoan nghiêm soái khí vậy mà cũng chịu hạ thấp tấm lưng ôm lấy cún con, nàng cảm thấy thật ấm áp. Chị ấy nếu thả lỏng, chịu mở lòng như thế này thì không lâu nữa bệnh của chị ấy sẽ đỡ đi nhiều lắm!
Nàng tưởng tượng đến một Lâm Nhật Hạ hiền lành với nụ cười thân thiện toả nắng, tự nhiên quả tim nàng đập lên dữ dội.
Lâm Nhật Hạ có vẻ không phát hiện tâm tư nàng biến chuyển. Sau khi bước vào nhà cô cũng không đùa giỡn mà đi thẳng đến tủ lạnh lấy một chai nước vừa đi vừa uống. Quỳnh Chi trông thấy liền nhắc:
– Chị đừng uống! Mới sáng sớm, thân thể còn chưa kịp thích ứng với nhiệt độ chị nên uống nước ấm, nếu không bao tử sẽ co thắt.
Nàng mới nói đến đây liền nhìn thấy Lâm Nhật Hạ sửng sốt đứng sựng lại, vẻ mặt nhăn nhó thê thảm. Nàng suýt nữa lại cười ra tiếng:
– Thấy chưa? Bao tử co thắt, khó chịu rồi phải không?
Nàng nói xong đang định bước đến chỗ Lâm Nhật Hạ nhưng không ngờ cô giơ tay ngăn lại:
– Em đừng qua đây!
– Sao?… – Quỳnh Chi có chút khó hiểu. Không lẽ chị ta đau đến nỗi không dám di động?
Nhưng ngay sau đó, nàng thấy Lâm Nhật Hạ chậm rãi bỏ chai nước xuống bàn bên cạnh rồi từ từ nhắc chân lên, vẻ mặt vô cùng ai oán:
– Tại sao?…
Theo tầm mắt của Lâm Nhật Hạ, Quỳnh Chi cũng đã nhìn thấy.
Chí mạng! Quả là một cú chí mạng với kẻ bệnh sạch sẽ cô đây mà!
Quỳnh Chi nhìn rõ vẻ mặt tức giận đến mức muốn chặt bỏ bàn chân của Lâm Nhật Hạ, nàng phải lập tức ùa đến nắm lấy tay của Lâm Nhật Hạ, giả vờ tươi cười nhưng nội tâm đang cố trấn an cô.
– Đêm qua nó ngoan như vậy sao lại còn có cái này?
– Chắc là Bí Bo cảm kích chị, tặng quà lưu niệm thôi mà.
Lâm Nhật Hạ giận sắp phát ngốc, nếu không phải có Quỳnh Chi ở đây, sợ rằng cô đã bùng nổ.
– Chị nhắc chân đi vào phòng tắm rửa đi. Để tôi xử lí ở đây cho!
Nàng nói xong còn cười trấn an cô. Lâm Nhật Hạ không thể phát tiết, không nỡ làm Quỳnh Chi sợ nên cố nén nhịn. Cô nghĩ đến đống bầy hầy dưới chân, nghĩ đến cái chân đã bị dính bẩn thật sự là muốn cắt đứt muốn vứt bỏ thật xa cho thật sạch sẽ. Cô nắm chặt tay, cố khắc chế tâm tình của mình.
“Ghê tởm! Bẩn thỉu! Kinh khủng quá không chịu nổi!”
Ngay khi cảm nhận cô run rẩy, Quỳnh Chi bất ngờ ở một bên đưa vai vào vai cô, một tay giúp cô nhấc chân, dìu cô cà nhấc đi vào phòng tắm. Sau đó, nàng còn cả gan đưa tay xoa trán cô, nói:
– Ngoan! Chỉ là một chút sản phẩm phụ của bé cún. Chị cũng phải có mà, chấp làm gì? Rửa chân nhanh rồi ra ăn sáng. Sắp đến giờ làm rồi, phải trừ hao kẹt xe nữa đó.
Nàng cố ý nói nhiều để phân tán phản ứng kích thích của Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ cũng cố gắng giữ bình tĩnh, đợi Quỳnh Chi quay đi cô liền đóng cửa phòng tắm và tập trung chà rửa mình.
Quỳnh Chi thật bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lâm Nhật Hạ như vậy. Quả thật, bệnh tâm lý thật khó chịu. Cũng may, Lâm Nhật Hạ cũng xem như tốt tính. Quỳnh Chi từng tìm hiểu, có nhiều người bệnh này khi gặp phải kích thích còn có phản ứng rất dữ, thậm chí còn làm những hành vi nguy hiểm. Nàng xem báo thấy có một thanh niên cũng vì bệnh này mà tự dùng cưa cắt đứt chân mình ngay ở cơ sở y tế nơi anh ta làm việc.
Nghĩ đến đây, nội tâm nàng hoang mang lo lắng. Biết rằng Lâm Nhật Hạ sẽ không đến mức như vậy, hơn nữa trong phòng tắm cũng không có vật dụng gì quá nguy hiểm đâu, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn đến nhìn xem cô một lúc.
Lâm Nhật Hạ đã ở trong phòng tắm bốn mươi lăm phút nhưng phòng tắm không mở đèn, cũng không nghe tiếng nước chảy. Tâm Quỳnh Chi bắt đầu hơi căng thẳng. Dù khả năng thấp nhất nàng cũng không muốn nó xảy, Lâm Nhật Hạ không thể làm gì đó dại dột!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Tháng 6 21, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
Tháng 9 4, 2025
bhtt-edit-hoan-quan-he-than-mat-ti-mo-363155477
QUAN HỆ THÂN MẬT
Tháng 6 21, 2025
Nhân lúc say hôn em_truyenles.net
Nhân lúc say hôn em
Tháng 7 12, 2025
Truyện Les Hay
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy_truyenles.net
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Chương 22 Tháng 6 28, 2025
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cấp Dưới Của Dì
Chương 60 Tháng 9 12, 2025
Chương 59 Tháng 9 12, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025

Comments for chapter "Chương 15: Bị kích thích"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved