EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 16: Tôi nghiện đó
Quỳnh Chi căng thẳng nhìn vào cánh cửa khép kín. Nàng rất muốn gọi cô nhưng không biết tại sao lúc đó lại nghĩ muốn nghe trộm, muốn biết bộ dạng thật thụ của một người rối loạn ám ảnh cưỡng chế là như thế nào, nên nàng chầm chậm tiến đến rồi bất ngờ đặt tay lên cửa.
Bởi vì đây là căn hộ riêng biệt, phòng tắm cũng ở trong phòng ngủ nên cửa phòng tắm không cần quá kiên cố, chỉ cần trượt nhẹ cái một cái là được. Quỳnh Chi lại quá căng thẳng, vốn dĩ chỉ muốn rình rập nghe xem động tĩnh bên trong không ngờ chỉ vì một cái chạm tay cửa liền bật mở. Lâm Nhật Hạ bại lộ trước mắt Quỳnh Chi, nhưng không phải trong bộ dạng thân thể trần trụi, ngược lại cô vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy, chỉ là ướt sũng. Nhưng điều đáng sợ nhất trong nằm ở bộ đồ mà nằm ở trên tay Lâm Nhật Hạ!
– Chị…đang…làm gì vậy!
Quỳnh Chi kinh sợ hét lên thất thanh. Nhìn Lâm Nhật Hạ chật vật cố đổ nốt vật trên tay vào miệng, nàng giận đến không thể bình tĩnh lập tức chạy đến kéo tay chị ta, đồng thời nắm lấy vải áo trên cổ chị ta kéo mạnh, vừa lay vừa nói:
– Chị vừa uống cái gì? Nhả ra! Nhả nó ra đi!
– Buông ra! Em mặc kệ tôi! Ra ngoài! Đi ra ngoài!
Lâm Nhật Hạ hoảng loạn trầm trọng, chân như đứng không nổi run rẩy cố bám tựa vào bệ rửa mặt, vô cùng suy sụp không dám nhìn thẳng Quỳnh Chi.
– Tôi hỏi chị đã uống cái gì? Tại sao?
Nàng sợ sắp phát điên, giận đến bùng nổ. Chị ta sao có thể như vậy? Dù có như thế nào đi nữa nàng cũng không bao giờ nghĩ đến chị ta lại sử dụng thứ này.
– Thứ này…
Quỳnh Chi chết sững nhìn chút bột màu hồng còn vương lại trên gói ni lông mà Lâm Nhật Hạ vừa uống, trông chỉ như là bột phấn thông thường nhưng dĩ nhiên Quỳnh Chi không tin nó là thuốc, tuyệt đối không phải là thuốc.
– Lâm Nhật Hạ! Chị trả lời tôi đi! Chị có phải…có phải thứ đó…
Lâm Nhật Hạ không trả lời cũng không dám nhìn Quỳnh Chi. Hai chân của cô lần suy yếu rồi khuỵ xuống, toàn thân rũ rượi, bật cười mà như khóc:
– Phải. Như em thấy. Là hồng phiến. Tôi nghiện đó.
Tức thì nghe “chát” một tiếng. Quỳnh Chi không biết từ đâu đột nhiên mạnh mẽ xắn tới tát thẳng vào mặt Lâm Nhật Hạ sau đó nắm cổ áo cô kéo cô dậy. Đương nhiên là không dễ dàng. Nàng cao chỉ hơn một mét sáu trong khi Lâm Nhật Hạ phải hơn một mét bảy lăm, nàng càng dồn sức, Lâm Nhật Hạ chỉ cần bất động cố trụ thì giằng co nửa phút, Quỳnh Chi đã ngã ụp trên người của Lâm Nhật Hạ.
Lâm Nhật Hạ hoàn toàn không phản kháng để mặc cho Quỳnh Chi nắm, xách, lê quyết phải đem cô ra khỏi phòng tắm.
Nàng đúng là một cô giáo chăm trẻ rất kiên nhẫn và lắm chiêu!
– Chị uống hết cái này cho tôi! Uống hết đi!
Quỳnh Chi vừa nói vừa ấn chai nước suối vào miệng của Lâm Nhật Hạ ép cô phải uống hết. Lâm Nhật Hạ trước còn kháng cự, sau cùng phải ngoan ngoãn ngồi im để dòng nước lạnh kia trôi thẳng vào cổ họng.
– Chị nói đi, tại sao phải uống thứ đó? Chị không phải thành phần hư hỏng, không phải trẻ vị thành niên. Chị có sự nghiệp đàng hoàng, chị thành đạt. Cuộc sống chị đầy đủ tiện nghi muốn gì được nấy, ai cũng ngưỡng mộ ai cũng ước ao. Tại sao chị còn phải dính đến những thứ đó? Chị có biết nó thuốc độc là ma quỷ, nó sẽ huỷ hoại chị, sẽ khiến chị sống không bằng chết chị có biết không hả?
Không có tiếng đáp trả. Dĩ nhiên rồi, với bản tính ngoan cường của Lâm Nhật Hạ đâu dễ gì sẽ bị mấy lời của Quỳnh Chi mà hối lỗi. Quỳnh Chi cũng không ép. Nàng nhìn lên giường thấy chiếc ví nhỏ mà lần trước Lâm Nhật Hạ ở bệnh viện vẫn nhất mực muốn nàng giúp mang vào liền cầm lên mở ra và phát hiện còn rất nhiều những gói bột màu hồng phấn. Hoá ra là như vậy, chị ta vẫn luôn dùng nó.
Quỳnh Chi bóp chặt tay, cố thật bình tĩnh sau đó lấy hết những gói thuốc bột kia mang vào phòng tắm rắc hết xuống bồn cầu rồi ấn nút. Lâm Nhật Hạ đang ủ rủ, thấy hành động của Quỳnh Chi liền hoảng sợ ngăn lại nhưng không kịp. Nhìn mớ thuốc như cứu tinh của đời mình lại bị Quỳnh Chi quyết liệt hủy đi, Lâm Nhật Hạ suy sụp ngã phịch xuống, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng với nàng:
– Em nói rất đúng, tôi bị huỷ rồi. Tôi sống không bằng chết. Tôi thật sự tiêu rồi!
– Tôi có sự nghiệp, có tiền, có tương lai thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi không cần!
Cô vừa nói vừa mạnh tay gạt hết những thứ mỹ phẩm đồ dùng trong nhà tắm xuống đất sau đó bước ra, cũng giật lấy quần áo, đồ đạc trang trí ném tung lên:
– Em thấy nó đáng giá sao? Với tôi nó là rác rưỡi, rác rưỡi vô nghĩa!
– Em biết không, thế giới của tôi, thế giới của tôi đã kết thúc vào năm tôi mười sáu tuổi rồi. Ngoài mẹ của tôi ra, không có một ai thật lòng với tôi cả. Không một ai cả! Bọn họ lợi dụng tôi, lợi dụng tình cảm của tôi sau đó thì vứt bỏ tôi. Tôi hết lòng hết dạ dâng ra hết mọi thứ mình có để rồi thì sao? Họ nói tôi không có tương lai, đi cùng tôi sẽ huỷ hoại cuộc đời của họ!
– Aaaaaaaa! Đúng vậy! Tôi là một kẻ vô dụng, nhu nhược, không có chí cầu tiến. Nhưng đúng ra từ đầu họ không nên tìm đến tôi. Họ không nên cho tôi hi vọng, cho tôi mơ mộng sau đó phũ phàng đá tôi xuống địa ngục. Em biết không, tôi đã từng sống như ở địa ngục.
Cô nói xong cũng tự mình cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người, để lộ ra một bờ lưng săn chắc với một vết sẹo lớn, vô cùng lớn.
– Họ nói giúp tôi cai nghiện nhưng em có biết họ cai cho tôi bằng cách nào không?
Cô chỉ lên cánh tay, lên bắp chân, lên đùi và lưng:
– Họ đánh tôi bằng roi, trói tôi bằng dây thép, tưới nước tiểu lên đầu của tôi, đổ sáp nóng lên đùi tôi, chích điện tôi. Thậm chí còn xoá hình xăm của tôi bằng lửa.
– …
– Em có biết vì sao tôi sợ thức ăn trộn lẫn đến như vậy không? Bởi vì họ cho tôi ăn cơm heo thiu bẩn đó. Tại sao tôi không để người ta chạm vào? Bởi vì bọn họ rất bẩn, bọn họ đã dùng những thủ đoạn vô cùng dơ bẩn để đối phó với tôi khi tôi không có một tấc sắt trong tay. Họ lấy danh nghĩa điều trị nhưng thực chất là đang tra tấn tôi dùng nhục hình với tôi. Mà em có biết kẻ chủ mưu là ai không? Ông ta…haha…ông ta chính là cha ruột của tôi đó!
Lâm Nhật Hạ như phát điên, hoàn toàn không chút tư thái như thường ngày. Quỳnh Chi nghe xong cũng không biết nói sao. Chị ta rối loạn ám ảnh nặng hoá ra là do có một quá khứ bi thương đến như vậy. Càng đáng buồn hơn, nỗi đau đều từ chính những người thân yêu gây ra.
Quỳnh Chi có thương xót có đồng cảm nhưng dĩ nhiên, nàng không tán thành chị ta lấy đó để làm cớ sa đoạ. Nàng bước đến gần hơn một chút, rồi không biết sao nàng ngồi bệt xuống sát bên chị ta, rất chân thành cầm một mảnh áo khác khoác lên cho chị ta.
– Chị đã từng trải qua thê thảm như vậy đúng ra nên cai nghiện đi mới phải. Nếu chị thật sự hối cãi không bao giờ là muộn…
– Tại sao phải cai nghiện? Tại sao lại gọi là hối cãi? Hả?
– Chị…chị thấy chị như vậy là tốt sao? Chị có biết nếu chuyện này lộ ra, chị sẽ một lần nữa phải trở vào trong trại cai nghiện đó. Chị muốn cuộc sống địa ngục như vậy lắm hay sao?
– Vậy em có biết tôi ngoài thứ này ra…tôi không có gì cả. Tôi…không còn gì cả.
Lâm Nhật Hạ thế nhưng gục đầu bật khóc. Lần đầu tiên Quỳnh Chi thấy chị ta khóc, khóc một cách thê lương.
– Em có biết không, tôi đã không còn gì để lưu luyến trên cõi đời này nữa cả. Người thân, bạn bè tôi không có một ai cả. Tôi liều mạng làm việc kiếm tiền không phải vì tôi cần mà là tôi phải. Ngoài làm việc ra tôi chẳng biết phải gửi gắm tâm hồn mình nơi đâu. Tôi rất sợ cô đơn, tôi sợ bóng tối. Nhưng chỉ khi ở trong bóng tối tôi lại cảm thấy an toàn hơn, sẽ không ai làm phiền tôi, không ai huỷ hoại tôi!
– ….
– Ở trong bóng tối tôi sẽ rất sạch sẽ, rất yên ổn. Tôi…tôi sẽ không thấy sợ…
Giọng của Lâm Nhật Hạ nhất thời nghẹn lại bởi vì toàn thân cô đã rơi vào một cái ôm. Một cái ôm mà cô thật sự mong ước.
– Chị không cô đơn. Chúng ta là bạn bè. Chị cai nghiện đi, tôi sẽ ở bên giúp chị, có được không?
– Em…
– Không phải chị nói chị không chán ghét tôi? Nếu đã nhận lời làm bạn bè với chị, tôi sẽ không để chị sa ngã. Chỉ cần chị hứa phải cai nghiện, tôi sẽ đồng hành cùng chị. Đừng nản lòng! Chỉ cần chị tốt lên chị sẽ tìm được người xứng đáng và thật lòng với chị. Chẳng có ai mà không đến thế giới này một mình. Chị có cô đơn hay không là do chị quyết định.
– Tôi…
– Lâm Nhật Hạ chị có biết hay không? Nếu chị tiếp tục chìm đắm như vậy chị thật sự sẽ tự mình huỷ hoại. Mẹ chị, những người đã kì vọng sẽ rất đau lòng rất thất vọng.
– …
– Ma tuý chưa bao giờ là cứu tinh, chị phải hiểu rõ điều đó.
Lâm Nhật Hạ cười nhạt.
– Cai nghiện được thì đã sao? Rồi cũng sẽ nghiện lại thôi. Tôi không giống như em. Tôi không còn lí tưởng, cũng không có cảm giác an toàn. Thậm chí một mái nhà với tôi cũng là một ước mơ xa xỉ. Cảm giác mọi thứ đều chông chênh vô thực thì tội tình gì…
– Nhật Hạ, chị phải tin tưởng tương lai là ở phía trước, đừng quay đầu về quá khứ mãi. Chị đã từng yêu hết lòng, chị nhất định sẽ được đền đáp. Đừng nói mọi thứ đều không có thật. Thực ra nhân quả vẫn luôn theo sát chúng ta. Chị từ bỏ thứ độc phẩm nguy hại đó đi, tôi sẽ giúp chị. Nếu chị cố chấp vẫn đâm đâu vào nó, sợ là sẽ có một ngày địa ngục thật sự sẽ đến gần, ngay cả cơ hội quay đầu cũng không còn nữa.
Lâm Nhật Hạ bất lực ủ rũ cả người:
– Quay đầu sao? Haha!
– Ngốc! Đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Chị đã khởi đầu rất tốt, chỉ cần buông bỏ… Á!
– Với tôi ngoại trừ quá khứ ra, mọi thứ đều mơ hồ. Em có thể giúp tôi thức tỉnh được không?
Lâm Nhật Hạ bất ngờ ghì áp lấy Quỳnh Chi. Quỳnh Chi có chút hốt hoảng nhưng nghĩ đến Lâm Nhật Hạ đang kích động, nàng cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng trấn an:
– Nhật Hạ, chúng ta là bạn. Tôi đã hứa nhất định sẽ tuân thủ. Chị cần tôi, tôi…sẽ giúp chị. Nhất định phải từ bỏ thứ đó. Nhật Hạ, cai nghiện đi, tôi ở đây!
Khoảnh khắc đó, Lâm Nhật Hạ mãi mãi cũng không bao giờ quên. Cô gái nhỏ không một chút sợ sệt, dũng cảm hứa sẽ ở bên cô, giúp cô cai nghiện.
Lâm Nhật Hạ ghì ôm lấy nàng ấy, trong lòng thầm thổn thức: Cảm ơn em, cảm giác thất lạc bấy lâu rốt cuộc tôi cũng đã tìm lại được rồi. Em đúng là cô gái hoàn mỹ khiến cho người ta không thể từ bỏ. Tôi nhất định sẽ không để em thất vọng!