Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 19: Em thật tốt

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 19: Em thật tốt
Prev
Next

Trời sáng, Lâm Nhật Hạ tỉnh giấc vì nghe được tiếng nước chảy. Cô nhìn qua cánh cửa phòng tắm, thấy có bóng người mảnh mai đang động đậy bên trong. Nghĩ đến là nàng ấy, tim cô lại tràn ngập tia mãn nguyện ấm áp.
Lần đầu tiên từ khi đến ở căn hộ này, cô rời giường đến gian bếp thay Quỳnh Chi làm bửa sáng. Quỳnh Chi tắm ra nhìn không thấy cô liền muốn đi tìm. Đến khi phát hiện Lâm Nhật Hạ đang đứng ở bếp nấu mì, đáy tim chợt nhiên dâng lên một hồi xao xuyến khó tả.
Cảm giác này sao mà ấm áp và thân quen quá! Một căn nhà nhỏ hai người bên nhau cùng ăn tối, cùng nghỉ ngơi, tỉnh dậy liền cùng nhau dùng bửa sáng sau đó đi làm… Đây chẳng phải là giấc mơ của nàng, giấc mơ mà nàng mong ước từng ngày?
Nhưng mà người này là Lâm Nhật Hạ, là đối tượng mà đánh chết nàng cũng không dám nghĩ đến sẽ chung một thế giới với chị ta.
Cơ mà cảm giác ở cùng chị ta thật không tệ. Chị ta không hẳn quá đáng ghét, thậm chí cũng có rất nhiều điểm tốt. Chẳng hạn như bản thân không ăn hành nhưng vẫn cố ý bỏ thêm rau, hành, thịt, trứng lên tô cho nàng. Chị ta thật ra… cũng rất biết quan tâm người khác!
Buổi sáng chạm mặt nhau cũng có hơi ngượng ngùng, Quỳnh Chi làm bộ như mới đi ra, phát hiện Lâm Nhật Hạ đứng bếp thì kinh ngạc, hỏi:
– Sao hôm nay chị lại có hứng thú muốn xuống bếp vậy?
Lâm Nhật Hạ cười hiền khô, hai tay bưng mì ra đặt trên bàn còn tinh tế đặt muỗng đũa bên cạnh, cười nói:
– Chỉ là nấu mì gói. Coi như cảm ơn em hôm qua đã ở lại bên tôi.
Quỳnh Chi nhìn tô mì trước mặt, tự nhiên cảm thấy quả tim nhảy nảy liên hồi. “Ừ thì mình giúp chị ấy, chị ấy đáp lễ thôi, không cần nghĩ nhiều như vậy.”
Hai người ngồi cạnh nhau ăn sáng. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi ăn gần với Lâm Nhật Hạ như vậy. Nhìn tô mì của mình đầy đủ thịt trứng rau cải đầy đủ dinh dưỡng, trong khi tô của Lâm Nhật Hạ đơn giản chỉ có mì gói. Nàng buột miệng hỏi:
– Chị cũng ăn được rau thịt, sao lúc nãy không chừa riêng một phần ăn kèm với mì mà chỉ để cho tôi vậy?
Nàng biết đồ khó tính này khi ăn thành phần đều phải chia riêng không trộn lẫn nhưng không nhất định chỉ có thể ăn trơn một món. Hay là chị ta lười?
– Lười. Mất công phải rửa rất nhiều chén.
Quỳnh Chi muốn cười. Ơ hay! Nàng còn ở đây, thường thì đều là nàng rửa chén, đâu đợi đến chị ta phải làm đâu mà lại sợ mất công? Này thì…xem như chị ta cũng biết nghĩ cho người khác đi?
Quỳnh Chi ngần ngại gắp thêm một đũa mì, nhưng không biết sao lại nổi hứng lại gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt Lâm Nhật Hạ trêu chọc:
– Thì ra chị nấu ăn cũng được lắm nha. Nhìn xem, miếng thịt mọng nước thơm ngọt…
Nàng sửng sốt không dám tin vào mắt mình, Lâm Nhật Hạ vậy mà lại há miệng ăn mất miếng thịt trên đũa của nàng! Chị ta ngay cả bị người khác gắp thức ăn cho đã phải nôn ói gần chết vậy mà cư nhiên ăn được thức ăn trên đũa của nàng!
Quỳnh Chi nhất thời không đoán ra tâm tư của Lâm Nhật Hạ. Rõ ràng chị ta bị bệnh sạch sẽ kia mà…
– Ừm. Thịt ngon. Tôi nghĩ nếu em đút cho tôi thêm một miếng trứng cũng sẽ ngon như vậy.
Quỳnh Chi thận trọng sắc mặt nhìn cô hỏi:
– Chị không ngại sao? Chị…ăn trên đũa của tôi.
Lâm Nhật Hạ chẳng những không nghĩ đến ngại còn rất thoải mái nâng bàn tay trái của Quỳnh Chi để trên bàn lên rồi bất ngờ hôn xuống:
– Không ngại. Chỉ cần là với em, tôi thật sự đều rất thích.
Quỳnh Chi hốt hoảng vội rút tay lại muốn đứng dậy. Nhưng Lâm Nhật Hạ đã đứng lên trước, bình thản bảo nàng:
– Em ăn cho xong đi. Tôi thay đồ rồi đưa em đi làm.
Quỳnh Chi vẫn còn bàng hoàng, nhìn theo bước chân của Lâm Nhật Hạ cho đến khi cô đã đi vào phòng. Nàng sượng trân ngồi cầm đôi đũa mà thất thần.
Chị ta như vậy nàng thật sự không nghĩ đến. Nhưng mà chị ta vẫn luôn nói chị ta thích cảm giác ở gần bên nàng. “Chỉ cần là với nàng…” Trái tim Quỳnh Chi rối loạn thật sự. Chị ta thích nàng…là thích nàng thật sao?
Hôm nay Lâm Nhật Hạ phá lệ tắm gội rất nhanh. Không biết có phải vì sợ doạ đến Quỳnh Chi bỏ chạy hay không mà vừa bước ra chị ta có chút vội vã. Phát hiện Quỳnh Chi đã dọn dẹp xong, đang ngồi nhìn ra ban công ngắm mặt trời buổi sáng, cô mới thả lỏng hơn, mỉm cười bước đến bên nàng. Khoảnh khắc cô đặt tay lên ghế của nàng, nàng quay đầu nhìn lại nhất thời ánh mắt giao nhau, nàng như có như không cảm giác hình như cô muốn hôn nàng.
Nàng còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì Lâm Nhật Hạ thật sự đã tiến tới in một cái hôn như chuồn chuồn nước lướt lên trán của nàng khiến nàng trong phút chốc ngẩn ngơ. Cô lại rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, cười thân thiện:
– Chúng ta đi làm thôi!
Ôi cái người này! Làm chuyện xấu mà còn cư nhiên đến như vậy?
Thế là suốt từ lúc đó tâm tư Quỳnh Chi lại bắt đầu xoắn xuýt. Nàng có cảm giác như thực như mơ, hình như Lâm Nhật Hạ thích nàng nhưng lại hình như không phải. Nàng có lúc hồi hộp có lúc lại hoảng hốt, khi thì mong chờ khi lại muốn lãng tránh đi.
Có lẽ nàng đã cô đơn quá lâu nên khoảnh khắc ở gần bên Lâm Nhật Hạ, bị cô đụng chạm nên nảy sinh ảo giác. Dẫu sao, nàng biết người này không thích hợp với nàng đâu. Hơn nữa, nàng hiểu mình cũng không xứng. Địa vị và sự nghiệp của chị ta cách nàng rất xa, nàng mơ có mười kiếp cũng không với tới.
Trong khi Lâm Nhật Hạ vẫn như thói quen, nổ máy xe liền là chạy thẳng một đường, tuyệt đối là một tay lái tập trung cao độ. Quỳnh Chi nhớ lần đầu nhìn thấy, cô chạy xe rất nhanh còn rất ẩu nữa nhưng từ khi nàng đi chung với cô, chưa lần nào cô chạy quá tốc độ. Tuy vậy, quãng đường từ chung cư Tinh Anh đến trường mẫu giáo khá gần, không đến mười lăm phút đã đến. Lâm Nhật Hạ dừng xe một lúc cũng chưa có ý định mở cửa xe cho Quỳnh Chi như ngày thường. Vẻ mặt của cô lại như rất căng thẳng, hình như đang có chuyện gì đó rất quan trọng.
– Quỳnh Chi!
Tay Quỳnh Chi vừa đặt lên tay nắm xe định mở cửa, nghe Lâm Nhật Hạ gọi liền dự cảm có thể cô sẽ lời nào đó nàng không tiếp thu nổi. Ngộ nhỡ chị ta tỏ tình, nàng phải từ chối như thế nào để chị ta không tổn thương?
Nàng lo lắng chưa biết nên làm sao mới tốt thì bất ngờ cảm thấy trước mắt tối mịt, toàn thân nàng bị rơi vào cái ôm bao trọn của chị ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị ép vào ngực của chị ta, mùi nước hoa thanh mát dịu dàng xộc vào mũi khiến Quỳnh Chi ngây ngốc. Hồi lâu sau, nàng thanh tỉnh liền muốn vùng thoát. Nhưng Lâm Nhật Hạ làm sao dễ dàng buông tha cho được:
– Quỳnh Chi, em thật tốt!
A! Chị ta như vậy khen nàng…
Cũng may, chỉ là khen nàng.
Tiếng Quỳnh Chi cười khẽ, nương theo đó cũng nhẹ nhàng đẩy Lâm Nhật Hạ ra:
– Bạn bè với nhau, chị đừng nói những lời sến súa quá! Tôi thật sự mong chị tốt hơn, cho nên chị đã quyết tâm thì nhất định phải cai nghiện cho bằng được. Nếu có khó chịu cũng phải kiên trì chịu đựng, đừng để dụng tâm thành vô nghĩa.
– Ừm.
Lâm Nhật Hạ nhẹ nhàng đáp một tiếng, đồng thời cũng thật ngang nhiên cúi xuống đặt hôn một cái chốc lên đỉnh đầu của Quỳnh Chi. Quỳnh Chi trợn mắt:
– Này! Hình như chị hơi quá đáng rồi đó.
– Sao vậy?
Còn hỏi sao vậy? Quỳnh Chi mím môi, hai tay cũng nắm chặt vải quần trên đùi, cố làm như bình tĩnh nói:
– Chị đang lợi dụng sàm sỡ tôi á!
Lâm Nhật Hạ cười thành tiếng:
– Sao em có thể nói như vậy? Bạn bè với nhau thân thiết một chút thôi mà. – Nói xong, cô nhân đó lại hôn một cái chốc lên gò má của Quỳnh Chi. – Khi nào tôi hôn môi em mới gọi là sàm sỡ.
Quỳnh Chi đẩy mạnh chị ta ra xa đồng thời nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đóng cửa, nàng sực nghĩ lại một chuyện:
– À, tôi quên nói với chị, cuối tuần này trường tổ chức đi VT dã ngoại nên tôi sẽ không đến chỗ chị được. Chị sắp xếp ăn uống nghỉ ngơi cho hợp lí. Và nhớ không được đụng tới thứ đó nữa. Chị…chị hứa làm được không?
Lâm Nhật Hạ bất động thanh sắc nhìn Quỳnh Chi. Quỳnh Chi có chút không biết làm sao. Vừa lúc đó, nàng thấy có vài đồng nghiệp vừa đi vào, nàng sợ họ chú ý nên liền muốn đóng cửa xe rồi thoái lui nhưng vẫn chậm hơn Lâm Nhật Hạ một giây. Lâm Nhật Hạ thật nhanh bắt lấy tay nàng lại đưa lên môi mình hôn chụt, còn cố ý liếm nhẹ một cái. Quỳnh Chi hoảng hốt lập tức giật mạnh ra. Ngay lúc nàng muốn chạy trốn thì Lâm Nhật Hạ hạ cửa xe nói theo:
– Thật ra muốn cai nghiện thứ đó cũng không khó. Nhưng chắc là phải dựa vào thứ khác. Quỳnh Chi, cảm ơn em!
————
Lâm Nhật Hạ đến ngân hàng đã bị Lâm Nhật Nam từ đâu xông đến muốn bắt lấy bả vai cô. Cô nhanh nhẹn né qua rồi thuận thế đá vào bắp đùi hắn một cú đau điếng. Lâm Nhật Nam bị hai bảo vệ đến khống chế, liền tức giận mắng chửi Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ lạnh mặt nói với bảo vệ:
– Giao hắn cho công an!
Hai bảo vệ còn đang khó xử. Dù sao Lâm Nhật Nam cũng từng là phó tổng, ba của anh ta vẫn giữ chức rất cao trong ngân hàng.
– Lâm Nhật Hạ, cô đừng tưởng cô có ông nội và người đàn bà đó chống lưng cho cô thì cô có thể lớn lối ở đây! Buông tôi ra! Cô ta là cái thá gì mà các người nghe theo cô ta chứ? Lâm Nhật Hạ, đứng lại đó cho tôi! Đứng lại!
Lâm Nhật Hạ không thèm bận tâm đến hắn, đi thẳng vào phòng làm việc của mình cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế rồi bật máy tính. Còn chưa kịp ngồi xuống cô đã phát hiện có một tập giấy tờ ở trên bàn cô. Cô lật ra trang đầu tiên sau đó lập tức gọi cho Đặng Mẫn Tiệp.
Đặng Mẫn Tiệp lúc này mới vào đến cửa AZ. Thấy điện thoại hiển thị tên Nhật Hạ, cô chẳng thèm nghe máy mà đi luôn đến phòng làm việc của người kia đẩy cửa đi vào:
– Gì vậy? Mới vô ca thôi tôi còn chưa sẵn sàng làm việc đâu, tổng giám đốc có việc gì gấp đến vậy sao?
Lâm Nhật Hạ đưa xấp giấy cho Đặng Mẫn Tiệp. Đặng Mẫn Tiệp cũng giật mình:
– Cái này ai kí? – Cô vọt miệng hỏi xong cũng tự lật ra trang sau để xem tiếp, rồi lại còn giật mình hơn. – Giám đốc kinh doanh tập đoàn địa ốc Thái Long, Trần Thành Long? Phải không vậy?
Đặng Mẫn Tiệp kích động thật sự:
– Tôi với Tô Anh Thư năn nỉ gãy lưỡi với tổng giám của Đông Triều không có kết quả. Hoá ra là do có Thái Long nhảy vào. Nhưng cuối cùng Thái Long lại hai tay dâng cả Đông Triều cho cô. Nhật Hạ, anh ta đang tán tỉnh cô phải không?
Lâm Nhật Hạ cười nhạt. Quả thật cô không ngờ tới người đó dùng danh nghĩa tập đoàn Thái Long lại làm trò này. Tán tỉnh cô là thật nhưng người tán tỉnh cô dĩ nhiên không phải Trần Hoàng Long.
– Tôi còn chưa gặp anh ta lần nào. Nhưng tôi có chút không tiện, cô giúp tôi liên hệ phía Thái Long để hoàn thành thủ tục sang nhượng càng sớm càng tốt.
Đặng Mẫn Tiệp không từ chối, đang định mang hồ sơ đi thì lại nghe Lâm Nhật Hạ nói:
– À, gần đây cô có liên lạc với bà nội tôi không? Tôi nghe nói gần đây chuyện kinh doanh của bà có chút trục trặc nhưng lại từ chối tôi giúp. Phía ông nội gần đây cũng không nghe động tĩnh. Tập đoàn Thiên Thịnh gần như đang đóng băng?
Đặng Mẫn Tiệp gật đầu:
– Tôi cũng đã thử liên lạc và nghe ngóng, xác thực hai công ty của bà chủ tịch đều đang gặp vấn đề về tài chính. Hãng trà Tĩnh Nguyệt lại còn đang dính đến thưa kiện, tình huống khá rắc rối nhưng bà chủ tịch vẫn bảo có thể xử lí được. Ngược lại bà lo cho cô hơn nên bảo tôi bằng mọi giá cũng phải hỗ trợ cô sớm nhất đạt được vị trí và uy tín trong lòng các cổ đông. Việc lấy lại 8% cổ phần kia cũng rất quan trọng. Bà còn dặn tôi phải nhắc nhở cô, không thể manh động với ông Trung.
Lâm Nhật Hạ nhíu mày biểu lộ sự bất khả kháng. Sau đó cả hai đi về phòng họp.
Cuộc họp lần này, ông Trung dùng uy tín và cổ phần của mình xin được phục chức cho Lâm Nhật Nam. Lâm Nhật Nam cũng đưa ra bằng chứng có người cố ý chơi khăm hắn, chuốc mê hắn rồi giấu ở khách sạn sau đó lại khích động các chủ nợ đến ngân hàng tìm. Nay số nợ hắn đã được giải quyết rồi. Hắn cũng sẽ không bỏ qua sẽ truy cứu đến cùng kẻ có âm mưu huỷ uy tín và danh dự của hắn.
Lời này rõ ràng là ám chỉ Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ ngang nhiên bỏ qua đề xuất phục chức cho Lâm Nhật Nam chỉ thư thả xem qua các tài liệu báo cáo của các phòng ban, nói sơ lược các mục tiêu sắp tới rồi tuyên bố tan họp. Ông Trung và Nhật Nam dĩ nhiên không chấp nhận. Ông Vĩ thấy vậy mới lên tiếng:
– Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây. Về sau, mong tất cả mọi người có thể hoà hợp cộng tác. Hoà khí mới sinh tài. – ông nhìn sang ông Trung. – Chúng ta bây giờ già rồi, không thể giành bước với bọn trẻ. Vụ việc của Nhật Nam đúng thật là có hiểu lầm, nhưng Nhật Hạ quyết định như vậy cũng rất hợp lí. So với tất cả, lợi ích và uy tín của ngân hàng mới là quan trọng nhất. Nhật Nam xem như có một bài học. Nhân đây coi như được nghỉ phép, thư giãn một chút đi!
Lời của nguyên tổng giám đốc quả nhiên vẫn rất uy lực, các cổ đông hưởng ứng, ông Trung cũng không thể nói gì.
Lúc Lâm Nhật Hạ vừa rời khỏi phòng họp liền nhận được điện thoại. Cô đứng một bên bấm nghe, đúng lúc ông Trung đi ngang nghe cô gọi ba chữ chị Mỹ Vy liền sửng sốt dừng lại. Lâm Nhật Hạ không để ý, tiếp tục vừa đi vừa nói điện thoại.
Suốt ngày hôm ấy, Lâm Nhật Hạ không ra khỏi phòng làm việc lại không biết ông Trung đã âm thầm đến gặp một vị khách đặc biệt.
– Ông nói Lâm Nhật Hạ về đây tranh giành với ông là do người phụ nữ đó xúi giục. Nhưng bà ta với ông không thù không oán, cũng không được lợi ích gì. 26% cổ phần Thiên Thịnh cũng trực tiếp giao cho Lâm Nhật Hạ nhưng lại đi giành 8% với ông sao?
Ông Trung lộ vẻ ưu tư:
– Tôi không rõ ý đồ của cô ta. Nhưng tôi cảm thấy động thái của Nhật Hạ rất lạ…
– Cô ta điều tra ông?
Người đàn ông nhíu mày. Ông Trung lại có chút bâng khuâng:
– Vậy thì chưa. Nhưng nó nhiều lần dò hỏi đến những chuyện và những người có liên quan đến Lâm Nguyệt Anh. Mà cái chết của Lâm Nguyệt Anh…
Người đàn ông kia gật đầu:
– Tôi hiểu rồi. Không cần quá lo lắng. Tôi sẽ dàn xếp việc này.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tôi Và Em Ấy Đều Điên_truyenles.net
Tôi Và Em Ấy Đều Điên
Tháng 7 27, 2025
Mẹ Này, Yêu Con Nhé_truyenles.net
Mẹ Này, Yêu Con Nhé
Tháng 6 24, 2025
Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi
Tháng 8 28, 2025
Đồng học không làm yêu
Tháng 8 8, 2025
Truyện Les Hay
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Có Phải Chị Em Ruột Đâu_truyenles.net
Có Phải Chị Em Ruột Đâu
Ngoại Truyện 2 Tháng 7 2, 2025
Ngoại Truyện 1 Tháng 7 2, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025

Comments for chapter "Chương 19: Em thật tốt"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved