Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 2: Truy vấn

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 2: Truy vấn
Prev
Next

Qua một hôm mưa gió tơi bời, bầu trời lại lên cao trong xanh và êm ả.
Quỳnh Chi đã có một đêm mộng mị đầy hoang đường. Trằn trọc trăn trở hồi lâu, cuối cùng nàng tỉnh giấc bởi cảm giác đau ê khó tả.
Cơ mà…
“Chỉ là nằm mơ, sao mà toàn thân đều đau thốn nhức nhối?”
Quỳnh Chi mệt mỏi lăn nhẹ một vòng, với tay lên tủ đầu giường định lấy điện thoại thì giật bắn mình. Ôi! Nơi này không phải là phòng nàng!
Quỳnh Chi sợ đến thở gấp, nhìn lại chính mình trên thân lại đơn độc mang một chiếc đầm ngủ vải tơ mỏng tanh. Vai, cổ, cánh tay thậm chí eo, mông, bắp chân cũng chi chít dấu hôn, bằng chứng khẳng định “giấc mơ” hôm qua không chỉ là giấc mơ.
Quỳnh Chi muốn chết mất. Ông trời ơi, nàng hai mươi lăm tuổi đầu, lần đầu tiên say rượu lại rơi vào tình cảnh như này!
Đáng trách hơn nữa, nàng lại say đến quên cả trời đất, không nhớ làm sao đến nơi này, thậm chí không nhớ được người đêm qua là ai?
Hai tay bóp trán, cố khiêu ra chút kí ức, nàng hoang mang bấn loạn khi từng mảng từng mảng hình ảnh rời rạc tái hiện.
“Tiệc tiễn biệt…
Quán bar đồng tính…
Khánh Thi…
Cocktail…
Pha chế rượu…
Pha chế “Quỳnh Chi…” gì đó…
Khánh Thi…
…”
Tổng kết lại, khả năng đêm qua người đưa nàng đến đây chính là Khánh Thi!
Đầu óc Quỳnh Chi bấn loạn cực độ. Nghĩ đến bộ dạng Khánh Thi ra vẻ tinh tế ga lăng chiêu đãi nàng, rốt cuộc lại dùng thủ đoạn chuốc say rồi chén sạch nàng. Thật là đê tiện bỉ ổi, ghê tởm vô cùng!
Quỳnh Chi hận đến bật khóc. Nàng chết mất! Nàng sao có thể để bản thân bị hãm hại thế này được!
Dù nàng thích con gái nhưng không phải cô gái nào cũng được. Dù nàng không có người yêu nhưng không phải loại người tuỳ tiện phóng túng. Chuyện đêm qua nàng không nhớ nhưng hiện tại thân thể đau đớn, xác thực đêm qua tên khốn kia làm không ít lần với nàng. Nàng trong tình trạng không tỉnh táo mà kẻ khốn kia túng dục như thế khác gì bị cưỡng gian?
Bây giờ nàng nên làm thế nào, báo án với công an hay là tìm cô ta tính sổ?
Quỳnh Chi vừa nghĩ vừa xoay xung quanh tìm điện thoại. Điện thoại vẫn ở trong túi xách của nàng nhưng khi cầm lên lại không còn tí pin nào cả.
Quỳnh Chi chán nản, cố lê tấm thân thê thảm rời giường đi tìm người kia tính sổ.
Nàng bước ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài là gian phòng khách rộng thoáng, nắng xuyên qua song kính đem lại ánh sáng ấm áp. Tuyệt nhiên, căn hộ hiện chỉ có một mình nàng.
Giận không có chỗ tiết. Quỳnh Chi uể oải thở hổn hển rồi kéo ghế ngồi xuống bên bàn. Trên bàn có một hộp giữ nhiệt. Trên hộp có ghi một dòng chữ: Cháo nóng, xin mời dùng.
Quỳnh Chi mỉa mai trong lòng: “Tinh tế săn sóc đều là giả tạo. Lưu manh cầm thú mới đúng là bản chất của cô!”
Tuy nhiên, đêm qua uống rượu, nay lại ngủ đến trưa, dạ dày nàng trống rỗng. Lúc này nhìn thấy cháo nóng trước mắt, ở đây lại chỉ có mình nàng nên dù giận dữ cũng không kiềm được hé mở nắp hộp giữ nhiệt nhìn xem một chút.
Cháo bồ câu, mùi thơm phưng phức.
Nàng phủi tay đậy nắp hộp lại, trong bụng nhộn nhạo, miệng nén lại nuốt thầm mấy ngụm nước bọt.
Khánh Thi có ý gì chứ? Chuốc say, cưỡng gian, sau đó lại giam lỏng nàng ở đây à?
Điện thoại thì không dùng được, người không thấy đâu. Quỳnh Chi chờ thêm một lúc nữa thì mất kiên nhẫn. Nàng đang sắp bùng nổ thì phát hiện bên dưới hộp giữ nhiệt có một chiếc phong bì. Nàng mở xem thì thấy có một xấp tiền cùng một lá thư với nét chữ thanh mảnh xinh đẹp, đồng dạng với nét chữ trên hộp giữ nhiệt: “Thật xin lỗi! Đêm qua quá chén đã mạnh tay, thô lỗ với em. Sáng nay lại có công tác không thể trì trệ phải đi gấp. Ở đây có ba mươi triệu, xem như bồi thường. Căn hộ này khoá vân tay, em cứ nghỉ ngơi tốt, khi nào muốn đi thì đi!
Quỳnh Chi tức khắc phát điên. Kẻ khốn này thật sự quá đáng chết mà! Làm ra chuyện như vậy rồi bỏ trốn, còn định dùng tiền xúc phạm nàng. Cô ta coi nàng là gì chứ?
Quỳnh Chi tức đến khóc. Khóc xong, nàng cũng đành uất hận xách túi rời đi. Trước khi đi nàng còn viết lại trên phong bì ấy mấy chữ: “Đê tiện bỉ ổi! Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Đợi đơn tố cáo của tôi. Tôi muốn cô phải trả giá vì hành động cưỡng gian đêm qua!”
—————
Về đến phòng, chuyện đầu tiên là cắm sạc để mở nguồn điện thoại. Quỳnh Chi mất bình tĩnh, tay cầm điện thoại khởi động mà còn run run. Đến khi điện thoại bật sáng lên, mạng vừa kết nối thì liền đó là thông báo hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn dồn dập như vũ bão. Khánh Thi, Nhã Thư, Thảo Trúc, Khánh Thi,…
Nhiều nhất vẫn là Khánh Thi, hơn 140 cuộc, bắt đầu từ 23h đêm qua đến tận 4h sáng hôm nay. Nhã Thư 40 cuộc, Thảo Trúc 16 cuộc… Xem ra điện thoại của nàng hết pin cũng là do bị khủng bố cuộc gọi. Nàng chậc lưỡi, xoa xoa đầu. Do điện thoại của nàng để chế độ rung lại cất vào túi xách, đêm qua nàng lại say khướt hoàn toàn không thể tiếp nhận liên lạc. Vậy cho nên mới…
Ấy mà khoan đã…
Khánh Thi nếu đưa nàng về nhà, sao lại còn phải gọi nàng liên tục từ 23h đến 4h?
Trái tim nàng bắt đầu lộp bộp hoảng loạn lên.
Nếu không phải Khánh Thi, vậy đêm qua là ai?
Quỳnh Chi sợ đến bất thần. Đến khi điện thoại lại rung lên lần nữa, nàng giật mình, tay cũng buông rơi điện thoại.
Trên màn hình vẫn là số của Khánh Thi. Quỳnh Chi cố hết sức bình tĩnh, hít thở liên tục, dặn lòng phải trấn tỉnh để còn nói chuyện. Mãi đến khi hồi rung kết thúc, Khánh Thi gọi lại lần nữa nàng mới ấn được phím nghe:
– A lô, Quỳnh Chi? Em có sao không? Em đang ở đâu? Đêm qua xảy ra chuyện gì, sao em lại đi mất vậy?
– …
– Quỳnh Chi! Em có nghe tôi nói không? Tôi tìm em cả đêm qua. Tôi, Nhã Thư và các bạn em đều đang tìm em. Em nói gì đi chứ!
Giọng Khánh Thi rất lo lắng, không phải kiểu giả vờ giả vịt. Quỳnh Chi cố gắng kiềm nén cảm xúc, nói thật nhỏ:
– Tôi không sao. Chỉ là đêm qua rất mệt…đã về phòng ngủ.
– Về phòng? Không thể. Đêm qua chúng tôi lo lắng em gặp chuyện nên Nhã Thư và tôi đã đến khu trọ của em. Quản lí ở đó check camera cũng bảo em chưa về. Có phải em có chuyện gì rồi đúng không? Quỳnh Chi, em đừng sợ. Em ở đâu, tôi đến có được không?
Quỳnh Chi thật sự đã rất rối loạn, nếu còn nói tiếp với Khánh Thi cũng chỉ thêm quẫn nên nàng lập tức khước từ Khánh Thi rồi tắt máy. Sau đó nàng cũng nhắn cho Nhã Thư và mọi người vài câu rồi tắt máy. Nàng muốn ổn định tâm trạng một chút.
Về đến phòng rồi cảm giác an toàn và thoải mái mới trở lại. Rất may hôm nay là chủ nhật, nàng còn chút thời gian nghỉ ngơi. Quỳnh Chi đói đến lả người nhưng chẳng ăn gì nổi chỉ muốn đi tắm.
Đứng dưới vòi nước chảy, nhìn tấm thân trắng noãn lại bị vắt lên chi chít dày đặc những dấu môi, cả những mảng da ở vùng nhạy cảm. Người này đúng thật quá là biến thái, quá kinh hãi!
Quỳnh Chi mím môi nhịn xuống cảm giác ghê nhợn, cố gắng tẩy sạch thân thể. Thế nhưng khi phải chạm đến nơi tư mật yếu huyệt, cảm giác đau đớn khiến nàng đứng không vững phải quỵ gối xuống. Nàng một tay thăm dò kiểm tra, tay kia cầm vòi sen cẩn thận xịt rửa thật kĩ.
Nàng đau, đau đến mức bật khóc. Nơi ấy sưng đỏ nhạy cảm khiến nàng cảm thấy sợ hãi tột độ.
Người xâm phạm chắc hẳn đã xâm phạm khá nhiều lần.
Nàng chỉ hi vọng người đó nhất định phải là phụ nữ.
Quỳnh Chi gục đầu khóc dưới vòi nước. Nàng thật hối hận vì đã xảy ra chuyện đêm qua. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nàng chỉ có thể mong cầu đừng để lại hậu quả gì. Nàng yêu thích phụ nữ, dù đang cô đơn cũng chưa từng có cảm giác với nam giới nên thật sự trăm ngàn lần hi vọng người đưa nàng đi đêm qua không phải là nam.
Tắm đến hai tiếng rưỡi, toàn thân đều bị nàng chà đến mức đỏ bầm lên nàng mới buông tha. Lúc này, trời đã quá trưa. Nàng mở điện thoại lần nữa lại thấy Khánh Thi gọi nhỡ rất nhiều cuộc, sau đó mới nhắn tin: “Tôi đã check cammera. Đêm qua trong quán bar có vài người dùng thuốc.”
Sau đó Khánh Thi gửi đến một số hình ảnh. Trong đó Quỳnh Chi đã phát hiện cô gái mặc áo sơ mi xám đeo kính râm. Có một tấm nàng cùng cô ấy bước vào thang máy.
Quỳnh Chi tức tốc định nhắn tin lại: “Cậu có biết cô gái đó là ai không?”. Nhưng sau đó xoá đi và nhắn lại: “Cậu còn tấm nào nữa không?”
Quỳnh Chi hoàn toàn không có ấn tượng, nàng cần thêm hình ảnh để chứng minh…thà rằng là cô gái kia.
Khánh Thi: “Không có. Trùng hợp hôm qua camera ở cả toà nhà bị lỗi. Hình ảnh ở thang máy và nhà xe đang chờ ban quản lý toà nhà khắc phục rồi cung cấp sau.”
Khánh Thi đang muốn hỏi có phải Quỳnh Chi đã đi cùng với cô gái áo xám nhưng lại không dám hỏi. Quỳnh Chi lại chỉ quan tâm người đưa nàng đi là nữ thì đủ rồi.
Tiếp đó Quỳnh Chi lại nói tạm biệt rồi tắt máy, hoàn toàn không muốn tiếp nhận sự quan tâm của Khánh Thi.
Sáng hôm sau, Quỳnh Chi lại bắt đầu tuần mới. Nàng đi làm trong một bộ dạng hết sức tiều tụy.
Cả đêm qua nàng mất ngủ, nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Trên màn hình điện thoại nàng tra cứu những thông tin liên quan đến vụ án cưỡng hiếp, thủ tục khởi tố và các yếu tố để cấu thành tội danh. Thật, nàng rất ấm ức không bỏ qua được nhưng khổ một nỗi đối tượng là ai, là nam hay nữ nàng còn không thể xác định.
Càng nghĩ càng uất ức. Manh mối duy nhất nằm ở căn hộ mà hôm qua nàng rời khỏi. Chỉ tiếc là hôm qua nàng cứ đinh ninh người đó là Khánh Thi nên đã bỏ lỡ không thu thập bằng chứng. Bây giờ đương không đến đó cũng không dễ dàng.
Tuy vậy, lúc tan làm nàng vẫn đến. Toà nhà C, khu cư xá Tinh Anh, đường NKKN, một trong những khu đô thị có tiếng trong thành phố này. Có thể ở đây, người đó hẳn không phải một người tầm thường bình dân như nàng. Nhưng người đó đã đụng đến nàng, nàng dù là chén nứt cũng phải làm cho chén sứ kia phải mẻ đầu bể trán.
Thế là nàng lấy hết tinh thần đi thẳng đến quầy lễ tân của toà nhà để xin thông tin của người kia. Nàng nói số căn hộ, xin họ tên và thông tin liên lạc của người đó. Tất nhiên, lễ tân không thể tuỳ tiện tiết lộ thông tin khách hàng. Quỳnh Chi bất lực, uất ức sắp lộ ra thì anh lễ tân mới nói:
– Mong cô thông cảm, khách hàng ở đây phải trả chi phí dịch vụ rất cao, trong đó đã bao gồm an toàn, an ninh và tiện nghi nhất có thể. Cho nên đừng nói là chúng tôi không thể cho cô thông tin. Cô muốn gửi đồ đến cho người đó chúng tôi cũng phải hỏi xem người đó có muốn nhận không rồi mới tiếp nhận.
Quỳnh Chi bất mãn bĩu môi. Đang lúc cô thất vọng muốn rời đi thì anh lễ tân kia lại nói.
– Cô có thể để lại thông tin của mình, tôi sẽ giúp cô truyền lời cho người đó.
Không thể làm làm sao hơn, Quỳnh Chi đành ghi lại số điện thoại và một lời nhắn: “Hãy gọi cho tôi. Chúng ta có chuyện phải giải quyết!”
Sau khi Quỳnh Chi bỏ đi, anh lễ tân còn nhìn theo cô với vẻ ngây ngốc.
Quỳnh Chi trở về khu trọ thì đã thấy Khánh Thi đã chờ nàng ở đó. Vẻ mặt Khánh Thi có phần chột dạ, nhưng ánh mắt quan tâm nàng là thật. Quỳnh Chi cũng không tiện lạnh nhạt nên đồng ý cùng cô đi ăn tối.
Đến một quán ăn gần đó, Khánh Thi vẫn như lần trước điềm tĩnh, ít nói nhưng tinh tế và biết cách săn sóc. Cô đợi Quỳnh Chi gọi món, lấy đũa, lau chén vô cùng tỉ mỉ với Quỳnh Chi. Trong khi đó, Quỳnh Chi vẫn không thể không nghi ngờ động cơ của Khánh Thi khi cho cô uống các loại cocktail đó nên nhân lúc này, nàng hỏi thẳng:
– Được rồi. Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp với nhau một chút. Tôi được biết cậu là do Nhã Thư cố ý sắp đặt mai mối cho chúng ta đúng không? Tôi cũng không biết cậu đã biết gì về tôi. Ấn tượng ban đầu của tôi với cậu khá tốt. Cho đến khi cậu cho tôi uống những ly rượu kia dù đã biết tôi không biết uống rượu.
– Không phải. Tôi không nghĩ rằng em sẽ say nhanh như vậy. Thật lòng tôi không cố tình…
Quỳnh Chi gượng gạo cười nhẹ sau đó bất ngờ nắm chặt chiếc khăn ướt trong tay, ánh mắt sắc bén hỏi:
– Tôi tin cậu không có ý xấu nhưng tôi càng không tin cho tôi uống rượu như vậy là có ý tốt với tôi.
Khánh Thi hít thầm một hơi rốt cuộc phải thừa nhận:
– Đúng thật là tôi có ý chuốc say em nhưng tôi không ngờ em say đến như vậy. Bởi vì ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em tôi đã rất thích. Nhưng tôi cảm nhận được em có chút kháng cự với tôi. Cho nên tôi muốn mượn rượu để được cơ hội gần em một chút. Tôi xin thề tôi chưa từng có ý nghĩ quá đáng với em.
Quỳnh Chi nâng ly nước vừa nhấp nhẹ vừa cười nhếch.
Khánh Thi lại dường như hiểu được ẩn khuất phía sau nụ cười ấy, cô nói:
– Nếu như em đã xảy ra chuyện gì đó, tôi thành thật xin lỗi. Đêm đó tôi thật sự chỉ nghĩ đưa em về. Đến khi tôi quay lại không tìm thấy em. Rồi công an bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt được một số người sử dụng thuốc trái phép. Sau đó tôi check camera trong quán và hành lang thì thấy cô gái áo xám đi cùng em đã từng ngồi một bàn với nhóm người đó.
Quỳnh Chi ngồi nghe một cách vô cảm.
Khánh Thi nói “đi cùng em” mà không phải “đưa em đi” là bởi vì rõ ràng trong camera quay được là cô gái áo xám vào trước, Quỳnh Chi tự động theo sau. Khi thang máy sắp đóng còn quay được Quỳnh Chi chủ động ngã đầu vào vòng tay của cô gái kia.
Nghĩ đến cảnh này, Quỳnh Chi thật sự không biết bản thân mình bị làm sao. Trước nay, tính nàng vẫn luôn trầm ổn quy củ, chưa bao giờ có chuyện tuỳ hứng thân thiết với bất cứ ai, dù đó là bạn thân nhất. Vậy mà hôm đó thế nào nàng lại làm càn, chủ động với một người xa lạ? Bây giờ có nói thế nào cũng không thể giải thích.
– Ừm. Thật sự…đêm đó quá hỗn loạn. Nàng dừng một chút. – Dù sao tôi cũng cảm ơn Thi vì đã quan tâm tôi. Nhưng có lẽ chúng ta không hợp, không nên mất thời gian của Thi.
– Em không cần từ chối tôi vội như vậy. Tôi không có ý gì khác. Chúng ta cứ từ từ làm bạn được không? Tôi…tôi hứa về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.
Quỳnh Chi lạnh nhạt cười rồi dứt khoát xách túi đứng dậy:
– Thật sự không cần thiết đâu. Tôi nghĩ Thi cũng hiểu gu của tôi là cô gái tóc dài nữ tính. Không phải tomboy nam tính. Cho nên…xin lỗi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Xin phép đi trước.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Tháng 6 18, 2025
Con Nhà Giàu Đến
Tháng 9 10, 2025
Nữ Nhân Bất Phôi
Tháng 10 13, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Tháng 8 29, 2025
Truyện Les Hay
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY_truyenles.net
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
Chương 92 Tháng 7 1, 2025
Chương 91 Tháng 7 1, 2025
Dâm Thủy Chảy Ướt Chân
Chương 7 Tháng mười một 21, 2025
Chương 6 Tháng mười một 21, 2025
Đêm Mưa Của Hai Nữ Sinh
Đêm Mưa Của Hai Nữ Sinh
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Trót yêu người hắc ám_truyenles.net
Trót yêu người hắc ám
Chap 23 Tháng 8 1, 2025
Chap 22 Tháng 8 1, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò_truyenles.net
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025

Comments for chapter "Chương 2: Truy vấn"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved