Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 20: Muốn em làm bạn gái tôi

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 20: Muốn em làm bạn gái tôi
Prev
Next

Tiễn xong học sinh cuối cùng rời lớp, Quỳnh Chi cũng nhanh chóng thu dọn chuẩn bị tan làm. Lúc nàng ra đến hành lang hướng về nhà xe thì chợt nghe tiếng gọi. Nàng nhìn lại liền thấy bé Anh Hào đang đi cùng cậu của bé. Người cậu khuôn mặt trẻ trung, ánh mắt lại rất sắc bén. Anh ta nhìn nàng nở nụ cười thân thiện rồi bước nhanh đến:
– Thật ngại quá, cô giáo Quỳnh Chi! Tôi là cậu của Anh Hào. Tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Không biết có thể phiền cô một chút xíu thời gian?
Quỳnh Chi bận rộn cả ngày, lúc này tâm tư lại hướng đến một nơi khác, mà bây giờ lại có phụ huynh dắt học sinh đến nhờ. Nàng có chút bất đắc dĩ nhưng lại không tiện từ chối.
– Anh có việc gì xin cứ nói!
Nàng nhỏ nhẹ nói, tay cũng thuận tiện như thói quen nựng mặt vuốt tóc bé Anh Hào. Người thanh niên lúc này mới nói:
– Việc này chỉ là chút việc riêng nhỏ nhặt, không liên quan đến bé Anh Hào. À, tôi quên giới thiệu, tôi tên Trí. Thật ra…tôi biết cô là bạn của chị Nhật Hạ cho nên mới mạo muội nhờ cô…
Cũng trong lúc đó, tại phòng vip của một khách sạn, Lâm Nhật Hạ đang cùng Diệp Mỹ Vy đối ẩm. Diệp Mỹ Vy đối với rượu rất sành sỏi, cô liên tục lấy ra những loại rượu quý, ngon, hiếm để chia sẻ với Lâm Nhật Hạ. Trong khi Lâm Nhật Hạ một lời cũng không nói, Diệp Mỹ Vy rót một li cô uống hết một li, rót đến mười li cô cũng cạn cả mười không sót một giọt. Thái độ của cô lạnh nhạt rõ ràng như vậy, Diệp Mỹ Vy muốn cố chấp cũng chẳng còn động lực.
– Nhật Hạ, em thật sự có bản lĩnh như vậy nhất định phải đối địch với tôi hay sao? Em nên hiểu có những lúc nên biết tốt xấu, tiến thoái đúng lúc. Hôm nay tôi xem trọng em nhưng không có nghĩa là em là ưu tú nhất. Đừng quá kiêu ngạo, cơ hội sẽ không đến lần sau đâu.
Lâm Nhật Hạ mỉm cười:
– Tôi hiểu. Chị đã rất có lòng, còn thể hiện thành ý như vậy tôi vô cùng cảm kích. Nhưng quả thật tôi không nghĩ sẽ đến ngân hàng Nam Long. Đây không phải là kiêu ngạo, càng không phải là muốn đối địch với chị. Tôi biết Nam Long là môi trường tốt nhưng AZ hợp với tôi hơn. Đổi lại, chúng ta vẫn có thể hợp tác ở lĩnh vực khác chẳng hạn như chứng khoán.
– Em lại có hứng thú với chứng khoán? – Diệp Mỹ Vy đang cao hứng sực nghĩ đến điều gì đó nên hỏi lại. – Nghe nói em trai Nhật Nam của em cũng vì chứng khoán mà điêu đứng. Em thật sự muốn tham gia sao?
– Xin chị đừng gọi đó là em trai của tôi. Tôi là tôi. Những người đó không có liên quan gì với tôi cả. Tôi nói đến chứng khoán nhưng không phải là cổ phiếu mà là cổ phần. Tôi biết chị và anh Huy Hoàng còn có một công ty chứng khoán Lập Lộc đang phát triển rất tốt. Chị nói thưởng thức tôi, muốn cùng tôi hợp tác. Thay vì Nam Long, tôi muốn thử sức ở Lập Lộc, chị đồng ý không?
Nhất thời, Diệp Mỹ Vy không ngờ đến. Đề nghị này có chút ngoài tưởng tượng của cô. Sự thật, cô với Quách Huy Hoàng có hợp tác mở một công ty chứng khoán lấy tên Lập Lộc dưới sự giúp đỡ của Trương Trường Phát. Nhưng chuyện này hoàn toàn là bí mật, ngoài ba người ra hầu như không có người biết chủ đầu tư thật sự của Lập Lộc là ai. Vậy tại sao Lâm Nhật Hạ lại biết? Lâm Nhật Hạ đơn giản chỉ muốn kiếm tiền hay còn có ý đồ gì?
Hiếm khi Diệp Mỹ Vy lại lâm vào trầm tư như vậy. Lâm Nhật Hạ lại cười. Cô nâng li rượu cuối cùng trên bàn uống cạn rồi đứng dậy, vẻ nuối tiếc:
– Thôi, chuyện này bàn sau cũng được. Cũng sắp đến giờ chị phải lên máy bay rồi. Li rượu này tôi kính chị, cảm ơn chị vì đã ưu ái tôi. Chúc chị công việc thuận lợi mọi sự hanh thông. Tôi xin phép đi trước!
– Nhật Hạ!
Diệp Mỹ Vy bất ngờ gọi lên. Trước khi Lâm Nhật Hạ kịp phản ứng, Diệp Mỹ Vy bất ngờ rướn tới đặt cằm lên vai Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ muốn quay đầu nhưng eo đã bị vòng tay Diệp Mỹ Vy giữ chặt:
– Chị tin tưởng em. Mong em đừng để cho chị thất vọng!
————-
Lúc Quỳnh Chi vừa tới chung cư Tinh Anh thì nhận được điện thoại của Lâm Nhật Hạ bảo nàng đến khách sạn Miss đón cô ấy. Mới đầu Quỳnh Chi có hơi e ngại nhưng nàng nghe giọng của Lâm Nhật Hạ dường như đang say rượu. Hơn nữa nhịp thở của cô có chút rối loạn, có vẻ đang rất không ổn. Nghĩ đến Lâm Nhật Hạ có thể đang phát cơn nghiện, Quỳnh Chi không kịp đắn đo liền bắt taxi đến đó.
Sau khi hỏi được số phòng, Quỳnh Chi vội vã đi tìm người. Nàng thật sự rất lo lắng, rất sợ phải thấy bộ dạng mất khống chế của Lâm Nhật Hạ. Cho nên nàng vừa đi vừa cầu nguyện, chị ta nhất định phải ổn, nhất định phải chịu đựng được.
Lúc nàng tìm được đến phòng, nàng vừa chạm tay cửa đã tự mở. Nàng có một linh cảm rất kì quái, trong đầu tưởng tượng đủ thứ hình ảnh có thể xảy ra của Lâm Nhật Hạ. Nàng đi vào trong phòng, gian phòng rất rộng và tiện nghi, thậm chí còn rộng hơn căn hộ của Lâm Nhật Hạ. Nàng nhìn trước nhìn sau, nhìn cả phòng ngủ bên trong và ban công cũng không thấy một bóng người nào. Nàng lấy điện thoại bấm gọi thì không còn nghe được tín hiệu. Nội tâm nàng đột nhiên căng thẳng. Nàng nghĩ đến bên trong căn phòng ngủ kia hẳn còn một phòng tắm. Cơn ám ảnh của ngày hôm trước chợt sượt qua đầu. Quỳnh Chi hít sâu một ngụm rồi đi thẳng vào bên trong phòng.
Nàng đứng trước cửa phòng tắm và gọi to tên của Lâm Nhật Hạ nhưng không có hồi đáp.
Tâm tư Quỳnh Chi mâu thuẫn vô cùng. Nàng vừa sợ hãi nhưng lại vừa muốn đối diện. Lâm Nhật Hạ gọi nàng đến đây hẳn là chị ta cũng muốn nàng giúp đỡ, cần nàng hỗ trợ, nàng không thể gặp chuyện rút lui.
Dù sao thì nàng đã hứa. Hơn nữa hai người còn là bạn. Là bạn thì không thể bỏ mặc nhau lúc nguy nan.
Quỳnh Chi liên tục tự trấn an tự khích lệ.
Cũng đã đến đây rồi, nàng phải tìm chị ta trước đã.
Cánh cửa phòng tắm bật mở ra, làn hơi nóng bên trong toát ra khiến tầm mắt Quỳnh Chi mờ mịt. Nàng phải dừng lại một lúc, hít thở thật sâu rồi mạnh dạn gọi lên:
– Nhật Hạ! Chị có trong đó không?
Vẫn không có tiếng trả lời. Hơi nước hoà với mùi sữa tắm khiến Quỳnh Chi nhất thời vừa căng thẳng vừa hoảng. Lâm Nhật Hạ không phải đã bị gì rồi chứ?
Phía trong phòng tắm còn có một phòng kính. Quỳnh Chi gọi không ai đáp, nàng phải tự tay đẩy cửa phòng kính. Hơi nước từ bồn tắm nóng hổi và đầy bọt xà phòng thoát ra, Quỳnh Chi nghiêng đầu né tránh. Đợi khi hơi nước bốc hết rồi nàng mới phát hiện Lâm Nhật Hạ lại đang nằm trong bồn nước, cả người rũ rượi cũng không biết là say rượu hay đã hôn mê. Quỳnh Chi vội chạy đến lay gọi cô. Lâm Nhật Hạ chậm rì mở mắt, sau đó nặng nhọc nâng cánh tay để lộ thân thể trần trụi bám víu vào Quỳnh Chi nói như rên:
– Cuối cùng em cũng đến rồi! Thật tốt quá!
Cô nói xong lại rũ hết cả người muốn chìm vào trong bồn tắm. Quỳnh Chi phải vắt hết sức của ba bò chín trâu vừa vác vừa cõng mới có thể đem cô vớt ra đến giường.
Đáng hận là cái người này, đã cao lớn nặng nề lại còn đi khách sạn uống rượu rồi say ngất trong bồn tắm. Nhìn bộ dạng chị ta như vậy chắc uống cũng không ít. Người thì lắm bệnh nhiều tật mà còn buông thả hư hỏng như vậy thật đáng đời lắm! Lại nghĩ chị ta thiếu gì chỗ không đến lại đến khách sạn, rõ ràng là phóng túng tùy tiện, vô cùng ghê tởm!
Nhất thời, nàng cảm thấy thật sự hối hận vì bản thân lỡ mềm lòng mà đến. Đã biết chị ta không đàng hoàng, nghiện rồi còn phóng đãng, hoang đàng lại quái đản, chị ta bản chất không ra gì một chút cũng không đáng thương vậy mà nàng còn bị chị ta làm lay động suýt nữa thì …
Nghĩ đến đây, tự nhiên nội tâm Quỳnh Chi tràn lên một cỗ hụt hẫng vô hình. Nàng không nghĩ đến sẽ khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại sực rơi.
Ngay khoảnh khắc nàng muốn bỏ mặc mà đi chị ta bỗng níu lấy tay nàng yếu ớt van xin:
– Em giúp tôi rời khỏi đây có được không?
Chị ta trần trụi trơ trọi nằm như người bệnh nàng làm sao có thể từ chối? Tiễn phật tiễn đến Tây phương. Nàng nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng, về sau nàng mặc kệ. Chị ta sống hay chết nàng không muốn quan tâm.
Nghĩ vậy nàng giấu lại tâm tình để giúp chị ta mặc lại quần áo. Bởi vì chị ta không thể động thân nên từng chiếc từng món đều là nàng giúp mang vào.
Nàng cầm lấy những món nội y của chị ta, tâm tư nàng hỗn loạn khủng khiếp. Nàng đã dặn lòng không nên đa cảm, xem chị ta như một đứa trẻ mà nàng phụ trách nhưng khoảnh khắc tiếp xúc thật sự rất khó tả. Làn da của chị ta trắng lại rất săn chắc, lúc nàng vô tình chạm phải chị ta còn cố ý rên khẽ làm nàng lúng túng muốn chết. Cỗ tâm tư nhạy cảm mà nàng đã cố che giấu nhưng không ngờ hôm nay bị chị ta làm cho bại lộ. Nàng chỉ còn cách cố gắng làm thật nhanh để chị ta không phát hiện rối loạn trong lòng nàng.
Xong đâu đấy, Quỳnh Chi mới nghiêng vai dìu Lâm Nhật Hạ đứng lên để cùng đi về thì Lâm Nhật Hạ bất ngờ cúi xuống hôn lên má nàng. Nàng muốn đẩy ra cũng không kịp. Hai tay của chị ta đang vòng quanh ôm lấy cổ nàng. Quỳnh Chi vừa giận vừa sợ. Nàng rất muốn ném chị ta xuống đất, thậm chí muốn tát một cái thật mạnh cho chừa cái thói bất nhã đó nhưng không ngờ lại nghe chị ta nói:
– Tôi cứ nghĩ hôm nay tôi xong đời rồi. Bị người ta bỏ thuốc, lần đầu tiên trong đời tôi chịu sỉ nhục như vậy. Ở lúc tôi thật sự bế tắc không thể không chế sự bất mãn trong lòng thì tôi đã nghĩ đến em. Và thật kì diệu, em lại là liều thuốc cho tôi an tâm.
Quỳnh Chi khinh bỉ khịt ra một tiếng khinh thường. Lời chị ta nói, chỉ có chó mới tin.
Nàng vừa dìu Lâm Nhật Hạ đi, vừa nghe cô ở bên tai rù rì nói tiếp:
– Bây giờ tôi mới hiểu tình cảnh của em vào đêm đó. Đáng tiếc lúc đó tôi lại hồ đồ, tùy tiện phát tiết… Nếu như có thể quay lại, tôi thật sự không muốn để ấn tượng xấu như vậy với em. Xin lỗi!
– Chị đừng nói nữa được không?
Quỳnh Chi thật sự đang rất rối loạn. Nàng không muốn Lâm Nhật Hạ phát hiện ra nàng đang rất chật vật. Nàng một tay bấm thang máy, một tay phải bám vào thành thang trong khi Lâm Nhật Hạ cao hơn hẳn nàng lại dồn cả trọng tâm thân thể lên người nàng mà còn nhắc chuyện cũ. Trong đầu nàng lại nhớ đến chính mình vào đêm hôm ấy. Cảm giác vừa ngượng vừa ngại khiến nàng không sao bình thản được.
Ngồi trên taxi, Lâm Nhật Hạ lại lả đi, chui rúc nấp trong ngực nàng. Quỳnh Chi sợ muốn khóc. Một phần, nàng sợ tài xế sẽ nhìn thấy, mặt khác nàng đang hoảng loạn vì hành động của Lâm Nhật Hạ khiến nàng hồi tưởng đến bộ dạng của chính nàng vào đêm ấy.
– Lâm Nhật Hạ, chị yên một chút có được không?
Quỳnh Chi thật sự mất bình tĩnh. Lâm Nhật Hạ cứ liên tục cọ xát vào người nàng, thậm chí còn cố ý dùng khuôn mặt mài ở trên ngực nàng. Thật ngượng chết người! Lâm Nhật Hạ bình thường rất trầm ổn nhưng say rượu lại xấu tính quá đáng.
– Tôi nhớ đêm đó em cũng như vậy cọ vào lòng tôi. Cảm giác rất tốt, rất kích thích!
“Chát” một tiếng. Quỳnh Chi dứt khoát đánh bay khuôn mặt nham nhở đang tấn công nàng lui dính vào thành xe sau đó nắm cổ áo chị ta chế trụ đe doạ:
– Tốt nhất chị nên im miệng nếu không tôi sẽ đá chị xuống xe, mặc kệ chị đó!
Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy hai cô gái trẻ đẹp lại có những hành động và lời nói thân mật lạ kì, ông ta chỉ trộm nhìn một chút qua kính chiếu hậu nhưng hành trình luôn rất chuyên nghiệp.
Rất nhanh, xe đã đến trước chung cư Tinh Anh. Quỳnh Chi trả tiền taxi xong liền nhanh chóng lôi Lâm Nhật Hạ xuống xe rồi chui vào thang máy.
Ở trong thang máy, Lâm Nhật Hạ vậy mà ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Quỳnh Chi, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng và trìu mến nhìn đắm đuối nàng. Quỳnh Chi vừa mệt vừa buồn phiền. Nàng cố nhanh nhất có thể mở cửa căn hộ và tống Lâm Nhật Hạ vào đó cho xong chuyện nhưng không đơn giản như vậy. Nàng đặt chị ta nằm lên ghế sofa rồi, chị ta đột nhiên bật ngồi dậy và nôn thẳng ra sàn nhà. Thật là tức chết mà! Nếu không phải chị ta say đến mất lí trí, nàng nhất định đánh chị ta một trận. Nhưng hiện tại, nàng vẫn phải đỡ chị ta dìu vào phòng, còn phải giúp chị ta dọn dẹp chỗ bẩn nữa.
Lâm Nhật Hạ nôn xong, có vẻ khá tỉnh táo. Cô để yên cho Quỳnh Chi dìu mình vào phòng. Đợi nàng đặt cô xuống giường, cô thuận thế liền câu ôm lấy nàng cùng ngã xuống. Quỳnh Chi hốt hoảng muốn vùng thoát nhưng toàn thân đã bị Lâm Nhật Hạ ôm xiết. Nàng sợ hãi vùng vẫy vừa hoảng loạn hỏi:
– Chị muốn làm gì? Thả tôi ra!
– Muốn làm người yêu của em.
– Lâm Nhật Hạ! Chị điên à? Chị không thả tôi cắn chết chị đó!
Nàng vừa nói vừa dùng hết sức vùng vẫy. Quả thật, Lâm Nhật Hạ lợi thế hơn nàng về chiều cao nhưng khi Quỳnh Chi dùng hết sức tấn công để đột thoát, cô suýt tí nữa đã để vuột nàng. Quỳnh Chi tay đấm chân đá miệng thì cắn, ngay cả trán cũng trở thành vũ khí liên tục công kích trên sóng mũi của Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ ăn đau, cô biết nếu bỏ lỡ lần này cô sẽ không dễ dàng có cơ hội nữa nên nhắm chuẩn đặt vào môi nàng một nụ hôn thật mãnh liệt. Quỳnh Chi ban đầu giãy giụa dữ dội nhưng trước sự kiên trì cố chấp của Lâm Nhật Hạ, nàng dần dần bị dẫn dắt và bị luân hãm. Một nụ hôn tràn đầy sự gan lì và tàn nhẫn.
Đến lúc Quỳnh Chi cảm nhận được một vị mặn và ướt át trên môi và cả trên mặt nàng mới giật mình. Nhìn thấy đôi môi của Lâm Nhật Hạ đã bị nàng cắn nát, máu tươi vẫn còn đang chảy không ngừng, nàng hoảng hốt đẩy chị ta ra. Chị ta vẫn không chịu thả tay. Vừa ôm lấy nàng, vừa nói một cách gian nan:
– Xin lỗi! Tôi không biết phải làm như thế nào để em có thể không chán ghét mà cho tôi cơ hội theo đuổi em? Tôi đã phong bế tâm tư mình quá lâu rồi, đến lúc muốn mở lòng lại không biết cách nữa. Tôi… tôi…
Quỳnh Chi mím chặt môi, nén lại tâm tình. Lâm Nhật Hạ cũng biết nàng rất tức giận. Cô cũng không dám tiếp tục khiêu khích sự nhẫn nại của nàng nên dần thu lại sức lực, vẫn nằm đó kiên trì nắm lấy bàn tay Quỳnh Chi nhưng không có gượng ép nàng. Cô bắt đầu tỉ tê:
– Tôi biết tôi không tốt. Ngay ở lần đầu tiên đã cho em ấn tượng xấu. Nhưng thật lòng tôi rất thích được ở bên em. Tôi không biết vì sao nhưng em mang lại cho tôi cảm giác rất đặc biệt. Tôi không thể gần gũi với người khác nhưng lại vô cùng thích gần bên em. Khi lần đầu tiên em va vào tôi, tôi đã có cảm giác quen thuộc lắm. Khoảnh khắc em dựa vào lòng tôi, mùi hương của em cùng sự nhu dịu đó cũng khiến tôi hứng thú và mê đắm…
– Nhưng đã từ rất lâu rồi động tâm với tôi là khái niệm thật xa lạ. Tôi không dám tin chính mình và cũng sợ ngộ nhận. Cả bản thân tôi cũng có khi bài xích chính mình, cảm thấy chính mình thật nhơ nhớp, thật ghê tởm. Tôi cũng không chắc mình có thể nào sẽ tiếp nhận mối quan hệ với một người…
– Rất nhiều lần tôi cố ý gần gũi em, ôm ấp em, có lúc là cảm xúc khi đó khiến tôi thật sự muốn như thế, nhưng cũng có lúc tôi muốn nghiệm chứng chính mình rằng tôi thật sự rất thích có em bên mình. Quỳnh Chi, tôi thật lòng nghiêm túc muốn em là bạn gái tôi. Cho nên dù em không đồng ý, tôi cũng sẽ theo đuổi em. Sẽ theo đuổi cho đến khi em động lòng.
Quỳnh Chi thở dài sau đó nàng bật ngồi dậy gỡ tay ra khỏi tay Lâm Nhật Hạ mà nói:
– Chị say rồi. Ngủ đi!
Thấy Quỳnh Chi đứng dậy muốn đi, Lâm Nhật Hạ vậy mà không có đuổi theo chỉ ngồi lên nhìn theo và nói một cách bất lực:
– Đừng đi… có được không?
Bước chân Quỳnh Chi sựng lại. Nàng nghe được trong giọng chị ta có chút nghẹn ngào. Nội tâm nàng bỗng nhiên tê thốn, cảm xúc trong lòng lại rất hỗn loạn và rối rắm. Nàng không phải bài xích, không phải từ chối nhưng nàng cũng không rõ chính mình nghĩ gì. Nhất thời nàng không muốn đối mặt cho nên cách tốt nhất vẫn là cần thời gian yên tĩnh.
– Ngày mai tôi cùng trường đi dã ngoại, bốn giờ đã tập hợp rồi, ở lại đây không tiện. Chị…nghỉ ngơi đi!
Quỳnh Chi vừa nói, tay cũng thuận tiện vuốt phẳng tấm ga giường như một cách vỗ về Lâm Nhật Hạ. Không biết Lâm Nhật Hạ có hiểu được hay không nhưng chị ta chợt nhiên nằm xuống, vẻ mặt có chút ủy khuất mà lại cam chịu co ro rúc người vào chăn. Từ ở góc độ Quỳnh Chi nhìn thấy đôi môi chị ta vẫn đang chảy máu, máu tươi còn thấm xuống cả ga giường. Quỳnh Chi thầm thở dài. Người này thật sự biết cách dằn vặt nàng.
Nàng bước ra ngoài tìm một miếng bông gòn và kem trị vết thương mang vào sơ cứu cho chị ta. Nhưng lúc nàng đi vào chị ta đã ngủ say. Nhìn đôi mày nhíu chặt, tư thế khổ sở, biểu cảm khuôn mặt quá đỗi ưu thương của chị ta, lòng nàng hốt nhiên ê ẩm. Một người phải ôm bao nhiêu tủi phẫn nên khuôn mặt khi ngủ mới nặng trĩu như thế này?
Lâm Nhật Hạ, dù như thế nào tôi vẫn mong chị phải sống tốt hơn. Đừng mãi ưu thương về quá khứ nữa!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Em ấy thuộc về tôi_truyenles.net
Em ấy thuộc về tôi
Tháng 7 2, 2025
Trót yêu người hắc ám
Tháng 8 1, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha
Tháng 8 29, 2025
Chiết Yêu
Tháng 9 24, 2025
Truyện Les Hay
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cấp Dưới Của Dì
Chương 60 Tháng 9 12, 2025
Chương 59 Tháng 9 12, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Có Phải Chị Em Ruột Đâu_truyenles.net
Có Phải Chị Em Ruột Đâu
Ngoại Truyện 2 Tháng 7 2, 2025
Ngoại Truyện 1 Tháng 7 2, 2025

Comments for chapter "Chương 20: Muốn em làm bạn gái tôi"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved