Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 21: Ngày đầu tiên theo đuổi

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 21: Ngày đầu tiên theo đuổi
Prev
Next

Lâm Nhật Hạ ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau. Tỉnh dậy liền cảm thấy trên môi có chút vướng víu, cô đưa tay sờ thử liền nếm ngay một cơn đau đến nhảy dựng. Đầu óc từ từ thanh tỉnh, cô bắt đầu hình dung lại chuyện ngày hôm qua.
Cô nhớ rõ Diệp Mỹ Vy đã hẹn cô đến khách sạn để bàn chuyện. Sau đó hai người đã uống rất nhiều rượu. Tuy nhiên, tửu lượng Lâm Nhật Hạ rất khá nên cho dù đến li cuối cùng cô vẫn giữ được tỉnh táo. Nhưng khi cô đứng dậy muốn ra về mới giật mình, tại sao tay chân của cô không thể tự chủ?
Đang lúc cô hoang mang thì đã bị vòng tay của Diệp Mỹ Vy từ phía sau ôm tới. Lâm Nhật Hạ vừa sợ vừa giận. Cô càng muốn vùng vẫy càng phát hiện thân thể vô lực. Trong khi Diệp Mỹ Vy đã thuận lợi ôm gọn cô kéo ngã vào sofa. Lâm Nhật Hạ oán giận nói:
– Diệp Mỹ Vy! Chị đã bỏ thuốc tôi? Chị muốn làm gì?
– Tôi thích em như thế, tôi muốn làm gì, em còn không hiểu sao? – Diệp Mỹ Vy thong thả ung dung vuốt ve thân thể Lâm Nhật Hạ trong lòng mình. Vẻ mặt cô ta đắc ý vô cùng.
Lâm Nhật Hạ hận đến nghiến răng. Có trời mới biết cô căm ghét cái cảm giác đang gặp phải đến như nào! Cô không muốn người khác chạm đến, một chút va chạm cũng chán ghét vậy mà bây giờ lại bị người phụ nữ này cư nhiên đùa bỡn.
– Diệp Mỹ Vy! Tôi xem chị là bạn, chị lại giở thủ đoạn dơ bẩn này với tôi. Chị biết tôi ghét nhất điều gì mà lại cố ý bức tôi. Một là chị giết tôi đi. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho chị. Tôi nhất định sẽ bắt chị trả giá!
Diệp Mỹ Vy phá lên cười lớn rồi dùng ngón tay búng lên môi Lâm Nhật Hạ, lại gõ đầu cô:
– Em cho rằng chỉ như thế là dọa được tôi sao? Em vẫn còn rất ngây thơ đó Nhật Hạ à!
Cô nói xong, ngang nhiên đứng dậy khom lưng dùng tư thế bế công chúa để đưa Lâm Nhật Hạ lên giường, mặc cho cô ấy hoảng hốt và căm phẫn. Diệp Mỹ Vy trông thì ốm yếu nhưng thực ra thể lực không tệ. Cô đặt Lâm Nhật Hạ lên giường xong mới bật cười, vuốt ve bờ má non mịn của cô ấy mà nói:
– Chỉ như vậy thôi mà em đã sợ, vậy mà còn đòi hợp tác với chúng tôi sao? Nhật Hạ, em còn non lắm! May cho em, tôi không phải loại người háo sắc nếu không thì…
Cô nhẹ nhàng lấy chăn đắp phủ lên cho Lâm Nhật Hạ, vừa nói:
– Đây chỉ là một bài học, tôi dạy cho em biết em rất ngốc. Đồng thời tôi cũng nhắc nhở em, thương trường khốc liệt. Em có điểm yếu thì đừng để cho người ta nắm, nếu không em không có cơ hội làm lại đâu. Thuốc tôi dùng chỉ là một loại thuốc tê, em yên tâm ngủ một giấc, thức dậy thì có thể về.
Lúc ra đến cửa, cô ấy mới nói thêm:
– Chờ thông báo của tôi!
Sau khi Diệp Mỹ Vy đi rồi, Lâm Nhật Hạ cũng không thể nằm đó. Cô không chịu nổi cảm giác bị người khác chạm đến chính mình nên bất chấp mọi giá trườn bò xuống giường cũng phải vào được toilet để mà tắm rửa.
Thế nhưng dù cô đã ngâm trong bồn nước khá lâu, cảm giác ghê tởm kia vẫn còn đó. Đồng thời, rượu cũng phát huy tác dụng, cô cảm thấy từ thân thể đến đầu óc đều mệt mỏi mơ hồ. Trong lúc bản thân sắp kiệt sức gục ngã trong bồn tắm thì cô nghĩ đến Quỳnh Chi và lập tức gọi điện cho nàng ấy.
Và sau đó Quỳnh Chi đã đến.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng ấy, tâm tư cô rốt cuộc cũng đã buông nhẹ. Tuy ý thức chưa thể phục hồi nhưng khi được Quỳnh Chi đỡ ra khỏi bồn nước, tất cả những cảm giác khủng hoảng ám ảnh vừa kia đều tan biến hết. Cô lại tận hưởng sự săn sóc dịu dàng của nàng, được nàng mặc y phục cho, còn dìu đỡ đưa cô về nhà.
Lúc này, Lâm Nhật Hạ đã xuống giường thay đổi y phục rồi bước ra phòng khách. Nghĩ đến chiếc môi sưng rách lại nhớ ngay đến tình cảnh đêm qua cô mượn rượu nói nhây bày tỏ tình ý với Quỳnh Chi. Tuy nhiên cô hiểu rõ nàng dè dặt với cô là bởi vì trong lòng vẫn còn khúc mắc, nếu cô tuỳ tiện tỏ tình nàng nhất định sẽ từ chối. Vậy nên cô nửa nắm nửa buông, lạt mềm buộc chặt, trước thì nói muốn nàng làm bạn gái, sau thì lại nói không biết làm sao để bày tỏ lòng mình với nàng. Cô nói chuyện mâu thuẫn như vậy nên Quỳnh Chi sẽ tin cô uống say, lời cô muốn nói nàng đều nghe được, khả năng sẽ tiếp nhận từ từ.
Dĩ nhiên đó chỉ là tính toán trong suy nghĩ của Lâm Nhật Hạ. Sáng ra, căn hộ lại chỉ đơn độc mình cô. Lâm Nhật Hạ cũng chẳng có tâm tình muốn ở nhà, thay đồ xong liền muốn đến trụ sở.
Lúc đi ngang qua bàn ở phòng khách cô chợt nhìn thấy có một hộp giữ nhiệt đặt ở trên bàn. Vị trí và cách đặt chiếc hộp lại giống hệt với cô đã từng làm trước đây vài tháng. Cô lập tức bước qua mở lên xem.
Bên trong là cháo được nấu kĩ, mùi thơm nức mũi kèm theo bên dưới hộp là một tờ giấy ghi lời nhắn: “Trong bếp còn thức ăn”.
Lâm Nhật Hạ liền vào bếp và lấy từ trong lò vi sóng ra một khay ba món: thịt gà, hạt sen và rau nấm. Cô nhìn phần ăn mà cảm động đến rưng nước mắt. Thì ra đêm qua Quỳnh Chi không có đi về mà còn bỏ công chuẩn bị bửa sáng tươm tất như này cho cô.
Cô múc một miếng cháo ấm, nhai một miếng thịt gà, lòng vô cùng mãn nguyện. Cảm giác hạnh phúc này vậy mà đã rất lâu rồi cô mới tìm lại. Quỳnh Chi nấu cháo gà, lại sợ Lâm Nhật Hạ nhìn thấy các thành phần hỗn hợp trong cháo sẽ không ăn nên đã cố ý xếp riêng. Cháo được ninh rất nhừ, thịt gà thì thấm vị hẳn là phải nấu rất lâu. Mà Quỳnh Chi nói 4 giờ sáng nàng phải tập hợp để đi dã ngoại cùng trường, như vậy đêm qua nàng có ngủ được không?
Lâm Nhật Hạ nghĩ đến đây đã vừa nôn nao vừa ấm áp. Cô ăn vội cho hết hộp cháo rồi gọi điện thoại cho thư kí nói:
– Hôm nay giúp tôi hủy hết lịch hẹn. Tôi có việc phải đi VT gấp. Tôi nhớ Đông Triều cũng đang có một dự án ở đó. Cô lập tức gửi tài liệu về dự án đó cho tôi ngay.
Lâm Nhật Hạ thu dọn chuẩn bị lên đường thì nhận được một tin nhắn từ bà nội. Nguyễn Khanh Dung nói đầu tháng sau bà sẽ về VN. Cô cũng không có thái độ gì, gửi lại một tin nhắn đáp lại rồi tự mình lái xe đi VT.
VT là một thành phố biển, cách thành phố S gần hai trăm km. Đoàn của Quỳnh Chi đều là nữ nên hiệu trưởng Trần Hồng đã chọn một resort sinh thái ven biển nhưng cách xa nội ô, không khí trong lành và rất yên tĩnh. Bởi vì là chuyến đi dã ngoại nên mọi người sẽ không ở phòng mà sẽ dựng lều bên bờ biển để tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tổng cộng có mười bảy người, resort cung cấp chín cái lều, hai người một lều, bà Trần Hồng riêng một lều.
Bởi vì đoàn xuất phát khá sớm nên lúc này hơn bảy giờ sáng đã đến. Sau khi tất cả bố trí xong, mọi người liền hăm hở thay đồ rồi xuống biển tắm. Quỳnh Chi lại tần ngần trong lều, suy nghĩ không biết có nên nhắn tin hỏi thăm người đêm qua say rượu hay không?
Nàng cầm điện thoại trong tay lại do dự rất lâu. Nàng một mặt lo lắng một mặt lại không muốn chị ta biết nàng quan tâm chị ta. Đêm qua chị ta say đã nói những lời nhăng nhít với nàng. Nàng nghĩ nếu còn không tỏ rõ ranh giới chị ta sẽ không biết điểm dừng. Nghĩ vậy nàng cất điện thoại lại và khoan thai xuống biển chơi với mọi người.
Đang lúc mọi người đang thư thả tận hưởng không gian yên bình, Quỳnh Chi vừa ngồi hóng gió vừa thưởng thức sinh tố lại nghe một chị đồng nghiệp bên cạnh nghe điện thoại và hốt hoảng thốt lên:
– Mẹ nói sao? Anh ấy…anh ấy… nhập viện sao? Mẹ trông anh ấy giúp con. Con về ngay!
Quỳnh Chi ngồi ngay bên cạnh lại không rõ chị đồng nghiệp có chuyện gì nên nàng nhìn chị với vẻ quan tâm. Chị vừa thu dọn vừa gấp gáp nói là chồng chị đêm qua say rượu sáng nay đi làm đã gặp nạn ở công trường, bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Thế là ngay hôm đầu tiên đi dã ngoại chị ấy đã phải quay lại thành phố S. Mọi người vừa tiễn chị ấy ra xe thì bà Trần Hồng nhận được điện thoại, sau khi nghe xong liền vui vẻ nói:
– Các chị em, hôm nay có một vị cổ đông đúng lúc cũng đang ở thành phố VT này, cô ấy nói sẽ sang tham gia dã ngoại cùng chúng ta. Tối nay chúng ta sẽ được thưởng thức một bửa buffet hải sản thịnh soạn do cô ấy tài trợ. Mọi người nhất định phải phấn chấn tinh thần vui chơi cho thật sảng khoái.
Hưởng ứng lời của hiệu trưởng, mọi người đều reo lên vui sướng. Sau khi hiệu trưởng quay đi, mọi người bắt đầu râm ran bàn tán không biết cổ đông đến sẽ là ai? Có người còn bạo dạn đến hỏi bà Trần Hồng nhưng bà ấy lại làm ra vẻ bí mật bảo chờ thêm một chút sẽ biết.
Riêng Quỳnh Chi, nói đến cổ đông thì nàng liền nghĩ đến Lâm Nhật Hạ. Tuy nhiên nàng cũng rất nhanh phủ nhận, vì chị ta bận rộn như vậy. Hơn nữa bản tính chị ta lập dị, còn mắc bệnh tâm lý, làm sao có thể chịu được sinh hoạt tập thể nên sẽ không tham gia đâu.
Nàng nghĩ xong tự nhiên lại cảm thấy có chút mất mát. Dù biết rằng xác suất Lâm Nhật Hạ đến sẽ rất thấp nhưng không hiểu sao nàng lại có chút mong chờ.
Lúc vào dùng bửa, nhìn nhà hàng bày ra hàng trăm món ngon đủ màu đủ sắc, nàng lại nghĩ đến Lâm Nhật Hạ nên chợt nhiên nổi hứng muốn trêu. Nàng chụp vài bức ảnh món ăn rồi gửi cho Lâm Nhật Hạ vừa nói:
– Chị xem, người ta cổ đông chị cũng cổ đông. Người ta chiêu đãi món ngon tha hồ chọn lựa, còn chị chỉ có thể ăn thô ăn kiêng. Thật là đáng thương nha!
Nàng vừa bấm gửi xong sực nghĩ lại hình như có hơi vô duyên. Nàng với chị ta đâu có thân đến có thể nói nhiều những lời vô nghĩa thế này? Nàng nghĩ rồi định thu hồi lại tin nhắn thì không ngờ bên kia Lâm Nhật Hạ đã gửi đến tin nhắn trả lời:
– Đúng là đáng thương thật! Tôi nhịn đói từ sáng đến giờ cho nên phiền em cho tôi một phần ăn thật ngon với!
Đọc tin nhắn, trái tim Quỳnh Chi căng thẳng đập liên hồi. Nàng có cảm giác hình như chị ta đang đến rất gần rất gần.
Và…
– Ối!
Nàng bị một khách ở đó vô tình va trúng. Ngay lúc nàng tưởng bản thân sẽ ngã thì vừa hay toàn thân rơi vào một cái ôm vững chắc, cùng với mùi nước hoa thanh mát quen thuộc. Trái tim Quỳnh Chi xốn xang. Nàng đã cảm nhận được nhưng vẫn không dám nhìn thẳng.
Chị ta đến… đến thật sao? Chị ta vì điều gì mà đến chứ?
Chị ta làm ngân hàng, ngân hàng của chị ta cũng không có chi nhánh ở thành phố này, chắc chắn không phải là trùng hợp tiện đường như hiệu trưởng đã nói. Huống hồ chi, chị ta không thích tiếp xúc, không ăn uống chung với người khác, cả việc giao thiệp kí hợp đồng cũng phải cậy người khác thì sao có khả năng sẽ “tùy hứng chung vui”?
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy căng thẳng và bâng khuâng. Nàng nhớ rõ câu nói vào đêm qua của chị ta “tôi sẽ theo đuổi em”. Nói như vậy chị ta đến đây lẽ nào là vì nàng?
Nàng phát hoảng với ý nghĩ của chính mình nên liên tục tự trấn tĩnh mình đừng ảo tưởng đừng mơ mộng đừng cả tin. Nhưng giây tiếp theo Lâm Nhật Hạ nói một câu khiến bao nhiêu phòng tuyến của nàng đều tan vỡ hết.
– Gặp được em rồi! Thật sự là bao nhiêu phiền lụy mệt mỏi trong tôi đều tan biến hết!
Nhìn chị ta với khuôn mặt vẫn tươi tắn xinh đẹp, chỉ là trên môi có sưng một chút, đôi mắt màu hạt dẻ rất dịu dàng, dù có phần mệt mỏi nhưng vẫn sáng trong. Tâm tư Quỳnh Chi khẽ run rẩy, lời nói cũng không mấy tự nhiên:
– Chị ..chị đến đây làm gì rồi lại than mệt mỏi phiền lụy? Tôi cũng không phải… là bác sĩ tâm lý của chị.
Lâm Nhật Hạ vẫn ôm nhẹ hai vai của Quỳnh Chi, từ ở phía sau rủ rỉ vào tai nàng:
– Em không phải là bác sĩ nhưng em là thuốc. Là thứ thuốc có thể khiến máu của tôi từ lạnh thành nóng, khiến trái tim tôi hồi sinh.
Quỳnh Chi đang định phản bác những lời sến súa buồn nôn này thì vừa lúc hiệu trưởng Trần Hồng đến. Trần Hồng nhìn thấy Lâm Nhật Hạ liền cười tươi như hoa tinh thần xán lạn. Quỳnh Chi vừa gỡ tay Lâm Nhật Hạ vừa thầm đoán chắc Lâm Nhật Hạ cũng chi ra không ít rồi. Thấy người đến, Lâm Nhật Hạ cũng không thể nhây, đành phải buông Quỳnh Chi ra để theo Trần Hồng đi xã giao một lúc.
Nhìn theo bóng Lâm Nhật Hạ, Quỳnh Chi vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Nàng nghĩ trong quá khứ của chị ta hẳn đã bỏ lỡ gì đó nên dù mang tiếng đã từng có bạn gái sống chung vài năm nhưng xem ra kỹ năng tán tỉnh của chị ta rất ngây ngô vụng về. Chị ta nói những lời như vậy thì làm sao có thể khiến một người trưởng thành tin tưởng được huống hồ là động tâm?
Tuy nhiên sự xuất hiện của Lâm Nhật Hạ khiến nàng ngờ ngợ một chuyện. Nếu thật sự chị ta vì nàng mà đến, nàng nên làm sao đây?
Bà Trần Hồng tuy xuất thân từ giáo viên nhưng bản lĩnh ngoại giao và có mối quan hệ rộng rãi ở khắp nơi. Tại buổi buffet này bà cũng gặp được vài nhân vật lớn ở thành phố VT này nên nhân đó lôi kéo Lâm Nhật Hạ đến để giới thiệu, vừa giúp cho Lâm Nhật Hạ có thêm mối quan hệ vừa tăng thêm tầm ảnh hưởng và uy tín của bà. Lâm Nhật Hạ hiểu ý nên rất hợp tác, cùng bà đến bắt chuyện và kết giao với từng người.
Đi một vòng chào hỏi cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Nhật Hạ đã đói sắp lả. Nhân lúc bà Trần Hồng đang hào hứng nói chuyện cùng các đối tác thân giao, Lâm Nhật Hạ vờ nghe điện thoại rồi chuồn mất.
Ở bên này, Quỳnh Chi đã ăn xong còn chu đáo bày sẵn một mâm các “món ăn đặc biệt” dành cho Lâm Nhật Hạ. Không ít đồng nghiệp thắc mắc sao nàng lại bày thức ăn như vậy. Món cá hấp Hồng Kông ngon nhất phải kèm nhiều hành gừng và nước sốt, nàng lại chỉ lấy thịt cá bày trơ trọi lên dĩa. Món tôm nướng kim sa, nàng chỉ lấy tôm và lột sạch vỏ, cũng gạn hết xốt kim sa. Món mực xào sa tế nàng gắp mực, ngay cả một sợi hành tây cũng không dính. Tất cả các món đều bày riêng biệt từng dĩa, cạnh đó còn có chén cơm trắng. Cô Hằng, người ngày thường nhanh miệng vui vẻ nhất liền lên tiếng thắc mắc:
– Chị Quỳnh Chi đi chơi mà còn bệnh nghề nghiệp, định chuẩn bị phần ăn cho học sinh nào sao? Cơ mà đứa trẻ này cũng kén ăn quá đó, một cọng rau cũng không có, xốt chấm trang trí cũng không luôn?
Cô Hằng vừa dứt lời, Lâm Nhật Hạ từ đâu đi đến liền xắn xuống ngồi đối diện với Quỳnh Chi và thật tự nhiên cầm lấy đĩa rau đang trên tay Quỳnh Chi và mỉm cười nói:
– Cảm ơn!
Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của những cô giáo xung quanh, Lâm Nhật Hạ cư nhiên cầm muỗng nĩa bắt đầu thưởng thức phần ăn riêng biệt mà cô giáo Quỳnh Chi đã chuẩn bị cho “học sinh nào đó”. Xem thái độ ung dung tự nhiên của “học sinh nào đó” cùng với phản ứng bình thản của Quỳnh Chi, mọi người bắt đầu ngờ ngợ suy đoán. Quỳnh Chi thấy vậy mới giải thích:
– Chị Nhật Hạ trước đây là bà chủ của tôi. Lúc trước tôi làm bảo mẫu partime cho nhà chị ấy cho nên biết rõ thói quen ăn uống của chị ấy.
Nếu Quỳnh Chi biết thà mình không nói thì hơn, bởi nàng không ngờ sau khi nói xong mọi người càng có ánh mắt không thể tin nổi nhìn về nàng. Tuy nhiên trước vẻ mặt cao ngạo và khó gần của Lâm Nhật Hạ, mọi người đều ý tứ tự rút lui, để lại không gian cho hai người.
Lâm Nhật Hạ vừa ăn vừa nhìn Quỳnh Chi với vẻ mặt rất thoả mãn. Quỳnh Chi vừa ngượng vừa sợ, nàng lơ chị ta thì không đành mà tiếp đãi chị ta nàng lại ngại ánh nhìn của những người đồng nghiệp.
– Chị…chị đột nhiên đến đây làm gì?
– Đến vì em. – Lâm Nhật Hạ trực tiếp thừa nhận. – Tôi đã nói sẽ theo đuổi em.
– Chị…khùng à! Chị tốt nhất cư xử cho đàng hoàng, nói chuyện cho ý tứ. Tôi còn phải đi làm, tôi không muốn bị người ta dị nghị.
Lâm Nhật Hạ chỉ cười, ăn hết phần thức ăn trên dĩa của mình rồi bảo:
– Nếu em ngại thì không cần đi làm nữa. Ở bên tôi, một mình tôi đi làm cũng đủ cho chúng ta sống thoải mái cả đời.
Quỳnh Chi xùy dài một tiếng khinh bỉ rồi chán ghét đứng dậy muốn đi, Lâm Nhật Hạ liền níu tay giữ lại. Ở đây có rất nhiều người mà chị ta dám động tay động chân với nàng, nàng giận dữ liền trừng đôi mắt hạnh đe doạ. Lâm Nhật Hạ hiểu ý chỉ cười nhẹ rồi đưa chiếc đĩa rỗng cho nàng mà làm nũng nói:
– Muốn ăn thêm cá!
– Thì tự đi mà lấy! – Quỳnh Chi phũ phàng phủi tay chị ta ra nhưng đuôi mắt cong cong khoé môi nhếch nhẹ, ý cười rất rõ.
– Em biết mà, tôi sang đó nhìn hàng món ăn kia thì không ăn được đâu.
Ở đây ngoài Quỳnh Chi ra, đâu ai ngờ vị cổ đông giàu có xinh đẹp đẳng cấp quý phái này lại là một người rối loạn ám ảnh không thể ăn được thức ăn phối hợp. Đây chẳng những là căn bệnh hiếm thấy mà còn là một căn bệnh vô cùng buồn cười.
Quỳnh Chi cố nín cười, tiện tay cũng cầm cái đĩa của Lâm Nhật Hạ đến quầy giúp cô lấy cá và gạn hết nguyên liệu kèm theo rồi mang đến cho chị ta. Lâm Nhật Hạ vui vẻ vừa ăn vừa cười đến híp mí.
Ở bên kia, hai đồng nghiệp của Quỳnh Chi vừa nhìn về phía nàng vừa nói chuyện. Cô Thanh nói:
– À, ban đầu phân lều cô Thư với Quỳnh Chi một lều. Giờ cô Thư về rồi, tối nay Quỳnh Chi sẽ một mình một lều hay là…
– Suỵt! – Cô Dung ra dấu. – Lo cho mình trước đi. Người ta tự có người lo rồi!
Hai cô nói xong cũng đi trước ra bờ biển nơi mà mọi người đã dựng lều. Lâm Nhật Hạ tính hỏi Quỳnh Chi gì đó nhưng chưa mở miệng thì đã nghe giọng bà Trần Hồng ở phía sau vang lên:
– Thì ra là em đang ở đây!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta_truyenles.net
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Tháng 7 8, 2025
Em ấy thuộc về tôi_truyenles.net
Em ấy thuộc về tôi
Tháng 7 2, 2025
Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Tháng 9 14, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
Tháng 7 10, 2025
Truyện Les Hay
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Có Phải Chị Em Ruột Đâu_truyenles.net
Có Phải Chị Em Ruột Đâu
Ngoại Truyện 2 Tháng 7 2, 2025
Ngoại Truyện 1 Tháng 7 2, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025

Comments for chapter "Chương 21: Ngày đầu tiên theo đuổi"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved