Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 23: Sự cố

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 23: Sự cố
Prev
Next

Trên đường đi, trong khi Lâm Nhật Hạ nhiệt tình háo hức thì Quỳnh Chi vẫn một mặt lạnh nhạt, vô cùng miễn cưỡng ngồi bên ghế phụ. Thật ra không phải nàng không vui nhưng sự xuất hiện của Lâm Nhật Hạ khiến nàng không tiếp nhận kịp những tình huống đang diễn ra. Lâm Nhật Hạ đột nhiên đến, lại bất ngờ bày tỏ tình ý muốn theo đuổi nàng. Nàng không phải không thể chấp nhận nhưng đột ngột như thế này nàng không biết nên phản ứng thế nào?
Thời gian qua ở cùng Lâm Nhật Hạ không tệ nhưng nàng hiểu rõ hai người không cùng một thế giới. Dù cho Lâm Nhật Hạ có thật sự thích nàng, nghiêm túc cùng nàng thì giữa hai người vẫn có khoảng cách rất lớn. Không nói đến năng lực tài chính hay vị thế xã hội, nội tâm của nàng và chị ta vĩnh viễn cũng không thể dung hợp với nhau.
Thế giới quan, nhân sinh quan của nàng rất đơn thuần, chỉ cần mỗi ngày có thể an nhiên vui vẻ, yên tĩnh thư thái đã là đủ rồi. Nhưng chị ta thì không như vậy. Nàng biết, tuy nàng không tìm hiểu nhưng qua cung cách làm việc cũng như thái độ suy tư lúc tập trung của chị ta nàng cũng đoán được chị ta phải là một người rất tham vọng và nhiều mưu toan. Mà người như vậy, nàng gặp một lần đã đủ rồi.
Vậy nên lúc này, sau một hồi mặt lạnh suy tư, nàng nhận được một viên kẹo đưa đến trước mặt. Đang lúc nàng phân vân thì nghe Lâm Nhật Hạ dịu dàng nói:
– Không cần phải suy nghĩ nhiều. Ăn kẹo đi! Kẹo có thể làm giảm căng thẳng. Sau này có vấn đề gì em cũng có thể nói với tôi!
Quỳnh Chi thật sự muốn chửi. Tại sao tôi phải suy nghĩ? Vấn đề của tôi còn phải do chị?
Tuy nhiên, nàng cũng lười nói nên tiện tay cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng. Vị bạc hà táo xanh hoà quyện với nhau, thơm và thanh mát khiến tâm trạng nàng thư thái không ít. Ngay lúc ấy nàng lại nghe Lâm Nhật Hạ nói:
– Hôm nay tôi gặp đối tác có lẽ phải trò chuyện hơn một tiếng. Hay là tôi đưa em qua trung tâm thương mại gần đó cho em đi dạo một chút. Xong rồi tôi sẽ quay lại đón em có được không?
Dường như đoán được Quỳnh Chi nghe xong lời này sẽ tức giận nên chị ta tranh thủ nói thêm:
– Nhưng nếu em không ngại…em cùng tôi đi gặp đối tác cũng được.
– Không cần. Chị để tôi xuống xe ở đây, tôi có thể tự mình đến trạm chuyển phát nhận rượu và đưa về resort. Chị cứ đi lo việc của mình đi!
– Sao có thể được? Mục đích của chúng ta là đi cùng nhau…để mang rượu về. Em chờ tôi một chút thôi. Hai người cùng đi phải hai người cùng về chứ!
Quỳnh Chi tức giận nguýt dài:
– Ai cùng nhau với chị? Là chị bày ra với hiệu trưởng. Chị làm phiền tôi ấy!
– Thôi mà. Tại vì em sáng nay lạnh nhạt tôi, mà chúng ta vừa mới bắt đầu…
– Ai bắt đầu với chị? Chị nằm mơ nhé! Tôi với chị không bao giờ có chúng ta!
“Két” một tiếng chấn động. Lâm Nhật Hạ đột nhiên thắng gấp rồi thật nhanh rẽ xe vào một toà nhà lớn sau đó quay sang hỏi Quỳnh Chi:
– Tôi lên tầng gặp đối tác, khoảng 45 phút đến một tiếng sẽ quay lại. Em muốn cùng đi với tôi hay là tự vào trung tâm thương mại dạo, hoặc cũng có thể ngồi lại trong xe. Em chọn đi!
Lựa chọn giữa những điều không thích, Quỳnh Chi chỉ có thể thở dài.
– Tôi vào trong dạo. Chị lo việc của mình đi!
Nàng mở cửa xe định bước xuống thì bất ngờ bị Lâm Nhật Hạ níu tay lại. Đang lúc nàng chưa kịp phòng bị, chị ta cúi xuống hôn chụt lên mu bàn tay của nàng sau đó trân quý vuốt ve ngón tay nàng rồi đặt một chiếc thẻ đen vào.
– Chị đang làm gì vậy? Tôi không cần những thứ này…
– Quỳnh Chi! Em cho tôi một cơ hội đi! Nếu tôi không tốt em từ bỏ cũng không muộn mà.
Quỳnh Chi trơ người nhìn bộ mặt si ngốc của Lâm Nhật Hạ. Bao nhiêu lời muốn nói rốt cuộc cũng không nỡ trước đôi mắt thâm tình. Quỳnh Chi thở dài:
– Kệ chị!
Nàng nói xong, tay rũ xuống giúi trả lại chiếc thẻ rồi ung dung đi thẳng. Lâm Nhật Hạ cũng vội bước theo sau nàng. Nàng liền chậm lại, nói:
– Chị cứ lo việc của mình. Một tiếng sau, tôi sẽ đợi ở đây.
Đã có lời hẹn, Lâm Nhật Hạ yên tâm bước vào thang máy lên tầng để gặp đối tác. Quỳnh Chi một mình đi dạo, tham quan các gian hàng đồ hiệu ở đó. Nàng ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi kiểu, quần vải thanh lịch cho nên trong mắt các nhân viên bán hàng, nàng không phải đối tượng khách hàng của họ nên chẳng có ai nhiệt tình đôn đả với nàng. Dĩ nhiên nàng cũng chẳng buồn. Vì thật sự nàng cũng không nghĩ bản thân sẽ có nhu cầu mua những món đồ xa xỉ ấy.
Sau khi dạo đến mỏi chân, cảm thấy hơi khát nước nàng mới chậm rãi dừng lại trước một gian hàng đồ ngọt tính mua một que kem nhưng khi nhìn giá liền cảm thấy thật khó xử. Bản thân dù sao cũng đã là người thành niên đi làm nhiều năm nhưng bởi vì hoàn cảnh không quá dư dã, nàng chi tiêu luôn rất cân nhắc. Chưa bao giờ nàng nghĩ đến chỉ một que kem mà đã có giá đến hơn nửa ngày lương của nàng.
Nhác thấy vẻ ngượng ngùng của Quỳnh Chi, nữ nhân viên quầy kem liền buông ánh mắt xem thường nàng. Đang lúc Quỳnh Chi cụp mắt định rời đi thì một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai nàng, giọng nói trầm nhẹ nhưng cũng không kém vẻ uy nghiêm cáu kỉnh:
– Tôi muốn hai que kem. – Nương theo ánh mắt của Quỳnh Chi lúc nãy chính là bức hình sản phẩm rất bắt mắt- Vị best seller.
Lâm Nhật Hạ vừa nói, mặt hướng về tấm ảnh que kem trên quầy mà ra hiệu. Nhân viên lập tức đôn đã đi làm. Lúc hai que kem được đưa tới tay, Lâm Nhật Hạ không vội nhận lấy mà lạnh lùng phê bình nữ nhân viên ấy:
– Bản thân làm ngành phục vụ từ ánh mắt, thái độ và hành vi cần phải chuẩn mực và chuyên nghiệp. Cô lại có thái độ và ánh mắt thiếu tôn trọng khách hàng như vậy, nói thật dù sản phẩm của cô có ngon đến như thế nào khách hàng cũng cảm thấy nuốt không trôi.
Cô nói xong liền mở điện thoại ra chuyển tiền hai que kem rồi lại giơ điện thoại lên cho cô nhân viên xem lượt đánh giá hai sao ngay trang web của hệ thống quản lí các cửa hàng trong trung tâm thương mại sau đó mới nhận lấy kem và nắm tay Quỳnh Chi cùng rời đi.
Hai người ngồi trong xe ăn kem. Quỳnh Chi cũng không biết nên nói gì. Vẻ mặt của Lâm Nhật Hạ không tốt, vừa rồi lại còn cáu kỉnh với nhân viên quầy kem kia. Nàng nghĩ có vẻ như công việc chị ta không thuận lợi. Nàng không biết làm sao chia sẻ, cũng không tiện an ủi nên chỉ đành im lặng. Que kem trong tay dù hương vị không tệ nhưng cả hai người quả thật đều nuốt không trôi.
– Chị…
– Em…
Cả hai cùng lúc mở miệng rồi lại cùng lúc ngượng ngùng. Quỳnh Chi gượng cười, hướng nhìn vào que kem của Lâm Nhật Hạ hỏi vu vơ:
– Ăn ngon không?
Lâm Nhật Hạ không đáp chỉ gượng cười:
– Của chúng ta đều giống nhau mà.
– Nhưng lúc nãy chị nói…nuốt không trôi.
Lâm Nhật Hạ khẽ mỉm cười, đút que kem ném vào túi ni lông, thở dài nói:
– Quả thật có chút khó chịu. Nghĩ đến vẻ mặt của cô nhân viên lúc nãy thật muốn làm lớn chuyện. Cô ta cũng chỉ là nhân viên bán hàng thôi mà thái độ đã như vậy rồi, nếu lên được vị trí cao hơn còn đáng ghét đến thế nào nữa.
Quỳnh Chi vừa liếm kem, vừa hời hợt nói:
– Thôi đi, người ta cũng đâu phải thái độ với chị đâu. Chị tức giận làm gì?
– Không thái độ với tôi mà thái độ với bạn gái tôi, càng đáng ghét gấp bội ấy.
Quỳnh Chi khịt mũi, xem thường bảo:
– Ai là bạn gái chị? Nhảm nhí vừa thôi!
Nàng nói xong cũng vừa ăn xong, nàng ném chiếc que rỗng vào túi ni lông, lau tay rồi nói:
– Công việc không thuận lợi thì xem như không may thôi, đừng nên giận cá chém thớt như vậy. Xấu tính!
Nàng nói xong cũng tự mình thắt dây an toàn trong khi đó vị trí tài xế của Lâm Nhật Hạ thì vẫn thản nhiên, dường như còn đang chờ gì đó. Đang lúc Quỳnh Chi chưa kịp thắc mắc thì đã thấy có hai người xách theo mấy túi đồ đến gõ cửa xe. Lâm Nhật Hạ lập tức xuống xe nhận lấy rồi cho hết vào băng ghế sau.
Thái độ của hai người mang đồ ấy khá cung kính. Sau khi giao đồ xong liền cúi chào Lâm Nhật Hạ, đồng thời còn hướng về xe nơi vị trí Quỳnh Chi đang ngồi mà cúi chào, dù không thể nhìn trực tiếp nhìn thấy nàng. Quỳnh Chi lần đầu tiên được xem trọng như vậy có chút ngượng. Nàng còn chưa biết phản ứng sao thì đã thấy Lâm Nhật Hạ mở cửa xe bước vào. Trên môi cô lúc này đã nở ra một nụ cười, vừa đóng cửa xe liền khởi động. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi toà nhà.
Trên đường đến trạm vận chuyển, Quỳnh Chi trộm liếc thấy Lâm Nhật Hạ thi thoảng cứ mỉm cười. Nàng không rõ chị ta đang nghĩ gì nhưng quả thật sau khi thấy chị ta mỉm cười, nàng cũng cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều so với lúc chị ta lặng thinh.
Đến trạm, Quỳnh Chi cũng giúp Lâm Nhật Hạ bê hai thùng rượu đặt lên sau xe. Trong lúc vô tình nàng chợt lướt mắt thấy bên trong những túi đồ mà khi nãy hai người trong trung tâm thương mại đưa cho Lâm Nhật Hạ khá quen mắt. Nhưng nàng ngại chị ta bắt gặp nên không dám nhìn nhiều. Hai người lên xe để tiếp tục quay về resort.
Đường từ trạm vận chuyển trở về resort có đi ngang một cung đường biển phong cảnh rất đẹp. Một bên là núi, một bên là biển. Gió từ biển thổi vào mát rượi, mang theo mùi vị trong lành tự nhiên. Quỳnh Chi có vẻ rất thưởng thức. Lâm Nhật Hạ cũng ăn ý, hạ cửa kính xe cho nàng tận hưởng thiên nhiên. Trên xe mở một bản nhạc nhẹ dịu êm, bên cạnh biển xanh rì rào, gió thổi hương bay, trước mặt là trời mây xanh ngát…
Kítttttt! Ríttttt
Quỳnh Chi đang thả hồn phiêu du, bị âm thanh bất ngờ kia làm giật mình liền quay sang Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ cũng có vẻ căng thẳng. Cô một bên điều khiển cần số, một bên giữ vững vô lăng. Ở dưới chân, cô nhiều lần đạp phanh nhưng có vẻ như vô hiệu. Tuy Quỳnh Chi không biết lái xe nhưng nhìn tình huống liền có linh cảm không ổn.
– Làm sao vậy?
Lâm Nhật Hạ vẫn nắm vô lăng, bình tĩnh đáp:
– Xe mất phanh. – Cô lại gạt cần số nhưng xe không theo điều khiển. – Có vẻ như hộp số cũng không ổn.
Có nghĩa là hai người đang gặp nguy hiểm sao? Vậy nhưng Lâm Nhật Hạ vẫn bình tĩnh đến thế?
– Chị… chúng ta nên làm sao?
Người lái xe vẫn bình thản, hẳn là sẽ ổn phải không?
Nhưng ngồi trong một chiếc xe mất phanh, đi giữa quốc lộ chênh vênh, một bên là biển một bên là núi, nói thế nào đi nữa cũng không thấy an toàn.
Nhìn ra phía trước lại là một đoạn đường thoải lài, Lâm Nhật Hạ hít sâu một hơi dài sau đó nặng nề bóp chặt tay nắm trên vô lăng, rốt cuộc mới quay sang nói với Quỳnh Chi:
– Xem ra ông trời không thương tôi nữa rồi. Muốn có một người bạn gái vẫn chưa được toại nguyện mà ông ấy lại muốn đưa tôi đi.
Lâm Nhật Hạ vừa nói, tay vừa choàng qua tháo dây an toàn của Quỳnh Chi rồi nói tiếp:
– Phía trước là đoạn đường phẳng, tôi mở cửa xe em lập tức nhảy xuống.
– Còn chị thì sao?
Quỳnh Chi cảnh giác nhìn chăm chú vào từng biểu lộ của Lâm Nhật Hạ. Chị ta quá bình tĩnh nhưng nàng biết chị ta không phải nói đùa.
– Em không cần lo cho tôi. Em an toàn là đủ rồi.
Dù chị ta rất khéo che giấu nhưng Quỳnh Chi biết tình hình thật sự không tốt.
Tốc độ xe không nhanh không chậm, trên đường cũng vắng vẻ, nếu nàng có thể nhảy ra khỏi xe thì Lâm Nhật Hạ cũng có thể. Tại sao chị ta lại không làm chứ?
– Lâm Nhật Hạ, chúng ta cùng nhảy xuống!
– Không. Em cứ nhảy xuống. Mặc kệ tôi!
Phía trước nữa lại là đoạn đường dốc. Nếu xe đổ dốc, việc nhảy ra khỏi xe sẽ càng nguy hiểm.  Lâm Nhật Hạ hết kiên nhẫn quay sang Quỳnh Chi gắt lên:
– Nhảy đi! Không còn nhiều thời gian đâu!
Quỳnh Chi vẫn lì lợm:
– Không đi! Muốn đi thì cùng đi!
Lâm Nhật Hạ không ngờ Quỳnh Chi lại kiên quyết đến vậy. Lúc này, cô cũng không biết nên vui hay buồn.
Thật ra thì cô đã phát hiện chiếc xe có vấn đề ngay từ khi vừa ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc đến trạm vận chuyển, cô cố tình xuống xe và âm thầm kiểm tra. Cô chọn đoạn đường này và cố ý chạy chậm cũng bởi vì muốn diễn hết vở kịch cho kẻ âm mưu kia xem. Không cần biết là họ chỉ muốn đe doạ hay thật sự muốn ám toán cô, cô đều không ngại phải làm cho tới. Nhưng bây giờ trên xe còn có Quỳnh Chi, mà cô gái nhỏ này vậy mà lại muốn cùng cô hoạn nạn.
– Quỳnh Chi, chỉ còn mười mét nữa là cơ hội cuối cùng. Em xuống xe đi! Nhớ lấy, phải sống tốt! Đời này của tôi có thể gặp được em thật không còn gì hối tiếc!
Lâm Nhật Hạ nói xong lập tức vươn tay mở cánh cửa bên phía Quỳnh Chi ra. Quỳnh Chi biết chị ta muốn làm gì, nàng liền rưng rưng níu tay áo chị ta:
– Chị điên rồi sao? Tại sao không cùng nhau thoát ra chứ?
Lâm Nhật Hạ mỉm cười, nụ cười lại có chút cay đắng:
– Mẹ của tôi mất cũng vì tai nạn giao thông. Nếu tôi cũng ra đi như vậy, sẽ không còn cô đơn nữa!
Cô nói xong, dứt khoát muốn đẩy mạnh Quỳnh Chi ra khỏi xe. Quỳnh Chi hoảng hốt níu cô lại sau đó bất ngờ nhào vào lòng cô ôm chặt:
– Có sống cùng sống, chết thì cùng chết. Chị không đi, tôi ở lại với chị.
Bất ngờ, có một chiếc xe khách đang trờ đến với tốc độ rất cao. Lâm Nhật Hạ muốn đánh lái tránh đi nhưng thật không hay, cả vô lăng cũng không thể điều khiển được. Cô hoảng hốt, thầm than không ổn. Không lẽ là cô và nàng phải thật sự bỏ mạng ở đây sao?
Lúc chiếc xe khách trờ lên và bóp kèn inh ỏi, Lâm Nhật Hạ chợt nghĩ ra một cách. Cô khẽ cúi mặt xuống hôn nhẹ lên trán Quỳnh Chi và hỏi nhỏ:
– Đời này, giao cho tôi nhé!
Quỳnh Chi không đáp chỉ khẽ nhắm mắt cam chịu thay cho đáp án. Lâm Nhật Hạ thở ra một hơi rồi cố dùng hết sức xoay chuyển vô lăng. Lúc chiếc xe khách trờ đến vừa vặn va chạm vào đuôi xe của Lâm Nhật Hạ khiến chiếc xe bị xoay đến 180 độ và dừng lại.
Tài xế xe khách cũng một phen kinh hoảng. Lúc xuống xe, phát hiện Lâm Nhật Hạ và Quỳnh Chi đang ôm nhau trong xe. Tài xế gõ cửa sau đó cùng vài người nữa đến hỗ trợ giúp hai người ra khỏi xe.
Lúc xuống xe Quỳnh Chi mới phát hiện ở đầu gối của Lâm Nhật Hạ bị chảy máu. Cô lại không lo lắng gì, bảo chỉ là trầy xước nhỏ.
Đợi cảnh sát giao thông đến tiếp nhận hiện trường, lấy lời khai xong Lâm Nhật Hạ mới cùng Quỳnh Chi đi bệnh viện kiểm tra sau đó mới quay về resort.
Trải qua một màn hữu kinh vô hiểm, Quỳnh Chi rất để ý đến thái độ và hành động của Lâm Nhật Hạ, trong khi Lâm Nhật Hạ đột nhiên như lạnh nhạt đi.
Suốt chặng đường và cả khi đã đến resort, cô liên tục nói điện thoại, lại chẳng buồn giải thích một câu nào với Quỳnh Chi. Tự nhiên Quỳnh Chi cảm thấy có chút tủi thân. Vốn dĩ nàng không dám nghĩ đến sẽ có thể sánh vai với chị ta nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi nàng đã nảy sinh ảo tưởng, để rồi ảo tưởng vẫn là ảo tưởng. Quả nhiên là nàng không thể bước vào thế giới của chị ta.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Người Là Nắng Ấm_truyenles.net
Người Là Nắng Ấm
Tháng 6 28, 2025
song-tu-xu-nu-lesbian-to-se-co-quen-cau-191922833
Tớ sẽ cố quên cậu.
Tháng 9 22, 2025
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM_truyenles.net
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM
Tháng 6 24, 2025
Ngọt như mật
Tháng 9 12, 2025
Truyện Les Hay
Cấp Dưới Của Dì
Chương 60 Tháng 9 12, 2025
Chương 59 Tháng 9 12, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Có Phải Chị Em Ruột Đâu_truyenles.net
Có Phải Chị Em Ruột Đâu
Ngoại Truyện 2 Tháng 7 2, 2025
Ngoại Truyện 1 Tháng 7 2, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025

Comments for chapter "Chương 23: Sự cố"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved