Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 24: Em dọn đến căn hộ đi có được không?

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 24: Em dọn đến căn hộ đi có được không?
Prev
Next

– Quỳnh Chi! Em chờ tôi một chút!
Lâm Nhật Hạ đang nói điện thoại, thấy Quỳnh Chi đang muốn bỏ đi nên liền gọi nàng. Sau đó, cô nặng nề xách hết một đống túi đồ trong xe lúc nãy đưa cho Quỳnh Chi:
– Đây là của em.
– Của tôi?
Quỳnh Chi hết sức thắc mắc nhưng chợt nhận thấy trong những túi đồ đó hình như là đồ nàng đã xem qua lúc ở trung tâm thương mại.
Khoan đã!
Nàng nhớ những túi đồ này do nhân viên trong trung tâm thương mại mang đưa tận tay cho Lâm Nhật Hạ.
Ban đầu nàng còn nghĩ nhân viên kia là do đối tác bảo đến tặng quà cho Lâm Nhật Hạ nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.
Khả năng Lâm Nhật Hạ đã mua cho nàng.
Nhưng lúc nàng đi dạo đó không phải Lâm Nhật Hạ đã lên tầng gặp khách hàng rồi sao?
– Xin lỗi! Tôi không phải là một người tinh tế cũng không khéo léo, không biết phải làm thế nào để thể hiện tâm ý với em. Tôi biết em là người ngay thẳng. Nhưng mối quan hệ giữa hai người với nhau không cần quá mức rạch ròi. Tôi thích em, muốn theo đuổi em nên chăm lo cho em đó là quyền lợi cũng là trách nhiệm mà tôi cam tâm tình nguyện. Mong em nhận lấy thành ý của tôi, cũng như cho tôi một cơ hội đi cùng em được không?
Lần đầu tiên trong đời Quỳnh Chi nghe được một lời tỏ tình kiểu này. Lời lẽ của chị ta hình như là đã quá mức trang trọng rồi!
– Chị…Có phải bị ngốc hay không?
Nàng rất muốn nổi giận nhưng trong lòng lại có cảm giác mềm mại như bông. Lâm Nhật Hạ đã trải qua mối tình như thế nào mà lúc này chị ta lại trở nên như một đứa trẻ mới yêu vậy?
– Nếu lúc nãy tôi xem hết cả khu hàng hiệu ấy, chị cũng sẽ mua hết cho tôi sao?
Lâm Nhật Hạ gật đầu:
– Chỉ trong một tiếng, em xem được bao nhiêu, tôi cũng đủ khả năng trả.
Quỳnh Chi thật sự muốn đánh người mà. Người trước mặt nàng thật sự là tổng giám đốc sao? Chị ta thật sự có biết quản lí chi tiêu không vậy?
Nhác thấy vẻ mặt Quỳnh Chi có chút nóng giận, Lâm Nhật Hạ liền mở ra nụ cười thân thiện hiếm gặp, nịnh nọt nói nhỏ với nàng:
– Tôi đã nói mà, tôi không có kinh nghiệm tán tỉnh. Cho nên về sau đều nhờ em cả.
Nhờ…nhờ cái gì chứ? Chị ta không có kinh nghiệm tán tỉnh vậy còn nàng thì sao? Nàng nào đã tán tỉnh ai bao giờ?
Nghĩ đến Lâm Nhật Hạ gần đây biểu hiện thật sự rất tốt, Quỳnh Chi cảm thấy ấm áp, thật sự không nỡ lạnh mặt từ chối chị ta nên tạm thời nhận lấy mấy túi đồ. Nàng còn muốn hỏi thêm về việc mất điều khiển bất thường của chiếc xe thì vừa lúc có hai cảnh sát và một luật sư đến muốn tìm Lâm Nhật Hạ. Quỳnh Chi lo lắng bất chợt níu gấu tay áo của Lâm Nhật Hạ, mong chờ chị ta sẽ tiết lộ với nàng chút gì đó. Nhưng Lâm Nhật Hạ chỉ nhẹ nhàng vỗ về trấn an nàng và nói nhỏ:
– Không sao đâu. Tôi đi với họ một chút sau đó sẽ cùng luật sư về thành phố S trước. Em ở lại cùng mọi người thư giãn đi. Chúng ta về nhà sẽ gặp. Ngoan!
Cô nói xong còn đưa ngón tay nựng nịu dưới cằm Quỳnh Chi. Quỳnh Chi thẹn thùng né tránh nhưng khoảnh khắc thấy Lâm Nhật Hạ quay lưng đi, trái tim nàng như bị ai đó ngắt nhéo đau thốn. Nàng lại không thể ngăn cản làm chậm trễ chuyện của Lâm Nhật Hạ nên chỉ thể ngậm ngùi nhìn theo. Lúc chị ta cùng vị luật sư sắp bước lên xe, nàng mới vội nói với theo:
– Nhật Hạ! Chị đi cẩn thận!…Xong việc thì nhắn tin cho tôi!
Lâm Nhật Hạ quay đầu nhìn nàng, một lúc sau mới gật đầu. Dưới ánh nắng chói chang của ban trưa, nụ cười của Lâm Nhật Hạ lại như làn gió mát thổi nhẹ qua xoa dịu cho trái tim Quỳnh Chi.
Chiếc xe cảnh sát và xe chở Lâm Nhật Hạ đã rời đi khá lâu, mọi người vẫn đứng trước sãnh nhìn theo. Tất cả đều đã biết chuyện Lâm Nhật Hạ và Quỳnh Chi suýt gặp tai nạn, bây giờ lại có cảnh sát đến, nghi vấn tai nạn là do chiếc xe đã bị giở trò. Cũng may, Lâm Nhật Hạ phản ứng nhạy bén, tay lái cũng vững nên mới có thể ổn định và an toàn. Tuy nhiên, nếu đúng như những gì cảnh sát suy đoán, Lâm Nhật Hạ đang bị ai đó nhằm vào và khả năng cô vẫn có thể gặp nguy hiểm.
Nghe mọi người xôn xao suy đoán, nội tâm Quỳnh Chi vốn đã lo lắng lại càng không yên. Suốt chiều hôm đó, bà Trần Hồng và vài người nữa cũng muốn hỏi Quỳnh Chi về chuyện của Lâm Nhật Hạ nhưng nàng chỉ hời hợt đáp cho qua.
Đến tận tối ngày hôm đó cũng không nhận được tin nhắn của Lâm Nhật Hạ, Quỳnh Chi cảm thấy nôn nao bứt rứt vô cùng. Nàng ngồi trong lều không sao ngủ được. Nhìn những túi đồ mà Lâm Nhật Hạ đã đưa, trong lòng càng không rõ là tư vị gì.
Nàng biết Lâm Nhật Hạ có thể vẫn chưa xem đến đồ bên trong những túi kia là gì. Chị ta bận như vậy hẳn là cố ý nhờ người trong khu thương mại quan sát nàng. Kết quả là gom về đống hồ đồ này.
Bản thân nàng cũng chẳng phải thật sự hứng thú, nàng tùy tiện xem một chút không ngờ lại có người ngốc nghếch đi mua hết để tặng nàng. Ngẫm nghĩ, nàng cũng thấy có chút vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn bực vì tên ngốc này không hiểu ý nàng.
Nhưng thôi, dù sao chị ta cũng đã làm rồi. Nàng nghĩ về sau cần phải nói chuyện cho chị ta rõ ràng một chút.
Cả đêm hôm ấy Quỳnh Chi cứ miên man nghĩ vu vơ. Đến tận gần sáng hôm sau, điện thoại nàng mới rung lên một hồi. Nàng lập tức bật tỉnh dậy mở xem. Tin nhắn quả thật là Lâm Nhật Hạ gửi đến nhưng không ngờ chỉ có hai chữ: “Không sao”.
Cảm thấy hụt hẫng, lại dường như cũng có chút tủi thân. Quỳnh Chi buông điện thoại thở dài, trong lòng thầm oán trách Lâm Nhật Hạ. Ngay lúc nàng đang chìm trong cảm xúc thật tệ, cả người vùi trong chăn thút thít thì điện thoại lại rung lên. Vẫn là Lâm Nhật Hạ nhưng không phải tin nhắn mà là cuộc gọi đến.
Quỳnh Chi lồm cồm ngồi dậy, vừa vén tóc vừa lau mắt cố gắng che giấu trạng thái rồi mới bấm nhận cuộc gọi. Ở bên kia đường truyền, giọng Lâm Nhật Hạ khá mệt mỏi nhưng lời nói vẫn rất dịu dàng trầm ấm:
– A lô, Quỳnh Chi! Em đã dậy chưa?
Quỳnh Chi hít hít một hơi mới chậm rãi trả lời:
– Dậy rồi. Chị…mọi việc ổn chứ?
Dĩ nhiên nàng không nghĩ Lâm Nhật Hạ sẽ kể hết tình hình với nàng nhưng lời hỏi thăm không thể không hỏi.
– Ừm. Phía công an vẫn đang điều tra. Tạm thời đối phương chắc sẽ không dám manh động.
– Chị làm ngân hàng thôi mà cũng gieo thù kết oán nghiêm trọng đến vậy sao?
Chiếc xe của chị ta thật sự bị tác động. May mắn là hôm đó đường vắng thông thoáng, nếu không thì hậu quả đã lớn đến thế nào?
– Xin lỗi em! Suýt nữa tôi đã làm liên lụy em rồi.
– Chị nói những lời đó làm gì? Dù sao, bình an như vậy là đã tốt lắm rồi.
Quỳnh Chi vừa nói vừa thầm tưởng tượng vẻ mặt của Lâm Nhật Hạ. Chị ta luôn là vậy, nhìn thì có vẻ lạnh nhạt và khó hiểu nhưng thật ra cũng là người rất biết quan tâm và có trách nhiệm.
Hai người im lặng một lúc, Lâm Nhật Hạ mới chợt nói:
– Có lẽ tôi phải về Mỹ một chuyến.
Quỳnh Chi hơi bất ngờ:
– Có phải kẻ xấu đó vẫn muốn bất lợi với chị?
– Không. Tôi không sao. Chỉ là ông nội tôi bên đó sức khoẻ có chút bất ổn. Tôi qua đó có thể sẽ khoảng một tuần.
Quỳnh Chi gượng đáp:
– Ừm. Như vậy chị đi lo việc đi! Chú ý an toàn vào!
Lâm Nhật Hạ im lặng hồi lâu mới nói:
– Quỳnh Chi, em dọn qua căn hộ luôn được không? Cảm giác có em trong nhà thật sự rất tốt.
Quỳnh Chi không ngờ Lâm Nhật Hạ lại thẳng thừng đề nghị như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn từ chối:
– Làm sao có thể chứ?
Nàng tính nói “chúng ta không thân đến như vậy” nhưng sực cảm giác dường như Lâm Nhật Hạ có chút kì lạ nên nàng đổi lời, nói:
– Chị cứ lo công việc đi, khi nào chị về cứ nhắn trước với tôi một tiếng, tôi sẽ đến nấu cơm, dọn dẹp tươm tất nhà cửa cho chị. Chị yên tâm đi!
Lâm Nhật Hạ gượng gạo đáp một tiếng rồi lại im lặng một lúc lâu. Quỳnh Chi cũng không biết nên nói gì thêm. Ngay lúc nàng định đề nghị tắt máy thì lại nghe Lâm Nhật Hạ nói:
– Tôi thật sự rất thích em. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ là bởi vì em có những yếu tố phù hợp với nhu cầu của tôi nên mới thích em. Nhưng tôi dần nhận ra không chỉ như vậy. Tôi thích em, dù em không cần làm gì, nghĩ đến em thôi tôi đã thích rồi.
Ôi cái người này!
Quỳnh Chi đỏ mặt che tai. Không ngờ được chị ta sến súa đến mức độ này, lời như vậy cũng có thể nói trơn tru đến thế.
– Chị thôi đi! – Quỳnh Chi cười ngượng. – Lo mà sắp xếp công việc cho kịp kìa, ở đó mà tán tỉnh.
– Tôi đang ở sân bay. Nửa tiếng nữa máy bay cất cánh rồi. – giọng Lâm Nhật Hạ có vẻ nhẹ nhõm hơn, lại nói tiếp. – Bạn gái, đợi tôi về nhé!
Xã hội hiện đại, người như cánh chim. Thấm thoát đã hơn một tuần. Kể từ sau cuộc điện thoại sáng hôm ấy, Quỳnh Chi trở lại thành phố S tiếp tục công việc. Lâm Nhật Hạ thỉnh thoảng cũng nhắn tin cho nàng nhưng lời lẽ rất ngắn gọn, có vẻ chị ta rất bận. Quỳnh Chi cũng không làm phiền chị ta. Mặc dù cũng có chút mong chờ và hụt hẫng nhưng nàng rất khéo che giấu. Mỗi ngày sau khi tan ca, nàng lại như được lập trình, một mình đi đến chung cư Tinh Anh, đi vào siêu thị ở tầng trệt mua đồ rồi lại lẳng lặng trở về phòng trọ. Nhưng khi về đến phòng trọ, nàng cũng chẳng có hứng thú nấu ăn nên chỉ tùy tiện làm qua loa rồi lại vùi vào giường chơi điện thoại.
Hôm ấy, cũng như thường lệ, nàng tan ca liền đi lấy xe, tính dạo một vòng rồi mua ít rau thịt về phòng nấu canh thì nhận được điện thoại của Nhã Thư. Nhã Thư hẹn nàng đi ăn ốc, còn có mấy người bạn quen nữa. Dù sao cũng rãnh rỗi nên Quỳnh Chi không từ chối, theo địa chỉ tìm đến họp mặt cùng nhóm.
Địa điểm Nhã Thư gửi là một nhà hàng hải sản ven sông, có view bờ sông lại gần trung tâm, vừa thơ mộng lại tiện nghi, vô cùng thoáng mát. Lúc Quỳnh Chi đến, Nhã Thư cùng vài người nữa đã nhập tiệc rồi. Bởi vì biết Quỳnh Chi sẽ không uống bia rượu, Nhã Thư thân thiết rót nước suối cho nàng, lại chu đáo gắp món ăn, cùng nàng hỏi han trò chuyện. Lâu ngày gặp lại bạn thân, cảm giác cũng không tệ. Cùng Nhã Thư và nhóm bạn rôm rã hồi lâu, Quỳnh Chi cũng thư thả không ít.
Sau khi ngồi hồi lâu, Nhã Thư cũng uống không ít bia nên mới đứng dậy muốn đi toilet. Quỳnh Chi nói muốn đi cùng cô nhưng Nhã Thư từ chối. Bởi vì biết tửu lượng của Nhã Thư rất cao nên Quỳnh Chi cũng yên tâm để cô ấy tự đi. Chẳng ngờ, Nhã Thư đi một lúc trở ra vẻ mặt liền có chút không đúng. Không biết bên trong đó đã gặp phải ai mà cô ấy vừa có vẻ tức giận lại vừa có vẻ căng thẳng, vừa bước ra đã nắm kéo Quỳnh Chi bảo muốn Quỳnh Chi đưa cô về.
Hải Thành, một bạn nam trong nhóm, cũng là đồng nghiệp với Nhã Thư, đi cùng Nhã Thư đến đây lúc này thấy cô ấy đột nhiên muốn đổi tài xế liền có chút bất đắc dĩ bảo Quỳnh Chi:
– Bà Thư hôm nay yếu rồi, mới có mấy chai đã say thành như vầy. Thôi để tôi đưa bà ấy, tôi tiện đường hơn. Quỳnh Chi cứ ở lại chơi với mọi người đi!
– Không được! Tôi muốn Quỳnh Chi! Quỳnh Chi đưa tôi về đi! Nhanh lên đi! Tôi khó chịu quá!
Lần đầu tiên nhóm bạn thấy Nhã Thư trở tính trẻ con kì lạ thế này. Quỳnh Chi cũng cảm thấy lạ, dù sao cũng là bạn thân, nàng lập tức chiều theo Nhã Thư đỡ vai cô ấy rồi nói với Hải Thành:
– Để tôi đưa Thư về!
– Sao được chứ? Chi đi xe máy, Thư lại say đến như vậy có an toàn không? – Hải Thành không yên tâm.
– Phòng trọ của tôi cách đây không xa. Tạm thời để cô ấy ở chỗ tôi. Mọi người chơi vui nha!
Quỳnh Chi nói xong lịch thiệp cười chào mọi người rồi dìu Nhã Thư đi.
Hai người ra đến cầu dẫn quán, chuẩn bị ghé vào nhà giữ xe. Nhã Thư đang gục gật vẻ khó chịu là thế nhưng khi ra khỏi quán thì lập tức đứng thẳng lưng, bộ dạng khá nghiêm túc đi cạnh bên Quỳnh Chi. Quỳnh Chi hiểu ý, chỉ cười cười:
– Sao vậy nè? Có chuyện gì muốn nói riêng với tôi?
Nhã Thư mỉm cười, đôi tay dịu dàng vòng qua vai Quỳnh Chi, đang định mở miệng thì bất ngờ nghe giọng nói quen thuộc từ sau vang lên:
– Xin chào Quỳnh Chi! Chào Nhã Thư! Thật tình cờ!
Người đến là người mà cả Quỳnh Chi lẫn Nhã Thư đều không muốn giao tiếp, Khánh Thi.
– Cũng không tình cờ đâu. Chúng tôi phải đi rồi. Xin lỗi nhé!
Nhã Thư nói xong liền nắm tay Quỳnh Chi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Khánh Thi.
Quỳnh Chi tuy cảm thấy thái độ Nhã Thư hơi gắt nhưng với đối tượng là Khánh Thi, nàng cũng không phản đối nên tùy theo Nhã Thư dẫn dắt. Nhưng hai người chưa đi được mấy bước, Nhã Thư lại bất ngờ khựng lại làm Quỳnh Chi bước sau không kịp tránh nên va vào Nhã Thư. Thấy hai cô gái đang chao đảo nên Khánh Thi nhanh tay choàng đến muốn đỡ Quỳnh Chi. Nhưng thật không hay, tay cô vừa chạm đến bờ vai Quỳnh Chi thì đã bị Nhã Thư nhoài đến đẩy một phát suýt nữa thì bật ngửa. Nhã Thư vẻ hết sức phòng bị trừng trừng Khánh Thi:
– Nè! Tôi cảnh cáo cậu tránh xa chúng tôi nha! Uổng công tôi còn từng nghĩ muốn tác hợp cho cậu. Ai dè phẩm hạnh của cậu tệ như vậy. Tốt nhất cậu cút ngay đi! Đừng hòng có ý xấu với bạn của tôi!
Khánh Thi ngượng cứng người, muốn giải thích lại không biết nói như thế nào? Quả thật cô đã làm sai rồi, nhưng cô thật lòng rất thích Quỳnh Chi, rất hối hận và vẫn mong sẽ còn cơ hội cứu vãn.
Trước mắt là Khánh Thi vẫn kì đà cản mũi, sau lưng lại là một ôn thần mà Nhã Thư rất không muốn Quỳnh Chi chạm mặt. Nếu cứ đứng ở đây dây dưa một hồi thế nào cũng gặp phải nên Nhã Thư quả quyết xô mạnh Khánh Thi qua để kéo Quỳnh Chi đi. Thật không may, thế đứng của Khánh Thi rất vững nên khi Nhã Thư bất ngờ xô tới, cô ta chỉ nghiêng vai tránh thoát, ngược lại là Nhã Thư bởi vì vội vã dốc toàn lực nên mất đà, cả người rơi tỏm xuống sông.
Tình huống quá mức bất ngờ, Quỳnh Chi muốn nhảy xuống cứu bạn nhưng bị Khánh Thi cản lại. Khánh Thi thân thủ nhanh nhẹn, ùm một phát đã nhanh gọn vớt được Nhã Thư kéo lên bờ. Bên này ba người các cô kinh động khiến nhân viên và vài vị khách hiếu kì vây lại. Nhã Thư lên được trên cầu, nhìn ra khoảng xa đã không còn thấy bóng dáng người kia nữa. Cô thở phào, dựa vào vai Quỳnh Chi nhích đến gần Khánh Thi rồi bất ngờ giáng một cái tát vào mặt cô ấy. Khánh Thi sững sờ. Quỳnh Chi cũng hốt hoảng. Rõ ràng là Khánh Thi chưa làm gì sai, Nhã Thư gây chuyện, lại còn động tay với cô ấy nữa.
Khánh Thi vậy mà vẫn nhẫn nhịn. Nhìn bộ dạng cô ấy mạnh mẽ nam tính vậy mà bị tát một cái chỉ biết cúi mặt lí rí giải thích:
– Tôi thật sự không có ý xấu. Tôi chỉ muốn làm bạn với hai người…
– Cút!
Nhã Thư tuyệt không lưu tình, dứt khoát chỉ tay ra đường và gắt. Quỳnh Chi chỉ biết thở dài. Không biết hôm nay cô bạn của mình có vấn đề gì lại nóng tính như vậy. Trước mắt, nàng phải dịu giọng trấn an Khánh Thi:
– Xin lỗi! Lúc nãy Nhã Thư có uống hơi nhiều. Tâm trạng cô ấy không tốt, cậu đừng trách cô ấy.
Khánh Thi gật đầu, lập tức tranh thủ nói:
– Không sao. Tôi có xe. Để tôi đưa hai người về!
– Khỏi đi!
– Không cần.
Nhã Thư và Quỳnh Chi đồng loạt nói. Khánh Thi biết cô đã triệt để mất sạch cơ hội để đứng cạnh hai cô nàng rồi. Chẳng còn cách nào, cô ngượng ngùng lùi lại hai bước.
Quỳnh Chi khẽ cúi đầu thay cho lời chào tạm biệt rồi kéo tay Nhã Thư đi ra.
Bởi vì Nhã Thư bị ướt nên Quỳnh Chi đề nghị bắt taxi nhưng Nhã Thư kiên quyết muốn đi xe máy với nàng. Nói không lại, thế là Quỳnh Chi đành đèo bạn bằng xe máy.
Đường về nhà Nhã Thư xa quá nên cả hai thống nhất sẽ về phòng trọ của Quỳnh Chi. Nhưng nghĩ đến Nhã Thư cả người bị ướt, trời lại đang có gió to, Quỳnh Chi sợ cô bị cảm nên lúc đi ngang qua chung cư quen thuộc nào đó, tiện đường nàng liền rẽ vào.
Mới đầu, Nhã Thư còn nghi vấn nhưng đến khi thấy vẻ thuần thục của nàng dùng thẻ đi thang máy riêng, rồi còn dùng vân tay để mở cửa căn hộ một cách tự nhiên. Nhã Thư âm trầm suy đoán, khả năng cô bạn thân này đã vớ được anh đại gia nào chứ nhỉ?
Quỳnh Chi cũng đã nói nàng chỉ là bảo mẫu, quản gia part time cho chủ nhân nhà này nhưng còn lâu cô mới tin. Cô quá hiểu tính Quỳnh Chi. Nàng có tôn nghiêm rất cao, không dễ gì hạ mình làm mấy công việc nàng không thích. Ở trường, nàng có thể chăm nom, dạy dỗ, phục vụ chu đáo cho những đứa trẻ nhưng nếu đối tượng là người lớn, thì việc bảo mẫu này khác gì là oshin. Nhã Thư nhìn ngó mọi ngóc ngách trong nhà, không thấy dấu hiệu nào cho thấy có trẻ con. Quỳnh Chi cũng không thiếu tiền đến mức phải đi làm oshin dù là part time, đã vậy còn công nhiên đưa cô đến đây. Nhã Thư phán đoán trong lòng 70% Quỳnh Chi có quan hệ gì đó với chủ nhân ngôi nhà này.
Và sau đó, khi Quỳnh Chi đi vào trong phòng ngủ tuỳ tiện lấy ra một bộ đồ của nàng ấy đưa cho cô thay, Nhã Thư càng khẳng định với phán đoán của mình.
Tất nhiên, cô không biết đồ này không phải của nàng, là những món nàng đã xem qua ở khu thương mại lần trước rồi bị Lâm Nhật Hạ ngốc nghếch mua về. Tuy chị ta cố ý mua cho nàng nhưng nàng vẫn không muốn nhận nên mới đem về căn hộ của chị ta, không ngờ lại có dịp dùng cho Nhã Thư.
Lúc Nhã Thư cầm lấy đồ cũng không nghĩ nhiều, đến khi nhìn lại đồ còn cả tem nhãn, lại còn là hàng hiệu giá trị không nhỏ. Cô không dám cắt nhãn, lúm túm chạy ra tìm Quỳnh Chi thì vừa lúc cửa lớn bật mở ra, một khuôn mặt xinh đẹp lạ lẫm hướng vào với nụ cười rất tươi nhưng sau đó lập tức đông cứng lại.
Nhã Thư đang cảm thấy không ổn. Cô vừa gượng cười với người bên ngoài vừa ngại ngùng ngó trước ngó sau tìm bóng Quỳnh Chi.
Lúc Quỳnh Chi từ trong phòng bước ra với chiếc máy hút bụi trên tay, thấy vẻ mặt Nhã Thư có chút không đúng nên liền quan tâm hỏi:
– Thư sao vậy? Đồ này mặc không vừa sao?
Nhã Thư lắc đầu, ánh mắt ra dấu có người ở bên kia. Quỳnh Chi theo tầm mắt nhìn theo, lập tức biến đổi tâm trạng, trong ánh mắt như lấp lánh vui mừng nhưng ngay đó dường như lại có chút giận dỗi.
– Chị… về rồi?
Chẳng phải đã nói khi nào chị ta về thì nhắn trước với nàng một tiếng để nàng còn sang sắp xếp dọn dẹp, rốt cuộc chị ta chẳng nói tiếng nào?
Tình huống lúc này lại càng ngại ngùng, nàng chỉ bất chợt tùy hứng đưa Nhã Thư đến đây nghỉ nhờ, không ngờ lại xui xẻo gặp chủ nhà về đến. Bản thân Lâm Nhật Hạ bị OCD rất nặng. Lần trước nàng đã thấy trợ lý của chị ta đến đây ngồi một chút, chị ta liền bắt nàng phải dọn cả căn phòng khách và tiệt trùng ghế sofa. Vậy mà bây giờ để chị ta thấy nàng đưa Nhã Thư đến đây, còn đi hẳn vào phòng tắm, mặc cả đồ chị ta mua thì chị ta sẽ làm sao đây?
Nội tâm Quỳnh Chi vô cùng căng thẳng. Nàng rất sợ kích thích Lâm Nhật Hạ, càng lo sợ chị ta sẽ mất kiểm soát sẽ phản ứng bài xích thái quá với Nhã Thư. Thế nhưng không ngờ Lâm Nhật Hạ chỉ cười nhẹ rồi bước vào trong nhà, vừa đổi giày vừa nói chuyện một cách rất thản nhiên:
– Xin chào! Em là bạn của Quỳnh Chi sao?
Nhã Thư nãy giờ đang đóng băng, nghe chủ nhà hỏi đến mới giật mình vội tiến ra, vẻ mặt tươi tắn đưa tay ra chào hỏi:
– Chào chị! Em là Nhã Thư, bạn học…thân nhất với Quỳnh Chi.
Lâm Nhật Hạ cười nhẹ. Dĩ nhiên là cô sẽ không bắt tay nhưng lại sợ bạn thân của Quỳnh Chi hiểu lầm nên tiện tay mở trong túi đồ trên vali lấy ra một gói đồ đặt vào tay Nhã Thư rồi nói:
– Tặng cho em!
Nhã Thư cầm gói đồ, bất ngờ đến mức hít ra thành tiếng. Trời ạ! Chị gái này đã xinh đẹp mà còn xịn nữa! Cô vừa đến chơi nhà, còn chưa xin phép đã được nhận quà, mà quà lại còn giá trị nữa!
Nhã Thư vui đến suýt nữa quên tên mình luôn. Món quà trên tay chính là một bộ mỹ phẩm dưỡng da hàng đầu thế giới. Một món trong đó cũng gần bằng nửa tháng lương của cô, vậy mà không ngờ có thể sở hữu được nó trên tay, thật sự là vui đến không thể tin được!
– Dạ. Chị…chị với Quỳnh Chi có phải…
– Ừm.
Lâm Nhật Hạ đáp nhanh như sợ Quỳnh Chi nghe được trong khi Quỳnh Chi vẫn còn đang ngẩn người, nàng đang lo lắng Lâm Nhật Hạ sẽ bị kích thích vì sự xuất hiện của Nhã Thư. Cho đến khi Nhã Thư cũng nhìn ra sự bất ổn của nàng, nghĩ đến việc bạn mình quen chị nhà giàu kia mà lại phải xưng là người giúp việc liền cảm thấy hơi chua chát.
Thật lòng mà nói cô bạn Quỳnh Chi này cái gì cũng tốt, ưa nhìn, nữ tính, dịu dàng thân thiện, ngặt một nỗi lại không thích đàn ông. Mà nàng quen phụ nữ cũng chẳng được hạnh phúc. Người trước được cái mã ngoài nhưng phẩm hạnh quá tệ, đã bỏ lại nàng trong lúc khốn khổ nhất. Người này vẻ ngoài lại còn lộng lẫy hơn, có nhà có xe, trông lại rất ra vẻ thành đạt. Vậy mà Quỳnh Chi không dám công khai, lại còn hạ mình như thế phải chăng là do chị sang trọng này muốn như thế?
Nhã Thư càng nghĩ càng tức thay cho cô bản. Sẵn tâm trạng đang không tốt, cô đột nhiên muốn ra oai thay bạn.
Lâm Nhật Hạ cũng không để ý tâm tư của hai cô nàng trong nhà, cô vừa xuống máy bay đã mệt muốn xỉu. Về đến nhà nhìn thấy đèn sáng lòng đã rất vui. Nhưng khi bước vào trong nhà không chỉ có Quỳnh Chi mà còn có một người lạ. Đối với cô trước đây mà nói việc xuất hiện người lạ ở không gian riêng tư là vô cùng cấm kị. Thế nhưng bất ngờ là lúc này cô nhìn Nhã Thư bằng ánh mắt rất bình thường. Hơn nữa, sau khi nhìn sang thấy được sự lo lắng hoảng hốt trong đôi mắt của Quỳnh Chi, cô càng cảm thấy xót xa và áy náy. Thôi thì, chỉ cần là nàng ấy và liên quan đến nàng ấy đều chính là ngoại lệ.
Sau khi cô tặng quà và nói chuyện với Nhã Thư, biểu tình của Quỳnh Chi cũng không tốt hơn là mấy. Ngay lúc cô định bước đến xem nàng thế nào thì không ngờ Nhã Thư lại tự nhiên mở tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho cô rồi nói:
– Chị gái xinh đẹp! Cảm ơn chị đã tặng cho em món quà quý giá như vậy. Vẫn chưa được biết tên của chị? Chị và Quỳnh Chi đã quen nhau bao lâu rồi?
Lâm Nhật Hạ cầm lấy chai nước nhưng không bị cản trở bởi Nhã Thư, vẫn ung dung đi thẳng đến chỗ Quỳnh Chi vừa thản nhiên đáp:
– Tôi tên Lâm Nhật Hạ, tổng giám đốc ngân hàng AZ, 29 tuổi. Quen biết Quỳnh Chi vào khoảng ba tháng. Chính thức là người yêu của em ấy một tuần.
Nhã Thư vừa nghe vừa há hốc. Trong khi Quỳnh Chi nổi trống ngực khi nghe màn giới thiệu này.
– Chị…chị nói linh tinh gì vậy? Nhã Thư, chị ấy là chủ nhà. Mình đến đây làm thuê….a…
Nàng chưa dứt câu, thân thể bất ngờ bị kéo mạnh rồi cả người rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Còn chưa kịp thốt ra bàng hoàng thì đã nghe Nhã Thư kích động reo lên:
– Ba tháng trước…A! Mình nhớ ra rồi! Là chị gái áo xám đã ôm bồ đi lúc ở quán bar có đúng không?

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Tháng 6 22, 2025
Nhân – Kế – Mỹ
Tháng 8 1, 2025
Nhân lúc say hôn em_truyenles.net
Nhân lúc say hôn em
Tháng 7 12, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha
Tháng 8 29, 2025
Truyện Les Hay
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cấp Dưới Của Dì
Chương 60 Tháng 9 12, 2025
Chương 59 Tháng 9 12, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Có Phải Chị Em Ruột Đâu_truyenles.net
Có Phải Chị Em Ruột Đâu
Ngoại Truyện 2 Tháng 7 2, 2025
Ngoại Truyện 1 Tháng 7 2, 2025

Comments for chapter "Chương 24: Em dọn đến căn hộ đi có được không?"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved