EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 25: Ở lại
Nghe Nhã Thư nhắc đến “chị gái áo xám”, da đầu Quỳnh Chi đã run lên. Nàng sợ nhất chính là kí ức về “chị gái áo xám” này. Mà Lâm Nhật Hạ trước mặt thì:
– Ừm hửm? Đêm hôm ấy em cũng có mặt ở quán bar đó sao?
– Có chứ ạ! Hôm ấy cả nhóm tụi em đều đến và chơi rất vui. Chỉ là không chú ý để Quỳnh Chi bị một kẻ xấu bỏ thuốc sau đó còn mất tích. Lúc đó em rất lo lắng đã tìm cô ấy cả đêm. Không ngờ nha! Làm mình còn sợ bồ gặp phải kẻ xấu, còn áy náy day dứt suốt mấy tháng trời, không nghĩ hai người đã bắt đầu mà còn giấu diếm lâu đến vậy!
Quỳnh Chi sợ chết khiếp. Nếu để Nhã Thư và Lâm Nhật Hạ nói tiếp không biết sẽ còn nói đến chuyện gì nên nàng lập tức trấn tỉnh chạy tới kéo Nhã Thư.
– Thôi được rồi! Chị Hạ vừa đi công tác về đã rất mệt mỏi, để chị ấy nghỉ ngơi. Chúng ta về thôi.
– Ấy…Mình…
– Đừng vội! Hiếm khi em rủ bạn đến chơi. Ở lại chơi thêm một chút nữa đi!
Lâm Nhật Hạ nói, lại nhìn sang bên bếp hình như Quỳnh Chi đang nấu gì đó. Quỳnh Chi cũng theo tầm mắt cô và giật mình kêu lên:
– Chết! Tôi quên mất. Mì nở hết rồi!
Nàng vội vã chạy đến tắt bếp nhưng vẫn muộn, nồi mì bị đun cạn, sợi mì nở vụn vỡ ra.
Nhã Thư nhìn vẻ mặt căng thẳng của Quỳnh Chi, hình như Quỳnh Chi rất e ngại việc cô tiếp xúc với Lâm Nhật Hạ. Tuy không khẳng định nhưng cô hiểu mình nên rời đi là thích hợp nhất. Nghĩ vậy, Nhã Thư liền nói:
– Em quên mất, tối nay em còn bản báo cáo công việc phải nộp cho sếp, chắc là không ở lại được. – Quay sang Quỳnh Chi – Mình về trước nha Chi!
Quỳnh Chi vội đi theo:
– Để mình chở Thư về!
– Không cần. Mình không có việc gì. Chi ở lại đi, hình như chị ấy có chuyện muốn nói với Chi.
Nghe Nhã Thư nói vậy, sắc mặt Quỳnh Chi càng thêm nghiêm trọng. Nhã Thư bước vào thang máy rồi vẫy tay tạm biệt Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi thở dài, vừa muốn quay lại căn hộ vừa muốn trốn về luôn. Trong đầu nàng có muôn vạn ý nghĩ nhưng lại không thể tưởng tượng ra Lâm Nhật Hạ sẽ dùng dáng vẻ nào để nói chuyện với nàng. Nàng sợ chị ta tức giận sợ chị ta sẽ kích động và làm gì đó thái quá với nàng. Lại càng sợ chị ta sẽ bình tĩnh nhưng lại bày tỏ ra dáng vẻ tình ý với nàng. Nhưng đâu đó trong thâm tâm nàng lại mong chị ta sẽ dịu dàng như thế.
Bởi vì quá mâu thuẫn, nàng không biết phải làm như nào mới phải. Rốt cuộc nàng đi vào thang máy chuẩn bị rời đi mới phát hiện đã để quên túi xách và chìa khoá xe trong nhà.
Có lẽ là ý trời. Quỳnh Chi thở dài rồi miễn cưỡng quay trở lại.
Căn nhà vẫn thoang thoảng mùi hương bạc hà thanh mát của Lâm Nhật Hạ nhưng người thì đã không thấy đâu. Nghĩ đến có thể trong lúc nàng tiễn Nhã Thư, Lâm Nhật Hạ đã đi tắm. Quỳnh Chi mừng trong bụng, đang tính tranh thủ chuồn trước thì lại sực nghĩ có khi nào Lâm Nhật Hạ đang bị kích động, đã tìm chỗ để tiếp tục sử dụng thứ ma tuý chết người kia không?
Càng nghĩ càng không yên tâm, nàng bấm bụng đi vào phòng ngủ sau đó lại tìm trong phòng tắm.
Cũng không thấy người đâu cả.
– Lâm Nhật Hạ! Chị đâu rồi?
Tự nhiên nàng có linh cảm không ổn. Nếu lần nữa nàng bắt gặp chị ta dùng chất cấm ấy, nàng phải làm như thế nào?
Một cảm giác lo lắng và hoảng loạn tràn ngập trong tâm nàng. Đừng nha Lâm Nhật Hạ! Chị đừng khiến tôi thất vọng lần nữa!
Bởi vì căng thẳng, nàng gấp gáp chạy tới lui trong nhà để tìm người, đến mức đầu choáng mắt hoa, suýt nữa té ngã thì mới nghe tiếng đẩy cửa từ bên ngoài vào.
Người bên trong và bên ngoài vừa đối mặt, ánh mắt Quỳnh Chi rốt cuộc cũng thả lỏng. Nhìn Lâm Nhật Hạ một thân phong sương nhưng thần thái vẫn nghiêm cẩn đường hoàng, thật không giống người vừa mới sử dụng chất cấm. Nghĩ vậy, Quỳnh Chi mới thở phào rồi hỏi:
– Chị sao lại từ bên ngoài đi vào?
Nàng vừa từ hành lang trước thang máy quay lại, không hề nhìn thấy Lâm Nhật Hạ, sao chị ấy có thể đi ra và quay lại sau nàng được?
Lâm Nhật Hạ vừa nới rộng cổ áo sơ mi vừa nói:
– Ừm. Có một người bạn vừa dọn tới cùng tầng với chúng ta. Vì có quan hệ hợp tác nên tôi sang đó chào hỏi một tiếng. Em sao vậy? Không nhìn thấy tôi, em lo lắng cho tôi sao?
– Chị…
Nàng rất muốn hỏi chị có bị kích thích bởi sự xuất hiện của bạn tôi không nhưng lại không dám mở miệng. Nàng không dám chắc nàng nhắc lại chuyện này sẽ tốt hơn là không nhắc đâu.
– Chị…không sao là tốt rồi. Chị đi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi! Tôi về trước. A!
– Làm sao được chứ? – Lâm Nhật Hạ vừa nói, tay đã điêu luyện ôm lấy Quỳnh Chi ghì vào lòng mình. – Tôi nhớ em muốn chết. Tranh thủ thật sớm để về gặp em. Em lại muốn bỏ mặc tôi?
– Chị…buông ra đi!
– Ôm một chút thôi mà! Quỳnh Chi, em không biết đâu, lúc tôi về đến vừa mở cửa ra nhìn thấy ánh đèn biết có sự hiện diện của em, tôi hạnh phúc lắm!
Trái tim Quỳnh Chi vì những lời này mà rung động. Nàng nắm chặt cánh tay đang vòng qua eo mình, nửa muốn đẩy ra nửa lại thấy hơi mềm lòng. Lâm Nhật Hạ bắt lấy tình thế, tranh thủ cúi xuống lướt nhẹ lên má nàng một nụ hôn rồi lanh miệng đề nghị:
– Tối nay em ở lại nha! Tôi có nhiều chuyện muốn nói với em lắm.
Quỳnh Chi muốn từ chối nhưng trước vẻ mặt tràn đầy mong chờ này, nàng không nỡ.
– Chị đi tắm trước đi, tôi nấu gì đó cho chị lót bụng!
Lâm Nhật Hạ cười nhẹ. Không vội thả nàng mà ám muội đặt môi ấn lên vành tai nàng cọ đến nàng ngứa ngáy:
– Tôi muốn ăn cháo. Cháo trắng cũng được. Đừng vất vã làm nhiều món.
Cô nói xong lại cố ý lên hôn lên dái tai của nàng khiến nàng đỏ mặt. Sau đó mới dung dăng dung dẻ đi thẳng vào trong phòng. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng thấy cô đi vội ra trên tay còn mang theo một sọt quần áo thẳng đến chỗ máy giặt. Quỳnh Chi nhìn theo sau đó sực nhớ ra hình như đồ kia là của Nhã Thư quên lại. Nàng hoảng hốt lập tức chạy đến đoạt lấy:
– Xin lỗi chị! Lúc nãy bạn của tôi vội quá đã quên lại. Chị để tôi dọn!
Nhìn vẻ lo lắng lúm túm giật lấy đồ của Quỳnh Chi, Lâm Nhật Hạ chỉ cười hiền.
– Không sao. Tôi bỏ vào máy giặt là được mà.
– Sao có thể chứ? Đúng ra tôi không nên đưa cô ấy tới đây phiền phức cho chị. Thật xin lỗi!
Lâm Nhật Hạ lắc đầu, lại ghì lấy Quỳnh Chi ôm nhẹ mà nói:
– Cô bé ngốc! Sau này không cần phải cẩn trọng với tôi như vậy. Tôi thích em, cũng muốn gần gũi quen thuộc với mọi thứ của em. Cho nên bạn của em cũng như bạn của tôi. Tôi…quả thật có hơi khó chịu nhưng sẽ cố gắng thích ứng. Chỉ là em kiên nhẫn với tôi một chút nha!
Quỳnh Chi ngơ ngác, không biết nên hiểu những lời này như thế nào. Lâm Nhật Hạ thật sự không kích thích vì bạn của nàng mà còn muốn “gần gũi quen thuộc với mọi thứ của nàng”?
Ôi! Chắc chắn là nàng ảo giác.
Hoặc giả chị ta bị sốc gì đó, nói vu vơ!
Quỳnh Chi không tin nổi, đang định vùng ra tránh đi thì lại bị Lâm Nhật Hạ kéo vào lòng lần nữa, lại còn vòng tay qua eo nàng, tư thế ám muội tỉ tê:
– Bạn gái à! Sao em không nói gì?
– Không. Chị buông tay! Tôi không phải bạn gái chị. Chị… tốt nhất đừng có thân mật như vậy, tôi không thích.
Lâm Nhật Hạ khẽ nới tay nhưng không buông tay.
– Sao vậy? Tôi đã làm gì không tốt nên em không thích sao?
– Không phải. Nhưng chị đừng gọi tôi như vậy. Chúng ta chỉ là bạn bè. Tốt hơn hết chỉ nên là bạn bè…Um…
Lời nói không bằng hành động. Lâm Nhật Hạ ghì lấy cưỡng hôn môi của Quỳnh Chi. Bởi vì chị ta hành động quá nhanh, Quỳnh Chi không kịp trở tay, căng thẳng bất ngờ khiến tim đập thình thịch. Lâm Nhật Hạ lại lấy làm đắc ý, mỉm cười hài lòng nói:
– Em xem, em cứng miệng nhưng thân thể của em thì ngoan hơn nhiều. Chúng ta đều trưởng thành rồi, yêu thì nói yêu cần gì phải e ngại, quanh co làm gì? Em cũng hiểu, tôi lớn tuổi rồi. Tôi rất nghiêm túc và chân thành mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với em. Nếu tôi có chỗ nào không tốt, em có thể nói cho tôi sửa đổi. Dù sao thì chúng ta cũng nên cho nhau một cơ hội.
Chị ta nói xong lại sấn tới muốn cưỡng hôn một lần nữa. Quỳnh Chi lập tức chặn lại, một mặt né tránh vừa đẩy vừa nói:
– Chị buông tôi ra đi! Tôi không muốn! Chúng ta cũng không hợp. Chị nên tìm một người nào đó xứng tầm với chị. Á…
Lời còn chưa dứt Quỳnh Chi đã bị chị ta cắn lên môi đau điếng:
– Rõ ràng em đã nhận lời tôi, còn đồng ý giao phó cho tôi sao bây giờ lại nuốt lời?
Quỳnh Chi nếm đau, lại thêm ấm ức vì bị chị ta cưỡng từ đoạt lý nên nàng quả quyết vùng vẫy, ý chí kháng cự rất cao. Lâm Nhật Hạ không muốn cương quá thành căng nên phải dịu giọng dỗ dành:
– Được rồi! Được rồi! Tôi nới tay. Em đừng vùng vẫy nữa! Tôi sai rồi!
– …
– Tôi xin em có được không? Xem như cho chúng ta một cơ hội, cho tôi một cơ hội. Nếu ở bên nhau mà em không có cảm giác, hoặc em không thích tôi thì tôi sẽ không miễn cưỡng em nữa. Có được không?
Quỳnh Chi uể oải thở dài. Quả thật chị ta rất lì. Lì đến mức nàng không thể cứng rắn được. Nhưng nàng thật sự không muốn chị ta nuôi hi vọng, càng không muốn đặt niềm tin thêm một lần nào nữa.
Trước vẻ mặt thành khẩn đến không thể thành khẩn hơn kia, Quỳnh Chi chỉ có thể điều đình:
– Chị…đi tắm trước đi. Cháo sắp ăn được rồi.
Tuy không phải là đáp án mong muốn nhưng ngữ khí của nàng đã dịu, ý tứ trong lời cũng tràn đầy sự quan tâm nên Lâm Nhật Hạ cũng an tâm.
Cô nhẹ nhàng đặt hôn lên trán nàng một cách thật trân quý, nói như một lời hứa trịnh trọng:
– Tôi nhất định sẽ dùng hết đời này để yêu em, yêu em một cách trọn vẹn nhất.
Khoảnh khắc cô quay mặt đi, trên môi Quỳnh Chi hiếm hoi lại nở một nụ cười nhếch đầy bi thương và mỉa mai. Dùng hết cả đời để yêu nàng sao, câu nói này nàng đã nghe được lâu rồi, cũng đã tin rồi. Nhưng kết quả thì sao? Người ta vẫn không từ mà biệt. Lại còn ra đi trong lúc nàng khốn quẫn nhất. Yêu trọn vẹn sao? Nàng đã không dám tin nữa rồi!
Lúc Lâm Nhật Hạ tắm xong ra đến, cháo đã được múc sẵn đặt trên bàn. Thấy bóng dáng hiền huệ dịu dàng của Quỳnh Chi đang lúi cúi lau dọn trong bếp, Lâm Nhật Hạ không chần chừ bước nắm lấy tay nàng kéo nàng lại ghế, vừa ấn nàng ngồi xuống vừa nói:
– Chúng ta cùng ăn tối thôi!
Người lạnh nhạt sẽ chọn hành động thay cho lời nói. Lâm Nhật Hạ cũng biết khả năng ngôn ngữ của mình khó lòng mà chinh phục được người đẹp. Tuy nhiên chị ta đã nhìn ra nhược điểm của Quỳnh Chi là dễ mềm lòng cho nên chỉ cần nắm bắt trọng yếu, tranh thủ tiếp xúc gia tăng tình cảm nhưng đừng để nàng tức giận là tốt rồi.
Quỳnh Chi còn chưa mở miệng từ chối thì thấy Lâm Nhật Hạ đã đặt một chén cháo nữa trước mặt nàng rồi cũng ngồi xuống. Chị ta múc một muỗng cháo lên nhìn vào thật lâu rồi mỉm cười nói:
– Cả tuần nay bận rộn quá, đây là bửa ăn mà tôi mong đợi nhất. – Chị ta nuốt một ngụm rồi nói tiếp. – Thật ngon quá! Cảm ơn em!
Quỳnh Chi không nói gì, nhìn Lâm Nhật Hạ ăn ngon lành. Một lúc sau, nàng mới nói:
– Lâm Nhật Hạ, chị không nên đặt kì vọng ở tôi. Giữa chúng ta…
– Tôi không kì vọng ở em. Tôi tin ở chính tôi. Tin vào cảm nhận của chính mình. Cũng tin giữa hai chúng ta là duyên phận.
Quỳnh Chi chợt thở dài. Nàng một tay khuấy cháo trong chén, một tay vén mái tóc dài điệu bộ hết sức mệt mỏi. Ngay lúc ấy, Lâm Nhật Hạ chợt vươn tay vén giữ tóc nàng đồng thời không biết từ đâu cô rút ra một dây thun buộc tóc cố định giúp nàng. Quỳnh Chi có hơi ngượng ngùng nhưng cũng không kháng cự sự giúp đỡ của Lâm Nhật Hạ. Nàng ngồi đối diện, thấy chị ta cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt vừa đắm đuối vừa quyến luyến khiến nàng ngại đến không dám ngẩng đầu nhìn lại.
Cũng không biết qua bao lâu, chị ta cứ nhìn như vậy đến mức nàng không chịu nổi, cháo chưa ăn xong đã muốn đứng dậy. Thấy vậy, Lâm Nhật Hạ liền giữ lại, hất mặt chỉ chén cháo còn dở dang của nàng mà nói:
– Em không ăn nữa thì đừng lãng phí. Cho tôi đi!
Quỳnh Chi không tin vào tai mình. Nàng vẫn muốn mang chén đi mà nói:
– Trong nồi còn một ít, để tôi múc thêm cho chị!
– Không cần. Ăn của em là được rồi.
Lâm Nhật Hạ nói xong liền vươn tay dài vớt lấy muỗng trong tay Quỳnh Chi rồi tỉnh bơ múc cháo còn lại trong chén ăn hết trước sự ngỡ ngàng không thể tin được của Quỳnh Chi.
– Chị… không cần như vậy đâu!
Rõ ràng chị ta bị OCD mà. Chị ta tiếp xúc một chút với người khác cũng không được. Ngay cả việc đi giao tế, được người khác gắp thức ăn cho còn nôn lên ói xuống, vậy mà nay lại ngang nhiên ăn thức ăn thừa trong chén của nàng. Chị ta làm vậy nàng cảm thấy trong lòng rất rối loạn.
– Có sao đâu. Ăn cùng chén với em, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Tôi đi rửa chén. Em đi tắm trước đi!
Chị ta nói xong tự nhiên mang chén xuống bếp rửa. Quỳnh Chi nhìn theo, muốn từ chối ở lại cũng không nói thành lời.
Dù sao thì nàng cũng không phải lần đầu ở lại. Hơn nữa, cảm xúc của nàng đêm nay dường như có chút khác biệt.
Ngay ở khoảnh khắc chị ta mở cửa bước vào và nghiêng đầu tìm kiếm nàng, nàng đã thấy trái tim mình xao động mãnh liệt. Liên tiếp những lời nói và hành động chị ta càng làm nàng thêm xốn xang mong chờ. Chị ta có điều kiện tốt như thế, lại đối tốt với nàng, biết là không thể với tới nhưng thật không nỡ từ bỏ, không đành khước từ.
Ừ thôi thì…cứ như vậy. Xem chị ta kiên trì được mấy ngày.
Cô gái nhỏ dụ lòng rồi cũng đi vào phòng mang đồ đi tắm.