EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 26: Buổi sáng thật nồng nhiệt
Lúc Quỳnh Chi tắm ra Lâm Nhật Hạ cũng đã rửa chén xong và đã yên vị trên chiếc giường thân thuộc. Nhìn cái người ngày thường kĩ tính, cẩn trọng nay lại nhếch nhác tuỳ tiện, nàng thật có chút không ngờ.
Chiếc giường rộng hơn một mét tám, Lâm Nhật Hạ nằm gọn một góc, trên người phủ hờ một mảnh chăn, đôi mắt nhắm ghiền và hít thở đều, hẳn là đã ngủ sâu. Ở trên sàn nhà là chiếc vali đang mở toang bày bừa ra, cùng chiếc cặp công tác đang đặt dở dang nửa trên bàn nửa thòng xuống đất.
Quỳnh Chi mím môi thở nhẹ, thật sự thông cảm cho người bận rộn kia. Tuy rằng chị ta không nói nhưng nhìn dáng vẻ kiệt quệ đến thế, nàng đoán chắc chị ta đã thiếu ngủ rất lâu. Đôi mắt của chị ta to đẹp nay lại có chút mất thần, quầng thâm cũng rõ. Tự nhiên, nàng thấy hơi xót. Ờ, dù sao thì…không ai nỡ thờ ơ với người vất vã.
Nàng đi vào bếp lấy khăn ẩm, làm nóng nhẹ rồi cẩn thận chườm lên mắt cho chị ta. Tuy rằng không thể hết được quầng thâm mắt, nhưng may ra chị ấy sẽ cảm thấy dễ chịu.
Xong đâu đấy, nàng tính bước lại giường ngã lưng thì sực nhớ chiếc vali của Lâm Nhật Hạ vẫn còn bừa bộn dưới đất. Đúng ra, nàng không muốn đụng vào đồ cá nhân của người khác nhưng Lâm Nhật Hạ mệt thành ra như vậy, nếu chị ta tỉnh dậy thấy đống đồ này chắc cũng không đủ tinh thần dọn dẹp. Lại thêm, nàng cũng đã ở đây làm bảo mẫu cho chị ta mấy tháng rồi, cho nên nếu nàng dọn giúp hẳn chị ta cũng không quá khó chịu.
Vậy là nàng ngồi xuống bắt đầu sắp xếp thu dọn. Một chiếc vali hơn hai mươi kí nhưng Quỳnh Chi thấy chỉ có vài bộ quần áo, áo khoác, còn lại đều là đồ ăn linh tinh như snack, mì gói và bánh mì mềm. Quỳnh Chi vừa dọn vừa buồn cười, cho đến khi nàng nhìn thấy một chiếc túi nhỏ màu xám quen mắt.
Lần trước Lâm Nhật Hạ ở bệnh viện vẫn kiên quyết nhờ nàng mang chiếc túi này đến cho chị ta và sau đó không lâu, nàng đã lục tìm được mấy gói thuốc bột tình nghi là ma túy từ trong này. Bây giờ, nó ở trước mặt nàng. Cảm xúc đầu tiên, nàng vẫn nhìn nó một cách lo lắng.
Nàng có nên mở nó ra xem không? Nếu thật sự bên trong nó vẫn chứa thứ đáng sợ đó, nàng sẽ làm thế nào, dứt khoát cạch mặt Lâm Nhật Hạ, hay là đánh liều gọi công an, đem chị ta đi cai nghiện? Ấy nhưng mà điều đó ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp cả đời của chị ta. Chị ta đã từng chịu đựng điều kinh khủng ở đó rồi, nếu lại phải chịu thêm một lần, chị ta làm sao sống nổi?
Càng nghĩ, Quỳnh Chi càng cảm thấy mâu thuẫn và rối rắm. Vừa muốn đối mặt, lại không đủ cam đảm, nửa muốn bỏ mặc nửa lại không đành lòng.
Nàng trăn trở hồi lâu, đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay rốt cuộc mới đưa ra quyết định. Phải, dù là với cương vị một người bạn hay là một người từng quen biết đi nữa nàng cũng không thể đứng ngoài nhìn chị ta lún sâu vào bóng tối.
Chị ta từng nói muốn xây dựng lại cuộc sống, còn nói muốn có tương lai với nàng. Nàng có thể không tham lam, không kì vọng, không đặt cược niềm tin nhưng nàng có thể cho chị ta động lực, hi vọng, quyết tâm và ý chí phấn đấu. Là tình yêu, tình bạn hay là gì đi nữa cũng được. Nếu có thể kéo chị ta ra khỏi địa ngục, nàng đã làm được điều tốt, vậy là đủ rồi.
Nghĩ vậy, Quỳnh Chi lấy hết can đảm nuốt xuống mấy hơi, mạnh dạn kéo dây kéo mở chiếc túi kia ra.
Chiếc túi trọng lượng vẫn như trước, mở bên trong ra quả thật vẫn có một xấp những gói ni lông rất khả nghi, nhưng trên túi ni lông đó đều có dán kèm dòng chữ “thuốc chống trầm cảm”. Ngoài ra còn có toa thuốc bằng tiếng Anh mà Quỳnh Chi đọc hiểu được đó là từ một phòng khám trị liệu tâm lý ở Mỹ.
Ơ, nhưng thuốc trong túi đó vẫn là dạng bột, màu hồng?
Lần trước chính Lâm Nhật Hạ cũng thừa nhận thứ đó là hồng phiến. Vậy thì đơn thuốc này…
Quỳnh Chi ngây ngốc nghĩ không thông. Quả thật là từ sau lần bị nàng phát hiện đó không thấy chị ta có biểu hiện thiếu thuốc hay phát cơn nữa. Nàng từng nghĩ hay là chị ta lén dùng thuốc, chứ một người nghiện rồi thật khó lòng nói bỏ là bỏ được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi nào là hiểu lầm gì đó, chị ta vốn không phải nghiện không?
Quỳnh Chi theo tên thuốc trên đơn và tra được có một loại thuốc chống trầm cảm có màu hồng dạng bột, mùi trái cây, có tác dụng ức chế rối loạn ám ảnh nhưng ít được sử dụng do tác dụng phụ mạnh, sẽ khiến người dùng bị run rẩy, co giật, hơn nữa dùng lâu sẽ bị phụ thuộc thuốc.
Nói vậy, khả năng chị ta không nghiện mà chỉ là lừa nàng ư? Nhưng tại sao phải lừa nàng? Có ai lại ngu ngốc đến nỗi đi nói bản thân là kẻ nghiện để người khác kinh sợ mình?
Quỳnh Chi càng nghĩ càng không hiểu nổi nhưng ít ra khi biết chị ta không nghiện nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, chị ta lừa nàng dù là mục đích gì đi nữa nàng cũng không thoải mái. Ngày mai, nàng muốn nghe chị ta giải thích, nếu rõ ra chị ta đang đùa bỡn với nàng thì dứt khoát một lần không cần gặp lại.
Nghĩ thông, nàng yên tâm nằm xuống bên phần còn lại của chiếc giường rồi tắt đèn ngủ.
Trời sáng, nàng bị tiếng rung của điện thoại đánh thức. Bởi vì đêm qua nàng trằn trọc đến nửa đêm, lúc này vẫn còn buồn ngủ nên chẳng có hứng thú nào nghe điện thoại nên thuận tay bấm tắt rồi tiếp tục vùi mặt vào gối mà ngủ. Gối…ấy nhưng mà gối hôm nay có vẻ hơi khác một chút.
Nàng mơ màng đưa tay sờ sờ lên gối thì bất giác tỉnh cả người. Gối, ôi không phải gối!
Quỳnh Chi giật bắn người muốn bật dậy nhưng vai đã bị Lâm Nhật Hạ choàng qua ôm lấy. Ở trong vòng tay chị ta, nàng nhìn lại chính mình lại thấy thẹn muốn chết.
Gì vậy? Sao có thể như vậy được? Tối qua rõ ràng nàng nằm cách chị ta rất xa. Và đáng sợ hơn, chị ta vẫn nằm vị trí cũ từ đầu đêm đến giờ, là nàng tự lấn vào chỗ chị ta, còn chui hẳn vào lòng chị ta nữa.
Ôi! Nàng còn mặt mũi nào nữa!
– Lâm Nhật Hạ…chị buông tôi ra đi!
Ờ thì…nàng thẹn quá hoá giận đấy. Nếu Lâm Nhật Hạ còn không chịu buông, nàng còn có thể sẽ cắn chị ta cho bõ ghét.
– Buổi sáng vui vẻ!
Lâm Nhật Hạ làm như không nghe Quỳnh Chi nói, chị ta nói chào buổi sáng xong sẵn trớn đánh chụt hôn một cái rõ kêu lên má của Quỳnh Chi làm nàng giật mình kêu lên thành tiếng:
– Chị…chị lợi dụng vậy? Ai cho chị hôn?
Lâm Nhật Hạ vẫn mặt dày cười cười, tay lại nới xuống vòng qua eo Quỳnh Chi rồi nói nhỏ:
– Chị hôn người yêu của chị mà.
– Mơ đi! Tôi không phải là người yêu của chị!
Lại thêm một tiếng “chụt “, Quỳnh Chi ôm mặt rụt đầu trốn, trong khi Lâm Nhật Hạ vẫn giữ thế thượng phong:
– Ừm. Em là bạn gái của chị!
– Không. Buông ra…Tôi không đồng ý với chị mà. Chị buông tay. Tôi…nhột…á!
– À há! Đúng là chưa phải bạn gái. Là bạn gái phải thân thiết hơn nữa. Chị sẽ làm nhiều hơn một chút…
Lâm Nhật Hạ vừa nói vừa cúi mặt xuống dùng cằm cọ lên cổ của Quỳnh Chi. Một bên cọ, một bên cô còn dùng mũi quét qua lại trên môi của nàng. Quỳnh Chi vừa nhột vừa tê, muốn tránh né nhưng lại không thoát khỏi tay của Lâm Nhật Hạ.
– Ngoan nào! Vẫn còn sớm, chị ôm một chút rồi sẽ dậy làm bửa sáng cho em.
Quỳnh Chi bĩu môi. Nàng mà phải cần chị ta làm bửa sáng cho sao? Chỉ cần chị ta tránh xa nàng ra là đủ rồi.
Nhưng mà vùng vẫy cũng không thoát. Chị ta cứ ôm như thế… vậy mà…nàng cũng không thấy khó chịu cho lắm. Ừ thì… hẳn là cũng quen rồi.
– Chị đủ chưa? Tôi muốn đi vệ sinh.
Hết cách, Quỳnh Chi phải sẵng giọng với người lì lợm này. Lâm Nhật Hạ cũng không buông bỏ, vòng tay đặt trên eo nàng khẽ nâng lên một chút, mặt áp vào má nàng nỉ non thổn thức:
– Hôn chị một cái rồi cho em đi!
– Chị…
Quỳnh Chi thật sự muốn đánh người. Chị ta ngứa đòn à? Nàng nhẫn nhịn, chị ta lại tưởng nàng dễ ăn hiếp hay sao?
– Được thôi.
Nếu chị ta muốn đến như vậy, nàng cũng là đáp ứng thôi nha. Trong đầu nàng nhớ đến cái môi sưng vù của chị ta ở lần trước kia, thầm tính lần này phải cho chị ta đeo khẩu trang ít nhất một tuần cho chừa cái thói.
Nghĩ là làm, thậm chí nàng còn chủ động rướn lên chạm môi chị ta để tìm cơ hội. Ấy nhưng khoảnh khắc môi vừa chạm môi, một giây trước khi Quỳnh Chi kịp hé răng, Lâm Nhật Hạ đã chiếm trước nhân đó hôn sâu còn xâm chiếm, dùng lưỡi trêu đùa lưỡi nàng. Quỳnh Chi tức muốn chết, đẩy ra không được, cắn xuống không xong, ngay cả nàng hít thở cũng phụ thuộc vào chị ta.
Lâm Nhật Hạ chị thật đáng chết!
Quỳnh Chi tay đấm chân đá, bị Lâm Nhật Hạ chế trụ ôm hôn cuồng dã. Mới đầu nàng còn phản ứng dữ dội, đến lúc bị hôn đến bủn rủn, nàng chỉ còn cách buông xuôi mặc cho Lâm Nhật Hạ hoành hành.
Nhưng mà tệ thật! Chị ta càng hôn càng dịu dàng càng nồng nhiệt. Nàng mới đầu là chịu đựng nhưng dần dần lại bị cuốn theo và đáp lại lúc nào không hay.
Nụ hôn kéo dài cứ như là bất tận. Ngay cả khi điện thoại của Quỳnh Chi lại rung, nàng như tìm được cứu tinh muốn với lấy xem nhưng bị chị ta nhanh tay hơn đẩy nó rơi xuống đất.
Không còn bị quấy rầy, Lâm Nhật Hạ càng không kiêng dè dùng lưỡi công chiếm hôn đến điên đảo. Quỳnh Chi né tránh cũng không có tác dụng nên phải đối mặt, đón nhận một cách hợp tác.
Rồi…ở khoảnh khắc nào đó, cảm giác đê mê nồng cháy thật sự đã bùng nổ trong tâm trí nàng.
Ơ nhưng mà…Sao có thể như vậy được? Rõ ràng là chị ta cưỡng ép, nàng đúng ra phải bài xích và phản kháng mới phải. Thế mà lúc này nàng khuất phục rồi, đã vậy hình như…còn rất thoải mái.
Nghĩ đến đây, Quỳnh Chi chợt run rẩy, cảm xúc nàng luôn muốn lãng tránh có lẽ đã tìm về.
Trước ánh mắt say đắm của Lâm Nhật Hạ, trái tim băng giá của Quỳnh Chi rốt cuộc cũng phải tan chảy. Lâm Nhật Hạ như nhận ra được chuyển biến tâm lý của nàng, chị ta cười nhẹ, một tay vuốt má nàng, một tay vẫn để bên eo nàng, nhỏ nhẹ nói:
– Hôm nay có lẽ chị không cần ăn sáng rồi. Em thay đồ đi, chị đưa em đi làm.
Nói rồi, chị ta còn nhân cơ hội hít hà sau gáy nàng hồi lâu mới chịu thả tay. Lúc này Quỳnh Chi cũng chẳng còn miếng hơi sức. Trong đầu nàng vẫn còn mơ màng, không thể hoàn hồn sau sự xáo động vừa rồi.
Lại nghĩ đến Lâm Nhật Hạ có bệnh ám ảnh cưỡng chế, sợ bẩn kia mà? Vừa rồi nàng vừa tỉnh, còn chưa kịp rửa mặt đánh răng mà chị ta đã…
– Chị không phải có bệnh hay sao?
– Hả? – Lâm Nhật Hạ có chút không hiểu.
– Chị sợ bẩn, tôi còn chưa đánh răng chị cũng…
Lâm Nhật Hạ phì cười, một tay nâng cằm Quỳnh Chi, lại kề môi vào miệng nàng hôn nhẹ một cái nữa.
– Có sao? Chị thấy rất thơm mà. Mùi bạc hà táo xanh rất tuyệt. Chị rất thích.
Quỳnh Chi tức muốn chết. Hoá ra chị ta có chuẩn bị từ trước, sáng sớm thức dậy đã tắm gội sạch sẽ rồi còn ngậm kẹo mục đích chính là để cưỡng hôn nàng.
Đồ tâm cơ háo sắc! Dù không bài xích nhưng nàng cũng không thích bị tính kế như vậy.
Đang lúc nàng cũng muốn hỏi chị ta việc lừa nàng là bị nghiện, nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì điện thoại nàng lại rung. Quỳnh Chi theo tầm mắt nhìn xuống điện thoại mới phát hiện người gọi đến là mẹ. Rất lâu rồi mẹ không gọi cho nàng, lúc này đột nhiên gọi, còn tận đến ba cuộc hẳn là có chuyện rồi.
Ngay lập tức nàng bật dậy cầm điện thoại lên ấn nghe.
– A lô, mẹ!
Bên kia đường truyền, giọng mẹ Quỳnh Chi hơi run rẩy.
– Quỳnh Chi! Sáng giờ mẹ gọi cho con không được.
Nàng ngượng ngùng nói nhỏ:
– Con…con ngủ tắt chuông điện thoại nên không nghe được.
Mẹ Quỳnh Chi trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói:
– Quỳnh Chi, ba của con bị té gãy xương sườn. Mẹ đang đưa ông ấy lên thành phố SG để điều trị. Nhưng con yên tâm, ông ấy không sao, vẫn tỉnh táo bình thường. Chỉ là dù sao cũng tới đây cho nên mẹ muốn nói cho con biết.
– …
Lâm Nhật Hạ thấy Quỳnh Chi bỗng trở nên căng thẳng và tập trung vào điện thoại, cô giả vờ đứng dậy mở tủ áo lấy đồ nhưng vẫn âm thầm nghe ngóng.
Tuy rằng Quỳnh Chi nói điện thoại rất nhỏ nhưng Lâm Nhật Hạ thính tai vẫn nghe được loáng thoáng. Đợi Quỳnh Chi tắt máy, cô mới lại gần hỏi thăm nhưng nàng tâm trạng không tốt nên không đáp mà bỏ đi tắm gội trước.
Lúc nàng bước ra thấy Lâm Nhật Hạ đang gọi điện thoại. Trên bàn còn có bánh mì và trứng ốp la. Thấy nàng đi ra, cô cũng tắt điện thoại rồi rót nước trái cây cho nàng, bản thân thì uống nước khoáng. Quỳnh Chi bước lại bàn ngồi, khẽ nhìn Lâm Nhật Hạ sau đó thở dài. Lâm Nhật Hạ cười nhẹ, giả vờ không biết gì:
– Em sao vậy? Là ai gọi đến mà nghe điện thoại xong thì lại trở nên lo lắng như vậy?
Quỳnh Chi một tay cầm nĩa chọt chọt vào đĩa trứng, khẽ lắc đầu. Lâm Nhật Hạ lại nâng tay vuốt tóc nàng, hỏi lại:
– Có phải gia đình em có chuyện gì không?
– Không có gì! – Quỳnh Chi vẫn không muốn nói ra.
Lâm Nhật Hạ vẫn không bỏ qua, cô ăn nốt miếng bánh mì rồi lau tay vào chiếc khăn trên bàn, vừa nói:
– Em có chuyện gì cứ nói với chị. Tuy chị về nước không bao lâu nhưng chị có quen ở khắp các ngành nghề từ cơ quan nhà nước, bệnh viện, ngân hàng, dịch vụ… Em cần giúp thì cứ nói. Giữa chúng ta đâu có gì phải ngại. Dù sao có người quen giúp đỡ cũng thuận tiện hơn mà.
Lúc này, Quỳnh Chi mới thở dài, giọng rất uể oải:
– Ba của tôi bị gãy xương, đang chuyển đến bệnh viện PNT.
– Đúng lúc phó giám đốc bệnh viện PNT cũng là người quen của chị. Em đợi một chút!
Lâm Nhật Hạ nói xong lấy điện thoại ra bấm gọi, sau đó hỏi tên họ của ba Quỳnh Chi rồi nói với đối phương nhờ hỗ trợ. Xong đâu đấy, cô mỉm cười trấn an Quỳnh Chi:
– Em yên tâm đi! Từ Trân là phó giám đốc, cũng là bác sĩ xương khớp rất giỏi. Cô ấy nói sẽ đích thân sắp xếp điều trị cho ba của em. Bác trai sẽ ổn mà.
Quỳnh Chi nghe xong chỉ khẽ gật đầu nhưng nét mặt vẫn không hề giãn ra. Trước khi Lâm Nhật Hạ thắc mắc, nàng mới lên tiếng:
– Thật ra mẹ tôi cũng có nói tình trạng của ba không có nghiêm trọng lắm, bệnh viện địa phương vẫn có thể điều trị nhưng không biết sao ông ấy lại kiên quyết muốn đến thành phố SG này.
Trầm ngâm một chút, nàng nói tiếp:
– Tôi nghĩ có thể ông đấy đến đây là vì tôi.
– Ông ấy nhớ em sao?
Nụ cười của Quỳnh Chi chợt trở nên chua xót.
– Chỉ sợ là…Thôi. Chắc là chúng ta không có duyên rồi, ngay khi còn chưa bắt đầu đã có trở ngại…
Lâm Nhật Hạ vẫn rất ung dung:
– Em căng thẳng như vậy là sợ ba em phản đối chúnh ta sao?
Quỳnh Chi không đáp chỉ đứng dậy lấy cớ thu dọn chén đĩa để quay đi, không để cho Lâm Nhật Hạ nhìn thấy nàng rơi nước mắt. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn thấy. Ngay lập tức cô đứng dậy kéo Quỳnh Chi vào lòng mình, cẩn thận trấn an:
– Em đừng lo, có chị ở đây rồi. Hơn nữa, chúng ta đều đã trưởng thành, chị nghĩ ba mẹ em cũng sẽ có cái nhìn khác. Dù cho họ thật sự phản đối, chị vẫn tin mình có thể thuyết phục được họ.
Quỳnh Chi vẫn không ngừng khóc, thậm chí càng khóc to hơn.
Lâm Nhật Hạ chưa bao giờ nhìn thấy nàng yếu đuối đến như thế này. Hẳn là ba mẹ nàng đã từng làm gì đó khiến nàng tổn thương sâu sắc lắm. Lâm Nhật Hạ không nói nữa chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nàng, đợi nàng khóc xong đưa khăn giấy cho nàng rồi nhẹ nhàng ôm vai nàng vỗ về:
– Không sao rồi. Về sau, mọi chuyện cứ để cho chị. Sẽ không còn ai tổn thương em nữa.
Quỳnh Chi vẫn rơi nước mắt. Nàng đẩy Lâm Nhật Hạ ra, đồng thời muốn tránh khỏi cô. Dĩ nhiên, Lâm Nhật Hạ không thể để nàng đi được. Thấy Lâm Nhật Hạ cương quyết ôm lấy mình, Quỳnh Chi khẽ nức nở một hồi rồi mới vạch ống quần lên cho Lâm Nhật Hạ xem phía sau đầu gối. Lần đầu tiên Lâm Nhật Hạ nhìn thấy chân Quỳnh Chi có một vết sẹo lớn như vậy. Vết sẹo lồi chứng tỏ nàng từng trải qua một tổn thương rất lớn.
– Vết sẹo này là do ông ấy dùng dây thép gai đánh tôi, còn dùng xích sắt xiết gãy chân tôi vì muốn ngăn cấm tôi yêu đương. Ông ấy muốn bẻ thẳng tôi, thậm chí còn gán ghép ép gả tôi cho một người con trai trong xóm. Chị nghĩ xem, ông ấy có thể yêu thương tôi bằng cách như thế…Ông ấy đến rồi. Chúng ta còn chưa bắt đầu ông ấy đã đến rồi. Chị đừng tốn thời gian với tôi nữa. Hãy mặc kệ tôi đi!