Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 27

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 27 - Từ nay em đã có chị
Prev
Next

 

 

Lâm Nhật Hạ không ngờ câu chuyện của Quỳnh Chi còn đáng thương hơn cả chính mình. Trên đời thật sự lại có những người cha mẹ đặt định kiến của bản thân hơn tương lai hạnh phúc và thậm chí hơn cả tính mạng con mình ư?
Cô đã từng chán ghét ba mình vì đã bỏ mặc mẹ con cô lúc nhỏ, sau lại căm hận ông ta vì bảo vệ danh tiếng sự nghiệp mà đẩy cô vào cửa địa ngục, để người khác tùy ý chà đạp, bắt cô nếm trải kinh hãi của cuộc đời. Nhưng so với những gì Quỳnh Chi đã trải qua thật sự cũng không thua kém.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy thương nàng nhiều hơn. Quả thật đâu phải ngôi nhà nào cũng là mái ấm và hai tiếng gia đình không phải lúc nào đầy yêu thương.
Cô đứng dậy kéo nàng ôm ghì vào lòng, mặc cho nàng vùng vẫy. Cô muốn nàng hiểu cô đồng cảm, thậm chí cô sẵn sàng gánh vác cho nàng.
– Ngoan! Tất cả đều đã qua rồi. Từ nay, em đã có chị.
Bước vào thế giới của nàng, yêu thương che chở nàng và thay nàng chống đỡ đối với cô mà nói rất đơn giản. Điều mà cô muốn chính là có thể cùng nàng đồng hành chia sẻ và gắn bó cho đến hết cuộc đời này.
Sau khi khóc thoả thích bên vai Lâm Nhật Hạ, Quỳnh Chi rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần chỉnh trang thật tốt để đi làm. Dù sao tình trạng của ba không nghiêm trọng mà nàng với ba cũng chưa sẵn sàng đối mặt cho nên tạm thời phải nhờ cả vào Lâm Nhật Hạ. Nghĩ vậy, nàng nín khóc, ngoan ngoãn theo sắp xếp của cô.
Chiếc Porsche trắng của Lâm Nhật Hạ sau vụ va chạm vẫn còn để ở đồn cảnh sát, khi thấy tâm trạng Quỳnh Chi ko tốt, cô đã âm thầm thuê một chiếc xe khác đến để làm phương tiện di chuyển.
Sau khi đưa Quỳnh Chi đến trường mẫu giáo, Lâm Nhật Hạ không vội đến ngân hàng mà lái xe đến bệnh viện PNT trước. Lúc cô vào đến phòng phó giám đốc thì cũng vừa lúc Từ Trân và e kíp tiếp nhận ca bệnh của ông Trần Chí Cường, ba của Quỳnh Chi.
Lâm Nhật Hạ lần đầu tiên gặp ba mẹ Quỳnh Chi đã “trực tiếp tham gia” như người nhà bệnh nhân thực thụ.
Do từ ở tỉnh lên, bà Thu mẹ Quỳnh Chi ban đầu còn bở ngở, lo lắng đủ thứ từ chi phí điều trị đến đường đi nước bước ở đây xa lạ sẽ bất tiện mọi bề cho nên bà mới gọi cho con gái với ý nghĩ muốn có người hỗ trợ. Nhưng sau khi nói chuyện với nàng, bà phải chấp nhận hiện thực quan hệ giữa chồng và con gái nhất thời không dễ hoà giải. Vậy nên lúc mới vào cửa bệnh viện, bà vừa xuống xe đã rất lúng túng cuống quýt muốn chạy đi nhờ người hỗ trợ thì vừa lúc có một đội ngũ y bác sĩ đứng chờ sẵn và lập tức tiếp nhận ca bệnh. Nhìn chồng đã được bác sĩ tận tình đôn đả tiếp đón bà vừa mừng vừa lo ngại. Chậc, bệnh viện nhiệt tình và chuyên nghiệp thế này chắc là viện phí cao lắm!
Ngay lúc đó, y tá gọi bà đến làm thủ tục và đóng tiền. Bà vừa vội đi với y tá vừa chật vật cộ theo số đồ đạc hành lý tùy thân. Cũng may, có một cô gái xuất hiện giúp bà xách đồ, đồng thời còn giành trả viện phí cho bà. Bà Thu tuy rằng nhà quê nhưng cũng không phải mặt dày tự nhiên đi nhận tiền của người lạ nên bà vội từ chối thì lúc này cô gái đó mới lấy ra danh thiếp đưa đến cho bà và nhẹ nhàng xưng thân phận:
– Dạ, xin bác đừng ngại với cháu! Cháu là bạn của Quỳnh Chi. Nghe tin bác trai bị thương, Quỳnh Chi rất lo lắng nhưng vì có việc đột xuất không đến ngay được nên cháu thay em ấy đến xem trước.
Bà Thu hoàn toàn không tin, ánh mắt e ngại nhìn chằm chằm cô gái trước mặt sau đó lại nhìn vào danh thiếp. Cô gái này chín chắn, xinh đẹp, khí chất sang trọng không giống người xấu, lại còn là tổng giám đốc ngân hàng, chắc là không phải lừa bà đâu? Nhưng một người xuất sắc như vậy sao có thể quen biết với con gái bà, mà con gái bà cũng không có đề cập qua sẽ có người nào đến giúp, làm sao cô ta lại biết mà đến đây?
Thấy vẻ hoài nghi và thần thái cẩn trọng của bà Thu giống hệt như Quỳnh Chi vào ngày đầu đến căn hộ bị cô dụ dỗ kí thoả thuận, Lâm Nhật Hạ mỉm cười ngọt ngào, mở điện thoại tìm bức ảnh của Quỳnh Chi đưa cho bà Thu xem để chứng minh. Bức ảnh chính là ảnh chụp lén Quỳnh Chi lúc ngủ. Có thể chụp được ở góc độ đó còn rõ nét gợi cảm như vậy chứng tỏ quan hệ giữa hai người nhất định rất thân.
Trong đầu bà Thu lập tức liên tưởng đến cô gái đã từng ở chung với Quỳnh Chi vào năm năm về trước rồi lại âm thầm đánh giá cô gái trước mắt. Thật sự cô gái này có vẻ đôn hậu và đáng tin hơn. Tuy rằng bà vẫn cảm thấy rất thắc mắc, nhưng rõ ràng cô gái này đến chỉ là muốn giúp, sẵn sàng ra tiền ra sức chắc không đến nỗi nào…
Nghĩ vậy bà mới yên lòng để Lâm Nhật Hạ giúp bà làm thủ tục.
Sau khi ông Cường được đưa đi chụp phim và làm xét nghiệm các kiểu, Từ Trân kết luận phải lập tức thực hiện phẫu thuật ghép lại xương sườn. Bà Thu cũng biết phí phẫu thuật ở bệnh viện lớn khá cao nhưng đến khi xem qua bảng chi phí phẫu thuật đến tận hơn trăm triệu, bà liền hốt hoảng. Vậy mà Lâm Nhật Hạ không hề đắn đo trực tiếp thanh toán.
Ơ thế này thì…
– Cô…cô gái ơi…
– Dạ, cháu tên Nhật Hạ. Bác cứ gọi Hạ cũng được ạ!
Bà Thu ngượng ngùng bẽn lẽn cúi mặt rồi ngần ngại nhìn Lâm Nhật Hạ nói:
– Cháu…là bạn của Quỳnh Chi nhà bác nhưng mà…nhưng mà số tiền này nhiều quá. Bác thật sự rất ngại.
Lâm Nhật Hạ khẽ cười trấn an bà:
– Bác đừng nghĩ nhiều, không đáng bao nhiêu cả. Quan trọng nhất là bác trai có thể khoẻ mạnh, Quỳnh Chi mới có thể an lòng.
Bà Thu ngập ngừng một lúc mới nói:
– Quỳnh Chi có nói với cháu…chuyện của nó với ba nó không?
Bà biết Quỳnh Chi là đứa hiếu thảo nhưng việc làm của ông Cường trước đây thật sự rất quá đáng. Quỳnh Chi có thể không hận ông được nhưng bảo nàng xem như không có chuyện gì mà quay lại thăm ông là không thể nào.
Bà còn nhớ năm ấy, ông Cường đã tàn nhẫn như thế nào khi tự tay đánh gãy chân của nàng, nhốt nàng trong nhà kho không cho điều trị rồi lại còn thông đồng với một lão hàng xóm, muốn gả gấp nàng cho cháu trai của lão.
Khi ấy, bà Thu can ngăn còn bị ông đánh đến ngất xỉu. Cũng may, vào lúc ông bận rộn tiếp khách, con gái út là Quỳnh Anh mới mười tuổi đã lén trộm chìa khoá kho và giúp Quỳnh Chi trốn đi.
Và từ đó đến nay nàng gần như đã cắt đứt với gia đình. Thỉnh thoảng nàng cũng liên lạc với bà Thu và em gái nhưng mỗi lần nàng gọi về đều nghe giọng ông Cường rất căm giận, thậm chí còn trút giận lên mẹ và em gái. Nàng không muốn liên lụy mẹ và em gái nên phải thưa dần và gần như cắt hẳn liên hệ.
Cho nên bây giờ, nàng nghe tin ông Cường đến thành phố này điều trị, cơn ám ảnh của nàng lại trở về. Nàng không dám tin là ông thật sự đi điều trị hay là thật ra đến để bắt nàng về?
Đến nước này Bà Thu cũng không biết nên làm thế nào? Chẳng có người mẹ nào có thể chịu được gia đình mình như thế. Nhưng chồng bà không chịu nhượng bộ, con gái cũng không thể quay về.
Lâm Nhật Hạ tuy chỉ nghe lại câu chuyện nhưng cũng hiểu phần nào khổ tâm của bà Thu. Dù sao thì là người một nhà, hoà thuận êm ấm mới có thể là hạnh phúc.
Cô khẽ cười đưa chai nước cho bà Thu rồi nhẹ nhàng trấn an:
– Bác yên tâm đi, Quỳnh Chi có nói với cháu. Trước mắt cứ lo điều trị cho bác trai thật tốt. Em ấy sắp xếp xong sẽ đến. Dù sao thì cũng là người nhà, bác trai sẽ không thể giận mãi đâu.
Bà Thu cũng chỉ biết thở dài gật đầu.
Chồng con của bà một người thì cứng đầu một người thì cố chấp. Chuyện hoà giải thì bà không dám chắc sẽ thành nhưng thật lòng bà vẫn hi vọng Quỳnh Chi và ông Cường có thể gặp lại.
Ca phẫu thuật của ông Cường kéo dài hơn bốn tiếng, Lâm Nhật Hạ vẫn ở đó vừa làm việc vừa chờ đợi cùng bà Thu.
Tuy mới tiếp xúc nhưng bà Thu cũng cảm nhận được Lâm Nhật Hạ là một người nghiêm túc và đáng tin. Nhìn cách cô trao đổi với bác sĩ và y tá về phương án và quá trình điều trị chứng tỏ cô có hiểu biết và rất quan tâm đến bệnh tình của ông Cường. Bà Thu rất tò mò, lần đầu tiên gặp mặt mà có thể lo lắng cho vợ chồng bà thế này, cô gái này với con gái bà phải có quan hệ tốt đến như thế nào?
Trong thời gian chờ đợi, Lâm Nhật Hạ cũng không nhàn rỗi. Cô mở laptop và điện thoại, vừa kiểm tra mail vừa giải quyết công việc. Bà Thu rất muốn nói chuyện với cô nhưng thấy cô bận quá cũng không dám làm phiền. Mãi đến khi đèn phòng phẫu thuật đã tắt, Từ Trân bước ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công, Lâm Nhật Hạ vui mừng cảm ơn cô ấy sau đó mới quay sang nói với bà Thu:
– Bác gái có thể yên tâm rồi! Phẫu thuật đã thành công nhưng bác trai vẫn phải nằm ở phòng hồi sức thêm vài giờ nữa. Tạm thời con đưa bác đến phòng dịch vụ trước, đợi bác trai tỉnh lại sẽ được chuyển đến sau.
Qua cách nói chuyện của Lâm Nhật Hạ với Từ Trân và các y tá thì bà Thu cũng biết cô gái này đã thu xếp ổn thỏa hết cho ông bà rồi. Bà mở miệng muốn nói cảm ơn nhưng chưa kịp nói ra thì Lâm Nhật Hạ có điện thoại, cô ra dấu xin phép bà rồi tiếp điện thoại. Bà thấy cô nói chuyện khá lâu, không dám phiền cô nên ngồi một bên yên tĩnh chờ đợi.
Sau khi phẫu thuật bệnh nhân đều phải nằm lại trong phòng hồi sức tích cực để điều dưỡng, tuỳ theo tình trạng nặng nhẹ và khả năng hồi phục của bệnh nhân mà thời gian nằm lại sẽ dài hay ngắn. Trường hợp của ông Cường là phẫu thuật ghép xương sườn, tuy không nguy hiểm nhưng cũng gần với tuỷ sống, tương đối nghiêm trọng nên bác sĩ nói có thể phải ba đến bốn giờ sau mới tỉnh và cần phải xem trạng thái sau khi tỉnh mới biết có thể về phòng bệnh sớm hay trễ nên Lâm Nhật Hạ mới sắp xếp cho bà Thu đến phòng dịch vụ nằm nghỉ trước.
Sau khi cô nói điện thoại xong quay lại thấy bà Thu đã ngồi tựa đầu vào tường ngủ rồi. Lâm Nhật Hạ sợ bà không thoải mái nên liền đến gọi bà dậy rồi đưa bà về phòng.
– Bác đã bận rộn lo lắng mấy hôm nay rồi, tạm thời bác nghỉ ở đây một chút đi. Phía bác trai cháu có nhờ bác sĩ và y tá chăm sóc chu đáo. Bác sĩ Từ Trân trưởng khoa ở đây là bạn học với cháu. Có cô ấy lưu ý, bác trai nhất định sẽ hồi phục tốt nhất, bác đừng lo nhé!
Bà Thu ngượng ngùng gật đầu:
– Thật cảm ơn cháu nhiều lắm! Ài! Tôi thì dốt nát lại nhát gan, may nhờ có cháu. Đã vậy còn tốn nhiều tiền của cháu như vậy…
Lâm Nhật Hạ nhẹ nhàng mỉm cười:
– Bác đừng nói vậy, hai bác là người thân của Quỳnh Chi cũng như người thân của cháu. Thật ra Quỳnh Chi cũng rất lo cho bác trai, nhưng tạm thời chưa thể đến được nên mới để cháu đến trước.
Những lời này cô đã nói rồi. Dĩ nhiên bà Thu không mấy tin là thật.
Bà khẽ thở dài, ngập ngừng hồi lâu mới hỏi:
– Cháu…thật ra cháu với Quỳnh Chi…
Bà thật sự rất tò mò nhưng cũng chỉ mở miệng được nửa chừng, dù đã đoán được tám phần lại không dám khẳng định.
– Quỳnh Chi là người rất đặc biệt với cháu. Chúng cháu yêu nhau.
Lâm Nhật Hạ trả lời rất nghiêm túc. Cô biết bà Thu đã sớm nhìn ra, không cần phải dài dòng lấp liếm.
Phải lặng mất hồi lâu nữa bà Thu mới hỏi tiếp được:
– Cháu tài giỏi như vậy, điều kiện cũng không tệ sao không tìm đàn ông tốt mà yêu đương cho đàng hoàng đi. Hai đứa con gái ở bên nhau thì có ích lợi gì? Trước mắt thì xã hội dị nghị, tương lai lại chẳng biết đi được đến đâu. Không phải bác nói cháu nhưng sự thật là cháu nên tìm người xứng đáng hơn với cháu đi!
Lúc bà Thu nói câu này ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Lâm Nhật Hạ. Ngược lại Lâm Nhật Hạ rất thoải mái ngồi xuống đối diện và nhìn thẳng vào mắt bà nhẹ nhàng nói:
– Cháu hiểu. Trong mắt tất cả những người làm cha mẹ chẳng ai muốn con mình khác với mọi người, thậm chí còn xem chúng cháu là trái với luân thường, lệch lạc xã hội. Nhưng mà chúng cháu cũng chỉ quen nhau một cách bình thường, tiến triển một cách tự nhiên. Người ta thường nói mây tầng nào gió tầng ấy, cháu và Quỳnh Chi cảm thấy hợp ý và hấp dẫn nhau. Trong mắt cháu không có ai tốt hơn em ấy cả. Và trong lòng cháu cũng không còn ai xứng đáng hơn.
– Cô… đừng nói mấy lời cao thâm quá tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ muốn nói cô và con gái tôi sẽ không có kết quả đâu, cô đừng lãng phí thời gian và tâm sức vô ích. Cô tốt như vậy… tốt như vậy…
Nói đến đây giọng bà Thu cũng sượng lại nghẹn ngào. Lâm Nhật Hạ vẫn mỉm cười, ánh mắt đầy cảm thông nhìn bà như an ủi. Cô biết bà là một người phụ nữ hiền lành, phải ép buộc bản thân nói những lời thế này phải khổ tâm biết bao.
– Bác tin rằng cháu tốt thì bác phải tin cháu có thể đem lại bình yên và hạnh phúc cho Quỳnh Chi mới phải chứ? Bác thử xem chúng cháu thật lòng yêu nhau, cháu lại có thể chăm sóc thật tốt cho cô ấy nhưng hai bác thà ép gả Quỳnh Chi cho một người đàn ông chỉ vì hắn là đàn ông thì có phải quá tàn nhẫn và bất công với chúng cháu hay không?
————
Trong khi đó, Quỳnh Chi ở trường vừa lo cho các bé ăn và ngủ trưa xong, nàng trở về phòng giáo viên nghỉ ngơi, sực nhìn lên cuốn lịch trên bàn có khoanh một dấu tròn nhỏ. Nàng đang suy nghĩ không nhớ đây là ghi chú gì thì nghe cô Thư phụ trách lớp nói nay lớp có hai bé không đến lớp, trong đó có bé Anh Hào nghỉ vì là ngày giỗ của mẹ bé. Về việc lớp học vắng hai bạn nhỏ thì Quỳnh Chi lúc sáng điểm danh đã biết nhưng nàng thật không biết lí do nghỉ, lúc này mới nhớ ra nàng đánh dấu ngày này là vì cậu của bé Anh Hào đã nhờ nàng nói với Lâm Nhật Hạ.
Ừ thì…
Thật sự không phải là chuyện khó nhưng nàng có một chút không muốn nói. Vì sao ư? Nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thứ nhất nàng thắc mắc, tại sao cậu của Anh Hào, vốn là người quen lại còn là cấp dưới của Lâm Nhật Hạ, khá nhiều cơ hội cũng như có lý do nhưng lại không tự mình mở miệng mà lại nhờ nàng. Thứ hai, nàng được biết người mẹ đó của Anh Hào chính là mối tình đầu đầy thương tổn với Lâm Nhật Hạ, nàng thật sự có chút e ngại, lo lắng chị ta nghĩ đến sẽ lại không vui. Vì thế, nàng đã đánh dấu trong quyển lịch nhưng ngần ngại nhiều lần vẫn không nói với Lâm Nhật Hạ.
Lúc này, nhìn con số trên tờ lịch, nghĩ đến đứa nhỏ ngoan ngoãn Anh Hào, rốt cuộc Quỳnh Chi không thể làm thinh nữa nên lấy điện thoại gọi cho Lâm Nhật Hạ nhưng vô tình lại bấm nhầm gọi video call.
Bên kia, Lâm Nhật Hạ đang ngồi cùng bà Thu. Bà Thu đang ăn cơm còn cô thì thủng thẳng ngồi ăn trái cây. Nhìn thấy ảnh đại diện hiện trên điện thoại, cô có chút bất ngờ, khẽ mỉm cười với bà Thu rồi ấn nhận cuộc gọi. Lúc thấy khuôn mặt Lâm Nhật Hạ hiện ra trên điện thoại, Quỳnh Chi nhận ra mình ấn nhầm nhưng đã muộn.
– Sao hả em? Em đã ăn trưa chưa?
Câu hỏi có vẻ bình thường nhưng ngữ khí của Lâm Nhật Hạ rất dịu dàng và ấm áp khiến Quỳnh Chi có muốn tắt máy cũng không nỡ.
– Ừm. Tôi ăn rồi, còn chị? Chị…hôm nay có rãnh không?
Nàng biết công việc của Lâm Nhật Hạ rất bận, thật sự cũng không muốn nói những lời dư thừa, nhưng mà đã nhận lời nhờ của người ta, lại không biết ý tứ Lâm Nhật Hạ có muốn đi không nên dù sao nàng vẫn phải nói.
– Chị cũng ăn rồi. Hôm nay cũng có chút việc nhưng chiều nay vẫn có thể đón em. Sao hả, em muốn cùng chị đi đâu sao?
Bà Thu nghe là giọng của Quỳnh Chi thật sự có chút kích động, lại nghe nàng hỏi như vậy trong lòng khấp khởi mong chờ.
– Không phải tôi mà là chị. Thật ra…có người muốn mời chị đi đám giỗ. Nhưng mà tới giờ này tôi mới nói. Xin lỗi!
– Hửm? Đám giỗ?
Trong đầu Lâm Nhật Hạ nhất thời không thể hình dung được. Tính cô kiểu cách khó gần, từ lúc về nước đến giờ cũng không giao thiệp với ai. Dù là người trong ngân hàng hay đối tác, muốn mời cô đi dự tiệc vui còn thấy ngại, sao lại có người mời đi giỗ?
Thấy Lâm Nhật Hạ thật sự không có chút manh mối, Quỳnh Chi mới nói rõ:
– Là cậu Trí nhân viên của chị, cậu của bé Anh Hào trong lớp của tôi đã nhờ tôi nói với chị hôm nay là ngày giỗ của chị gái anh ta, người yêu cũ của chị, anh ta muốn chị đến.
Nghe đến cậu Trí, Lâm Nhật Hạ không có phản ứng gì nhưng khi nghe ba chữ “người yêu cũ” từ miệng của Quỳnh Chi, cô không uống nước mà cũng muốn sặc.
Dĩ nhiên nghe nhắc đến cậu Trí, cô đã nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của ai, nhưng cô không quan tâm. Rõ ràng là người con gái đã vứt bỏ với cô từ mười năm trước, cắt đứt với cô để theo tình mới. Trong khoảng thời gian cô chịu đủ đau khổ thì cô ta đã trải qua với bao nhiêu người. Thậm chí bây giờ hai người đã là người của hai thế giới lại còn có kẻ muốn cô tưởng niệm cô ta, thật nhảm nhí!
– Em kệ cậu ta đi! – Giọng Lâm Nhật Hạ hơi nâng lên, khẩu điệu có chút cau có. – Cậu ta về sau cũng không còn là nhân viên ở ngân hàng nữa.
Cậu Trí đó còn trẻ nhưng tính người cũng khá tâm cơ. Lúc trước khi cô còn ở bên Mỹ trên một diễn đàn, cô có đăng bài giải một bài toán trong đề thi đại học năm đó, cậu Trí lúc đó mười lăm tuổi nhận ra cô nên đã tìm cách lân la liên lạc. Sau đó cậu ta kể khổ về cuộc sống và mơ ước tương lai được đi du học với cô. Cô mềm lòng thương cảm nên đã gửi tiền giúp cậu ta học. Nhưng rốt cuộc học lực cậu ta cũng bình thường, ngay cả đại học trong nước còn không dễ vào huống hồ là du học.
Vậy nên sau khi giúp cậu ta vào được đại học, Lâm Nhật Hạ cũng không muốn dây dưa nên đã chặn liên lạc. Không ngờ cậu ta lại bám theo cô đến ngân hàng AZ, thậm chí đút lót để được vào làm.
Lâm Nhật Hạ rất ghét kiểu người như vậy. Cô đã nhiều lần cảnh cáo và luôn lạnh nhạt để cậu ta biết giới hạn nhưng không ngờ da mặt cậu ta dày quá đáng, lại còn tìm đến làm phiền Quỳnh Chi. Lâm Nhật Hạ nói xong, sẵn trên laptop cũng đang có trình duyệt mail, cô mở tên của trưởng phòng nhân sự gửi kết quả đánh giá loại cậu ta ngay trong thời hạn thử việc.
Trong khi đó, Quỳnh Chi ở bên kia màn hình hoàn toàn không biết gì. Nàng cũng chỉ theo lời nhờ cậy mà nói nhưng thật lòng nàng cũng không muốn Lâm Nhật Hạ đi. Dù bé Anh Hào là một đứa trẻ ngoan và đáng thương nhưng thật không chính đáng nếu đứa bé dây dưa với Lâm Nhật Hạ vì một mục đích nào đó chứ không phải vì nghĩa vì tình.
Sau khi Quỳnh Chi nghe được câu trả lời của Lâm Nhật Hạ, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn, nàng đang định nói thêm vài câu với Lâm Nhật Hạ thì nghe được giọng của một y tá bước vào nói to:
– Người nhà của bệnh nhân Trần Chí Cường chuẩn bị đi. Bệnh nhân đã tỉnh, tình trạng rất tốt. Khoảng hai tiếng nữa có thể chuyển xuống phòng bệnh rồi.
Lời của y tá nói khá rõ, Quỳnh Chi không thể nghe nhầm. Nàng có chút không dám tin sửng sốt nhìn Lâm Nhật Hạ.
Chị ấy lại đang ở bệnh viện, còn chăm ba thay cho nàng ư? Nàng nhất thời cả hít thở cũng bí trệ. Thật là nàng tin chị ấy sẽ giúp nàng nhờ cậy gửi gắm người chăm sóc cho ba nàng nhưng không nghĩ đến chị ấy lại tự mình đến.
Không chỉ vì Lâm Nhật Hạ lập dị, khó chịu lại còn vì ba mẹ nàng vốn có thành kiến và cố chấp rất sâu. Nàng không dám tưởng tượng nếu ba nàng biết Lâm Nhật Hạ có quan hệ yêu đương với nàng thì ông ấy sẽ làm ra chuyện gì?
Đang lúc Quỳnh Chi còn rối loạn thì Lâm Nhật Hạ đã đưa điện thoại sang chỗ bà Thu. Nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình trong điện thoại của chị ta, nàng nhất thời cảm thấy tim đập mạnh.
– Quỳnh Chi hả, là mẹ đây…

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Tháng 7 26, 2025
Con Nhà Giàu Đến
Tháng 9 10, 2025
Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã_truyenles.net
Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã
Tháng 7 26, 2025
Một Ánh Nhìn, Vạn Năm
Tháng 9 14, 2025
Truyện Les Hay
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy_truyenles.net
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Chương 22 Tháng 6 28, 2025
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cấp Dưới Của Dì
Chương 60 Tháng 9 12, 2025
Chương 59 Tháng 9 12, 2025

Comments for chapter "Chương 27"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved