Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Novel Info

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 28

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 28 - Chị chắc chắn sẽ bảo vệ em
Prev
Novel Info

 

 

Lúc Quỳnh Chi đến nơi, ông Cường đã được đưa xuống phòng, tình trạng khá tốt, có thể ăn được chút cháo.
Lâm Nhật Hạ rất chu đáo, từ phòng bệnh đến thuốc men trang bị y tế cho ông cô cũng tự mình xem qua và chọn loại tốt nhất. Bác sĩ y tá cũng rất tận tâm và chuyên nghiệp, đến mức ông Cường cảm thấy ngại, nhiều lần cứ trộm nhìn Lâm Nhật Hạ nhưng lại không biết nên nói gì với cô.
Đã nhiều năm trôi qua từ ngày Quỳnh Chi ôm vết thương bỏ trốn đi, nàng gần như đã đoạn liên lạc với gia đình. Lúc đó, ông còn rất giận, thật sự luôn nghĩ bằng mọi cách phải uốn nắn, ép cho con gái phải bình thường. Rõ ràng nàng là con gái xinh đẹp ngoan hiền, vậy mà bị người ta xúi giục mê hoặc, hồ đồ quái dị lại đi yêu đương với người cùng giới tính. Điều đó trong mắt ông là vô cùng bệnh hoạn và cần phải tuyệt đối chấm dứt ngay lập tức.
Thế nhưng ông không sao ngờ đứa con gái cưng lâu nay luôn ngoan ngoãn nghe lời lần đó lại cãi ông. Chẳng những không chịu bỏ người con gái kia còn cố tình chọc giận ông nói rằng đó là tình yêu và nàng cam nguyện cùng người kia đến trọn kiếp. Vì tức giận quá ông đã vô tình làm huỷ đi hạnh phúc của gia đình mình.
Khi đó Quỳnh Chi hãy còn trẻ nên khá nông nỗi, thấy ông cố chấp không nói lý lẽ nên một lúc quẫn trí nàng cố ý dùng vật nhọn cứa động mạch muốn tự tử nhưng bị bà Thu phát hiện ngăn lại. Ông Cường biết chuyện chẳng những không nhượng bộ còn đem nàng trói lại và càng thúc đẩy chuyện gả ép nàng hơn, bằng mọi giá cũng phải “chữa bệnh” đồng tính cho nàng. Quỳnh Chi cũng rất cương nghị. Nàng liên tục tuyệt thực, sẵn sàng từ bỏ mạng sống để đối kháng với ba mình. Nhưng ông Cường vẫn cho mình là đúng, con gái ngoan cố, ông cũng phải ép tới cùng.
Thời gian qua mau, kể từ ngày Quỳnh Chi trốn đi, nhà của ông cũng trở nên lạnh lẽo. Mọi người lạnh nhạt nhau, vợ và con gái nhỏ Quỳnh Anh xem ông như hung thần, không còn chút không khí gia đình nào cả. Mới đầu, ông giận lắm, vừa đánh vừa chửi bà Thu, thậm chí còn hằn hộc, doạ nạt bé Quỳnh Anh mới mười tuổi. Nhưng con bé rất thông minh, chẳng chịu cam chịu như mẹ hay phản kháng bất lực như chị hai mà cô bé vụt chạy ra đường và lớn tiếng kêu cứu, đồng thời còn kể lể nguyên do bị cha hành hung, cũng như kể ra cái âm mưu gả ép của cha và ông hàng xóm muốn làm với chị hai để hàng xóm họ hàng xông vào can thiệp. Cả xóm xôn xao bàn tán. Ông Cường mất hết mặt mũi, muốn đánh muốn mắng cũng không thể ra tay. Vợ con bây giờ đồng lòng nhau phản nghịch ông, hàng xóm thì chỉ trỏ, họ hàng thì xem thường. Tất cả mọi người không ai đồng tình với hành động của ông Cường. Nhà ngoại nhà nội đều phải lên tiếng, ông Cường mới bỏ qua, tuyên bố không còn đứa con gái nào tên Quỳnh Chi nữa.
Tuy nhiên tuổi tác càng lớn, ông cũng bắt đầu nhìn lại những chuyện đã qua. Thật sự, ngoài chuyện yêu con gái ra, Quỳnh Chi luôn là đứa con ngoan, chưa bao giờ làm lỗi gì cả. Nhưng ông thì đã làm gì? Ông không nghe nàng nói, không cho nàng lí giải trực tiếp tra tấn áp đảo nàng. Nàng phản kháng, ông liền dùng vũ lực nhốt lại, thậm chí dùng cả dây thép gai xích nàng, đối xử với nàng không khác gì tù binh, không hơn gì con thú. Lại thêm ông nghe lời người bạn thân xúi giục, còn muốn dùng chiêu gạo nấu thành cơm để gán ghép nàng cho đứa cháu bị tật của ông bạn kia. Về sau ông mới phát hiện ra đứa cháu đó chẳng những bị tật ở chân mà tính tình còn vặn vẹo, ham ăn lười làm, còn có máu cờ bạc và bệnh thị dâm, chuyên nhìn lén phụ nữ trong xóm. Vậy mà lúc đó ông còn chưa tìm hiểu hắn ta đã tin mịt lời của người bạn, suýt nữa thì hại cả đời con gái lớn rồi.
Nhiều lần ông muốn lên tiếng bảo bà Thu gọi cho Quỳnh Chi nhưng bởi vì sĩ diện ông không mở miệng được. Bà Thu vẫn nể sợ ông nhưng không còn sự yêu thương như trước nữa. Con gái nhỏ Quỳnh Anh ngày một lớn hơn, vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi nhưng rất lạnh nhạt với ông. Tự nhiên ông rất hồi tưởng đến những ngày còn có Quỳnh Chi, các con đều rất ngoan và quý mến ông.
Hôm đó ông đi ăn cưới ở nhà một người cùng xóm. Mới nhìn ảnh cưới ngoài cổng ông đã thấy ngờ ngợ, ngồi một lúc cô dâu chú rễ bước ra mời rượu khách, ông mới biết hoá ra chú rễ kia lại là một người con gái.
Ông Cường vừa bất ngờ vừa kinh sợ nhìn ông bạn cùng niên đại, cùng ông lớn lên vậy mà xui xẻo có một “thằng con rễ không có giống” kia, thật không biết nên nói gì cho phải. Ông bạn lại như hiểu tâm ý của ông, thở dài gượng cười bất lực mà nói: “Thời buổi ngày nay… con cái nó muốn ngồi đâu kẻ làm cha mẹ chúng ta cũng đành theo đó. Dù sao đó là hạnh phúc của nó, để nó tự chọn lựa.”
Tuy rằng bất lực nhưng ông bạn ấy cũng xem như nở mặt nở mày khi sính lễ nhà “trai” mang đến vô cùng hậu hĩnh. “Chú rễ” tuy không phải con trai nhưng cũng rất đẹp trai. Ba mẹ và họ hàng nhà “trai” cũng rất coi trọng con dâu, tặng vàng, tặng nhà, còn cho đôi trẻ một cửa hàng kinh doanh xe máy để làm vốn. Đây cũng đã là gả vào nhà giàu hưởng phước viên mãn ở vùng quê này rồi.
Sau khi từ đám cưới về nhà, ông Cường vừa lái xe vừa suy nghĩ. Rốt cuộc thì con gái ông yêu con gái cũng đâu có sao đâu, miễn là nàng thấy hạnh phúc thì…cũng tốt mà.
Trong lúc miên man, lại thêm trong người có men rượu nên ông bất cẩn vấp ổ gà rồi lao xe vào cột điện. Trước lúc bất tỉnh, ông vẫn mơ màng nhìn thấy Quỳnh Chi mỉm cười dắt tay một người con gái đến chào ông…
Sau khi được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, ông Cường cũng tỉnh và được bác sĩ cho biết ông bị gãy hai đốt xương sườn và dập một phần mô mềm. Bác sĩ muốn làm phẫu thuật nhưng ông kiên quyết muốn chuyển viện lên thành phố S ngay lập tức. Bệnh trạng không quá nghiêm trọng nhưng đã là tổn thương xương cốt nội tạng thì phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng vì ông nhất quyết đòi chuyển tuyến, bệnh viện đành phải kí giấy và chuyển lên tuyến trên.
Suốt quãng đường trên xe cấp cứu, ông đều giả vờ mơ màng để cho vợ là bà Thu có cơ hội gọi điện cho con gái lớn. Ông biết tính bà không quen chỗ lạ nhất định sẽ lo lắng và sẽ gọi báo cho Quỳnh Chi. Nhưng thật bất ngờ, khi ông đến nơi người ông gặp không phải là con gái lớn mà là cô gái đỉnh đạc này.
Cô gái này thật sự không tệ, nhưng ông nhớ rõ cô ta không phải người đã quen con gái ông vào năm năm trước đây.
Người này lẽ nào…
– Bác trai đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ? Nếu thấy không thoải mái ở đâu bác cứ nói, cháu sẽ nhờ bác sĩ đến kiểm tra.
– Cảm…cảm ơn cô. Tôi khoẻ. Cô…cô là gì của con gái tôi?
Câu hỏi đầu tiên lại là câu hỏi đánh thẳng trọng tâm khiến cả ba người cùng lúc căng thẳng.
– Cháu là cấp trên, cũng là bạn của Quỳnh Chi.
Lâm Nhật Hạ vừa đáp vừa quan sát từng trạng thái biểu cảm của ông Cường. Bà Thu cũng vậy, bà sợ cô nói ra ông sẽ kích động ảnh hưởng đến vết mổ. Ngay khi bà chưa kịp thở ra thì cô lại thêm một ý khiến bà chết sửng:
– …Bạn gái.
Không gian nhất thời như bất động. Bà Thu không dám thở, chết trân nhìn Lâm Nhật Hạ với ông Cường đang trực diện đối mắt với nhau.
Trời ơi chết người mất! Ông Cường nóng tính như vậy, mà cô gái này khiêu khích, chẳng may ông ấy bùng phát…
– Bác, Quỳnh Chi rất lo cho bác nhưng em ấy sợ bác tức giận nên không dám về nhà, cũng không dám đến gặp bác. Nghe bác phải nhập viện em ấy chỉ có thể khóc mà không dám nói ra. Cháu biết bác không thích, cháu không có tư cách nhưng bởi vì em ấy là người mà cháu yêu nên dù bác có ghét cháu như thế nào cháu vẫn xin bác tha thứ cho Quỳnh Chi để em ấy được vào thăm bác.
– Cút đi!
Cùng lúc với tiếng quát, ông Cường vung tay hất chiếc li trên tủ đầu giường xuống đất. Mảnh vỡ từ li thủy tinh văng khắp sàn. Lâm Nhật Hạ không chút e ngại quỳ phịch xuống đất, bất kể phía dưới gối cô đã cấn lên mảnh vỡ, máu chảy lộ ra trên đôi chân dài thật loá mắt.
– Cháu thay Quỳnh Chi đến cầu xin bác tha thứ. Dù bác ghét bỏ chúng cháu như thế nào, bác vẫn là ba của em ấy, là trưởng bối của cháu.
– Cô đi ra ngoài!
Giọng ông Cường bất lực phẫn nộ, bà Thu không còn cách nào phải kéo Lâm Nhật Hạ rời đi.
Còn lại một mình ông Cường trong phòng, ông nhìn xuống vết máu ngay mảnh vỡ trên sàn mà thở dài. Ông có phải là hổ hùm lang sói đâu mà con gái ông lại sợ đến mức không dám tự đến thăm ông mà nhờ người ngoài thay mặt?
Tuy không biết và cũng không nói chuyện nhiều với cô gái trước mặt này nhưng dựa vào khí chất, cách ăn mặc, nói năng cũng như mối quan hệ giữa cô với các bác sĩ trong bệnh viện này ông biết cô không phải người tầm thường.
Ông Cường thở dài một hồi. Thật sự, cô gái xuất chúng này so với đứa cháu không tài nhiều tật của người bạn ông, rõ ràng là một trời một vực. Nếu cô mà là đàn ông…
Ông Cường bóp trán, thở dài càng sâu.
Nếu đã xuất chúng mà còn là đàn ông thì bao giờ đến lượt con gái ông chứ?
Nhưng là con gái mà có thể xuất chúng thật không dễ dàng gì.
Bỏ qua giới tính, chỉ cần cô ta tử tế và đối xử tốt với con gái ông thì ông còn mong gì hơn?
Khoảnh khắc đó ông nghĩ chỉ cần cô quay lại…
———
Quỳnh Chi về đến nhà trời đã tối, thấy Lâm Nhật Hạ vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng, đang ngồi trên sofa mở máy tính làm việc. Nàng biết cả ngày hôm nay chị ta đều ở bệnh viện thay nàng lo cho ba mẹ cho nên lúc này hẳn là rất mệt mỏi. Nàng cảm động, ngồi xuống bên cạnh. Đang lúc nàng chưa biết mở miệng bắt chuyện như thế nào thì Lâm Nhật Hạ bỏ mắt kính xuống vươn tay nắm lấy bàn tay nàng rồi mỉm cười.
“Chị ấy cười thật đẹp!”
Quỳnh Chi nhất thời bị kinh diễm, nhìn đến ngây người. Quả thật Lâm Nhật Hạ rất đẹp, khí chất lại đỉnh đạc, vẻ đẹp của sự chín chắn và nghiêm túc.
– Cảm…cảm ơn chị hôm nay đã ở bệnh viện lo lắng cho ba mẹ tôi.
Nàng ngượng ngùng mở miệng, bàn tay vẫn để yên cho Lâm Nhật Hạ nắm. Thỉnh thoảng cô còn nghịch ngợm vuốt ve trên mu bàn tay nàng khiến nàng phải co quắp ngón tay vì nhột nhạt. Ấy vậy mà…nàng vẫn ngoan ngoãn để đó, chưa định rút tay.
– Cảm ơn chị thì không thể nói suông đâu nha. Hôn một cái đi!
Vừa nói, cô vừa đưa mặt đến. Quỳnh Chi lập tức đỏ mặt lùi ra, đẩy nhẹ cô, lúng túng né tránh:
– Thôi mà. Tôi…tôi đi nấu cơm trước…
Nàng vừa nhóm đứng dậy đã bị người kia nhanh nhẹn hơn kéo lại. Ngay khi nàng vừa ngồi xuống, chị ta liền chồm tới choàng qua vai nàng vừa ôm vừa kéo, lại còn tung đòn thả lưới.
– Em ngồi xuống trước đi! Kể em nghe, hôm nay chị đã nói chuyện với ba mẹ em rồi. Mẹ em có vẻ không khó thuyết phục, nhưng ba em cần thêm chút thời gian nữa. Chị nghĩ ông ấy không còn giận em nữa đâu, dù sao thì có đứa con gái xinh đẹp ngoan hiền như em, làm sao mà bỏ mặc được.
Nghe những câu đầu, Quỳnh Chi còn chăm chú, đến câu cuối biết ngay Lâm Nhật Hạ sẽ có giở trò nên nàng nhanh trí chớp thời cơ vụt đứng dậy. Nhưng bởi vì nàng bật vội, sơ y đụng trúng chân của Lâm Nhật Hạ, nghe cô kêu lên một tiếng mới vội nhìn xuống và phát hiện vải quần trên đầu gối của cô có một vết máu đã khô sẫm.
– Chị bị thương sao?
Rõ ràng lúc sáng chị ta ra cửa rất sạch sẽ tươm tất, cả ngày chỉ ở bệnh viện vậy thì vết thương này còn có thể từ đâu?
– Có phải ba tôi…
– Không đâu. Do chị bất cẩn lỡ đụng trúng.
– Để tôi xem…
– Làm sao mà xem được? Em…quần chị ống suôn, hay là em muốn chị cởi ra?
Chị ta nói một câu, Quỳnh Chi đã bại trận. Nàng rút tay đứng dậy, áy náy nói:
– Chị…đừng chủ quan như vậy, dù vết thương nhỏ cũng nên sơ cứu đúng cách. Nếu lỡ bị nhiễm trùng, trở thành sẹo thì đáng tiếc lắm.
Lâm Nhật Hạ mỉm cười, đứng dậy nựng cằm nàng, dịu dàng nói:
– Được rồi! Được rồi! Nghe lời em hết. Chị lập tức đi tắm rồi ra cho em chăm sóc vết thương.
Lúc bước ngang qua chỗ nàng, cô còn cố ý dừng lại, khẽ rỉ vào tai nàng:
– Có thể được em quan tâm như vậy, đừng nói là sẹo, dù chân có đi không được chị cũng không ngại đâu.
Nói xong, cô còn bỉ ổi thổi nhẹ một hơi vào tai nàng khiến nàng ngứa ngáy phải rụt cổ. Nàng đang muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi cùng bước chân khó khăn của cô, tự nhiên cảm động dâng trào.
Rõ ràng đó là ba mẹ của nàng nhưng nàng lại không dám đến thăm, phải nhờ Lâm Nhật Hạ, chị ấy bận rộn như vậy còn tự mình đứng ra chăm sóc. Trong khi chị ấy không hỏi nàng khi nào sẽ đến, cũng không hỏi nàng chuyện xưa. Quả thật chị ấy cũng rất tâm ý.
Càng nghĩ càng cảm thấy ấm áp, Quỳnh Chi phấn chấn đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm. Đúng lúc đó, điện thoại của Lâm Nhật Hạ rung lên. Quỳnh Chi theo quán tính nhìn sang, thấy trên màn hình là ảnh đại diện của mẹ nàng đang gọi đến. Nàng nửa muốn nhấc máy nửa lại ngại ngùng. Nhưng chưa kịp để nàng hết phân vân, điện thoại đã ngừng rung và sau đó chuyển đến một tin nhắn.
“Quỳnh Chi có nói với cháu khi nào sẽ đến hay không?”
Liền đó là một tin nhắn thứ hai cũng đến nhưng xem thấy tên gửi là người khác nên nàng không dám xem trộm.
Lúc Lâm Nhật Hạ tắm xong đi ra, Quỳnh Chi cũng vừa nấu xong nồi canh, đang chiên cá thơm phức. Cô mặc một bộ đồ mặc nhà hiếm hoi Quỳnh Chi được nhìn thấy, thủng thẳng đi tới chỗ nàng rồi kề mặt sát bên nàng, lại giả vờ hít hà mùi thơm của cá. Dĩ nhiên là Quỳnh Chi đã nhìn ra ý đồ dê xồm của cô nên cảnh giác tránh ra xa, tiện tay lấy một quả cà chua đưa cho cô:
– Chị qua bên kia ngồi trước đi, tôi chiên xong cá là có thể ăn cơm rồi.
Lâm Nhật Hạ nhận quả cà đưa vào miệng cắn một miếng rồi đáp lại một tiếng. Quỳnh Chi tưởng như vậy là xong nên mới nới lỏng phòng bị tập trung nhìn vào chảo cá thì thình lình bị Lâm Nhật Hạ ghì lấy rồi áp sát vào môi nàng. Vị chua ngọt cùng mùi của cà chua sống xâm chiếm khoang miệng nàng, Quỳnh Chi giận muốn phát khóc. Nàng vừa nhè ra, vừa liên tục đánh lên bả vai của kẻ đầu sỏ. Nhưng cô lại chỉ mỉm cười, miệng vừa nhai nuốt cà chua, vừa nham nhở nói:
– Chị thật sự rất thích em. Nếu có thể luôn được có em cùng chia ngọt sẻ bùi thế này, trên đời này không mong cầu gì nữa.
Quỳnh Chi vừa lau quẹt miệng vừa lườm cô:
– Chị …bớt ghê tởm như vậy đi!
Nàng nói xong cũng giận dỗi bỏ đi vào toilet. Lâm Nhật Hạ chỉ khẽ cười. Nhìn nàng phản ứng cũng nhẹ nhàng, hẳn là đã dần tiếp nhận cô rồi.
Lúc nàng quay trở ra, Lâm Nhật Hạ đang ngồi trên sofa dùng tăm bông lau vết thương. Da thịt của cô rất trắng, ngày thường đều mặc quần dài kín đáo nên hiếm khi để lộ chân. Lúc này, cô co chân để trên nệm, lộ rõ một vết cắt sâu dài đỏ thẫm trên đầu gối. Quỳnh Chi vội bước đến gần rồi quan tâm hỏi:
– Vết thương nghiêm trọng như vậy sao?
Nàng nói xong cũng ngồi xuống chủ động sát trùng và băng bó giúp cô. Vết thương không sâu nhưng khá rộng, dù xử lý cũng khó tránh khỏi sẽ để lại sẹo rồi, vậy mà Lâm Nhật Hạ còn dửng dưng như thế.
Cô còn cười, nhân lúc Quỳnh Chi cẩn trọng chăm sóc vết thương cho mình, cô thừa nước đục thả câu vuốt ve tóc mai bên bờ má của nàng, dịu dàng tán tỉnh:
– Quả thật có đau một chút, nhưng được em chạm vào đã dễ chịu hơn rồi.
Quỳnh Chi đang cảm thấy áy náy, nhưng nhác thấy hành động và lời nói phóng đãng của chị ta, nàng khẽ lườm nhưng động tác trên tay vẫn dịu dàng, nàng nói:
– Thật sự tôi cảm kích chị nhiều lắm nhưng sau này chị không cần đến bệnh viện thăm ba tôi đâu. Tính tình ông ấy rất cố chấp, dù chị có làm gì ông ấy cũng sẽ không mềm lòng. Mục đích của ông ấy là tôi, tôi không muốn chị phải chịu đựng ông ấy trút giận.
Lúc nói những lời này, Quỳnh Chi đã không kiềm được nước mắt. Lâm Nhật Hạ ôn tồn kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng trấn an:
– Cô bé ngốc! Đau lòng chị đến khóc luôn kìa!
– Ai đau lòng chị?
Quỳnh Chi cứng miệng phủi tay cô. Lâm Nhật Hạ cũng không ngại. Với bạn gái, phải mặt dày mới thành sự được.
– Không phải đau lòng chị, lẽ nào là em còn sợ ba đến vậy sao?
Quỳnh Chi thút thít hồi lâu, không có trả lời. Lâm Nhật Hạ cũng không ép nàng. Cô nhìn nàng ngồi cạnh mình, tầm mắt chậm rãi lướt xuống chân nàng rồi nhẹ nhàng vạch ống quần nàng rồi sờ lên vết sẹo ở chân nàng. Quỳnh Chi giật mình vội rụt chân lại.
– Chị làm gì vậy?
– Chị muốn chữa lành cho em. Bắt đầu từ vết sẹo này có được không?
Nhắc đến vết sẹo, giống như công tắc quá khứ đã bật mở, những kí ức đau thương khi xưa cứ lần lượt kéo về. Quỳnh Chi bật khóc nức nở. Cảm giác đau đớn và khổ sở khi xưa cứ như vẫn còn nguyên.
– Vô ích thôi! Chị hãy để mặc tôi! Đừng quan tâm đến tôi nữa! Hãy để tôi một mình đi!
Giống như tất cả cảm xúc của nàng đều nằm trong tính toán của Lâm Nhật Hạ, chị ta đuổi theo và ôm ghì lấy nàng. Bờ vai ấm áp bao lấy nàng, ở bên vai nàng dịu dàng an ủi:
– Quỳnh Chi, không cần sợ nữa. Từ nay chị sẽ không để ai có thể tổn thương em nữa, dù là bất cứ ai!
Đêm hôm ấy, Quỳnh Chi đã khóc rất lâu. Lâm Nhật Hạ vẫn ở cạnh bên lặng lẽ quan tâm. Cô không hỏi chuyện quá khứ cũng không thúc giục nàng lãng quên. Hai người cứ như vậy ngồi đến khuya. Cơm tối cũng chưa ăn, tâm trạng cả hai đều rất uể oải.
Rốt cuộc đến trời sáng, Quỳnh Chi như đã tỉnh thức. Nàng bình thản gạt nước mắt đứng dậy thu dọn thay đồ, rồi mang túi xách lên ý muốn ra ngoài. Lâm Nhật Hạ cũng lập tức đứng lên theo nàng:
– Hôm nay là cuối tuần rồi em cũng phải đến trường sao?
Giọng nàng vẫn còn thút thít, khẽ lắc đầu:
– Tôi muốn về phòng trọ.
– Đừng mà em! Không phải đã nói chúng ta ở cùng nhau sao? Em đừng đi được không?
Một đêm mất ngủ, tinh thần của Lâm Nhật Hạ suy sụp, không còn khí thế cường hãn, giọng điệu như bất lực một cách thê lương.
Tự nhiên, trái tim Quỳnh Chi như bị ai đó ngắt nhéo. Nàng nhìn Lâm Nhật Hạ hồi lâu rồi bất ngờ ôm lấy cổ cô, nhìn vào mắt cô mà hỏi:
– Nếu một ngày nào đó chị nhận ra tôi là một người rất ngu ngốc. Tôi đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ và hoàn toàn không đáng thương tiếc, chị có còn…còn thích tôi nữa không?
– Có chứ. Chị thích em không chỉ là cảm xúc muốn yêu thích muốn gần gũi thôi đâu. Chị không biết phải diễn tả như thế nào nhưng từ lúc gặp được em, mọi thứ xung quanh chị đều như biến chuyển một cách đầy màu sắc. Chị bắt đầu cảm thấy luyến tiếc cuộc sống, cảm thấy muốn vươn tới tương lai. Chị muốn mỗi ngày đều có thể dài hơn để chị có thể có thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Mà tất cả những khoảnh khắc chị cảm thấy hạnh phúc đều là từ em.
– Chị…ba hoa!
– Chị nói thật lòng. Chị yêu em. Dù có như thế nào chị cũng không từ bỏ em được.
Cảm giác có một người thương quả thật rất tốt. Quỳnh Chi mãn nguyện hít sâu một hơi, rốt cuộc lại nói một câu khiến Lâm Nhật Hạ suýt khóc:
– Như vậy thì chị càng phải để tôi trở về nhà trọ.
– Tại…tại sao chứ?
Vẻ mặt Lâm Nhật Hạ như vừa bị tát. Thật sự nàng không thích cô thêm chút nào sao?
– Chị còn hỏi tại sao? Chị giữ tôi ở đây mấy hôm rồi, cũng phải cho tôi về đó dọn đồ chứ. Chị xem tôi chỉ có hai bộ quần áo thế này làm sao mà ra đường?
Lâm Nhật Hạ như được thả lỏng, lập tức vui vẻ ôm bế Quỳnh Chi lên xoay một vòng rồi thả xuống, tiện thế còn vỗ mông nàng một cái:
– Em hư quá làm chị lo lắng muốn chết! Đợi chị cũng thay đồ rồi chở em qua đó thu dọn về đây luôn.
Quỳnh Chi cũng không từ chối, yên tĩnh ngồi chờ cô thay đồ. Đến nhà trọ, Quỳnh Chi thu dọn cũng nhanh chóng. Đồ đạc của nàng không nhiều, ngày thường sắp xếp ngăn nắp nên lúc này nàng chỉ cần vươn tay là đã là có đủ những thứ mình cần. Lâm Nhật Hạ vốn tưởng nàng sẽ dọn sạch cả phòng, còn đang định sẽ gọi xe tải đến chở giúp thì thấy Quỳnh Chi chỉ đem xuống một chiếc vali và một túi vải. Cô liền nói ra thắc mắc:
– Em chỉ có bao nhiêu đồ thôi sao? Không phải chúng ta sẽ dọn hết và trả phòng trọ sao em?
– Sao phải trả phòng trọ? Tôi chỉ nói về đây thu dọn đồ đến chứ có nói là sẽ trả phòng trọ không thuê nữa đâu? Dù sao tôi ở đây lâu rồi, vẫn có cảm giác an toàn. Ai biết được ngày nào đó chị chán ghét tôi lại đuổi tôi đi thì tôi còn có cái tổ để về.
Lâm Nhật Hạ lập tức đầu hàng. Sau khi để đồ đạc của nàng vào ghế sau liền lên xe, tự tay thắt dây an toàn cho cả hai rồi hỏi nàng:
– Bây giờ em muốn đi đâu?
– Đến bệnh viện đi!
– Hửm?
Lâm Nhật Hạ không dám tin. Cô nghĩ Quỳnh Chi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với ông Cường và bà Thu, nhưng cô không dám quả đoán tâm tư của nàng.
– Chẳng phải chị đã nói ông ấy sẽ tha thứ cho tôi, không thể bỏ mặc tôi sao? Còn có chị nói chị sẽ thuyết phục ông ấy. Nếu ông ấy lại muốn đánh tôi,…chị nhất định phải bảo vệ tôi đó.
Lâm Nhật Hạ vừa gật đầu vừa mỉm cười.
– Đương nhiên rồi! Chị chắc chắn sẽ bảo vệ em.

Prev
Novel Info

YOU MAY ALSO LIKE

Cảm Xúc Phần 2
Cảm Xúc Phần 2
Tháng 6 18, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Tháng 6 22, 2025
Em Không Hề Tồn Tại
Tháng 8 25, 2025
Ngọt như mật
Tháng 9 12, 2025
Truyện Les Hay
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy_truyenles.net
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Chương 22 Tháng 6 28, 2025
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cấp Dưới Của Dì
Chương 60 Tháng 9 12, 2025
Chương 59 Tháng 9 12, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025

Comments for chapter "Chương 28"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved