Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

EM ĐÃ CÓ TÔI - Chương 5:Cấp cứu

  1. Home
  2. EM ĐÃ CÓ TÔI
  3. Chương 5:Cấp cứu
Prev
Next

Sau khi đã nói chuyện rõ ràng với “kẻ biến thái”, tâm trạng của Quỳnh Chi tạm xem như đã ổn hơn. Qua một ngày làm việc trôi chảy, nàng thu dọn chuẩn bị tan ca thì phát hiện có một em bé của lớp nàng phụ trách vẫn còn đứng lơ ngơ trong trường.
Đứa bé tên là Anh Hào. Trước đây bé có ba và ông bà nội đưa rước đi học nhưng nghe nói dạo gần đây bà nội của bé bệnh nặng, ba của bé lại đi làm ăn xa nên bé được giao lại cho nhà ngoại. Hình như mẹ bé đã mất nên Quỳnh Chi và các cô chỉ thấy có ông bà ngoại hay đến đưa rước bé.
Anh Hào cũng là một đứa bé ngoan, nhưng do hoàn cảnh gia đình thiếu thốn tình cảm nên tính của bé có chút trầm lặng.
Theo ca làm việc, Quỳnh Chi nhận bé thì cô Thư dạy chung sẽ tiễn bé. Nhưng không biết sao hôm nay cô Thư lại để sót bé Anh Hào này mà đi về rồi. Quỳnh Chi thấy vậy mới lại gần ôm vai bé Anh Hào hỏi:
– Hôm nay bà ngoại chưa đến rước con sao?
Bé Anh Hào vẻ mặt buồn thiu:
– Dạ có. Lúc nãy bà ngoại đã đến nhưng ngoại lại có việc bận nên bảo con ở lại trường chờ. Ngoại nói sẽ quay lại.
Quỳnh Chi kinh ngạc. Bà ngoại Anh Hào sao có thể chủ quan như vậy được? Thà rằng bà đến trễ thì các cô giáo sẽ chờ chung với bé, đằng này bà đón đi rồi lại âm thầm để bé quay về trường một mình trong khi không có cô giáo, cũng không bàn giao cho ai. Chẳng may gặp phải kẻ xấu bé thì biết làm sao?
Nghĩ vậy, Quỳnh Chi mới dẫn Anh Hào quay lại lớp ngồi, trong khi nàng lục tìm số điện thoại để liên lạc với người nhà bé. Nàng tìm được hai số nhưng gọi mãi không có ai nghe máy. Phải hơn nửa tiếng sau, nàng gọi lại lần nữa mới có một giọng nam trung niên nghe máy và nói sẽ đến ngay.
Lúc này đã sáu giờ chiều rồi, Quỳnh Chi vừa nôn về vừa thương cho bé Anh Hào. Sợ bé đói bụng, nàng lấy ít bánh ngọt mang theo trong túi cho bé ăn đỡ sau đó lại kể chuyện dỗ cho bé vui.
Trong khi ở căn hộ xx chung cư Tinh Anh, Lâm Nhật Hạ chờ đến nóng ruột. Ngay cả đang làm việc cô cũng phân tâm cứ liên tục ngoái ra cửa rồi lại nhìn điện thoại. Rốt cuộc không nhịn nổi, cô phải bấm gọi.
Cùng lúc đó, màn hình laptop của cô báo có email gửi đến. Cô tuỳ tiện ấn xem, thì ra là thư cảm ơn của một nhân viên vừa nhận việc. Cô chẳng quan tâm, đóng máy tính lại đang tính đi một vòng trong nhà cho đỡ bứt rứt thì vừa hay có tiếng ấn chuông cửa. Ngay lập tức, cô vui vẻ ra mở cửa.
– Sao giờ này em mới đến…
Ôi…ơ…
Lâm Nhật Hạ sượng cứng khi nhận ra người đến. Người kia cũng sửng sốt một hồi sau đó mỉm cười uyển dịu nói:
– Sao thế phó tổng giám đốc? Tôi đến trễ, không cho tôi vào nhà à?
Người đến là Đặng Mẫn Tiệp, trợ lý chủ tịch kiêm thư ký riêng, là cánh tay đắc lực của bà nội cô. Hôm nay Đặng Mẫn Tiệp đến chắc cũng là theo ý bà nội đến để giúp cô tranh chức tổng giám đốc.
– Hi! Xin lỗi! Mời cô vào nhà!
Lâm Nhật Hạ bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, khách sáo mời Đặng Mẫn Tiệp vào. Đặng Mẫn Tiệp bước vào nhìn một lượt căn hộ rồi buột miệng nói:
– Tôi lại không nghĩ phó tổng giám đốc sẽ thích căn hộ này. Nó khá nhỏ và có màu sắc u buồn quá.
Lâm Nhật Hạ lấy nước ra mời khách, nghe Đặng Mẫn Tiệp nói vậy cô khẽ cười:
– Cũng chỉ ở một mình, như thế là đủ rồi! Để Mẫn Tiệp cô cười chê rồi, tôi lại thích những màu sắc gam tối như thế này. Nó sẽ giúp tinh thần giảm stress ấy chứ.
Đặng Mẫn Tiệp cười nhẹ, cô ngồi xuống ghế rồi nói:
– Hôm nay tôi đường đột ghé thăm, cũng có mang theo một số đồ của ông bà chủ tịch gửi cho phó tổng.
Vừa nói, cô vừa mở trong vali ra mấy gói quà,  vài lọ thuốc bổ, một tập văn kiện và một chiếc usb. Lâm Nhật Hạ nhìn những món đồ trên bàn mà bật cười:
– Ông bà nội lại nghĩ tôi là trẻ con sao, cho tôi nhiều quà bánh như vậy. Còn phiền cô Tiệp mang sang tận nơi cho tôi, thật ngại quá!
Mẫn Tiệp khẽ nhấp ngụm nước, lúng liếng đôi mắt rồi mỉm cười:
– Cũng không phiền gì, dù sao tôi cũng phải ở lại VN hai tháng để công tác. Bà chủ tịch nói với tôi phải nhắc cô lần tranh cử này chỉ có thể thắng không thể mắc sai lầm cho nên cô nhất định phải thận trọng. Trong đây có những tài liệu quan trọng bà muốn cô phải nắm bắt. Còn có những thông tin khác tôi cũng đã tổng hợp và lưu lại trong usb. Thời gian không nhiều, cô nhất định phải tranh thủ.
Lâm Nhật Hạ gật đầu:
– Cảm ơn cô Mẫn Tiệp! Cô vất vã rồi!
– Nếu phó tổng có thể thuận lợi thành tổng giám đốc, nhớ đừng quên tôi là được rồi.
Mẫn Tiệp vừa nói vừa tranh thủ liếc một vòng căn hộ của Nhật Hạ. Hôm nay cô vừa xuống máy bay, đúng ra đã đặt trước phòng khách sạn nhưng bởi vì vội đến giao đồ cho Nhật Hạ nên còn chưa nhận phòng. Lúc này, nhìn thấy căn hộ ấm cúng sạch sẽ của Nhật Hạ, Mẫn Tiệp nảy ra ý nghĩ nếu Nhật Hạ rộng rãi chứa chấp, cô có thể ở lại cùng cô ấy thì sẽ thuận tiện hơn trong rất nhiều việc.
Cô đang chưa biết làm sao mở miệng thì đã nghe Lâm Nhật Hạ nói:
– Cô đi công tác lâu như vậy phía bà nội sẽ có ai đỡ đần không?
Lâm Nhật Hạ biết rõ, vị nữ trợ lý này đối với bà nội rất quan trọng. Nay bà vì cô sai Mẫn Tiệp đến, cô được ưu ái muôn phần, đương nhiên cũng cho cô biết bà nội nuôi quân ba năm đã đến lúc dùng, cô không thể thất bại.
Mẫn Tiệp sơ lược nói lại những việc ở Mỹ với Lâm Nhật Hạ, đồng thời cũng nói thêm về quá trình mà cô và bà chủ tịch đã bàn với nhau về chiến thuật để giúp Lâm Nhật Hạ toàn thắng. Lâm Nhật Hạ nghe qua ngược lại cảm thấy rất chán.
Đang lúc cô còn chưa biết nên nói thế nào để kết thúc cuộc ghé thăm của Đặng Mẫn Tiệp thì vừa hay nghe chốt cửa nhà cô phát ra một tiếng tít, sau đó mở ra. Quỳnh Chi tay xách một túi đồ to vừa mua ở siêu thị khệ nệ tiến vào:
– Xin lỗi! Tôi đến trễ. Ở trường có chút việc. Tôi có mua thức ăn. Bây giờ tôi sẽ nấu.
Quỳnh Chi nói luôn một tràng sau đó mới nhìn thấy còn có Đặng Mẫn Tiệp nên ngại ngùng gật đầu chào:
– Xin chào! – Lại nhìn Lâm Nhật Hạ. – Chị có khách sao? Vậy tôi nấu nhiều thêm một phần.
– Không cần.
– Cảm ơn.
Lâm Nhật Hạ và Đặng Mẫn Tiệp cùng lúc lên tiếng. Quỳnh Chi đang không biết nghe ai thì thấy Lâm Nhật Hạ quả quyết vô tình đứng dậy tiễn khách:
– Cảm ơn Mẫn Tiệp đã nhọc nhằn đường xa mang đồ đến cho tôi. Trời cũng tối rồi, cô về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đến công ty tham dự cuộc họp.
Lời ý rõ ràng, không cho Mẫn Tiệp một hi vọng nào cả. Mẫn Tiệp ôm một bụng đói sôi ùng ục, vô lực đàm phán mà đứng dậy thu dọn. Lâm Nhật Hạ rất không kiên nhẫn, từng bước hối thúc cho đến khi cô bước ra khỏi cửa.
Lúc đi ra cửa, Mẫn Tiệp không cam lòng khẽ liếc nhìn Quỳnh Chi đang lúi cúi trong bếp.
Lâm Nhật Hạ không dông dài, nói một tiếng tạm biệt rồi đóng cửa.
Căn hộ lại là không gian của hai người.
Quỳnh Chi bận rộn sơ chế thức ăn không để ý Lâm Nhật Hạ đã đi đến gần sát. Đến khi cô đưa tay với một quả cà chua trên bàn, Quỳnh Chi mới giật mình. Nhật Hạ cười cười lại đưa quả cà chua vừa rửa lên miệng cắn vừa hỏi:
– Em nấu món gì vậy?
– Có cá, có thịt, có rau, có bí. Chị muốn ăn gì?
Tuy nàng nói không có cảm xúc, nhưng khung cảnh này của hai người thật sự giống như một đôi bạn thân.
– Món gì cũng được, nhưng nấu riêng với nhau, cá ra cá, thịt ra thịt, rau củ cũng không cần phối hợp, nấu nhạt một chút. Tôi không ăn hành và ớt.
Cô nói xong tiện tay với thêm một quả ổi mà Quỳnh Chi vừa rửa xong rồi quay lưng đi. Quỳnh Chi tính hỏi bộ chị đói lắm sao nhưng nàng sực nhìn lại đã hơn tám giờ tối rồi. Chính nàng cũng thấy trong bụng cồn cào nên liền bắt tay vào xào nấu.
Lâm Nhật Hạ ở bên kia vừa ăn ổi vừa mở máy tính làm việc. Thỉnh thoảng, cô vì ngửi được mùi thơm thức ăn nên ngước nhìn lên. Bộ dạng Quỳnh Chi đeo tạp dề làm nội trợ cực kì thuần thục vậy mà cuốn hút cô mê đắm. Nghĩ đến ý định ban đầu chỉ là trêu chọc nàng một chút, không ngờ lại có thể lưu giữ nàng đến đây phục vụ mình ba tháng. Lâm Nhật Hạ cười đến tê cả da mặt. Đây cũng xem như cô may mắn tay không thu về một món hời.
Chỉ chốc lát sau, cơm canh thơm phức cả gian phòng. Lâm Nhật Hạ nghe mùi, đói không chịu nổi nên đóng máy tính đứng dậy bước qua bàn ăn ngồi sẵn. Quỳnh Chi cũng dọn xong, bới chén cơm đưa cho Lâm Nhật Hạ rồi quay đi. Lâm Nhật Hạ liền nói:
– Em cũng ngồi xuống ăn đi!
– Không cần. Tôi lau dọn cho xong, còn về.
– Ăn một chút mất bao nhiêu thời gian đâu?
– Cơm của chị, chị tự ăn đi! Tôi làm việc.
Quỳnh Chi mặc dù đói nhưng thật sự không có hứng thú ngồi chung mâm với con người đáng ghét này. Ờ thì tuy rằng hôm nay chị ta rất đàng hoàng nhưng mà nàng đã không ưa rồi, không thể nào có thiện cảm với chị ta được.
Vậy là nàng mặc kệ Lâm Nhật Hạ nói gì, thản nhiên đi lấy chổi lau nhà và máy hút bụi. Lâm Nhật Hạ vừa cầm đũa lên, thấy Quỳnh Chi cố tình lơ mình đi liền không thoải mái, bỏ đũa xuống hỏi:
– Hay là em bỏ gì trong thức ăn nên không dám ăn?
Quỳnh Chi cười khẩy:
– Vậy chị đừng có ăn! Vốn dĩ tôi cũng đâu muốn nấu cho chị.
Lâm Nhật Hạ gian xảo gật đầu:
– Có nghĩa là em không muốn tuân thủ thỏa thuận phải không? Được thôi!
Cô nói xong lấy điện thoại ra bấm gọi:
– Chào cô Trần Hồng, là tôi. Hôm đó cô cho tôi xem danh sách các giáo viên. Tôi có nói mong muốn trường tăng cường thêm yêu cầu với họ. Ngoài chuyên môn, học vấn, văn hoá tác phong còn phải có tiêu chuẩn đạo đức…
– …
Lâm Nhật Hạ đang nói phải dừng lại nhìn Quỳnh Chi đang cầm cán chổi chỉ vào mặt mình.
– Chị đừng có tiểu nhân như vậy!
Lâm Nhật Hạ một tay che điện thoại, đáp:
– Là tôi tuỳ cơ ứng biến. Em không tuân thủ với tôi, tôi cần gì kiêng nể em?
Quỳnh Chi tức không chỗ phát, nàng buông chổi bước tới lấy chén bới cơm và lấy và để vào miệng.
– Vừa bụng chị chưa?
Lâm Nhật Hạ nhịn cười mà hỏi:
– Không ăn đồ ăn sao?
Quỳnh Chi lại lấy đũa và mỗi món một ít vào chén rồi nói:
– Không có độc. Chị yên tâm chưa?
Lâm Nhật Hạ nhìn cô nàng ăn một cách bực bội, hai má phồng lên phụng phịu như trẻ con bướng bỉnh lại cảm thấy vừa vui vừa ngứa ngáy, thực muốn trêu cho nàng một trận nhưng rốt cuộc lại thôi. Cô nhìn một bàn hai món một canh, trình bày cũng sạch sẽ tinh tế không thua gì đầu bếp. Có điều…
– Tôi nói không ăn hành mà?
Trên bàn có cá kho, có thịt xào chua ngọt, canh bí đao nhưng trên mặt tô canh lại đầy những màu xanh.
– Chị nói không ăn hành, trên đó tôi để ngò mà.
Lâm Nhật Hạ không nói nên lời, yên lặng ăn cơm cá kho và thịt xào. Cả bửa cơm, cô không nói Quỳnh Chi cũng sẽ không nói. Cô ăn xong rồi, Quỳnh Chi cũng lùa nhanh mấy hạt cơm cuối cùng rồi đứng dậy dọn dẹp. Thấy tô canh thơm phức chưa từng được đụng tới mà phải đem đổ, Quỳnh Chi buột miệng lẩm bẩm:
– Lãng phí!
Lâm Nhật Hạ thính tai nghe được liền hỏi:
– Sợ lãng phí em không ăn hết đi?
– Canh không hành tôi không ăn.
Quỳnh Chi nói xong nhanh tay bưng hết chén dĩa vào bếp. Lâm Nhật Hạ nhìn theo dáng cô tự nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác lâng lâng vui sướng lạ lùng.
Trong lòng cô thầm nghĩ cô gái này tuy gai góc, ương ngạnh nhưng bản tính thành thật lại có chút hồn nhiên. Nếu ai có thể ở cùng bên nàng bầu bạn, cuộc sống hẳn phải thú vị lắm.
Lại nghĩ, sắp tới cô vẫn cần cô nàng này chăm sóc, thay vì để như hôm nay cho nàng có cớ làm trái ý cô, Lâm Nhật Hạ trực tiếp nói trước:
– Cô gái nhỏ này, bởi vì lúc này tôi khá bận rộn nên việc nhà phiền em giúp tôi một chút. Tôi ăn món nào cũng được chỉ không ăn cay, không thích để rau mùi linh tinh trên thức ăn. Và món nào ra món đó, tôi không thích quá nhiều màu sắc trên cùng một món.
Quỳnh Chi đang rửa chén, đã nghe hết những lời dặn dò của Nhật Hạ nhưng nàng không nói lời nào. Khi rửa chén xong, nàng mới đem một tờ hoá đơn của siêu thị đưa cho Lâm Nhật Hạ:
– Đây là hoá đơn tôi mua đồ hôm nay, đủ dùng nấu cho cả tuần.
Lâm Nhật Hạ nhìn lướt qua con số rồi lập tức cầm điện thoại lên:
– Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển cho em.
– Không. Tôi muốn tiền mặt.
Lâm Nhật Hạ đặt điện thoại xuống nhìn thẳng nàng:
– Thời buổi này em còn đòi tiền mặt?
Quỳnh Chi vốn định nói hôm trước là ai còn bỏ phong bì cả ba mươi triệu tiền mặt, mới qua một tuần giờ lại nói không ai xài tiền mặt sao? Thế nhưng, nàng sợ nhắc lại chuyện kia tình huống sẽ càng khó chịu nên phải dằn xuống, lầm lì nói:
– Tôi không thích giao dịch với chị. Càng ít thì càng tốt. Chị không có thì cứ để đó.
Nàng nói xong, bước qua cầm lại chổi lau nhà tiếp tục dọn dẹp. Lâm Nhật Hạ muốn nói lại thôi. Cô cảm thấy cô gái này vừa thú vị vừa khó ưa. Bất quá, cô lại không cảm thấy phản cảm.
Nhân lúc Quỳnh Chi đang hút bụi sàn nhà, Lâm Nhật Hạ nói:
– Em giúp tôi hút bụi và khử trùng sofa luôn nhé!
Quỳnh Chi không đáp nhưng nàng thấy Lâm Nhật Hạ nãy giờ thật chỉ ngồi trên ghế nhỏ mà không hề đặt mông lên sofa. Mà sofa cũng đâu thấy dơ gì đâu? Cùng lắm lúc nãy có vị khách kia đã ngồi ở đó. Nhưng mà hôm trước nàng cũng ngồi ở đó, Lâm Nhật Hạ chẳng những không ghét bỏ còn nằm đó ngủ ngon lành.
Một ý niệm không thể hình dung khiến Quỳnh Chi cảm thấy thật hồ đồ nên nàng gạt hết ý nghĩ, tiếp tục tập trung làm việc. Lúc nàng xong hết việc cũng sắp mười giờ tối. Nàng thu dọn chuẩn bị ra về thì Lâm Nhật Hạ gọi nàng lại, đưa cho nàng một chiếc thẻ ngân hàng nói:
– Em không cho tôi số tài khoản thì cứ cầm lấy cái này, muốn mua gì cứ dùng nó quét.
– Phiền phức!
Quỳnh Chi vừa bật miệng từ chối, Lâm Nhật Hạ lại nói ngay:
– Em muốn bao nuôi tôi sao?
“Ai bao nuôi chị? Tôi không có điên!”
Nàng suýt nữa nói ra miệng nhưng không hiểu sao suy nghĩ thông suốt liền cầm lấy cái thẻ rồi mở cửa đi ra, cả tiếng tạm biệt cũng không nói.
Lâm Nhật Hạ đứng trong nhà nhìn theo dáng vẻ nàng ngúng nguẩy đi vào thang máy mà mỉm cười.
Trở lại phòng, cô mở tài liệu và usb tập trung cao độ tiếp thu những gì bà nội muốn cô nắm bắt.
Từ lúc cô trở về VN chỉ mới hai tháng, tập đoàn Thiên Thịnh nhà cô đã có rất nhiều biến động. Vốn là trước đây, ông nội cô Lâm Chính Minh là chủ tịch kiêm người sáng lập Thiên Thịnh, kinh doanh mảng tài chính thương mại. Nhưng khoảng hơn mười năm trước, xảy ra một biến cố, ông nội bị cú sốc nên đã suy sụp tinh thần. Chức vị chủ tịch dần trở nên lu mờ khi tổng giám đốc mới lên là Tô Quốc Vĩ có nhiều thủ đoạn cao tay và được ủng hộ của đại đa số cổ đông. Ông nội cũng không có tinh thần tranh đoạt nên tạm thời giao hết cho Tô Quốc Vĩ, rồi cùng bà nội sang Mỹ định cư.
Sau đó vài năm, sức khoẻ ông nội càng lúc càng suy, ông đành uỷ quyền cho bà nội thay quyền chủ tịch. Mấy năm gần đây, Tô Quốc Vĩ cùng các cổ đông thống nhất thành lập ngân hàng AZ, đồng thời đưa hết nguồn vốn và tiềm năng của Thiên Thịnh vào AZ. Thiên Thịnh dần trở thành cái vỏ rỗng. Quyền chủ tịch của ông Lâm Chính Minh sắp sửa không còn. Vậy nên, ông với bà nội mới muốn Lâm Nhật Hạ trở về VN tranh chức tổng giám đốc.
Lâm Nhật Hạ trước kia sinh trưởng ở VN, hai mươi tuổi mới sang Mỹ. Cô rất có quyết tâm và cầu tiến nên ngoài hai mươi lăm đã có đến ba bằng đại học. Ngoài việc làm phó tổng giám đốc ở Thiên Thịnh, cô còn làm cố vấn tài chính cho một công ty thương mại điện tử ở Mỹ, vừa làm quản lý cấp cao không thường trực cho một ngân hàng ở Singapore. Về bản lĩnh, cô thật sự tự tin. Nhưng uy tín trong ngân hàng AZ, cô vẫn chưa đủ.
Mãi tập trung xem mà Lâm Nhật Hạ cũng quên mất giờ giấc. Đến khi cô cảm thấy dưới bụng đau quặn thắt rất khó chịu, cô gượng dậy định kiếm một viên thuốc uống mới phát hiện vậy nhưng cô đau đến đứng không nổi.
Nghĩ rằng có thể do bản thân thức khuya làm đau dạ dày nên cô lục tìm vài viên thuốc rồi chạy vào tủ lạnh lấy nước uống cầm cơn. Nhưng không giảm. Sau khi cô uống xong, con đau càng dữ dội. Cô đứng ngồi không nổi, phải bò ra khỏi bếp mà chụp lấy điện thoại định tìm cứu binh. Thế nhưng…cô nên gọi ai?
Người nhà thì không gần, bạn bè thì không có, cấp dưới thì không đủ tin cậy, trong công ty chỉ toàn là đối thủ cạnh tranh. Nghỉ một lúc, cơn đau chẳng những không bớt mà còn vừa thắt vừa thốn. Mỗi một phút trôi qua Lâm Nhật Hạ có thể cảm nhận nỗi đau càng tăng và lần đầu tiên cô ý thức được ba chữ đau đứt ruột.
Nghĩ đến đây, cô lập tức nhớ đến người có thể giúp.
Điện thoại liên tục reo ba hồi chuông, bên kia cũng không phản hồi. Lâm Nhật Hạ đau đến đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gắng thanh tỉnh tiếp tục gọi. Mãi đến hồi chuông thứ chín, người kia rốt cuộc cũng nhấc máy:
– A lô! Chị muốn cái gì đây? Đang là nửa đêm chị cũng không để tôi ngủ yên nữa?
– Quỳnh Chi, giúp tôi! Tôi…đau bụng quá!
Lâm Nhật Hạ không chút mặt mũi trực tiếp nhờ giúp đỡ. Quỳnh Chi đang ngủ say bị gọi giận, giận không chỗ tiết nên gắt:
– Giúp cái gì mà giúp! Bây giờ là hai giờ sáng chị biết không hả? Ai mà rãnh tiếp chị lúc này. Đau bụng thì tự mà đi uống thuốc!
Nàng nói xong đang muốn dập máy thì sực nghĩ lại chị ấy nói đau bụng. Ủa?
– Chị đau bụng thế nào? Đã uống thuốc gì chưa? Là đau dạ dày hay là ăn trúng gì?
– Thuốc dạ dày không hiệu quả. Thức ăn thì chỉ ăn cơm em nấu thôi. Hay là em có bỏ thuốc gì hại tôi hay không?
Quỳnh Chi muốn chửi. Chị ấy nói đau mà vẫn còn sức kiếm chuyện với nàng, hẳn là không nghiêm trọng đâu. Nàng quẹt miệng, chanh chua đáp trả:
– Ừ, là tôi bỏ thuốc đó. Tôi bỏ thuốc chuột cho chị chết sớm một chút, khỏi ám lấy tôi.
– …
Hồi lâu cũng không nghe Lâm Nhật Hạ đáp lại, Quỳnh Chi mới gọi khẽ:
– A lô!
– Làm ơn…đến giúp tôi! Tôi đau bụng dưới bên phải. Đau nhiều và rất khó chịu.
“Đau bụng dưới bên phải”, Quỳnh Chi nghe được lời này lập tức bật dậy đáp lời:
– Chị gọi cấp cứu đi, tôi đến ngay!
Ờ thì… nàng hoàn toàn không muốn giúp chị ta, nhất là còn thời điểm nửa đêm thế này. Thế nhưng triệu chứng chị ta nói có thể là viêm ruột cấp, bệnh nghiêm trọng. Nàng dù ghét chị ta nhưng không ác đến mức thấy chết không cứu nên liền thay đồ vội vã ra ngoài.
Lúc nàng đến nơi, vừa mở cửa đã thấy Lâm Nhật Hạ nằm gục trên đất. Nàng lay gọi rồi đỡ chị ta dậy. Lâm Nhật Hạ cũng tỉnh nhưng vẻ mặt xanh xao đờ đẫn quả thật là bệnh nặng chứ không đùa.
– Chị sao rồi? Đã gọi cấp cứu chưa? Còn người nhà của chị đâu?
Lâm Nhật Hạ không trả lời nàng mà nói:
– Em đưa tôi xuống xe. Tôi tự lái được.
Có nghĩa là chị ấy không cần xe cấp cứu, còn muốn tự lái xe đến bệnh viện sao?
– Nếu chị tự lái được còn gọi tôi đến đây làm gì? Chị có điên không?
Quỳnh Chi giận, hoàn toàn không chút kiên nhẫn với cô. Nhưng Lâm Nhật Hạ không phản bác, toàn thân cô đau đến run rẩy, sắc môi trắng bệch, thậm chí ở móng tay cũng có sắc tím đen.
– Đừng gọi cấp cứu. Tôi…tôi không muốn ai biết tin tôi đi bệnh viện.
Cô nói xong cũng lả người đi, toàn thân dựa hẳn vào người Quỳnh Chi. Quỳnh Chi đen mặt. Trời ạ! Chị đi bệnh viện mà chị cũng giấu. Xứng đáng cho chị đau chết mà!
Tuy vậy, nàng cũng gọi taxi rồi chịu khó dìu đỡ một bên đưa người đi bệnh viện.
Bác sĩ tiếp nhận cấp cứu là một nam trung niên. Ông ấy xem sơ bộ triệu chứng lâm sàng rồi lập tức đưa Lâm Nhật Hạ đi siêu âm. Xác thực cô bị viêm ruột thừa cấp, bác sĩ chỉ định lập tức làm phẫu thuật.
Lúc ở ngoài phòng phẫu thuật, Lâm Nhật Hạ nằm trên băng ca lại rất tỉnh táo. Cô mở điện thoại bàn giao sơ lược công việc cho cấp dưới rồi tắt máy. Trong khi Quỳnh Chi lại vì vẻ bình tĩnh của cô mà sốt ruột. Nàng hỏi:
– Chị không gọi người đến thật sao? Cũng phải cần người kí giấy bảo đảm mới phẫu thuật được.
– Đã có em ở đây rồi. – Lâm Nhật Hạ trực tiếp buộc dây Quỳnh Chi, làm cô nàng rối hết lối.
– Làm sao được? Tôi với chị không thân thích sao có thể chịu trách nhiệm lớn như vậy? Chị gọi một người đến đi. Dù sao…cũng an tâm hơn.
Lâm Nhật Hạ thư thả cười nhẹ:
– Yên tâm đi! Chỉ là phẫu thuật nhỏ. Tôi sẽ không sao.
Cô nói xong cũng với tay lấy giấy đảm bảo trên tay y tá rồi tự mình kí. Xong đâu đấy, y tá bắt đầu đẩy cô vào phòng mổ. Quỳnh Chi cũng căng thẳng đi theo phía sau. Lâm Nhật Hạ mỉm cười với nàng, nói:
– Em không chúc tôi phẫu thuật thành công sao?
Quỳnh Chi đang căng thẳng lại thấy vẻ mặt cười đáng ghét của “tên biến thái”, nàng không nhịn được phải nghiến răng:
– Kệ chị chứ! Không phải chị nói chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi sao?
Vốn dĩ nàng còn định nói “người xấu như chị chết đi càng tốt đấy” nhưng rốt cuộc ý ác không nỡ phát sinh. Khi chiếc băng ca sắp đẩy sâu vào phòng mổ, Quỳnh Chi vẫn mềm lòng nói lớn:
– Yên tâm đi! Bác sĩ ở đây giỏi lắm. Chị sẽ không sao.
Cũng không nghe đáp lại thì cửa phòng mổ đã đóng chặt rồi. Quỳnh Chi thở sâu một hơi rồi khẽ ngước nhìn lên trời thầm khấn:
– Xin trời cao phù hộ, dù chị ta không phải là người tốt nhưng chưa đáng phải chết. Xin ngài ban phát từ bi làm cho ca phẫu thuật thành công!
Lúc này đã là 3 giờ 30 sáng. Quỳnh Chi chẳng còn tâm trí buồn ngủ. Nàng đứng bên ngoài phòng mổ chờ đợi như một thân nhân đích thực.
4 giờ 45 sáng, cửa phòng mổ cũng mở, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã được đưa sang phòng hồi sức.
Quỳnh Chi thở phào. Cuối cùng chị ta cũng không sao. Nàng nghĩ ở phòng hồi sức nhất định cũng phải nằm vài giờ mới tỉnh nên nàng tranh thủ về nhà chuẩn bị vài món đồ.
Lúc nàng quay lại cũng đã sắp 7h sáng. Lâm Nhật Hạ vừa được chuyển xuống phòng bệnh. Quỳnh Chi mang theo đồ đạc bước vào, thấy Lâm Nhật Hạ vẫn miên man ngủ say. Nhìn nét mặt chị không mấy thoải mái, đôi mày nhíu chặt, răng lại muốn cắn chặt vào môi. Lại nghĩ lời đồn chị ấy là con nhà giàu, số may mắn nhưng thực tế ngay cả bệnh nặng cấp cứu chị ta cũng không thể liên lạc với ai. Xem ra hoàn cảnh của chị ta cũng không đơn giản như người ngoài vẫn nghĩ.
Quỳnh Chi đơn thuần chỉ là động lòng thương cảm. Nàng là vậy, dù có chán ghét người ta đến đâu nhưng trước sự suy sụp của đối phương nàng rốt cuộc vẫn không đành lòng. Thế nên…
Nàng ngồi bên cạnh nhìn Lâm Nhật Hạ đã một lúc lâu. Thỉnh thoảng nàng chỉnh lại góc chăn, vén nhẹ ngọn tóc cho chị. Bởi vì vừa mổ xong, Lâm Nhật Hạ phải liên tục truyền dịch. Quỳnh Chi quan tâm xem ghi chú tên thuốc và thành phần trên bình. Mãi một lúc lâu sau, nàng cũng đã đến giờ đi làm nên chỉ để lại túi đồ và dặn dò y tá rồi rời đi.
Ấy nhưng nàng vừa quay lưng đi thì Lâm Nhật Hạ vừa tỉnh. Cô nhìn theo bóng lưng nàng nhưng lại không đủ hơi sức để gọi. Đến khi cô nhìn thấy túi đồ mà Quỳnh Chi đã chu đáo mang đến mới mỉm cười.
“Cảm ơn trời vì đã đưa em ấy đến!”

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Phò Mã 16 Tuổi
Tháng 9 2, 2025
bhtt-cung-chieu-vuu-vat-troi-ban-386081978
Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban
Tháng 6 20, 2025
Em Không Hề Tồn Tại
Tháng 8 25, 2025
Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi
Tháng 8 28, 2025
Truyện Les Hay
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Có Phải Chị Em Ruột Đâu_truyenles.net
Có Phải Chị Em Ruột Đâu
Ngoại Truyện 2 Tháng 7 2, 2025
Ngoại Truyện 1 Tháng 7 2, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025

Comments for chapter "Chương 5:Cấp cứu"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved