Em Không Hề Tồn Tại - Chương 11
Hôm sau, Liễu đi dạy thường lệ. Lần này nàng có tiết trong lớp nên chủng bị lại mục dạy học cho lớp trong phòng giáo viên. Vừa kiểm tra lại xong nàng tình cờ gặp Thu Linh, liền đi đến chào hỏi…
” Cô Linh ! Chào cô…. ” Liễu đi đến
” A…Liễu, chào em. Buổi sáng vui vẻ nhé !? ” Thu Linh xoay sang nhẹ nhàng đáp, nở nụ cười hút hồn người khác, cái cười hiền lành dịu dàng thật khiến người ta quên mất con người nghiêm túc của cô ấy
” Cảm ơn cô. Hôm nay cô có tiết à ? ” Liễu nhìn nữ giáo viên sang trọng xinh đẹp trước mắt
” À, hôm nay chị có tiết ở lớp 11AD. Lận hai tiết em à… ” Thu Linh trả lời có phần than thở
” Thế thì cô chắc biết em học sinh An Minh nhỉ ? ” Nhắc đến lớp 11AD, Liễu liền nghĩ đến An Minh hôm qua con bé không được ổn không biết giờ thế nào rồi
” Ừm..chị biết con bé đó !? Hình như em dạy công dân lớp bọn nó phải không ? ”
” Phải, em được giao cho dạy công dân lớp em ấy ! “
” Mà sao vậy ? “
” …. Nếu cô dạy thì hỏi thăm em ấy có sao không. Hôm qua ra về em ấy không được khỏe, cả người ủ rũ, gương mặt em ấy lại như khóc ? “
” ….. !? ” Thu Linh nghe vậy, nhíu hàng mày lại kinh ngạc
” Hôm qua, em hỏi nhưng em ấy không nói nguyên do cứ bảo mình ổn rồi ra về… ” Liễu lo lắng kể lại
” …. ” Thu Linh vẫn im lặng nghe Liễu nói
” Cô hỏi thăm em ấy ổn không giúp em. Em không có tiết, một lát dạy xong cũng ra về rồi… ”
” À….được ! “
” …..Mà hình như cô không thích em ấy à ? ” Liễu thấy Thu Linh không mấy để ý điều này
” Con bé đó nó quậy lắm. Nói không nghe lời ! ” Thu Linh nhíu mày đáp
” Em lại thấy em ấy rất hiền lành, ít nói rất dễ gần mà…. “
” Nó chỉ được thế thôi. Chứ chị cứ thấy nó cãi lại, không lo học. Còn hay theo sau làm phiền chị ! “
” Em ấy chăm học thành tích lại ổn. Không như cô nói đâu. Với lại trước cô nghỉ dạy, em lần đầu dạy thay môn văn lớp em ấy, lúc đó em ấy học rất chăm mà… ” Liễu khắc lại
” Có thể em ấy rất quý cô, muốn làm thân nhưng ngại thì sao. Em ấy lại ít nói nữa…. ”
” …..thôi cũng sắp vào tiết rồi. Một lát gặp chị xem thử, giờ đừng nói về con bé đó nữa. “
Cả hai đi cùng nhau lên tầng trên cùng trò chuyện vài câu
” Bộ cô có chuyện buồn hả… ” Liễu nhẹ nhàng hỏi
” Không cần xưng xa cách vậy đâu. Gọi
tên cho dễ xưng hô. Liễu gọi Linh thế cũng khó đáp… “
” Ưm…dù sao chị cũng lớn hơn em, xưng tên không được lắm… “
” Có gì mà không được. Hai bọn mình hợp nói chuyện thì bình thường. Lớn hơn có tuổi thôi đâu cần quan trọng thế… “
” Thôi chị à. Gọi chị là được rồi.. “
” …..mà thật ra Linh đang có chuyện… ” Giọng nói cô ấy diễn tả lòng đang thở dài
” Chẳng trách mấy nay tính Linh cũng bực bội… ” Đôi mắt cô ấy ngã buồn
” Thế chị có ổn không, không ổn thì nghỉ ngơi rồi hẳn dạy. ”
” Không…chuyện vợ chồng đó mà. Dạo này Linh và chồng không được hòa hợp. Cũng do anh ấy bận công việc, Linh bận dạy nên cả hai ít dành thời gian cho nhau… ”
” Lại vì chuyện con cái. Đến giờ cũng mười ba năm rồi mà chưa có dấu hiệu. Làm anh ấy trông chờ suốt bấy nay.. ” Thu Linh buồn rầu nói, đôi mắt cô ấy ngã buồn đi..
” Chị cũng đừng buồn phiền quá mức. Cứ lựa lúc cùng chồng chị ngồi xuống nói chuyện… ” Liễu đáp lại
” Chị đã nhiều lần chủ động rồi. Nhưng mà không lần nào là có thời gian cho nhau cả…. ” Thu Linh bất lực khi đáp lại Liễu
Vừa dứt câu, tiếng chuông reo vào tiết. Liễu tạm biệt Thu Linh rồi quay đi. Thu Linh cũng đi đến bên lớp 11AD.
Nàng bước vào trong lớp. Lượt sơ lớp hôm nay có vẻ im lặng nên nàng cũng yên tâm nhưng cũng biết một lát lại bày trò. Nàng lấy tập sách ra bắt đầu bài dạy như mọi ngày…
Tại lớp 11AD, Thu Linh đang viết bài trên bảng rồi quay xuống nhìn lớp. Cô ấy đưa mắt xem học sinh chép bài, cô ấy vừa quay lưng lại nghĩ đến An Minh. Cô lia mắt nhìn An Minh đang cúi gầm mặt viết bài mọi lúc nó ngẩn lên cô ấy cũng không thể bắt gặp…
Nhìn nó cắm cúi chép bài. Thu Linh quay về bàn giáo viên xem vài tập tài liệu, nhưng mắt cô ấy đang quan sát An Minh với vài dòng suy nghĩ…
” Con bé đó… ” Thu Linh nhìn An Minh, khi nó ngẩn lên chép bài. Thu Linh thấy rõ đôi mắt nó buồn rầu, gương mặt nặng nề nỗi buồn.
” Thật là…còn bày mặt tội nghiệp đó. Hôm qua còn cãi lại… ” Thu Linh thầm nghĩ
” Được nhiêu đó. Mọi hôm không để mình yên. Tại sao lại phải dính líu vào cuộc sống của mình chứ… “
” Hazz… ” Thu Linh chán nản, cô ấy rời ghế xuống kiểm tra lớp. Cô ấy đi từng dãy nhưng chủ yếu là quan sát nó. Cuối cùng dừng chân chỗ bàn nó.
Nhưng An Minh chẳng để ý gì. Ngẩn mặt rồi cúi xuống chép bài. Dường như không quan tâm có ai đứng cạnh. Thu Linh nhìn nó thường hay xoay mặt mọi lần cô đến gần, giờ coi như cô tàn hình à ?
Đám lớp An Minh thì im không hó hé, bọn nó thường biết và đã dần quen khi Thu Linh đến chỗ An Minh là luôn có chuyện, nên bọn nó đều lo thân của mình hết…
Nhìn An Minh mặc không biết mình đứng đó. Lòng Thu Linh khó chịu nghĩ An Minh thái độ với mình. Mới hôm qua thôi giờ tỏ ra dáng vẻ lạnh lùng rồi..
” An Minh ? ” Thu Linh cất giọng. Nó liền xoay mặt nhìn cô ấy
” ….Có chuyện gì không cô ? ” An Minh bình thản đáp
” Em thái độ quá rồi đó… ” Thu Linh nhíu mày
” Từ nãy tới giờ em chỉ chép bài. Thế là có thái độ hả cô… ” An Minh trả lời lại
” ….Coi ra em giả bộ hay lắm nhỉ ? ”
” …… !? ” An Minh nhíu mày khó hiểu
” Hình như hôm qua cãi lời tôi xong rồi ra về lại vờ là khóc !? “
” Hưm…tưởng em thế nào. Giờ em thái độ chứ đâu phải bản mặt tội lỗi đấy… ” Thu Linh cao giọng đủ nó nghe
” Em không làm gì cô hết. Ngay cả em chỉ chép bài. Cô lại gây chuyện với em ? ”
” Này…tôi chỉ lại hỏi em vài câu. Chưa gì em đã nói tôi gây chuyện !? “
” Đúng là tôi suýt tin vào bản mặt giả tạo của em mà… ” Thu Linh mạnh giọng đáp lại. Cô ấy khó chịu bỏ đi
” Cô !? ” Nó kinh ngạc khi cô ấy nói nó thế. Gương mặt nó như vừa gồng lại rồi dần thả lỏng ra. Gương mặt nóng lên. Khóe mắt đỏ ngầu. Miệng nó không thể cất lời. Khựng người đờ ra đó chỉ để giữ nước mắt sắp ào ra không kiểm soát
” Mình biết cô Liễu nói. Nhưng cô ấy không nói mình thế đâu… “
” Đều là do cô nghĩ một đằng rồi nói em vậy !? ”
” Cô Liễu cô cần gì nói. Có diễn tả em thế nào thì cô Linh chỉ nghĩ em trước giờ vẫn vậy… ”
” Hưm…chắc là hôm qua cô Liễu thấy mình thế nên nói cho cổ đây mà… “
” Nhưng cô ơi…con người đấy vô tâm lắm. Nói thế nào cũng không thể làm cổ nghĩ chiều khác càng ghét em thêm mà thôi…. “
An Minh ngẩn ra suy nghĩ, đôi mắt nhìn Thu Linh đang tận tình chỉ bài cho đứa con trai bàn đầu, cô ấy nhẹ nhàng còn cười nói với thằng đó.
Còn nó chưa thể được điều đó. Chỉ là những lần đối đáp, né tránh. Làm tổn thương nó là những gì nó nhận từ cô ấy…
Cậu học sinh bàn trên cũng không lành gì. Chỉ gật gù hiểu để Thu Linh rời đi nhanh chóng.
Vừa chuyển sang tiết hai, Thu Linh giảng bài cậu học sinh này xong cũng quay đi, liếc mắt mặc kệ An Minh có đờ ra đó. Trong nguyên tiết hai cả lớp 11AD học trong sự nghẹt thở khi thấy Thu Linh đang rất bực bội…
……
Phía của Liễu dạy xong phần của mình cũng ra về…
” Không biết An Minh đã ổn hơn chưa. Chị Linh có hỏi thăm em ấy chưa… !? “
” Có lẽ lúc nào gặp mình hỏi thử…. “
Nàng về nhà nghỉ ngơi. Chiều còn phải dạy Vân An. Nhắc đến đây, nàng ngẩn người, lần trước dạy nó đã làm gì với nàng. Nàng vẫn lo vẫn sợ không thể quên đi ngày đó. Nàng ngồi đó nghĩ một lúc cũng đã quyết định…
Đến chiều, Liễu đi đến trước nhà Vân An hít một hơi ổn định bản thân rồi đi vào. Vừa vào đến nhà lại chạm mặt ba mẹ nó.
Nàng gật đầu chào cả hai rồi lên phòng để dạy Vân An. Nàng vừa rời đi cả hai cũng khá ngỡ ngàng khi nàng vẫn đến dạy dù lần trước có vẻ nàng không chịu được nó mà…
Nàng dừng trước cửa phòng nó. Đưa tay gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa nó bên trong đi ra mở cửa. Vừa mở cửa nó thấy Liễu trước mắt, không mấy quan tâm liền quay đi. Nàng cũng đi vào rồi khép cửa lại…
” Coi ra cô vẫn đến dạy tôi ? ” Nó nhếch môi cười
” Bộ cô không sợ xảy ra gì à !? ” Vân An giọng lạnh nhạt nói đầy giễu cợt
” Cô đã nói dạy kèm em. Vậy thì cô phải dạy cho em nên phải đến đây thì mới dạy cho em… ” Liễu không để ý đến lời Vân An. Nàng cố lãng tránh lời nó nói
” Thế thì tùy cô ! ” Nó không nhìn nàng mà đáp lại
Cả hai cùng ngồi vào bàn. Liễu lấy bài hôm nay dạy cho nó. Nó cứ chăm chăm nhìn Liễu không nói gì…
” Vân An ? Bộ em muốn nói gì à ? Hay bài hôm nay không hiểu. ” Ngẩn mặt lên thấy mắt Vân An nhìn chằm mình nên nàng khó hiểu.
” ….. Không !? “
” Thế chúng ta vào học…. ”
…..
Trong lúc học. Vân An không gây chuyện nhưng lại hay nhìn Liễu không lý do. Gương mặt nó mang nhiều suy nghĩ trong đó…
Kết thúc buổi học nàng ra về, chỉ gật đầu cười nhẹ hài lòng khi quay đi, hôm nay Vân An cũng chịu học rồi. Nhưng khi khép cánh cửa lại nó lại nhếch khóe môi khi Liễu rời đi..
” Mới nhiêu đó mà cô đã dễ dàng tin !? “
” Dễ gạt thế thì nhiều trò thú vị rồi… “
……
” Trang à, dường như em ấy đã chịu nghe lời rồi. Nếu mọi hôm em ấy như vậy ít ra Liễu có thể giúp em ấy làm một học sinh ngoan…. ” Liễu mỉm cười với suy nghĩ của mình
” Tôi nghĩ mình sẽ thay đổi được Vân An. Chứng minh cho bà thấy…. ” Liễu quyết tâm chỉ để Trang tin tưởng ở mình