Em Không Hề Tồn Tại - Chương 13
Hôm sau…
Cả ngày cũng không có làm gì. Đến tối Trang lại kéo đến nhà Liễu..
” Liễu ơi. Tôi tới rồi… ” Trang đứng ngoài cửa vọng vào
” Liễu ra liền… ” Nàng đến bên cửa mở cửa cho Trang vào nhà
Trang cùng Liễu vào trong. Tối nay Trang lại đến nhà sẽ lại tiếp tục ở lại nhà Liễu. Cô ấy mua cả trái cây một lát ăn tối xong sẽ dùng trái cây.
” Liễu ! Hôm nay tôi ở lại nhé… ” Nghe Trang nói vậy Liễu định từ chối nhưng Trang đã tiếp lời
” Tôi đem quần áo rồi. Nên cho tôi ở lại nha… ” Trang năn nỉ Liễu
” Được rồi…nhưng nhớ phải dậy kịp đi làm đấy.. ” Liễu tiến đến bếp mang thức ăn đã nấu xong dọn ra bàn
” Để tôi phụ cho… ” Trang lon ton nhanh đến dọn đồ ăn cùng nàng
Trang và Liễu ngồi vào bàn dùng bữa tối. Trang vừa ăn vừa nhìn Liễu cười cười. Liễu vẫn không biết Trang đang làm sao cả.
Còn Trang nhìn Liễu đơn giản vì nhan sắc của nàng làm Trang không rời. Đã thế hôm nay Liễu mang bộ váy ngủ màu hồng nhẹ quá gối, không trang điểm gì cả nhưng đã đủ đẹp rồi. Trang mặc Liễu thắc mắc cứ chằm chằm nhìn Liễu không rời mắt…
” Trang à ! Ăn đi. Bà nhìn tôi thế nguội cả đồ ăn hết đó… “
” Biết rồi… ”
” Thế ăn đi. Nè, bà lúc nào cũng vậy không chịu tập trung nghiêm túc, cả việc ăn thôi, thế thì sao làm hiệu trưởng chững trạc đây ? ” Liễu gắp thức ăn cho Trang.
” Liễu à…Trang biết rồi. Quản mấy đứa học sinh đấy mệt lắm. Ngày nào tôi cũng phải nhắc đi xuống rồi lên lầu mấy lần. Lưng tôi sắp gãy rồi này… ” Trang than thở kể lể
” Thật là… Trang đã chịu khổ rồi. Thôi giờ ăn tối nghỉ ngơi cho khỏe nhỉ ? ” Liễu phải dỗ dành cô bạn này nếu không lại trách nàng không quan tâm
” Thế thì được… ” Trang nở nụ cười rồi cũng tập trung dùng bữa
Dùng xong buổi tối. Trang và Liễu ngồi trò chuyện dùng trái cây tại sofa..
” Liễu… ”
” Hửm… ” Nàng nhẹ nhàng đáp
” Thứ tư tôi cấn cả ngày. Tới tối mới xong nên không qua nhà bà được. Vậy thứ năm đi ha ? “
” Thứ năm cũng không được. Liễu phải đi dạy kèm rồi… “
” Vậy mấy ngày còn lại tôi xem rảnh sẽ đến nhà bà… ” Trang chán nản
” Bộ có gì mà phải chọn ngày vậy ? ” Liễu gọt táo rồi đưa cho Trang
” Phải chọn. Tới đó rồi bà sẽ biết ! ” Trang dứt câu nhận lấy lát táo từ tay Liễu lại bày mặt dỗi với Liễu
” Lại sao nữa vậy ? ” Liễu nhíu mày với nụ cười nhẹ nàng khó hiểu cô bạn mình định làm trò gì tiếp đây.
” Sao lại không đút tôi chứ… !? ” Trang lại lấy giọng trách Liễu
” Bà có tay mà… bà lại đang nói sao tôi đút được… ” Liễu mím môi lắc đầu cười đáp lại Trang
Trang ăn hết lát táo lại quay sang gọi Liễu
” Liễu ! ” Nghe cô bạn gọi nàng quay sang lại thấy Trang chu môi ngón tay đặt ở môi chỉ chỉ với Liễu
” Hôn tôi một cái đi. Không tôi lại giận nữa á ! “
” Thật là…. ” Liễu thấy Trang có chiêu đấy dùng mãi liền đưa tay đẩy miệng Trang thu môi lại
” Liễu… !? ” Trang ngạc nhiên nhìn Liễu
” Cô bạn hiệu trưởng nghiêm túc của tôi à. Quay lại đi mà… ” Liễu than trách chỉ để chọc Trang
Trang định nói lại gì đó để trách Liễu nhưng bị nàng nhanh tay đút lát táo vào miệng.
” Rồi được chưa. Ăn đi còn vào ngủ ! “
….. Sáng hôm sau, cả trường đang tổ chức lễ chào cờ. Nàng ngồi bên phần cho giáo viên không quên quan sát đám học sinh lớp nàng.
Kết thúc buổi chào cờ, đám học sinh ùa nhanh vào lớp sau khi phải chịu nghẹt thở trước cô hiệu trưởng của chúng.
Vân An đang đi vào lớp, lại bị cậu nam sinh lớp 11 va phải. Nó không nói gì liền bực bội đánh cậu ta. Làm đám học sinh đang đi tụ lại xem
” Nè đi mà mắt không nhìn hả ? ” Nó túm cổ áo cậu ta
” Anh…anh xin lỗi… ”
” Anh gì ở đây ? Mày tưởng tao coi mày là anh à ? ” Nó liền tát mạnh vào mặt cậu ta
” Thứ như mày cao lớn mà không thấy tao à. Bộ mắt mày nhìn trên trời sao không ngó xuống đây để khỏi đụng ! ” Vân An tức giận liền cho cậu ta thêm một cái đánh nữa đủ để mặt cậu ta bầm tím rồi
Tụi xung quanh thấy cũng không lên tiếng chỉ đứng xem. Vì cậu nam sinh đang bị đánh kia cũng không phải dạng vừa, cậu ta hay nói xấu người khác thích trêu chọc, đe dọa nhiều học sinh trong trường.
Nhưng mà gần hết trường này biết Vân An nó tính bạo lực rất đáng sợ. Đánh đấm không ai đánh lại. Dù biết thân nó con gái nhưng nó chẳng tha cho người nào làm nó khó chịu. Nên nó rất nguy hiểm, bọn học sinh khối 11, 12 cũng chỉ im không động đến nó…
Hôm nay cậu nam sinh này chỉ va phải nó mà đã bị bầm tím rồi. Tụi xung quanh cũng biết điều mà đứng đó, có vài đứa thấy Vân An đánh cậu ta thì âm thầm rời đi.
Liễu đang đi lại thấy nhiều học sinh tụ lại nàng liền lại đấy lại nghe giọng Vân An đang bực bội, biết là có chuyện nàng muốn ngăn nó, nhưng thấy cô hiệu phó và cô Thu Linh cùng đi đến chỗ chúng
” Mau giải tán hết ! Nếu không cùng tôi lên gặp cô Trang hiệu trưởng ! ” Cô hiệu phó đi lại cất giọng làm đám học sinh nghe nhắc đến cô hiệu trưởng liền nhanh chân chạy về lớp.
Còn Vân An bị Liễu gọi tên nó khó chịu. Nhưng Trang đi đến chỗ nó
” Mau lên phòng gặp tôi ! ” Trang nói rồi quay đi. Nó nghe thế liếc nhìn cậu nam sinh đó rồi rời đi làm cậu ta tái mặt ra đấy
Liễu thấy thế theo sau nó để lên phòng gặp Trang. Còn cậu nam sinh lại bị Thu Linh nhéo tai trách
” Em nữa. Không biết tự vệ để con bé lớp 10 đánh mình. Mau đứng dậy về lớp đi…!? ” Thu Linh dạy lớp cậu ta nên đi lại trách. Hành động này đã để An Minh từ không xa nhìn thấy, nó cũng tò mò sao lại nhiều học sinh vừa loay hoay cất ghế lại thấy Thu Linh với cậu học sinh kia
” A…đau..đau..em cô ! ” Thu Linh chỉ nhéo vừa phải, nhưng cậu ta cũng sợ tính khí Thu Linh
Bên khác, Trang ngồi trên ghế tại bàn làm việc đang trách nó.
” Tôi không hiểu sao em lại thích đánh nhau vậy ? ”
” Tại sao lại đánh học sinh lớp 11 chỉ vì va chạm em thôi ? Em nhìn đi em mạnh tay làm mặt cậu đó bầm rồi. Giờ em tính sao ? ” Trang nặng giọng
” ….. ”
” Em lúc nào cũng gây rắc rối. Hết bày trò này trò khác vậy ? “
” Tôi nghĩ phải đưa ra hình phạt cho em biết lỗi. Tôi… ” Chưa dứt hết câu muốn nói Liễu đi vào. Nó ngước sang nhìn Liễu
” Cô hiệu trưởng. Cho tôi xin lỗi, lỗi tại học sinh tôi, tôi sẽ quản em ấy tốt hơn. Cô bỏ qua cho em ấy lần này… ” Liễu đến bên Vân An, nói với Trang
” ….. ” Trang nhìn Liễu đang buồn. Đôi mắt ngã buồn cùng với lời xin lỗi. Làm Trang nửa lo nửa bực vì đều từ nó ra. Làm Liễu hết lần này đến lần khác bao che cho nó mà phải ôm buồn rầu cho mình.
” Vậy em quay về hối lỗi kiểm điểm bản thân. Để tôi thấy lặp lại sẽ làm việc với em ! ” Trang khó chịu nói
” Dạ… ”
” Cảm ơn cô. Tôi xin phép đưa em ấy về lớp… ” Liễu cùng Vân An quay đi
” Ừm… ” Trang nhìn Liễu rời đi. Nàng đến cửa thì xoay lại nhìn Trang tỏ ý cảm ơn làm Trang cảm thấy buồn bất chợt.
Trang không muốn thấy Liễu buồn. Lúc nàng buồn không thể cười làm Trang vì thế cũng buồn theo. Mới sáng nay còn thấy Liễu cười rất vui làm Trang ngồi trên cũng vui theo. Thế mà giờ nàng lại buồn rồi.
Vân An đi cùng Liễu về lớp. Gần đến lớp nàng cất giọng…
” Vân An à, em đừng đánh nhau nữa ! ” Nghe nàng nói nó dừng lại xoay người nhìn nàng
” Em đừng đánh nhau nữa. Sẽ ảnh hưởng đến việc học và bản thân em đấy… “
” ….. ” Nó im lặng nhìn Liễu. Người cô giáo mang vẻ mặt buồn không tâm trạng vui chen vào được
” Lần này cô hiệu trưởng bỏ qua cho em là may rồi. Em hãy cố gắng sửa lỗi đừng tái phạm nữa.. ” Nhìn nàng nó thấy đôi mắt ngấn lệ đang cố kiềm mà nhắc nhở nó
” Tôi biết rồi… ” Nó lạnh lùng nói hết câu bỏ đi về lớp. Nàng nhìn nó quay đi về lớp nàng cũng đi đến, hai tiết văn là tiết của nàng.
Trong hôm nay nàng dạy gương mặt mang nỗi buồn cố che đi để dạy học. Nàng biết Trang sẽ khó chịu khi Vân An lại đánh nhau. Mình lại xin bỏ qua cho nó sẽ làm Trang không vui.
Đến ra về…
Nàng lặng lẽ ra về. Nàng về nhà nhanh, biết tối Trang sẽ qua rồi trách nàng việc sáng nay. Trang trên phòng nhìn xuống sân trường nhìn Liễu ra về Trang chỉ im lặng, cô phải ở lại trên trường đến chiều mới về được.
” Ê An, nay sao trông cô ta cứ buồn buồn ấy ! ” Hy Nguyệt đi cùng nó hỏi
” ….. ” Vân An im lặng, nhìn dáng Liễu phía trước. Nhưng nó đâu hay trên lầu có người nhìn nó trong lòng rất khó chịu
…. Đến tối
Đúng như Liễu nghĩ Trang sẽ qua đây. Nàng chỉ mở cửa cho Trang vào. Nàng không nói gì chỉ im lặng. Còn Trang nhìn Liễu vẫn không dứt nỗi buồn liền cất giọng.
” Liễu ! ”
” Hả ? “
” Sao tôi qua mà bà không vui ? ” Trang không muốn nhắc chuyện ban sáng nữa
” Đâu có. Trang…Trang ngồi đó đi. Liễu đi nấu cơm… ” Liễu quay đi
” Nè…đừng buồn chuyện lúc sáng nữa. Tôi không trách bà đâu. Còn buồn nữa tôi đi về đó. ” Trang cầm tay Liễu lại nói
” Ờ…à…Liễu xin lỗi. Liễu biết rồi. Cảm ơn Trang ! ” Nghe Trang nói nhưng là muốn nàng không buồn chứ lòng Trang rất khó chịu
” Này… nào thấy bà vui lên tôi mới tin là bà không buồn nữa… ”
” Dù sao thằng nhóc đó cũng quậy. Thế cũng đáng. “
Liễu chỉ im lặng nghe Trang nói.
” Nào ! Lâu rồi chưa ôm bà. Ôm tôi một cái ! ” Trang dang tay. Liễu đến gần Trang mà ôm cô ấy. Trang liền thở dài nhẹ nhõm biết Liễu đang không kiềm được mà khóc không thành tiếng. Trang ôm nàng đến khi nàng ngừng khóc thì buông ra…
. Truyện ” Em Không Hề Tồn Tại ” đang theo bản thảo. Tác giả sẽ đăng tin trong mục hội thoại nếu có thắc mắc hoặc thông báo. Trong truyện tác giả không muốn để phần này trong truyện…