Em Không Hề Tồn Tại - Chương 14
Sáng hôm sau, Trang đưa Liễu đến trường. Tại phòng giáo viên, chỉ có Trang và Liễu.
” Liễu ! ” Trang đi đến mang cho Liễu chai nước
” Cảm ơn Trang… ” Liễu nhận lấy mỉm cười
” Mà nè Liễu ? ” Trang đi đến bên cạnh
” Hửm ? ”
” Chiều nay bà với tôi đi dự đánh giá các trường đấy… “
” Cái đó Liễu biết mà… ” Liễu đáp lại
” Bên mấy trường đó còn gửi lời mời đi ăn tối, nên dự họp xong hai bọn mình đi ăn tối cùng bên đó… “
” Ờ, Liễu biết rồi…. ” Liễu gật đầu, nàng nhớ ra hôm nay dạy kèm Vân An, chắc phải nghỉ một hôm rồi.
Buổi học hôm nay trôi qua nhanh, bãi ra về nàng liền đến nói Vân An hôm nay nghỉ một hôm…
” Vân An ! ” Liễu gọi nó đang vội ra về. Nghe nàng gọi nó dừng chân lại
” Hôm nay không học, buổi sau cô sẽ dạy lại cho em, hôm nay cô có việc nên em tự xem bài trước nha… ”
” ….. ” Nó lia mắt nhìn nàng tỏ ý hiểu rồi rời đi
Còn Liễu thì về nhà nghỉ ngơi để cùng Trang đi công việc. Đến chiều Trang đưa Liễu đi…
Trong lúc dự họp trường này, Trang ngồi cạnh Liễu đánh giá ý kiến của mình.
” Liễu ! Tôi thấy trường này quan sát kỹ thì có khả năng dạy học hay, bố cục trong trường trang trí rất ưa mắt… “
” Nhưng mà…cách giao tiếp cho học sinh chưa tốt ! Nên tôi nghĩ sẽ đánh giá chưa tốt nhỉ ? ”
” Có cần khắc khe vậy không. Liễu thấy các em ấy lo sợ nên không giới thiệu tên thôi mà… “
” Phải nghiêm chứ, trường này có tiếng nên giáo dục tất nhiên phải tốt. Với lại trường mình là trường có tiếng khắp trường biết, còn là trường đánh giá các trường khác… ”
” Phải ! Liễu biết thế thì theo ý bà nhưng thường là các giáo viên trường mình đi dự, giờ để hiệu trưởng trường đi dự các em ấy sẽ khó khăn mắc lỗi… ”
” Cũng phải…thôi tôi châm trước bỏ qua..!? “
” Mà bà cũng thật là…trường họ đưa hiệu phó, người quản trường đi. Còn bà lại chọn đưa tôi đi trong khi tôi là giáo viên bình thường thôi mà ? ”
” Đưa bà đi là đúng rồi. Bà hiểu xa rộng nên đánh giá được. Còn…. ”
” Hửm…. “
” Còn quản được cái con người tôi chỉ có bà. Không đưa bà đi thì còn có chuyện tôi châm trước à… ”
” Hiệu trưởng thật biết bịa cớ… ” Liễu chọc Trang làm Trang vờ như không biết chỉ cười cười
Xong buổi dự họp thì đại diện các trường đi đến chào hỏi Trang và Liễu.
” Chào hai cô, rất vui vì có thể cùng ngồi họp với các cô ! “
” Thật sự rất ái mộ khi cùng được họp chung với hai nữ giáo viên xinh đẹp ! “
” Đúng là thực lực của trường có tiếng. Đánh giá lúc nào cũng chỉ có đúng… “
” ….. ” Biết bao nhiêu lời khen cho cả hai
Tiếp đến là cùng đi dùng buổi tối. Trang đưa ra chủ kiến tìm quán gần và đơn giản là được. Nhưng chỉ để chở Liễu về nghỉ ngơi nên mới tìm quán gần thôi.
Dừng tại quán lẩu, đại diện các trường cùng dùng bữa. Không khí ăn rất vui khi đại diện các trường luôn đưa ra lời khen mến mộ cho trường mà Trang và Liễu dạy.
Trong không khí vui, từ phía ngoài có hai người vừa đậu xe trước quán… Là Hy Nguyệt và Vân An
” Ê ! Mày muốn ăn loại lẩu nào ? ” Hy Nguyệt cùng nó bước đi khi vừa đậu xe xong
” Không biết. Mày chọn đi… “
” Thế lẩu lần trước nhỉ. Tao vẫn đang thèm ! ” Hy Nguyệt nói
” Ừm…. ” Vân vừa đưa mắt nhìn thì thấy bóng lưng quen thuộc ở trong đó. Nó nhấc vài bước nữa để nhìn rõ, nó nhếch môi rồi quay đi khi thấy người trong đó là Liễu.
” Hưm ! Cô nói cô có việc là đi ăn với những tên đàn ông này à “
” Mặt cô cũng dày thật đấy…. ”
” Cặp với đàn ông lộ liễu rồi. Để tôi bắt gặp rồi… ” Vân An vừa quay đi cùng vài suy nghĩ, Hy Nguyệt thấy Vân An quay đi thì chạy theo hỏi.
” Ê An ! Mày đi đâu vậy, chưa kịp tìm chỗ ngồi mày đi rồi ! “
” Đi chỗ khác đi. Ở đây có thứ chướng mắt tao ăn không nỗi. ” Vân An vẫn bước đi trả lời thản nhiên
” Thấy gì mà ăn không được ? Giờ đi đâu ? Tao đói rồi, mày định để tao đói hả ? ” Hy Nguyệt nói tiếp
” Ồn ào, lên tao chở tìm chỗ khác ăn. ” Vân An dắt xe ra không quên đưa mắt xác nhận người bên là Liễu lần nữa, vẫn là nó nhìn đúng, nó thấy nàng ngồi cùng bàn với tên đàn ông nào đó. Nó lơ đi lái xe chở Hy Nguyệt tìn quán ăn.
Hy Nguyệt vẫn khó hiểu đứa bạn mình, Vân An cũng khen món ở đây ngon sao nói ăn không nỗi ? Rồi còn thứ gì làm nó không muốn ở đây.
Còn nó thì luôn cho rằng nàng là loại người bu bám đàn ông khi thấy nàng cùng ăn tối với những tên đó. Nhưng nó nào biết nàng dự họp trong đó có vài giáo viên nam.
Ăn tối xong Trang đưa Liễu về. Hôm nay Trang lại đòi tá túc nhà Liễu nhưng nàng từ chối ý định của Trang.
” Liễu…tối rồi cho tôi ở lại đi mà… ” Trang nài nỉ
” Không được. Mai bà phải đi dự thảo luận với thầy cô trường mình mà… ” Liễu nhắc lại cho Trang
” Hazz…sao mà nhiều việc liên tục vậy.. !? ” Trang than thở
” Thôi, cố lên chỉ đi họp thôi nghiêm túc đó. ” Liễu nhẹ nhàng nói
” Tôi họp sớm sẽ qua nhà bà đó. Lúc đó nhớ mở cửa cho tôi ! “
” Rồi giờ về nghỉ ngơi mai làm tốt. Ngủ ngon… ”
” Ngủ ngon ! ” Trang quay ra lái xe về
Hôm sau, nàng lên trường dạy. Mọi việc thuận lợi khi học sinh đều chăm học nghiêm túc. Mãi đến tiết cuối là của lớp nàng, hôm nay lớp cũng im lặng lạ thường làm nàng có chút vui.
Đến ra về, nàng đi đến bên Vân An.
” Vân An, em có hiểu bài không ? Có cần cô giảng cho em lại không ” Liễu đi đến để hỏi nó nhưng nghe nàng hỏi làm nó muốn cười thêm chán ghét nàng.
” Giả bộ cũng tài nhỉ ? Mà không gạt được Vân An tôi đâu ! ” Nó gằn giọng
” Hở…. ” Liễu ngạc nhiên khó hiểu
” Còn ngơ à. Cho mình vô tội nhưng mà mình làm lại làm người khác thấy gai mắt ! ” Vân An mặc Liễu khó hiểu lướt qua nàng đáp lại nàng rồi bỏ đi nhanh
” Vân An ? ” Liễu đứng tại đó khó hiểu, lời nó nói nàng hiểu nhưng nàng đã làm chuyện gì sao phải chán ghét nàng
Liễu ra về, nàng vẫn suy nghĩ những lời Vân An nói, nàng vẫn thắc mắc tại sao nó nói nàng vậy.
Còn Trang, cô đi dự họp từ sáng gần đến tối mới về chỗ lại khá xa nhà Liễu nên thở dài mong thời gian trôi nhanh…
” Không được. Liễu nói làm cho tốt. Mình phải tập trung rồi tối qua nhà Liễu ! ” Trang suy nghĩ rồi tập trung dự họp.
Đến tối, Liễu vừa dùng bữa tối xong, nàng vẫn để cửa cho cô bạn của mình qua còn không sẽ bị trách đủ điều.
” Chắc giờ này Trang đang cùng đi ăn với thầy cô rồi… ” Liễu suy nghĩ
Nàng tựa vào thành sofa, chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Nàng nghĩ là Trang về sớm nên vội ra.
Mở cửa ra là Hương, làm Liễu bất ngờ
” Chào Liễu ! ” Hương vẫy tay cười cười
” Hương…vào nhà đi. “
” Sao vậy. Bộ tôi qua không đúng lúc hả !? ” Hương bước vào nhà thấy Liễu vẻ mặt ngạc nhiên
” Không phải. Liễu tưởng Trang qua, Trang bảo để cửa.. “
” Hóa ra đợi Trang. Bà thương mỗi Trang… ” Hương bày bộ mặt giận Liễu
” Đâu có, bà qua tôi vui mà… ” Liễu mỉm cười để Hương không bày bộ mặt đó không lại chọc Liễu với Trang
” Hương giỡn đấy, Hương biết Liễu thương Trang và Hương hết… ”
” Mà tối rồi bà qua đây tìm Liễu có chuyện à ? ” Liễu cùng Hương tiến vào trong
” À tại ở nhà một mình cũng chán, nên tôi nghĩ qua nhà bà nói chuyện với bà…!? “
” Mà bà ăn tối chưa… “
” Rồi mới qua đây nè… ”
” Bà cũng thật là, muốn nói chuyện gọi điện là được. Cần gì phải đến đây trong trời tối này… ” Liễu ngồi trên giường nói
” Thôi mà… dù sao tôi cũng là girl phố mà, giờ đi dạy nên tôi bỏ thôi. Đi đêm hay tối bình thường. Bà đừng lo quá chứ !? ” Hương ngồi cạnh giường
” Này, đã bỏ rồi sao còn nhắc lại. Không lẽ bà muốn làm lại à ? “
” Không có.. thôi mà Liễu, Hương biết rồi, lần sau sẽ chú ý mà đừng trách tôi nữa. Bây giờ mới 8 giờ 10 mà… ” Hương lay lay tay Liễu
” Lần sau cẩn thận đó. Bà với Trang hệt nhau, hai người cứ chạy xe kiểu này không an toàn chút nào… “
” Rồi…Hương sẽ khắc phục ! “
Liễu cũng gật đầu, đôi mắt hiền lành nhìn Hương để Hương vui lên. Rồi cả hai tiếp tục trò chuyện trong phòng Liễu
…. Cuộc dự họp bên Trang vừa kết thúc. Trang không dùng bữa cùng những người đó, cô vội lái xe về nhà Liễu.
” Hazz…cuối cùng cũng xong. Giờ qua nhà Liễu không để Liễu đợi.. ” Trang lái xe suy nghĩ
” Mà chắc Liễu ăn tối rồi. Mình cứ nói ăn rồi để không phiền Liễu. Chắc ghé mua cho Liễu ít trái cây rồi… !? Trang vui vẻ lái xe ghé mua trái cây rồi đi tiếp
” Hazz.. Trang ơi là Trang. Về nhanh không Liễu đợi… “
Trang dừng xe trước đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Gương mặt Trang vẫn hớn hở nhưng vẫn muốn mau về nhanh. Khi đèn chuyển sang màu xanh Trang liền lái xe đi lại không ngờ từ đâu có chiếc xe đi trái chiều sai đường còn đi với tốc độ nhanh liền tông mạnh vào xe Trang. Trang trố mắt nhìn chiếc xe tông mình liền gọi tên nàng khi thấy một màu trắng xóa bao quanh mình.
” Ầm !!! ” Tiếng xe tông mạnh làm xe Trang bị tổn hại rất nhiều, còn chiếc xe ô tô kia liền quay xe bỏ đi rất nhanh chưa để Trang nhìn rõ được.
” Liễu ! ” Trang hét lên khi chiếc xe tông mạnh xe cô ấy làm xe cô rơi những mảnh gương xe. Khiến Trang ngã đầu mạnh vào tay lái xe, làm trán Trang chảy máu rất nhiều, cơ thể cũng bị thương không ít.
” Hự…ư…ưm..!? ” Liễu bên này đang trò chuyện lại như bị thứ gì đó đè mạnh trong lòng, đôi mắt nàng đột nhiên ửng đỏ lên nghẹn nghẹt ngay cổ
” Liễu ? Bà sao vậy… ” Hương thấy Liễu nhíu mày với vẻ mặt khó chịu
” …. Tự dưng lòng Liễu cứ thấy khó thở, cảm giác đau nhói bất chợt… ” Liễu nói với giọng chứa hơi thở mệt, bàn tay nàng xoa xoa lòng ngực
” Bà uống thuốc chưa ? Uống đủ liều mới không tái phát ! ” Hương lo lắng
” Liễu uống ban nãy rồi. Chắc do tái phát bất chợt thôi. Để một lát Liễu uống ! ” Liễu xoa xoa lòng để nhẹ lòng
Phía bên Trang, cô ấy đau đầu khó chịu trong người, may cho cô là gần bên lề đường, Trang gượng mình đẩy cửa xe bên phải rồi rời khỏi xe ô tô. Tựa người vào thành tường hơi thở khó khăn như bị thứ gì đó chặn trên người mình. Máu trên trán càng lúc chảy một nhiều, trên người Trang bị thương nhiều hơn khi cố thoát ra khỏi xe. Trang đảo mắt mệt mỏi, gượng cười một cái nhạt tại đó.
” Hừ…mày làm gì vậy ? Giờ này không về Liễu sẽ lo đấy. “
” Giờ mày bị tai nạn đi cũng không nỗi. Sao chuyện này lại đến với mày chứ ? “
” Bị thế có sống sót được không. Có còn được nhìn Liễu không ? ” Trang đưa tay sờ lên trán cảm giác đau đầu khó chịu cô không muốn cảm giác đó. Trang hạ bàn tay xuống thì thấy dính đầy máu. Trang ứa nước mắt nụ cười tuyệt vọng với cơ thể không còn sức tại đó.
” Liễu…Liễu tôi đau quá. Đầu nhức quá, người tôi nhức mỏi không ngừng… ” Trang giọng yếu ớt nói
” Liễu à…ở đây ít người quá, không ai thấy tôi bị thương cả. Nếu là ở bên bà bất kể xa hay gần bà đều đến bên tôi ! ”
” Nhưng giờ…sao không một ai. Ở đây tôi thấy lạnh lắm, tôi không thích cảm giác này… ” Trang nhíu mày, nước mắt Trang lăn dài trên gương mặt cô ấy
” Liễu…tôi không chịu được ! ” Trang khó thở giọng cô yếu dần nhỏ đi mắt cô mờ dần với cảnh vật xung quanh
” Liễu..Liễu..tôi.. ” Trang cố gọi tên nàng mặc hơi thở yếu dần rồi Trang ngất đi tại thành tường cạnh chiếc xe ô tô của cô
Bên Liễu, lòng nàng không hết cảm giác lo lắng bất an, đau đến lạ. Nàng thầm mong sẽ không có điều gì xảy ra, đôi mắt nàng hướng nhìn ra cửa mãi chưa thấy Trang về…
” Liễu ! Bà chưa thấy khỏe hả ? Tôi tự dưng cũng thấy mệt trong người… ” Hương thở dài
” Ưm…Hay bà về nhà nghỉ đi. Cũng tối quá rồi, để trễ thêm về không tốt đâu ! “
” Không được. Nãy giờ Trang chưa về. Khi nào Trang về tôi mới yên tâm. Để bà ở nhà một mình tôi không yên tâm ! “
” Thật là… tôi ở một mình quài chứ đâu phải lần đầu đâu… ” Liễu cười nhẹ nhìn Hương
” Thế thì tôi vẫn ở lại đợi Trang về. Còn không tôi ngủ lại đây… ” Hương vẫn quyết định ở đây cùng Liễu
” Thật là… ” Đôi mắt nàng hiền lành khẽ lắc đầu với nụ cười bất lực thoáng nhẹ
Bên Trang, một mình cô ở nơi đó với vết thương liên tục chảy máu. Bầu trời đang khựng gió lại nổi gió mạnh. Có lẽ đã có người thấy Trang ở bên thành tường vội chạy đến xem thấy Trang bị thương nặng liền vội gọi xe cấp cứu với gương mặt hoảng sợ hấp tấp…
Tại nhà Liễu vẫn đang đợi Trang về. Được một lúc lại nhìn ra cửa xem Trang đã về chưa. Nhưng mãi không thấy Liễu cũng chỉ biết thở dài trong lòng…
” Liễu… 9 giờ rồi, bà uống thuốc đi để bớt mệt nhìn sắc mặt bà không tốt lên chút nào… ” Hương thấy Liễu mệt lo lắng nói
” Liễu biết rồi… ”
” Uống thuốc đi, nếu không để Trang về thấy bà bộ dạng này thì không xong đâu ! “
” Hương à…chẳng phải bà cũng mệt sao nói tôi vậy… “
” Thì…ừm… ” Bị Liễu nói Hương vờ không biết gì
” Được rồi…Liễu đi uống thuốc liền… ” Liễu đứng dậy đi đến ngăn tủ màu trắng nhỏ phía trước để lấy liều thuốc đặt trên tủ
Nàng vừa cầm liều thuốc chứa trong bì nhỏ trên tay, lại thấy điện thoại hiện màn hình đổ chuông, nàng cầm lên thì thấy là số Trang, khóe môi nàng cong nhẹ. Liền bắt máy lại.
” Alo Trang… ” Nàng định hỏi Trang về chưa, nhưng chưa để nàng nói đầu dây bên kia đã nói trước làm nàng ngỡ ngàng
” Cho hỏi có phải là người nhà của bệnh nhân Trang không ạ. Cô ấy bị tai nạn giao thông rất nặng đang nằm viện. Người nhà mau đến với bệnh nhân… ” Nghe đầu dây kia nói làm Liễu khựng lại sững người khi nghe Trang bị tai nạn, người nàng rã rời đôi mắt dần đỏ ngầu với gương mặt nóng ửng. Hàng mày nhíu mạnh khó tin, bàn tay siết chặt điện thoại, nàng như sắp khóc lòng nàng khó thở nấc nghẹn từng tiếng, bây giờ đầu óc nàng trống không, không nghe được bất cứ điều gì từ đầu dây kia nói nữa.
Hương thấy Liễu nghe điện thoại nghĩ là Trang nên cũng đi đến xem có chuyện gì…
” Liễu…Trang gọi gì vậy. Sao không thấy nói gì vậy… ” Hương vừa dứt câu đi đến cạnh Liễu thì thấy nàng trong bộ dạng sững người của nàng liền kinh ngạc
” Liễu !? ” Hương nhíu mày khó hiểu hỏi, đầu dây bên kia vẫn nói sao Liễu không tiếp tục nghe
” Hương… ” Liễu nhìn Hương làm Hương ngạc nhiên với gương mặt ửng đỏ của Liễu, giọng nàng lại sợ hãi run rẩy
” Có chuyện gì ? Trang nói gì vậy Liễu ? ” Hương nhướm mày khó hiểu trong lòng cô lo lắng
” Hương à… Trang…bị tai nạn giao thông rồi… ” Liễu vừa nói vừa chảy dài hàng lệ, dứt câu nàng không chịu được mà ngất đi, Hương vừa nghe Liễu nói như sét đánh ngang tai chưa hoảng hồn thì Liễu đã bất tỉnh ngã xuống Hương liền đưa tay đỡ nàng đôi mắt Hương ngấn lệ sợ hãi nhìn Liễu ngất đi.
” Liễu ! Liễu ! Liễu ! ” Nhìn Liễu ngất Hương hoảng sợ bật khóc gọi tên nàng, thấy điện thoại còn bắt máy Hương cầm lấy bắt máy.
” Bác…Bác..Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ? Cô ấy ở bệnh viện nào… !? ” Hương một tay đỡ Liễu trong lòng còn lại run rẩy nghe đầu dây bên kia nói
” Được…tôi sẽ đến, nhờ bác sĩ giúp bạn tôi. Cảm ơn… ” Hương tắt máy đặt lại trên ngăn tủ, cô thút thít dìu nàng đến bên giường
Hương ngồi cạnh nàng đang bất tỉnh, trên khóe mắt còn động lại nước mắt trên gương mặt nàng. Hương rất muốn đến xem Trang thế nào nhưng giờ Liễu chưa tỉnh thì Hương không dám rời đi. Hương sợ khi nàng tỉnh sẽ mất bình tĩnh đi gặp Trang. Nên chỉ có thể ngồi đây đợi nàng tỉnh dậy rồi tính tiếp…
Nhưng trôi qua 2 tiếng mà vẫn không thấy Liễu tỉnh dậy Hương sốt ruột bắt đầu gọi Liễu.
” Liễu…sao bà chưa tỉnh ? Đừng làm tôi sợ mà… ” Hương nghẹn nghẹn nói
” Giờ không biết Trang thế nào. Mà bà không tỉnh tôi phải làm sao ? “
” …. Dậy đi Liễu, gần 3 tiếng rồi.. ” Hương đặt tay lên tay Liễu nhìn nàng mãi không tỉnh dậy
Nhưng rồi trôi qua ba tiếng nàng vẫn chưa tỉnh. Hương bất lực ngồi khóc chờ nàng tỉnh…
Mãi một lúc lâu nàng mới cử động hàng mày, Hương thấy thế liền mừng rỡ nhìn nàng đang dần tỉnh lại.
” Liễu…Liễu…may quá bà tỉnh rồi.. ” Hương rưng rưng nước mắt nhìn Liễu
Còn nàng, lờ mờ đôi mắt rồi bật ngồi dậy làm Hương lo lắng. Nàng đảo mắt một lượt rồi nhìn Hương đang khóc mà cất giọng.
” Trang ? Trang ? Trang đâu rồi Hương. Trang !?… ” Liễu lo sợ vội muốn xuống giường nhưng Hương giữ bả vai nàng lại
” Liễu…khoan đã, bà vừa tỉnh sức còn yếu, đừng hấp tấp lại bị ảnh hưởng… ”
” Nhưng mà Hương à… Tôi mặc kệ mình. Để tôi đi gặp Trang, tôi muốn xem Trang thế nào… ” Liễu cố vùng vẫy để đi gặp Trang, làm Hương cũng bất lực khi nhìn nàng đang gào khóc không ngừng, còn mình chỉ biết ngăn nàng lại
” Liễu ! Liễu à bình tĩnh đi mà, bà ngất tận 5 tiếng vừa mới tỉnh hãy từ từ đã.. ” Nhưng Hương kiên quyết để nàng ổn mới để xuống giường nàng không làm được gì, chỉ biết khóc thút thít trên giường
” Trang à… ” Liễu ngấn lệ
” Nào, uống ít nước đi. Bà ngất đi người cũng mất sức, gương mặt bà không còn tí sức nào… ” Liễu nhận lấy ly nước từ Hương, nàng uống một ngụm rồi lại nhìn lên Hương hỏi.
” Hương…Trang…. “
” Trang đang nằm viện, ban nãy tôi nhờ bác sĩ rồi…. “
” Bệnh viện đó ở đâu ? ” Liễu nghe như được thấy tia hy vọng lóe lên
” …. ”
” Hương à !? ” Liễu khổ sở muốn Hương nói không phải là sự im lặng
” Bà nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi đưa bà đi. Giờ cũng 1 giờ sáng rồi… ”
” Không ! Liễu không sao…cho Liễu gặp Trang… ” Liễu nài nỉ Hương, nhìn Liễu khổ sở Hương không đành liền đồng ý
” Thôi được… bà đừng kích động quá sẽ ngất tiếp đấy… ” Hương lo lắng
” Liễu biết rồi… ” Nàng vui mừng khi Hương chịu đưa mình gặp Trang
” Nào…mang áo vào, giờ này ra đường lạnh lắm… ” Hương đi đến mở tủ đồ lấy áo khoác cho Liễu
” Cảm ơn Hương ! ” Liễu mặc áo vào rồi đứng dậy rời đi
Hương chở Liễu đến bệnh viện mà Trang đang ở đó, Hương biết Liễu lo cũng trấn an nàng. Dù biết nàng phía sau đã khóc. Hương chỉ biết lái xe nhanh có thể đến đó…
” Hazz…Cũng may tôi còn ở nhà bà. Không biết tôi mà về bà sẽ giữ bình tĩnh được không ? ”
” Liễu à ! Tôi biết bà không chịu được cú sốc này đâu. Hương cũng vậy thôi. Nhưng mà bà thế này tôi phải là người giữ bình tĩnh để còn lo cho bà… “
” Chơi với nhau nhiều năm. Trong những điều tôi sợ nhất là mỗi lần bà ngất đi thì rất lâu tỉnh ! ” Hương suy nghĩ đôi mắt cô ấy ngấn lệ cố mím môi không khóc
” Tôi tuy mạnh mẽ nhưng cũng nhiều nỗi sợ, tôi sợ hai người bạn thân gặp chuyện rồi tôi không được gần hai người là điều tôi sợ nhất ! ” Hương thoáng nhẹ nỗi buồn
” Hương à… Cảm ơn bà nha… ” Liễu ngồi phía sau hiểu cảm giác Hương lúc nãy thế nào liền cất giọng nói.
” Có gì đâu, Hương cũng lo thôi mà… ” Hương giật mình khi Liễu nói
” Liễu lại sợ phải xa cả hai người lắm. Liễu không muốn cả hai gặp bất kỳ việc gì đều bên cạnh Liễu… “
” Mà hôm nay Trang bị tai nạn Liễu rất sợ… cảm giác không yên lòng Hương à…!? ”
” Không sao chúng ta cứ bên nhau mọi lúc. Trang sẽ không sao đâu, gần tới rồi đó… ” Hương an ủi Liễu
_____________________________
Tác giả nghĩ rằng phần thông báo có lẽ sẽ coi như lời nhắn cuối mỗi Chap truyện.
– Tác giả không giỏi bộc lộ × diễn tả, nên không muốn để mấy điều này làm mất cảm hứng đọc của độc giả mong thông cảm và comment × vote cho tác giả biết để tiếp tục ra Chap mới.
Tác giả đang bị ảnh hưởng cảm xúc từ bộ này nên ra truyện khá chậm. Độc giả đọc muốn comment tác giả sẽ trả lời nếu được...
– Còn giờ làm Chap này là tác giả chưa ổn tâm trạng mình được.
______________________________