Em Không Hề Tồn Tại - Chương 6
Hôm sau Trang cùng các giáo viên phải đi dự giờ nên cho toàn học sinh trong trường nghỉ học.
Liễu cũng vậy, nàng ở nhà cũng đang soạn kế hoạch của trường quyết định cho buổi cắm trại lần tới. Nàng gửi nội dung vào nhóm cho toàn phụ huynh nắm được thông tin.
Liễu ra khỏi nhà, nàng định ghé qua nhà Hương để thăm cô ấy. Nhưng vòng trùng hợp luôn xoay nàng. Vừa ngang qua đoạn ngõ hẹp vắng người. Nàng thấy Vân An và Hy Nguyệt còn có cả Lâm Huân ở đó, chúng nó tụ lại bắt nạt mấy đứa học sinh cấp 2. Đứa mắng chửi còn lại dùng tay bạo lực thể xác chúng.
Nàng nhíu mày kinh ngạc, vội dừng xe để đi đến bên đám học sinh của mình. Lúc đó Hy Nguyệt với Lâm Huân ngưng tay rồi rời đi chỉ còn mỗi Vân An. Nàng mặc kệ hai đứa đó đi đâu phải đến ngăn Vân An lại…
” Bọn bây nghĩ chị đây hiền à ? ” Vân An nắm chặt cổ tay con bé cấp 2 đang khóc nấc lên
” Nhếch môi với bọn chị á ? ” Nó dùng tay còn lại bóp miệng đứa kia, hai đứa còn lại sợ đến nghẹn cổ họng khi Vân An đang lườm nó
” Vân An ? ” Nàng dừng chân gọi tên nó
” …..” Nó nghe giọng nói quen thuộc, chân mày nhíu lại quay sang
” Em đang làm gì vậy ? Ban ngày mà em còn đi bắt nạt.. “
” Lại là cô nữa ? Sao lúc nào chuyện của tôi cũng thấy cô vậy ? ” Vân An rút tay lại quay sang nói với Liễu
” Cô nói rồi. Em không được tiếp tục việc bắt nạt, cô phải quản việc này !? “
” Hưm…cô quản tôi, bộ cô hết chuyện sao. Có chắc tôi bắt nạt chúng ? Sao cô không nghĩ tôi dạy lại chúng ? ”
” Cô thấy em đang dùng bạo lực đứng hơn là dạy các em ấy. Còn kéo cả Hy Nguyệt, Lâm Huân vào, Vân An em càng ngày càng hư đó… ” Liễu nhìn mấy đứa đang ngồi co vào tường gương mặt đẫm nước mắt nhìn Vân An
” Cô biết gì mà nói. Chưa thấy mà nhất định mình đúng ? “
” Vân An, dù sao em dùng bạo lực cũng không đúng. Việc gì sai thì chỉ lại các em ấy. Nhất quyết phải dùng đến bạo lực.. “
Vân An liền nhăn mặt khi nghe câu nói của Liễu. Nó chán ngán phớt lờ lời của nàng.
” Các em mau đứng dậy đi. Không khóc nữa… ” Nàng mặc kệ Vân An, đi đến bên mấy đám nhóc đó. Chấn an nỗi sợ đó
” Không khóc nữa. Nín đi, lần sau không đi mấy nơi này gặp người xấu đó nghe chưa… ” Nàng đưa tay lau đi nước mắt từng đứa. Đôi mắt dịu dàng khiế
” Dạ… ” Đám nhóc đó gật đầu lia lịa rồi đứng dậy chạy đi
” Cô…. !? ” Vân An nhìn bọn nó chạy đi. Liền quay sang Liễu
” Còn em. Mau quay về nhà chép phạt cho lỗi sai của mình. ”
” Sao tôi phải chép ? Cô có quyền gì mà ra lệnh tôi ? “
” Em đừng bướng bỉnh nữa. Lần này em sai thì phải sửa ”
” Sai ? Vậy thì cô nên để câu đó cho mình. Kiểu giáo viên mà thích chen vào chuyện này nọ. Người ta gọi nhiều chuyện đó… ” Giọng nói nó nặng câu để chỉ nàng
” Cô bề ngoài biết điều mà sao rảnh tay phá chuyện quài vậy ? ” Nó bực bội đáp lại
” Cô là giáo viên của em. Việc quản dạy học sinh mà em coi là sai khiến. Cô đang chỉ lỗi sai của em thôi… “
” Cô vừa dạy tôi chưa được một tháng mà biết tôi sai cái gì. Ờ…tôi đúng là có làm mấy việc đánh nhau đó… “
” Vậy em nhận ra rồi sao còn muốn tiếp tục ? “
” Vậy sao cô không nhận ra bản thân đang là cái gai trong mắt chúng tôi đó…!? ” Nó mạnh miệng đáp lại. Cùng lúc nó khó chịu liền nắm lấy chặt tay nàng
” Cô là cái gai à… ” Nàng bỗng chợt ngưng lại, đôi mắt nhìn Vân An khó hiểu.
” Được rồi..em về nhà đi. Nhưng nhớ không bao giờ lặp lại việc này nữa nghe chưa.. ” Nàng rút khỏi tay nó, đôi mắt buồn bã rời đi. Nàng chẳng trách chẳng mắng ghét nó.
. Nhìn tấm lưng đó quay đi. Mạnh tay rút khỏi bàn tay làm nó đứng đó nhìn nàng. Nhìn chằm chằm người phụ nữ đó rời đi khuất bóng, nó bỏ một tay vào túi khó chịu…
” Ê…Vân An, mày đứng đây làm gì ? Còn đám đó đâu… !? ” Hai bọn này quay lại thấy Vân An đứng ra đó
” Chúng nó biến hết rồi… ” Vân An không ngó sang bọn nó, đôi mắt hướng thẳng nơi người phụ nữ khó ưa kia rời đi
” Hửm…mày nhìn gì vậy ? ” Hy Nguyệt thấy Vân An nhìn một chỗ. Nó ngó sang nhưng chẳng thấy gì
” Bộ…nãy giờ có ai đến thêm hả ? ” Hy Nguyệt vẫn chưa hiểu cái biểu hiện của Vân An
” Phiền phức đến !? ” Nó nhắc nàng, nữ giáo viên vừa rời đi. Nó vừa thấy khóe mắt nàng ửng lên, trầm nghĩ nàng khóc với mấy lời nhỏ nhặt này thôi sao
” Hưm…yếu đuối đến chán… ” Nó vênh mặt nói với cả hai đứa còn đang ngơ ngơ
” Về thôi…Tao mất hứng đi chơi rồi… “
” Ờ…được thôi. Lâm Huân, mày về đi. Tao với Vân An về đây… “
” Ừm… ” Lâm Huân gật đầu
Lâm Huân, cậu học sinh có tiếng trong khối với gương mặt khá điển trai dễ nhìn không quá nổi bật. Nhanh nhẹ đủ trò là đứa trong lớp chơi Vân An để rủ trò.
” An ? Nãy mày nói vậy là nói ai ? ” Hy Nguyệt lái xe hỏi đứa bạn đang khó chịu không tí thiện cảm phía sau
” Là cô ta… “
” Cô ta…. !? Ý mày là bà cô đó hả ? ” Hy Nguyệt nhận ra người Vân An nhắc là Liễu
” …. “
” Ủa bà cô đó làm gì mày mà đứng ngây ra đó… “
” Không gì. Làm tao ngứa mắt mà thôi… “
Hy Nguyệt cũng không hỏi gì thêm. Lái xe về nhà để nghỉ ngơi.
Còn Liễu, nàng về đến nhà thất thần ngồi xuống sofa. Nàng trống không đầu óc để khóe mắt đỏ lên cùng hàng lệ chảy dài trên má nàng.
Liễu lần trải dài vòng suy nghĩ trong đầu với bản thân.
” Vân An…cô chẳng thể thay đổi con người ích kỷ như em, còn là cái gai nữa…!? “
” Mình thật keo kiệt khi bằng mọi cách muốn chấn chỉnh các em ấy ? “
” ….Đến nỗi coi mình là cái gai ? ” Nàng trách chính bản thân đang cố chấp thêm
” Mấy lời đó mình nghe nhiều nhưng sao Vân An nói mình không kiềm được vậy…!? “
” Mình cũng muốn làm thân để giúp đỡ em ấy thôi mà… “
” ….Không được, để Trang biết thì mình không thể giúp em ấy. Phải cố gắng chịu đựng một chút sẽ thành công… “
” Kể từ tuần sau mình bắt đầu dạy cho Vân An rồi mà… ” Liễu gạt đi hàng nước mắt. Hít một hơi bình tĩnh lại
…..
Tối đến…
Liễu tập trung soạn bài cho ngày mai học lại. Cùng lúc đó Trang nhắn tin cho Liễu.
– Liễu ! Xin lỗi bà nha. Hôm nay tôi về muộn nên không qua nhà bà được. Bà ngủ sớm đi không cần chờ tôi…
Liễu đọc dòng tin nhắn mà cong môi cười. Đó là ý Trang đề nghị qua nhà Liễu giờ bảo Liễu chờ ?
– Ừm…có ai nói chờ cửa đâu. Bà tự nói mà….
– Ý bà là…không nhớ tôi luôn hả ?
– Sao bà vội quên đứa bạn thân này trong một ngày luôn vậy…
– Nếu vậy tôi qua nhà bà liền. Mở cửa cho tôi !? “
Trang nhận được câu trả lời liền trách hờn lại Liễu. Người đầu dây bên kia đang mím môi cười..
– Đùa thôi…bà nghỉ ngơi đi. Xong việc rồi thì về nhà cẩn thận…
– Vậy bà ngủ ngon….
. Trang bên kia cũng nhắn lại đồng ý. Rồi tạm biệt Liễu…
Liễu tắt máy, thở dài nhìn sang điện thoại. Nàng biết Trang rất dễ tính chứ không như ngày thường trên trường. Nên nàng thấy thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng Trang dù tính cách cả hai trái nhau…