Nội dung truyện
Trạch Tịnh Cơ vén một cọng tóc rơi trên má của nàng, khóe miệng đã giữ từ lúc mở mắt càng tăng góc độ hơn. Lúc trước Ngôn Thanh Lãng từng nói mình là thế chủ động, lúc cả hai ở trên giường đùa giỡn, lặn lộn một hồi là cô nằm bên dưới nàng, vậy lí do ‘đùa giỡn’ lần này nàng có thể vì sao mà nằm dưới đây?
Ngôn Thanh Lãng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn nằm bên dưới không một chút cự quậy muốn giành thế công, nói thật khi đó nàng chỉ mê màng thích thú với cảm giác mới mẻ cho nên không quan tâm trên hay dưới gì.
Nghĩ một chút đồng hồ ở đầu giường đã trôi qua nửa tiếng, 4:57, tinh lực của Trạch Tịnh Cơ vốn tiêu thụ hao không nhiều lắm nhưng mà vẫn còn muốn ôm người này ngủ thêm chút nữa cho nên cô đóng mi mắt tỉnh táo, không cần gượng ép đã sớm tiếp tục giấc ngủ. Thẳng đến ánh sáng mặt trời len qua khẽ màn chiếu một đường thẳng vào trong phòng, Trạch Tịnh Cơ mới đồng ý buông Ngôn Thanh Lãng ra, thân trần như nhộng bước vào phòng tắm.
Trạch Tịnh Cơ cảm nhận lại cả hai cơ thể mịn màng chạm vào nhau cả buổi, trong đầu có tồn tại một chút ngượng ngùng nhưng mà sống đến từng tuổi này, trên mặt vẫn như cũ ngoại trừ nụ cười chỉ là vẻ lãnh đạm. Trạch Tịnh Cơ tắm xong, quấn khăn trắng đi ra, nhìn đến nàng trên giường xoay lưng về hướng khác, tấm chăn rơi xuống giữa thắt lưng lộ ra mảng vai trắng toát, cảnh đẹp quyến rũ hiện ra trước mắt, mới sáng sớm làm cho Trạch Tịnh Cơ dâng lên khát vọng thệt như đêm qua.
Không cần biết đã là 6 giờ, Trạch Tịnh Cơ lên giường, hôn khuôn mặt say ngủ của nàng, hôn đôi môi bốn mùa đều đỏ đỏ. Ngôn Thanh Lãng từ lúc bị Trạch Tịnh Cơ làm cho khơi lên nguồn dục vọng và khoái cảm tối nhất, bất ngờ và mệt mỏi chìm đắm vào giấc ngủ. Có lẽ cuộc hoan tình đêm qua quá ngắn, trong giấc nàng lại mơ thấy mộng xuân, bên dưới lúc ngủ đã ướt át một chút.