Nội dung truyện
Becky nắm tay nàng, đưa nàng đi dạo vài cửa hàng khác, Freen thấy chỗ nào cũng đắt đỏ, một bộ quần áo cũng chưa mua, cuối cùng hai người đi đến khu phố sầm uất, cửa hàng vỉa hè bên kia bán rất nhiều quần áo, 5.000 bath có thể mua được năm cái áo sơ mi kẻ ô, Freen lấy ướm thử trên người, làm cho Becky vừa tức vừa buồn cười.
Khi Freen đang mua quần áo, bác gái bán hàng nhìn nàng nói: “Mua cho ông xã hai bộ đi, chồng đẹp trai vậy thì chắc gì cũng đẹp.”
Mặt Freen thoáng cái đỏ ửng, há mồm giải thích: “Không phải đâu ạ.”
Khóe miệng Becky giật giật, lộ ra hàm răng trắng, tay to cô ôm vai Freen, cao hứng cười: “Nghe thấy không, mua cho chồng hai cái.”
Freen: “…”
Lúc đầu Becky còn ghét bỏ sạp quần áo vỉa hè này, nhưng theo sau Freen một hồi thì thấy, thật không tệ.
Các bác gái bán quần áo dành mọi lời ba hoa chích chòe cho cô, vừa khen vừa nói Freen hạnh phúc, đời nàng sao gặp được người tốt như thế này, vừa đẹp, lại cao ráo, ai chà, xem dáng người này đi, là vận động viên sao? Không phải, giống huấn luyện viên hơn mới phải!
Freen trơ mắt nhìn Becky cầm túi lớn túi nhỏ, không lâu sau cốp xe đã chất đầy quần áo, khi lái xe trở về, Becky còn rất vui vẻ: “Lần sau lại ghé nữa.”