Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 59
Hôm nay Freen mặc chiếc váy mà Becky mua, váy màu hồng nhạt, trông rất trang nhã, làm nổi bật là da trắng của nàng, tuy không phải thuộc ngoại hình khiến cho người khác kinh diễm, nhưng bộ dáng cụp mi cùng với nụ cười nhẹ kia trông thật dịu dàng và ngoan ngoãn.
Mọi người hai bên bàn có hơi ngạc nhiên, không ngờ Becky lại thích kiểu như thế này.
Bạn gái trước kia của cô đều là người mẫu chân dài, khi đem ra so sánh với Freen thì quả thực rất tương phản với nhau.
Trưởng bối cố ý dò hỏi Freen là người ở đâu, làm công việc gì, Freen chỉ nhỏ giọng nói: “Con chỉ mở một cửa hàng nhỏ thôi ạ.”
Đây là nàng học từ Aon, sau này ra đường nàng không thể tùy tiện nói cho người khác biết rằng nàng mở siêu thị được, đầu tiên người ta sẽ thấy nàng nhà quê, thứ hai sẽ cảm thấy nàng không có văn hóa. Nếu nàng muốn người khác chú ý đến mình thì phải để bản thân mình có điểm gì đó cuốn hút.
Cuốn hút khi cùng người khác nói chuyện.
Là làm gì chứ? Chủ một cửa hàng? Không ai biết nàng mở siêu thị cho nên ấn tượng của họ về nàng là một người rất giỏi.
Vậy còn gia đình nàng ở đâu? Là người địa phương hay ở trong thành phố? Nếu là người địa phương, vậy sau khi cùng Becky kết hôn, hai đứa sẽ ở đâu?
Mấy vị trưởng bối cứ dồn dập hỏi nàng, Freen nhẹ nhàng trả lời hết, thái độ lại lễ phép ngoan ngoãn, quan trọng nhất là rất khiêm tốn, khi nói chuyện lúc nào cũng mang theo ý cười, làm cho người ta sinh ra hảo cảm.
Becky ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho nàng, tay cô ở dưới gầm bàn nắm tay nàng xoa xoa bóp bóp, cười hỏi: “Ai dạy em thế?”
Trong lòng Freen khẩn trương muốn chết, nghe cô hỏi vậy nàng hơi thả lỏng người, tươi cười với cô: “Aon dạy em đấy.”
Hai cái đầu chụm sát lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trên mặt Becky vẫn cười cười, khi cô ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện, mọi người đang nhìn về hướng nhìn cô với nàng, mẹ cô cũng nhịn không được nên cứ nhìn chằm chằm vào chỗ con gái mình bên này.
Becky chưa từng cười một lần nào khi tham gia họp mặt gia tộc như vậy.
Bữa cơm kết thúc, Freen lễ phép chào các trưởng bối, thậm chí có vài vị mời nàng hôm sau lại đến chơi, nàng vừa kinh vừa thẹn nói lúc rảnh sẽ ghé, phản ứng đơn thuần này khiến các vị trưởng bối lại có hảo cảm hơn nữa, khi ra khỏi cửa bọn họ còn vỗ vai Becky:”Đối xử với vợ cho tốt.”
Có người còn quay đầu hướng ba mẹ cô chúc mừng, nói là con gái tuy không thể dựa dẫm được gì, nhưng nay đã có con dâu để dựa vào rồi nhé.Trong lòng ba và mẹ cô rất phức tạp, chỉ miễn cưỡng cười trừ, khi hai người ra cửa chưa kịp thấy Becky, thì đã đưa Freen lên xe đi rồi.
*
Buổi chiều, hai người lại tranh thủ đi khu phố sầm uất, tay trong tay đi dạo ấy cửa hàng, Freen mua cho Aon vài thứ, mua cho Becky vài bộ quần áo.
Becky mua cây xiên nướng cho nàng, hai người vừa đi vừa ăn, Becky kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện trên đời, cũng cô vài mẫu chuyện vui, chọc Freen cười cong vuốt đôi mắt.
Nàng cũng kể cho cô những chuyện khi mình còn nhỏ cho cô nghe, chẳng hạn như trước kia nàng đã từng nghịch dại vài thứ, Becky yên lặng nghe nàng nói, đột nhiên cô duỗi tay vén tóc rũ bên tai nàng.
Freen thấy hơi ngứa liền rụt cổ, phản ứng này khiến cho Becky muốn hôn nàng ngay lập tức.
Mặc dù ở đây đang đông người.
Freen mang đôi giày xăng đan, đi bộ hơn hai tiếng có hơi mệt, Becky liền trực tiếp ôm nàng lên cổ mình ngồi, để cho nàng cưỡi cô.
Freen xấu hổ không thôi, tứ phía đều là người với người, nàng đỏ mặt nắm tóc cô, thẹn thùng nói: “Nhiều người lắm… chị đừng… chị thả em xuống đi… Xin chị…”
Becky không quan tâm nàng nói, vẫn đi nhanh về phía trước, hai tay to để hai bên đùi nàng, trầm giọng nói: “Trước giờ chị kỵ làm việc này lắm đấy, em là người đầu tiên đó, ngồi yên cho chị.”
Nói thì nói vậy thôi nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên gương mặt cô.
Từ trước đến nay, có đánh chết cô vẫn sẽ không tin rằng: cô sẽ cam tâm tình nguyện để cô gái nào cưỡi cổ mình đi trên phố.
Hai người đi dạo một vòng, Freen mới để ý ánh mắt của những cô gái đi bộ ở dưới, không phải là ánh mắt trào phúng hay châm chọc, mà là ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Các cô ấy thậm chí còn kéo tay bạn trai mình bên cạnh, bắt anh ấy ngồi xổm xuống rồi cưỡi trên cổ, nhưng người bạn trai cảm thấy làm vậy rất mất mặt nên sống chết không làm, hai người cứ thế cãi nhau.
Đôi mắt Freen trừng to, nàng ý thức được nên cảm thấy hơi ngượng, đối lập với vẻ thẹn thùng của nàng, Becky muốn đón nhận những cặp mắt của người khác nhìn mình nhiều hơn so với nàng.
Bởi cô chẳng thấy có gì là mất mặt cả, thậm chí còn cười hỏi nàng: “Ngồi trên đầu chị đây thích không hả?”
Bị cô hỏi như vậy, Freen xấu hổ cực kì, ngượng ngùng không dám trả lời cô, cô liền ôm chân nàng xoay vòng vòng, đến khi đầu nàng trở nên choáng váng, nàng lật đật nói thích, lúc này cô mới thôi.
Đi ngang qua sạp đồ bán đèn trang trí, Becky lại mua cho nàng một cái, đó là hình bông hoa hồng, y như thật, trông rất đẹp, Freen cầm trong tay cảm thấy rất thích.
Becky đưa nàng đi ăn khuya rồi đưa nàng trở về, bây giờ cách ngày thi đấu còn xa, cô có không ít thời gian dành cho Freen, ban ngày Freen bận ở siêu thị, buổi tối thì đọc sách, Becky cũng tạo không gian và thời gian cho mình, lấy hai thiết bị tập thể hình đem về nhà, tập luyện ở nhà luôn.
Chờ nàng tắm xong chuẩn bị đi ngủ, cô mới tắm rửa sạch sẽ rồi cũng leo lên giường ngủ cùng nàng.
Biết nàng vất vả, Becky tuy nghẹn nhưng mỗi ngày chỉ làm có một hai lần, làm nhiều quá Freen sẽ mệt.
Nhân viên thu ngân ở siêu thị không ngừng bắt gặp cảnh Becky đi mua áo mưa ở đây, mua một lần ba hộp, riêng cuối tuần thì mua liền mười mấy đến hai mươi mấy hộp, thu ngân nhìn muốn trợn mắt, há hốc mồm.
Một tuần sau, ba mẹ Freen đã về, họ biết Freen có người yêu, rồi người yêu nàng là người có tiền nhưng khi về đến nhà thì mới biết, mẹ nó đâu phải giàu thôi đâu!
Mua cho Freen cái siêu thị lớn nhất thị trấn, còn mua cho nàng một căn nhà hai phòng ở.
Ba mẹ nàng bị tin tức này làm cho hết hồn, ngay cả cơm cùng ăn không vô, uống nước cố bình tĩnh lại: “Này này, thật hay đùa vậy? Siêu thị của Freen? Nhà ở cũng là của nó? Trời ạ…”
Ước chừng hai ngày, họ mới tiêu hóa hết sự thật động trời này, cũng đã đến chỗ Becky gặp mặt, cùng nhau ăn cơm, bàn bạc chuyện kết hôn, nói chuyện lễ nghi, ba mẹ Freen xua tay từ chối: “Không không không, sao có thể…”
Becky cười nói: “Cứ như vậy đi ạ.”
*
Cô chi 200 triệu bath để trang trí lễ đường, Krik thì chuẩn bị xe, các anh em của cô rất thoáng, chưa kịp làm nghi thức đã đưa tiền mừng, mỗi người 50 triệu bath, còn mua cả mười mấy triệu pháo hoa, chuẩn bị đến ngày Becky kết hôn sẽ đốt vào buổi tối, làm cho cả người lẫn chó trong thôn đừng hòng ngủ.
Về chuyện kết hôn, Becky không thông báo với ba mẹ mình, cũng không có mời họ hàng nào thân thích, cô chỉ cùng Freen đãi tiệc trong trấn, xe rước dâu từ nhà cô chạy đến thị trấn, đậu ngay ở khách sạn lớn nhất ở đây.
Không huy hoàng tráng lệ, không xa hoa phung phí, chỉ là một buổi hôn lễ đơn giản, cô cầm lấy tay Freen qua cái gửi gắm của ba Chankimha , thấy nàng khóc, cô liền lấy tay lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào trong ngực, cố ý chọc cho nàng không khóc nữa: “Ván đã đóng thuyền rồi, bây giờ đổi ý còn kịp đó.”
Freen ôm chặt cô: “Không đổi.”
Becky nghiêng đầu cười, hôn lên mặt nàng: “Được.”
Khi người làm chứng nói, hi vọng đôi vợ chồng con sau này vĩnh kết đồng tâm, đầu bạc răng long
Khán giả dưới khán đài hoan hô thét chói tai, đám bạn Becky nhao nhao như khỉ đồng loạt hô to: “Mumu đi! mumu đi!”
Becky nghiêng đầu nhìn Freen, thấy cô gái mặc váy cưới trắng tinh đang đỏ bừng mặt.
Cô duỗi tay nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn xuống.
Dưới khán đài lại vang lên tiếng thét chói tai.
Trong tiếng ồn ào nhức óc đó, Freen nghe giọng cô nói:
“Sau này ông xã đây sẽ do em quản.”
“Vợ ơi!”
Vote.