Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 63
Freen rất ưu tú, ít nhất người trong gia tộc của cô, trưởng bối trong nhà ai cũng thích nàng.
Ba mẹ Becky mỗi lần đều nhìn thấy hình ảnh này của hai người: tự mình Becky lột tôm cho Freen, khi hai người cúi đầu nói nhỏ gì đó, Becky nở nụ cười tươi trên mặt.
Trong lòng ba mẹ Armstrong thấy rất diệu kì, từ khi Becky gọi cuộc điện thoại kia, về sau cô không hề gọi về nhà một cuộc nào, tết Trung Thu cũng không về.
Bởi vì là do Freen không có học thức, nhưng hiện tại nàng đã thi đậu đại học BFIR, ba Armstrong còn đi điều tra thành tích của Freen, kết quả lọt vào top 10, còn vào lớp xuất sắc nhất, hơn nữa còn nhận học bổng.
Nhưng Freen rất khiêm tốn, khi nói chuyện với người khác nàng luôn ngoan ngoãn, mềm mại, một lần ba Armstrong để quên áo khoác, khi ông trở lại thì thấy Freen đang dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vết rượu không cẩn thận bị dính trên áo.
Ông không nói gì, Freen luôn dùng cặp mắt cười nhìn ông rời đi, thái độ vừa lễ phép lại hiểu chuyện.
Trong lòng ba mẹ Armstrong đã dần buông lỏng, chấp nhận Freen nhưng Becky thì vẫn cứng đầu, làm cho hai ông bà cũng hết cách. Cứ thế vài năm qua đi, khi Freen lên năm tư đại học, mẹ Becky bị tai nạn xe, không cẩn thận bị thương ở chân.
Bạn mẹ Becky gọi điện thoại báo tin cho Becky, sau đó cô tới bệnh viện xem tình hình, chân mày cô nhíu lại, thấy mẹ của mình đã già đi không ít, vẫn là cái biểu tình hung dữ đó, nói: “Sao mẹ lại bất cẩn vậy?”
Khi ba Becky tới thì cô rời khỏi, hôm sau cô cũng tới, trên tay cầm theo canh xương hầm, do Freen làm.
Mẹ cô húp một miếng liền biết được, nhưng bà cũng không vạch trần, đối Freen thêm phần hảo cảm, Becky ngồi xuống không nói gì, cô lột xong trái quýt rồi gọt tiếp trái táo, rồi chuối, tất cả để hết trước mặt mẹ Becky.
Đã lâu rồi mẹ cô không ở gần con của mình, bà nhìn cô thật lâu, mới lúc sau mới cất giọng: “Con đã lớn vậy rồi.”
Becky nhất thời trầm mặc.
-“Mẹ và ba con đã sớm chấp nhận Freen, đang chờ con chủ động liên lạc, đưa con bé tới gặp.”
Mẹ Becky khẽ thở dài: “Con giống y như ba con, đều cứng đầu như nhau.”
-“Hai người không phải là không chấp nhận cô ấy mà là không chấp nhận con.”
Becky gọt xong trái táo đặt lên đĩa: “Con không phải là cảnh sát trưởng, không là luật sư, không là giáo sư, con làm cho hai người mất mặt rồi.”
Trong lòng mẹ cô đương nhiên cũng hiểu, bà và ba Becky đều là giáo sư, hoàn toàn không hiểu công việc của cô là gì, khiến cho Becky biến thành như vậy, nhưng bây giờ bà có hối hận cũng vô dụng, Becky đã 35 tuổi, không thể thay đổi được gì.
-“Con không cần hai người chấp nhận.”
Becky lau khô dao, đặt trên đĩa: “Bây giờ con và Freen rất tốt, không cần ai chấp nhận.”
Thời điểm cô đi ra chạm mặt ba, hai người đối diện tầm mắt, Becky không nói gì, cứ thế đi qua.
Hôm sau, cô không nghĩ rằng sẽ đến bệnh viện nữa, Freen nấu canh xong bảo cô mang vào bệnh viện, nhưng cô không chịu, Freen dứt khoát thay quần áo, tự mình đi đưa canh.
Becky nổi đóa giữ cổ tay nàng lại, mặt mày hầm hầm: “Em không được đi!”
Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên Becky tức giận như vậy, Freen không sợ, trong lòng nàng vừa khổ sở lại ủy khuất, nước mắt nàng rơi xuống.
Becky thả lỏng tay, ôm nàng vào trong ngực: “Đừng chọc giận chị, ngoan, đừng đi được không?”
-“Em chỉ là hi vọng, khi con mình được sinh ra có thể thấy ông bà nội của nó.” Freen hít mũi nói.
Becky ngốc rồi, lúc sau cô mới hỏi lại: “Em nói gì?”
-“Em nói chị sắp làm mama rồi.” Freen khóc lên.
Becky luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng: “Đừng khóc, đừng khóc mà! Bà xã, chị sai rồi! Đệt! . Chị sai rồi mà! Em đừng khóc, đừng khóc! Chúng ta có con thật rồi sao?”
Freen thút tha thút thít gật đầu.
Becky ôm nàng vào lòng, hôn mạnh lên môi nàng: “Bà xã à, chị không nằm mơ chứ? Chúng ta có con rồi?”
Không biết tại sao, hốc mắt Freen lại ướt, nàng và Becky đều thiếu tình thương của người thân, cho nên khát vọng về tình cảm so với người khác lớn hơn rất nhiều.
Becky nguyện ý dành tình yêu thương cho nàng.
Nàng cũng vậy, cũng nguyện ý, đời này chỉ yêu mình cô.
Vote.