Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 10
Sau khi nhận cú tát xong thì cả hai đã chuẩn bị xong và ra bên ngoài. Lạc Yên thật sự tức giận vì cô ta cứ cà lơ phắt phơ đến mức khó chịu.
Đứng trước cửa nhà, nàng thấy cô ta đứng im thì cau mày định mắng nhưng bị làn khói trắng đột ngộp thổi mạnh qua. Chớp mắt đã thấy cổ biến lại hình con rồng, chẳng hiểu biến lại hình dạng này làm gì nữa.
“Cô định làm gì vậy?”
“Leo lên đi, ta bay đến chỗ đó luôn”
Cái con rồng này thật sự giỡn mặt mà.
“Sao vậy? Lên đi chứ”
Lạc Ninh nhìn một chút, dù sau đi máy bay cũng nhàm chán, một lần ngồi trên lưng rồng bay trên trời chắc không sao. Nàng gật gật đầu rồi leo lên lưng của rồng, chẳng biết bám vào đâu nên nắm đại hai cái sừng để không bị rớt xuống đất.
“Ok ta bay đó nha”
“Ê đợi c…aaaaaa”
Thiên Di không đợi nàng chuẩn bị mà phi thẳng lên trời, cô không bay lên các đám mây mà chỉ bay ở dưới, muốn nàng ngắm nhìn thành phố một chút.
Lạc Yên sợ hãi bám chặt vào cô ta, sợ buông lỏng một chút sẽ rớt xuống ngủm sớm.
“Nhìn lại thành phố đi, dù sao cũng là nơi cô sinh sống mấy năm qua mà”
Lời cô ta như đánh vào đáy lòng nàng. Quả thật nơi này chính là khởi đầu của nàng, nơi mà nàng chỉ đâm đâm vào công việc để quên đi tất cả mọi thứ. Tuy cuộc sống ở đây không mấy vui vẻ nhưng nó cũng là nơi nàng sinh sống khá lâu dài. Lạc Yên mềm lòng, đôi mắt lạnh lẽo của nàng hé mở, ánh nắng chói chang làm nàng nheo mắt, nhưng khung cảnh trên cao thật thoáng mát và đẹp mắt. Những ngôi nhà thấp với mái đỏ, những tòa nhà cao tầng, những khu trung cư xen nhau, con người và phương tiện như kiến nhỏ mà di chuyển. Từ trên cao, mọi thứ thật nhỏ bé nhưng đáng sợ, nàng chỉ nhìn một chút rồi quay đi.
“Được rồi, tôi chán chỗ này rồi”
“Vậy ta bay lên cao nha. Bám chắt vào”
Thiên Di phấn khích rồi biến lớn hơn, thân hình khủng lồ bay vút lên các tầng mây. Những đám mây nặng trĩu bị con rồng này xuyên qua, hơi nước bên trong như các giọt mưa bắn qua thân rồng, giống như được tắm mát, sảng khoái mà uốn lượn. Lạc Yên sợ hãi, sức gió không quá lớn thổi qua, lạnh lẽo vô cùng, thật sự không dám mở mắt, bàn tay nhỏ chỉ có thể bám chặt vào lông trên lưng rồng lớn, sợ bị rớt xuống đất.
Trên mặt các đám mây đang yên tĩnh, chúng như lớp lông cừu dày đặc, lười biến trôi theo gió, đột ngột có thứ gì đó phá hỏng sự bình yên của các đám mây. Một con rồng trắng và một con người bay lên, con rồng uốn người bay ngang trên các đám mây.
Lạc Yên cảm thấy ấm áp, đôi mặt chợt hé ra khung cảnh trước mắt là mình đang được nhìn toàn cảnh trên mây một cách trực diện. Ánh nắng, đám mây, gió mát, hệt như giấc mơ vào buổi sáng tinh mơ. Nàng cảm thấy mới lạ mà ngắm nhìn, thì phía trước có vật gì đó cũng đang bay, rất nhanh con rồng này đã bắt kịp. Đó là máy bay.
“Ơ này! Người bên trong phát hiện thì sao?!” Nàng lo lắng, tay nhỏ kéo kéo lồng của cô ta..
“Cô nhìn kĩ lại xung quanh xem”
Lạc Yên khó hiểu đưa mắt nhìn quanh, hình như có gì đó mờ mờ màu vàng, những kí tự lạ hay vòng tròn bao lấy lúc ẩn, lúc hiện….
“Đó là phép của ta. Người thường không thấy được chúng ta đâu, nó còn giúp cô ngồi vững, không bị thổi bay mất đó”
“Thật sao?”
“Thử buông hai tay đi rồi biết”
Nàng nuốt nước bọt, rõ là sợ nhưng nghĩ lại mình đang ngồi trên một con rồng, còn đang bay trên cao, không lí nào nó nói dối nên đánh liều thử một chút. Lạc Yên từ từ buông hai tay đang nắm lấy lông cô ta, thật sự không bị bật ra sau dù gió có lớn thổi qua, nàng ngạc nhiên rồi thấy thích thú dang hai tay như đón nhận từng cơn gió bay vào người.
“Thích không?”
“…”
“Còn lâu mới thích”
“Haha vậy ta làm cho cô phải nói thích mới thôi nhé”
“?”
Đột nhiên Thiên Di bay thẳng lên rồi uốn người lật lại, cô ta giải chú phép khiến cho Lạc Yên chưa kịp bám vào mà rơi khỏi người cô ta, nàng hoảng hốt, cơ thể đang rơi tự do, nhìn mình đang cách xa con rồng kia, nhìn mình đang lao thật nhanh xuống đám mây, cơ thể tự do vùng vẫy trong gió lớn lạnh toát.
“Aaaaaaaa đồ khốn Tư Thiên Di!!!!”
Nàng rớt vào đám mây, hơi nước làm nàng rùng mình. Trong lúc rơi cứ tưởng là chết vì hoảng sợ rồi, chỉ là không ngờ con rồng đó đã nhanh chóng đỡ nàng bay lên lại.
“Hahaha sao hả thích không?”
“A…Tư Thiên Di cô đáng chết!”
“Ahahaha”
Dù cái trò đó hơi khốn nạn nhưng phải khen ngợi bởi vì chuyến đi này thật sự nhanh hơn dự kiến rất nhiều, nếu đi máy bay thì mất hết hai tiếng nhưng đi với cô ta chỉ mất hơn ba mươi phút một xíu. Lúc còn bay trên các dám mây thì thấy bình thường còn lúc xuống rồi mới biết trời ở nơi này sắp có mưa.
Thị trấn ngày xưa trong tâm trí nàng là vùng còn khá nghèo, người ở đây hầu như ở nhà sàn kiểu tây nam, thô sơ và sập sệ. Bây giờ quay lại nơi này có lẽ khác xưa, dù còn giữ lại nét truyền thống là ngôi nhà sàn và đổi mới với sự kết hợp nhà đúc ở bên cạnh hoặc phía sau nhà. Nơi này vẫn còn nhiều đất ruộng, nhiều cây xanh như trước, con sông lớn trước nhà vẫn trong xanh, vẫn cứ chảy.
Thiên Di theo chỉ dẫn của nàng mà đáp xuống trước cổng của ngôi nhà đầy cỏ cây um tùm và trước nhà là con sông lớn, phía bên kia sông khá xa, phải đi đò hoặc phà. Cô ta biến lại thành người, tính tò mò chạy nhảy muốn khám phá nhưng cổng đã bị khóa.
Lạc Yên thấy ánh mắt mong chờ từ cô ta, giống như đứa trẻ to xác vậy. Nàng thở dài mang trùm chìa khóa ra, thử vài cái mới đúng chìa ổ khóa cổng, mà mở ra cũng khó vào vì cỏ cao, rễ cây leo đầy, không cẩn thận sẽ té mất. Nàng chậm chạp bước, Thiên Di nhìn nàng đi khó khăn quá nên kéo nàng lại gần, hai tay nhanh chóng bế nàng lên rồi bước vào.
“Cô sao đột nhiên vậy?!” Nàng sợ cả hai sẽ té nên không dám động mạnh. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy áo cô ta.
“Sợ cô té, nên ta giúp”
“…”
“Tùy cô”
Trong mắt của Lạc Yên lúc này là hình ảnh một đại mỹ nhân lạnh sắc đang bế mình đi đến phía trước. Khuôn mặt ấy như không có khuyết điểm, dù là góc độ nào cũng thật xinh đẹp. Còn đối với Thiên Di thì nàng như tiểu bảo bối nằm trong vòng tay, nếu được thật sự muốn hóa thành rồng lớn ăn sạch nàng.
“Cô không có ý xấu gì chứ?”
“A này sao cô lại nghĩ ta như vậy chứ?”
“Có lẽ do ba mẹ tôi mách bảo nên hỏi vậy”
“…”
Lạch cạch…
Cửa nhà mở, bên trong tối ôm. Thiên Di thấy vậy liền búng tay một cái, ánh sáng được hấp lên từ những cây đèn dầu ở khắp nơi trong nhà, những cánh cửa sổ mở ra, sảng trước cứ vậy hiện lên. Bụi bẩn khắp nơi, ngôi nhà đúc xưa đã từng mộc lên từ khoảng thời gian thực dân xuất hiện, có lẽ ngôi nhà này có hơi khác biệt với các ngôi nhà xung quanh vì nó không phải loại nhà sàn. Trong nhà chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế gỗ điêu khắc tinh xảo giữa nhà, bộ bàn thờ gỗ có bộ lư hương đồng vẫn còn nguyên vẹn chỉ là màu đã đen đi. Cái ‘mặt buộng ngựa’ lớn bên vách tường đã chuyển màu thành trắng vì lớp bụi dày. Thật sự trong nhà trống rỗng chỉ có vài bộ nội thất lớn còn ở lại.
‘Cái buộng ngựa’: nghĩa là cái phản – tôi không biết mình có viết đúng chính tả không. Tôi đã nhiều lần đọc đi, đọc lại còn nhờ người nhà phát âm nên chốt lại là viết ‘cái buộng ngựa luôn’. Nếu có sai mong mọi người góp ý.
Lạc Ninh nhìn quanh căn nhà trước, những tấm ảnh trên tường vẫn còn ở lại, chỉ là bụi bẩn đã làm hình ảnh không còn rõ ràng. Nhưng nó cũng đủ làm nàng thấy thoải mái, hít một hơi.
“Con về rồi… ba mẹ…”
Rầm! Rầm…
Trời bỗng vang lên mấy tiếng lớn, mưa bất đầu rơi từng hạt nặng, rất nhanh một giọt nước từ mái nhà rơi xuống đỉnh đầu nàng. Nàng ngước mặt nhìn lên, trần nhà vang lên tiếng nức rồi đột nhiên sập một mảng lớn, không kịp chạy, nàng chỉ biết ôm đầu chịu.
Ầm!…. lạch cạch…!
Hơi thở gấp gáp, sợ hãi cơn đau ập xuống nhưng mãi vẫn không có gì, nàng hơi khó hiểu nhìn lên. Thân thể lớn của Thiên Di đã che chắn cho nàng khỏi những mảnh ngói lớn kia. Lạc Yên lo lắng, bàn tay khẽ run rẩy đưa lên xoa mặt cô ta.
“Cô có sao không!? Sao lại liều như vậy? Cô…”
Thiện Di đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, dịu dàng hôn lên lòng bàn tay nhỏ kia.
“Cô lo lắng cho ta sao?”
Lạc Yên nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại bản thân.
“Tôi lo cho cô đấy… đừng có mà trêu tôi nữa, cô không sao chứ? Có bị thương không?”
“Haha Tiểu Yên Yên lo lắng cho ta nhìn rất đáng yêu nha”
Chết tiệt! Cô ta có coi trọng tấm lòng của mình không vậy!? Đáng ghét chết đi mất.
Lạc Yên tức giận thúc đầu vào mặt cô ta cho bỏ giận, rồi nàng đã nhanh chóng đứng lên ôm đầu cô ta vào lòng để cảm ơn vì cứu mình.
“Ướt hết rồi… chỗ này nguy hiểm quá, chúng ta đi chỗ khác ở tạm”
“Ừm ta là cái đuôi của cô” Thiên Di khẽ cười, cô đưa khuôn mặt chạm vào bụng nàng rồi thoải mái hít thở.
Vì không muốn những người xung quanh nghi ngờ nên nàng đã ra lệnh cô ta không đừng sử dụng phép hay chú pháp gì hết nên mới có cảnh hai người chạy đi trong mưa lớn. Lâu rồi không về nàng đã quên mất đường nào là đường nào, chạy mãi mà cứ vòng vòng chỗ này.
“Nè cô chơi ta phải không? Chạy mãi mà quay lại đầy hoài vậy!?”
“Cũng hơn 10 năm rồi chứ có ít gì!”
Rầm! Rầm!
“Óa…!”
Lạc Yên hoảng hốt trượt chân té ở chỗ vũng bùn. Thiên Di đứng nhìn nàng một lúc rồi phá lên cười, tiểu bảo bối đã biến thành tiểu bão bùn rồi.
“…”
“Chắc là ở nhờ nhà hàng xóm thôi”
Lạc Yên thở dài rồi cố đứng dậy, trên bùn trơn nàng lại trượt té thêm cái nữa. Mất mặt thật sự, nàng ngồi trên bùn, sẵn sàng cho trận cười tiếp theo của Thiên Di. Nhưng cái gì không ngờ luôn xảy ra, cô ta quỳ xuống đưa lưng trước mặt nàng.
“Lên đi ta cõng cô”
“Rồi cô bẩn thì sao?”
“Mưa làm ướt nãy giờ, bẩn thêm xíu thì có làm sao đâu?”
“…”
“Vậy phiền cô”
Lạc Yên nhẹ nhàng leo lên lưng cô ta, cánh tay vòng qua cổ cô ta, cảm giác ấm áp quái lạ? Trời mưa mà sao lại nóng chứ? Nàng bệnh rồi sao?
“Ta thấy là nên quay lại nhà đi. Dù sao cũng là nhà mình mà, có nguy hiểm thì ta bảo vệ cô”
“Ừm…cảm ơn cô”
Vẫn là quay lại nhà mình ở. Thiên Di dùng phép sửa lại vài phần cho ngôi nhà, nhà vệ sinh và nhà tắm là nơi đầu tiên sửa lại cho nàng, mấy nơi khác không quá quan trong thì cô chả động tới. Vì ngôi nhà này phải tự tay sửa chữa mới thấy nơi này đáng ở lại. Chỗ ngủ duy nhất có lẽ là trên cái buộng ngựa ở nhà trước, cô đã dùng phép khiến nó sạch sẽ hơn để nằm. Mà giờ cô vẫn chưa được nằm vì người ướt và bẩn, nên đứng đợi nàng tắm ra.
Lạc Ninh mang đầu tóc nước sũng bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thiên Di.
“Xin lỗi… tôi làm phiền cô nhiều quá. Cô lạnh lằm phải không?”
“Haha cô lo lắng quá rồi, ta là rồng mà sao mà lạnh được. Tôi làm đồ đạc của cô khô hết rồi đó”
“Cảm ơn cô, phiền cô quá”
“Phiền cái gì. Thôi ta đi tắm đây”
Thiên Di cười tươi rồi nhanh chân vô phòng tắm ở sau nhà, lúc vào trong mới biết ở đây sử dụng một bồn xây bằng gạch chứa nước lớn. Mà nước là cô đã dùng phép thay sạch nhưng cô quên mất phải lấy nước ấm cho nàng. Bàn tay cô đưa vào trong bồn nước, bên trong lạnh như băng, tim của cô thắt lại.
…
Lạc Yên ngồi bên buộng ngựa không khỏi thở dài. Đi về đây cứ nghĩ là về xem lại nhà hư hỏng thế nào rồi dọn dẹp một chút, nếu không kịp thì thuê phòng ngủ ngoài cho đến khi dọn xong, rồi mua sắm vài thứ để ở trong nhà này. Không ngờ trời mưa to, nhà lại bị sập ngói, còn quên mất đường làng. Thảm hại thật, nàng còn kéo theo Thiên Di mới quen vào sự cố nữa chứ.
Trong lúc tự trách bản thân, nàng đã không nhận ra Thiên Di đang từ từ tiến đến, cánh tay cô ta ôm lấy nàng từ phía sau, vài giọt nước trên tóc cô ta nhỏ xuống vai nàng.
“Thiên Di tóc cô ướt quá, dùng khăn lau đi nè”
Không có tiếng đáp lại, cô ta dụi dụi mặt vào cổ vai nàng rồi bỗng nhiên có dòng ánh sáng nhẹ bao quanh hai người, hơi ấm ấy thật kì lạ, vừa sưởi ấm vừa làm khô tóc cho hai người. Lạc Yên ngạc nhiên, tóc khô, người ấm là do phép của Thiên Di.
“Cảm ơn cô. Thiên Di cô mệt sao? Xin lỗi cô cả ngày này tôi làm phiền cô nhiều quá”
“…” Thiên Di im lặng ngẩng đầu lên, bàn tay cô nắm lấy tay nhỏ của nàng, ánh mắt hơi lạnh lẽo và buồn bã nhìn đôi tay nhỏ ấy “Sao không nói nước rất lạnh? Ta sẽ thay nước nóng cho cô tắm mà. Sao lại chịu đựng như vậy?”
Hóa ra là do chuyện này. Nàng cũng không biết, chắc là do sợ làm phiền đến cô ấy nên không nói gì. Dù sao có nước tắm cũng may mắn lắm rồi, với lại mắc mưa cũng khá nhiều, tắm cũng không thấy lạnh lắm.
“Có sao đâu, có nước tắm là ổn rồi”
Bàn tay khẽ siết chặt nắm tay nhỏ của nàng.
“Nhưng cô có thể bị cảm”
“Thì có sao đâu, bệnh một chút cũng khỏi thôi mà” Lạc Yên nhạt đáp lại. Chuyện bệnh rồi hết cũng là chuyện bình thường mà.
Thiên Di hơi cau mày, cô đã nói đến vậy rồi mà sao nàng lại lạnh nhạt như vậy. Nàng là vờ như không hiểu hay là ngây ngô thật sự. Cô không nói gì thêm, ngoài trời mưa gió mà bây giờ này chỉ mới mười hai giờ, làm gì cũng chẳng được. Nên cô quyết định biến thành dạng mèo, con mèo màu trắng lớn gần bằng cái phản hai mét sáu.
Mèo lớn dụi khuôn mặt lắm lông vào người nàng như muốn cái xoa dịu dàng từ đôi tay nhỏ ấy.
“Này cô sao vậy?”
“Trời lạnh lắm, tôi làm giường ấm cho cô ngủ trưa”
Cô ta nói, rồi cuốn thân mèo lại giống như cái bánh trắng tròn mịn màng mời gọi nàng. Lạc Yên nhìn cô ta một lúc rồi mềm lòng. Nàng nhẹ hạ lưng lên bụng mèo lớn, lớp lông ấm áp, mềm như bông, cái đuôi lớn, bồng bềnh đáp lên người nàng như cái mền bao trùm nàng.
“Ngủ ngon”
“Ừm…cô cũng ngủ ngon đấy”
Trong một căn nhà xuống cấp, dưới trời mưa to, gió lớn thế mà có hai người dựa vào nhau ngủ. Nỗi sợ hay buồn chán dần phai đi, chỉ còn lại là sự ấm áp và chữa lành trong giấc mộng của đôi bên.
Cơn mưa nặng nề như trút xuống bao tâm tư vỡ òa, nhưng có lúc những buồn phiền sẽ như hơi nước nhạt nhòa phai đi. Cơn mưa cũng vậy, sau bao hồi buồn sầu rơi lệ thì cuối cũng cũng có chút tia vui chiếu xuống. Những giọt nước còn đọng trên máy nhà, chúng nó lười biếng lăn từng giọt xuống đất, những tán lá đang lấp lánh ánh trắng do cơn mưa vừa qua. Khung cảnh sau cơn mưa là mát lạnh, là tươi tắn.
Có lẽ sau một giấc ngủ trưa là điều khiến cho con người ta trở nên thoải mái hơn. Nàng khẽ lay động sau một giấc ngủ hiếm có vào giờ trưa. Đôi mắt hé mở nhìn, trong mơ màng thấy căn nhà khi nhỏ mình sống, thấy nơi này sáng sủa bởi ánh nắng len lỏi bên song cửa. Nàng hơi rung động từ bên trong, chợt nhỏ ra mình còn trên người mèo bự Thiên Di, nàng khẽ xoay đầu nhìn, khuôn mặt mèo dễ thương còn ngủ say, từng nhịp hít thở làm cơ nàng đung đưa theo cơ thể lắm lòng của cô ấy. Nàng rũ mắt, ngón tay xinh đẹp chạm vào đầu mũi nhạt hồng kia. Bây giờ nghĩ lại thật sự mọi chuyện diễn ra như trong mơ, từ việc cô ấy bất ngờ xuất hiện, bất ngờ biến hình rồi bất ngờ tốt bụng giúp nàng, một người kì lạ nhưng có chút đáng tin.
Có lẽ nàng cũng là người kì lạ nên dễ dàng chấp nhận cô ấy chăng?
Trong hồi suy nghĩ của bản thân, Lạc Yên đã không kịp chuẩn bị khi Thiên Di biến về dạng người. Khuôn mặt mỹ nhân nghiêm trang và lạnh sắc nhìn nàng, bàn tay nắm chắt lấy bàn tay nhỏ đang chạm vào mũi của mình, cô đưa bàn tay ấy chạm đến chỗ khác, chính là nơi trái tim cô đang đập loạn lên vì nàng.
Lạc Yên ngơ ngác rồi ngài ngùng khi ngón tay của mình đang chạm vào phần mềm mại.
“Cô..cô làm gì vậy? Mau thả tay tôi ra!”
Thiên Di nhìn nàng gắng sức kéo tay ra khỏi mình, chẳng hiểu môi vì sao lại nhạt cong lên. Cô tiếp tục kéo bàn tay nhỏ đến trước môi của mình, dịu dàng hôn lên lòng bàn tay ấm áp.
“Thích được cô chạm vào lắm đấy”
“Biến thái!”
“Hửm? Vậy để ta cho cô xem biến thái thật sự sẽ làm gì nhé”
Lạc Yên lúc nãy còn suy nghĩ tốt về cô ta, giờ lại thấy thứ vừa nãy nghĩ nếu trích ra được thì nàng sẽ vứt vào thùng rác cho lành.
“Sao im lặng vậy? Muốn tôi biến thái thật sao?”
Lạc Yên tức giận, đưa tay bóp lấy mũi của cô ta. Cái tội trêu người không bỏ.
“A a a đau…au…ộp ất!”
“Bóp chết cô”
“Hhu… a sai ồi…!”
Nàng sợ cô ta ngộp thật nên buông tay.
“Chết cái mũi của ta rồi”
Thiên Di tủi thân xoa xoa cái mũi, còn giả vờ cái vẻ chịu uất ức lắm. Cái vẻ này đúng là có thể giết được một con người luôn đấy! Lạc Yên bất giác thấy có lỗi, bàn tay nhỏ đưa lên xoa nhẹ chóp mũi cô ta.
“Xin lỗi, làm cô đau nhỉ?”
“Ừm…cô xoa sai chỗ rồi!”
“Hả?”
Cô kéo bàn tay nhỏ đặt lên đỉnh đầu, bàn tay xinh yêu hơi bối rối, rồi quen dần cảm giác này. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô ấy, đôi tai mèo bỗng bật ra, nó ngoắc ngoắc vài cái như mời gọi nàng, cái đuôi rồng lắc lư mong chờ nàng chạm vào. Không kiềm chế được cám dỗ này, nàng vô thức đưa tay sờ đủ kiểu với cái đuôi mập và đôi tai mềm ấy.
Cuối cùng lại bị cô ta dắt đi theo con đường nghiện ngập sờ tai và đuôi cô ta, còn phải chải tóc cho cô ta nữa. Cả buổi cứ như mở lớp chăm sóc thú cưng, làm đủ thứ chuyện cho cô ta còn bị cô ta trêu chọc phát bực. Chẳng hiểu sao nàng lại khó lòng giận lâu, cứ bỏ qua cho cô ta, kiểu như bị khuôn mặt đẹp đẽ kia làm cho mụ mị vậy.
Đáng ghét, khó ưa Tư Thiên Di!
_____________________
Phải cho Thiên Di là hồ ly hay gì mèo mới phải^^
Cảm giác 2 giờ sáng viết rồi sáng ra xem lại sai chính tả, từ ngữ loạn lên hết nó khá là dô mút.
Sì kin ke cho đã rồi 1 2 giờ sáng ngủ^^