Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 11

  1. Home
  2. Hưởng Thụ Mật Ngọt
  3. Chương 11 - #3: Thần thú cùng nàng la cà
Lùi
Tới

 

 

Ngày thứ hai trôi qua. Nàng cùng cô ấy ngủ lại trong căn nhà xuống cấp, họ ngủ tạm qua đêm nay. Không mền cũng chả gối, chỉ có một người một mèo lớn ôm ấp nhau qua đêm lạnh ở quê nhà.

Ngày thứ ba của hành trình.

Thiên Di vẫn đang trong hình dạng của một con mèo lớn, cô ngủ say trên cái phản gỗ. Trong lúc tâm trí vẫn mơ màng vậy mà cơ thể lại phản ứng lại, cái mũi nhạt hồng hơi hơi động, có lẽ có một mùi hương nào đó đã quyến rũ lấy nó. Đôi mắt mèo chậm mở, cô ta lười biếng ưỡn cái thân hình lớn của mình, mồm ngáp một cái, lộ đầy răng nanh. Tĩnh táo lại sau hồi lâu nằm dài, cô mới phát hiện không thấy nàng trên người mình, cô liền bật dậy muốn chạy đi tìm.

“Cô dậy rồi à? ‘Dừa hay đồ ăn sáng đã xong rồi cô rửa mặt rồi ra ăn luôn này”

Nhìn nàng bước ra với tô mì lớn, lòng hơi giãn ra một chút. Còn sợ là nàng đi đâu, hóa ra là đi làm đồ ăn cho mình. Cô ta biến lại hình người, nũng nịu tiến lại chỗ nàng mà cúi người, dụi khuôn mặt uể oải vào vai nàng.

Lạc Yên không khó chịu hay nghĩ nhiều gì về hành động này, chỉ coi bạn bè gần nhau một chút cũng chẳng sao. Nàng đặt tô mì lên bàn gỗ giữa nhà.

“Cô lười quá đó, đứng thẳng lên đi, nặng lắm đấy”

“Cho tôi giữ như này chút nữa thôi”

“…Tùy cô”

Lạc Yên rũ mắt, khuôn mặt không có chút cảm xúc gì. Đây là lần đầu tiên nàng để một người xa lạ dựa và để người thoải mái ôm lấy vòng eo của mình, để cho hơi thở cứ liên tục phả vào làn da nhạy cảm. Cảm giác không tệ, thậm chí có chút bình yên và thoải m…

“Có ai ở nhà không? Tôi đến để kiểm tra nh…”

Ầm…

“A…đau…”

“?”

Anh chàng đứng ngoài cổng nghe có tiếng lạ, nghĩ chủ nhà gặp chuyện gì nên bước vào xem. Anh ta ngó qua từ cửa chính, thấy một cô gái tóc trắng đang ngồi trên sàn xoa xoa lưng, chắc là cô ta té nên vậy nhỉ.

Lạc Yên bước ra chào đón anh chàng lạ kia.

“Chào anh, anh đến đây để kiểm tra nhà phải không?”

“Ờ phải rồi. Tôi là Ta Hạo, đến thay cho sư phụ tôi. Ông ấy có việc bận rồi”

“Không sao, tôi với anh ra ngoài kiểm tra vách tường trước đi. Hôm qua tôi thấy có vài vết nứt khá nghiêm trọng”

“Ờ ừ”

Ta Hạo hơi ngạc nhiên, cô ấy vậy mà đi chỉ nơi cần kiểm tra cho mình. Từ vách tường, mái nhà, các cột gỗ, còn hỏi về cách lắp ống nước, kéo điện vào nhà. Bộ cô ấy học chung chuyên ngành hả ta. Nơi vách tường có vết nứt, rễ cây chèn vào trong, nó tạo ra một khoảng chỉ có rễ cây, chỗ này nếu không sửa lại sẽ rất nguy hiểm. Ở chỗ mái nhà càng tệ hơn, dù nhìn thì thấy vẫn còn nguyên nhưng không mau sửa lại có thể các thanh gỗ chống đỡ sẽ gãy mất, suốt bao năm có lẽ bên trong đã bị những con mối đụt khoét. Mà anh cũng cảm thán với nàng về vụ mái nhà, nó vẫn chưa sập hết cũng hay thật, có thể nói là một kỳ tích.

Lạc Yên chỉ im lặng, vì cái mái nhà còn yên ổn là do phép của Thiên Di chống đỡ. Chứ không là sập từ lâu rồi.

“Ngoài mái nhà với vách tường ra thì không còn gì phải lo cả. Điện với nước tôi sẽ về báo với sư phụ tôi”

“Ờ cảm ơn anh. Mà cho tôi hỏi, mái nhà với vách tường nếu là mấy anh sửa thì mất bao lâu mới xong?”

“À nếu thuê bọn tôi thì có nhóm 3 người làm. Cỡ hai ngày, lâu là do lắp lại ngói thôi. Mà ở nhà sau tôi thấy cũng nên đổi luôn ngói mới đấy”

Lạc Yên suy nghĩ một lúc, chuyện này cũng chẳng có gì khó, nàng dù sao cũng đã học làm mấy cái này rồi. Nhớ lại lúc vừa lên thành phố, chả hiểu sao vừa có thể làm nghề này vừa có thể học hành nữa.

“Vậy được rồi. Phiền anh đánh dấu lại mấy chỗ cần sửa với ước tính vật liệu giúp tôi. Hẹn chú Phú vài bữa nữa qua nhà tôi lắp ống nước với kéo điện giúp tôi”

“Cô không thuê người sửa mái, làm tường à?” Ta Hạo hơi ngạc nhiên, nói từ nãy giờ mà chưa nghe đến chuyện thuê người làm nữa.

“Chuyện này tôi làm được. Cảm ơn anh đã quan tâm”

“Ờ ừ…vậy tôi kiểm tra lại rồi gửi thông tin cho cô” Ta Hạo tưởng gái thành phố không biết làm việc này chứ. Thấy nàng ăn nói cũng có chút hiểu biết thì ngạc nhiên lắm cơ.

Nãy giờ có người ngồi sau lưng hai người, nghe nói chuyện mà không hiểu gì hết. Thiên Di nhìn mà phát bực vô cớ, đôi đũa trong miệng bị nghiến đến nát rồi.

Lạc Yên nãy giờ cũng không quan tâm cô ta lắm, quay lại thì thấy cổ đang ngồi ngâm với tô mì miết, nãy giờ vẫn chưa hết nửa tô, mì đã nở ra hết rồi. Còn cái mặt gì thế kia? Đang giận sao? Bộ mì không ngon à. Nàng bước đến gần cô ta, bàn tay khẽ xoa xoa tóc trắng, chắc nàng nghĩ điều này sẽ khiến cô ta bớt giận hơn.

“Xíu nữa đi chợ cùng tôi nhé. Tôi ra ngoài sau một chút”

“Đi chợ sao?”

“Ừ”

“Vậy ta ăn liền! Ta muốn đi cùng cô”

“Ừ đợi tôi ra sau hè thăm ba mẹ một chút” Lạc Yên có cảm giác như mình đang chăm một đứa trẻ vậy. Dễ dụ thật.

Nàng bước ra sau nhà, sân sau không khác gì phía trước, cỏ dày và cao lắp hết khoảng sân lớn. Nàng chẳng quan tâm, đám cỏ kia có cao, bên trong có rắn thay không, nàng vẫn bước đến phía trước. Đôi chân trần dẫm lên cây cỏ, từng bước, từng bước tiến đến phía trước, hai phiến đá đầy rêu xanh và cây cỏ bao quanh. Nàng chậm gãi quỳ xuống, đôi tay nhỏ xinh khẽ phủi đi lớp bùn bẩn, những dòng chữ khác trên đó, những con số in trên đó.

Nàng khẽ cười, nụ cười run rẫy và yếu ớt. Đôi mắt chẳng thể kìm nén lớp kính mong manh, đôi mắt buồn bã khép lại, dòng lệ lặng lẽ rơi. Một cảm xúc mạnh mẽ nhất dâng trào, một nụ cười đã rất lâu nở trên môi.

“Con về rồi…ba…mẹ..”

Đối mặt với hai người, nàng cảm thấy bản thân thật bất hiếu. Vì quá khứ, vì sợ hãi mà nàng rời bỏ quê hương, bỏ mặt ba mẹ ở nơi lạnh lẽo này.

Quá khứ của một gia hạnh phúc lại kết thúc trong sự tàn ác được thi hành bởi một kẻ xấu xa. Hắn nữa đêm lẻn vào nhà, giết hại hai người trong đêm đen. Âm thanh gào hét và sắt lạnh làm nàng tỉnh giấc, nàng nhỏ chẳng biết gì mà bước đến, vì bóng tối, vì sự yên tĩnh của màn đêm, nàng không dám bước vào. Nhưng nàng làm gì ngờ được, thân xác của người mẹ thân thương nằm dưới sàn đầy máu tanh, chỉ cách nàng có vài bước chân trong đêm, tên tâm thần đang bên trong tìm vật quý. Nếu lúc đó nàng bước vào, có lẽ giờ bên cạnh hai người nàng cũng ở đó. Nhưng may mắn sống chả làm nàng vui sướng gì, nàng sống trong sợ hãi, tội lỗi và trơi vơi. Nàng đã trốn chạy, đã ruồng bỏ quê hương, buông bỏ nơi mình sinh ra và giờ đây nàng lại quay về, về vì bản thân mình yếu đuối, về chẳng vì nơi này có người chờ…

Đầu nàng chạm vào bia đá lạnh lẽo, giống muốn dập đầu mình xin lỗi, nhưng chẳng ai có thể tha lỗi nữa, vì họ chẳng còn có thể nói nữa rồi.

Tiếng khóc tuy khẽ nhưng vang lên trong sân vườn, âm thanh nức nở đầy đau sót đã bị một người lặng lẽ phát hiện. Thiên Di đứng bên cánh cửa dẫn ra sân, cô ta giờ mới biết được vì sao nàng lại lạnh sắc, vô tình, hiện hữu trên khuôn mặt kia, biết được nơi này từng là tổ ấm của nàng, cũng biết được nơi này cũng là nơi đau buồn nhất của nàng. Cô ta im lặng chẳng thể nào an ủi được nàng, vì cô chẳng phải đứa trẻ chịu thiệt thòi như nàng, nên chẳng có đủ tư cách bảo nàng quên đi đau buồn…

[…]

Thiên Di ngồi ở ngoài nhà trước đợi nàng, mấy tiếng trôi qua mà nàng vẫn chưa ra, cô ta sợ nàng gặp chuyện gì, còn định chạy ra kiểm tra thì thấy bóng dáng nàng bước ra. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt đỏ lên, nước mắt còn đọng lại.

Ngoan xinh yêu đã khóc suốt mấy tiếng sao?!

Lạc Yên bình tĩnh lại nhìn cô ta, ánh mắt cố gắn không để nước mắt rơi.

“Xin lỗi cô, chắc đợi tôi lâu lắm nhỉ? Chúng ta đi chợ thôi”

“Ờ..ừm…cô ổn không? Ngày mai hả đi có được không?”

“Hửm? Sao vậy? Tôi ổn mà, cô ăn không tiêu sao? Hay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi”

Thấy nàng cố gắng mạnh mẽ trước mặt mình, có lẽ cô vẫn chưa là gì để nàng tin tưởng. Thiên Di hơi trầm ngâm một chút rồi nhanh chóng cười cười làm nũng với nàng, cô bước đến ôm ấp.

“Ta là cái đuôi của cô mà. Sao có thể ở nhà chứ”

“Đang nóng, đừng có mà xà nẹo”

“Chu chu lạnh lùng quá nha”

…

Hai người mãi mới đến chợ được, chợ lớn, giờ cũng hơn giữa trưa, vậy mà trong đây vẫn còn đông người mua bán, nháo nhiệt. Thiên Di như đứa trẻ, cứ chạy đi xem hàng, chẳng biết có gì thú vị nữa. Nàng chẳng quan tâm lắm, cứ để cô ta vui vẻ nhảy nhót một chút vậy…

Búa, dao, kéo, ốc, vít, thước, cưa, chổi, lau,… Có hàng tá thứ cần mua để sửa soạn lại nhà cửa. Tay nhỏ đã cầm túi lớn, trong đó là đồ ăn, thức uống, chứ mấy thứ liệt kê vừa nãy là do Thiên Di cầm rồi. Cô ta thật không ngờ mình lại phải xách đống đồ này, đi quanh cái chợ dù là rồng cũng biết mệt lắm chứ!

Mà sao mình phải xách đống này chứ, mình có phép thì mình dùng thôi.

Thiên Di lém lỉnh dùng phép mở ra không gian ảo rồi thẳng tay ném mấy món đó vô trong, cô ta cảm thấy mình thật là tài năng mà ngoảnh mặt lên trời nhép mép, nhìn nàng nhỏ xíu mà xách hai túi lớn nên bước lên giúp nàng.

“Tiểu Yên Yên để ta giúp cô một tay”

“…”
“Cám ơn cô nhưng tôi muốn thử cảm giác tự mang đồ hơn. Cũng lâu rồi mới tự mình mua đồ…”

Ói dồi oi sao nàng lại đáng yêu như này.

Thiên Di nghe nàng nói vậy cũng không nói gì thêm, cổ mang hết mấy món lúc nãy ném vô không gian ảo ra mà xách. Cả người như cái giá treo đồ, tay xách nách mang, dáng vẻ kỳ cục hết biết.

“Cô…làm gì vậy?”

“Thì thử cảm giác tự mang đồ giống cô”

Lạc Yên cạn lời, mà cũng thấy có lỗi, nàng mua nhiều đồ quá rồi chắc hôm nay chỉ mua nhiêu đây thôi nhỉ. Nàng bước đến chỗ cô ta, định bụng giúp mang vài món đồ thì bất ngờ lại ập đến. Một đứa trẻ lao nhanh đến chỗ Thiên Di cùng với con chiến mã bằng sắt có hai bánh kia, nàng hoảng hốt đưa tay kéo cô ta vào nhưng cái gì đến cũng đến, thằng bé lách tay lái một cái tông thẳng vô hai người. Tiếng xe ngã, tiếng va chạm vang, đồ đạc văng tứ tung, khung cảnh giờ khá hỗn loạn, người trong chợ ngạc nhiên nhìn, có nhiều người tốt bụng bước đến hỏi thăm còn nhặt lại đồ rơi.

Nàng hơi hoảng, hai tay chống ra sau lưng theo bản năng, cánh tay đau rát, đầu hơi hơi choáng nhưng không đau. Nàng hơi mơ hồ thắc mắc đầu vì sao không bị đập xuống đất, đôi mắt vội nhìn quanh, hóa ra cô ta đã đưa tay đỡ đầu nàng không bị đập xuống, trong thoáng chốc mà tưởng như ngưng động, ánh mắt ngạc nhiên của nàng vô tình thấy dáng vẻ lo lắng trong khuôn mặt đang tức giận kia.

“Cô không sao chứ!?” Thiên Di lo lắng hỏi nàng.

“Không sao… cô có ổn không? Cô mau đứng lên đi để tôi xem có bị trầy ở đâu không!”

Thiên Di khẽ mỉm cười, cô ta đỡ nàng đứng dậy, để nàng tự nhiên xem bản thân cô có bị gì không.

Còn về phần đứa trẻ thì đang ở một bên với chiếc xe đạp, khóc bù lu bù loa lên vì bị trầy tay chân.

“Thằng kia! Khóc cái gì? Ngươi làm Tiểu Yên Yên của ta trầy tay r…á…”

Lạc Yên khẽ nhéo eo của cô ta “Đang ở giữa chợ, đừng có chấp con nít!” Giọng nàng nhỏ mắng.

“Hai đứa có sao không?! Đồ mấy cô chú gôm lại rồi. Xem có mất gì không?”

“Thằng nhỏ chạy gì chạy dữ vậy con”

“Đứng lên đi, vô cô lau sạch tay chân”

Mấy cô chú trong chợ cũng thân dữ, nhiệt tình còn tốt tính. Khu chợ hôm đó được cái vui, cũng có cái để nói chuyện. Nàng cũng không giận gì thằng nhỏ, nó không làm hai bị thương nặng thì bỏ qua thôi. Chuyện nhỏ mà. Mà chắc có nàng mới rộng lượng vậy thôi, nhìn lại cô ta nãy giờ cứ lườm lườm thằng nhỏ, sợ thằng nhỏ nói gì đó làm cổ giận chắc cổ biến thành còn rồng nhai đầu nó quá. Cũng may kéo về kịp không thì điều đó thành sự thật quá.

Vừa về nhà, cô ta đã lăn ra buộng ngựa nằm nghỉ ngơi sau chuyến vòng quanh chợ quê. Nơi này chẳng có quạt, chẳng có gió, nóng đến phát bực. Cô nheo mắt nhìn lên trần nhà sập sệ, những ánh nắng chi chít chen nhau một số khe nhỏ của mái ngói xuống màu, chúng như những ngôi sao vào ban ngày vậy, cảm giác nhìn ngắm chúng trong yên bình thật khiến người ta dễ chịu. Thiên Di cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới mái nhà này, dù có mấy trăm năm sống thì đây là lần đầu cô nằm dưới một mái nhà cũ nát, nằm trên một cái giường gỗ dày và bự được gọi là buộng ngựa, được dạo chơi với con người và còn được người lo lắng khi chịu những thứ nhỏ nhặt.

Giữa lúc cô còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, những gì đã trải nghiệm suốt mấy ngày qua bỗng một cái lạnh buốt áp vào má cô. Cảm giác bất ngờ ập đến khiến cô lộ hết tai với đuôi.

“Làm cô giật mình sao? Là coca lạnh” Nàng đưa lon nước ngọt vào má của cô ta, phản ứng của cổ cũng làm cho nàng hơi giật mình.

“Tiểu Yên Yên tinh tế quá nha”

“Đã nói là đừng gọi tôi là Tiểu Yên Yên mà”

“Hihi nghe đáng yêu mà”

Lạc Yên chịu thua cô ta, nàng chẳng muốn đôi co với cổ nữa. Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn Thiên Di uống nước, hành động hơi ngước mặt lên húp từng ngụm nước ngọt, yết hầu hơi ẩn hiện chuyển động theo từng dòng nước chảy. Lạ thật sao cô ta có yết hầu nhỉ? Nàng hơi nuốt nước bọt.

Chết tiệt! Cô ấy cố tình dụ dỗ mình!

Nàng bừng tỉnh lại quay đầu không nhìn nữa. Còn khá nhiều việc phải làm, nàng mở điện thoại lên xem bây giờ đã điểm tới giờ mấy. Đã quá trưa rồi nhỉ, hôm nay chắc không kịp làm gì. Nàng thở một hơi dài.

“Cô có điện thoại sao? Hiếm khi thấy cô dùng”

“Ừm điện thoại, tôi lúc trước còn xài nhiều do công việc. Giờ chỉ để xem giờ hay phim thôi”

Không ngờ điện thoại đời mới nhất vô tay của nàng chỉ để xem giờ thôi á. Thiên Di thật sự cảm phục trước con người đơn giản này, cô cười cười đưa tay lấy mất cái điện thoại rồi ôm nàng, nhanh nhanh hôn lên đầu nhỏ rồi “tách”.

“Cô! Cô chụp sao?!”

“Thêm vài tấm ha”

Tách…tách…tách…

Lạc Yên ngại không muốn chụp, liền đưa tay muốn lấy lại cái điện thoại, vậy mà cô ta còn tranh thủ chụp vài tấm. Cổ nhìn lại mấy cái vừa chụp xong cũng bật cười, nàng khó hiểu, dự cảm không lành.

Thiên Di đưa ra bức ảnh nàng há họng, góc cam từ dưới lên nhìn cái trán to hẳn, mặt cũng tròn hơn nhiều, cam lại còn có chút mờ mờ nhìn dìm nàng vô cùng tận. Lạc Yên nhìn đến đen cả mặt, không nghĩ hình tượng xinh ngoan của mình lại tan nát vì tấm ảnh vô tình kia.

“Cô xóa ngay! Tư Thiên Di khốn!”

“Hehe ta sẽ gửi về điện thoại của ta. Giữ làm con tin”

“Đáng ghét, mau trả đây!”

Lạc Yên vùng lên muốn tóm cổ cô ta, mà cổ cũng đâu dễ bị bắt, vừa nhanh vừa nhây nhây trêu nàng. Nàng bực mình rượt đuổi Thiên Di đang định gửi nó qua điện thoại khác, cả hai cứ như mèo với chuột chạy vòng vòng ở nhà trước. Mà còn chuột là nàng lại đi đuổi còn mèo lớn là cô ta, chuột nhỏ chạy không lại còn mèo lớn nhưng linh hoạt kia. Chưa được mấy vòng đã mệt đến mức thở cũng gấp gáp, mặt nóng bừng rồi. Thiên Di trả đũa nàng, đưa lon nước ngọt lạnh buốt áp vô má nàng.

“Oái!..?”

“Haha ngạc nhiên đến vậy sao!?”

“Tôi ghét cô!…cám ơn lon nước luôn..” Nàng thở hơi dài rồi nhận lấy lon nước.

Nàng mà cứ như vậy thì sẽ bị con rồng đó trêu đến kiệt sức mất.

Thiên Di nhân lúc nàng còn uống nước, cô ta lén lúc vô xem kho lưu ảnh của nàng dù chuyện này là sai trái nhưng với con rồng này cổ chẳng quan tâm lắm. Ảnh của mấy tuần trước chỉ là tài liệu gì đó, mấy tháng trước cũng chỉ là tài liệu công việc. Mấy năm như một, đúng là nhàm chán.

“Lạc Yên, trong kho ảnh sao lại không có tấm nào chụp gì khác ngoài tài liệu vậy?”

“?”
“Ai cho cô vào đó hả?”

“Mấy tài liệu này cô cần dùng nữa không?”

“Ừm không còn xài nữa. Cô xóa dùm tôi đi”

Lời vừa dứt, cô ta đã trả lại điện thoại cho nàng. Cô ấy vui vẻ cười.

“Sau này nhớ chụp nhiều vào. Thích cái gì chụp cái đó, lưu giữ kỷ niệm khi ở với tôi đi”

“…”
“Ờ…được…”

Không biết nữa. Nàng nhìn màn hình hiện ra bức ảnh xinh đẹp của hai người, khuôn mặt hơi ngạc nhiên khi được người hôn lên đầu nhỏ. Nàng hơi hơi rung động, đã bao lâu rồi nàng mới chụp ảnh với người khác vậy, cảm xúc mày lạ quá.

“Sao vậy? Mắt cô hơi đỏ này”

“Không, không có gì… do mệt, hôm nay tranh thủ sắp xếp đồ mới mua một chút rồi làm chút đồ ăn đi”

Lạc Ninh lảng tránh, dẹp cái điện thoại đi.

“Nghe bạn thân của ta hết nha”

“…”

Thiên Di thấy nàng không phán đối cũng làm tới “Bạn thân Lạc Yên của ta ơi. Ta làm việc gì bây giờ?”

“Cô cứ ngồi im lặng là giúp tôi rồi”

“Thôi mà chán lắm, ta muốn giúp cô lắm”

“Điên! Cô cút xa tôi ra nha!”

Lời nói nhẹ như không, cô ta chẳng coi lời nàng nóid là gì mà bám lấy nàng trêu chọc. Chẳng biết vị thần nào cho nàng năng lực chịu đựng tài như vậy.

Con rồng này phiền phức thật, có ai lôi ả về đi được không!?
_________________

Bản đầu tiên có viết cảnh tía má Lạc Yên chết ra sao mà bị mất. Cảnh Thiên Di và Lạc Yên bày tỏ muốn làm bạn cũng bay màu. Bản viết lại như cốn lài mà mị cũng không thể viết lại y chang ban đầu.

Quá mệt, quá tàn bạo với bọt tôm đáng thương, nhu mì, nết na này mà…

Tâm dạo này tịnh, mà ‘tinh dạo này bận. Ngày móc ba lần^^

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Tháng 6 20, 2025
Nhân lúc say hôn em
Tháng 7 12, 2025
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
Tháng 7 7, 2025
Giọng Nói Gợi Cảm_truyenles.net
Giọng Nói Gợi Cảm
Tháng 6 27, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Tứ Đại Dâm Nữ
Tứ Đại Dâm Nữ
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Tình Bạn Của 2 Les 18+
Tình Bạn Của 2 Les 18+
Chương 11 Tháng 6 17, 2025
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Giọng Nói Gợi Cảm_truyenles.net
Giọng Nói Gợi Cảm
Chap 44 Tháng 6 27, 2025
Chap 43 Tháng 6 27, 2025
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Chương 3 Tháng 6 18, 2025
Chương 2 Tháng 6 18, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Chap 5 Tháng 7 5, 2025
Chap 4.5 Tháng 7 5, 2025
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "Chương 11"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved