Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 12

  1. Home
  2. Hưởng Thụ Mật Ngọt
  3. Chương 12 - #4: Thần thú cùng nàng la cà
Lùi
Tới

 

 

Ngày thứ tư của hành trình.

Đã có ba hôm ở lại đây, có lẽ hôm nay là bữa làm việc chân chính. Nàng bắt đầu làm việc từ sáu giờ sáng, lúc đầu định bốn giờ sẽ làm nhưng quên mất dưới quê nàng trời sáng khá chậm nên đành để sáu giờ rồi làm. Trời sáng, nàng bắt thang lên máy nhà với chút dụng cụ,  nàng nhìn bản vẽ do Ta Hạo có khoanh mấy chỗ phải tháo sửa, liền chậm chạp quỳ trên mái nhà tìm vị trí tháo ngói, rất nhanh đã đến đúng vị trí, chân khẽ chạm vào, âm thanh mục nát như sấp đỗ xuống vang trầm. Lạc Yên thông thạo tháo mái ngói rồi quăng xuống nhà, âm thanh bể nát cứ đều đều vang.

Thiên Di từ sau nhà, rõ là vừa mới rửa mặt bước ra. Cô bị âm thanh chói tai thu hút, bước đến nhà trước mới biết là do nàng đang dở ngói xuống.

“Lạc Yên, nguy hiểm lắm! Sao không để ta làm?!”

“Cô ra rồi à? Ăn sáng đi, tôi để ở dưới bếp đó”

Bị nàng ngó lơ lời nói của mình, cô ta hơi hờn dỗi nhìn nàng vẫn say mê làm việc. Nhưng mà đây là nhà của nàng mà, việc sửa chữa tất nhiên nàng vẫn muốn làm, chắc không ngăn được đâu nhỉ. Thiên Di suy nghĩ một lúc, miệng niệm chú pháp gì đó, trong mắt cô ta, có thể thấy một dòng chữ vàng đang bao quanh nàng. Đó là phép bảo vệ, dù có bị ngã xuống cũng không làm nàng bị trầy xước. Nếu là người thường chắc chắn không thấy được thứ đó đang vây quanh.

“Lạc Yên, ta đã dùng phép để cô không bị thương nhưng nhớ cẩn thận đấy. Ta ăn sáng xong sẽ lên phụ”

“Cám ơn cô. Thiên Di”

Nàng thật sự cảm động vì cô ta quá nhiệt tình giúp nàng. Không biết từ lúc nào nàng đã tin tưởng cô ta hơn. Nàng vừa làm vừa suy nghĩa, hình như nói chuyện vói cô ta xong, tâm trạng lạnh lẽo đã hóa thành mùa xuân ấm áp thì phải. Đây là cảm giác khi có bạn tốt bên cạnh sao? Nàng vừa ném thêm mấy viên gạch thì nghe có tiếng người phía dưới, tưởng là người lạ đi ngang qua nên không quan tâm lắm, ai ngờ đó là Thiên Di đang leo lên đây. Một hai hộp cơm để trong bếp mà sao cổ ra nhanh dữ vậy?

“Cô có ăn sáng không vậy?”

“Rồi mà, rồi mà. Cô quên mất loài rồng như tôi ăn rất nhiều sao?”

“Ừm tôi quên mất. Cô lên đây nhớ cẩn thận, trên đây trơn lắm đó”

Thiên Di hơi khó hiểu, dù nàng biết cô là rồng nhưng sao mấy cái nhỏ nhặt này lại nhắc cho cô chứ. Đây là do nàng quá tốt bụng sao…

“Phiền cô quá, đây là bản đồ đánh dấu mấy chỗ cần sửa. Cô giúp tôi tháo hết ngói vị trí này trước đi”

“Chuyện nhỏ mà để ta phụ hai tay” Thiên Di đưa hai tay lên trời biểu thị sự hăng hái nhất.

Cô nhanh chống bò qua chỗ trong bản đồ đánh dấu. Nhanh như khắc, hai tay gỡ từng miếng gạch ném xuống sân nhà, hiệu xuất làm việc như máy vậy.

Quằn hết mấy tiếng liền cuối cùng mấy chỗ cần tháo ra điều tháo ra hết. Mấy chỗ còn nguyên không quá nhiều, nhưng đủ để di chuyển trên đây là được rồi. Tiếp theo phải thay mấy thanh, trụ gỗ phần này khá phức tạp nhưng đối với nàng có kiến thức và từng thực hành thì chuyên này quá đơn giản. Chỉ là gỗ người ta chưa giao, ngói người ta chưa đem đến.

“Thiên Di, xuống nghỉ một chút đi. Trời bắt đầu nắng rồi, mà vật liệu người ta chưa giao nữa”

“Ồ được thôi”

Hai người nhanh chóng leo xuống nhà. Phía trước cửa nhà, nàng ngồi nghỉ ngơi một chút, ngồi đây mới nhớ còn phải dọn bớt cỏ nữa. Nàng vào nhà tìm dao sắt mới mua về, mang ra cửa chặt bớt đám cỏ cao gần như hơn đầu gối. Dọn được một chút thì Thiên Di bước ra với hai lon nước lạnh được ướp đá.

“Cô vào uống chút nước đi. Ta làm thay cho”

“Cám ơn cô, nhưng chuyện này tôi làm được mà”

Lại ôm việc một mình, Thiên Di khó chịu đặt lon nước trên gạch, cô vén cao ống tay ngắn, hai bàn tay nắm lấy một nhúm cỏ rồi bứng lên. Hành động dứt khoát và nhanh lẹ, nếu so với máy cắt cỏ thì cô không thua gì nó. Lạc Yên cạn lời, dù có nói gì thì cô ta cũng không dừng lại, cũng mặc kệ cô ấy hăng say giúp đỡ.

Chiều nay nên tăng phần ăn cho cô ta vậy.

Khoảng sân rộng hơn bốn mét, chiều dài kéo từ cổng đến sau nhà, sân vườn khủng thế này dọn đến khi nào chứ. Mệt nhọc gần một tiếng dọn cỏ, cũng coi như ổn áp dù vẫn còn nhiều. Nàng thở dài ngồi bên cửa nhà uống nước nghỉ ngơi một chút, ánh mắt mệt mỏi nhìn bóng dáng vẫn còn làm việc, tay áo xoắn lên cao, cánh tay cơ, săn chắc và đầy cứng cỏi lộ rõ, mồ hôi như tô thêm khối, nét thậm chí còn hiện rõ gân xanh. Sao cánh tay lại đẹp như vậy?

“Thiên Di, cô lại đây nghỉ ngơi với tôi đi. Cô làm rất nhiều rồi”

“Hả, à được. Ta đến ngay!”

Người giống như chú chó lớn chạy đến ngay tức khắc, đuôi rồng đã lộ ra vẫy vẫy vui mừng rồi.

Lạc Yên đưa cô ta lon nước “Cô vất vã rồi”

“Hehe cô đút ta uống nước có được không?”

“Hửm sao vậy?”

“Thì tay ta bẩn hết rồi, muốn cô giúp uống” Thiên Di chu chu môi nói, còn đưa hai tay lên làm chứng nữa.

Lạc Yên cũng hiểu, dù sao giúp nàng nhiều rồi nên chuyện nhỏ này có là gì. Tay nàng sạch do mang găng tay, ngón tay xinh đẹp cậy nắp, âm thanh lách tách rồi xì một cái vui tai. Nàng đưa miệng lon nước đến môi cô ta, nhìn cô ta say mê nước, cổ họng chuyển động không ngừng vì nuốt từng ngụm lớn. Đôi mắt nàng quan sát rất kỹ càng, cô ta vậy mà lại có trái cổ nhỉ.

“Hừ…cô lố rồi đó, nước nhiễu giọt hết rồi”

“A…tôi xin lỗi. Chỉ là hơi mất tập trung”

Thiên Di nhạt cười, nước bên môi còn đọng lại một chút vị ngọt, cô đưa lưỡi liếm một chút. Lưỡi cô ta dài và nhọn, giống như loài hoang dã nào đó.

Cũng may nàng là người không có dục vọng trong người, hình ảnh như vậy cũng coi là chuyện bình thường. Cũng đúng lúc đó có chiếc xe tải dừng trước cổng, biết là của bên cung cấp nên nàng vội ra đón.

“Ay da cô đón tôi luôn à” Ta Hạo cười cười mở cửa xe ra.

“Chào anh, trời bắt đầu nắng, anh mau chất gỗ với gạch xuống đi”

“À rồi rồi. Cậu Tú cùng tôi khiêng xuống nào”

“Rồi!”

Do việc này khá nặng nhọc nên Lạc Yên ngồi xem hai người đàn ông làm thôi, đang ngồi xem thì thấy Thiên Di cũng giúp họ khiêng gỗ xuống, bất ngờ đến xuýt nữa thì sặc.

“Thiên Di cô cũng phụ sao? Nặng lắm đó để tôi đỡ một tay”

“À cô quên tôi rất khỏe sao? Cô cứ ngoài nghỉ ngơi đi” Thiên Di vừa nói vừa gồng cánh tay, cơ bắp săn chắc hiện hữu.

“Tùy cô…”

“Cô Di đây khỏe thật nha”

“Cậu quá lời rồi”

Xì, ta chỉ muốn Lạc Yên khen ta thôi. Còn ngươi thì ta chả muốn nghe chút nào!

Khối vật liệu được đặt dưới sân, Tư Hạo vẫn nén lại một chút để kiểm tra lại chỗ mái nhà rồi hướng dẫn sơ qua về tình trạng, cách khắc phục. Nếu nắm rõ cách làm thì trong hôm nay có thể xong, và anh ta sẽ đến để kiểm tra lại cho chắc chắn. Lạc Yên hiểu, nàng trả tiền cho anh ta rời đi.

“Vậy nha. Chúc hai người hoàn thành sớm”

“Cảm ơn”

Vậy là vật liệu đã có, công việc khó nhọc tiếp tục làm thôi. Trời đã nắng gắt, nàng nhìn một lúc rồi quyết định quay vô nhà.

“Hửm cô đi đâu vậy?”

“Nắng quá nên tôi đi lấy nón với áo cho cô với tôi. Kẻo bị say nắng”

Thiên Di nhìn lên trời, đúng thật trời rất nắng, cứ theo kiểu này thì làm việc sao nổi chứ. Cô ghét cái nóng chết đi được…. Lạc Yên mang ra áo với nón lá cho mình và cô ta. Nhưng đến cửa đã thấy trời đầy mây, ánh nắng cũng chẳng còn nữa. Không lẽ ông trời thương nên cho mây đến sao? Hoặc là trùng hợp chăng?

“Được rồi trời mát như vầy phải tranh thủ làm nhanh nhanh thôi” Thiên Di có vẻ rất phấn khích “Lạc Yên, cô cứ ở dưới cột mấy thanh gỗ để ta kéo lên đi. Khi nào ta thay hết thanh trụ thì cô hãy lên phụ”

Nàng định nói mình cũng muốn phụ, mà nghĩ lại thấy cô ta nói cũng phải, ở dưới hỗ trợ đưa gỗ, rồi tranh thủ cắt cỏ luôn. Nàng gật đầu đồng ý.

“Vậy cô nhớ cẩn thận nhé”

“Được, ta đi chuẩn bị đồ đem lên đó làm luôn”

Lạc Yên gật đầu, nàng không ngờ cô ta cũng làm mấy cái này được.

Hai người hợp tác làm việc, kẻ trên người dưới làm dưới trời mát mẻ. Nàng cố gắng cắt đám cỏ mọc cao, lay hoay cũng cắt đến trước mộ của ba mẹ, nàng cẩn thận, làm nơi này sạch nhất có thể. Nàng còn mang thùng nước với đồ chà rửa đến làm sạch phần mộ của hai người.

Còn phía của Thiên Di vẫn ổn, dù trước đó có sống trong giàu sang thì mấy việc này được coi là việc vặt, cái này cô vẫn biết làm vì cha cô là người coi trọng nét cổ, thường xuyên nhận những công việc sửa chữa cho giao giới hoặc thiên đình. Cô cũng hay theo cha phụ việc, ông ấy cho cô theo là muốn nàng học được công việc này nhưng cô bình thường hết ngủ lại lén đi chơi nên toàn để cha bắt về nhà mắng cho mấy tiếng. Nhưng cô đi theo không phải là không học được gì, mà còn học rất nhiều. Cô chăm chú cắt thanh gỗ cho hợp với khớp nối còn nguyên vẹn, bàn tay làm không chút lo lắng, giống như cái máy nghiêm túc làm việc.

Thời gian cứ trôi, người làm cứ làm. Cả cái sân nàng đã dọn hết đám cỏ, cỏ nhiều đến mức chất thành núi, trong lúc dọn còn bắt được rắn và chuột, chú nó được bỏ vào chiếc lồng mà nàng mua để bẫy chuột. Đám cỏ và bọn chúng nàng chả biết xử thế nào, nhớ ra còn có Thiên Di. Nàng leo lên đã thấy ngói đã được lắp xong, nàng không tin được dụi mắt, vẫn là mái nhà mới đó.

“Thiên Di?”

“Hả! Cô gọi ta sao?” Cô ta từ mái nhà phía sau đứng lên, lú đầu nhìn nàng.

“Một mình cô làm hết rồi sao?”

“Muốn tạo bất ngờ cho cô. Phía này sắp xong rồi, cô đợi ta một chút”

Nàng hơi ngạc nhiện, nàng bước lên mái nhà, cảm giác chắc chắn, đứng như trên mặt đất. Lúc đầu còn hơi sợ mái ngói bị trượt, nàng còn hơi cúi người nhưng cảm giác chặt chẽ của các miếng gạch như được dán lại với nhau làm nàng hơi tin tưởng mà đứng thẳng dậy. Đôi mắt nhìn chân đang đứng trên mái ngói rồi lại nhìn lên phía trước, nhìn qua lớp cây xanh, khung cảnh sông nước lấp lánh với những con sóng nhỏ đang xen nhau giữa trời, con tàu, chiếc ghe lướt sóng kéo theo những dãy lấp lánh kia. Nàng trầm ngâm nhìn nơi xa xa ấy, cũng đã lâu rồi mới ngắm lại dòng sông quê.

Thiên Di lắp xong miếng ngói cuối cùng thì vui vẻ lau bớt mồ hôi, cô đứng lên rồi bước đến phía mái nhà trước, ánh mắt hơi mệt mỏi nhìn thấy nàng đang lặng lẽ ngồi ngắm nhìn sông lớn. Cô lặng lẽ bước đến bên nàng mà ngồi cạnh. Nàng quay lại nhìn cô ấy, áo đã ướt đẫm mùi, khuôn mặt vẫn còn mồ hôi chảy, cô ta đã mệt rồi? Nàng im lặng, khăn trên vai của mình nàng lấy lau cho cô ta.

“Xin lỗi cô… mệt lắm đúng không?”

“Cô cũng mệt mà. Lo cho mình trước đi nha” Thiên Di cười cười đưa ngón tay chọt chọt má nóng của nàng.

Lạc Yên ghét lắm, mà cũng bỏ qua, dù sao cổ cũng giúp nhiều quá trời rồi. Bị chọc xíu cũng có sao đâu…

Thiên Di bất ngờ cúi đầu úp mặt vào cổ vai nàng, giống như muốn nghỉ mệt trên cơ thể nhỏ này. Cũng may nàng không tránh né mà còn hơi thẳng người cho người dựa vào.

“Lạc Yên… sống với cô, ta thấy rất vui”

“…” Nàng hơi ngạc nhiên, đôi mắt tròn nhìn cô nhưng nhanh thôi đã trở lại vô hồn.

“Có điều này tôi hơi thắc mắc… Vì sao cô lại theo tôi? Giúp tôi nhiều như thế? Dù trước đó chúng ta vẫn là hai còn người xa lạ”

Ánh chiều nhạt ngã vàng, những tia nắng yếu ớt đang mạnh mẽ nhảy múa trên dòng sông. Khung cảnh thanh bình lại dịu nhẹ, làm lòng người dễ động hơn.

Thiên Di ngồi thẳng dậy, ánh mắt long lanh theo sáng vàng, rồi nhìn khuôn mặt nàng đang lạnh lẽo. Cánh tay đưa lên vén những sợi tóc che phần má trắng của nàng.

“Nếu ta nói ra, cô có coi ta là bạn nữa không?”

“?” Chẳng biết vì sao lòng lại rung cảm. Nàng chẳng biết nói gì mà nhìn cô ấy.

Nàng im lặng, ánh mắt đã rối bời. Cô ta nhìn nàng như thế rồi nhạt cười, khuôn mặt tuyệt sắc lại đáp xuống vai nàng, từ từ hít thở.

“Ta đói rồi. Xuống tắm rửa rồi ăn thôi”

“Ừm… hôm nay nấu nhiều một chút”

Hai người dù muốn biết, muốn nói nhưng chẳng thể nào hốt ra thành lời, vì chúng ta vẫn chưa là gì để nói ra hết, vẫn chưa phải là lúc để nói ra. Dù cho cảnh sắc có đẹp đến mấy, nơi này chỉ có hai người thì chẳng thể nào…

…

Lạc Yên đang nấu vài món cho hai người, biết Thiên Di ăn khá nhiều nên hôm nay làm nhiều chút để cô ta lấy lại sức, cũng là muốn cảm ơn cô ta vì giúp nàng quá nhiều trong hôm nay. Đôi mắt chăm chú nhìn nồi canh lớn, đầu cứ suy nghĩ chẳng biết vị có hợp với cô ta không? Mà lúc nhận ra lại thấy mình thật vô lí khi chỉ nghĩ cho cô ta mãi, thật sự bị con rồng này trêu đến ám ảnh rồi…

Mùi thơm của mấy món ăn của nàng hơi phản phất trong không khí, mũi của con rồng nào đó lại lay lay thích thú. Một con mèo trắng lén lút nhảy lên bàn ăn, nó nhìn nồi đất có con cá kho màu sắc thơm ngon mà nhỏ dãi. Con mèo há miệng định táp thì bị tóm lại. Là Lạc Yên nhanh tay bắt được mèo vụng trộm này, lông mèo còn ướt mà còn trèo lên bàn ăn.

“Thiên Di, cô ăn vụn? Mới tắm ra không lau tóc đi, nước nhỏ tùm lum rồi”

Mèo trắng biến hình, bùm một cái, đã biến lại thành người. Thiên Di để tóc tai ướt mem, quần áo cũng có chút ướt.

Bộ cô ta không lau người luôn à? Nếu thật vậy thì cũng may cổ còn mặc quần áo đàng hoàng.

“Do mùi đồ ăn thơm nên ta muốn nhanh nhanh ra ăn”

“Cô đợi tí nữa nha, tôi còn món canh nữa”

Thiên Di xì cái mặt thất vọng ra, bụng đói quá trời mà chưa được ăn. Cũng tại cái bếp củi, nấu lâu thật, từ chiều đến tối cũng chưa xong. Nhà xưa đúng là khó ở thật.

Mà bụng càng đói ăn cơm càng ngon, cơm nấu bằng bếp củi thật đặc biệt. Cơm ngọt, gạo thơm một mùi khói lạ kỳ, từng hạt cơm ngọt dẻo bám vào nhau được cho vào miệng, mềm ngọt vô cùng. Thiên Di hốc nhanh như hổ, cũng may hôm nay nhiều cơm nên không lo phải đói. Nàng ăn cũng khá nhiều, nhưng nhiều của nàng chỉ có bốn chén cơm với canh và kho. Còn lại là để cho cô ta ăn hết, nàng nhàn nhạt uống nước, ánh mắt vẫn lén nhìn cô ta ăn uống, cảm thấy hơi tội nghiệp khi để cổ đói quá mức như vậy. Nhà chắc phải lắp bếp gas với điện, nước nhanh mới được…

“Oaa cơm rất ngon, ta cũng ăn khá no rồi”

Thiên Di vui vẻ đặt chén cơm lên bàn, một bàn nhiều món từ xào, chiên, canh, kho đã bị quét sạch. Quả thật là sức ăn của rồng, nhiêu đó chắc chưa đủ đâu nhỉ?

“Vậy tốt rồi. Để tôi đi rửa chén rồi ngủ thôi. Mai còn phải sửa lại tường và dọn dẹp trong nhà nữa”

“Lạc Yên, cô đừng làm nữa. Cơm cô nấu cũng vất vả rồi, việc rửa chén cứ để ta làm”

“Gì chứ, sáng cô đã sửa hết mái nhà cho tôi mà. So với chuyện này cũng là việc dặt thôi”

Thiên Di không để nàng kịp thời dọn dẹp mà nhanh tay dùng phép lên mấy cái chén, dĩa trên bàn. Bọn chúng được thổi hồn liền động đậy, chúng bay đến nơi tắm mát, dòng nước từ cái lu lớn, dội xuống đống chén dĩa này. Lạc Yên nhìn đến hoa mắt, cảnh tượng kỳ ảo này giống như trong truyện cổ tích vậy. Giữa lúc nàng còn mê mẩn xem thì Thiên Di đã bất ngờ vác nàng lên vai, cô ta bắt cóc nàng đi ra ngoài trước.

Lạc Yên được đặt nhẹ nhàng trên buộng ngựa, cô ta nắm lấy bàn tay nàng, xoa xoa, bóp bóp cho nàng.

“Tay cô bị trầy hết rồi…”

“Có sao đâu. Mấy vết này nhỏ xíu mà”

Ánh mắt nhạt nhẽo nhìn mấy vết trầy nhỏ, nó chẳng là gì cả, nhưng sao cô ấy lại lo lắng như thể nhỉ. Nàng chớp mắt nhìn đôi tay lớn kia, hơi thô ráp và lạnh lẽo.

“Tay cô lạnh thật đó”

“Ừm, ta là rồng lạnh mà. Thân nhiệt bình thường khá thấp”

“Ồ… Nhưng tôi thấy ở bên cô rất ấm, lạ nhỉ?”

Thiên Di sững người, rồi hóa thành rồng bự bám lấy nàng. Thân thể lạnh buốt quắng người nhỏ, giống như con rắn vậy.

“Vậy hôm nay ta cho cô lạnh một bữa!”

Nàng không cảm thấy lạnh lắm, mà ngược lại còn thấy mát mẻ, thoải mái nữa. Bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve lớp vảy cứng cáp nhưng trơn mượt ấy, còn có lông trắng trên lưng nữa. Mấy cái này sờ thích thật. Thiên Di thấy nàng sờ thân mình mãi, cũng thấy khó chịu, cô đưa đầu rồng hung tợn cạ vào cánh tay nàng.

Nhớ ra rồi, cô ta thích xoa đầu hơn.

Bàn tay nhỏ xinh vội xoa xoa đầu rồng, cảm giác chỗ này ráp thật, cái sừng kia nếu chạm vào thì cô ta có cảm giác gì không nhỉ? Nàng đâu tay chạm vào một bên sừng cứng, cứ như chạm vào khúc cây vậy. Hết sừng lại đến mấy cái răng nanh trắng nhô ra, trông đáng sợ thật, ngón tay chạm vào, răng gì mà lạnh dữ, chẳng biết có bị ê buốt không?

“Như vậy đủ mát chưa?”

“Ừm thoải mái lắm”

“Vậy có muốn ngủ không?”

“…Muốn chơi với cô thêm chút nữa”

“Được được vậy chơi thêm chút nữa sẽ ngủ”

Chắc chẳng ai ngờ được trong một căn nhà đã trống vắng mười năm không người. Giờ đây lại được thắp sáng bởi một đứa trẻ khi xưa trốn chạy và một con rồng xa lạ trở thành người bạn duy nhất. Ngôi nhà chẳng mong gì nhiều ngoài việc nó có thể bao bọc một hạnh phúc nhỏ đang chớm nở tại nơi này.

____________________

Nhà sửa chưa xong mà mị đã nghĩ đến cảnh cha mẹ của con rồng kia đến nhà quậy rồi^^ Nếu được còn kéo thêm con em của mẻ qua phá.

Tự nhiên thấy Lạc Yên an nhàn quá nhờ. Nên cho một phen bùm nổ con người em ấy thôi^^

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Em ấy thuộc về tôi_truyenles.net
Em ấy thuộc về tôi
Tháng 7 2, 2025
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Tháng 6 22, 2025
bhtt-ai-cung-biet-co-ay-la-phan-dien-392709913
[BHTT] Ai Cũng Biết Cô Ấy Là Phản Diện
Tháng 7 12, 2025
Hãy nắm lấy tay em
Tháng 7 11, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Tình Không Thể Cưỡng_truyenles.net
Tình Không Thể Cưỡng
Chương 24 Tháng 6 28, 2025
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Leng Keng Một Tình Yêu
Leng Keng Một Tình Yêu
Chương 1 Tháng 6 18, 2025
Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian_truyenles.net
Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian
Chap 57 Tháng 7 5, 2025
Chap 56 Tháng 7 5, 2025
Những Thiếu Nữ Nứng Lồn
Những Thiếu Nữ Nứng Lồn
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025

Comments for chapter "Chương 12"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved