Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 13

  1. Home
  2. Hưởng Thụ Mật Ngọt
  3. Chương 13 - #5: Thần thú cùng nàng la cà
Lùi
Tới

 

 

Những ngày bình yên trôi qua, nơi này bình yên đến mức hiếm khi thấy con người ở đây vội vã làm việc, mà chỉ có sự ung dung, thư thái nhưng say mê hoàn thành công việc…

Ngày thứ năm trong hành trình.

Có lẽ nàng là con người được sinh ra trên mảnh đất quê, nơi mà con người dậy sớm để hoạt động, để làm việc. Nàng vươn vai khi trời vẫn còn ngủ, nàng chào đón một ngày mới bằng cách mở cánh cửa sổ ngắm nhìn cảnh sớm tinh mơ còn chìm trong sương sớm, màng sương ảo dịu màu tinh khôi. Nàng mê đấm vẻ đẹp này mà ra ngoài dạo mát, con đường mòn dọc theo con sông lớn, những cơn gió tí hon thổi qua nàng, mái tóc đen nhạt bay bay. Nàng giống như tiên nữ, mờ ảo trong màng sương mong manh. Có lẽ vì vậy mà có một chàng trai nhìn thấy nàng, say mê không lối thoát.

“Này! Cậu là con gái nhà ai vậy nhỉ?”

“?” Lạc Yên thấy người trước mặt kỳ lạ, nên không vội tiếp lời.

“À tôi không có ý xấu đâu. Chỉ là thấy cậu xinh đẹp…chỉ muốn làm quen. Tôi là Mưu Tử”

Cậu ta trong mắt nàng có hơi kì lạ, nhưng khuôn mặt non nớt trông có thiện cảm hơn hẳn, còn cách nói chuyện khá thật thà nữa. Nàng cũng không nghĩ nhiều mà giới thiệu một chút.

“Ừ. Tôi là Lạc Yên, còn việc tôi là con nhà ai thì tôi không thích ra. Xin lỗi anh”

“Haha cậu không cần xin lỗi đâu. Mà tôi chỉ mới có 21 tuổi, đừng gọi anh như thế. Cậu chắc cũng bằng hoặc nhỏ hơn tôi mà phải không?”

Lạc Yên hơi cạn lời, nói ra không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nữa.

“Tôi 29 tuổi. Gọi cậu thế nào đây?”

Chàng trai nghe thấy tuổi của nàng xong đúng là có chút ngạc nhiên nhưng nhanh lại cười cười nhìn nàng.

“Ngại quá, xin lỗi chị… tại thấy chị xinh đẹp quá nên nghĩ bằng tuổi với em”

“Ừ không sao”

“Đây là quê ngoại em, không ngờ hôm nay gặp được chị. May thật, không biết chị có tiện cho em xin tài khoản liên l….”

“Lạc Yên! Mới sáng mà sao cô dậy sớm vậy?” Thiên Di chạy đến ôm ấp nàng nhỏ, giọng còn mơ ngủ khẽ nói bên tai nàng. Nàng cũng quen khi bị cô ta ôm như vậy rồi.

“Ừm dậy rồi sao? Tôi đi dạo một chút”

Thiên Di dụi dụi mặt vào vai nàng một chút rồi nhìn lên, thấy một đứa con trai xa lạ liền thắc mắc định hỏi nhưng Lạc Yên đã nói trước.

“Người này là Mưu Tử, tôi vừa mới gặp. Mưu Tử đây là Tư Thiên Di, cô ấy là bạn tôi”

“Chào chị Di”

“Sao? Đây là tình địch của ta hả Lạc Yên?”

“C…chị nói gì vậy!?” Mưu Tử cười ngượng, mặt đã đỏ lên, thật sự bị nói trúng tim đen rồi sao?!

Nàng cạn lời với cô ta mà, vừa mới gặp người khác đã bảo tình địch, chẳng biết đầu cô ta nghĩ gì mà lại nói như vậy. Nàng lén nhéo vào eo cô ta một cái.

“A!”

“Không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép đi”

Lạc Yên kéo cô ta về nhà, thật sự ngại chết với cô ta mà. Về rồi mà cô ta vẫn còn bám theo nàng, sợ nàng theo tên đó mất. Phải cực khổ lắm mới dỗ được cô ta bỏ cái suy nghĩ nàng theo trai bỏ bạn.

Đôi khi trong cuộc sống cũng sẽ vui hơn khi có những hiểu nhằm nhỏ nhặt như thế này, nó khiến cuộc sống có thêm màu sắc tươi mới nhỉ.

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua, cả lại lại tiếp tục sửa chữa lại ngôi nhà. Tuy vách tường bị hư hỏng khá nặng, theo lý thuyết khá khó sửa nhưng nhờ có chú phép của Thiên Di chống đỡ ngôi nhà nên việc sửa lại vách tường đơn giản hơn, Lạc Yên dễ dàng sửa lại tường nhà. Dễ dàng là vậy nhưng chỗ bị nứt cũng nhiều, thời gian sửa từng chỗ khá tốn thời gian. Nhưng cuối cũng mọi chuyện vẫn xong một cách thuận lợi nhất…

Trời trưa ở đây thật nóng, nóng đến mức con rồng này sắp bị hấp chín trong nhà rồi. Thiên Di nằm dưới sàn gạch, cô ta thấy dưới đấy mát hơn trên buộng ngựa nên nằm đấy, còn biến hình thành dạng con rồng nhỏ để nghỉ ngơi. Nàng nhìn cô ta cực khổ nằm dưới đó cũng thấy tội, chẳng biết làm gì ngoài việc quạt tay cho cổ bớt nóng.

“Hôm nay nực thật. Khổ cho cô quá”

“Ừm…ta sắp tan ra thành nước rồi. Nóng quá!”

Lạc Yên nghĩ một chút, liền đứng dậy “Thiên Di, cô ráng chờ tôi một chút! Tôi sẽ đi mua nước đá cho cô!”

Nàng mặc áo khoác vào rồi chạy đi, trời nắng đến mức nước sông cũng lười chảy, nó lết đi thật chậm chạp, gió cũng mệt mỏi kéo theo từng hơi nóng thổi. Nhưng người thì vẫn cố gắng làm, dưới cái nóng cực đoan, nàng nhỏ đang chạy dưới trời ra chợ.

Người ở đây dường như biết mặt nhau hết, nên khi thấy nàng xuất hiện trông lạ lẫm liền tò mò.

“Chú ơi! cho con 20 kí nước đá cục đi!”

“2…20 kí? Con mua gì dữ vậy con?” Ông chú cười cười nói với nàng. Lạ đợi người mua tận hai chục kí nước đá.

“Cái này… do nực nên con mua về…” Nàng chẳng thể nào nói là mua về để làm mát cho một con rồng.

Ông chú gật gật đầu, ông cũng cảm thán trời hôm nay khá nóng, mà cũng phải thôi, nơi này là phía nam gần xích đạo, nơi mùa hè nóng bức, mùa đông chẳng rõ có khá hơn không. Ông ấy chặt nước đá ra làm hai bịch mười kí cho nàng.

“Ủa mà con là con ai nhìn lạ nhỉ?”

“…”
“Con vừa mới chuyển đến đây”

“À là người chuyển đến sao? Đây rồi, nước đá của con, nặng lắm đó được không con?”

“Dạ tiền đây ạ. Không cần thối tiền đâu, con cảm ơn chú”

Nàng nhận hai bọc nước đá từ tay chú ấy. Không ngờ nặng đến mức xém ngã nhào, cũng may là đứng vững rồi quay về đường cũ. Nàng cố gắng đi nhanh nhất có thể vì sợ ở nhà cô ta sẽ tan ra mất, chỉ là không ngờ gặp lại người khác bắt lại nói chuyện.

“Chị Lạc Yên! Chị đi đâu mà đem nhiều nước đá dữ vậy?” Mưu Tử bất ngờ xuất hiện hỏi chuyện.

“Tôi đi về nhà. Xin lỗi, tôi phải về nhanh”

“Để em giúp cho”

“Không cần, phiền cậu quá. Tôi phải đi, cậu lo việc của cậu đi”

Nàng không quan tâm câu ta lắm, dù sao cậu ta cũng chả là gì với nàng nên không cần nén lại quá lâu.

Về nhà, nàng nhanh chóng kiểm tra tình hình của cô ta. Sàn nhà đã ướt thành một mảng nước lớn, nằm ở giữa là Thiên Di đang thở hộc. Nàng nhanh chóng mang nước đá bỏ vào lu nước lớn, bỏ hết hai mươi kí vào rồi chạy ra kéo cái thân rồng dài hơn ba mét đi ra sau nhà.

“Cô cố thu nhỏ lại được không? Cái lu không chứa được cô…”

“Hừm…dạng này đã nhỏ rồi còn bắt ta nhỏ thêm sao… Chịu thật”

Thiên Di nóng đến mức lười dùng phép, mà không dùng thì nóng đến chết mất. Cô ta cố gắng thu nhỏ người còn lại ba mươi cm, để nàng bỏ vào lu nước đá. Cảm giác thân nhiệt được hạ xuống, sức lực hồi phục, rất nhanh đã tỉnh táo lại, bơi trong lu nước, uốn lượn, ngoi len rồi lặng xuống như con rắn vậy. Nàng nhìn cô ta vui như vậy cũng thoải mái được phần nào, nàng đưa cánh tay vào lu nước đá, cũng muốn làm mát một chút. Thiên Di thấy cánh tay nàng liền bơi đến quắng lấy nàng, một con rắn lạnh bám víu lấy nàng, trông đáng yêu quá đi mất.

“Có ai ở nhà không?!”

Một giọng nói từ phía trước đã phá hỏng khung cảnh vui vẻ này. Nàng hơi thắc mắc chẳng biết là ai mà lại vào giữa trưa như thế.

“Thiên Di, cô ở đây đợi tôi một chút nha”

Nàng rút tay ra khỏi lu lớn, rồi đi ra nhà trước xem là ai. Hóa ra là Mưu Tử đang đứng trước cổng nhà gọi nàng, ánh mắt cậu ta thấy nàng bước ra liền vui vẻ.

“Cậu sao lại đến đây?”

“À lúc nãy em thấy chị mang nhiều nước đá nên nghĩ chị đang rất nóng nên đem qua ít kem và nước mát. Mong chị nhận”

Lạc Yên nhìn cậu ta, chẳng quen nhau được lâu mà đã mang quà tặng mình, còn quan tâm để ý đến mình, trong suy nghĩ cô lại tưởng cậu ta cũng giống cô ta, muốn làm bạn thân với mình. Một mình cô ta cũng bị trêu đủ mệt rồi thêm một người nữa chắc bị thao nát tinh thần nghiêm trọng mất. Nàng xua tay từ chối.

“Xin lỗi cậu, tôi không thể nhận được”

“Chị cứ nhận đi mà”

“Thật sự tôi không thể nhận”

“Chị sao lại không thể? Chị không muốn nhận quà từ em?”

“…”

Giờ nói ra là chúng ta chẳng có quan hệ gì, nên tôi không muốn nhận hay là tôi không thích nhận quà. Cái nào thích hợp hơn nhỉ?

Ngay lúc cậu ta vẫn muốn nàng nhận thì Thiên Di bước đến kéo nàng lại, thân thể ướt đẫm còn lạnh lẽo ôm nàng. Nàng giật mình nhìn cô ta.

“T… Thiên Di!?…sao cô…”

“Cô ấy nói không thích, phiền cậu đừng ép”

Cậu ta thấy Thiên Di cao lớn và hung hăng liền sợ hãi, biết hai người có lẽ không phải bạn bình thường nên vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi về nhà với bọc đồ lạnh.

Lúc này cô ta mới vui vẻ dụi dụi mặt lên đầu nàng, thân thể còn pha lạnh khi ngâm đá của cô ta làm nàng rùng mình. Hai người cứ xà nẹo trước nhà một chút.

“Bắt được cặp đôi đang chim chuột!” Ta Hạo đứng trước cổng cười cười trêu hai người.

“Ta Hạo? Anh đến đây có việc gì sao?” Nàng hơi ngạc nhiên rồi ngại ngùng khi bị bắt gặp trong tình cảnh bị cô ta bám víu.

“Nay đến đây muốn báo với cô ngày mốt sư phụ đến kéo điện với nước cho nhà cô. Ổng kêu hỏi vị trí lắp cầu dao để đâu rồi còn muốn lắp mạng không thôi”

“Được rồi mời anh vào nhà rồi tôi chỉ chỗ luôn”

Ta Hạo gật đầu đồng ý. Mà ảnh hơi thắc mắc chẳng biết sao cái cô tóc trắng này lại ướt nhẹp nữa. Bộ cổ mới làm Lạc Yên giận nên bị tạt gáo nước lạnh hả ta… Ảnh lén cười cười nhìn hai người, kiểu tình yêu không kiêng giới tính này thật sự thú vị nha.

Nàng ép Thiên Di quay lại cái lu nghỉ ngơi, còn mình thì bàng bạc chuyện lắp điện nước một chút. Do chuyện này làm hơi phức tạp nên anh ta phải giải thích một chút cho nàng cần chuẩn bị để đăng kí bên điện lực, nước cũng tương tự nhưng phải qua chỗ cung cấp nước, thủ tục làm cũng nhanh, chỉ cần có đủ giấy tờ cần thiết là được, việc lắp cũng chỉ tốn một ngày.

“Giấy tờ nhà và đất tôi có đủ, ngày mai tôi sẽ tranh thủ lên khu điện lực với nước đăng kí, còn việc chỗ lắp cứ theo như tôi chỉ lúc nãy”

“Ok vậy ngày mốt tôi với sư phụ qua làm”

“Cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp”

“Miếng cơm manh áo mà, công việc của tôi thôi. Mà nhìn lại nha, mái nhà cô làm hay thật, mới một ngày đã xong rồi, vách tường cũng xong luôn”

“Đa số là Thiên Di giúp tôi đấy. Cô ấy thật sự giỏi và tốt”

Ta Hạo để ý nàng nhẹ nhàng khi nhắc đến cô gái tóc trắng kia, cảm giác như anh ta đang ăn cơm giữa hai người vậy. Rất mgon.

“Haha thôi tôi không phiền hai người nữa. Tôi về trước”

“Tạm biệt, cảm ơn anh đã giúp”

…

Nãy giờ ngoài sau, con rồng đã bơi đến chán rồi, nó phơi bụng trên mặt nước đá lạnh, chờ nàng quay lại. Bỗng nhiên một lực nhỏ ấn cái bụng chìm xuống nước, Thiên Di ngạc nhiên lật người nhìn, hóa ra là Lạc Yên đưa ngón tay ấn bụng mình xuống.

“Xong rồi sao?”

“Ừm. Tôi có mang nước ngọt ra. Để vào lu nước đá có được không?”

“Cứ để đi, làm mát uống mới ngon”

Nàng bỏ mấy lon nước ngọt hơi hơi nóng vào lu nước, rồi chờ nó lạnh. Ánh mắt nhìn cô ta bơi quanh trong lu nước, thân thể kia len lỏi qua mấy cục đá lạnh rồi tren qua mấy lon nước trông thích thật. Nàng đưa ngón tay cưng nựng đầu rồng nhỏ, rồng nhỏ ngoan ngoan để nàng xoa đầu, cặp sừng tí hon thật dễ thương, ngay khoảng khắc này nàng thấy cô ta mới đáng yêu làm sao.

Thời gian trôi qua, những tảng nước đá tan đi thật nhanh. Nàng cũng không còn cảm thấy cái nóng bức bám lấy nữa, ánh mắt nhìn về phía hai bia mộ của ba mẹ.

“Ba mẹ cô phải không?” Cô ta thấy nàng nhìn mãi về phía bên đó nên ngoi lên hỏi.

“Ừm, hai người đó nãy giờ đang xem chúng ta chơi đó”

Trong tưởng tượng của nàng thì bọn họ đang nhìn chúng ta chơi đùa sao?

Thiên Di lo lắng không khí sẽ hạ xuống đến mức lạnh lẽo liền rời khỏi lu nước, biến lại thành người.

“Mấy hổm nay đến nhà. Ta vẫn chưa chào hỏi hai bác đàng hoàng. Cô đợi ta thay đồ một chút!”

Nàng ngỡ ngàng nhìn cô ta rời đi, cô ta không cảm thấy nàng kì lạ sao? Không hỏi vì sao hai người lại mất ư? Cô ta chẳng quan tâm chuyện quá khứ của nàng à? Lạc Yên bóp lấy ngực mình, đây là lần đầu có người không thấy nàng kì lạ, lại còn hùa theo nàng như thế…

Thiên Di thay đồ xong còn lau tóc làm khô một chút mới bước ra, cô đứng trước phần mộ ba mẹ của nàng, cúi đầu trước bia mộ.

“Chào hai bác, cháu là Tư Thiên Di! Là con cả của Tư Kỳ Long và Miên Hạ Linh ạ…”

Nàng nhìn vẻ nghiêm túc nhưng có phần ngại ngùng của cô ta, dáng vẻ kia là sao chứ? Giống như trong các bộ phim, bạn trai đang đứng trước ba mẹ bạn gái vậy. Nàng cảm động khi cô ta coi hai người như còn sống, nàng không biết vì sao mà bất chợt bật cười.

“aha…hahaha…”

Trong khoảng khắc như chậm lại, Thiên Di ngỡ ngàng nhìn nàng bật cười. Như một mùa xuân nhỏ đang nở rộ, một tia nắng nghịch ngợm chen vào, nó như thắp lên nụ cười trên khuôn mặt nàng. Ngay thời khắc này nàng đã giống như cái tên nàng. Một niềm vui lặng lẽ trong cõi bình yên mà ông bà đã đặt.

“Cô cười ta cái gì chứ!?”

“Ahaha… xin lỗi, nhìn cô như đang ra mắt ba mẹ tôi ấy, mắc cười lắm!”

Cô không thấy bực vì nàng cười mình, mà cô còn cười lên cùng nàng, cô vui vì nàng đã chịu thể hiện cảm xúc trong hạnh phúc, vui vì nàng đã mở lòng với mình, vui vì mình là người đầu tiên đón chào nụ cười sảng khoái nhất của nàng sau bao năm.

“Cô đó! Cũng nên giới thiệu ba mẹ cho ta biết họ như thế nào đi”

“Ờ ờ… ba của tôi tên là Mạ Khanh Chu, còn mẹ là Lạc Thùy Dung. Ba mẹ, cô ấy là bạn thân đầu tiên của con đó” Nàng cười với ba mẹ, vẻ tươi vui hiếm thấy.

“Hai bác yên tâm, con không chỉ dừng lại ở việc làm bạn đâu” Thiên Di tự tin đập ngực quả quyết.

Nếu hai người còn sống chắc đã tẩn cho cô ta một trận rồi.

Nàng ngơ ngác không biết cô ta muốn làm gì mà vượt mức bạn bè. Bộ muốn làm chị gái hay mẹ nuôi của nàng hả ta.

Hai người đứng trước ba mẹ nói chuyện vui vẻ như thể họ vẫn còn sống và đang lắng nghe họ nói chuyện. Có lẽ người ngoài sẽ thấy họ thật kì lạ nhưng đâu ai hiểu được đó là cách một con người mất mát tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ lấy lại chút an ủi cho bản thân. Nàng cũng vậy, chỉ khác là hôm nay có một người đủ cho nàng một sự tin tưởng và sẻ chia mà cùng nàng trò chuyện…

Nàng chẳng thể ngờ được mình có thể cười một cách thoải mái khi quay lại quê nhà, nhất là khi cũng một con người kì lạ trước đó còn chẳng biết nhau mà giờ đây lại cười trước cô ấy, một nụ cười đã đánh mất từ rất lâu về trước.

Cơn gió dịu mát thổi qua, những chiếc lá khô bay xuống, những tia nắng từ khe lá trên cây chui qua và chiếu sáng nơi bình yên này. Một con bướm từ gió bay đến, nó chậm rãi bay đến nàng, đôi cánh dừng vỗ khi đáp lên mái tóc nàng rồi lại bay đến chóp mũi của cô ấy, đôi cách nhịp nhịp vài cái rồi bay đi. Hai người nhìn bướm trắng bay lên cành cây kia, nơi vẫn còn một con khác đang đợi. Nàng mỉm cười nhìn, ánh mắt đã lắng đọng một màng sương nóng rực.

“Ba mẹ cô có lẽ đã an tâm và đi rồi”

“Ừm tôi… vui lắm… hức…”

Lạc Yên khóc òa lên như một đứa trẻ, nàng còn chả thèm che khuôn mặt đang mếu máo kìa. Vì nàng tin tưởng cô ấy, vì cô ấy đã được ba mẹ tin tưởng chạm lấy. Trái tim nàng bây giờ đau lắm, nghĩ lại những mấy năm qua họ vẫn chờ con tại nơi này, vậy nàng lại trốn chạy, nàng chẳng về thăm họ dù chỉ một lần.

Thiên Di bên cạnh nàng, bàn tay chỉ có thể vỗ về nhẹ nhàng, chỉ có thể ôm nàng. Cô chẳng thể an ủi được gì, vì khóc thì cứ khóc, khóc rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Tính cách con người luôn là vậy, đến cả ông trời cũng vậy…

__________________

Nhà xây rồi, hai bé vô làm đám cưới nhé?^^

Truyện thì ngọt ngào, mị thì sóng gió bão bùn. Cần 1 người iu thương tôi

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY_truyenles.net
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
Tháng 7 1, 2025
Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian_truyenles.net
Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian
Tháng 7 5, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Tháng 6 18, 2025
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Tháng 7 8, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Chương 34 Tháng 6 18, 2025
Chương 33 Tháng 6 18, 2025
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Bạn Tình Les
Bạn Tình Les
Chương 11 Tháng 6 17, 2025
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
Hai Đứa Con Dâu Thích Đụ LES
Hai Đứa Con Dâu Thích Đụ LES
Chương 11 Tháng 6 17, 2025
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Mẹ Này, Yêu Con Nhé_truyenles.net
Mẹ Này, Yêu Con Nhé
chương 8 Tháng 6 24, 2025
chương 7 Tháng 6 24, 2025
Hưởng Thụ Mật Ngọt
Chương 15 1 ngày ago
Chương 14 1 ngày ago
Cảm Xúc Phần 2
Cảm Xúc Phần 2
Chương 24 Tháng 6 18, 2025
Chương 23 Tháng 6 18, 2025

Comments for chapter "Chương 13"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved