Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 14

  1. Home
  2. Hưởng Thụ Mật Ngọt
  3. Chương 14 - #6 Thần Thú cùng nàng la cà
Lùi
Tới

 

 

Những giây phút cùng nàng trò chuyện với gia đình, có lẽ tâm hồn bị chôn giấu bấy lâu cuối cùng cũng đâm trồi. Một mầm cây đang phát triển, một trái tim đang dần mở rộng…

Một buổi sáng tinh mơ, chợ làng tấp nập, người nơi này thức sớm, dậy khuya. Người trong chợ phấn khởi buôn bán, người mua sắm đông đúc quẹo lựa. Hôm nay được bữa kéo được Thiên Di dậy sớm đi chợ lúc trời còn hơi hơi tối, người trong chợ nhìn hai người không ít, có lẽ là do quả đầu trắng của cô ấy hoặc là do hai người vô cùng xinh đẹp.

Lạc Yên kéo cô ta đến chỗ bán mấy món hải sản, hôm nay nàng muốn ăn đồ nướng với cô ta một bữa. Nhìn mấy con mực, tôm, hàu, sò và cá tươi sống trong bể, nàng thích thú cười cười kéo Thiên Di.

“Thiên Di, hôm nay ăn đồ nướng ha?”

Cô ta nhạt cười nhìn nàng, nữ nhân xinh đẹp đang vui cười với mình. Có lẽ tiên nữ trên thiên đình không còn xinh đẹp nữa rồi… Thiên Di suy nghĩ hơi lâu làm nàng lầm tưởng cô ấy không thích nên hơi lo lắng nhìn cô ấy. Không lẽ rồng cũng kiêng ăn vài món sao?

“Cô không ăn hải sản sao?”

“Ăn chứ, ăn chứ! Có món gì mà ta ăn không được đâu! Ta muốn ăn cái này, cái này và cái này…” Cô ta cười tít mắt, ngón tay cứ liên tục chỉ chỉ vô mấy cái bể đầy con vật.

Chỉ một lúc rồi ra thành một đống đồ ăn. Bà chủ hôm này được bữa gần hết hàng sớm rồi.

Cũng may có phép của cô ta nên việc mang nhiều đồ thuận tiện hơn hẳn. Nàng có thể mua nhiều thứ mà không lo phải mang vác nặng nề. Hai người cứ vậy nà bước đến sập rau tươi lựa chút đồ, nơi này hình như hơi chú ý đến nàng và cô ta nhiều quá nhỉ… Bác bán rau nhìn nhìn nàng một chút rồi lên tiếng hỏi luôn.

“Hai con là con cái nhà ai đây? Xinh đẹp hết biết vậy nè”

Lạc Yên đang lựa rau nghe hỏi liền nhìn lên bác bán rau, nàng tươi cười trả lời bác.

“Dạ con là con gái ông Mạ, bà Lạc bên mép sông lớn ạ”

Nghe là con gái của hai người đó, bác ấy liền tròn mắt ngạc nhiên, không chỉ bàc bán rau mà còn có chú bán quả, cô bán bánh nghe được cũng bất ngờ như vậy. Vì trước kia hai người bọn họ bị giết dã man, gia đình tan nát sau một đêm, nhà thì trống vắng hơn chục năm như bị bỏ hoang. Gia đình họ trước đó nổi tiếng giàu có và tốt bụng, nhưng cũng vì cái giàu mà bị trộm vào chém giết, ai nấy nghe tin mà không khỏi tiếc thương. Giờ đây nghe nàng nói là con gái của họ nên bất ngờ lắm.

“Con gái ông Mạ, bà Lạc?! Trời ơi! Về rồi hả con! Hổm thấy mày té bên kia thấy mày lạ lạ thì ra là mày về!”

Bác vui mừng chỉ chỉ chỗ hôm trước nàng và cô ta bị tông té. Nhưng nàng không hiểu sao bác lại vui như vậy nữa.

“Ba má mày trước kia ưa phát gạo cho làng! Tao thấy mày hoài chứ gì, chắc mày không nhớ đâu. Về lúc nào vậy? Lâu chưa?”

“Dạ tính luôn hôm nay là được 5 ngày rồi” Nàng gãi đầu ngại ngùng.

“Cũng mới đây he….còn con kế bên là ai đấy nhờ?”

Thiên Di nãy giờ đứng ngơ ngơ thì bị hỏi tới, cô liền nghiêm túc lại trả lời “Con là Tư Thiên Di là bạn thân của cô ấy”

Bác nhìn cô ta một lúc cũng cười cười “Mấy đứa ngày nay để tóc sì tin dữ ha. Đẹp dữ luôn”

“Dạ…dạ..” Cô ta cười cười, nghĩ lại nếu như nói ra tuổi thật chắc cũng được ba đời nhà bác ấy rồi.

Tin tức Lạc Yên con gái nhà ông Mạ về lại quê lan nhanh thật, mới đó cả chợ đã biết nàng. Nàng đi đâu cũng có người hỏi chuyện, còn cho đồ an ủi, còn động viên, khen ngợi nàng… Con người nơi đây vốn thân thiện thế sao? Có những người chưa bao giờ gặp ba mẹ nàng, khi nghe câu chuyện từ các chú bác liền thương cảm, động viên nàng. Con người nơi đây quá tình cảm, làm nàng vốn sống trong cô đơn, lặng lẽ cảm thấy có chút sợ hãi.

Thiên Di nhìn nàng không thoải mái liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Khuôn mặt nhạt cười trấn an nàng không phải lo lắng.

Nhưng mà sự nhiệt tình của nơi này vẫn là khác lạ, nó đánh bại hai người ngay trong chợ, sợ là bị kẹt tại nơi đó luôn nên cô ta đã dùng phép dịch chuyển về nhà. Cũng may là về kịp, không thì tới chiều mất.

“Gia đình của cô cũng nổi tiếng quá ha”

“Ừm, tôi cũng không nhớ rõ lắm… a tôi vừa nhớ ra lúc nhỏ có quyển album, hay chúng ta coi lại một chút. Biết đâu tôi nhớ được gì thì sao”

Nghe đến ảnh lúc nhỏ của nàng, có người liền phấn khích muốn xem, nàng thì không có ngại gì cho cô ấy xem ảnh lúc nhỏ. Nhưng khổ nỗi chính nàng lại không biết nó nằm ở đâu trong nhà. Có lẽ hai người phải dọn dẹp lại rồi mới biết quyển album đó ở đâu.

Lạc Yên cất mấy món hải sản với mấy món ăn kèm một chút liền ra ngoài trước, vừa nhìn đã thấy con rồng kia đang say mê dọn dẹp tủ… nói đúng hơn là tìm cuốn tập có ảnh nàng. Nàng bước đến phụ dọn dẹp đồ, bên trong tủ là mấy món cũ như gối, mền, quạt tay… những thứ này tuy là để trong tủ nhưng vẫn bị bụi bám đầy, còn bị mối từng làm tổ nữa. Sắp xếp mấy thứ không cần dùng nữa bỏ trên sàn một lúc, mà hầu như mấy cái này là phải bỏ hết rồi chứ có cái gì còn xài được nữa đâu.

Thiên Di moi ra mấy thứ bụi bẩn ra ngoài, cô ấy nhìn mấy thứ được lấy ra. Chẳng có cái nào đặc biệt cả…

“Lạc Yên, cô thật sự không ở nhà này sao? Mấy cái này cô còn chả thèm bỏ nó đi”

“Mấy cái này là đồ cưới của ba mẹ tôi… cái gối, cái mền này là đồ dùng trong đêm tân hôn của hai người đó”

Cô ta ồ lên một cái, hóa ra con người luôn giữ lại mấy món này dù ít khi hoặc không dùng nữa sao? Muốn lưu lại làm kỉ niệm à? Cô ta móc ra nhiều thứ bên trong hơn, cho đến khi cái tủ trống trơn, mà đáy tủ có mấy mảnh giấy, đồng xu còn sót lại. Tò mò nhặt lên.

“Yên Yên! Cô xem này! Là đồng xu xưa đó! Còn có ảnh gì nè”

Nghe có ảnh nàng liền bước qua xem thử, ảnh bị nhòe rồi, là do dính nước ư? Nhưng nó cũng đủ thấy được là ba với mẹ đang trao rượu, là ảnh lúc hai người cưới nhau. Nàng vui mừng nhìn tấm ảnh ấy.

“Là ba mẹ tôi đó. Lúc trước họ kẹp mấy tấm ảnh đẹp đẹp lên kính á, chắc nó rớt xuống”

“À không còn nhìn rõ mặt nữa… nếu tìm được cuốn album chắc nó không bị nhòe đâu ha”

“Không chắc nữa. Tôi nhớ ba mẹ tôi để tất cả ảnh vào một cái hộp gỗ hình chữ nhật, mặt nắp hộp có 1 miếng kính trong suốt…”

“Vậy tìm thêm vài chỗ nữa, sẵn dọn nhà luôn”

“Ừm”

Hai người lục tung cái nhà lên, từ nhà trước đến nhà sau, từ phòng ngủ của nàng đến phòng của ba mẹ. Cuối cùng lại thấy ở phòng của hai người có một cái hộp gỗ như miêu tả của nàng. Hai người vui mừng kéo nhau ra buộng ngựa mở ra xem, dù mặt kính đã bụi bẩn che lắp nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn. Nàng lấy ra quyển album đưa cho Thiên Di.

“Hửm? Để ta xem trước sao?”

“Ừm, trong hộp vẫn còn 1 quyển nữa”

Cô ta háo hức mở quyển album ra xem trang đầu tiên, ngày tháng trên đó vẫn còn rõ ràng, đó là ngày sinh của nàng, hình ảnh lúc bé của nàng vẫn nguyên vẹn. Đứa trẻ bé nhỏ nằm trong vòng tay mẹ khóc oa oa, đứa trẻ trắng trẻo, tròn ú nằm ngủ trong cái tổ ấm thật đáng yêu làm sao.

“Tiểu Yên Yên đáng yêu quá! Cứ như cái bánh trôi ấy”

“Ảnh vẫn còn tốt quá nhỉ? Tôi lúc nhỏ tròn thật đấy” Nàng nghiêng người nhìn ảnh của bản thân rồi cười cười nói.

Thiên Di đưa tay xoa xoa hai má nàng, giống như nhào nặn một cái bánh, cô ta mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp này.

“Bây giờ cũng vậy, vừa xinh đẹp vừa tròn mềm!”

“Ưm…lo oi ảnh đi!”

Cuốn tập dày đặc ảnh của nàng từ nhỏ đến lớn, những khoảng khắc dù là vui hay buồn của đứa trẻ này luôn được ghi lại, trong đây như một cuốn phim ghi lại từng bước lớn lên của nàng. Hình ảnh nàng vui vẻ chơi bên đống cát, câu cá hay nghiêm túc học bài điều có vẻ đáng yêu. Thiên Di vừa xem vừa cười khúc khích, cô ta như đứa trẻ lật từng trang sách thú vị, xem kĩ từng khoảng khắc quý giá mà ba mẹ nàng đã ghi lại. Nhưng cuốn tập dày là vậy, khi lật hơn một nửa đã không còn tấm ảnh nào, những trang sau trống rỗng chẳng có gì. Cô ta hơi thắc mắc coi lại ngày tháng của tấm hình cuối cùng, là lúc nàng được tám tuổi…

“Lạc Yên… sao tới đây lại hết rồi?”

Nàng quay lại nhìn, thấy ngày tháng trên đó liền nhạt cười.

“À tấm ảnh này là đúng vào ngày ba mẹ tôi mất đó. Lúc này tôi vừa được dì tặng một con gấu lớn nên tôi nhờ hai người chụp ảnh với nó”

“Ta sơ ý hỏi lại chuyện không vui… xin l”

“Có sao đâu. Đúng lúc tôi đang xem lại quyển có ảnh của hai người nè”

Thiên Di tò mò về nhan sắc của ba mẹ nàng nên quay qua xem cùng nàng. Ảnh chụp của ba là ảnh với con chim quý của ông ấy, nhan sắc của ba đậm nét trai quê giàu có, khí chất cao ngạo nhìn người. Mẹ cũng chẳng kém cạnh, khuôn mặt sắc sảo, quyến rũ đến khó tin. Hai người người thời đó là nam thần và mỹ nhân bên nhau, làm đám cưới cũng rất lớn, rất đẹp, hai người bên nhau trong khung ảnh vô cùng xứng đôi. Nàng tiếp tục lật, những khoảng khắc hai người đi du lịch khách nơi, những nơi tuyệt đẹp như cánh đồng hoa của phương bắc chỉ làm nền cho bà thêm xinh đẹp, cánh đồng lúa vàng phía nam cũng làm cho nét đẹp nữ quê thêm phần ngây thơ bay bổng. Ông ấy chẳng bỏ qua khoảng thời gian nào của bà. Ông ấy rất yêu người phụ nữ của mình.

“Lạc Yên đây là ai vậy?”

Cô ta chỉ vào tấm hình mẹ đang ôm một người phụ nữ khác, bà ấy hạnh phúc cười tít mắt. Nàng nhìn thấy tấm hình đó cũng vui cười giống như mẹ của mình.

“Là chị của mẹ, là dì hai của tôi đó. Dì ấy là người nhận nuôi tôi khi ba mẹ mất, còn là người lo đám tang, giỗ quải cho hai người”

“Ồ vậy dì ấy vẫn khỏe chứ? Ta muôn chào hỏi dì một chút”

Nàng lắc đầu…

“Năm tôi 20 tuổi dì ấy đã mất rồi. Đúng vào ngày giỗ của ba mẹ tôi, dì ấy và con gái dì đang về đây làm giỗ thì bị tai nạn. Dì mất, con gái dì may mắn hơn vì chỉ bị thương nhẹ”

Thiên Di không biết mình nên nói gì, cô chẳng biết vì sao nàng lại mất quá nhiều người thân trong quá khứ, chỉ biết buồn thay cho nàng…

“Mà cũng lâu rồi không gặp con gái của dì… mà tôi phải gọi là chị á. Nghe đâu chị có căn nhà gần đây nè, bữa nào qua chào bỏi không Thiên Di?”

“Được không? Cô không buồn chứ?”

“Buồn gì chứ? Chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi. Cô đừng lo cho tôi quá”

Lạc Yên cười tươi tắn, bàn tay nhỏ xoa xoa đầu cô ta.

Loài rồng luôn cảm xúc như vậy sao?

“Được rồi, cô muốn xem thì xem nhé. Tôi dọn lại đồ cần bỏ một chút, rồi tôi đi ướp đồ nướng một chút”

“Ta muốn phụ, đợi ta cất lại mấy cuốn album”

Cả hai như một gia đình chỉ có hai người, công việc dù có nặng nhọc hay bụi bẩn, nó chẳng là gì khi hai người cũng nhau làm việc. Dọn mấy món đồ ra ngoài sân xong, con rồng lại giở chứng lười biếng nằm lên buộng ngựa, chán quá liền mang quyển album của nàng ra xem một lần nữa, còn lén lút chụp lại mấy bức ảnh dễ thương nữa chứ.

Lạc Yên thấy cô ta chụp lại mấy tấm ảnh đó cũng không phàn nàn gì, dù sao cổ muốn coi thì cứ tự nhiên, nàng đâu có gì phải che giấu chứ. Nàng nhìn cô ta vui vẻ một mình cũng tốt, vì một mình nàng có thể yên tĩnh ướp đồ nướng cho bữa chiều tối, còn bữa trưa cứ làm món gì đó nhẹ nhẹ là được.

Do trước đó sống chỉ có một mình nên nàng đã học rất nhiều công thức nấu ăn và chế biến, giờ nghĩ lại cũng may là học nấu ăn đã lâu không thì mỗi ngày phải lo cho con rồng ngoài kia ăn gì…

Có lẽ việc mua nhiều đồ ăn đã làm nàng quên mất phải cho cô ta ăn trưa. Khi nàng làm xong đồ ăn cũng đã đến giờ gần chiều rồi, nàng hốt hoảng chạy ra xem cô ta. Vừa ra đã thấy cổ nằm ôm hai quyển album của nàng mà ngủ mất, có lẽ cô ấy muốn ngủ để quên đi cơn đói chăng? Nàng bước đến, ngồi bên cạnh chỗ cô ấy ngủ, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, ngón tay nhỏ nhẹ nghịch ngợm những lọn tóc nhạt xoăn.

“Thích tôi lúc nhỏ đến vậy sao?”

Nàng nhạt cười nhìn cô ta mê ngủ, ánh mắt rũ xuống ngắm nhìn người say giấc.

Tư Thiên Di…tôi thật sự không biết mình ghét cô như thế nào đây?

…

Sau khoảng thời gian nằm ngủ, một tia nắng chiều bên cửa sổ nhảy nhót chiếu vào người mơ ngủ, chúng phá phách làm đôi mắt đang nhắm chặt phải khó chịu hơi hé mở rồi lại cau mày nhắm lại. Thiên Di uể oải ưỡn người ngồi dậy nhìn quanh, nhà cửa chả thấy bóng người nào. Cô tò mò đi tìm khắp nhà, rồi lại ngoài nhà mới thấy người đang ở đấy, nàng nhỏ đang đốt than sao?

“Lạc Yên, cô đang đốt than sao? Mấy giờ rồi? Ta đói”

“Đã 3 giờ mấy gần 4 giờ rồi. Tôi chuẩn bị than nóng rồi nướng hải sản luôn”

Nàng đã chuẩn bị bếp than bằng các viên gạch còn dư hôm trước sửa nhà, để nướng đồ ăn. Cũng may để lại mấy viên gạch, không thì phải mua cái bếp nướng nữa. Ăn với cái bếp gạch mới chuẩn quê nhà chứ.

“Thiên Di, cô là rồng không biết có phun lửa được không?” Nàng cười cười hỏi cô ta.

“Ta là rồng lạnh, lấy đâu ra lửa mà phun?! Muốn lửa thì để ta dùng phép!”

Cô ta nói rồi liền đưa tay niệm phép, bùm một cái, lửa tự bùm lên, than lập tức nóng đỏ và cháy điên cuồng. Nàng hoảng hốt.

“Bớt lửa! Cô mau bớt lửa nhanh! Muốn thiêu chết tôi sao!?”

Cũng may lửa nhỏ lại không thì chết mất. Cô ta bộ không biết điều khiển phép của mình sao?

Thôi kệ, cô ta đã giúp rồi còn gì….

“Than như vậy chắc được rồi… Dưới bếp có thùng xớp, trong đó có mấy món tôi ướp rồi đó. Cô mang chúng ra giúp tôi nha”

“Được được!”

Nàng cũng đứng dậy lấy cái vỉ nướng đặt lên bếp gạch, còn quạt quạt vài cái để than hơi cháy lên những tia lửa nhỏ. Đợi đến khi cô ta bước ra liền có thể nướng đồ, chỉ là không ngờ cô ta bưng nguyên cái thùng xốp thay vì từng món ra sân.

“Ấy! Nặng lắm đấy! Sao cô không đem từng cái ra!?” Nàng vội vàng chạy đến đỡ một tay.

“Mang hết một lần cho nhanh. Cô quên ta là rồng rất khỏe sao?”

“Biết là vậy như lỡ bị thương thì sao?”

Bộ nàng không biết thân rồng như như sắt đá, dù có dao chém, giáo đâm cũng chả bị gì sao? Chỉ khi là người của thiên đình hoặc yêu quái còn có cơ hội làm ta tổn thương về thể xác.

Thiên Di nhìn nàng lo lắng cho mình thì cũng cười cười thích thú, cô ta đặt cả thùng lớn xuống rồi đưa tay cưng nựng hai cái má mềm mại của nàng.

“Ừm ừm lần sao ta sẽ chú ý. Cô mau nướng đồ rồi cùng ăn đi, ta đói quá”

“Thiệt tình, cô đợi tôi một chút” Nàng nghe cổ nói đói liền đi lấy đồ đem đi nướng lên cho cô ta.

Cô ta tỏa ra đáng thương rồi làm nũng với nàng, may là chiêu này dễ dàng đánh bại nàng ấy.

Tiếng xèo xèo khi mực lớn được thả lên vỉ nóng, khói cùng hương thơm bay. Giữa một trời mây xanh lại thơm ngát mùi biển khơi. Mực nướng chuyển màu để sẵn sàng bị ăn trên bếp, sò và hàu đã xèo xèo chín tới. Nàng nhanh chóng gắp chúng ra dĩa rồi đưa cho cô ta.

“Cẩn thận coi chừng nóng. Nước chấm ở bên kia, thích loại nào thì lấy chấm”

“Cảm ơn, cảm ơn!”

Cô ta phấn khích cầm dĩa đồ ăn vừa nướng xong đi lấy nước chấm ăn, giống như đứa trẻ vậy nhỉ. Lạc Yên vui vẻ nhìn cô ta một lúc rồi nướng thêm đồ ăn.

“Lạc Yên ăn miếng này đi”

“?”

Là con hàu vừa nướng lúc nãy, cô ta đưa đến môi nàng, hơi ấm và hương thơm khiến nàng hơi bất ngờ mà ngơ ngác một lúc.

“Ta thổi cho bớt nóng rồi, còn có miếng nước chanh nữa”

“Ừm…cám ơn”

Nàng khẽ giọng nói, rồi để cô ta cho miếng thịt căng mọng và chút nước chua chua từ vỏ chảy vào. Nàng nheo mắt, chua ngọt và hương khói đặc trưng lan điều khoang miệng. Lạc Yên vui vẻ nhai nhai miếng thịt béo.

“Nè nè! Mau lật miếng mực đi! Cả tôm nữa, sắp khét rồi!”

“Ờ ừm…xém chút…!”

Cũng may chưa đến mức khét ngẹt. Nàng nhanh chóng lật lại mấy miếng, rồi thêm vài món nữa.

Thiên Di bên cạnh lo ăn vài miếng rồi lại đút cho nàng mấy miếng lớn. Hai người kiểu một người nướng, một người lo chấm nước ăn với đút cho ăn. Chiêu này bào cũng nhanh.

“Úi trời, nhà ai nướng gì thơm dữ ta”

Phía ngoài bỗng có một bác gái đi ngang qua, còn có thêm mấy đứa trẻ đi cùng. Hình như có một đứa trong đó quen quen.

“Con là… con chị Lạc với anh Mạ đây mà”

“Ơ…dạ, con chào cô”

“Lâu rồi không gặp lớn dữ luôn rồi ha. Nhà cửa giờ có con thấy sáng sủa hơn hẳn nha”

Lạc Yên cười cười gãi đầu, nàng chẳng nhớ bác ấy là ai nữa…

“Là thằng nhóc hôm trước phi xe tông thẳng vào ta ở trong chợ!”

Thằng nhỏ nãy giờ trốn sau bác gái với mấy đứa trẻ khác nghe nhắc đến liền giật mình. Bác gái nghe vậy cũng nhìn thằng nhỏ.

“Thì ra nó tông hai con sao? Xin lỗi hai đứa, thằng nhỏ này là con bác, hỏi nó mà nó nói là té”

“Dạ không sao, hai con không bị thương nên đừng la nó”

Thiên Di thù dai quá nha…

Nói chuyện một lúc mới biết bác đưa mấy đứa nhỏ đi tắm sông ở cây cầu do ông sáu nhà bên cạnh xây bằng mấy miếng bê tông. Kế bên cây cầu còn có cầu khỉ dài gần hai mét, nên mấy đứa nhỏ thích lại đó tắm sông, chơi đùa. Nàng nghe thích lắm.

“Nghe vui quá ta? Mấy đứa bữa nào rủ chị tắm sông luôn nha?”

Mấy đứa nghe chị đẹp xin đi theo tắm sông liền vui vẻ gật đầu.

“Hôm nay không đi luôn hả chị?”

“Đi luôn đi chị”

Mấy đứa nhỏ coi bộ thích chị Lạc Yên quá nha.

“Hôm nay không được. Chị bận mất rồi, mấy đứa đi tắm đi, không là trời tối đó”

Nàng thích mấy đứa nhỏ lắm, hồi trước toàn nhìn mấy đứa chứ không dám bắt chuyện. Nay có Thiên Di nên mới có thể cởi mở hơn rồi.

Mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng đi, nàng quay lại đã thấy cô ta đang nướng đồ ăn. Cô ta nhìn nàng, biết nàng đã nói chuyện xong liền vui mừng kéo người lại, còn nhiệt tình đút cho nàng mấy miếng tôm đã lột sẵn.

“Ăn nhiều vào. Ta nướng hơn phân nửa đồ ăn rồi”

“Ưm cám ơn cô. Cô cũng ăn đi, ăn hết rồi nướng tiếp”

“Được được”

Thiên Di vui vẻ ăn cùng nàng, đúng mấy món nàng ướp sẵn ăn rất ngon. Kiểu trước nay ăn đầy món trên thiên đình hoặc giao giới đã quen giờ ăn mấy món con người làm mà còn là nàng làm đúng kiểu mỹ vị. Cô ta vui sướng ăn không ngừng. Phía Lạc Yên ăn từ tốn hơn nhiều, nàng nhìn cô ta ăn như hổ, cứ càn quét như vậy kiểu gì cũng nghẹn. Vừa nghĩ vậy xong, cô ta thật sự nghẹn mà vỗ ngực nuốt không trôi. Nàng vội vã đưa nước rồi vỗ lưng cho cô ta.

Miệng mồm dính đầy thức ăn, theo bản năng, chắc là bản năng làm mẹ, tay nhỏ vội lấy khăn giấy lau miệng cho cô ta.

“Cô không cần lo cho ta tới vậy đâu”

“Sao lại không cần? Cô lo cho tôi, tôi cũng phải lo cho cô chứ”

“…”

“Được rồi. Nãy giờ ăn nhiều rồi, chúng ta uống chút gì ha”

“Ừ”

Chút gì đó của nàng lại là một thùng bia, tại sao lại là một thùng chứ!?

Thiên Di hơi hoảng sợ, không phải lo bản thân mình say mất, mà lo cho nàng mua quá nhiều bia, sợ nàng bị say hay ngộ độc bia mất. Cô ta định từ chối nhưng nàng đã nhanh tay cậy hai lon rồi rót vào ly nước đá.

“Cô uống cùng tôi nha?”

“Ờ…ừ chỉ uống một chút thôi đấy”

“Ừm ừm, rồi nha. 1…2…3 dô!”

Có lẽ cô không biết được máu của người phía Nam rất sung sức, một chút của họ có thể là gấp mấy chục lần một chút của người khác. Người nơi này đã chơi rồi là phải tới cùng, và cái kết là đến khuya. Than lửa đã tắt, đồ ăn cũng hết, cả thùng bia cũng chả còn gì.

Cô thì không sao, mặt chỉ hơi đỏ nhưng chả có gì đáng ngại. Nhưng còn nàng lại khác, mặt mày đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ, miệng cứ nói năng đủ điều, đúng kiểu người say nặng.

Thiên Di thở dài rồi quay lại kéo nhẹ tay nàng.

“Lạc Yên để ta đưa cô vào ngủ”

“Ừm uống…híc…uống nữa i!…cho tôi hic..
Thêm bia!”

“Cô say rồi đừng uống nữa”

Thiên Di bất lực nói, chẳng hiểu vì sao nàng đã say rồi mà còn sung sức muốn thêm, lúc này nàng như người hoàn toàn khác, thích đòi hỏi và nói rất nhiều. Hết cách, cô đành cưỡng ép nàng vào nhà, cô bế nàng lên nhanh chân chạy vào.

“Cô mau…híc…thả tồi ra! Ức…tôi vẫn muốn uống…!”

“Ngủ dùm ta đi Lạc Yên!”

Vừa nói xong thì bỗng nhiên nàng ấy nằm im lặng. Ngoan như vậy có phải tốt hơn không, cô liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống buộng ngựa, rồi dùng phép đóng hết cánh cửa để gió không thổi vào. Nhưng lúc sau nàng liền bật dậy, làm cô ta giật mình lộ đuôi.

“C…cô làm gì vậy!? Giật hết cả mình!”

“Nóng…híc…nực chết đi được!”

Lạc Yên mơ màng nói, hai tay còn nhanh chóng nắm lấy áo rồi lột ra ngay. Cơ thể trần lộ ra, bụng nhỏ trắng nõn hơi căng vì bia và thức ăn, ngực trắng sau lớp áo ngực giống như muốn tràn ra, mềm và căng tròn. Dáng vẻ thiếu lớp bao bọc này thật sự quá kích thích.

Thiên Di căng mắt nhìn một lúc, rồi vội vàng giật lại áo của nàng rồi mặc vào.

“C…c…cô làm gì vậy!?”

“Nóng! Tôi…hic…tôi muốn đi tắm…ức…tắm sông!”

“Trời ơi! Ngủ đi! Nhanh lên!!”

Cô bực bội hơi lớn tiếng, chỉ là không ngờ mình lại làm nàng giật mình, hoảng sợ.

“Hức…c…hức…cô…ức…cô nạt tôi?…hức…xấu xa!…tôi ghét cô…huhu…huhu”

“…?”
“Ta không có, nào nào đừng khóc…ta sai, ta sai”

Thiên Di không ngờ nàng lại khóc nức lên, dù dáng vẻ rất dễ thường khiến cô muốn ngắm nhìn một lúc nhưng mà phải nhịn. Cô nhẹ giọng vỗ nàng ngừng khóc.

“Hhuhu…tôi ghét cô!…huhu…”

Nàng càng lúc càng khóc lớn, khiến con rồng này phải ba đầu sáu tay vỗ nàng. Cũng may sau một hồi lâu nàng cũng chịu ngủ say. Cô ta mệt mỏi nhìn nàng một lúc.

Chắc sau này ám ảnh vụ này luôn quá. Người gì toàn mùi bia, hôm nay cho cô ở dơ một ngày!

Lòng suy nghĩ rồi vươn vai một cái, còn ngoài sân chưa dọn dẹp, cô ngay lập tức dùng phép làm chúng tự mình đi dọn dẹp.

“Ưm…cám ơn…híc…Tư Thiên…Di…”

“Hửm?”

“Híc…lại…ức…phiền..ô quá…”

Thiên Di nhìn nàng, hai cánh tay gầy kia đang ôm đuôi rồng mát lạnh của cô, người nàng còn mơ ngủ, môi nhỏ nói năng lộn xộn. Cô rũ mắt, ngón tay lạnh lẽo gõ gõ vào trán nàng.

“Ừ cô phiền lắm đấy”

_______________________________

Bình thường chọc người ta, nay bị người ta gõ cho một cú mệt liền.

Không ngờ Lạc Yên mẻ say xong quậy banh nhà. Tính ra nhỏ còn nhẹ chứ người quê tui còn quậy gấp trăm lần^^

Chuẩn bị có chap H+.

Không phải của cặp này mà là “tác giả” là “tui” nha. Tui không ác với Lạc Ninh không đâu^^

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

bhtt-edited-du-tinh-kha-dai-man-nhien-255669748-1
Dư Tình Khả Đãi
Tháng 6 18, 2025
Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Tháng 6 18, 2025
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Tháng 6 22, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Tháng 7 6, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Les Dân Chơi
Les Dân Chơi
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
Chào Em
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
chap 38 Tháng 7 7, 2025
chap 37 Tháng 7 7, 2025
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "Chương 14"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved