Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 2

  1. Home
  2. Hưởng Thụ Mật Ngọt
  3. Chương 2 - Bot cọc cằn x Top bạo lực 1
Lùi
Tới

 

 

Sau mấy ngày có lẽ đã bình yên hơn hẳn. Không còn bị quấy phá bị chèn ép và em gái cô cũng vậy, không bắt gặp Khúc Ninh đến lớp em gái cô giở trò cứ tưởng đã buông tha nhưng không ngờ hôm nay em gái nhỏ lại không đến nhà xe cùng cô về nhà. Lo lắng cô gọi mãi không bắt máy, hỏi hết người này đến người khác cũng không ai biết mà điện về nhà cũng không ai bắt máy. Hết cách nàng định lên xe về nhà kiểm tra nhưng nào ngờ vừa ngồi lên xe liền bị bóng hình cao lớn chặn lại.

“Em gái của cô, được người bên tôi đưa về trước rồi”

“Chết tiệt! Em gái tôi lỡ có chuyện gì thì cô đừng trách tôi giết chết loại người súc vật cũng không bằng như cô!” Hạ Nhi hét lên, căm hận cô ta đến tận xương tủy, nàng chính là ghê tởm cách cô ta nhục hạ, chà đạp nàng.

Lưu Cảnh nhạt cười rồi mạnh bạo đá chiếc xe máy của nàng, chiếc xe khá nặng còn bị tác động bất ngờ làm cho cả xe lẫn người đổ ngang.

Rầm!

“Agh!”

Hạ Nhi không kịp phản ứng mà ngã theo chiếc xe, không những vậy chân phải của nàng cũng bị chiếc xe đè lên, đau đớn la lên một tiếng. Lưu Cảnh có vẻ chưa thấy đủ, cô ta tàn nhẫn đạp lên chiếc xe, trọng lượng tăng lên bất ngờ, khiến nàng bị đè nén làm cho đau đớn đến rơi nước mắt nhưng nàng vẫn nghiến răng không hé nửa lời la lói. Nhưng không la lói khiến cho cô ta không chút vui vẻ mà càng dùng lực, có lẽ còn đè nữa thì chân nàng sẽ gãy mất.

“Á…hức…đ…đừng đạp…đừng…” Nàng cuối cùng là sợ bị gãy chân liền cầu xin.

Cũng may cô ta nhấc chân lên không đạp nữa. Nàng nức nở cố gắng ngồi dậy, kéo chân bị kẹt ra một cách khó khăn, nàng run rẩy kéo ống quần lên kiểm tra nơi đau nhất, vốn dĩ đôi chân nàng vừa trắng vừa thon trông rất đẹp nhưng giờ đã bị trầy xước đến chảy máu, những vể bầm tím lộ rõ trông đáng thương. Nàng chán ghét đến căm hận nhìn cô ta đang nhướn mày nhìn nàng khổ sở.

“Chân cô thế này rồi, chi bằng để tôi đưa về nhà”

“Không…hức không cần!…cút đi!”

Nhưng cuối cùng thì mọi sự chống cự cũng là bằng thừa. Nàng bị cô ta bắt đi rồi lại chở về nhà của cô ta! Nàng bị cô ta vác trên vai như vác bao gạo, đi qua mặt bao người hầu khiến nàng xấu hổ đến tức giận mà đỏ mặt mà không dám nhìn ai.

Máu rơi cách khoảng, làm cho hầu trong nhà tưởng rằng cô chủ sắp đánh chết ai đó. Thật đáng sợ!

Hạ Nhi khổ sở bị cô ta quăng lên giường, chân đã đau còn bị cô ta đối xử tệ bạc thật sự làm cho nàng cảm thấy càng đau đớn. Nàng rất muốn chạy nhưng chân như vậy lại còn trong lãnh địa của cô ta có chạy cũng không thoát bị bắt lại chắc chắn cái chân còn lại cũng què. Mà tấn công lại càng để cô ta tức điên mà xử nàng tại chỗ, nghĩ chạy cũng không được, phản công cũng không tốt, thật sự không còn đường thoát sao?

“Khóc cái gì? Cô mặc cái này rồi xuống phòng ăn. Cô mà chạy thì tôi cho hai cái chân cô què!”

Lưu Cảnh ném cho nàng một đống đồ, quần áo, thuốc mỡ và bông băng rồi rời đi. Để cho Hạ Nhi ngơ ngác nhìn đống đồ trước mắt, nàng lấy mấy món sát trùng và bông, nhẹ nhàng tự chăm vết thương của mình nhưng mà rát quá lại đau nhức làm lâu lắm mới xong, còn cái băng gạc nàng cũng quắn che đi mấy vết bầm cũng may nàng khéo tay nên quắn khá đẹp. Còn về mấy mảnh vải nàng nhìn một chút liền đỏ mặt giận dữ. Cái áo sườn xám màu đỏ đen với những họa tiếc vàng kia là sao? phần eo hông áo là đống dây bắt chéo nhau kéo từ phần chân lên đến tay áo, còn cả quần lót kia là gì vậy? Loại ren mỏng dính và nó chỉ có một mảnh tam giác nhỏ! Không những vậy bên cạnh lại có một thứ! Là trứng rung và dây cố định cái điều khiển kết nói với quả trứng!? Điên rồi!…

Lưu Cảnh đang ngồi ở bàn ăn, chỉ là chăm chú xem điện thoại thôi mà khí chất cũng cao ngạo đến lạnh lùng vô cảm, khuôn mặt quá nổi mê người nhưng tàn nhẫn không ai dám nhìn thẳng… Cũng khá lâu rồi mà Hạ Nhi chưa xuống, cô ta coi hết mấy lần đoạn ả chơi nàng rồi, người cũng có chút mất kiên nhẫn.

Cũng may nàng cuối cùng cũng đến, chân đau thì làm sau người ta xuống nhanh được chứ!?

Cô ta nhìn nàng một chút. Chiếc áo vừa hay ôm sát nàng, phần ngực có phần khoét lỗ ở giữa làm một phần ngực đầy đặn bên trong, phần hông phải của nàng là những đoạn dây đỏ chéo nhau để lộ một phần eo hông nàng một đoạn dài, chiếc áo không quá nửa đùi non của nàng thậm chí còn ngắn hơn, thứ mà cô ta muốn xem nhất là chiếc nịt đùi cố định thứ kia, nịt đùi tuy là có đeo nhưng vật phải gắn theo lại không có.

“Lại đây”

Lưu Cảnh gọi để bên cạnh mình, vẻ lạnh nhạt và cao ngạo của cô ta thật sự quá đáng ghét. Nhưng chịu rồi đến nước này thì chạy kiểu gì chứ nên nàng đành miễn cưỡng bước đến gần. Cô ta đưa tay chạm vào nịt đùi nàng, nhàn nhã lướt quanh dây nịt đó, phần thịt non mềm kia khi bị dây siết hơi chặt làm cho phần trên và dưới cái nịt hơi phồng lên còn lớp thịt bị che mất lại chùn xuống cảm giác đầy đặn này thật sự rất mê người.

“Còn thiếu 1 thứ”

Hạ Nhi chợt giật mình trước lời nói đó, thật sự nàng không muốn đeo nó, không muốn để người khác thấy thứ không đứng đắn trên người mình.

Cô ta kéo nàng ngồi lên đùi mình, tay cô ta mò mẫm vào trong, chạm vào mảng ren nhỏ kia liền vui vẻ hôn lên đỉnh đầu nàng một cái. Ả còn nghĩ nàng sẽ không mặc nó cơ không ngờ lại ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng thiếu một món ả cũng không cho, liền lấy ra một quả trứng rung đã chuẩn bị trước rồi nhẹ nàng đặt nó trước mảnh ren kia.

Hạ Nhi thấy thế liền hoảng hốt, tay nhỏ đẩy cánh tay cô ta “Không muốn!”

“Tôi muốn thì cô nhất định phải nghe”

Nói rồi ả ta liền kéo quần lót nàng qua một bên, nhét thứ kia vào lỗ nhỏ có khô khốc, đưa nó thật sâu rồi cố định phần điều khiển có kết nói dây với quả trứng vào nịt đùi. Cô ta mới hài lòng đưa tay rời khỏi nơi tư mật của nàng. Hạ Nhi cảm thấy có chút trướng trướng và đau rát, khó chịu muốn lấy ra nhưng sợ cô ta lại làm điều quá đáng, bỗng cô ta đặt một thứ trên bàn ăn, một cái công tắc màu hồng giống với quả trứng rung lúc nãy! Lưu Cảnh nhẹ nhàng xoay người nàng ngồi ngang đùi mình vậy thì có thể thấy được phần nào mặt của nàng rồi.

“Ăn chút gì trước đã”

Vừa nói xong liền có người bước vào, khây thức ăn được đưa đến, từ từ đặt các món lên bàn ăn. Hạ Nhi không thích, vẻ mặt chán ghét liền lộ rõ.

“Sao vậy?”

“Tôi… không muốn ăn”

Lưu Cảnh không nói gì, ngón tay liền có chút động một chút, không ngờ nàng lại giật mình, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, hai đùi non khép chặt. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở và khẽ run. Ánh mắt tức giận nhìn cô ta.

“Cô đột nhiên l…ah…ức…!”

Đột nhiên thứ đó lại rung mạnh hơn làm nàng bất ngờ rên, tay nhỏ nắm lấy tấm chải bàn, khuôn mặt gục xuống bàn cố gắng chịu đựng. Lưu Cảnh từ phía sau nhìn xuống nàng đang run rẩy, âm thanh rên rỉ khẽ vang, từng cử động của nàng điều được truyền qua đùi của cô ta.

“Vẫn không muốn ăn?”

“Ức…ă…ah…ăn…t..ah…tôi ăn!…”

Lập tức thứ đó liền tắt đi, nàng lúc này mới thở được một chút rồi bị ả ta nắm tóc kéo ngồi dậy.

“Ư!…”

“Mới nhiêu đó đã gục? Còn phải ăn nữa chứ”

Lưu Cảnh cười nhạt rồi đưa tay mút một muỗng súp ấm đưa đến môi nàng, nàng liền ngoan ngoãn cắn lấy muỗng nhỏ. Ả ta như chơi với món đồ chơi nhỏ, cho nó ăn thật nhiều nhưng nàng vốn dĩ đã no rồi nên chả muốn ăn uống gì. Mà cô ta hết đút thức ăn lại đưa nước, nàng ăn nhiều đến mức bụng nhỏ phồng lên một chút đến khi không thể nhét được nữa nàng liền lắc đầu.

“N…no rồi”

“Thật sự?”

Nàng gật đầu nhưng đáp lại nàng là cái mạnh bạo kéo tắm trải bàn sang một bên, mấy món ăn đổ xuống sàn gần hết, âm thanh chói tai vang làm nàng sợ hãi trố mắt nhìn. Rất nhanh nàng được đặt nằm lền bàn ăn.

“L…làm gì vậy!?”

“Tôi chưa ăn. Bây giờ ăn”

Lập tức Lưu Cảnh kéo quần lót đã ướt ra nhưng kéo đến gữa chân lại không kéo nữa mà khởi động trứng nhỏ bên trong nàng rung chuyển. Cơ thể nhỏ như bị chích điện mà giật mình run rẩy, người co lại, tay nhỏ che đi nơi tư mật đã ở đối điện với cô ta. Nhưng quả trứng càng kịch liệt rung khiến nàng sợ hãi, không rõ cái này có bao nhiêu mức độ mà mạnh mẽ đến thế. Lưu Cảnh xem nàng quằn quại dưới khoái cảm liền vui vẻ ngắm nhìn, nơi tư mất nếu không bị tay nhỏ của nàng che thì tất cả đã có thể bị cô nhìn hết, nước nhỏ từ lỗ nhỏ chảy, rất nhiều… Cứ nhẹ nhàng như thế cũng chán, cô ta gian manh bật hết mức, nàng không kịp chuẩn bị, thứ đó rung kịch liệt vào điểm sâu, giống như một sinh vật sống muốn cự quậy rách lỗ nhỏ, cảm giác sợ hãi, khoái cảm cứ đan xen nhau, dòng điện từ nơi kích thích chạy thẳng đến đại não không thể kiềm chế được nữa.

“Ahhh…ứm…ức…ah ..haa…”

Hạ Nhi khóc lóc vì nàng đã cao trao bắn rất nhiều nước, thậm trí còn làm bẩn quần của cô ta bằng cái nước khi cao trào nhưng nàng đã ra rồi mà quả trứng kia vẫn không ngừng rung, Hạ Nhi bị co giật, run rẩy, rên rỉ khó chịu trên bàn ăn rồi lại cao triều bắn nước. Xong rồi, bị thứ kia làm cho hỏng mất. Bất ngờ thứ kia bị kéo ra trong khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm làm nàng rên la, cong người bắn nước.

“Ra ba lần chỉ vì quả trứng rung? Mà nước của cô nhiều thật đó” Cô ta cười cười, ngón tay lạnh chậm vào thịt hồng nóng và nhớt của nàng. Lòng thần khen rất đẹp.

“Ư..hức…t…tôi..ha..không…hức…”

Hạ Nhi nằm la liệt trên bàn mà run rẩy, thật sự ra như vậy đã rất nhiều rồi. Nhưng nào có xong với cô ta cơ chứ, Lưu Cảnh đứng dậy cởi khóa quần, quần lót bên trong sớm phồng lên, cô ta kéo quần đó xuống, thứ côn thịt kia như bị dục vọng làm nó cương cứng, to và dài đến đáng sợ. Hạ Nhi mơ màng nhìn thấy thứ đó liền sợ hãi gắng sức lùi về sau nhưng chân nhỏ đã bị cô ta bắt lấy.

“Chạy cái gì?”

“Hức…đ…đồ khốn!…ức… tôi không muốn!…hức không thể làm nữa!”

“Thì sao? Ai mà quan tâm một con đĩ nói gì chứ?”

Cô ta kéo nàng lại mép bàn đặt chân trái của nàng lên vai mình, chân nhỏ không quá vai cô ta, bé nhỏ và hồng hào trắng nõn. Ả đưa côn thịt chạm lên bụng nàng, thứ đó thật sự rất to, dài đến gần rốn nàng, thứ đó thật nóng.

“Ư…điên! Rách mất!..giết tôi đi con chó!…thà chết còn hơn bị cái thứ kinh tởm của cô đâm vào!…hức…dơ bẩn…đê tiện, biến thái!”

Chát!

“Áh!”

Lưu Cảnh mạnh tay tát thẳng mặt nàng, đau đớn đến choáng ván làm nàng hét lên, bên má đã ửng đến đáng thương.

“Câm! Cô chỉ có việc rên rỉ và nghe lời tôi. Rách một lần cũng không chết đâu”

Nói rồi cô ta đưa côn thịt đến cửa lỗ nhỏ mà xâm nhập đột ngột, lỗ nhỏ căng cứng, lớp thịt hồng bên trong như muốn bóp nát côn thịt, vết rách hôm trước vẫn chưa lành liền bị xé toạc. Hai mép thịt ngoài căng đều ra hai bên, nhóp nháp và nóng bóng va chạm với con thịt.

“Áh…hức…đ…ức…đau!…ha…dơ bẩn!…ứ…cầm thú!”

Hạ Nhi chỉ có thể cảm nhận cơn đau trướng, cái buồn nôn khó chịu dâng lên cổ họng. Nàng thà mắng chửi ả, để ả đánh chết nàng, chịu nhục thế này nàng không thể chịu được.

“Hừm…Cứ như lần đầu vậy, bóp rất chặt”

Lưu Cảnh thở ra hơi nặng nhọc, nàng siết chặt như vậy thật kích thích. Côn thịt vào trong lại rút ra nhịp nhàn rồi đến tàn bạo thao thao lỗ nhỏ, cảm giác thao một nữ nhân cứng đầu phải rên rỉ. Nhìn nàng bình thường cọc cằn, bướng bỉnh lại khổ sở chịu khoái cảm kịch kiệt, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ đó lúc nóng bừng lên, đôi mắt mơ màng, miệng nhỏ cố gắn kiềm chế thật sự quá đáng thương. Cơ thể nàng càng mê người, từng nhịp ra ra vào vào lại làm nàng run rẩy chịu đựng, từng nhịp mạnh bạo, âm thanh da thịt va chạm nhớp nháp và nhanh nhanh va đập mãnh liệt.

Hạ Nhi khó chịu đến mức muốn bỏ chạy nhưng không thể, bụng nhỏ đã loạn lên vì nhấp nhô điên cuồng, phía dưới càng thê thảm, lỗ nhỏ bị chà đạp điên cuồng, mật dịch tràn ra như thứ bôi trơn mà để thứ đó vào sâu hơn. Không ổn rồi, cơ thể nóng bừng, khó chịu, nàng không ổn rồi, tay nhỏ che miệng.

Chát!

Một bạt tay giáng vào đùi nhỏ đang bị thương của nàng, đau chết mất!

“Che miệng làm cái gì? Bỏ tay ra!”

Hạ Nhi lắc đầu, tay càng che miệng thật chặt, thật sự không muốn hé lời.

Lưu Cảnh không biết là có chuyện gì chỉ là dùng cách cực đoan, côn thịt từ từ rút ra lại mạnh mẽ đâm vào, hành động tuy là chậm hơn so với lúc đầu nhưng lực đạo đâm vào lại lớn hơn rất nhiều. Hạ Nhi càng thêm khó chịu, bụng nhỏ trướng đến mức phát khóc rồi.

Chát! Chát! Chát!

Một loạt cái tát vào đùi nàng nhưng nàng vẫn ngoan cố không chịu bỏ tay, chân nàng gần như mất hết cảm giác. Côn thịt phía dưới càng lúc càng sâu, từ nửa côn thịt đã và hơn nửa rồi, cửa tử cung bị chèn ép đến biến dạng, trướng đến mức bụng nhỏ nhô lên hình dáng đầu côn thịt. Mấy cái liên tục đâm, nàng không thể chịu được nữa mà xoay người qua mép bàn nôn ói ra sàn, mùi tanh hôi trong miệng trào ra, chính nàng cũng thấy kinh tởm chính mình.

Lưu Cảnh cười cợt, không thể kiềm được tăng tốc đâm rút, mạnh bạo đến cao trào đạt khoái cảm, dịch nhớt bắn vào lỗ nhỏ, nàng bất ngờ cong lưng rên khóc. Nàng tủi nhục không dám quay mắt để ả ta nhìn, cao trào làm nàng vô lực khóc nức.

“Bị đụ đến nôn thóc nôn tháo, đời lần đầu gặp đấy”

Cô ta trêu chọc Hạ Nhi, không quan tâm nàng có khóc lóc. Lưu Cảnh nắm lấy tay nàng kéo lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, vẻ yếu đuối này là sao chứ? Thật sự rất mê người. Cô ta vô cảm nhìn một lúc lại từ từ rút côn thịt ra khỏi người nàng, rồi chỉnh lại trang phục cho mình, còn lại là nhìn nàng nằm co ro trên bàn khóc nức.

“Khóc cái gì?”

“H..hức…huhu…ức…” Nàng càng co người khóc nhiều hơn.

Lưu Cảnh cảm thấy phiền phức, cô không muốn bắt nạt nàng đang khóc đến không còn quan tâm người khác nghĩ gì, ả liền kéo nàng ngồi dậy rồi bế người nhỏ của nàng vào lòng mà đi ra khỏi phòng ăn.

“Thả tôi ra!…hức..không muốn…cứu tôi với…”

Nàng yếu ớt vùng vẫy, thật sự không muốn, nàng vừa mất mặt vừa đau đớn sợ hãi con người cô ta, nhưng nàng cứ như mèo nhỏ mà bị cô ta đưa vào phòng, phòng này không phải căn phòng lúc đầu mà cô ở, phòng này nhỏ hơn, giường, tủ sách, tivi bàn ghế có đủ, căn phòng còn có cửa sổ khá lớn có thể nhìn ra thành phố rất đẹp. Lưu Cảnh đặt cô nằm lên giường, tưởng ả nhẹ nhàng sẽ không có ý gì ngờ đâu trên cổ chân nhỏ lại bị ả mang cho cái vòng xích sắt.

“C…cô làm gì vậy!?…hức”

“Muốn giữ cô lại, dù sao mấy ngày mất tích chắc không sao đâu”

“Điên! Thả tôi ra!”

Nàng gào lên, ở với cô ta, nàng thà chết đi còn hơn, nhưng đáp lại nàng chỉ có cái cười cợt nhã của cô ta rồi cánh cửa đóng lại, nàng bất lực khóc lóc. Chân nhỏ bị xích lại, chân kia bị thương vẫn còn đau, cơ thể yếu nhớt sau trò thao thao của cô ta mà bất lực run rẩy, tủi nhục không biết làm sao hết. Nàng khóc đến tối muộn, khóc đến khi mệt mỏi ngủ từ khi nào không biết đến lúc mở mắt đã là nửa đêm rồi. Hạ Nhi kéo người bước xuống giường nhỏ, chân thuận bị thương, quên mất liền bước xuống, chân liền chuyển đến cảm giác đau đớn, nàng ngã nhào xuống sàn vì không đứng vững, cơn đau bên trong lỗ nhỏ như vạn kim đâm vào, thật sự khó khăn đi được vài bước.

“Chết tết!!… Tôi giết cả nhà cô Hạ Lưu Cảnh!”

Hạ Nhi cắn môi căm phẫn, cố gắng đứng dậy đi đến phía cửa phòng, tay nhỏ run rẩy vận nắm cửa nhưng không mở được, bực tức đập cửa.

“Thả tôi ra!!! Đồ khốn! Chết tiệt! Cặn bã! Cầm thú! Biến thái! Chó chết! Khốn nạn!”

Nàng thả một loạt lời miêu tả con người thối của ả ta, vừa đập cửa vừa la lói không ngừng. Nhưng có vẻ phòng bị cách âm, la mãi không thấy phản hồi liền từ bỏ, nàng nhìn quanh thấy tấm kính trong phòng liền đi đến cố gắng mở, không ngờ cũng bị khoá, hết cách đành lấy ghế đập cửa, chỉ là nàng không biết được tấm kính này cứng còn hơn đá, loại kính chống được đạn làm sao bị sức lực yếu ớt của nàng phá hủy.

“Chết tiệt cửa thối! Sức cùng rồi, cũng tại cái chân bị thương, cũng tại chân bị xích, tại ả kia! Không thoát được, vậy thì…”

Nàng nhìn quanh một lượt, liền thấy trên bàn có bình hoa trống, liền đi đến đập vỡ bình gốm, tùy ý lấy một mảnh vỡ sắt nhọn chỉa vào bụng, mạnh mẽ đâm vào. Hạ Nhi đau đến tay chân bủn rủn nhưng nàng vẫn thấy chưa đủ liền rút ra đâm vào lần nữa.

“Hự… cô…không tha tôi!…khụ khụ…tôi tự mình tìm cách!”

Nàng nhạt cười, rõ ràng không tiếc sống. Bỗng nhiên cánh cửa mở, không ai khác chính là ả đê tiện đó bước vào, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn nàng giống như có vẻ khinh bỉ hơn. Nhìn nàng nằm dưới sàn máu đang chảy, không quá nhiều, liền nhướn mày, ả khụy một chân xuống, giật lấy mảnh gốm đang cắm vào bụng nàng, ả nhìn máu tươi trên mảnh vụn một chút. Chỉ là không ngờ thần sắc ả thay đổi, cười lạnh rồi mạnh bạo đâm vào eo nàng, máu bắn ra.

“Aghh!”

Hạ Nhi đau đớn không thôi còn có chút ớn lạnh nhìn kẻ điên trước mắt. Nàng nghiến răng, cố gắng rút ra rồi gượng dậy nhìn ả.

“Sao? Đúng ý mày chứ? Con điếm nhỏ?” Lưu Cảnh mỉa mai nói.

“Nói tôi điếm…hự? Vậy cô là con chó động dục không biết kiềm chế bản thân đấy! Có chết cũng phải kéo cô theo!” Nàng nhếch môi cười điên dại.

Nàng vung tay cầm bút nhắm vào động mạch ở cổ ả ta. Tiếc là ả nhanh tay hơn, dùng tay kéo tóc gáy của nàng ra sau, vô lực không thể đâm trúng mà chỉ làm trầy cổ ả.

“Chết? Ai cho mày toại nguyện?”

Cô ta cười dịu đáp lại, bàn tay thô to bóp lấy cổ nàng.

Hạ Nhi không chút kháng cự, ánh mắt căm phẫn nhìn ả ta. Giết thì giết đi! Sống cũng chỉ để ả thao nàng điên cuồng, có khác gì giết nàng đâu chứ! Nàng nhạt cười trong lúc ngạt thở.

“C…ư..Con mẹ…cô…!”

________________

Còn phần trước nữa mà chưa sửa, thôi thấy chap này cũng ổn… Ê mà gu t là Top9 đó, hành sao cũng được. Bao nuôi t là được^^

Rồi mấy chế đọc rồi cho cảm nhận he.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Tình Đầu Dành Hết Cho Em
Tháng 7 15, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Tháng 6 22, 2025
Thao Túng Tim Tôi
Tháng 7 7, 2025
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Hai Đứa Con Dâu Thích Đụ LES
Hai Đứa Con Dâu Thích Đụ LES
Chương 11 Tháng 6 17, 2025
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Mẹ Này, Yêu Con Nhé_truyenles.net
Mẹ Này, Yêu Con Nhé
chương 8 Tháng 6 24, 2025
chương 7 Tháng 6 24, 2025
Hưởng Thụ Mật Ngọt
Chương 15 Tháng 7 11, 2025
Chương 14 Tháng 7 11, 2025
Cảm Xúc Phần 2
Cảm Xúc Phần 2
Chương 24 Tháng 6 18, 2025
Chương 23 Tháng 6 18, 2025
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
75 Tháng 6 30, 2025
74 Tháng 6 30, 2025
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Vy Và Hằng
Vy Và Hằng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "Chương 2"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved