Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 3
Đêm đó trong điện dưỡng của hoàng hậu nương nương không một bóng người, chỉ đơn độc một mình người ở trong căn phòng của mình. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, người chăm chú đọc sách, trong khoảng khắc yên tĩnh kia lại vang lên tiếng gõ cửa trầm thấp. Nàng không nhanh không chậm mở cửa, hình bóng người nàng yêu thương xuất hiện trước nàng.
Giữa lúc cánh cửa khép lại hai người liền ôm nhau hôn lấy, môi chạm môi cùng nhau se chút hơi ấm của nhau cho đối phương. Nàng hơi khó chịu liền nhẹ đẩy người, ánh mắt mê mẩn nhìn đối phương có chút quyến rũ mê người.
“Hôm nay thiếp muốn chủ động, muốn thử cảm giác mới lạ với tỷ”
Điềm Y nhạt cười cúi đầu hôn vào cổ nàng, yêu chiều cắn nhẹ vào da thịt mềm mại kia, dáng vẻ bám người, yêu chiều khẽ nói “Nàng muốn gì ta cũng theo nàng”
Tỷ ấy chỉ là không ngờ nàng lại thử trò lạ lẫm với người. Điềm Y bị bắt ngồi im trên giường, đôi mắt bị che lại bởi mảnh vải, người chỉ có thể cảm nhận qua xúc giác. Cơ thể nhạy cảm liền thấy rõ được nàng đang cởi áo trên của mình rồi giống như có một con rắn quắng quanh cơ thể, ngón tay kia còn không quên trêu đùa người. Đến lúc xong xui nàng mới mở mảnh vải che mắt, nàng đưa gương đồng trước mặt Điềm Y nhìn xem bản thân mình trong gương lúc này. Thân thể trần đang bị sợi dây đỏ trói quanh cơ thể, không phải kiểu trói đơn thuần mà rất tinh xảo và xinh đẹp đến quyến rũ, hai tay cũng bị trói ra sau, không thể động đậy.
“Châu Dung nàng bị ai dạy hư thế này?” Điềm Y nhạt cười khiêu khích, cơ thể còn hơi động đậy quyến rũ, nhìn nàng hơi đỏ mặt kia.
Châu Dung hơi cau mày, nàng đặt gương lại trên bàn rồi bước đến bên mép giương mà đẩy ngã người nằm xuống. Bàn tay hơi cởi áo trên thân làm lộ ra phần cơ thể trắng sau lớp áo yếm.
“Ta là Thiên Thủy Ly, một nô tì như ngươi không có quyền nói ta như vậy”
“Ồ xin tiểu thư thứ lỗi cho ta”
Châu Dung dù là ở vai tiểu thư còn tỷ ấy là vai nô tì nhưng cái vẻ ngạo mạng và đầy khiêu khích đó khiến nàng hơi không thoải mái. Nàng liền cởi hết áo bên ngoài chỉ chừa lại áo yếm đỏ đầy mê người, phần ngực áo căng phồng, hai nhũ hoa như nhô lên lộ rõ hình dáng dưới lớp vãi mỏng kia. Đôi môi nàng chạm lên cổ tỷ còn giận dữ cắn vào cổ tỷ ấy một cái cảnh cáo nhưng nhanh lại liếm lấy vết tích kia như thấy có lỗi. Bình thường là Điềm Y sẽ để lại nhiều dấu trên da thịt trắng nõn của nàng, hôm nay nàng quyết thay đổi, nàng sẽ để đầy vết tích dâm đãng này. Sự nghịch ngợm của nàng đã chọc cho người khó chịu đến cương cứng nhưng bây giờ đang bị trói không thể lao đến đè nàng được.
“Tiểu thư chỉ muốn liếm láp ta như vậy thôi sao? Hừm…xem ra người chưa học đủ”
“Nô tì ngạo mạng!”
Châu Dung bực bội nhìn tỷ ấy còn cười được. Liền không khách khí đưa tay kéo quần của tỷ xuống, vật lớn sớm đã căng cứng mà bật dậy hùng mãnh. Nàng nhìn vật đang nôn nóng muốn được mình cưng nựng liền nhạt cười dùng ngón tay chạm vào đầu thịt còn nghịch ngợm dùng móng tay gãi nhẹ đầu thịt kia. Điềm Y gầm vài tiếng kiềm chế, trước hành động kiêu khích kịch liệt thế này khó trách người phải nhăn mặt khốn khổ. Châu Dung cười lên thích thú, liền thè lưỡi chạm vào thân gậy thịt nóng rồi hành thục liếm mút vật cứng, lưỡi nhỏ giống như con rắn lửa trơn mướt cuốn quýt lấy gậy thịt kia mà trêu đùa thoải mái, nàng ngậm lấy đầu vật cố gắng đưa sâu vào trong, nâng hạ đầu nhỏ để gậy thịt ra ra vào vào bên trong miệng nhỏ.
Điềm Y gầm vài tiếng nhỏ, cố gắng không để nàng trêu chọc đến nghẹn chết.
“Tiểu nô tì đã đầu hàng chưa?”
“Ta hàng, ta hàng. Nô tì đã biết sai rồi”
Nàng rõ ràng rất thích thú, vui đến mức lộ cả đuôi cáo. Không để côn thịt chịu thiệt, miệng nhỏ liền nuốt thân thịt, bàn tay còn dịu dàng xoa bóp viên tinh kia, hành động rõ là hành thục và điêu luyện, nếu là lần đầu chắc đã không thể chịu nổi. Điềm Y ngượng cười biểu cảm có phần thoải mái.
“Hự…Châu Dung…ta sắp!”
Nàng khẽ cười nhìn tỷ tỷ đang run rẩy, liền quỷ mị mút lấy đầu vật cứng, lưỡi nhỏ còn phá phách hơn mà liếm liếm lỗ trên đỉnh vật cứng ấy. Điềm Y cau có run rẩy, bị lưỡi nhỏ trêu chọc đến cao hứng, một dòng điện mang theo khoái cảm kịch liệt chạy khắp người không chút kiềm chế liền phóng túng bắn dịch trắng nhớt. Miệng nhỏ sớm nuốt cả thân gậy thịt, đón nhận đợt tình dịch nóng thổi bắn vào cổ họng khô khốc.
Thứ nhớp nháp này thật nhiều, nhiều đến mức trào ra mép miệng nhỏ kia.
Châu Dung khó khăn nuốt trọn rồi vui vẻ liếm liếm mấy cái lên đầu thịt trêu chọc. Nàng không khỏi phấn khích bò lên người tỷ ấy, muốn nhìn tỷ ấy thành bộ dạng gì rồi.
Cơ thể còn run rẩy, nhịp thở gấp gáp làm phần ngực đầy đặn kia phập phồng liên tục, cơ thể nóng bừng đến khuôn mặt cũng ửng đỏ, đôi mắt vốn sắt bén, nghiêm trang lại thành ra mơ màng né tránh nàng. Châu Dung phấn khích đun đưa hai chân nhỏ nhìn ngắm tỷ tỷ, còn không kiềm được đưa ngón tay nhỏ chạm chạm vào má của tỷ ấy.
“Y tỷ, tỷ ổn chứ? Bình thường thao thiếp đâu có như vậy?”
Điềm Y đưa mắt nhìn nàng đang đắc ý nằm trên ngực của mình mà trêu ghẹo, người cũng nhạt cười yêu chiều. Tỷ ấy gượng người đưa lưỡi liếm lấy tình dịch cùng nước bọt còn bên mép miệng nàng.
“Không phải là do nàng làm rất tốt sao?”
“Dẻo miệng!”
“Haha, mà nàng cởi trói cho ta được không? Tê người quá”
Châu Dung nghe vậy liền nhanh chóng cởi trói cho tỷ tỷ, vừa mở mớ dây trói, nhìn thấy thân thể người in rõ dấu dây liền cảm thấy mê mẩn ngắm nhìn. Nàng mãi mê đến mất không nhận ra tỷ ấy đưa tay ôm nàng vào lòng.
“A”
“Bắt được tiểu yêu rồi”
Điềm Y nhanh chóng lật người, nàng bất ngờ ngã ra giường rồi không biết từ khi nào hai tay đã bị trói lên đầu giường. Cử động tay bị hạn chế, giờ chỉ còn cách vô lực ưỡn ẹo cơ thể xin tha mạng.
“Tỷ giận sao?”
“Ta nào giận nàng. Nàng giúp ta rồi, giờ đến ta giúp nàng thoải mái”
“C..cái này…thiếp ổn mà, không cần đâu”
Nói rõ là vậy nhưng Điềm Y chẳng quan tâm đến mà trực tiếp đè nàng ra thao cả đêm. Âm thanh dâm đãng cứ vậy mà vang khắp phòng, nàng rõ ràng là bị thao đến mơ màng trong khoái cảm….
….
Sáng hôm sau trời gần như có nắng sớm. Người trên giường đã thức giấc nhưng vẫn lười biếng nằm lại. Cả đêm qua cùng nàng thao tâm tổn lực giờ chỉ muốn nằm nghỉ một chút. Giống với Điềm Y, Châu Dung cũng lười biếng và mệt mỏi nằm trong vòng tay của tỷ tỷ. Mà nằm không cũng buồn chán, nàng lấy ra cuốn tiểu thuyết của hoàng quý phi mà đọc, nàng chính là học từ đây, học cái kĩ thuật trói người rồi trêu đùa.
Điềm Y thấy nàng chăm chú đọc như thế liền tò mò ngồi dậy xem là gì.
“Của ai đấy?”
“Bí mật”
“Loại truyện thế này, trong cung cũng có người dám viết sao?”
“Hi hi muội ấy cái gì mà không dám chứ”
Hoàng hậu cười cười nhìn Điềm Y, trên người của tỷ ấy đã ẩn hiện nhiều loại vết tích ám muội, xinh đẹp đến quyến rũ, nghĩ đến việc đêm qua thô bạo trừng phạt tỷ ấy mà vui như chơi hội nhưng nhớ đến chuyện sau đó bị tỷ ấy lật kèo thô bạo thao thao liền bí xị xuống. Mà nhiêu đó cũng chứng tỏ nàng được yêu chiều đến mức cả tỷ ấy cũng phải nghe theo mọi thứ nàng muốn chơi.
“Hửm? Nhìn tỷ cái gì mà chăm chú vậy?”
“Thiếp rất thích cơ thể tỷ như này nha”
Ngón tay thon nhẹ lướt trên ngực căng đầy vết hôn cắn, chạm vào cổ vai cứng cáp kia mà hưởng thụ thành tích của mình.
“Cả ngày hôm qua mệt mỏi đều bị nàng làm bức bối thêm đấy. Dám trêu chọc ta suốt đêm!” Điềm Y cười khúc khích rồi đưa tay chọt vào eo nàng, cố tình làm nàng nhột đến vặn vẹo tránh né.
“A…Tỷ…ha ha…tỷ cũng thao…ha..thiếp mà…hahaha…!” Châu Dung lăn lộn cười phá lên. Dáng vẻ chẳng còn nghiêm trang, trầm lặng của hoàng hậu ngày thường.
Điềm Y không nghe nàng biện hộ liền lao đến chọt chọt vào mấy chỗ nhột của nàng. Làm nàng lăn lộn trên giường xin tha trong sự cười không kịp thở.
Cốc! Cốc! Cốc!…
“Hoàng hậu nương nương. Hoàng thái hậu cho gọi người ạ”
“A…được…được ta chuẩn bị xong sẽ ra ngoài”
Lúc này hai người mới không còn đùa giỡn nữa. Châu Dung gấp gáp xuống giường soạn lại y phục, tóc tai cũng chỉnh sửa lại cho nghiêm trang, thanh lịch như vẻ bình thường. Điềm Y trên giường cũng chỉ lại y phục một chút, nhìn nàng lo lắng vì thái hậu cho gọi nàng như thế, làm tỷ ấy đau lòng bước đến ôm nàng.
“Dung, nàng khi nào mới quyết định xong?”
“Thiên Doãn tỷ tỷ vừa về cung, thiếp không muốn làm phiền tỷ ấy đâu”
“Ừm…”
Điềm Y có vẻ buồn bã không nói gì thêm. Nàng nhìn tỷ ấy như vậy cũng hết cách liền xoay người hôn tỷ ấy một cái vào trán.
“Đợi thêm một chút. Đã đi rồi là không còn quay lại nơi này được đâu”
“Ừm ta biết rồi. Nhớ đừng để thái hậu trách mắng”
Châu Dung cười tươi gật đầu rồi chấn chỉnh lại mà bước ra ngoài với nô tì.
_________________
Châu Dung:
Là hoàng hậu tên thật Thiên Thủy Ly. Con gái của thái hậu và quân sư Quân. Mà hoàng thượng là Thiên Doãn cũng chính là chị cùng mẹ khác cha của nàng.
Vì một số lí do nào đó mà hai chị em người lại thành đôi, đối với người trong và ngoài cung chẳng ai biết được chuyện này (trừ vài người nào đó).
Điềm Y: Đơn giản là đại y trong cung…
____________
Trong bản thảo thì khúc này nằm ở chap 6 mà đăng mấy cái chap h+ thôi chứ cốt truyện viết như cốn lài.