Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 4

  1. Home
  2. Hưởng Thụ Mật Ngọt
  3. Chương 4 - Nữ nhân nhỏ x Phù thủy
Lùi
Tới

 

 

Rầm!

Lạc Ninh bất ngờ bị ném vào kệ sách thật mạnh, âm thanh vang lớn, những cuốn sách dày cộm rơi xuống thân nàng. Nàng choáng váng và đau nhói nhiều chỗ, ánh mắt hơi mơ màng nhìn mụ phù thủy lại nổi khùng. Lạc Ninh không một mảnh vải, xụi lơ một lúc.

“Cô lại bất mãn gì vậy hả!?” Lạc Ninh gượng dậy, giọng nói bất bình lớn tiếng.

Ả ta chỉ đơn giản quăng một toa thuốc xuống sàn, ánh mắt nàng lập tức giao động mạnh, sự sợ hãi khiến nàng run rẩy. Đó chính là thuốc tránh thai của nàng vừa mua lúc chiều, nhưng sao ả lại phát hiện ra chứ!?

“Dám mua, dám uống. Em cũng gan thật nhỉ” Giọng của ả gầm lên, ả thô bạo dẫm nát thuốc vừa ném trên sàn.

Nàng nhìn ả nổi khùng, ánh mắt sợ hãi chui rút trong vách, nàng không ngờ mình bị phát hiện nhanh như vậy.

“Không nói? Em nghĩ mấy thứ thuốc này có thể làm hại con của chúng ta sao?”

Mạch An tức giận kéo sợi xích ma thuật khiến nàng bị trượt ngã trên sàn, cơ thể bị kéo lê một khoảng làm cơ thể nàng va đập đến đau đớn. Ả làm gì quan tâm nàng đau hay không đau, ả chỉ quan tâm việc nàng muốn tránh việc mang thai của ả, làm ả điên lên.

“Hức… con ai chứ!? Tôi không muốn!!!” Lạc Ninh uất ức gào lên. Nàng mới 18 tuổi, việc học vẫn còn, làm sao nàng có thể mang thai, sinh con cho mụ phù thủy điên này chứ.

Nàng run rẩy, nước mắt chảy thành dòng, lòng nàng thật sự ghét ả, ghét cả nơi này. Nàng không cách nào thoát, không ai cứu được mà tuyệt vọng ở trong lồng sắt này. Cả cuộc đời gần như chịu sóng gió, lần này không phải giống như là chịu sự giày vò trên biển bão không thể vùng vẫy sao?

Mạch An điên lên, bàn tay phải liền dùng ma pháp biến ra roi mảnh, ả mạnh tay quất vào người nàng một cái thật đau, lực đạo như muốn lấy mạng nàng giáng xuống. Da thịt nàng lập tức hiện vết đỏ đến máu cũng rỉ ra, nàng đưa ánh mắt đau khổ nhìn ả, đôi bàn tay chỉ biết ôm người khóc nấc chịu trận.

“Để xem hôm nay em còn dám làm vậy nữa không!”

Ả ta hung bạo đánh nàng liên tục, lực đạo khủng khiếp khiến da thịt nàng chảy máu, vết tích ngày càng nhiều khiến nàng ngày lúc yếu ớt khóc đến khàn tiếng, nhưng nàng không van xin một lời với ả. Nàng nghĩ để ả giết nàng theo cách này không phải tốt sao!? Chết luôn ngay bây giờ sẽ tốt hơn sống với ả! Nhưng mụ phù thủy làm sao để nàng chết dễ như thế, ả ngừng đánh mà nhe nanh cắn vai nàng, đến bật máu, cổ nàng cũng bị cắn mạnh, từng nơi đôi môi ả đi qua đều để lại dấu tích cầm thú, máu chảy ra.

“Áh…đau…ư…hức…”

“Cái vòng này, nên tôi muốn em chết, nó chắc chắn giết em chết,nếu tôi muốn em sống thì nó sẽ khiến em sống. Cho dù tôi nhai nát cổ em thì em vẫn sống! Đừng hòng chết khi tôi không cho phép!”

Mạch An cười ác nói, bàn tay to lớn của ả bóp cổ nàng, khó thở, đau đớn khiến nàng yếu ớt giãy giụa. Thật sự nàng không thể chết, sống cũng không thể sống! Đời đang trêu nàng thật sao!?

“Hức… t..tôi xin …ah…xin lỗi…” Lạc Ninh yếu ớt nói, đau đớn không thể chết như này, nàng thà chịu nhục cầu xin còn hơn bị tra tấn. Nàng không dám chống trả quyết liệt như trước nữa.

“Van xin tôi? Tiếc là bây giờ đã quá trễ”

Ả ta thô bạo cắn ngực căng của nàng, phía dưới lại bất ngờ đẩy côn thịt cạ lên vách thịt hồng nóng ẩm kia. Là này không còn nhẹ nhàng xâm nhập mà chính là tàn bào đâm vào trong nàng, vật to đâm vào lút cán, lỗ nhỏ không chịu được bị rách, máu chảy từ nơi đó. Nàng đau đớn đến mứt tay chân tê liệt, nước mắt trào không ngừng, miệng hét lên thảm thiết vang khắp thư phòng lớn. Cả người nhỏ bé chỉ toàn mùi tanh hôi của máu, kinh tởm bị ả làm nhục.

Mạch An không quan tâm nơi đó của nàng bị phá rách, ả chỉ biết rằng mình muốn nàng mang thai con ả “Hôm nay tôi thao em đến khi mang thai” Ả ta điên loạn đâm vào trong vách thịt nóng ẩm, nanh vuốt ả bấu vào da thịt nàng, cơ thể nhỏ bé cứ thế bị hành hạ, tra tấn. Âm thanh thê thảm vang vọng, người hầu vô tình đi ngang nghe tiếng khóc, rên, la thảm thiết liền sợ hãi rời đi.

Nàng bị lời nguyền của vòng cổ làm cho không thể bất tĩnh, cũng không thể chết được mà khoái cảm cùng cơn đau càng làm nàng tê dại, cơ thể nhỏ bé chỉ toàn là vết bầm tím, máu rỉ, lỗ nhỏ càng thê thảm khi nơi đó bị đâm đến sưng đỏ, máu hòa cùng tình dịch không ngừng trào ra, bụng nhỏ không ngừng nhấp nhô theo côn thịt ra vào. Mạch An càng điên cuồng đâm nàng từ phía sau, ả kéo mạnh sợi xích, cánh tay nhỏ gầy chống trên nệm, đầu bị kéo ngược, phía dưới bị đâm đến phun trào mật dịch. Lúc này ả mới để nàng ngã xuống giường, thở dốc, nàng thật sự không còn sức vùng vẫy, nàng chỉ còn sót lại sức lực yếu ớt mà rên rỉ, thở dốc. Mạch An không hạ giận nắm đầu tóc nàng kéo ngược lên.

Chát!

“Áh…hức…”

Ả mạnh tay đánh vào mông nàng, khiến nàng rên la khóc khàn, tình dịch vậy mà trào ra. Làm ả cau mày nhìn, nhìn nàng mơ màng không còn sức nói hay vùng vẫy liền thích thú thao thao lỗ nhỏ. Ả càng điên cuồng nàng càng đau đớn dưới thân ả, dù nàng có cao trào đến điên lên vì khoái cảm thì ả cũng sẽ dùng ma thuật khiến nàng trở lại bình thường rồi chịu nhục.

Mãi cho đến khi bụng dưới tràn đầy dịch trách của ả thì mới miễn cưỡng buông tha.

[…]

Hức…tôi không ăn! Thả tôi ra!”

Lạc Ninh làm loạn, cơ thể nhỏ không mảnh vải vùng vẫy khỏi đám người hầu kia, bọn họ chỉ muốn cho nàng ăn theo lệnh của bà chủ. Nàng từ chiều hôm qua tới trưa hôm nay không ăn gì, nàng đây chính là muốn làm loạn, tuyệt thực để chết. Nhưng cái cơ thể bị thao đến mức không thể đi cũng không thể đứng như nàng làm gì chống chọi được lâu. Cháo ấm cùng thuốc bổ cứ thế bị ép vào bụng, nàng khóc lóc muốn móc họng nôn ra, liền bị trói vào giường không thể làm gì được.

Xong việc bọn người hầu mới thở phào ra ngoài.

“Nhìn thảm thật”

“Nghe đâu nó uống thuốc tránh thai bị bà chủ phát hiện. Bị làm đến bất tĩnh luôn mà”

“Nhìn cơ thể nó lúc nãy mà sợ”

“Mới 18 tuổi bị vậy, cũng tội nghiệp”

“Nó nhìn vậy thôi chứ đấm người rất ghê đó”

“Ay da tôi đã nghe từ người làm trước đó kể về lần nó đánh người. Thật kinh khủng”

Bọn người hầu cứ vậy mà bàng luận.

Nàng lại khóc lóc muốn rời khỏi đây, bị hành hạ khiến nàng càng ghét nơi này thêm, nàng có cảm giác càng ở lâu, cơ thể nàng càng nhói đau, đầu óc muốn nổ tung.

Ả ta đưa mắt nhìn nàng bị trói chặt trên giường, ả không quan tâm, chỉ một cái búng tay của ả lập tức sợ dậy trói nàng biến mất. Nhận ra sự khác biệt nàng có chút bừng tĩnh, nàng sợ hãi cố gượng dậy để bỏ chạy nhưng cơ thể gần như liệt một nửa, khó khăn nâng phần trên dậy.

“Chạy? Xem ra vẫn còn sức” Mạch An nhạt cười đi đến mép giường, bàn tay lại gọi sợi xích bằng ma thuật kéo nàng ngã nhào xuống giường.

“Ức… t…tha tôi” Lạc Ninh nói nhỏ, giọng khàn nức nở cầu xin sự thương hại cuối cùng của ả. Nàng sợ lắm rồi, sợ phải chịu nhục đến liệt cả người.

Mạch An nhìn nàng yếu đuối van xin như thế càng thêm hứng hú kéo nàng lại. Nàng sợ đến mức cả người run rẩy, ánh mắt lại bất đầu trào ra từng giọt lệ, ả ta bình thản bế nàng lên, không nói năn gì mà rời khỏi phòng.

Người hầu thấy bà chủ đến phòng ăn liền tay lẹ chân mang đồ ăn dọn lên bàn.

Ả ngồi, nàng được đặt ngồi trên đùi ả, sự sợ hãi không ngui. Nàng không mặc tấm vải nào trên người, cảm giác xấu hổ và lạnh lẽo buộc nàng phải bấu víu vào ả mà cố che đi vài phần thịt trắng cùng vết tích dâm đãng. Mạch An nhạt cười nhìn mấy vết trên thân nàng như đang cảm thụ nghệ thuật, ả không kiềm chế mà đưa tay chạm vào vết cắn sâu ở ngực nàng.

“Hức…đau!…đừng chạm” Lạc Ninh đưa tay nhỏ đẩy cánh tay ả, sức lực yếu ớt còn chả làm cho ả cảm nhận được nàng đang đẩy ả.

“Em còn cự quậy thì đừng trách ở trước mặt kể hầu tôi thao em”

Lời ả vừa dứt nàng liền ngoan ngoãn không phản khán, ánh mắt uất ức nhìn ả.

“Không lâu nữa em sẽ mang thai con của tôi, nên em cần ăn uống phải có chế độ rõ ràng” Ả vừa nói vừa hôn lên đầu nàng, vẻ yêu chiều khó nói.

“Hức…nh..nhưng tôi không muốn…”

Mạch An khó chịu đưa tay bóp hai má nàng, bắt ép nàng ngước lên nhìn ả.

“Vì sao không?”

“Hức…t…tôi…tôi muốn đi học…huhu…tôi không muốn có con…không muốn…”

Nàng khóc òa lên, giọng nói ngọt khàn khiến người khác đau lòng, nhưng mụ phù thủy chỉ đơn giản nhướng mày nhìn nàng.

“Thế tôi cho em nghỉ học ở nhà, vốn vĩ vật nuôi không cần đi học”

Lạc Ninh không tin được ả coi nàng thật sự chỉ là thú cưng, kẻ chơi luôn thú cưng không phải là đại biến thái sao.

“Đ…đồ khốn…hức…chơi tôi…coi tôi là thú cưng…huhu… đồ bệnh hoạn…”

“Còn khóc lóc mắng chửi nữa thì đừng trách”

Lời ả nói ra nàng chắc chắn nó không phải lời nó cảnh cái không, ả ta chắc chắn sẽ thao nàng ngay khi nàng không nghe lời ả ta. Nhưng nàng có cố gắng không khóc thì tiếng nức nở, thút thít vẫn còn.

“Nếu dám làm gì tổn hại đến chính bản thân em và con của chúng ta thì đừng trách sao tôi đụ em khi cái bụng này bự ra trong lúc em đang mang thai”

Đây là lời nói thô tục nhất nàng từng nghe, lời nói này chắc chắn nó sẽ áp dụng khi nàng phạm lỗi, nàng sợ, sợ bụng to ra nhưng ả vẫn chơi nàng đến tê dại.

“Không…tôi không dám…ức…không dám…” Nàng sợ hãi khẳng định, nàng không dám làm điều gì ngu dốt nữa.

“Vậy thì từ hôm này nghỉ học ở nhà cho tôi”

“Được…hức…được…huhu…đừng làm tôi…tôi đau..”

Nhìn thấy ngày ngoan ngoãn như thế cũng làm ả vui vẻ hôn nàng. Hình như nàng càng ngoan ngoãn ả lại càng thích thú mà yêu chiều nàng. Nhưng nàng chỉ có sợ hãi và sợ hãi, không được đi học, nàng thật sự bị giam cầm hoàn toàn rồi!

Trong tòa biệt thự của mụ phù thủy nàng chỉ được lanh quanh trong nhà, đến ngoài sân muốn ra cũng không được, nàng sống như một con vật bị nuôi nhốt, cơ thể càng lúc yếu ớt, bụng nàng khó chịu và hay mắc ói sau gần 1 tháng. Đêm đêm nàng khóc thầm, sáng lại buồn bã, đồ ăn bị ả ta kiểm soát chặt chẽ, món chính, món phụ rất ít có món ăn vặt cho nàng. Ngày ngày chỉ có thể bị ả sờ soạng, ôm hôn đến khó chịu, nhưng nàng không dám phản khán.

Nàng không rõ mình ở đây được bao lâu, bụng nhỏ sớm đã to ralàm nàng khó khán di chuyển. Tình trạng này nàng cũng hiểu được mình đã mang thai của ả ta, cái thai ấy làm nàng khó chịu, đi lại khó khăn, đi vệ sinh liên tục, lưng nàng đau nhức và khẩu vị ăn uống cũng thay đổi. Nàng biết ả ta có thuê một bác sĩ nữ thường xuyên kiểm tình trạng của cái thai. Hôm nay cũng thế, nàng bắt nằm trên giường để cô ta kiểm tra.

Cô ta đưa tay lên bụng hơi to của nàng, dùng mà thuật kiểm tra. Vẻ mặt cô ta bỗng lo lắng nhìn nàng.

“Sao vậy?”

“Không sao thưa phu nhân. Đứa trẻ rất tốt”

Lời cô ta nói là vậy nhưng nhìn nét mặt của cô ta thật sự quái lạ. Là sợ hãi sao?

Lạc Ninh cũng không quá quan tâm cô ta lắm, cả người khó chịu chỉ mong một giấc ngủ trưa thật dài. Nàng khó khăn lắm mới vào được giấc trưa ngon, cứ tưởng sẽ được một ngày bình yên như mọi hôm nhưng đời luôn trêu nàng một vố khủng khiếp.

Rầm!!!

Cánh cửa phòng bất ngờ mở, tiếng ồn lập tức làm nàng giật mình tỉnh giấc, nàng mơ màng dụi mắt nhìn. Là ả Mạch An về, sau lại ồn ào đến thế?

“Lại đây!”

Lạc Ninh lo sợ nhìn ả ta, cái vẻ này là sao? Nàng làm gì sai sao? Nàng run rẩy bước đến gần ả, vẻ sợ hãi không kiềm được lộ rõ, sợ đến mức xém không đứng nổi.

Ả ta nhìn nàng một lúc rồi đưa tay chạm vào bụng nàng, bàn tay kia từ từ kéo lên khuôn mặt nhỏ kia véo lấy vài cái. Nàng hơi lo ngại muốn tránh né nhưng thôi, cứ tưởng ả hôm nay cũng muốn sờ soạng nàng nhưng không. Bất ngờ bàn tay kia thô bạo nắm lấy tóc gáy nàng giật mạnh.

“A…hức…đ…đau…!” Lạc Ninh hoảng hốt la lên, nàng không hiểu tại sao ả lại hành xử như vây.

“Thất vọng thật. Nó không phải song tính cũng không phải con trai. Đứa con này xem ra không cần giữ lại!”

Nàng lập tức hoảng loạn quỳ xuống, tay nhỏ nắm lấy ống quần ả van xin “Không…không xin cô…hức….đừng làm vậy…”

“Nực cười nhỉ? Không phải lúc trước em không muốn có thai với tôi sao?”

Mạch An nhạt cười nói rồi mạnh bạo đá vào bụng nàng một cái, lực mạnh đến mức làm cho bụng nàng đau đớn, nước dịch gì đó cùng với máu tanh chảy ra từ nơi đó. Nàng sợ hãi ôm bụng mình, lo lắng cho đứa con trong bụng.

Ả ta không quan tâm liền gọi bác sĩ đến, không phải để chăm sóc cho nàng mà là phá đi đứa con trong bụng nàng. Lạc Ninh không muốn nhưng với sức lực con người yếu ớt ấy thật sự không thể làm gì được, nàng chỉ có thể đưa mắc nhìn đứa con trong bụng bị moi ra trong mơ hồ.

Cũng từ hôm đó ả ta lại tiếp tục làm chuyện đó với nàng bất kể ngày đêm. Loại cầm thú như ả ta không biết đã làm nàng đến thế nào mà suốt một thời gian dài khiến nàng không thể đi lại….

[…]

Cái thai tiếp theo liền đến, nàng sợ hãi từng ngày, cầu mong từng ngày. Khi đến giây phút kiểm tra cái thai lầm nữa.

“Là con gái thưa phu nhân”

Lúc này nàng dường như chết lặng, đứa con này là con gái. Nếu vậy thì ả ta sẽ giết đứa bé này mất! Nàng sợ hãi quỳ xuống van xin bác sĩ cứu đứa trẻ nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt vô cảm của cô ta. Nàng tuyệt vọng đến mức gục ngã…

Mạch An từ bên ngoài về lại nhà, ả cũng biết được cái thai thứ thai là con gái. Liền bước lên phòng nàng, cánh cửa vừa mở liền thấy nàng tay dính đầy máu, bụng nàng cũng vậy, liền hơi nghiêng đầu thắc mắc. Lạc Ninh nhạt cười bước đến ôm lấy ả ta.

“T…tôi đã phá đứa bé…xin cô đừng đánh tôi…”

Mạch An nhìn nàng bấu víu lấy mình như vậy cũng không nói gì. Ả nhìn qua bác sĩ vẫn còn trong phòng kia.

“Thưa bà, vết thương của phu nhân tôi đã chăm sóc rất tốt”

“Tốt, cô mau quay về đi”

Bác sĩ không dám ở lại liền dùng ma thuật dịch chuyển biến đi mất.

Lúc này chỉ còn nàng và ả. Nàng nức nở khóc lóc ôm lấy ả ta.

“Ngoan nào. Hôn tôi một cái đi”

“Hức…hức…”

Lạc Ninh không thể nào làm chủ được mình nữa, nàng như con chó ngoan ngoãn nghe lời, đôi bàn chân nhỏ nhón lên, khuôn mặt ướt át đưa đôi chạm vào môi ả ta.

(Tôi mong…con thứ ba của tôi giống với ả)
________________

Thương bé…
________________

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Tháng 6 18, 2025
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
Tháng 6 30, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Tháng 7 2, 2025
My Love_truyenles.net
My Love
Tháng 6 24, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Hai Đứa Con Dâu Thích Đụ LES
Hai Đứa Con Dâu Thích Đụ LES
Chương 11 Tháng 6 17, 2025
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Mẹ Này, Yêu Con Nhé_truyenles.net
Mẹ Này, Yêu Con Nhé
chương 8 Tháng 6 24, 2025
chương 7 Tháng 6 24, 2025
Hưởng Thụ Mật Ngọt
Chương 15 Tháng 7 11, 2025
Chương 14 Tháng 7 11, 2025
Cảm Xúc Phần 2
Cảm Xúc Phần 2
Chương 24 Tháng 6 18, 2025
Chương 23 Tháng 6 18, 2025
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
75 Tháng 6 30, 2025
74 Tháng 6 30, 2025
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Vy Và Hằng
Vy Và Hằng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "Chương 4"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved