Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 5

  1. Home
  2. Hưởng Thụ Mật Ngọt
  3. Chương 5 - Ngoại : Nữ nhân nhỏ x Phù thủy
Lùi
Tới

 

 

Ngọt, không ngược….
_________________

Trên chiếc xe hơi màu đen tuyền trông vô cùng sang trọng đang lăn bánh. Không khí bên trong xe vô cùng yên lặng và lạnh lẽ.

Lạc Ninh bây giờ đã cao hơn, khuôn mặt trưởng thành và cư xử cũng vậy, ánh mắt nàng không còn sự mạnh mẽ và kiên định như trước nữa, bây giờ nàng vừa yếu đuối vừa lo sợ khi sống. Cái vòng cổ kiểm soát vẫn còn, mụ phù thủy đối sử nàng như một con thú vẫn còn, nàng không có niềm vui nào đối với ả.

“Lơ đãng làm lạc con. Em là cố ý làm vậy sao?” Mạch An cười nhạt, trách mắng nàng.

Nàng không nói gì, việc lạc con nàng đâu cố ý, nơi đông đúc như thành phố, nàng làm sao quản được hai đứa con nghịch ngợm của ả. Với cả việc bọn trẻ lạc mất nàng cũng biết trước rồi.

“Mà cũng coi như để em hóng mát trước khi trở về nhà. Tôi cho người tìm con rồi, chúng ta tận dụng một chút thời gian đi chọn đồ cho buổi tiệc tối đi”

Lạc Ninh không phản khán, nàng im lặng gật đầu đã hiểu.

Phía khác thì các con của hai người đang vui vẻ trong trung tâm mua sắm lớn. Bọn trẻ bị mẹ lớn bắt học suốt nên rất muốn đi chơi, hôm nay đánh liều trốn đi mất, chúng còn không quên mang thẻ và tiền của mẹ nhỏ đưa cho.

“Chị ơi em muốn chơi ở khu trẻ em” Lâm Ninh Nhi nhỏ nhắn kéo tay chị hai. Ánh mắt ngây thơ lấp lánh nhìn chị. Đứa trẻ trắng trẻo, mái tóc màu trắng bạch dài được thắt bím lại, đôi mắt to tròn ngây ngô.

Lâm Niệm cao hơn, khuôn mặt có chút sắc lạnh, đôi mắt tựa hồ như thú dữ, màu hổ phách rõ ràng, mái tóc màu đen ở góc tốc kéo dài xuống ngọn là màu trắng bạch. Đứa trẻ này gần như là bản sao của Mạch An, khí chất, sắc thần rất giống.

“Được. Em vào đó chơi, chị ngoài đây chờ. Tiền trong thẻ cứ đưa cho nhân viên” Dù có lạnh nhạt thế nào thì đối với em gái nhỏ bé, đáng yêu cô cũng phải dịu đang chiều chuộng.

“Ye Nhi Nhi thương chị nhất”

“Rồi rồi vào chơi đi”

Lâm Niệm cười lên, ánh mắt sắt lạnh nhìn bé nhỏ trước mắt chạy vào khu vui chơi. Rồi mình lại bước đến một quán nước phía đối diện. Dù mới học lớp ba nhưng chiều cao và thần sắc lẫn suy nghĩ gần như vượt bậc. Trong lúc chờ đợi cô chỉ việc chơi điện thoại một chút, bình thường chỉ có mấy lớp học thêm, ít khi nào có thời gian rãnh rỗi như vậy, thời gian gặp mặt gia đình gần như không vui vẻ, mẹ lớn như kẻ tâm cơ, điên loạn, mẹ nhỏ là người biết yêu thương nhưng yếu đuối, luôn sợ hãi và bị mẹ lớn đánh. Cả hai người chả biết vì sao lại đến với nhau…

Lâm Niệm ngồi nghịch điện thoại nhưng tâm trí cứ nghĩ mãi về gia đình, thời gian cũng vì thế cũng trôi nhanh thì phải. Mới đó đã gần cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Lâm Ninh Nhi. Sợ bé nhỏ chơi mệt quá nên cô đành mua vé vào trong tìm.

“Bạn bè với nhau sao lại bắt nạt vậy hả!? Mau xin lỗi bạn mau!”

“Ai lại đi xin lỗi con tóc màu mè như nó chứ”

“Lêu lêu đồ con chó trắng”

Lâm Niệm nhìn thấy một đám trẻ ồn ào nói năng không chút lễ độ. Thấy Lâm Ninh Nhi đang núp sau một bạn gái, bé nhỏ khóc nức, tay nhỏ kéo áo cô ấy. Còn bạn gái kia đang tức giận mắng chửi lũ nhóc kia.

“Nghĩ sau tóc nó lại trắng thế kia! Chó trắng đẻ nó sao!?”

“Lêu lêu đồ lông chó”

Nghe được mấy lời trêu chọc của bọn nhóc đó, máu trong người Lâm Niệm như sôi lên, đôi mắt hổ phách như hổ dữ. Lâm Niệm cố bình tĩnh bước đến.

“Hức…C…chị…huhu em làm sai…sai ở đâu ạ?..huhu” Lâm Ninh Nhi nhỏ bé kéo áo của chị gái xa lạ đang bảo vệ mình, bé nhỏ không biết vì sao mình lại bị chọc, nghĩ rằng tóc mình thật sự khác biệt nên bị trêu chọc là đúng.

“Nhi Nhi không sai, lại đây. Chúng ta đi nào” Lâm Niệm không tỏ vẻ tức giận, miệng cười, đôi mắt tít lại gọi em gái.

“E…em muốn…hức…muốn..cảm ơn chị này…huhu” Lâm Ninh Nhi kéo áo chị gái, ánh mắt lông lanh nhìn chị gái xa lạ.

“Em tên Nhi Nhi hả? Được rồi không khóc, chị dắt em đi nơi khác cùng chị ha” Cô bạn gái tươi cười nắm tay bé nhỏ đi.

Lâm Niệm nhìn cô bạn trước mắt, đôi mắt lạnh sắc gần như bị tia nắng ấm ấp chiếu vào, lại ngạc nhiên nhìn cô bạn. Nàng nhỏ nhắn, ánh mắt đen tuyền dịu dàng, mái tóc đen dài được cột gọn gàng, cử chỉ hành động lại rất dịu dàng và đáng tin. Hình như lỡ rơi vào hố sâu nào đó rồi.

“Bạn gì ơi chúng ta nên đi đâu đây?” Bạn nhỏ hỏi.

“Tim chỗ nào ăn đi”

Bạn nhỏ nghe vậy gật gật đầu rồi kéo cả hai chị em họ đến chỗ quán đồ ngọt.

“Nhi Nhi chị mời em ăn kem nha” Bạn nhỏ tươi cười.

“Chị chị tốt nhất! Em cảm ơn chị!”

Lâm Niệm nhìn em gái dễ bị món vặt làm cho nín khóc mà cười nhạt, ánh mắt chuyển sang người bạn có vẻ cùng tuổi.

“Cậu có vẻ bảo vệ cho em gái tớ, thành thật cảm ơn cậu”

Bạn nhỏ vui vẻ gật gật đầu, chân ngắn đung đưa nhìn hai chị em trước mặt. Ngón tay nhỏ xinh chậm vào đầu mũi ửng đỏ vì khóc của bé nhỏ.

“Nhi Nhi, em nói muốn cảm ơn chị…. Vậy em định cảm ơn thế nào đây?”

Bé nhỏ hơi nghiêng đầu nghĩ, tiền thì bình thường, mà trên người không có gì khác. Nên ẻm đưa tay chỉ về phía chị gái.

“Em có chị Lâm Niệm! Chị ấy tuy mặt hung hăn nhưng chị ấy thật sự rất tốt” Lâm Ninh Nhi ngây ngô nói. Ý của bé nhỏ chính là muốn chị lạ làm bạn với chị Lâm Niệm.

Lâm Niệm bất lực “Nhi Nhi em mau ăn kem đi” Cô hơi nhìn qua cô bạn trước mặt, nhìn thấy được vẻ nàng cố nhịn cười. “C..cậu cười gì thế!?”

“Haha…em gái cậu nói vậy ý là muốn tặng cậu cho tớ nhỉ?” Nàng cười lên “Vậy tớ xin nhận”

Lâm Niệm không biết phản bát thế nào, cứ coi như là lời nói của trẻ con với nhau, chắc chắn không có ẩn ý gì bên trong. Cả ba đứa trẻ cứ thể ở lại nói chuyện cùng nhau, cho đến khi gần tối người hầu của gia đình Lâm Niệm mới phát hiện ra.

“Tiểu thư! Hai cô có sao không!?”

“Chúng tôi lo cho hai cô lắm đó”

Lâm Niệm không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy tên hầu. Bọn họ chính là lo cho cái mạng mình khi không tìm thấy hai đứa, chứ tâm họ chắc chắn rất chán ghét hai đứa nhóc này. Lâm Niệm và Lâm Ninh Nhi được đưa về, cô không quá buồn, vì hôm nay đi không vô ít khi cô đã có phương thức liên lạc với bạn nhỏ mới vừa gặp.

Về đến nhà, Lâm Ninh Nhi đã mệt đến mức ngủ quên trên vòng tay của nữ hầu thân cận khi cô ấy vừa bế bé nhỏ. Lạc Ninh lo lắng suốt buổi, ánh mắt lo sợ bỗng biến mất mà vui mừng khi hai đứa nhỏ đã về, nàng chạy đến, hai đầu gối quỳ xuống ôm Lâm Niệm, ánh mắt nhìn Lâm Ninh Nhi ngủ say. Váy đỏ xẻ chân vô cùng quyến rủ, tấm lưng trần lộ rõ, chiếc vấy đất tiền, nàng không ngại làm bẩn khi phải quỳ xuống ôm con.

“Hôm nay con đi chơi vui không?” Lạc Ninh cười nhạt, bàn tay vuốt tóc con gái.

“Vui ạ, con đã gặp m…”

“Về rồi sao? Việc trốn ra ngoài chắc kích thích lắm nhỉ? Mẹ con cũng làm vậy khi vừa mới sinh con ra” Mạch An cười nói, ả ta không hay đổi, đôi mắt, sắc thần, sự cao lớn đều như vậy.

Lâm Niệm không thích mẹ lớn, ánh mắt lạnh toát nhìn mụ ta, không chút cảm xúc yêu thương nào. Lạc Ninh thấy không ổn liền kéo con ra phía sau lưng mình. Ả đi đến bên nàng, đứng thẳng người nhìn nàng quỳ dưới thân mình mà sợ hãi, ả liền vui vẻ ngắm nhìn một lúc.

“Tôi nhớ em lúc trước còn muốn giết con bé ngay từ trong bụng mà. Sao bây giờ lại bảo vệ nó nhỉ?”

Lạc Ninh không biết nên nói gì, nàng không thể phản bát được, ả nói đúng, nàng từng muốn giết con của ả nhưng đó là đã từng…

“Được rồi, Lâm Niệm và Ninh Nhi về phòng. Còn em cứ quỳ tiếp đi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong” Mạch An ra lệnh rồi quay đi.

Lâm Niệm thật sự chán ghét mẹ lớn, ánh mắt giận dữ nhìn bà ta, nhưng nó còn quá nhỏ, ma thuật được thừa thưởng tuy là rất mạnh nhưng nó có thi chuyển hết ma thuật cũng không làm tổn hại được bà ta.

“Lâm Niệm, con vào phòng đi” Lạc Ninh nói với con.

“Mẹ…”

“Mẹ quen rồi, con về phòng đi không mẹ con lại giận lên đó” Lạc Ninh nhẹ giọng. Ánh mắt dịu xuống nhìn con gái.

“Con xin lỗi mẹ… con vào phòng ạ”

Lạc Ninh nhìn con lên lầu rồi mới tỏa vẻ buồn bã nhìn sàn nhà. Suốt mấy năm qua hình phạt cho quỳ đã là nhẹ lắm rồi, có chút như này nàng chịu đựng vẫn được. Nàng quỳ đến chân có hơi chút cảm giác đau đau rồi mới thấy ả ta bước xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng ngoan ngoãn quỳ giữa nhà, ả vui vẻ bước đến chỗ nàng.

“Được rồi đứng dậy”

Nàng như nghe được lệnh từ chủ liền đứng dậy, chân liền loạng choạng một chút, ánh mắt uất ức cứ vậy lộ ra.

“Sao vậy? Uất cái gì?”

“K…không có…em sai…” Lạc Ninh không muốn bị ả ta lấy cớ này làm hại nàng nên nhận lỗi trước cho qua chuyện.

“Vậy chắc em đã sẵn sàng cho tối nay?”

“… Vâng”

Dù không muốn nhưng nàng vẫn cố gắng nghe theo ý của ả, ánh mắt lại càng thêm uất ức.

Nàng trên xe ngồi cảnh ả không dám thở mạnh. Mặc cho bàn tay ả có luồng vào váy nàng qua lưng không có vải, bàn tay lạnh lẽo đó của ả, xấu xa xoa ngực nàng, bầu ngực chỉ có miếng dán đầu ti theo lời ả ra lên, ả thô bạo bóp lấy nó, văn vê nó.

“Ư…đ…đau..” Lạc Ninh nhỏ giọng than.

“Tôi vẫn chưa phạt mà đã thấy đau? Bị tôi thao không biết sống chết mấy kiếp vẫn không chịu được chút chuyện này? Em sinh ra để làm nữ dục sao?”

Từng lời nói ra chính là sỉ nhục nàng, bao năm bị chà đạp nàng vẫn không dám phản khán nhiều. Mọi sự vùng vẫy chỉ như cá mắc cạn.

“Không phản bát? Nghĩa là đúng?”

Lạc Ninh lắc đầu kịch liệt, nàng không dám nói vì khi nói sẽ làm ả càng nổi giận mất.

Ả nắm lấy gáy nàng khống chế rồi từ từ hít từng hơi trên cổ nàng, nanh nhọn cắn vào cổ vai vết tích lộ rõ, nơi này không phải là ai nhìn vào cũng thấy sao. Lạc Ninh lo lắng, cơ thể hơi vặn vẹo muốn tránh nhưng bị ả làm thêm vài vết.

“Nhớ đừng uống đồ của người lạ đưa, tôi sẽ đi giao lưu với người khác một lúc”

“V…vâng…”

Vừa xuống xe đã có nhiều nhà báo chụp ảnh. Đây chính là buổi hợp mặt của các công ty hợp tác lớn, các thượng lưu, tỷ phú bên trong nhà ăn này. Các nhà báo chụp ảnh không ngừng, Lạc Ninh không muốn bị chụp thấy khuôn mặt nên khẽ kéo tay áo Mạch An muốn che chút.

Mạch An vui vẻ nhìn nàng ngoan ngoãn như thế cũng làm chút gì đó, ả dùng ma thuật làm các tấm hình bị nhòe hoặc chết máy. Ả cùng nàng bước vào trong một cách bình thường. Hai người lên tầng, nơi tập hợp những người sang trọng, giàu có đang vui vẻ giao lưu, Mạch An đưa nàng đến nơi có thức ăn rồi dặn dò đủ điều mới rời đi. Lạc Ninh thở dài, nàng kéo vòng cổ thấp xuống một chút để che một phần của vết răng mới bớt ngại ngùng một chút. Bàn tiệc đầy thức ăn, nước uống, nàng chỉ cầm lên ly nước ép lên, uống một ngụm nhỏ rồi nhìn quanh.

Người ở đây đặc biệt giàu có, chỉ là áo quần, đồng hồ cũng hơn vài trăm triệu, phong thái cũng rất sang trọng. Nàng nhìn họ nhưng không chút ngưỡng mộ, cuộc sống giàu sang thì đã sao? Nàng lúc trước tuy khó khăn nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ. Nàng buồn chán nhìn về phía Mạch An, ả ta đang trò chuyện với ai đó, điệu bộ cao thượng, lạnh nhạt của ả, người khác sao biết ả chính là phù thủy biến thái, cầm thú, đê tiện chứ. Nàng cười khẩy nhìn ả cười nói với cô gái khác. Nàng chả quan tâm, ả có vợ bé thì sao cũng được nhưng con cái tuyệt đối không để ả làm khó.

Giữa lúc nàng đang suy nghĩ về con cái thì một cô gái bước đến, ăn mặc sang trọng lộ rõ ba vòng xinh đẹp, khuôn mặt ngây ngô nhưng có chút ranh mãnh nhìn Lạc Ninh, nàng vừa nhìn đã nhớ ra đây là con gái của tập đoàn lớn nào đó mà nàng không rõ, chỉ biết là cô nhóc này rất ưa bắt chuyện với Mạch An đầu tiên, lâu lâu lại ôm ấp rất tự nhiên. Nàng không quan tâm vấn đề đó lắm.

“Chào tiểu thư Phan”

“Chào chị. Nhìn chị không chút khó chịu gì khi em trò chuyện vui vẻ với chị An nhỉ?”

Lời nói này là sao vậy? Là khiêu khích mình sao?

Lạc Ninh nhạt cười “Em gái nói chuyện với chị gái đương nhiên bình thường”

“Em gái? Chị còn nghĩ như vậy nữa thì mất chồng như chơi đó chị” Cô ta cười nhạt, ánh mắt như gặp địch nhìn Lạc Ninh.

“Tuổi đáng làm con em, tưởng bở trèo cao? Nực cười” Lạc Ninh xoay xoay ly nước ép nho.

Thì ra là loại người muốn chen vào nhà này.

Tiểu thư Phan giận dữ bước đến nhưng Lạc Ninh nhanh chân gạt cô ta, làm cổ ngã ra sàn. Tiếng động khá lớn làm mọi người chú ý, tiểu thư quay lại định mắng chửi lại bị nước ép đổ từ trên đầu xuống.

“Muốn bước chân vào nhà họ Lâm tôi không cản. Nhường cô làm vợ bé chồng tôi đó” Lạc Ninh vô cảm nhìn tiểu thư nhỏ phía dưới sàn chịu nhục. Nàng không chút ngại ngùng rời đi, nàng đổi ly nước khác từ phục vụ rồi ra ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh phố đông. Mặc kệ lời bàn tán và chửi mắng của cô ta.

Bỗng cảm giác bị bàn tay ôm lấy từ phía sau làm nàng hoảng hốt, vùng vẫy.

“Thật sự muốn cô ta làm vợ bé của tôi?”

Ả nghe thấy!? Lần này tiêu rồi, ả giận lại chắc chắn đem nàng hành hạ đến chết đi sống lại. Nàng khẽ run rẩy, ánh mắt long lanh như muốn khóc.

“Cái đó… tại em thấy chị lần nào cũng nói chuyện với cô ta rất vui nên mới nói vậy” Tuy  nàng có nhiều lần nghĩ mình không quan tâm ả có nói chuyện vui vẻ với ai nhưng trong lòng thật sự có cảm cúc bất an lạ kì. Trong tnh trạng này buộc phải nói vậy cho ả vui vẻ mà tha mạng, chỉ mong đây không được tính là lời nói dối.

“Ghen sao?”

“…”

“Hôm nay em rất tốt. Thưởng gì bây giờ nhỉ?”

Lạc Ninh đảo mắt không ngờ có một ngày ả lại chịu nghe nàng nói “E…em không biết…” Thật ra nàng muốn đi chơi, muốn ăn vặt, muốn ả biến đi nhưng nói ra sợ bị la.

“Vậy sao. Ngày mai tôi đi công tác, mấy ngày đó em muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được trốn mất. Phần thưởng cho em”

Lạc Ninh ngạc nhiên, bình thường ả đi công tác sẽ ép nàng theo nhưng nay lại để nàng ở lại, còn cho nàng tự tiện làm nhiều điều. Nàng không vui chính là bị ma nhập.

“Thật sao!?”

“Thật”

Lạc Ninh vui mừng ôm ả, điệu bộ làm nũng để ả vui lòng yêu chiều nàng hơn.

…

Nhưng không ngờ trước khi ả đi, đêm đó ả lại hành nàng đến khổ sở khóc rên. Trên giường lớn lại bị ả mạnh bạo đâm thúc, cơ thể nhỏ khắp nơi là dấu tích thô bạo, vết cắn, đánh, hôn làm nàng có sức hút kì lạ. Mạch An nhìn chúng lại càng hưng phấn dày vò nàng.

“Hức…ah..c..chị…ưm…đau…hức…” Lạc Ninh khổ sở nói, bị đâm từ phía sau làm nàng sung sướng hơn, nàng ôm chặt gối, khuôn mặt khóc nức úp vào đó mà chịu đựng.

Mạch An kéo cái gối nàng đang ôm ra, bàn tay lớn bóp má nàng ép quay lại để mình hôn. Nàng bao năm bị hôn đến không thể thở vậy mà trình độ chả có chút thay đổi, cứ mặc để ả hôn sắp tắt thở mới chịu buông. Lưỡi nhỏ không kịp thu lại liền kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh, ảnh mắt lơ đãng, từng nhịp thở khó khăn phả ra. Mạch An ngắm nhìn nàng mê mẩn, liền mạnh mẽ đâm vào lỗ nhỏ.

“Ha…hức…ah..em sai!…ah..d..dừng lại…hức…ah” Lạc Ninh khó thoát khỏi từng cái nhấp như vũ bão, đau đớn chỉ có thể nắm chặt gar giường khóc lóc van xin.

“Sai cái gì? Em ghen như vậy cũng làm tôi vui đó”

Vui vậy mà lại thao nàng hết mấy tiếng liền, nếu không vì lời nguyền của ả nàng đã chết từ mấy lần ả phát điên thao nàng. Mạch An không kiềm chế đâm rút kịch liệt, đem tất cả tình dịch bắn vào lỗ nhỏ của nàng, tất cả những những thứ bắn vào trước đó cộng thêm bây giờ đã khiến bụng nhỏ trướng đến nhô lên, dịch nhờn trào ra khỏi lỗ nhỏ từ khe thịt. Lạc Ninh mệt mỏi úp mặt trên giường, buồn ngủ nhưng chả ngủ được, muốn uống nước nhưng mệt đến mức cử động cũng chả xong.

Mạch An nhẹ nhàng rút côn thịt, chỉnh nàng nằm ngay ngắn trên giường rồi mình thì tắm rửa một chút. Lạc Ninh nhìn ả ta vô tâm, uất ức khóc thầm, ngay cả làm nàng đến khát khô, mệt lả cũng chả thèm quan tâm mà đi tắm, vợ chồng kiểu đéo vào vậy? Mạch An không định nghe nàng suy nghĩ nhưng buồn chán nghe một chút không ngờ đầu nàng chỉ có chửi mắng ả, nếu là bình thường ả đã đem nàng thao đến suy nghĩ cũng không được nhưng giờ lại mang nước cho nàng.

Lạc Ninh thấy nước liền lấy uống, khát khô cuối cùng cũng có chút gì đó để dập khát. Coi bộ mụ ta có gì đó vui vẻ thì phải.

Giường được ma thuật thay mới nhưng Lạc Ninh thì chả được làm gì cho sạch sẽ, tình dịch nhớp nháp làm nàng khó chịu nhưng chả dám nói. Mạch An trèo lên giường yêu chiều ôm ấp Lạc Ninh, ả đặt cầm lên vai nàng, dụi dụi khuôn mặt xinh đẹp của ả, cắn cắn vai nàng, hành động như thú hoang vậy.

“Em mệt… đừng phá em nữa… thật sự muốn ngủ” Lạc Ninh khó chịu lên tiếng nhưng đáp lại nàng là cái xoa xoa bụng dưới kia, bàn tay ấn nhẹ lên đó liền có đợt dịch nhờn trào ra “Ưm… đừng ấn, trào ra rất khó chịu”

“Lạc Ninh, em là vợ tôi ngày ngày không cần động tay chân, sống trong giàu sang, con cái tài giỏi. Vậy sao em không yêu tôi?”

Lạc Ninh lần đầu nghe ả hỏi vậy, không biết ả là đang thử nàng hay hỏi thật, nhưng suy nghĩ một lúc lại không kiềm được giận dữ.

“Im đi!”

Mạch An không giận. Ả im lặng, cơ thể ôm lấy nàng.

Lạc Ninh càng thêm tức giận, người mệt thì ngủ chả được, người chỉ có thưởng thì ngủ ngon. Đúng là ghét cay ghét đắng ả mà…

Mãi đến trưa nàng mới mơ màng tỉnh, ánh mắt không thấy mụ phù thủy liền vui vẻ. Nàng tắm sạch liền choàng áo ngủ sang trọng bước xuống nhà, con cái đi học, nhà chỉ còn người hầu, hôm nay được cái ăn thoải mái, không bị mấy món theo thực đơn nhạt toẹt ám, nàng vui vẻ gọi đồ ăn ngoài.

Giữa lúc nàng đang ăn đồ vặt thì Lâm Niệm về nhà, thấy mẹ ăn vặt xem tivi liền có chút lo lắng.

“Mẹ? Không sợ bà ta thấy lại bị phạt sao!?”

“Mụ ta đi công tác rồi. Nói mẹ ở nhà muốn làm gì cũng được” Lạc Ninh cười cười, ăn miếng bánh khoai tây giòn rồi húp miếng nước ngọt. Cảm giác y chang lúc còn đi học, thoải mái vô cùng.

“Mẹ cũng nên tiếc chế đấy, bà ta thấy mẹ béo lên lại cho mẹ nhịn đói”

“Lâm Niệm, mẹ đã lâu không ăn mấy cái này, thèm muốn chết đi… À mẹ nhớ khi còn đi học ăn mỳ cay gần trường rất ngon, con với mẹ cùng đi ha”

Lâm Niệm nhìn mẹ nhỏ của mình vui vẻ rủ mình đi ăn như vậy cũng mềm lòng gật đầu đồng ý. Vừa may hôm nay Lâm Ninh Nhi có buổi ngủ lại trường, thế là hai mẹ con lại có thể đi chơi riêng.

Lâm Niệm không khỏi cảm thán rằng đây chính là lần đầu cùng mẹ nhỏ đi chơi riêng. Mẹ bình thường bị nhốt trong nhà, ra ngoài chỉ có thể đi với mẹ lớn, đủ hiểu mẹ nhỏ chả thể nào thoải mái như này. Lạc Ninh không hay ra ngoài nên áo là áo croptop phối với áo khoác và quần ống rộng, nhìn chả khác nào mấy học sinh cấp ba với đứa em gái đi với nhau.

“Mẹ thật sự là mẹ của hai đứa con sao?”

“Gì chứ mẹ mới 30 tuổi thôi. Con đi nhanh nhanh đi, tới tối chỗ đó đông lắm!”

“Mẹ à hơn hơn 10 năm chắc gì họ còn bán”

Nhưng Lâm Niệm nói sai rồi. Chỗ đó không những còn bán mà vẻ cổ điển của nó vẫn không quá khác biệt, Lạc Ninh vui vẻ vào trong mua mỳ cay cùng với nước ngọt. Lâm Niệm cũng khá tò mò mua một phần ăn thử.

“Trường mẹ từng học khác xưa quá…” Lạc Ninh đưa mắt nhìn ngôi trường mình từng học, nhìn nó, làm cô có chút buồn.

“Mẹ muốn con vào trường đó không?”

“Mẹ thì không ép, sợ là mụ phù thủy kia lại đưa con đi du học hay trường của đám nhà giàu thôi” Lạc Ninh chả chút hy vọng nói với con.

“Mỳ và nước của quý khách ạ”

“Cảm ơn cô… chà sau gần 10 không biết có khác không nhỉ” Lạc Ninh cười tươi, mỳ nóng được trộn đều.

Tô mỳ cấp 0.5 làm cho người mẹ thỏa mãn, nhưng mà độ ăn cay của mẹ thật tệ chỉ có nhiêu đó đã tốn hết hai ly nước với cả bịch khăn giấy. Lâm Niệm tuy là ăn cùng độ với mẹ nhưng vẻ mặt chả khác nào ăn mỳ bình thường thậm chí thấy nó còn nhạt nhẽo chán.

“Mẹ à cấp 0.5 đã vậy rồi còn muốn ăn ạ?”

“Cay nhưng ngon mà, đây có lẽ lần cuối mẹ ăn uống thoải mái đó. Mụ ta về là mẹ cũng xong luôn”

“Mẹ ăn cay tệ, học hành cũng bình thường, không có việc làm, gia đình ngoại cũng chả có, bạn bè cũng không. Thế quái nào lại để mẹ lớn điên cuồng”

“Con là đang trách mẹ sao!?… mẹ cũng đâu muốn”

Lâm Niệm lắc đầu, mẹ không những hèn còn ngốc nữa “Ý con là mẹ lớn có thể yêu mẹ là thật nhưng không biết cách thể hiện cộng thêm nhu cầu quá cao… Con đoán vậy”

“Điên chắc, mẹ không coi ả là chồng mình đâu” Lạc Ninh không nghe, không muốn công nhận ý kiến đó.

Mẹ nhỏ cứng đầu, mẹ lớn điên loạn, gia đình này thật sự quá rắc rối. Lâm Niệm thở dài, dù sao nó cũng là đứa trẻ, cũng muốn gia đình như người thường mà hạnh phúc…

“Hôm nay vừa hay có hội chợ, mẹ với con đi dạo nha”

“Hội chợ sao!? Mẹ sẽ đi!”

Lạc Ninh với con gái đi dạo khắp hội chợ, sập hàng khắp nơi, mặc hàng phong phú. Đã lâu không được đi dạo chợ nên thấy món ngon lại mua, ăn không hết lại đưa cho con gái ăn hộ. Qua sập móc khóa nàng chợt dừng lại.

“Quý khách muốn mua loại móc khóa nào sao?”

“À muốn xem một chút” Lạc Ninh đặt biệt nhìn hàng móc khóa hình con thú vật, mèo, sói, báo tuyết, cú mèo không phải màu sắc khá giống tóc của gia đình mình sao?

“Lâm Niệm nhìn nè! Mấy cái móc khóa này giống màu tóc nhà mình thật!”

“Cái này là móc khóc điện thoại đấy quý khách, đáng yêu có phải không?”

“Đâu có nhìn con sói này thấy ghét, còn lại rất đáng yêu”

Ông chủ đơ cái mặt ra nhưng vẫn vui vẻ mời hàng.

Lạc Ninh ngoài miệng nói là vậy nhưng khi mua vẫn lấy hết. Nàng đưa hình báo tuyết cho Lâm Niệm, màu sắc giống với con gái lắm luôn. Con cú thì của Lâm Ninh Nhi, còn con mèo chính là của nàng. Nhưng còn lại con sói lại khó xử không biết phải làm sao.

“Mẹ tặng mẹ lớn đi” Lâm Niệm cười nói, mẹ nhỏ có lá gan tặng đồ thì kiểu gì mẹ lớn cũng yêu mẹ đến chết mất.

“Điên à! Con sói thấy ghét giống hệt mụ ta mẹ sẽ giữ lại để trút giận”

Mạnh miệng thế thôi chắc gì mẹ dám lại hại con đó.

“Mẹ không nghĩ tặng gì đó sẽ được mẹ lớn cảm động mà thả mẹ đi chơi nhiều hơn hả?”

Lạc Ninh nghe cũng có lý, lời hôm qua vô tình nói đã làm ả vui vẻ, nếu tặng quà chắc chắn sẽ vui hơn nhiều. Suy luận ra thì mụ ta cũng như con nít ấy nhỉ? Dễ dụ…

“Ay da con gái yêu sao con lại thông minh quá vậy” Lạc Ninh vui vẻ ôm hôn con gái.

Bình thường không gần gũi giờ bị mẹ ôm hun giữa đường lại ngại ngùng nhưng cũng ấm áp đứng yên. Nhưng không ngờ cô bạn nhỏ hôm qua giúp em gái lại ở đây, cô bé vô tình thấy cảnh mẹ con đầm thấm liền cười cười.

“M…mẹ được rồi…đừng ôm con nữa” Lâm Niệm ngại ngùng nói, ánh mắt không dám nhìn bạn gái kia.

“Lâm Niệm con sao vậy?” Lạc Ninh thắc nhìn lại thì thấy bạn nhỏ đang cười nhìn về phía này liền hiểu gì đó “Bạn gái con sao?”

“B…bạn gái gì chứ là bạn thôi”

“Thì bạn nhưng con bé đó là con gái thì nói là bạn gái. Con nghĩ gì vậy?” Lạc Ninh cười cười, con bé nhạy cảm hay là bị nói trúng tim đen sao “Thẻ mẹ cho con nè, đi chơi đi, mẹ cho người theo con. Mẹ về trước”

“Chỉ là bạn bình thường”

“Được được bạn bình thường”

Lạc Ninh cười cười nói, rồi rời khỏi khu chợ, xe đã chờ sẵn, người cũng đứng mở cửa xe cho cô sẵn sàng.

“Anh theo bảo vệ Lâm Niệm với bạn gái nó đi”

“Vâng”

Lạc Ninh vui vẻ bước vào xe ngồi thư giãn, cô rảnh rỗi móc chiếc khóa mình mới mua vào điện thoại rồi ngắm nhìn sắc màu bên cửa sổ. Đã lâu rồi mới được bình yên như hôm nay, nhưng buồn chán lại không chịu được mà rũ mắt.

Hơn một tuần được ăn chơi thả ra nàng vui vẻ hơn trước, ngày thì bim bim nước ngọt, ngày lại bia với đồ nhắm, có khi lại rượu với món nướng. Hai đứa con cũng không ngăn mẹ ăn quá độ, mà còn rót bia, đưa rượu cho mẹ. Lâu lâu thấy mẹ vui thì con cái cũng vui. Nhưng tới lúc mẹ lớn về lại khác hẳn, mẹ nhỏ không dám ăn uống quá nhiều, càng không dám đi đâu chơi nữa, mẹ nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ lớn.

Mạch An đưa tay véo lấy bụng nhỏ, hình như có chút thịt hơn, rồi lại đưa tay véo lấy má nàng, mềm mềm dẻo dẻo, cảm giác như đang nựng mèo nhỏ vậy. Khỏi nghĩ cũng biết nàng ăn nhiều nên có chút da thịt hơn.

“Mấy ngày nay em ăn gì vậy?”

Nghe câu này nàng lại cứng đờ, không nói thì bị đè, nói dối bị đè, nói thật chắc cũng bị đè thôi thì nói thật chắc bị nhẹ hơn.

“Em…ăn đồ vặt, bia, rượu… nhưng em có ăn thêm rau củ trái cây nữa”

“Vậy sao?”

Mạch An hôn lên cổ nàng, lại cắn cắn tạo mấy vết trên da thịt, tay to lại nghịch ngơm xoa bóp bụng thịt nhỏ.

“Tôi đi làm rất mệt vừa hay em đã chuẩn bị rất chu đáo cho tôi”

Lạc Ninh sợ lần này ả lại mạnh bạo thao nàng đến khô khốc, liền nghĩ cách. Nhớ đến móc khóa điện thoại liền nhanh chóng lấy ra.

“Chị…chị, em có cái này tặng chị…” Lạc Ninh đưa cái móc khóa hình mèo ra, ánh mắt long lang nhìn ả ta “Sợ chị đi công tác xa lại mệt mỏi nhớ em. Em mua nó tặng chị”

Thật ra nàng bịa chứ làm gì có chuyện đó.

Mạch An đưa tay cầm vật nhỏ, móc hình mèo rất giống Lạc Ninh làm ả vui vẻ còn thêm vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy làm ả càng thêm cưng chiều nàng.

“Hửm? Trong lúc chị đi có chuyện gì sao? Ngoan ngoãn đến lạ thường”

“Ừm… tại…tại sợ chị làm đau nên ngoan ngoãn” Lạc Ninh thành thật nói vì có nói dối bị ả nghe lại bể kế hoạch.

“Vậy hôm nay nhẹ nhàng” Nói rồi ả liền xé áo nàng, bàn tay lớn lại nhẹ nhàng xoa bóp.

“Ưm… đau…”

“Nhẹ như vậy cũng đau?”

“Ưm e…em xin lỗi”

“Không cần xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ yêu chiều em hết mực”

Đêm đó chắc chắn là lần đầu ả ta nhẹ nhàng với nàng, yêu chiều nàng sung sướng gọi tên ả.

[…]

Những ngày sau cũng vậy, không cáu gắt lạnh nhạt với nàng, dự tiệc điều bên cạnh nàng, ôm áp như thể nói với tất cả mọi người ả yêu vợ rất nhiều.

“Vợ yêu, chị thật sự muốn”

“Em đang đên kỳ, đừng nhoi nữa thật sự rất mệt” Lạc Ninh cau mày khó chịu.

Sáng đến giờ bị ả ta quấy rối đến đau đầu khó tả. Nhưng ả một mực muốn làm chuyện đó.

“Chị dùng ma thuật cho em ha”

“Mệt quá! Ra ngoài ngủ cho em!”

Lạc Ninh bực bội mắng chửi nhưng Mạch An không nghe mà đeo bám nàng trên giường. Ả bỗng nhiên đưa tay lên cổ nàng, nhẹ nhàng gỡ vòng cổ đã theo nàng 11 năm sống với ả.

“Vợ vui lại nha. Chị không muốn ra ngoài ngủ”

Lạc Ninh ngạc nhiên, nhận thấy ả ôm chặt lấy mình.

“Chị xin lỗi, chị hứa sẽ nhẹ nhàng”

Lạc Ninh thở dài quay người đối mặt với Mạch An “Em chịu cái tham muốn chị luôn, em đang đến kỳ thật sự bây giờ rất đau. Khi nào hết thì chị cứ làm thôi mà” Lạc Ninh nhỏ giọng, nàng vốn dĩ đã không thể thoát khỏi ả vậy mà ả còn sợ nàng trốn mất để ả không phát tiết được.

Mạch An buồn buồn nhưng không nói thêm gì, ả chui vào hốc cổ nàng, đầu mũi cao của ả chạm vào da thịt nàng, hơi thở nóng ấm phả lên da nàng.

Nghĩ lại việc ả ta cởi bỏ cái vòng có lời nguyền, giờ lại làm vẻ làm nũng kì lạ. Lạc Ninh hơi bối rối, không biết vì sao nàng lại dễ dàng bỏ qua tội lỗi trước kia. Nàng khẽ hôn lên trán ả.

“Coi bộ em cũng có chút rung động rồi đó”

“Chị yêu em”

Lạc Ninh khẽ cười. Coi bộ ả bị nàng tha hóa thành cún con rồi…

________________END

Ê má cái tính Lạc Ninh y chang tao. Kiểu sao sao á, dù có làm gì tao giận, cọc, cáu lên thì thời gian hay gì đó cũng làm tao bỏ qua được.

Trong đời ta ghét có 1 đứa với ghét loại quấy  rối, xâm hại tao hoặc với người khác.

Dễ bị thương cảm, bỏ qua. Nhiều lúc nghĩ lại nể cái cách bản thân bỏ qua việc người ta làm mình tổn thương hay buồn luôn:))) tính cách ta phải rồi là hỗn tạp, thập cẩm^^

Ngoại truyện vui thôi chức đếch liên quan tới chap gốc.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

CUỘC GẶP GỠ GIỮA EM VÀ TÔI
Tháng 7 10, 2025
Thao Túng Tim Tôi
Tháng 7 7, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
Tháng 6 27, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Tháng 7 7, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Bi Kịch Của 2 Cô Nàng Les
Bi Kịch Của 2 Cô Nàng Les
Phần 2 Tháng 6 17, 2025
Phần 1 Tháng 6 17, 2025
Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Chương 2 Tháng 6 18, 2025
Chương 1 Tháng 6 18, 2025
Có Phải Chị Em Ruột Đâu_truyenles.net
Có Phải Chị Em Ruột Đâu
Ngoại Truyện 2 Tháng 7 2, 2025
Ngoại Truyện 1 Tháng 7 2, 2025
Bé Les Mới Nhú
Bé Les Mới Nhú
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
bhtt-edit-hoan-quan-he-than-mat-ti-mo-363155477
QUAN HỆ THÂN MẬT
[z Ai nha Tiểu ngạo kiều của tôi! Tháng 6 21, 2025
[z Ai nha Tiểu ngạo kiều của tôi! Tháng 6 21, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ
Phần 15 Tháng 7 15, 2025
Phần 14 Tháng 7 15, 2025

Comments for chapter "Chương 5"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved