Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Hưởng Thụ Mật Ngọt - Chương 9

  1. Home
  2. Hưởng Thụ Mật Ngọt
  3. Chương 9 - #1: Thần thú cùng nàng la cà
Lùi
Tới

 

 

Là người từ đứng trên đỉnh cao giới thượng lưu, mỗi ngày ngoài công việc thì cũng là những thú vui xa xỉ. Nhưng bao ngày như một, nó đã khiến tôi mất hết cảm giác hứng thú hoặc vui vẻ như trước khi có vinh hoa, và rồi tôi đã chọn cách từ bỏ công việc mang theo tài sản thử trải nghiệm thú vui bình dân một lần trong đời.

Ngày đầu của hành trình.

Tôi đã bán lại tất cả cổ phần, công ti, xe, nhà hay tất cả những gì tôi cảm thấy không cần thiết nữa. Số tiền bây giờ đã dư sức nuôi ba đời của tôi. Tôi nhìn vào con số trong điện thoại, chẳng vui vẻ gì với số tiền ấy. Bất giác thở dài, đôi mắt buồn chán như kẻ nghiện nhìn về phía trước.

Nhìn con phố về đêm tấp nập, âm thanh nhộn nhịp khắp phố, chẳng biết bao lâu rồi cô mới đi bộ trên đường thế này, cảm giác như mình là một con người vô hình đang khao khát được hòa nhập, được bùng sáng nhưng rồi đơn côi như người sắp chết.

Chán chết đi được, giờ có mà bước sang thế giới bên kia cũng chẳng hối tiếc điều gì…

Cô chán nản bước đi ngẫu nhiên vài chỗ xa lạ, đi cho đến khi đôi chân hơi mỏi mệt, và nơi ban đầu đông đúc cũng dần nhạt người. Cô hơi bối rối vì đoạn đường lạ, cô mở điện thoại xem bản đồ một chút, trên bản đồ hiện chữ khu vực đông đúc trong một khu lạ, người chả suy nghĩ nhiều mà đi theo chỉ dẫn đến đoạn quẹo vào hẻm nhỏ cô hơi sựng lại vì ánh sáng và tiếng động bên trong vang. Có lẽ khá là náo nhiệt. Cô lấy hết can đảm bước vào, hai vách tường tối mịt như dẫn lối người vào trong, nơi ánh sáng lấp lánh đang tỏa đến cuối cùng thì trước mắt cũng hiện rõ, nơi người ngaười vui vẻ… nhưng có gì đó khá lạ.

Người ở đây là sao? Là lễ hội hóa trang sao? Người đằng kia là sao?! Tại sao trên trán có sừng, trên lưng cũng có! Người kìa càng kì lạ cao bất thường, có tận mấy cặp mắt trên khuôn mặt… người ở đây đang tổ chức lễ hội gì sao?

Cô hơi choáng ngộp nhưng không quá lo lắng mà ngước nhìn trời, bỗng một cơn gió thổi mạnh qua, cô hơi nheo mắt tránh bụi, vô tình thấy được bóng hình màu trắng bạch dài và lớn đang uốn lượn bay bay trên trời… cô muốn nhìn rõ hơn nhưng khi cô mở to mắt nhìn thì thứ đó đã biến mất.

Quái lạ…

Cô hơi xoa xoa đầu nhưng đã đến rồi cũng nên tham gia, lễ hội này lớn như vậy mà cô lại không biết gì, cảm thấy bản thân kém cỏi trong việc cập nhật tin tức, và quê mùa nên quyết định tham gia một chút, sẵn đây mở mang tầm mắt về cuộc sống.

Nơi này như các ngày lễ hội, khắp nơi là người đi dạo quanh, vui chơi với các trò đơn giản nhưng khá thú vị. Cô chỉ đứng lại nhìn người khác chơi một chút rồi rời đi, sau hồi dạo bước, đôi chân đã muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thì bỗng nhiên. Một thế lực nào đó kéo người vào một căn nhà gỗ với ánh đèn huyền ảo, cơ thể như bị ai đó ôm lấy, ấm áp bao quanh, giữa lúc còn hơi khó hiểu thì giọng nói ngọt như mật vang bên tai.

“Quý khách muốn nghỉ chân nhỉ? Ở lại đây ngâm chút rượu với ta đi”

Cô hơi bất ngờ nhìn lại, một người với lớp trang điểm đậm như các nhân vật trong phim cổ, đôi mắt hệt rắn độc hay loài trăn lớn đang quắng lấy con mồi. Ma mị và huyền bí.

“Tinh Xa để khách thoải mái đi”

“Dạ rồi”

Được thả ra, cô vội hít một hơi đầy.

“Xin lỗi cô nhé, để đền bù, nếu cô ở lại đây nghỉ chân. Tôi sẽ tặng vài món thượng hạng cho cô”

Dù sao cũng đến rồi, ở lại một chút rồi về chắc cũng đâu mất mác gì. Cô nghĩ như thế cũng gật đầu đồng ý ở lại.

Chỗ này khá đẹp đẽ, giống hệt trong mấy phim tu tiên hay cổ trang vậy. Nơi cô ngồi là ở bên ngoài tần hai, nơi có thể vừa uống rượu vừa ngắm nhìn cả khu hội nháo nhiệt. Rượu được mang ra, cô hơi nôn nóng nên rót một ít nếm thử, hương thanh, vị ngọt giống như tự giác chảy vào cổ họng, là loại rượu gạo, sao lại thơm mùi lá thảo mộc thế này?

Món ăn sau đó cũng được đưa lên, là cá? Con cá hơi xấu và còn cử động sau khi bị cắt thành lát mảnh, cô nhìn như thế rồi không nghĩ nhiều liền dùng đũa gắp một miếng tựa như trong suốt bỏ vào miệng. Như tuyết lạnh tan nhanh trong miệng, hương cá chua nhẹ đọng lại bên trong thật kì lạ, loại cảm giác về hương vị này là lần đầu cảm nhận được, giống như có khoái cảm chảy vào trong thân, thoải mái và dễ chịu…

Chẳng bao lâu, cô như bị nghiện loại mỹ vị mới lạ này. Một bình đến hai bình rồi đến ba mới hơi hơi dừng lại. Tuy là có ngon, có chút thú vị nhưng cảm giác vẫn chưa đúng như cô mong muốn. Có lẽ là hơi say nên người có chút khó chịu liền ngừng lại, tính tiền rồi ra về chỉ là lúc tính tiền không ngờ tiền đồ ăn lại rẻ như vậy, so với nơi khác chắc phải mấy nghìn rồi mà ở đây chỉ có vài trăm đồng.

…

Cũng là tối hôm đó, sau khi vào nhà liền đi tắm một chút cho mát mẻ.

Nước trong bồn tràn ra khi người bước vào ngâm mình, hơi nước ấm áp làm mờ ảo bên trong. Giữa lúc người đang thư giãn nhất thì…

Bùm!…

“Aa!?…”

Trên không một thứ gì đó nổ một tiếng, khói trắng bao trùm rồi có thứ gì đó rớt xuống bồn, nó vùng vẫy trong nước như sắp chìm mất. Theo phản xạ, cô đưa tay bắt lấy nó, lông lá quá đi!

Lúc thấy rõ được nó mới biết đó à một con mèo màu trắng…. sao một con mèo lại đột nhiên xuất hiện vậy!? Tuy đầu đầy thắc mắc nhưng thấy con mèo ướt sũng, lòng tan chảy đi một phần. Cô đưa mèo ra ngoài dùng khăn lau, dùng máy sấy làm khô lông nó. Cô đúng lúc đưa máy sấy gần tai nó.

“A ồn quá. Cô đừng để máy sấy gần tai ta chứ!”

“H…hả..? Là ai nói chuyện!?”

Cô hơi bất ngờ, nhà chẳng chỉ có cô thôi, nếu đó không phải cô tưởng tượng thì là ai chứ?

“Ây da cho ta nước… ta khát quá… nước…”

“Là ai mới được? Là ai cần nước?”

Âm thanh rõ như ban ngày, không phải tự cô tưởng ra nên cảnh giác một chút. Đúng lúc đó con mèo chậm chạp đứng dậy nó mở đôi mắt màu tuyệt đẹp nhìn về phía cô rồi mở miệng.

“Là ta, cô không phải người của giao giới sao? Năng lực kém cỏi thật”

Cô mở to mắt ngạc nhiên, con mèo thế mà lại nói tiếng người. Cái này là do cô khai phá được năng lực hay do nó biết nói thật vậy?

“Còn đứng đó ngơ ngác cái gì? Ta xin một ly nước không được sao?”

“Ờ…được mà uống xong cho tôi hỏi vài chuyện”

“Lẹ lẹ đi ta sắp chết khát rồi”

Chẳng biết nó là thứ mèo quỷ gì mà uống hơn ba chai nước suối, nó cũng như mèo bình thường mà sao uống ghê vậy?

“Cho hỏi sao một con mèo như ngươi lại nói chuyện được? Nói tiếng người ấy”

“Gì chứ? Cô vậy mà chưa nhận ra tôi là người của long tộc sao?”

Cô thật sự khờ rồi, con mèo này nói cái gì vậy chứ. Cô trưng cái mặt chả hiểu gì cho nó, nó thấy cô cứ ngu ngu dại dại nên thở dài.

“Ta là Tư Thiên Di là người của tộc rồng. Ta là con lai giữa rồng với miêu tinh”

Nghe chẳng hiểu gì cả, cái gì mà con lai chứ! Một con mèo nhỏ cùng lắm là mèo tinh thôi.

“Mấy lời kiểu vậy ai mà không nói được. Ngươi chứng minh đi”

“Ngươi đúng là không có mắt! Được thôi! Nhà người cũng đủ lớn để ta thể hiện”

Nó tức giận nói, rồi biến hóa, khói trắng bùm một cái không khí lạnh lẽo làm cô rùng mình rồi nhìn lên. Một con rồng trắng xuất hiện, phần đầu rồng hung tợn đang đưa mắt nhìn cô như mãnh thú đói khát với cái mồm đầy nanh nhọn đáng sợ nhô ra ngoài, sừng như của con linh dương xoắn ra phía sau, lông trên lưng trải dài đến đuôi, màu long trên người như hổ trắng từng sọc đen trải khắp người dài, bốn chi như loài hổ lớn móng vuốt nhọn hoắt. Thân thể như rắn nhưng đầu lại là đầu rồng, hoa văn như hổ, uy lớn và hung bạo.

Cô nhìn đến ngơ ngốc, hẳn là sợ đến đơ người.

Lúc này Thiên Di thấy người phía dưới sợ đến ngu người mới hài lòng biến lại thành người thay vì thành mèo. Hình dáng này thật sự ưa nhìn, cao ráo và xinh đẹp nhìn khá trang nghiêm đấy chứ, mái tóc dài ngang lưng mang màu trắng bạch có chút xoăn trong đẹp mắt vô cùng, giống như lông mèo mà bồng bềnh khiến người muốn sờ một cái.

“Cô thật sự là rồng sao?”

“Gì chứ, cỡ đó rồi còn nghi ta là hàng giả sao? Cô có thật là người của giao giới không?”

“Ừ thì tôi được sinh ra bởi mẹ là con người và bố cũng là con người…”

“À vậy cô là loài người thuần chủng rồi… ủa? Cô là người bình thường thật sao?”

Cả hai nói chuyện cứ như kẻ bị ăn mất vài chục điểm IQ vậy. Loài người ngu ngơ, loài rồng ngu ngốc đứng đơ cái mặt một lúc mới phản hồi.

“Cô có phải đã đến giao giới rồi không?”

“Giao giới?”

“Là nơi mà thần tiên và yêu ma sinh hoạt về đêm mạnh nhất, không phân biệt thần hay ma. Nơi con người rất khó bước vào”

“Cái khu có mấy người hình dạng kì lạ phải không? Tôi mới đến đó dạo thử, tưởng là lễ hội hóa trang chứ”

“Haha cô cũng lạ nhỉ? Người thường chắc hoảng sợ lắm đấy”

Thiên Di bật cười, chẳng biết là cười cái gì mà sảng khoái như thế.

“Cười cái gì chứ?… tôi chỉ muốn vui vẻ nên mới nghĩ nó là lễ hội nên tham gia, vậy mà chẳng có gì vui cả. Chỉ có chút rượu làm tôi có chút cảm giác lạ lẫm… chán chết đi được!”

Nàng giống như tức giận. Nói điều mà Thiên Di chẳng hiểu, cô ấy chỉ là im lặng nhìn khuôn mặt xinh xắn pha chút lạnh lẽo đang cau có nói.

Hình như đúng gu rồi.

“Cô là đang bị cạn kiệt sinh lực sao? Có muốn đi đâu đó giải tỏa cùng ta không?”

“…”
“Không muốn! Ai lại đi với thứ quái dị như cô. Cô mau về nhà đi”

Nàng hơi cau mày, cô ta là người, à không, cô ta là thứ kì lạ. Cái gì mà con lai với rồng chứ? Dù là thật cũng đâu giúp gì được cho nàng chứ, chẳng muốn mang thêm phiền phức mà đuổi thẳng cô ta đi. Nàng quay đầu đi vào bếp lấy nước ấm uống, cố lấy lại tĩnh táo mà đối mặt với cô ta, nhưng đột ngộp phần bụng nàng lại có cảm giác bao quanh kì lạ, bất ngờ nhìn lại đã thấy cái đuôi tựa như rắn nhưng lớp vẫy cứng cáp màu trắng bạch đan xen màu đen kia, lại còn có lông trắng mịn vô tình chạm vào cánh tay nàng. Chưa hết bất ngờ thì hai cánh tay săn chắc nhẹ nhàng ôm nàng.

“Trong mắt cô, ta quái dị lắm sao?”

“Cô! Cô làm gì vậy?! Buông ra mau!”

Nàng ra lệnh buông thì cô càng ôm, giống như con trăn lớn vậy, ôm đến khó chịu. Nàng dùng hai bàn tay nhỏ đẩy đuôi rồng của cô ta ra, lớp vẫy như thép, cứng lại còn hơi lạnh, bất lực cô đành đẩy cánh tay cô ta.

“Cô mau buông!… sắp khó chịu chết rồi!”

“Ta sẽ buông nếu cô cho ta đi chung” Nói rồi cô càng ôm chặt hơn, âm thanh lạnh lẽo như đe dọa nàng mà phả vào tai.

“Được, được, được! Cô mau buông!”

“Haha ok vậy lên kế hoạch đi đâu nè?”

Chết thật! Dính phải thú dữ rồi!

Cuối cùng thì cả hai quay lại phòng khách, mặt đối mặt nhìn nhau, hai người cách nhau một cái bàn thấp trước mặt. Nàng nhìn cô ta đang nghịch điện thoại, nói là chọn địa điểm đi chơi giải tỏa. Dáng vẻ bây giờ thật sự quá cuống hút, nghiêm túc và cao hãnh. Đôi mắt hồ ly rũ xuống trong thật mê người, sống mũi cao, chóp mũi nhỏ tròn cân đối, khuôn mặt góc cạnh sắc xảo như tượng tạc. Nhìn mặt có một chút mà khiến nàng vội nuốt mấy lần nước bọt.

“À mà quên mất cô tên gì nhỉ?”

“À…ừ tôi là Lạc Yên”

“Ồ vậy Tiểu Yên Yên có kế hoạch gì chưa nè?”

Nghe cái tên Tiểu Yên Yên từ miệng ả, làm nàng hơi túc giận. Cái gì mà gọi kiểu thân mật như thế, còn có chút trẻ con nữa chứ.

“Là Lạc Yên! Tôi không cho phép cô gọi tôi là Tiểu Yên Yên!”

“Haha chẳng hiểu sao ta rất thích nhìn cô tức giận”

“…”
“Đồ điên…” Giọng của Lạc Yên khẽ mắng chửi.

Âm thanh tuy nhỏ như tiếng muỗi nhưng tai của Thiên Di rất thính, nghe được giọng điệu lí nhí mắng như vậy lại làm cô bật cười nhiều hơn. Điều này làm nàng khó chịu.

“Có gì mà cười đâu! Không giúp nữa thì cút!”

“Ha..haha… xin lỗi, ta chỉ muốn hỏi cô có muốn đến chỗ nào không? Chứ ta thấy chỗ nào ta cũng đi qua rồi, chẳng biết nơi nào thú vị nhất”

Con rồng này thật sự quá vô dụng đi, mang theo chẳng biết giúp ít được gì nữa.

“Về quê… ở phía tây nam, một thị trấn”

“Được vậy ngày mai đi”

“Ừm nhờ cô đặt vé bay giúp, tôi đi soạn đồ một chút”

“Ok”

Lạc Yên chẳng hiểu sao tin tưởng để cô ta đặt vé nữa, mới gặp có vài tiếng mà chứng kiến bao nhiêu là kì lạ mà vẫn bĩnh tĩnh. Hình như bệnh này của nàng nặng lên rồi thì phải.

Về chuyến đi về quê vào ngày mai chắc không quá lâu cho việc đi mà chủ yếu là ở lại đó thôi, nên nàng nghĩ chỉ cần đem vài bộ quần áo và giấy tờ hay mấy đồ vật quan trọng bỏ vào balo là xong, mấy món khác cứ để đến đó rồi mua. Hành trang cứ vậy mà hoàn thành việc chuẩn bị. Lạc Yên ngã lưng xuống giường của mình, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, nàng suy ngẫm về cuộc sống hiện tại, chẳng còn người thân, chẳng có bạn bè, chẳng có niềm vui nào, trong lòng chỉ có sự buồn chán và nhạt nhẽo bám theo. Không biết khi về lại quê nhà sẽ làm gì ngoài gặp bố mẹ qua tấm bia mộ lạnh lẽo ở nhà cũ.

Sự trầm ngâm đã tiêu tốn khoảng thời gian dài của nàng, nàng thở dài một cái rồi nhớ ra còn có Thiên Di còn ở phòng khách, sợ cô ấy không biết phòng ngủ nên ra chỉ cho cổ.

“Nè! Sao lại dịch chuyển ta đến bồn tắm của một con người bình thường chứ?!” Giọng của Thiên Di tức giận nói qua chiếc điện thoại trên tay.

[Thì ngươi nói muốn đến nơi có nước ngon ngọt nên phép của ta mới đưa ngươi đến đó]

Nước bồn tắm mà cũng ngon ngọt sao?

Thiên Di thở dài, xoa đầu “Thôi kệ đi, dù sao chuyện này cũng tốt dù sao cũng cảm ơn ngươi”

[Sao cơ? Có chuyện g…]

Vẫn chưa để người bên kia nói hết câu, cô đã vội tắt máy đi. Cô chính là biết Lạc Yên ở phía sau nên cúp máy nhanh để còn nói chuyện với nàng ấy. Cô vui cười quay đầu nhìn nàng.

“Sao vậy? Cô chuẩn bị xong rồi phải không?”

“Ừm, tôi lo cô không biết phòng ngủ nên chỉ cho cô này”

“Tiểu Yên Yên lo cho ta sao? Thích quá” Thiên Di phấn khích đến mức đuôi rồng không ngừng lắc lư, giống như mèo vậy.

“Ờ tôi suy nghĩ lại rồi chỗ ngủ của cô phải ở nơi rộng hơn”

“?”

“Cô biến lại dạng mèo đi”

Thiên Di làm theo một cách ngoan ngoãn nhưng cô chắc cũng không ngờ được Lạc Yên sẽ đem cô vức ra ngoài cửa rồi khóa lại. Nàng vươn vai một cái rồi trở về phòng ngủ, mặc cho cô ta ở bên ngoài cào cửa gọi nàng.

…

Đêm khuya, trong căn phòng tối tăm chỉ nhờ ánh đèn màu cam trên trần nhà. Đôi mắt đã chộp lấy khá lâu, cơ thể đã thư giãn mà không chút phòng bị. Trong mơ màng nàng như cảm nhận được sự rung lắc nhẹ trên chiếc giường nhỏ của mình, cảm giác khó chịu vì ôm ấp lại hiện lên, cái đuôi cứng cáp của con rồng nào đó lại quắng lấy eo nàng. Vì quá buồn ngủ nên nàng chỉ cau mày, nhỏ giọng mắng.

“Chết tiệt! Cô nửa đêm trèo lên giường tôi?!”

“Bên ngoài rất lạnh”

“Nhà tôi thiếu gì phòng! Mắc gì vô đây?”

“Có cô nên ấm”

“…”
“Điên! Mau thả lỏng cái đuôi của cô đi! Tôi khó chịu”

“Rồi cô sẽ cho tôi ngủ lại ở đây sao?”

“Tùy cô!”

Thiên Di vui vẻ thả đuôi quắng quanh, chỉ để cái đuôi ấy vắt ngang qua eo nàng còn mình thì phấn khích ôm nàng. Lạc Yên nhỏ nằm gọn trong lòng cô ta, đúng là khó chịu nhưng buồn ngủ với mùi trên người cô ta khá thơm, như mùi bạt hà mát lạnh, mùi của ngày đông lạnh lẽo vậy khiến cơ thể mệt mỏi này chìm vào giác ngủ nhanh hơn.

[…]

Ngày thứ hai của hành trình.

Có lẽ đêm qua có quá nhiều chuyện bất ngờ ập đến nên tôi đã ngủ quên một cách vô tình. Đến khi đôi mắt tôi mở ra đã thấy ánh sáng từ sau tấm rèm cửa chen nhau chiếu vào phòng. Cơ thể mát lạnh và nặng nề làm tôi nhăn nhó nhìn xuống eo.

Cái đuôi chiết tiệt này lại vắt qua người tôi, như tảng băng lớn vậy, lạnh vô cùng. Nhìn cái đuôi mập mạp kia, có cảm giác kì lạ quá nhỉ? Tôi bất giác đưa tay sờ lên nó, trơn và mát lạnh y chang như chạm vào khối đá lớn vậy. Lúc nhận ra mình bị thích cái cảm giác này thì tôi nhanh chóng rút tay lại, tôi quay người, đối mặt với con rồng này.

Mái tóc dày và dài màu trắng kia thật sự giống lông, nhìn mềm mại thật, nàng chú ý đến đỉnh đầu cô ta, hai cái tai như mèo, lâu lâu lại ngoắc một cái, trông đáng yêu vô cùng. Nàng nhìn tổng quan cái mặt này lúc ngủ thật sự không khỏi cảm thán nó rất đẹp nhưng độ biến thái lại nuốt hết phần tốt đẹp của  cô ta rồi nên chả thấy rung cảm tí nào.

Nàng hơi lạnh mặt, tay nhỏ đưa lên véo cái tai mèo kia một cái.

“Đồ biến thái còn không mau cút khỏi giường tôi!”

Rầm!

“Ây da!?”

Thiên Di còn mơ ngủ thì bị đá xuống giường, khuôn mặt ngáo ngơ xoa xoa đầu vì đau. Cô nhìn lên thì thấy Lạc Yên đã xuống giường định rời phòng.

“Lạc Yên cô định làm gì vậy!?”

“Làm đồ ăn sáng rồi đi. Cô mau tắm, rửa mặt gì đi”

“Sáng sớm chưa rửa mặt đã bị cô làm cho tỉnh 10 giấc rồi”

Lạc Yên liếc nhìn cô ta ngồi trên sàn xoa đầu, nhỏ giọng lí nhí cũng mặc kệ mà bỏ đi.

Căn nhà này có lẽ khá lâu sau nàng mới quay lại ở đây hoặc không. Nên những thứ như đồ ăn cần tiêu sạch trong bữa nay, thành ra trên bàn ăn có quá trời món. Thiên Di vừa vô bếp đã thấy nhiều đồ ăn mà giật mình.

“Lạc Yên mới sáng mà ăn cái gì dữ vậy?”

“Có lẽ tôi sẽ không quay lại đây ở nữa, nên làm hết đồ trong tủ. Có cô ở đây cũng tốt, ăn phụ tôi đi”

“Ờ cũng được, dù sao sức ăn của ta cũng lớn”

Cũng may là có cô ta nên dọn hết mấy món trên bàn ăn, cũng lâu rồi mới có người ăn món nàng nấu, không biết có hợp vị cô ta không.

Nàng rửa chén đĩa sau khi ăn xong, bất giác nghĩ đến cảnh người chồng vũ phu ăn xong là ngồi xem tivi, người vợ lủi thủi dọn dẹp. Thật sự nực cười nhỉ? Nàng gạt cái suy nghĩ đó qua một bên, nhớ lại chuyện đặc vé máy bay thì lên tiếng hỏi.

“Phải rồi còn vé máy bay cô đặt vào mấy giờ vậy?” Nàng quay đầu nhìn cô ta.

Cảnh tượng cô ta ta gác chân lên bàn, tay nghịch điên thoại. Hời hợt trả lời “Muốn đi lúc nào thì đi thôi”

Đúng nét người chồng vũ phu thật.

“Giỡn mặt hả!? Cút ra khỏi nhà tôi đi!”

Chát!
______________

Rồng hèn cùng vợ đi chơi – cái tên này được.

Lời của nhân vật sau này có khi không đúng chính tả cái đó là do phát âm chỗ mị nó vậy á.

Kiểu như: dề, cái dì, dui dẻ, mình ên, kiêu nó dề…

Đọc thì thấy nó cứ sao sao phải không, nhưng chỗ mị nói nghe nó bình thường (chắc là do quen rồi:))) ) nghe nó không có nặng như lúc đọc, nói chuyện lướt nhanh qua nên vậy á, kiểu kiểu vậy…

Nói chuyện bình thường thì vậy chứ người chỗ mị thì vẫn viết đúng chính tả nha.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Tháng 6 18, 2025
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
Tháng 6 18, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
Tháng 7 8, 2025
My Love_truyenles.net
My Love
Tháng 6 24, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
MẸ KẾ TUỔI 25_truyenles.net
MẸ KẾ TUỔI 25
Chương 46 Tháng 6 22, 2025
Chương 45 Tháng 6 22, 2025
Mẹ Kế
CHƯƠNG 179 Tháng 7 11, 2025
CHƯƠNG 178 Tháng 7 11, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Người Là Nắng Ấm_truyenles.net
Người Là Nắng Ấm
Chương 60 Tháng 6 28, 2025
Chương 59 Tháng 6 28, 2025
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Chương 17 Tháng 6 17, 2025
Chương 16 Tháng 6 17, 2025
co-ay-yeu-toi-hon-sinh-menh-375887225
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Chương 54 Tháng 6 18, 2025
Chương 53 Tháng 6 18, 2025
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Chương 3 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "Chương 9"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved