Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 17
- Home
- Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực
- Chương 17 - Chương 17: Ánh Đèn Pin và Lời Báo Cáo Thất Thủ
Ánh đèn pin công suất lớn từ khẩu súng vừa nổ quét qua căn phòng tối tăm. Khi bốn cô gái còn đang nheo mắt vì chói lòa, người vừa xông vào đã vội vã hạ súng xuống. Phía sau quầng sáng đó, đúng như Milk đã nhận định, là một viên cảnh sát trẻ, mặc bộ cảnh phục quen thuộc.
Anh ta chiếu đèn về phía góc phòng, nơi Milk vừa vật lộn với con quái vật. Khi nhận ra người đứng đó, giọng anh ta không giấu nổi sự vỡ òa xen lẫn hoảng loạn."Chị Milk! Chị Milk, chị còn sống ư?"
Milk dùng chân đá mạnh con quái vật đang nằm im dưới sàn, xác nhận nó đã chết. Cô ngước nhìn viên cảnh sát trẻ, gương mặt nhếch lên một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy kiêu ngạo."Không phải tao thì ai đây, thằng kia?"
Ngay lập tức, Alex — tên của viên cảnh sát trẻ, theo Milk gọi — lao đến. Anh ta ôm chầm lấy Milk không nói một lời, cái ôm siết chặt như thể không muốn tin rằng người đội trưởng cứng rắn của mình vẫn còn nguyên vẹn.
"Chị ơi," Alex buông Milk ra, giọng anh ta run rẩy, "Đồn cảnh sát thất thủ rồi! Rất nhiều người, với nhiều hình dạng khác nhau xông vào… Em không biết phải làm sao cả…"Milk cảm thấy hơi nghẹn lại nơi cổ họng. Đồn cảnh sát là căn cứ vững chắc cuối cùng. Nếu nó sụp đổ, điều đó có nghĩa là…
"Vậy những người khác thì sao…?" cô hỏi, cố giữ cho giọng nói không bị vỡ vụn.Alex kể lại, đôi mắt hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng. "Anh Jade đã bảo em chạy vòng qua cổng sau để mở cổng sắt, nơi có chiếc xe cảnh vệ đang cất, để cả bọn cùng trốn thoát. Trong một khoảnh khắc… cả team cùng đi với nhau ra cổng sau thì có một người bị thương nổi điên. Anh ta cắn loạn xạ, và anh Jade đã đuổi em chạy trước…" Alex cúi gằm mặt. "Sau đó em cũng chẳng biết tin tức của anh ấy nữa."
Milk trầm ngâm theo lời Alex diễn tả. Sự hỗn loạn đã diễn ra quá nhanh, quá tàn khốc. Cô nhắm mắt, cố gắng loại bỏ hình ảnh của Jade và những đồng nghiệp khác đang chiến đấu tuyệt vọng."Sao cậu lại ở đây và biết có người?" Milk hỏi, đôi mắt sắc lạnh trở lại, tập trung vào hiện tại."Em có định vị của chị, do tay chị đang đeo chiếc đồng hồ được chế tác riêng cho Cảnh sát trưởng mà." Alex chỉ vào cổ tay Milk.
Milk chợt "à" một tiếng. Chiếc đồng hồ đặc biệt mà cô đã quên bẵng đi.Lúc này, Film và Namtan đứng bên cạnh, không muốn phí phạm thêm thời gian."Thôi được rồi, tới đây thôi," Film lên tiếng, giọng nói dứt khoát."Chúng ta cần phải đi ngay, trước khi có thêm vấn đề," Namtan tiếp lời, ánh mắt lo lắng nhìn ra phía cửa sổ đã vỡ.
Cả bọn thống nhất với nhau sẽ di chuyển sát theo cặp để hỗ trợ lẫn nhau. Milk và Love, Namtan và Film. Chỉ còn mỗi Alex bơ vơ.
Namtan bước lên. Cô không nói gì, chỉ nắm lấy tay Film. Một phút tĩnh lặng bao trùm. Film cảm nhận được sự ấm áp, vững chãi bao lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô nhẹ nhàng, chân thành và dứt khoát đến vậy trong tình cảnh hỗn loạn này.Love cũng tiến lên, bàn tay nhỏ bé đặt lên tay Milk, như một lời an ủi không cần nói thành lời: Đừng lo, rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi.
Cảm giác kết nối này, giữa đống đổ nát, trở thành nguồn sức mạnh duy nhất để họ bước tiếp.