Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Khi tôi lớn - 74

  1. Home
  2. Khi tôi lớn
  3. 74 - Ấp ôm
Lùi
Tới

 

 

  Chị với nó đang lên kế hoạch cho cuộc sống sau này, dự định có một đứa trẻ trong nhà cũng không phải một quyết định tồi. Cả hai tham khảo ý kiến người lớn trong nhà, đi đến các trại trẻ mồ côi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng. Đó không phải một quyết định dễ dàng, nó ảnh hưởng đến tương lai đứa trẻ, không phải cứ nói thích là được.

Câu chuyện ấy phải gác lại, công ty vừa nhận một bản hợp đồng siêu hời từ đối tác nước ngoài. Để chắc mình không bị lừa, chị cùng ban luật sư, cố vấn của công ty thu sếp bay ngay vào hôm sau nhằm xác minh về công ty ấy. Thật không uổng công kỳ vọng, công ty ấy là thật, mọi thủ tục pháp lý đều ổn định để hợp tác.

Ở nhà lúc này, mẹ nó, cô và nó vẫn sinh hoạt như thường lệ, tối tối lại video call với chị. Nhưng thêm điều đặc biệt là ba mẹ chị đã nhường lại nhà tổ cho gia đình đứa em và chuyển vào Nam sống gần nhà cô chỉ mấy căn. Thỉnh thoảng, mẹ chị cũng hay ghé nhà để thăm chị nữa, nhất là mấy lúc gọi điện cho chị. Nó khoe chị về mấy đứa nhỏ, coi bộ nó thích con nít lắm rồi đây nhưng mấy bà mẹ lại lo điều khác.

– Đi làm nhớ giữ sức khoẻ đó nghe chưa Quỳnh, tính con ham công tiếc việc, mẹ không thích đâu nghe chưa. Về rồi còn tìm cháu cho tui bồng đó nha. – mẹ chị mỗi lần dặn dò là dài ơi là dài.

– Dạ dạ dạ con biết rồi. Tuân lệnh mẹ, con sẽ ăn như heo luôn để không sụt kí nào. – chọc thì chọc thế thôi, chứ chị mà đi làm về mệt chỉ có lăn ra ngủ, ăn tính sau.

Công việc đâu cũng vào đấy, 2 tháng ròng rã chạy dự án, cuối cùng cũng được về nước ôm người yêu rồi. Hôm đó chị bay chuyến sớm nhất, hạ cánh vào nửa đêm nên chỉ có mình nó ra đón thôi. Con nhỏ ra sân bay đợi cả gần 1 tiếng, dĩ nhiên là nôn nóng rồi.

– Chị, chị, em nè! – con bé vừa thấy chị liền hú hét lên, cũng đâu còn bé… vậy mà nhoi như gì.

– Bé yêu, nhớ chị lắm đúng hông? Từ xa là tui đã thấy mấy người rồi. Lớn dùm tui nhờ đi. – chị búng trán nó rồi hôn khắp cả mặt.

– Chị đó, sao ốm quá vậy nè, lại lười ăn đúng không? Mặt hốc hác rồi tay nè không có miếng mỡ nữa. Về nhà mẹ la cho coi.

Con nhỏ hết xoay mặt chị qua lại, ngắm hết bên này bên kia rồi lại cằm tay chị đo đo sờ sờ cổ tay. Đúng là chị lười ăn thật, không có nó nấu cho, đồ ăn nuốt không trôi được. 2 tháng thôi mà chị sụt tới 5kg hơn, nhìn là thấy ốm đi nhiều.

Nó ra lấy xe chở chị về nhà. Dạo này con bé cằm lái cũng vững lắm rồi. Tới nhà, cũng đã 2h sáng, nó phụ chị kéo vali vào, đồ đạc tùm lum nên ráng nhẹ nhẹ, đang đêm hôm yên tĩnh mà. Thu dọn xong, chị lên giường ôm nó ngủ tới 10h sáng, mấy bà mẹ mở cửa phòng thấy cũng chẳng kêu dậy, nhìn là biết tụi nó đang mệt lả người rồi.

Gần đầu giờ chiều, chị với nó xuống ăn trưa. Mới có ra nước ngoài 2 tháng mà bà chị kéo theo con nhỏ sống giờ gì lạ. Giờ này cả nhà ngủ hết rồi, hai đứa mới dậy ăn. Đợi chút 3h chiều, chị bảo nó ở nhà đi để chị qua gặp mẹ. Nó cũng vâng lời để chị đi một mình, chắc mẹ chị có việc nói chuyện riêng, cũng lâu ngày chị chưa về nhà mà.

——————————
Ting… tong…

– Ai đó, ra liền, ra liền.

– Con nè mẹ.

Mẹ chị nghe tiếng chị gọi, vội chạy nhanh ra mở cửa. Nói vậy thôi, phòng khách cách cái cửa có nhiêu bước chân đâu. Chị vừa thấy mẹ liền nhào vô ôm, ai có mà dè bị đẩy ra.

– Khoá cửa vô nhà rồi nói. Ngoài ngỏ ngoài xóm mà con nhỏ này. – mẹ chị khoá cửa rồi quay vào kéo tay chị vô nhà.

Một màn hỏi thăm sức khoẻ kinh điển, tiếp đến là màn hỏi tội…

– Mới có 2 tháng, ngày nào cũng dặn ăn uống mà nhìn coi kìa. Mặt thì xanh xao, tay chân lìu khìu da bọc xương. Coi cái thân đã ốm như con khô rồi mà còn không chịu ăn nữa.

Chị không nói gì, nghe mẹ la cũng cúi mặt, im lặng. Lớn rồi còn để mẹ lo nữa, chứng lười ăn đó giờ chị vẫn thế. Mặt mẹ chị càng nói càng căng.

– Ông ở đây nha, mẹ con tui vô phòng nói chuyện riêng tí. – mẹ chị quay sang nói chuyện với ba rồi lôi tay chị.

– Đi! Đi vô phòng mẹ nói chuyện.

Ngôi nhà mới này, chị vẫn có chút chưa quen, như đi ở trọ hay ở khách sạn lạ vậy. Căn phòng mới này cũng rộng hơn nhiều, giường to hơn, mát, nắng dịu.

– Leo lên đó nằm sấp xuống đi.

– Mẹ, gì vậy mẹ? Đừng nói mẹ định đánh con nha? – chị tròn mắt nhìn, đang suy nghĩ xem nãy giờ làm gì sai.

– Nằm lên! Lỳ từ khi nào vậy hả? Đủ lông đủ cánh rồi lỳ phải không? – bà chỉ tay lên giường, vẫn mạnh giọng mà nói.

– Con nằm mà mẹ phải cho con biết con sai gì chứ! – lớn đầu rồi nha, nói chuyện thì đứng im chứ cứ giẫm chân, quẩy tay như con nít vậy nè. Thế mà ở nhà chê Vy trẻ con.

Mẹ chị lấy cái cân trong tủ ra, bà đặt xuống rồi quay sang nhìn chị. Tới đây thì chị tự hiểu rồi, khỏi cần giải thích nữa đi.

– Bước lên. – bà rút cây roi trong tủ ra, chỉ về hướng cái cân. Chân tay chị líu ríu lại, nhẹ nhẹ tiến đến.

CHÁT… Á… – Mẹ từ từ nói… Mẹ mẹ khoang…

Chị bước lên, con số cứ nhảy rồi dừng lại ở 46kg. Mới 2 tháng, ngày nào call cũng dặn phải ăn uống cho đầy đủ vậy mà sụt tận 5, 6 kg. Mẹ chị tức mình, quất cho một roi ngay giữa mông. Khánh Quỳnh ăn đau liền nhảy khỏi cân, lùi vô vách tường ôm mông , xoa xoa.

– Giờ thì đủ lý do chưa? Leo lên giường nằm, ngưng lý sự. Chậm 1 giây ăn 1 roi.

Chị nhìn mẹ, nuốt cái nghẹn ở cổ, cúi gằm mặt đi lại giường. Lớn đầu rồi, cũng đâu còn trẻ gì nữa, tuổi này người ta gần có cháu được luôn rồi còn gì, ai lại phải bị đòn thế này. Nghĩ tới đó thôi, chị đã thấy mất mặt. Chị năm nay vừa 40, mẹ chị cũng tầm 60 hơn rồi nhưng bà khoẻ, đánh đau thấu trời. Chị nằm úp sấp lên giường, cúi đầu vào hai tay.

– Khánh Quỳnh, nói mẹ nghe con sụt mấy kg? Mẹ để con đi làm, ngày nào cũng dặn con ăn uống cho đầy đủ. Có cha mẹ nào muốn thấy con lo đi làm để lo cho gia đình mà sụt cân tới vậy không hả?

Chát… Aaa… hic… Con xin lỗi mẹ… – bà quất một roi chí mạng, nó trúng xéo qua lằn roi đầu tiên, chị không dám cho tay xuống xoa, chỉ biết bật khóc.

– Rồi con bệnh ai lo đây? Hả?

Chát… chát… chát… Aaaa… hức… hức… – bà cứ nói 1 câu lại đánh, chị chỉ biết nằm chịu trận, lời mẹ chị dạy đúng quá sao cãi lại được.

– Tới đó, con đem tiền về, mẹ dám dùng hả?

Chát… Chát… um… hic… chát… chát… Aa… hic… chát … chát… hức…

Không phải vì giận mẹ đánh mà khóc, chị khóc vì nghe những lời lo lắng của mẹ, một phần vì đau. Thấy mẹ dừng roi, chị quay sang nhìn mẹ, ứa nước mắt. Cái đau nó cứ nhói lên, rát buốt đi được nhưng chị không xoa.

– Mẹ, mẹ đừng khóc mà mẹ… oaaa… Con xin lỗi. – chị quỳ dậy, lấy tay lau nước mắt cho mẹ.

– Biết mẹ lo lắng không hả? – Mẹ kéo chị lại, ôm chị vào lòng. Thấy con cực khổ kiếm tiền lo cho gia đình, mới nhiêu đó thời gian đã ốm đi nhiều làm mẹ chị xót xa.

Bốp… Bốp… Bốp…

Bốp… Bốp… Bốp…

Càng nói, bà càng xúc động, tay đánh mạnh hơn. Một tay ôm chị vào lòng, một tay thì cứ đánh. Chị chẳng phản kháng như lúc bé, cứ để mẹ đánh nhưng đau thì vẫn phải khóc thôi. Đau lắm rồi, ăn 10 roi hết lực, thêm mấy cái đánh tay nữa, nước mắt chị cứ tự chảy ra, cả người run run nhẹ. Khoảnh khắc mẹ dừng lại, chị nắm lấy tay mẹ:

– Mẹ, đừng đánh bằng tay, đau tay mẹ. – Chị xoa xoa tay mẹ, bà đánh mạnh quá, tay cũng đỏ ửng lên rồi.

– Không muốn mẹ đánh tay, muốn mẹ đánh bằng roi phải không? – thấy con gái bị mình đánh mà còn lo cho mình đau tay, cơ mặt bà giãn ra, khẽ cười.

– Dạ, đánh bằng gì cũng được. Mẹ đừng dùng tay, tay mẹ đỏ rồi nè… hức. – mắt long lanh nước, ngước lên nhìn mẹ như cún con ấy.

– Nằm xuống, phạt 10 roi nữa nhớ nghe chưa. Cãi lời may mà không đổ bệnh là hên đó. – bà đẩy chị ra. Mặt con nhóc liền xụ xuống… Ơ thế mẹ đánh thật à?

– Dạaaaaa – con bé giọng yểu xìu, lê cái thân lại giường nằm xuống.

Bà đặt cây roi lên mông đứa con này, bất giác, chị nhíu mông lại. Mẹ chị thấy vậy, nhịp nhịp cây roi lên nhắc nhở. Chị thả lỏng ra, từng giọt lệ tuôn xối xả… Cảm giác chuẩn bị ăn đòn, nó khó chịu gấp trăm lần lúc ăn đòn, vừa sợ vừa lo.

Chát… Chát… hic… chát… chát… hic… chát …

Chát… Chát… chát… chát… Aa… hic… chát …

20 roi, đau quắn quéo, tới lúc này thì không kiềm nỗi nữa rồi, liền oà lên khóc nức nở. Tay vòng ra sau ôm lấy mông mà la. Nhưng mà nó lạ lắm, càng xoa càng đau chứ chẳng ít gì. Bà không nói gì, cứ để chị xoa một lát cho đỡ đau trong khi quay đi cất roi.

– Nằm đây tí, mẹ lấy thuốc vô thoa. Cho đáng!

Bà mở cửa ra ngoài, ba chị liền hỏi:

– Bà đánh con nhỏ nữa hay gì vậy hả? Mới về chưa nói được mấy câu đã đè nhỏ ra đánh rồi. – ba chị cằn nhằn nhưng thực chất đó giờ chưa bao giờ can thành công, vì chị đáng bị đòn nên mới bị mẹ đè ra thế này.

– Ừ, lì quá chị, Thôi để tui lấy thuốc vô thoa cho nó. – mẹ chị nói rồi quay vô tủ thuốc lấy cái khăn, nhúng nước, tiện thể lấy lọ thuốc bà mua bôi sẹo với giảm đau.

– Đánh cho đã rồi bôi thuốc, bà già khó hiểu – ba chị thì thầm, nói lớn mẹ nghe thì rượt tới đầu ngõ.

Mẹ chị vô phòng, chị vẫn nằm im đó, nãy dặn nằm đó, giờ vẫn ngoan ngoãn.

– Quỳnh, còn thức không bé? – mẹ chị đặt đồ lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh chị.

– Dạ… Có.

– Để mẹ thoa thuốc cho! – giọng bà trầm lắng lại, kéo hai lớp quần chị xuống.

Bà vừa kéo xuống, hết hồn nhìn lại, không ngờ nãy đánh có 20 roi mà vết thương nặng vậy. Mấy lằn roi bà đánh không chuẩn, một phần do không nhìn thấy vết roi lúc chị mặc quần, phần còn lại do đánh 10/10 phần lực, không chảy máu là may rồi. Lằn ngang lằn dọc, đỏ bầm trên mông. Mẹ vừa đụng vào, chị phản xạ tự nhiên né qua một bên rồi cũng nằm ngay lại.

– Ây da… mẹ đau… – chị cứ xuýt xoa mãi làm bà nóng hết cả ruột gan.

– Biết rồi, lớn còn đau đau gì nữa. Đợi một tí xong liền. Ai bảo không lo ăn, da không, đánh đau là đúng rồi. – nói thì nói vậy thôi, lần nào đánh xong cũng sót con. Thiệt là không hiểu mà.

– Mẹ còn giận con không? – chị quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt cún con.

– Hết rồi! Còn giận là nãy giờ đánh cho gãy cây roi. Còn đau lắm không? Ngồi dậy được không? Vô tắm rửa rồi ra ăn trưa.

– Dạ còn đau mà mẹ mới ăn đòn xong. Hong ấy mẹ để đó đi, chiều con ăn nha. – kì kèo gì nữa đây cô?

– Lười ăn nữa phải không? Mới ăn đòn xong chưa tởn hay sao?

– Dạ không phải, không phải, con đau thật mà. – thấy mẹ nhịp nhịp tay lên mông, chị liền khẩn trương mà giải thích.

– Ừ thôi để mẹ đem vô cho ăn.

Thở phào, mẹ chị đi lấy đồ ăn còn chị đi tắm, Tới trưa không thấy chị về, bé Vy nhắn tin mới biết chị yêu bị đòn mới nãy liền hỏi han nhưng cái kết vẫn là cười chọc quê. Ở nhà với mẹ vẫn hơn, ăn sung mặc sướng mà ăn gì thì không biết kkk.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Tháng 6 18, 2025
Tình Không Thể Cưỡng
Tháng 6 28, 2025
Mẹ Nuôi Tại Thượng
Tháng 6 30, 2025
Giọng Nói Gợi Cảm
Tháng 6 27, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Tình Không Thể Cưỡng
Chương 24 Tháng 6 28, 2025
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Leng Keng Một Tình Yêu
Leng Keng Một Tình Yêu
Chương 1 Tháng 6 18, 2025
Những Thiếu Nữ Nứng Lồn
Những Thiếu Nữ Nứng Lồn
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Chương 30 Tháng 6 17, 2025
Chương 29 Tháng 6 17, 2025
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Chương 22 Tháng 6 28, 2025

Comments for chapter "74"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved