Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 35
Khương Dao quả thực không nói thêm nữa. Đôi tay mềm mại đặt lên môi mình, hương thơm trên người nữ tử cứ quẩn quanh trong đầu nàng, khiến nàng như sắp bị mê hoặc. Mãi đến khi đối phương thấy nàng im lặng không đáp, liền lặng lẽ thu tay lại, lúc này Khương Dao mới bừng tỉnh.
Nàng hơi xấu hổ, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, giọng điệu so với lúc mắng người khi nãy đã mềm hơn mấy phần:
"Được rồi, không nói thì không nói."
Đúng lúc này, hoành thánh được mang lên. Khương Dao lấy một bát, rắc chút hành thái lên, rồi đẩy bát hoành thánh nóng hổi đến trước mặt Tống Mộ Vân:
"Mau nếm thử đi, lần sau ta sẽ đến sớm hơn để mang đồ ăn cho ngươi."
Mỹ nhân sao có thể để bụng đói được? Nhìn nàng chịu đói, lòng ta cũng đau theo!
"Ừm."
Tống Mộ Vân khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc muỗng sứ trắng, nhẹ nhàng khuấy hoành thánh. Làn hơi nóng bốc lên bao phủ lấy gương mặt xinh đẹp, khiến nàng trông càng thêm dịu dàng.
Hai người họ giống như một đôi tri kỷ, cùng ngồi bên quán nhỏ, ăn cùng một món, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau, rồi khẽ cười.
Khương Dao cảm thấy lòng mình bình yên. Nhưng đúng lúc này, không biết thứ gì từ phía sau bất ngờ vỗ mạnh vào vai nàng.
Nàng không phòng bị, suýt chút nữa đã úp mặt xuống bát hoành thánh!
Chưa kịp cho kẻ phía sau một cú quật qua vai, thì đối phương đã cười hì hì lên tiếng:
"Tỷ, không phải tỷ có việc sao? Sao cũng đến Hoa Phố thế này?"
Đệt, là đệ đệ ngu xuẩn nhà nàng.
Khương Dao lập tức sa sầm mặt. Quay đầu lại, nàng thấy đệ đệ ngốc nhà mình, bên cạnh còn có một người đang phồng má trừng mắt nhìn nàng-Nghị công chúa.
Nàng từ chối lời mời của công chúa, vậy mà giờ lại xuất hiện trên phố cùng người khác, công chúa giận cũng là chuyện bình thường.
Quả nhiên, giây tiếp theo nàng đã bị chất vấn:
"Ngươi không phải nói không thích đi dạo phố với người khác sao?!"
Tiểu công chúa trông vừa tủi thân vừa tức giận.
Khương Dao nhìn nàng một cái, bất giác có chút chột dạ, cúi đầu hành lễ:
"Thần nữ tham kiến công chúa điện hạ."
Rồi lảng tránh câu hỏi của công chúa.
Tống Mộ Vân cũng đứng dậy, rũ mắt hành lễ.
Lúc này, Khương Hoài bỗng thấy Tống Mộ Vân, ánh mắt lập tức sáng lên:
"Tống tỷ tỷ, ngươi cũng ở đây à? Ta còn thắc mắc tỷ ta bận gì, hóa ra là đi tìm ngươi chơi. Cũng phải thôi, trên đời này chắc chỉ có ngươi chịu chơi với tỷ ấy."
Vừa dứt lời, Khương Dao – người không muốn làm một "tỷ tỷ tốt" vào lúc này – liền vung tay vỗ một cái vào trán hắn.
Tốc độ của Khương Dao cực nhanh, đến mức ngay cả Nghị công chúa cũng chưa kịp phản ứng. Theo bản năng, nàng lùi về sau nửa bước. Mãi đến khi thấy Khương Hoài ôm trán nhảy dựng lên, nàng mới cảm thấy sợ hãi-cũng may là người bị đánh không phải mình.
Không đúng! Nàng là công chúa, Khương Dao là thần tử, làm sao nàng có thể đánh nàng ta được?!
Tống Mộ Vân cũng không nhìn rõ động tác của Khương Dao, nhưng nàng hoàn toàn không có ý định can ngăn. Nàng phớt lờ vẻ mặt méo mó đầy tủi thân của Khương Hoài, chỉ khẽ cười nói với hắn:
"Tỷ tỷ ngươi rất tốt, ta đương nhiên nguyện ý chơi cùng nàng."
Khương Hoài ôm đầu, vẻ mặt như gặp quỷ. Hắn thật sự không hiểu nổi-tỷ tỷ nhà hắn hung dữ như vậy, sao vẫn có người thấy may mắn vì được ở bên nàng chứ?!
Cùng Nghị công chúa lại càng không thể chấp nhận. Nàng chưa từng gặp ai vô lễ hơn Khương Dao! Trước đó vừa nói không thích đi dạo phố với người khác, vậy mà sau lưng lại cùng người khác dạo phố. Đã thế khi bị bắt gặp, đến một lời giải thích cũng không có! Thái độ này là sao chứ?!
Khương Dao vô cùng hài lòng khi nghe Tống Mộ Vân lên tiếng bênh vực mình, đến mức như thể cái đuôi vô hình phía sau nàng cũng vểnh lên tận trời. Nhưng khi quay sang nhìn đệ đệ nhà mình thì lại thấy cực kỳ chướng mắt, lạnh giọng nói:
"Không phải bảo ngươi đưa Cùng Nghị công chúa đi chơi cho tốt sao? Còn không mau đi."
Nàng thật sự không muốn hầu hạ vị tiểu công chúa này. Công chúa được nuông chiều từ bé, tính tình tiểu thư, một chút cũng không ngoan ngoãn nghe lời như Mộ Vân.
Khương Hoài lập tức làm mặt như đưa đám, liếc nhìn Nghị công chúa, người cũng đang không vui chẳng kém, rồi đáng thương quay sang cầu xin Khương Dao:
"Tỷ! Ngươi đi chơi với chúng ta đi! Một mình ta chịu đựng công chúa thật sự quá khó! Cái gì cũng không được làm! Ngươi đừng bỏ mặc ta mà!"
Vừa nãy còn bị ăn một cái tát, vậy mà hắn đã quên ngay, giờ lại bắt đầu bày ra vẻ đáng thương cầu cứu tỷ tỷ.
Phía sau, Nghị công chúa tức giận đến mức muốn nổi trận lôi đình, giọng nói lộ rõ sự phẫn nộ:
"Ngươi nói cái gì? Ai khó hầu hạ? Rõ ràng là ngươi cứ đòi dẫn bản công chúa đi chơi thuyền! Đường đường là công chúa, sao ta có thể cùng một đám nam tử chen chúc trên thuyền được? Ngươi có suy nghĩ chút nào không?!"
Khương Dao liếc mắt nhìn Khương Hoài, trong lòng cũng thấy hắn thật sự ngốc. Sao nàng lại có một đệ đệ đầu óc chậm chạp thế này chứ?
Nhưng Khương Hoài vẫn chưa nhận ra vấn đề, còn cố tranh luận:
"Chơi thuyền với bọn ta thì có sao đâu? Không phải nói sẽ gọi thêm mấy nữ tử đi cùng cho công chúa sao?"
"Ngươi gọi mấy cô nương ở thanh lâu đến, chẳng thà đừng gọi còn hơn!"
Khương Dao: …
Tiền đồ, lại dám gọi kỹ nữ đến bồi công chúa.