Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 38
Nghe vậy, nụ cười trên môi Tống Mộ Vân dần dần tắt hẳn. Nàng im lặng, không nói gì.
Mãi đến khi Khương Dao đưa nàng đến trước cửa lớn của Nguyệt Thượng Phường, giọng nói dịu dàng cất lên:
"Ngươi về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến thăm ngươi, được không?"
Tống Mộ Vân dù trong lòng có chút khó chịu vì những lời nói trước đó của Khương Dao, nhưng nàng cũng sẽ không tỏ thái độ. Đối với người khác, nàng có thể lạnh lùng, nhưng đối với Khương Dao, nàng chỉ hận không thể dâng trọn cả sự dịu dàng của mình.
Áp chế nỗi buồn âm ỉ trong lòng, Tống Mộ Vân khẽ gật đầu, dịu dàng dặn dò:
"Ngươi trên đường cẩn thận một chút."
Khương Dao mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy nàng vào trong rồi mới xoay người rời đi.
Tống Mộ Vân đứng yên trước cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng xa dần. Trong đáy mắt phản chiếu nhu tình ngay chính nàng cũng không biết. Mãi đến khi thân ảnh Khương Dao hoàn toàn khuất đi, nàng mới cúi đầu, xoay người trở vào.
Nhưng vừa đi đến hậu viện, trước mặt liền xuất hiện một đôi giày bạc.
Tống Mộ Vân dừng lại, không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Nô tì tham kiến Thất hoàng tử."
Mộ Dung Thanh, kẻ như rắn độc, một khi đã chạm vào thì không dễ gì thoát khỏi. Hắn xuất hiện vào lúc nào, nàng cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa.
Thất hoàng tử cười lạnh, giọng nói âm trầm mang theo vài phần chế giễu:
"Là ngươi kêu Khương Dao đến cứu ngươi sao? Không ngờ đấy, Tống Mộ Vân, ngươi đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn có thể bám víu vào người khác!"
Tống Mộ Vân chỉ hành lễ đơn giản, không đáp lời. Nếu như trước mặt Khương Dao, nàng dịu dàng, mềm mại bao nhiêu, thì khi đối diện với Mộ Dung Thanh, nàng lại hờ hững, xa cách bấy nhiêu.
Mộ Dung Thanh chắp tay sau lưng, thong thả bước vòng quanh nàng, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua từng đường nét trên người nàng. Trong mắt hắn tràn đầy sự oán độc, nụ cười nhạt bên môi càng thêm châm chọc.
"Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Khương Dao thích ngươi chứ?" Hắn đột nhiên cười khẩy, giọng nói mang theo sự chế giễu.
"Tính tình nàng ta là vậy, luôn thích cái mới, chán cái cũ. Hiện tại chỉ vì thấy ngươi mới mẻ nên mới ra sức bảo vệ. Đợi đến một ngày nàng chán ngấy ngươi, ngươi đoán xem… nàng sẽ vứt bỏ ngươi như thế nào?"
Mộ Dung Thanh ghé sát tai Tống Mộ Vân, khóe môi nhếch lên đầy tà ý.
Tống Mộ Vân chỉ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn ban cho Mộ Dung Thanh.
"Đây là chuyện giữa ta và Khương Dao, không phiền Thất hoàng tử phải bận tâm."
"Khương Dao? Ngươi gọi thân mật như vậy, chẳng lẽ nàng đã chạm qua ngươi rồi?"
Hắn sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ đã chứng kiến vô số chuyện bẩn thỉu, tâm tư luôn hướng về mặt tối mà suy đoán. Nếu không phải đã thân mật với Tống Mộ Vân, thì làm sao Khương Dao lại tình nguyện đối đầu với hắn để che chở nàng như vậy?
Chắc hẳn là đã được hầu hạ rất tốt rồi!
Càng suy đoán, cơn giận trong lòng hắn càng dâng cao. Hắn hận không thể lập tức giết chết Khương Dao – kẻ dám nhúng tay bẩn vào đồ vật thuộc về hắn!
Trái tim Tống Mộ Vân khẽ run lên, nhưng nàng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, không muốn phí lời với hắn.
"Chuyện này không liên quan đến Thất hoàng tử ngài."
Nàng không phủ nhận…
Từng hành động của nàng, từng ánh mắt, từng cử chỉ, tất cả đều thể hiện sự thân cận với Khương Dao và sự xa cách, lạnh nhạt dành cho hắn!
Ngọn lửa giận dữ trong mắt Mộ Dung Thanh bùng lên dữ dội, hận không thể lập tức vung roi trút giận!
"Tống Mộ Vân, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì lựa chọn của mình."
Giọng hắn đầy hiểm độc, mỗi lời thốt ra đều sắc bén, tàn nhẫn.
Mộ Dung Thanh luôn tự cao về thân phận, hơn nữa hắn là nam tử, còn Tống Mộ Vân, sau khi theo Khương Dao, đến cả một danh phận cũng không có! Hắn luôn cho rằng mình mới là lựa chọn tốt nhất của nàng – một kẻ đã rơi xuống vũng bùn, không còn chỗ bấu víu. Vậy mà nàng thà dịu dàng với Khương Dao, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái!
Hắn không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu.
Chỉ có thể chờ đến ngày hắn trở thành Thái tử, chờ đến ngày Khương gia sụp đổ. Khi đó, Tống Mộ Vân sẽ nhận ra sự ngu ngốc của mình.
Nàng sẽ quay về cầu xin hắn.
Và hắn sẽ bắt nàng phải quỳ xuống cầu xin.
Tống Mộ Vân chẳng buồn để tâm đến cơn điên cuồng âm thầm của hắn. Nàng chỉ cúi người hành lễ, giọng điệu nhàn nhạt:
"Nếu Thất hoàng tử không còn việc gì khác, thần nữ xin cáo lui."
Dứt lời, nàng đứng thẳng dậy, từng bước kiên định rời xa hắn, thậm chí không buồn ngoảnh đầu lấy một lần.
Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt âm u, độc ác phía sau như hình với bóng dõi theo mình.
Vừa bước vào phòng, việc đầu tiên nàng làm là khóa chặt tất cả cửa sổ, phòng ngừa Mộ Dung Thanh bất ngờ xông vào.
Còn về những lời hắn nói… nàng chẳng tin lấy một chữ!
Khương Dao không phải loại người như vậy.
Mộ Dung Thanh thì biết gì chứ? Hắn chưa từng thật sự tiếp xúc với Khương Dao, vậy mà dám mở miệng sỉ nhục nàng ấy? Chỉ vì bị Khương Dao ghét bỏ, hắn liền giở trò vu khống bôi nhọ, đúng là hành vi tiểu nhân đáng khinh!
Thật vô sỉ, ghê tởm!
Tống Mộ Vân ngồi trong phòng, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Mộ Dung Thanh một hồi. Mắng đến khi mệt mỏi, nàng mới đứng dậy lên giường.
Cũng chẳng buồn tắm rửa, nàng chỉ cởi áo ngoài, tùy tiện phủ chăn lên người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, màn đêm buông xuống, bao trùm lấy hậu viện Nguyệt Thượng phường.
Không cần tiếp khách, các cô nương và tiểu quan sớm đã yên giấc. Cả không gian chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo của đêm khuya.