Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 62

  1. Home
  2. Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết
  3. Chương 62
Prev
Next

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái. Khương Dao xấu hổ cười, mở miệng:

"Ờm, ngươi… ngươi đoan trang hiền thục ghê, ai cưới được ngươi đúng là phúc khí của hắn, ha ha."

Động tác chỉnh cổ áo của Tống Mộ Vân khựng lại, ngay sau đó liền thả tay, suýt nữa đẩy ngã người ta. Nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm, nàng lạnh nhạt nhìn Khương Dao.

Khương Dao đơ người, chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ nghe đối phương giọng điệu thản nhiên:

"Mộ Vân ta từng lưu lạc ở nhạc phường, hiện giờ bất quá cũng chỉ là nữ tử thấp hèn. Ai sẽ muốn cưới Mộ Vân? Khương tiểu thư đừng nói đùa."

Thấy nàng không vui, Khương Dao nào còn dám ba hoa. Nàng biết mình khen trật chỗ rồi.

Nàng lặng lẽ buộc tóc, cột thành đuôi ngựa, cài ngọc quan. Thấy Tống Mộ Vân vẫn mặt lạnh, tự mình đứng một bên thay y phục, Khương Dao ngập ngừng dỗ dành:

"Không sao đâu. Ở trong mắt ta, ngươi tuyệt không phải hạng người thấp hèn gì cả. Ngươi đẹp đến vậy, đáng lẽ phải là tiên tử trên mây, ở cung Quảng Hằng mới đúng. Ta nhất định sẽ vì ngươi tìm được người có thể phó thác cả đời. Ngươi tin ta, được chứ?"

Nàng đặt hai tay lên vai mảnh mai của Tống Mộ Vân, ánh mắt kiên định.

Trong lòng Tống Mộ Vân sắp tức đến phát nổ, ai bảo phải lấy chồng chứ? Ai muốn gả cho người khác?

Nàng trừng Khương Dao, vẻ lạnh nhạt vỡ vụn, thở hắt ra tức tối:

"Ngươi câm miệng! Ta không muốn nghe ngươi nói!"

Khương Dao sững sờ, theo bản năng chỉ tay:

"Ngươi… ngươi mắng ta?"

Hàm răng trắng cắn chặt bờ môi đỏ, như thể khó nói ra lời. Một lát sau, nàng dứt khoát bất chấp:

"Đúng, ta mắng đấy! Mắng thì sao! Ngươi đừng quản ta!"

Hôm nay nàng hung dữ khác hẳn, chẳng còn chút dịu mềm như tối qua.

Quả thực dọa Khương Dao giật mình. Từ trước đến giờ, cùng lắm Tống Mộ Vân chỉ lạnh mặt với nàng, chưa bao giờ quát "câm miệng", lại còn bảo "đừng quản ta".

Khương Dao lúng túng tay chân. Hồi lâu, nàng lùi một bước, nói nhỏ:

"Xin lỗi. Ta không phải muốn xen vào chuyện của ngươi. Ta chỉ muốn làm ngươi vui hơn một chút. Nếu ta lỡ lời thì… ngươi đừng giận, coi như ta nói bậy được không?"

Nàng đưa tay khẽ chạm lên má Tống Mộ Vân. Dư vị ấm áp từ chuyện ôm ấp tối qua như còn kéo dài đến bây giờ, khiến tâm tình Khương Dao cũng tốt hơn, chịu hạ mình nhường nàng.

Tống Mộ Vân khẽ cắn môi. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu nổi mình làm sao nữa. Khương Dao chỉ nói một câu nghe qua rất bình thường, mà nàng lại bỗng sinh ra cơn giận vô cớ, cứ như chuyện nàng "phải gả chồng" là điều khó lòng chấp nhận vậy.

Nhưng đó chẳng phải lẽ thường sao? Trong mắt thiên hạ, nữ tử đều sẽ gả đi. Nếu là người khác nói, nàng tuyệt sẽ không giận, chỉ cười cho qua. Vì sao đến lượt Khương Dao thì lại khác?

Tống Mộ Vân cúi đầu, che đi ánh mắt tối tăm khó tả. Một lúc sau mới nói tiếp, giọng khàn đi:

"Ngươi đừng nói những lời kiểu đó nữa. Ta không thích nghe."

Lòng rối như tơ vò, nghĩ thế nào cũng không thông. Cùng là lời tầm thường ai nói cũng được, cớ sao Khương Dao lại không thể nói? Nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng không dám nghĩ sâu hơn.

Khương Dao vô tình chọc giận nàng, đành cứng họng, mặc xong y phục thì mở cửa bước ra.

Người kia vẫn đứng ở cửa. Thân hình thẳng tắp như trúc ngọc, trong mắt chứa đầy lửa giận. Vừa bị Tống Mộ Vân "nạt" một trận, tim Khương Dao còn đang treo lơ lửng. Cùng là tức giận, Tống Mộ Vân giận thì nàng sợ, phải dỗ thế nào cho êm; còn người khác giận thì nàng lại chẳng coi ra gì.

Khương Dao thả lỏng, lòng liền bạo dạn, giọng cũng sinh ngang ngược. Nàng bước lên một bước, đứng sát đến mức gần chạm, cười nhạt:

"Tưởng ai quấy rối giấc mộng sáng sớm hóa ra là thất hoàng tử. Nghe nói mấy ngày trước ngài chọc giận Hoàng Thượng giữa triều mà bị cấm túc, nay đã dám ra ngoài rồi ư?"

Mộ Dung Thanh gắt gao nhìn nàng, rất lâu sau mới rít qua kẽ răng:

"Đêm qua ngươi ngủ lại chỗ Tống Mộ Vân?!"

Khương Dao ngoáy tai, mặt vẫn mang ý cười mỉa:

"Nhẹ giọng thôi, thất hoàng tử điện hạ. Kẻo Hoàng Thượng biết ngài lại chạy lung tung, rồi lại phạt tiếp bây giờ."

Đang nói, phía sau nàng có người bước ra, đuôi mắt đã thấy lướt qua vạt áo trắng. Gió thổi qua đưa mùi hương nhè nhẹ của nữ tử lan đi, ai cũng có thể ngửi thấy.

Tống Mộ Vân mặt không cảm xúc, ngay cả lễ cũng không hành, chỉ thản nhiên gọi:

"Thất hoàng tử điện hạ."

Mộ Dung Thanh tròng mắt độc địa dán chặt nàng, hận không thể xé thành trăm mảnh, như thể nàng đã làm vô số chuyện tày trời với hắn.

Có lẽ vừa rồi đã thu dọn xong cảm xúc, nên khi quay sang Khương Dao, Tống Mộ Vân lại dịu đi nhiều:

"Sao ngươi tự ra ngoài? Không đợi ta."

Khương Dao ngẩn ra, buột miệng:

"Ngươi có bảo ta chờ đâu."

Tống Mộ Vân: "…"

Mộ Dung Thanh chịu không nổi cảnh hai người như tình nhân trêu đùa, nghiến răng ngắt lời:

"Khương tiểu thư không vào triều, mà chuyện triều chính lại rành rẽ thế cơ à?"

Khương Dao nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc:

"Ngươi bị Hoàng Thượng quở mắng giữa triều trước biết bao nhiêu người. Muốn ta không biết cũng khó. Bây giờ đầu đường cuối ngõ đều đồn nhau thất hoàng tử thất sủng, ngài không sốt ruột ư?"

Sắc mặt Mộ Dung Thanh tái nhợt. Hắn vừa được gỡ cấm túc liền vội vã lao đến đây, ngay cả mưu sĩ thân tín còn chưa gặp, đương nhiên không biết ngoài kia đồn những gì. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, như thể chẳng hề hấn:

"Bổn hoàng tử có gì phải vội. Tháng sau ta thượng phường vì nguyên do gì, phụ hoàng sai người tra là rõ. Chỉ là tể tướng, mấy hôm nay phụ hoàng trên triều quở trách tể tướng liên miên, còn liên lụy Long Hổ đại tướng quân vừa hồi kinh cũng không được phong thưởng. Ngươi nên lo cho Khương gia của ngươi thì hơn!"

Mắt Khương Dao nheo lại. Chuyện trong triều, phụ thân ít khi nói với nàng. Nếu thật vậy, nàng phải về hỏi cho rõ.

"Không phiền thất hoàng tử nhọc lòng. Hôm nay ngài đến đây chỉ để nói mấy câu ấy?"

Nàng tựa hờ vào khung cửa, tuy trong lòng hơi lo, mặt mày vẫn ung dung, khiến Mộ Dung Thanh nhìn mà tức như muốn nổ tung.

Hắn đã bỏ hết vỏ bọc trước mặt Khương Dao, sắc mặt hung dữ, ánh mắt âm u quét qua hai người. Bỗng hắn cười nhạt, bỏ mặc việc châm chích Khương Dao, chuyển sang Tống Mộ Vân, giọng khinh miệt:

"Ta cứ tưởng ngươi thanh cao, có cốt khí. Cho nên dù vừa hận vừa yêu, ta vẫn chưa từng chạm vào ngươi. Vậy mà giờ Khương Dao ngoắc ngón tay là ngươi theo ngay. Tống đại nhân dưới suối vàng biết mình sinh ra đứa con gái đê tiện chắc cũng mỉm cười lắm nhỉ?!"

Chưa dứt lời, hắn đã bị Khương Dao đá một cú thẳng cẳng, bay thẳng vào sân.

Đáng đời! Nếu không phải kiêng dè, ta đã phóng ám khí giết ngươi rồi. Mỗi ngày ta dỗ dành tiểu tiên tử còn không hết, tới lượt ngươi nhục mạ nàng sao? Chán sống thật đấy.

Toàn thân Tống Mộ Vân run bắn, định lao lên tát hắn, nhưng vừa nhích đã thấy Mộ Dung Thanh bị đá văng xa. Nàng hoảng hốt vội giữ tay Khương Dao:

"Ngươi… ngươi sao lại ra tay! Hắn dù sao cũng là hoàng tử, lỡ xảy ra chuyện lớn thì sao?"

Khương Dao vươn cổ liếc một cái. Dù sao cũng là nam nhân, một cước của ta không đến mức chết đâu.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc Mộ Dung Thanh đã bò dậy, khóe miệng rỉ máu, trừng mắt không tin nổi:

"Ngươi dám đánh ta! Ta là hoàng tử! Không sợ bị trị tội sao!"

Khương Dao bình tĩnh nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi quay lại vỗ về sau lưng Tống Mộ Vân:

"Hắn không chết được đâu. Sẽ không liên lụy đến chúng ta. Ngươi đừng lo."

Tống Mộ Vân chẳng thèm nhìn xem người kia còn dính đầy bụi đất lá khô, chỉ đưa đôi mắt phượng dịu dàng nhìn Khương Dao, khe khẽ đáp:

"Ừ… vậy thì tốt. Nếu xảy ra chuyện, ta sợ ngươi khó mà ăn nói."

Bản thân nàng thì không sao, đời này vốn đã tàn rồi. Chỉ sợ liêndđ lụy Khương Dao.

Nghĩ đến cú đá sạch gọn vừa rồi vì bênh vực mình, vành tai Tống Mộ Vân khẽ ửng hồng. Đó là bởi Mộ Dung Thanh xúc phạm nàng, Khương Dao mới động thủ.

Chưa đến hai mươi năm sống trên đời, Tống Mộ Vân đã dám khẳng định: không ai trên đời đối tốt với nàng hơn Khương Dao.

Nàng càng dựa sát vào Khương Dao, gần như nép hẳn sau lưng nàng. Ai nhìn cũng biết quan hệ hai người thân thiết đến mức nào.

Mộ Dung Thanh là kẻ chẳng biết sợ trời sợ đất, chuyện gì cũng biết chút ít, họ hàng bên ngoại của hắn có một biểu tỷ là Ma kính, nên với chuyện này cũng khá rành rẽ. Lúc này vừa nhìn ánh mắt Tống Mộ Vân nhìn Khương Dao, hắn lập tức nhận ra điểm bất thường: " Tống Mộ Vân! Đây là gia giáo nhà họ Tống các ngươi sao?! Muốn dựa vào Khương Dao để rời khỏi Nguyệt Thượng phường à? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ!!!"

Hắn như phát điên, giọng khàn khàn gào lên, trong mắt đầy tơ máu.

Một tiểu quan bên trong hé cửa sổ, chắc là muốn nhìn xem ngoài kia có chuyện gì, vừa thấy Mộ Dung Thanh trong viện thì sợ hãi vội vã đóng sầm cửa lại.

Khương Dao nhíu mày thật chặt – nàng luôn có ý định đưa Tống Mộ Vân rời khỏi Nguyệt Thượng phường, mà Mộ Dung Thanh chính là một trở ngại, người đứng sau Nguyệt Thượng phường cũng là một trở ngại.

Phụ thân từng nói, người đứng sau Nguyệt Thượng phường là… Đại hoàng tử, Mộ Dung Xuân.

"Nàng có rời được Nguyệt Thượng phường hay không, là chuyện của ta, không đến lượt ngươi can thiệp. Không muốn bị đánh thì cút sớm đi, ta nói cho ngươi biết, chỗ này chẳng có ai ngoài chúng ta, ta đánh ngươi rồi ngươi cũng chẳng có chỗ nào mà tố cáo đâu."

Khương Dao cũng chẳng muốn kiêu căng đến vậy, nhưng cái miệng của Mộ Dung Thanh đúng là không nói được câu nào ra hồn, ngay cả tiểu tiên tử nàng còn không cho gọi là "nương", thì làm sao có thể để người ta nói ra những lời khó nghe như thế?

"Ngươi làm vậy, chẳng lẽ không sợ rước họa về cho Khương phủ sao?!"

Hừ, tai họa lớn nhất của Khương phủ chính là đệ đệ ngu ngốc của ta quen biết ngươi đấy.

"Ngươi đừng bắt ta phải tự tay ném ngươi ra ngoài nữa, mất mặt lắm."

Khương Dao nhắc khéo, quả nhiên sắc mặt Mộ Dung Thanh cứng đờ vài phần. Hắn không muốn rời đi, nhưng theo hắn hiểu về Khương Dao, nàng thật sự sẽ dám ném hắn ra ngoài. Nếu giữa thanh thiên bạch nhật mà bị một nữ tử túm cổ ném đi, thì đúng là mất mặt đến độ không gượng dậy nổi.

Cũng biết rằng có Khương Dao ở đây, hôm nay hắn không thể mang Tống Mộ Vân đi được. Chuyện này, e là phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đại hoàng huynh rồi.

Ánh mắt Mộ Dung Thanh càng lúc càng dữ tợn: Tống Mộ Vân, là ngươi ép ta!

Khương Dao trừng mắt nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Thanh rời đi, chẳng thèm khách sáo mà lật mắt một cái rõ to. Nàng quay lại, kéo lấy tay Tống Mộ Vân lạnh như ngọc:

"Đi, ta dẫn nàng ra phố dạo một vòng. Đừng để tâm trạng mình bị một tiểu nhân phá hỏng, được không?"

Tống Mộ Vân nhẹ gật đầu:

"Ừ, ta không giận."

Nàng mỉm cười khẽ, ánh mắt sáng ngời.

Những lời Mộ Dung Thanh vừa nói chẳng qua là để chọc giận nàng, nàng đâu cần để bụng.

"Nàng dẫn ta đi dạo một vòng."

Tống Mộ Vân nhẹ giọng lặp lại.

Khương Dao dẫn nàng rời khỏi, nhưng không đi thẳng ra phố, mà lại đưa nàng quay về phủ Khương. Tống Mộ Vân hiển nhiên không biết nàng đưa mình về nhà, lúc nhìn thấy hai chữ "Khương phủ" trên cổng lớn, cả người giật mình, theo bản năng lùi một bước nhỏ, khẽ nói:

"Sao nàng lại đưa ta đến nhà nàng… chuyện này, không ổn đâu. Nàng có việc gì thì để ta chờ bên ngoài được không?

Nàng biết thân phận hiện giờ của mình là nữ tử nhạc phường, bạn cũ đều tránh như tránh ôn dịch, sợ bị vạ lây danh tiếng. Vậy mà Khương Dao lại đưa nàng về tận nhà…

Khương Dao nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng ôm vai, vừa đi vừa nói:

"Ta muốn thay xiêm y, chải đầu vấn tóc, chắc sẽ hơi lâu, nàng đợi ngoài làm gì."

Không thèm để ý đến động tác vùng vẫy nhẹ của nàng, cứ thế kéo nàng đi tiếp.

Dọc đường gặp không ít hạ nhân của phủ Khương, Khương Dao tiện tay chỉ cho nàng xem:

"Đó là thị vệ của phủ ta, bọn họ đều mặc giống nhau. Nếu nàng có chuyện muốn tìm ta, cứ nói với họ là được."

Tống Mộ Vân vừa bước chân vào phủ Khương đã không dám ngẩng đầu, chỉ lướt mắt qua mấy thị vệ kia một cái rồi vùi luôn mặt vào ngực Khương Dao, ấp úng gật đầu:

"Biết rồi biết rồi, nàng mau đưa ta đi đi, để người ta thấy thì không hay."

Khương Dao lại chẳng để tâm:

"Thấy thì thấy, có gì đâu mà không hay. Giờ cả kinh thành đều biết ta bị nàng làm mê mẩn, ngày ngày chạy tới Nguyệt Thượng Phường, nàng còn chối gì nữa?"

Tống Mộ Vân cũng vòng tay ra sau, kéo lấy dải thắt lưng trên eo nàng, phản bác:

"Ta nào có chối, chỉ là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng, ta chỉ lo cho nàng thôi!"

Khương Dao cười khẽ một tiếng:

"Lo cho ta thì nên nghe ta mới phải. Danh tiếng có là gì? Chưa gặp nàng, danh tiếng ta tốt đẹp lắm chắc?"

Danh tiếng nàng xưa nay vốn chẳng ra sao, suốt ngày đánh mấy tên công tử bột, bị người ta nguyền rủa, các yến tiệc mà nàng không tới thì lời đồn xấu về nàng càng bay đầy trời. Danh tiếng xấu đến mức người nghe cũng thấy buồn thay. Giờ thêm cái danh "Ma kính" cũng chẳng xi nhê gì. Nợ nhiều rồi thì còn sợ gì nữa?

Tống Mộ Vân nhớ lại những lời đồn từng nghe về Khương Dao trước kia, đúng là… kiêu ngạo vô pháp vô thiên, không vừa ý liền ra tay, thậm chí từng gϊếŧ người, là một nữ nhân vô cùng hung tàn.

Nếu không phải sa sút đến nhạc phường rồi gặp được nàng, được nàng dang tay che chở, thì e là nàng vĩnh viễn không thể biết Khương Dao thật sự là người thế nào.

Tống Mộ Vân bỗng siết chặt lấy tay nàng, từng ngón tay len lỏi vào giữa những kẽ tay của Khương Dao, như muốn gần thêm một chút nữa.

Ngón tay nàng thon dài có lực, nơi đầu ngón tay có chút vết chai, không hẳn mềm mại nhưng nàng lại rất thích. Nàng ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên chút quan tâm:

"Nàng đừng để ý họ nói gì, họ chỉ là không hiểu nàng thôi. Nàng rất tốt, ai thân quen với nàng đều biết điều đó."

Ta… cũng biết.

Khương Dao chẳng hề để tâm người khác nói gì, chỉ "ừ" khẽ một tiếng, lắc nhẹ đôi tay đang đan chặt lấy nhau, môi cong cong nở nụ cười nhẹ.

Hai người cùng trở về Hành Vu viện, trên đường không gặp trưởng bối nào trong phủ, Tống Mộ Vân mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào phòng, cửa sổ bên cạnh ghế tựa mở toang, cả gian phòng sáng sủa. Khương Như đang ngồi đọc sách trên ghế.

Thúy Trúc đứng hầu bên cạnh, thấy Khương Dao bước vào thì vội cúi người hành lễ:

"Đại tiểu thư."

Khương Như bị tiếng gọi làm giật mình, ngẩng đầu lên, thấy là Khương Dao cùng Tống Mộ Vân thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng:

"Tỷ tỷ, Mộ Vân tỷ tỷ, sao hai người lại về rồi?"

Khương Dao nói:

"Ta về thay bộ y phục, muội tiếp đãi Mộ Vân giúp ta nhé."

"Vâng, tỷ tỷ mau đi đi. Mộ Vân tỷ tỷ, mau lại đây ngồi, uống chén trà cho nhuận cổ họng."

Vừa nói, nàng vừa đặt cuốn sách xuống, đứng dậy rót trà. Đúng lúc có làn gió từ cửa sổ lùa vào, tay áo xanh nhạt lay động nhẹ nhàng, nhìn vào vô cùng có thi vị.

Khương Như là người thân của Khương Dao, Tống Mộ Vân không dám thất lễ. Nàng liếc nhìn Khương Dao một cái, được nàng đẩy nhẹ một cái, đành nở nụ cười đoan trang, hơi khom người hành lễ:

"Đa tạ Như nhi muội muội."

Khương Như nghiêm chỉnh đáp lễ lại, sau đó khẽ mỉm cười làm động tác mời ngồi.

Tống Mộ Vân và nàng mỗi người một bên ngồi xuống ghế mềm, nhấp từng ngụm trà nhỏ, trong khi Khương Dao đã đi thay y phục. Rất nhanh sau đó, nàng bước ra trong bộ váy dài màu đỏ, tóc dài buông xõa, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Còn Thúy Trúc thì rất biết điều, lập tức tiến lên chải đầu cho nàng.

Vừa chải tóc, nàng vừa hỏi:

"Tiểu thư hôm nay định đi đâu vậy ạ?"

"Ra phố, giúp ta búi kiểu tóc nào tiện một chút, đừng mang theo gì nhiều."

"Ra phố thì búi kiểu Phi Thiên là hợp nhất rồi, ai nhìn cũng bị mê đến không bước nổi đâu."

Thúy Trúc cười hì hì nói.

Khương Dao từ chối:

"Đừng làm mấy thứ vô dụng đó, búi đơn giản thôi. Ta chỉ đi thư quán mua mấy quyển sách, mê ai chứ?"

Kinh thành mấy tên thư sinh yếu ớt kia, nàng chẳng vừa mắt ai cả, tội gì phải phí tâm tư vì họ?

Thúy Trúc ỉu xìu. Từ khi nàng được phân đến hầu hạ tiểu thư, chẳng còn được làm mấy kiểu tóc phức tạp nữa. Tiểu thư luyện võ, sợ tóc xõa ảnh hưởng đến chiêu kiếm, nên càng ưa mấy kiểu tóc đơn giản. Thôi đành chờ hôm nào có yến tiệc trong cung mới có đất dụng võ.

Tay nghề nhanh nhẹn, Thúy Trúc rất nhanh ⓑúi cho Khương Dao một kiểu tóc đơn giản nhưng thanh nhã, cài lên một cây trâm máu ngọc làm trang sức.

Khương Dao thấy Thúy Trúc lui xuống liền biết tóc đã búi xong, lập tức đứng dậy, vẫy tay về phía Tống Mộ Vân:

"Qua đây, đưa nàng ra phố chơi."

Đôi mắt Tống Mộ Vân lập tức sáng lên, vừa giữ vẻ đoan trang vừa nhanh chân bước đến bên cạnh Khương Dao, hai tay đan trước bụng, vừa vặn để Khương Dao dễ dàng nắm lấy.

"Như nhi, ta định đưa Mộ Vân ra thư quán dạo một vòng, muội có đi không?"

Khương Như bình thường chỉ thích vùi đầu trong phòng đọc sách, nay hiếm khi có người rủ ra ngoài, tất nhiên không từ chối, đôi mắt tròn xoe cũng sáng bừng.

Khương Dao dẫn theo hai "cái đuôi nhỏ" xuất hiện trên phố. Ba người đầu tiên đến thư quán mua thoại bản và vài quyển sách đứng đắn. Khương Như lần trước từng xem thoại bản ở chỗ Tống Mộ Vân, thấy thú vị nên cũng bỏ tiền mua một cuốn, tiện thể mua thêm vài quyển sách, rồi trả thêm tiền nhờ người đưa về phủ Khương.

Khương Dao thấy Khương Như cũng mua thoại bản thì có phần chột dạ – nàng cảm thấy là mình làm hư muội muội mọt sách này rồi. Muội muội vốn chỉ thích đọc sách, giờ lại học theo nàng đọc thoại bản.

Thoại bản trong mắt người đọc sách vốn là loại "không đứng đắn", toàn viết mấy chuyện tình yêu trai gái, nàng sợ muội muội nhà mình đơn thuần quá, đọc xong lại tin tưởng mấy lời đó, rồi sinh lòng mong mỏi nam nữ tình trường.

Mua xong thoại bản, Khương Dao lại dẫn hai người vào tửu lâu.

Ra ngoài rồi thì phải ăn gì đó ngon chứ?

Ba người chọn một gian bao riêng, vừa mới ngồi xuống chưa được mấy hơi, bên ngoài đã có người gõ cửa.

Khương Dao ngẩng đầu nhìn ra, thấy một nam tử mặt mày gian xảo đứng ở cửa, nhìn một cái đã khiến người ta không có thiện cảm. Hắn lưng thẳng tắp, dáng vẻ có chút kiêu căng, nhưng trang phục thì lại giống người hầu của phủ nào đó.

"Có chuyện gì?"

Khương Dao lạnh nhạt liếc một cái, hỏi.

Tên hạ nhân ngẩng đầu nói:

" Khương tiểu thư, chủ nhân nhà ta mời tiểu thư sang phòng bên gặp mặt."

Khương Dao:

"Không rảnh, không đi."

Lời từ chối thẳng thừng, không một chút chần chừ. Tên hạ nhân kia như bị sững lại, không ngờ nàng lại từ chối, giây sau lại nâng cao giọng, nhắc lại một lần:

" Khương tiểu thư, chủ nhân nhà ta có chuyện muốn bàn cùng tiểu thư."

Tống Mộ Vân lo lắng nắm chặt tay Khương Dao, Khương Dao nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại ấy đang đặt lên mu bàn tay mình, trong lòng thầm hừ một tiếng: Không cho ta ôm ấp chạm vào, đến khi nàng muốn lại tự mình nắm tay người ta, còn chẳng cho nói gì, nói vài câu lại muốn khóc – chọc không nổi, thật sự là chọc không nổi.

Tiểu tiên tử này tiêu chuẩn kép rõ ràng, Khương Dao chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Nàng ấy muốn nắm tay nàng, nàng liền để nàng ấy nắm.

Khương Như cau mày nhìn về phía cửa, giọng ôn hòa lễ độ:

"Xin hỏi chủ nhân nhà các hạ là ai? Tại sao lại mời tỷ tỷ ta?"

Tên hạ nhân kia dường như mắt mọc trên trán, vẻ mặt đầy kiêu ngạo:

"Chủ nhân nhà ta là quý nhân trong kinh thành, mời Khương tiểu thư có chuyện cần bàn, mong tiểu thư đừng không biết điều."

Khóe miệng Khương Dao giật giật – không biết là ai mà to gan lớn mật đến vậy, chưa bị nàng đánh bao giờ à?

Khương Như cũng trầm mặc. Một lúc sau, nàng nhìn về phía Khương Dao, nhỏ giọng hỏi:

"Có khi nào là hoàng tử hay thế tử nào trong kinh thành không?"

Ngoài hoàng tử và thế tử, nàng thật nghĩ không ra ai có thể nuôi nổi một kẻ hầu hống hách như thế.

"Không biết. Nhưng đi xem thì biết. Hai người cứ gọi món với tiểu nhị, đừng tiết kiệm thay ta. Ta đi rồi quay lại ngay."

Khương Dao muốn xem thử là ai to gan như vậy – muốn gặp nàng mà không tự tới, còn muốn nàng qua tận nơi?

Vừa đứng dậy, vạt áo bị giữ lại – là Tống Mộ Vân kéo nhẹ, nhỏ giọng dặn:

"Đừng gây chuyện với người ta, cẩn thận một chút."

Tuy nàng biết Khương Dao võ nghệ cao cường, nhưng đi ra ngoài vẫn nên cẩn thận. Nhìn khí thế tên hạ nhân kia, chủ nhân nhà hắn chắc chắn không phải người bình thường. Nếu để Khương Dao nóng giận rồi ra tay đánh người giữa nơi đông người… chỉ sợ sẽ rất khó xử lý.

Tên hạ nhân kia thấy Khương Dao còn chần chừ chưa đi, rốt cuộc không nhịn được giục lên:

" Khương tiểu thư xin mau lên, đừng để chủ nhân phải chờ lâu."

Khương Dao mất kiên nhẫn liếc xéo kẻ vừa nói chuyện:

"Chủ tử của ngươi đâu phải là chủ tử của ta, hắn mời ta gặp, phải đợi lâu một chút cũng là đáng."

"Ngươi…!"

Tên hạ nhân kia trông có vẻ rất tức giận, định chửi mắng gì đó, nhưng bị một ánh mắt sắc như dao của Khương Dao quét qua, hắn lập tức nén giận, im bặt, chỉ âm thầm nghĩ bụng: chờ gặp được chủ tử của mình, xem ngươi còn dám kiêu căng thế nào!

"Nàng mau đi đi, bọn ta ở đây chờ nàng."

Hai tiểu cô nương cùng ngẩng khuôn mặt trắng trẻo ngoan ngoãn nhìn nàng. Khương Dao không nhịn được, vươn tay xoa nhẹ gương mặt Tống Mộ Vân.

Ánh mắt Khương Như đi theo cử động của Khương Dao, rơi xuống gương mặt Tống Mộ Vân khẽ cong khóe môi sau khi bị xoa. Trong lòng nàng có chút nghi hoặc – trước đây mỗi lần ra ngoài… tỷ tỷ đều xoa mặt nàng, vì tỷ từng nói dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng khiến người khác rất muốn xoa. Nhưng hôm nay sao lại không xoa nàng lấy một cái? Xoa mặt Tống Mộ Vân tỷ tỷ rồi mà không xoa nàng – là do nàng không ngoan nữa sao?

Khương Dao bước ra ngoài, rõ ràng là một nữ tử, vậy mà khí thế còn mạnh mẽ hơn không ít nam nhân. Nàng bước đến trước tên hạ nhân kia, dọa hắn giật mình một phen, không dám nói thêm lời kiêu ngạo nào, chỉ cúi đầu dẫn đường.

Trên đường đi, không biết từ khi nào Khương Dao đã rút chiếc trâm huyết ngọc cài trên tóc, đặt trong tay xoay qua xoay lại. Không có trâm điểm xuyết, mái tóc đen dài càng thêm thanh nhã, mộc mạc.

Đến trước cửa một gian phòng không xa, tên hạ nhân kia dừng lại, khom người, gõ nhẹ lên cửa:

"Chủ tử, người đã đến."

Khương Dao đứng sau hắn, không che giấu chút nào mà trắng trợn đảo mắt. Mời? Ngươi mà cũng dám gọi là mời à?

Nếu hôm nay không dẫn theo hai tiểu cô nương, ta đã sớm đập cho ngươi rụng răng rồi.

Trong phòng vang lên giọng nam trầm ổn, mang theo vẻ già nua:

"Cho nàng vào."

Khương Dao không chần chừ, chẳng thèm đợi hạ nhân mở cửa, trực tiếp đá một cước, "rầm" một tiếng đá văng cửa ra. Trong mắt nàng, có thể nuôi ra loại hạ nhân không biết lễ nghi như vậy thì chủ tử cũng chẳng phải người gì tử tế, không cần khách sáo.

Cánh cửa bị đá tung, Mộ Dung Xuân nhíu chặt mày, trong mắt thoáng lộ vẻ không vui, nhưng khi nhìn thấy người đến lại lập tức đổi sang bộ mặt ôn hòa:

"Sáng sớm thế này, Khương tiểu thư sao lại nóng nảy như thế? Có ai chọc giận ngươi à?"

Khương Dao liếc sang tên hạ nhân bên cạnh, tên kia lập tức run như cầy sấy vì bị nàng nhìn trúng.

"Hừ, bản tiểu thư tưởng ai, thì ra là đại hoàng tử điện hạ. Ngài tìm ta có chuyện gì?"

Nàng vừa nói vừa thuận tay cài lại cây trâm huyết ngọc lên tóc – chỉ bằng mấy chiêu cỏn con của đại hoàng tử, dù không dùng binh khí, nàng cũng dư sức thắng bằng một tay.

Khương Dao sải bước vào phòng, không khách sáo chút nào, tiện tay tìm một chỗ cách Mộ Dung Xuân không gần không xa ngồi xuống.

Đối với kiểu hành xử không ra thể thống gì của nàng, Mộ Dung Xuân đến giờ vẫn chưa quen nổi. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay cần nói, hắn vẫn nhẫn nhịn, đưa tay rót một chén trà mời nàng.

"Đây là Long Tỉnh mới thu trước mưa mà bản hoàng tử vừa có được, Khương tiểu thư nếm thử xem?"

"Ngài gọi ta đến đây chỉ để uống thứ Long Tỉnh gì gì đó à?"

Chén trà kia nàng không dám uống. Hôm nay mang theo hai tiểu cô nương yếu đuối ra ngoài, nếu bị chuốc thuốc thì nàng thì không sao, chỉ sợ hai tiểu cô nương xảy ra chuyện.

"Đương nhiên không phải. Khương tiểu thư thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán được bản hoàng tử tìm ngươi vì chuyện gì?"

Đây là lần đầu tiên Khương Dao nghe có người khen nàng thông minh. Phụ thân nàng toàn nói nàng ngu ngốc, thường xuyên cảm thán: sao mình thông minh như thế mà sinh ra hai đứa con ngốc nghếch thế này?

Là đứa con bị cha gọi là ngu ngốc, Khương Dao nhíu mày suy nghĩ một lát, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn, vẫn không đoán ra Mộ Dung Xuân tìm nàng để làm gì.

Nàng ngẩng đầu, mặt mày bình thản:

"Đại hoàng tử có gì thì cứ nói thẳng, đừng để người ta đoán tới đoán lui, phiền phức lắm."

Mộ Dung Xuân thấy Khương Dao thật vô lễ. Hắn là trưởng tử của hoàng thượng, ngay cả phụ thân của nàng cũng có vài phần kính trọng với hắn. Vậy mà Khương Dao miệng gọi hắn là điện hạ, dùng kính ngữ, nhưng dáng vẻ thì chẳng có chút tôn kính nào, quả thật đúng như lão Thất từng nói – cực kỳ đáng ghét.

"Hừm, nghe nói gần đây Khương tiểu thư thường xuyên ra vào Nguyệt Thượng Phường?"

Khương Dao nheo mắt lại, suýt nữa quên mất – Mộ Dung Xuân chính là người đứng sau Nguyệt Thượng Phường. Không nhìn ra được đấy – già như thế, lại không được sủng ái, vậy mà sản nghiệp lại không ít.

"Thì ra là vì chuyện này. Đúng vậy, Nguyệt Thượng Phường của ngài đã kiếm của dân nữ không ít tiền rồi đấy."

Khương Dao cười, nhướng nhẹ khóe mắt.

Đại hoàng tử uống một ngụm trà, hương trà thanh mát thoảng chút vị đắng. Hắn đặt chén xuống, lại nói:

" Khương tiểu thư là người hiểu chuyện, bản hoàng tử cũng không lòng vòng nữa – ngươi thích Tống Mộ Vân?"

Thích?

Ừm, đúng là nàng rất thích làm bạn với Tống Mộ Vân.

"Thì sao? Đại hoàng tử chẳng lẽ còn muốn quản cả việc ta thích ai à?"

Nàng liếc nhìn Mộ Dung Xuân, cảm thấy hắn quả là thích quản việc không đâu.

Một ánh nhìn thẳng thắn, không hề che giấu – đến cả Mộ Dung Xuân cũng nhận ra, nụ cười trên mặt hắn thoáng cứng lại, vẻ mặt tối sầm trong chốc lát, nhưng nhanh chóng nở nụ cười trở lại.

" Khương tiểu thư nghĩ nhiều rồi, tất nhiên không phải thế. Bản hoàng tử đã nói rồi, không giấu ngươi điều gì: chỉ cần ngươi thuyết phục được phụ thân ngươi đứng về phía bản hoàng tử, tương lai đại sự thành công, bản hoàng tử sẽ phong phụ thân ngươi làm dị tính vương. Còn Tống Mộ Vân… cũng là của ngươi."

Lần này, Khương Dao thật sự sững sờ.

Từ lúc hắn nói muốn nàng đi thuyết phục phụ thân, đôi mắt nàng đã trừng to dần theo từng câu hắn nói.

Mộ Dung Xuân nhìn nàng, đắc ý nghĩ bụng: Chắc là bị điều kiện tốt của ta dọa rồi? Nữ nhân mà, tầm mắt thiển cận, có ra biên quan hay không cũng thế cả. Một cái tước Dị tính vương là đủ khiến nàng kinh hãi rồi. Đúng là ngu ngốc như Mộ Dung Thanh từng nói.

Nhưng Khương Dao kinh ngạc, không phải vì điều kiện của hắn – mà là vì… hắn thật sự dám trắng trợn nói mấy lời kết đảng mưu tư ngay trước mặt nàng?

Người khác thì đều ngầm hiểu không nói ra, hắn thì dám huỵch toẹt như vậy. Còn chắc chắn nàng sẽ gật đầu sao?

Lỡ nàng không đồng ý, thậm chí trở mặt cáo hắn một câu "kết đảng mưu lợi", cho dù là đời nào cũng khiến đế vương bất mãn, nhẹ thì bị ghét bỏ, nặng thì mất mạng.

Giây phút ấy, Khương Dao bỗng hiểu vì sao trong giấc mộng, người lên ngôi lại là Mộ Dung Thanh.

Mẫu tộc Mộ Dung Thanh thanh quý, danh tiếng tốt trong dân gian, nhưng lại chẳng giúp ích được gì cho hắn, cũng không có tiền bạc. Tự thân hắn lại không được hoàng đế yêu thích, cuối cùng lại lên ngôi – điều này nàng vẫn không sao lý giải nổi.

Giờ thì đã hiểu.

Lẽ ra Tống Mộ Vân phải vào Giáo Phường Ty, vậy mà lại xuất hiện trong Nhạc phường dưới tay Mộ Dung Xuân. Nhưng Mộ Dung Xuân với nàng không thù không oán, cớ gì phải đưa nàng vào đó?

Chỉ có thể là – có người đứng ra cầu xin.

Là Mộ Dung Thanh.

Hắn miệng nói đứng về phía Mộ Dung Xuân, rồi âm thầm lợi dụng hắn triệt để, lấy đủ mọi thứ mình cần, sau đó trở mặt phản đòn, ngồi chờ hưởng lợi. Lại mượn thế lực của Mộ Dung Xuân, thuận lợi leo lên ngôi hoàng đế.

Vậy thì tất cả đều có lý.

Dù sao nhìn Mộ Dung Xuân thế nào cũng thấy ngu ngốc, bị Mộ Dung Thanh lừa cũng là chuyện dễ hiểu.

Khương Dao nhìn Mộ Dung Xuân trước mặt – giờ đã không còn trẻ nữa – bỗng nhiên nghĩ, nếu Mộ Dung Thanh có thể lợi dụng hắn, vậy thì nàng… tại sao không?

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Nguyện Che Chở Em_truyenles.net
Nguyện Che Chở Em
Tháng 8 4, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Tháng 8 20, 2025
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM_truyenles.net
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM
Tháng 6 24, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Tháng 4 13, 2026
Truyện Les Hay
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Mơ Ước Đã Lâu
Phiên ngoại 2 Tháng 5 1, 2026
Phiên ngoại 1 Tháng 5 1, 2026
18159136-256-k130743-2
Ban mã tuyến
Chương 101 Tháng 7 4, 2026
Chương 100 Tháng 7 4, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved