Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 84
"Không phải chàng nói nướng cho thiếp sao? Nướng nướng nướng, hóa ra là nướng cho Bát đệ thật à?"
"Ngay lập tức nướng cho nàng, người ta còn đang ở đây, chạy không thoát mà, gấp gì chứ. Nướng cho nàng một con chim cút được chưa?"
"Năm nay người còn có thể bắn được chim cút à?"
Hoàng tử phi hình như có chút kinh ngạc vui mừng, nhìn hoàng tử xiên thịt chim cút lên nướng, chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Khương Dao và những người khác, tựa sát vào ngực chàng nhìn miếng thịt chim nhỏ xíu, rồi nói:
"Sao lại nhỏ thế này? Chàng không phải bắn nhầm con chưa trưởng thành đấy chứ?"
"Chim cút vốn dĩ đã nhỏ như vậy rồi, ngốc ạ."
"Ta mới không ngốc đâu!"
Hai người cãi qua cãi lại, rõ ràng là một đôi phu thê ân ái.
Khương Dao càng nhìn càng thấy kỳ lạ, lại quay sang nhìn Tống Mộ Vân bên cạnh, trong lòng bỗng thấy có chút quái dị – Mộ Vân bình thường ở cạnh nàng, chẳng phải cũng giống hệt đôi phu thê này sao? Cũng thường xuyên đấu khẩu.
Tống Mộ Vân rướn cổ nhìn miếng thịt thỏ trong tay nàng, lớp da bên ngoài nướng vàng xém, hương thơm tỏa ra nức mũi, mắt nàng càng lúc càng sáng. Khương Dao đưa tay chắn lại, "Cẩn thận một chút, đừng để lửa bén vào tóc."
"Ồ."
Tống Mộ Vân ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, bám lấy cánh tay Khương Dao, nói với nàng: "Đây là lần đầu tiên nàng tự tay làm đồ ăn cho ta."
Khương Dao liếc Tống Mộ Vân một cái. Tống Mộ Vân thân thể khựng lại, lúc này mới nhớ ra con cá lần đó khiến hai người cãi nhau.
Gương mặt thoáng xẹt qua chút chột dạ, nhỏ giọng nói: "Ta quên mất rồi… lần trước cá cũng ngon lắm, lần sau nàng lại dẫn ta đi ăn được không?"
Khương Dao lật miếng thịt thỏ thêm lần nữa, lúc này mới mở miệng: "Để sau đi, dạo này không muốn đi."
Chuyến đi hôm đó để lại cho nàng ấn tượng không tốt.
"Ừ hử? Vậy lần trước cá ai ăn hết thế hả?"
Vốn dĩ rất vui vẻ, cuối cùng lại khiến người ta khóc.
Tống Mộ Vân cảm nhận được tâm trạng nàng không tốt, nhẹ cắn môi dưới, trong mắt lộ ra vẻ do dự, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Ngoài thịt thỏ ra, nàng còn muốn ăn gà rừng không? Nếu muốn ta đi kiếm cho nàng."
Ở đây Nhị hoàng tử không có gà rừng, nhưng người khác có thì nàng có thể đi "xin ké" một con.
Chỉ cần mặt dày, cái gì mà không xin được?
Tống Mộ Vân nghĩ mình đã khiến nàng không vui, liền ngoan ngoãn gật đầu: "Không cần đâu, thỏ này ta ăn cũng không hết. Nàng ăn cùng ta nhé?"
Nàng dè dặt mời, vừa là thăm dò xem Khương Dao có giận không, vừa là thật sự ăn không hết. Dạ dày nàng nhỏ lắm, một con thỏ là quá nhiều rồi.
Khương Dao bật cười: "Nàng muốn ta ăn đồ thừa của nàng à, Tiểu Tống, đừng quá đáng quá nhé."
Nàng cố ý nói lệch đi ý Tống Mộ Vân, thấy nàng không giận nữa thì tâm trạng cũng thoải mái hơn, đôi mắt to trừng lớn, giận dữ nhìn nàng:
"Ta sao lại để nàng ăn đồ thừa của ta chứ? Một nửa cho nàng, một nửa cho ta, sao gọi là thừa được?"
Để người khác ăn đồ mình ăn thừa là hành vi cực kỳ thất lễ, nàng từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ phải cư xử lễ phép, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó.
"Nàng ăn nổi một nửa à?"
Khương Dao nhướng mày, không tin tưởng lắm.
Tống Mộ Vân siết chặt nắm tay, lời đã nói ra rồi, nàng hừ một tiếng đầy khí thế: "Tự nhiên."
Dù trong lòng đầy chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rất tự tin, như thể thật sự có thể ăn hết vậy.
Khương Dao cong môi cười nhẹ: "Được, vậy ta chờ xem nàng ăn hết."
Miếng thịt thỏ nướng khá lâu mới chín hẳn, Khương Dao rắc lên ít muối, ngải cứu và tiêu, nướng thêm một lúc cho thấm gia vị, sau đó lấy dao găm từ trong người ra, rửa qua nước rồi cắt một miếng thịt đưa đến trước mặt Tống Mộ Vân: "Nếm thử xem."
Lúc chưa nướng xong, mùi thơm của thịt đã không ngừng xộc vào mũi, Tống Mộ Vân từ sớm đã thèm chảy nước miếng.
Nàng nhẹ nhàng thổi thổi miếng thịt, rồi hé môi, cẩn thận dùng hàm răng trắng nhỏ cắn lấy miếng thịt ấy.
Vỏ ngoài giòn, bên trong mềm, nước thịt đậm đà, cực kỳ thơm ngon.
Tống Mộ Vân mắt sáng lên: "Ngon quá."
Nói xong còn dùng tay che miệng, từ tốn nhai: "Chỉ là hơi cay một chút."
"Ừ, vậy ăn nhiều một chút đi, nửa con này là của nàng." Khương Dao biết dạ dày nàng nhỏ, cố ý trêu.
Tống Mộ Vân thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lườm Khương Dao một cái, ánh mắt vừa oán vừa giận, suýt nữa khiến nửa người Khương Dao mềm nhũn.
Thấy nàng không trêu nữa, Khương Dao khẽ ho một tiếng, nghiêm túc bắt đầu lọc thịt thỏ.
Lấy một chiếc đĩa ra, nửa phần thịt đều được nàng lọc gọn gàng, sạch sẽ.
Hoàng thượng chẳng rõ vì sao vẫn chưa xuất hiện, hương thơm của thịt đã lan khắp thảo nguyên.
Nhị hoàng tử phi ngồi không yên, khều khều Nhị hoàng tử, rồi nhìn về phía Khương Dao. Nhị hoàng tử nhìn theo ánh mắt nàng nhìn Khương Dao, lại nhìn hoàng tử phi, vẫn không hiểu chuyện gì.
Hoàng tử phi lườm chàng một cái đầy chán ghét, rồi duyên dáng nói với Khương Dao:
"Thịt ngươi nướng có vẻ rất ngon, không biết có học qua bài bản gì không?"
Khương Dao không ngẩng đầu, đáp: "Ta từng sống ở biên cương, thường cùng tướng sĩ vào núi săn thú, tìm cái mới lạ mà nếm thử."
Hoàng tử phi cười: "Thảo nào nướng ngon như vậy, ngửi thôi ta đã thấy thèm rồi."
Khương Dao tay khựng lại một chút, khóe môi giật nhẹ – vị Nhị hoàng tử phi này đúng là giống nàng, nói chuyện cũng thật thẳng thắn, ý tứ quá rõ ràng rồi.
Nàng quay sang hỏi thị vệ bên cạnh xin một cái đĩa sạch, cắt thêm một phần lớn thịt thỏ còn lại bỏ vào, hào sảng nói:
"Vậy mời hoàng tử phi nếm thử. Tay nghề của ta đúng là không tệ đấy."
Ánh mắt Hoàng phi của Nhị hoàng tử sáng lên, vui mừng nói:
"Chà, vậy thì cảm ơn nhiều nhé, Khương tiểu thư, ta có thể gọi ngươi là Khương Dao không? Ngươi thật là người tốt."
"Cho người chút thịt thôi mà đã thành người tốt rồi sao."
Khương Dao cúi đầu tiếp tục cắt thịt, khi không có biểu cảm gì thì nhìn qua có phần lạnh lùng.
Nhưng nhị hoàng tử phi lại chẳng để tâm chút nào, gật gật đầu:
"Ta nghe người ta bảo ngươi là người rất hung dữ, ai chọc ngươi đều bị đánh, trong cả kinh thành, ngươi chỉ tốt với vị Tống tiểu thư kia thôi. Ta còn tưởng ngươi sẽ không cho ta, ai ngờ ngươi lại tốt bụng đến vậy."
Nhị hoàng tử mỉm cười dịu dàng, thay vợ nói đỡ:
"Nàng ấy bình thường rất ít ra ngoài, nhiều chuyện là nghe người khác kể lại, mong ngươi đừng để bụng."
Có gì phải để bụng đâu.
Khương Dao vốn không phải người hẹp hòi, chỉ gật đầu, rồi nói với hoàng tử phi:
"Ta cũng rất tốt với Như nhi."
"Như nhi?"
Nhị hoàng tử phi ít ra ngoài, không biết Như nhi là ai, nhị hoàng tử liền ghé sát bên tai nàng nhắc nhỏ:
"Là đường muội của Khương Dao, con gái của tướng quân Long Hổ, Khương Như."
"À, thì ra là vậy."
"Người có thể khiến ngươi thích, chắc chắn cũng có điểm hơn người phải không?"
Nhị hoàng tử phi ăn một miếng thịt, đôi mắt sáng như sao đêm:
"Quả thật rất ngon, thơm khi ngửi, ngon khi ăn."
Khương Dao không đáp lời. Có người, nhìn một lần đã không thích. Nhưng cũng có người, vừa nhìn đã thích. Chuyện này sao mà nói chắc được?
Tống Mộ Vân vẫn đang dựng tai lắng nghe lén, chỉ muốn biết rốt cuộc nàng có điểm gì khiến Khương Dao thích vậy, ai ngờ đến khúc đó thì Khương Dao lại không nói nữa.
Nàng chu môi, hơi chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì, ngoan ngoãn ăn phần thịt Khương Dao chuẩn bị cho nàng. Cay đến mức đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên.
Khương Dao thì không được tinh tế như mấy tiểu thư kinh thành, trực tiếp xé một miếng từ phần thịt còn lại cho vào miệng.
Theo lý mà nói thì hành vi như vậy có phần thô lỗ, bất nhã, Tống Mộ Vân đáng lý ra phải thấy khó chịu mới đúng. Nhưng thật ra, nàng không cảm thấy vậy. Ngược lại, nàng cảm thấy Khương Dao như thế rất tùy hứng, phóng khoáng, rất… khiến người ta thích.
Ít nhất là nàng rất thích.
Tiểu cô nương nghĩ vậy, vô thức cảm thấy bụng đã hơi no.
Nàng khẽ kéo tay áo Khương Dao, cắn môi, đôi mắt long lanh ngước nhìn nàng.
Khương Dao vừa ăn thịt xong, môi bóng loáng, còn dính chút dầu bên khóe miệng. Tống Mộ Vân lấy khăn tay ra giúp nàng lau sạch.
Vừa lau vừa hỏi:
" Khương Dao, nàng… nàng ăn no chưa?"
Miệng hỏi trơn tru, nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng, ngó đông ngó tây một cách lúng túng.
Khương Dao hừ nhẹ một tiếng, lập tức đoán được ý đồ dịu dàng kia, thẳng thừng:
"Muốn ta ăn giúp nàng à, không có cửa đâu."
Ai bảo lúc nãy Tống Mộ Vân mạnh miệng nói mình ăn hết được, nàng đây phải trêu chọc nàng một chút mới được.
Tống Mộ Vân đỏ bừng cả mặt, nữ tử vốn da mặt mỏng, bị từ chối một lần rồi thì sao còn dám mở miệng lần nữa?
Nàng không nói gì, chỉ có đôi mắt long lanh ánh nước, lấp lánh ươn ướt.
Một lát sau, lại tự mình giận dỗi, đột ngột rút khăn tay về, phủ nhận:
"Ta đâu có định nhờ nàng ăn giúp, không ăn thì thôi, ta tự ăn!"
Nàng tức đến mức hai bên má ửng đỏ, vốn là sắc hồng vì thẹn, giờ lại chuyển thành đỏ vì giận.
Rõ ràng đã no rồi, nhưng không muốn lãng phí, vẫn cắn răng ăn tiếp, lông mày nhíu chặt, ánh mắt đầy ủy khuất, không vui như muốn trào ra ngoài.
Khương Dao nghĩ, chọc người giận một chút thì còn đùa được, chọc thật rồi thì khó dỗ lắm.
Bàn tay thon dài đột nhiên vươn ra, đoạt lấy cái đĩa nàng cầm không chắc.
Tống Mộ Vân ngẩng đầu trừng người cướp đĩa của mình.
Khương Dao vừa dùng dao găm xiên thịt ăn, vừa nói:
"Trêu nàng thôi, vậy mà cũng không nhận ra, thật ngốc."
Nàng rõ ràng có ý dỗ dành, giọng nói cũng dịu xuống, rõ ràng đã nhún một bước. Nhưng Tống Mộ Vân lại không muốn nhún, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước nữa, giận dỗi quay đầu không nhìn nàng, giọng nói mang theo chút ấm ức:
"Nói ta ngốc, vậy nàng đi tìm người thông minh mà ở cùng, chẳng cần phải quan tâm ta sống hay chết."
Khương Dao: …
"Dễ giận thế sao?"
Lời này lại như chọc vào tổ ong vò vẽ, Tống Mộ Vân quay đầu, mắt hoe đỏ trừng nàng:
"Nói ta dễ giận, vậy nàng đi tìm người không dễ giận mà ở cùng, khỏi cần lo cho ta!"
Nhị hoàng tử phi kinh ngạc nhìn hai người họ, nép sát vào nhị hoàng tử thì thầm:
"Chàng xem, họ cãi nhau rồi kìa."
Nhị hoàng tử ôm eo nàng, đặt con chim cút mới nướng xong vào đĩa của nàng:
"Mặc kệ họ, nàng nếm thử món này đi."
"Nhưng món chàng làm không ngon bằng món Khương Dao làm."
Nàng ăn đồ của nhị hoàng tử riết rồi cũng ngán.
Nhị hoàng tử cười mà như không cười, ôm nàng đứng dậy, dắt đi đến cung điện gần đó, định "nói chuyện đạo lý".
Hai người kia rời đi, Khương Dao cũng không để ý,
nàng ngồi bên bếp lửa chỉ thấy đầu đau. Thật ra… tim cũng hơi đau, chỉ một chút thôi. Chẳng qua là không đành lòng thấy Tống Mộ Vân ủy khuất.
Nàng vươn tay kéo tay tiểu cô nương, nhưng bị nàng ấy gạt ra, còn định giành lại đĩa đồ ăn trong tay nàng:
"Không phải nàng không chịu ăn giúp ta sao? Trả lại ta, đó là của ta!"
Đuôi mắt dài phủ đầy sắc hồng giận dỗi, mày khẽ nhíu, gương mặt xinh đẹp cũng lộ rõ vẻ bực bội, vậy mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Khương Dao giơ cao tay cầm đĩa thịt, người nghiêng hẳn về sau, nửa người gần như ngả xuống, để mặc Tống Mộ Vân cả người đè lên tranh giành, miệng còn có sức nói lý lẽ:
"Cái gì mà của nàng, đây là ta nướng, ta gọt, không thể tính là của nàng được."
Tống Mộ Vân đôi mắt hơi mở to, như thể không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, cánh tay đang tranh miếng thịt thỏ bỗng khựng lại, thoáng chốc, lặng lẽ thu tay về, lạnh mặt đứng dậy, quay lưng bước đi.
Khương Dao có một lúc hoàn toàn ngẩn người, chưa kịp phản ứng, đợi đến khi nhận ra mình lại lỡ lời, vội vàng đuổi theo.
Tiểu cô nương dù tức giận như thế cũng chỉ bước đi thật nhanh, chứ không hề chạy, thế nên rất nhanh đã bị Khương Dao đuổi kịp.
Nàng vẫn rất không vui, nhưng nơi này nhiều người, Khương Dao cũng không dám có hành động quá đà như ôm người ta giữa chốn đông người, để tránh khiến Tống Mộ Vân và mình cùng mất mặt.
Nàng chỉ cầm đĩa thịt nướng trong một tay, tay kia thì kéo tay Tống Mộ Vân.
Kéo tiểu cô nương vào một góc tối không ai nhìn thấy, nàng bất đắc dĩ nói:
"Sao cứ hễ giận là không thèm để ý đến người ta, còn bỏ chạy? Thịt của ta lạnh cả rồi, nàng có muốn ăn thêm miếng nữa không?"
Nàng giả vờ như chưa có chuyện gì, càng khiến Tống Mộ Vân thêm giận:
"Ai thèm ăn thịt nàng nướng chứ? Đó là của nàng, ta có tư cách gì ăn? Ta bỏ đi cũng là việc của ta, nàng đã không vui thì cần gì phải quản ta!"
Bóng tối che đi đôi mắt hoe đỏ của Tống Mộ Vân, nhưng Khương Dao mắt tốt, vẫn thấy được một chút.
Tiếng vỗ nhẹ vang lên giòn tan, Khương Dao tự tát mình hai cái: "Là ta nói không suy nghĩ, làm nàng buồn lòng, tổ tông đừng giận nữa được không? Đồ của ta chẳng phải cũng là của nàng sao, sao lại phải phân biệt rõ ràng như vậy."
Tống Mộ Vân vừa rồi suýt định ngăn nàng khi nghe tiếng vỗ, lúc này lại lạnh mặt, giọng cũng lạnh theo: "Đồ của nàng thì liên quan gì đến ta, chẳng phải của ta."
Nàng cố tỏ ra không để tâm, nhưng trong giọng nói vẫn không kìm được chút uất ức.
"Sao lại không liên quan? Đồ của ta, ta thích cho nàng mà. Vừa rồi là ta lỡ lời, đừng giận nữa đừng giận nữa, ta về xoa vai chuộc lỗi với nàng được không?"
Khương Dao tiếp tục dỗ, giọng đã hoàn toàn dịu xuống. Vừa dỗ người, nàng vừa tiếp tục ăn sạch thịt thỏ, đến miếng cuối cùng thì thừa cơ nhét vào miệng Tống Mộ Vân.
"Miếng này ngon nhất, ta để lại cho nàng."
Tống Mộ Vân định nói gì đó, lại bị miếng thịt nhét vào miệng đến nỗi không nói ra lời, chỉ có thể trợn mắt trừng nàng, muốn nhổ ra. Nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế, nàng làm sao làm ra hành vi thô lỗ và lãng phí như vậy, chỉ đành cắn mạnh miếng thịt đầy oán giận. Cuối cùng nuốt xuống rồi, Khương Dao lại nắm tay nàng nói:
"Ăn đồ của ta rồi thì không được giận ta nữa."
Tống Mộ Vân: ???
Còn có cái kiểu ép người vô lý như vậy à?
Hơn nữa, ai thèm ăn chứ!
Rõ ràng là nàng ép ta ăn!
Tiểu cô nương tức đến mức không nói nên lời, Khương Dao rõ ràng biết nàng giận, lại cứ cố chọc nàng, còn dám đưa tay xoa đầu chỗ búi tóc của nàng, rồi kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm lấy eo nàng dỗ dành:
"Đừng giận mà, tổ tông rộng lượng chút đi, ngày mai ta nướng gà rừng cho nàng ăn có được không?"
Người trong lòng tuy bị kéo vào nhưng thân thể còn cứng ngắc, vẫn im lặng không đáp. Khương Dao đành tăng thêm điều kiện:
"Ngày mai ta dẫn nàng đi săn cùng nhé? Vừa hay cho khuây khoả, đừng suốt ngày buồn bã như vậy."
"Ai thèm đi săn với nàng."
Tiểu cô nương đẩy nàng một cái, có chút thẹn thùng, nhưng cơ thể đã dần mềm mại hơn.
Săn bắn, luôn phải cùng cưỡi một ngựa. Thôi vậy, Khương Dao nói năng không qua não, nàng đâu có lạ.
Khương Dao thấy nàng như vậy thì biết, lại dỗ được rồi.
Tiểu tổ tông tuy hay giận, nhưng rất dễ dỗ. Chỉ cần bỏ chút tâm sức, là sẽ tha thứ ngay. Tính khí như vậy, may là nàng nuôi, nếu là người khác nuôi, nhất định sẽ bị bắt nạt.
Khương Dao áp mặt lên má nàng, lại cảm thấy, trong số tất cả những nam nhân nàng từng gặp, không ai xứng với tiểu cô nương mềm mại đáng yêu trong lòng nàng.
Hai người đang ôm nhau yên lặng trong bóng tối, bỗng một người trông như thái giám xuất hiện ở nơi sáng, cất giọng the thé vang lên:
"Con gái của Thừa tướng Khương Hằng – Khương Dao ở đâu? Con gái của Thành Quốc công -Lý Khê Đình ở đâu?"
Thân hình Khương Dao khựng lại, Tống Mộ Vân cũng quên mất cơn giận chưa tan, theo phản xạ nắm lấy tay nàng:
"Gọi nàng… là có chuyện gì sao?"
"Nếu gọi cả tiểu thư phủ Quốc công, chắc là vì chuyện thích khách hôm nay. Ta đi một chuyến, nàng…"
"Ta đi cùng nàng."
Tống Mộ Vân không cần nghĩ ngợi, lập tức nói.
Nàng lúc nào cũng phải ở bên nàng ấy.