Khúc Nhạc Mùa Đông - Chương 8
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh hơn hẳn những ngày trước. Những cơn gió lạnh mùa đông vẫn len lỏi khắp nơi, nhưng ánh nắng nhẹ nhàng lại làm dịu đi cái giá rét.
Aeri đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ trang phục đã chọn từ tối hôm qua.
Một chiếc áo len màu kem ôm nhẹ lấy vóc dáng, kết hợp với váy dài cùng đôi bốt ấm áp. Không quá lộng lẫy, nhưng cũng không quá đơn giản—vừa đủ để khiến cô cảm thấy tự tin.
Cô mím môi, cảm giác hồi hộp lại dâng lên trong lòng.
Dù không ai nói ra, nhưng cô biết… hôm nay không chỉ là một buổi đi chơi bình thường.
Y/n rất ít khi chủ động rủ ai đó ra ngoài. Và khi người ấy là cô—Aeri không thể không suy nghĩ nhiều một chút.
Cậu ấy xem đây là gì nhỉ? Một buổi hẹn sao?
Cô vỗ nhẹ vào má mình, cố gắng trấn tĩnh.
Dù thế nào đi nữa, hôm nay cô sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
________________________________________
Khi Aeri đến điểm hẹn, Y/n đã đứng chờ từ trước.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo cổ lọ cùng quần jeans đơn giản. Không có gì quá nổi bật, nhưng dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc vẫn đủ để khiến vài người qua đường lén nhìn.
Aeri bước đến gần, nở một nụ cười.
“Cậu đến sớm nhỉ.”
Y/n quay sang nhìn cô, ánh mắt khẽ dừng lại trên bộ trang phục của Aeri một chút trước khi gật đầu.
“Ừ. Mình không thích để ai phải chờ.”
Aeri bật cười. “Vậy thì tốt, vì mình cũng không thích chờ đâu.”
Y/n chỉ khẽ cong môi, sau đó quay người bước đi.
“Đi thôi.”
Aeri nhanh chóng theo sau, lòng đầy tò mò.
“Cậu định dẫn mình đi đâu vậy?”
“Rồi cậu sẽ biết.”
________________________________________
Điểm đến của họ là một con phố nhỏ ít người qua lại. Những hàng quán hai bên đường mang phong cách cổ kính, khác hẳn với trung tâm thành phố nhộn nhịp.
Aeri thích nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nó yên tĩnh, ấm áp, và có một nét hoài cổ đặc biệt.
“Cậu biết chỗ này từ khi nào vậy?” Aeri hỏi, mắt vẫn không ngừng quan sát những cửa hàng nhỏ dọc đường.
Y/n bước chậm lại, đáp bằng giọng trầm thấp.
“Tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng mình thấy nó hợp với cậu.”
Aeri chớp mắt, hơi sững lại.
“… Hợp với mình?”
Y/n không trả lời ngay. Cô chỉ tiếp tục đi về phía trước, nhưng Aeri vẫn kịp nhận ra tai Y/n có chút ửng đỏ.
Một cảm giác ngọt ngào bất giác len lỏi trong lòng Aeri.
________________________________________
Cuối cùng, Y/n dẫn Aeri vào một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố.
Bên trong, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, hòa quyện cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng.
Aeri thích nơi này ngay lập tức.
Họ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố yên bình bên ngoài.
Sau khi gọi đồ uống, Aeri chống cằm nhìn Y/n, ánh mắt đầy tò mò.
“Nói thật đi, cậu có hay đến đây không?”
Y/n lắc đầu.
“Không. Đây là lần đầu.”
Aeri bất ngờ. “Vậy sao cậu lại biết đến nó?”
Y/n cầm cốc cà phê của mình lên, khẽ xoay nhẹ trong tay.
“Mình tìm trên mạng. Mất một lúc để chọn ra chỗ này.”
Aeri mở to mắt. “Cậu… đã tìm một nơi đặc biệt để dẫn mình đi sao?”
Lần này, Y/n không đáp.
Nhưng biểu cảm hơi lúng túng trên gương mặt cô đã nói lên tất cả.
Aeri khẽ bật cười.
Cô không nghĩ Y/n lại có một mặt như thế này—một chút vụng về, một chút bối rối khi bị cô phát hiện tâm ý.
Dù không nói ra, nhưng từng hành động nhỏ của Y/n đều đang thể hiện rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
Y/n đang cố gắng.
Cố gắng thể hiện tình cảm của mình, theo cách mà cô ấy có thể.
Aeri cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cô cầm lấy ly cacao nóng của mình, khẽ siết nhẹ tay quanh thành ly, như để giữ lại cảm giác ấm áp đang dần lan tỏa trong lòng.
Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt.
________________________________________
Buổi hẹn hôm đó không có bất kỳ sự kiện lớn nào xảy ra. Không có những lời tỏ tình đầy kịch tính, cũng không có những khoảnh khắc ngượng ngùng đến nghẹt thở.
Chỉ có hai người họ, ngồi bên nhau trong một quán cà phê ấm áp, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian quý giá này.
Aeri chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy khi ở cạnh ai đó.
Không cần phải cố gắng để giữ bầu không khí.
Không cần phải tìm chủ đề để nói chuyện.
Chỉ cần có Y/n ngồi ở đó, mọi thứ dường như đã đủ trọn vẹn.
Aeri đưa mắt nhìn sang người đối diện.
Y/n vẫn vậy, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc sảo, nhưng có một điều gì đó rất khác.
Nếu như trước đây Y/n luôn giữ khoảng cách với mọi người, thì hôm nay, cô ấy đã chủ động dẫn Aeri đến một nơi đặc biệt.
Đây không chỉ đơn thuần là một buổi đi chơi giữa bạn bè nữa.
Aeri có thể cảm nhận được điều đó.
Và nó khiến tim cô rung động.
.
.
.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, cả hai tiếp tục đi dạo quanh con phố nhỏ.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của mùa đông. Aeri khẽ siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào tay cô.
Aeri giật mình, quay sang nhìn.
Y/n không nhìn cô, chỉ lặng lẽ đút tay mình vào túi áo khoác, nhưng… vẫn giữ lấy tay Aeri trong đó.
Aeri chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô không hỏi.
Y/n cũng không giải thích.
Chỉ đơn giản là như vậy, tay trong tay, cùng nhau bước đi dưới bầu trời mùa đông.
Từng bước một.
Tay cậu ấy ấm quá, ước gì cứ thế này mãi nhỉ.
Môi Aeri hé lộ một nụ cười hạnh phúc.