Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

LIÊU THẤT THẦN NHAN - CHƯƠNG 5

  1. Home
  2. LIÊU THẤT THẦN NHAN
  3. CHƯƠNG 5
Prev
Next

“Không phải tớ đã bảo cậu để lên xe ba tớ rồi sao?” Tôn Giai Bảo vừa xé mì gói vừa nói, “Giờ thì cậu tự đi mà đưa cho dì ấy đi.”

“Cái gì?” Thẩm Tiểu Khương kinh ngạc, “Đó là dì út của cậu mà!”

“Với mối quan hệ của chúng ta, tính ra cũng là dì út của cậu rồi còn gì.” Tôn Giai Bảo cầm phích nước lên, chuẩn bị chế mì.

Thẩm Tiểu Khương nhanh tay lẹ mắt, giật phắt lấy hộp mì của cô bạn.

“Khương, cái đó là của tớ, của cậu ở trên bàn cậu kia kìa!” Bị cướp đồ ăn, Tôn Giai Bảo sẵn sàng sống mái.

“Tớ không đi được đâu.” Thẩm Tiểu Khương bĩu môi.

“Ồ,” Tôn Giai Bảo trừng lớn mắt, “Còn có chuyện cậu không làm được à?”

“Tránh ra, cậu không biết đâu… Tóm lại tối nay tớ sợ hết hồn rồi.” Thẩm Tiểu Khương chau mày, ánh mắt lộ vẻ khó xử.

“Cậu…sợ?” Tôn Giai Bảo lôi ra chiếc lược màu hồng không biết từ đâu, bày ra tư thế hóng chuyện.

Tôn Giai Bảo và Thẩm Tiểu Khương quen nhau từ hồi cấp ba, tính nết của Thẩm Tiểu Khương thế nào, cô nàng là người rõ nhất. Ra tay bênh vực người không quen biết, vạch trần lỗi sai của giáo viên bằng cách viết kín nửa bảng đen mạch giải đề, bị nói xấu thì trực tiếp đối chất, thích là thích, không thích là không thích, yêu ghét rõ ràng, dám làm dám chịu. Một người như vậy, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ “sợ”.

…

Thẩm Tiểu Khương kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

“Đúng là có hơi biến thái thật.” Tôn Giai Bảo nói một cách nghiêm túc.

“Biến đi…” Thẩm Tiểu Khương đá thùng rác ra, ra vẻ muốn ném luôn hộp mì của Tôn Giai Bảo vào trong.

Tôn Giai Bảo lập tức đứng bật dậy: “Bình tĩnh, cậu đừng có làm bậy!”

Thẩm Tiểu Khương không hề lay chuyển.

Tôn Giai Bảo vội vàng chải mái ngố mấy cái: “Cậu thế này không phải là vừa theo dõi vừa có sở thích sưu tầm đồ vật của người khác sao!”

Thẩm Tiểu Khương lập tức xù lông: “Tớ không cố ý!”

“Hóa ra là đã có mưu đồ từ trước!”

“Còn cần hộp mì này nữa không?” Thẩm Tiểu Khương thật sự định ném.

“Cần…cần chứ!” Tôn Giai Bảo cười hì hì, “Đùa chút thôi mà, đừng nóng!”

Thẩm Tiểu Khương lườm một cái cháy mặt.

“Này này, nói thật nhé, theo ấn tượng của tớ về dì út, dì ấy không phải là người bụng dạ hẹp hòi đâu. Chuyện tối nay, không chừng quay người lại là dì ấy quên mất rồi.”

“Thật không?” Trong mắt Thẩm Tiểu Khương lóe lên một tia sáng.

“Thật.” Tôn Giai Bảo nhún vai, “Dù sao, người làm những chuyện như vậy với dì ấy, cũng không chỉ có mình cậu.”

“Nhưng mà, dì ấy chắc chắn ghét tớ rồi.” Thẩm Tiểu Khương cụp mắt xuống.

Tôn Giai Bảo lộ vẻ mặt hóng hớt: “Kể nghe xem nào.”

Thẩm Tiểu Khương không ngước mắt lên: “Dì ấy đã nói dối những cô gái khác là nhà vệ sinh bị hỏng.”

“Thì sao?”

Thẩm Tiểu Khương lắc đầu: “Cho nên, dì ấy nghĩ tớ không phải người lương thiện.”

Tôn Giai Bảo híp mắt lại, hai tay khoanh trước ngực: “Có lẽ là…”

Thẩm Tiểu Khương căng thẳng chờ đợi.

“Dì út tớ, muốn ở riêng với cậu một mình.” Tôn Giai Bảo nói xong, mắt dán chặt vào hộp mì trong tay Thẩm Tiểu Khương.

“Im đi, phí công tớ còn tưởng cái miệng chó của cậu có thể phun ra ngà voi,” Thẩm Tiểu Khương trả lại hộp mì cho Tôn Giai Bảo, “Tớ là cái thá gì mà dì ấy lại muốn ở riêng với tớ chứ?”

“Tớ chỉ nói bừa thôi mà,” Tôn Giai Bảo nhận lại hộp mì, lộ vẻ may mắn, “Hôm nào dì út tớ đến trường, cậu đưa cho dì ấy là được.”

“Dì út cậu sẽ đến trường à?” Thẩm Tiểu Khương nhìn thấy hy vọng.

“Không biết nữa.” Tôn Giai Bảo lè lưỡi, cười gian.

Thẩm Tiểu Khương: “…”

Vết canh trên áo vest đã khô lại, Thẩm Tiểu Khương cầm lấy chiếc áo, xách theo phích nước nóng đi vào nhà vệ sinh.

.

Tám giờ rưỡi tối, tại khu chung cư Thịnh Thế Hoa Đình.

Một tiếng “cạch”, đèn phòng khách sáng lên. Trần Nghị đứng ở cửa, một đôi dép lê màu trắng được đặt ngay ngắn trước tủ giày.

Sàn gạch đắt tiền, đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Ý, cửa sổ sát đất có thể ngắm trọn vẹn cảnh đêm tuyệt đẹp của Nam Thành… Trần Nghị lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, cứ như thể đây chỉ là một căn nhà mẫu được trang trí lộng lẫy, chứ không phải là nhà của nàng.

“Thất gia, có chuyện gì vậy ạ?” Giọng Hà Trung truyền đến từ điện thoại.

Trần Nghị sững lại một chút, mới nhận ra điện thoại đã kết nối.

“Công chúa đâu?” Nàng hỏi.

“À phải rồi, chiều nay chị Lưu đến dọn dẹp, có hẹn trước lịch tẩy giun, lúc này chắc vẫn còn ở tiệm thú cưng,” Hà Trung hỏi, “Tôi đi đón nó bây giờ nhé?”

“Thôi được rồi,” Trần Nghị vén lọn tóc, mệt mỏi ngước mắt lên, “Để tôi tự đi.”

“Nhưng mà, Thất gia…”

Chưa đợi Hà Trung nói xong, Trần Nghị đã cắt lời: “Anh cũng vất vả cả ngày rồi, về nghỉ sớm đi. Còn nữa…”

“Còn gì nữa ạ?” Hà Trung hỏi.

Trần Nghị ngập ngừng một chút: “Ca phẫu thuật của mẹ anh được đẩy lên sớm hơn rồi, có thời gian thì đến chăm sóc bà nhiều hơn.”

Không đợi nghe lời cảm ơn, Trần Nghị đã tự ý cúp máy. Sau đó, nàng đóng cửa lại. Rất nhanh, từ gara tầng hầm, một chiếc Bentley màu trắng lao ra.

Ở một nơi khác, Thẩm Tiểu Khương đang ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ trong nhà vệ sinh, dùng xà phòng cẩn thận chà vết canh màu đỏ sậm, rồi giặt đi giặt lại nhiều lần. Dù không am hiểu về chất liệu quần áo, nhưng cô có thể cảm nhận được, bộ đồ này chắc chắn rất đắt tiền. Vì vậy, cô giặt rất chậm, rất cẩn thận. Mà kể ra, giặt đồ của chính mình cũng chưa bao giờ tỉ mỉ đến thế.

Hai mươi phút sau, Tôn Giai Bảo đã ăn xong mì, bắt đầu gửi tin nhắn thoại và chơi game. Thẩm Tiểu Khương không chơi game, có thời gian đó, cô sẽ chọn đi làm thêm.

Cô lấy một chiếc móc từ trong tủ quần áo, treo chiếc áo khoác lên. Nhìn chiếc áo vest còn nhỏ nước, cô chợt nhớ đến chiếc váy yếm màu xanh sẫm, và cả tấm lưng chi chít hình xăm hoa đó.

“Khương, có điện thoại!” Tôn Giai Bảo hét lên.

Thẩm Tiểu Khương đang chỉnh lại tay áo, quát lại: “Cậu xem giúp tớ là ai đi?”

“Không rảnh!” Mắt Tôn Giai Bảo dán chặt vào màn hình, tay lướt thoăn thoắt.

Thẩm Tiểu Khương thở dài một hơi: “Nhờ cậu đúng là vô dụng!”

Cô đi đến bàn, cầm điện thoại lên. Là đồng nghiệp ở tiệm thú cưng.

“Alo, chị Mạnh ạ?”

“Tiểu Khương, mau cứu… cứu chị với!”

.

Khi chiếc Bentley màu trắng đến tiệm thú cưng, trời đã tạnh mưa. Trần Nghị đậu xe ở bãi đỗ xe ngoài trời của trung tâm thương mại bên cạnh, thay giày bệt, khoác thêm một chiếc áo cardigan dệt kim màu trắng gạo.

“Phỉ Phỉ Pet Shop.” Trần Nghị khẽ đọc mấy chữ này. Nuôi mèo hai năm, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến đây, quả thực có chút mới mẻ.

Nàng vừa bước vào, đã nghe thấy một tiếng “Chào mừng quý khách”. Giọng nói rất trong trẻo, rất trẻ trung, dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

Trần Nghị kéo lại chiếc áo cardigan, nhìn quanh tiệm một vòng. Lúc thì trêu chọc chó, lúc thì ngắm mèo, vẻ sắc bén trên người cũng dần tan biến.

“Chị Mạnh, chị về nghỉ đi, ở đây cứ để em lo.” Trong phòng nghỉ, Thẩm Tiểu Khương vừa nói vừa đỡ chị Mạnh ngồi xuống.

Chị Mạnh xoa xoa cái bụng tròn vo, cười nói: “May mà trường các em ở ngay gần đây, không thì chị cũng không biết làm thế nào nữa.”

“Chị đấy, cứ hay cố quá. Còn mấy ngày nữa là đến ngày dự sinh rồi đúng không?” Thẩm Tiểu Khương rót cho chị Mạnh một ly nước ấm, nói, “Hay là chị xin cửa hàng trưởng nghỉ phép đi, công việc của chị cứ để em làm.”

“Thế sao được?”

“Sao lại không được. Hôm nay chị vốn đã không khỏe, còn cố trực ca đêm. May mà ngã xuống ghế, lỡ mà ngã xuống sàn gạch thì…” Lời nói đến bên miệng, Thẩm Tiểu Khương lại nuốt vào. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của chị Mạnh, cô hiểu rằng chị ấy rất cần công việc này. Vì đứa con sắp chào đời, chị Mạnh đã học được cách nuốt đắng nuốt cay.

“Được rồi, được rồi, hôm nay ở đây giao cho em, coi như chị nợ em.” Chị Mạnh uống xong nước, chuẩn bị đứng dậy.

“Nợ nần gì đâu chị, không sao đâu, chị mau về đi.” Thẩm Tiểu Khương nói, “Sau này không khỏe cứ nói thẳng, em sẽ đến ngay.”

Chị Mạnh gật đầu: “Có khách đến kìa.”

“Em biết rồi, em ra ngay.” Thẩm Tiểu Khương nhỏ giọng đáp.

“À, đúng rồi, còn một bé mèo Ragdoll chưa tẩy giun.” Chị Mạnh cẩn thận bước đi.

“Em biết rồi, để em lo.” Thẩm Tiểu Khương ngoài mặt thì giục, nhưng nụ cười lại càng thêm dịu dàng.

Tiễn chị Mạnh xong, cô quay lại tiệm thú cưng, lúc này mới chú ý đến vị khách trong tiệm.

Dáng người cao ráo, mảnh mai, dưới mái tóc ngắn màu nâu sẫm là một đoạn cổ trắng ngần nổi bật.

“Chào chị, chị muốn mua gì ạ, có cần tôi giới thiệu không?” Thẩm Tiểu Khương bật chế độ bán hàng.

Trần Nghị chậm rãi quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, không chút hơi ấm.

Khoảnh khắc đối mặt, tim Thẩm Tiểu Khương lại ngừng một nhịp. Cô đứng ngây ra tại chỗ, người cứng đờ như bị điểm huyệt.

“Là… là chị.” Lưỡi Thẩm Tiểu Khương run lên.

“À không…” Cô sửa lại, “Chào dì út.”

Dì út?

Hai chữ này từ miệng Thẩm Tiểu Khương nói ra, có một cảm giác rất khác lạ.

“Bạn học của Giai Bảo?” Giọng Trần Nghị rất êm tai, như ráng chiều được gió biển hôn lên, dịu dàng, ấm áp.

“Dạ phải, tối nay ở tiệc sinh nhật của Giai Bảo, chúng ta đã gặp nhau rồi.” Thẩm Tiểu Khương ngoan ngoãn trả lời.

“Ừm,” Trần Nghị mang theo ba phần cảnh giác, nhàn nhạt nói, “Chào em.”

Thẩm Tiểu Khương chớp mắt lia lịa, rồi cấu vào lòng bàn tay mình: “Vậy, dì út, chị muốn mua gì?”

Trần Nghị lắc đầu, chỉ vào cửa sổ kính của phòng tắm rửa: “À, mèo của tôi, đến tẩy giun.”

“Hai Ngốc là mèo của chị à?” Thẩm Tiểu Khương không kịp nuốt lại lời vừa nói, vội ngậm miệng lại và cười ngượng ngùng.

“Hai… Ngốc?” Trần Nghị khẽ nhíu mày.

“Không phải, không phải, người đưa mèo đến là một cô khác, cô ấy chưa bao giờ nói tên mèo cho chúng tôi biết. Trong tiệm hiện có hai bé Ragdoll thường xuyên đến tẩy giun, để phân biệt chúng, tôi đã tự đặt tên. Xin lỗi chị.” Thẩm Tiểu Khương chân thành giải thích.

Trần Nghị không làm khó cô, ngữ điệu rất chậm: “Con còn lại tên gì?”

“A?” Thẩm Tiểu Khương không hiểu.

“Con mèo Ragdoll còn lại đang tẩy giun ở chỗ các em tên là gì?” Trần Nghị hiếm khi kiên nhẫn.

“À, là Đại Ngốc.” Thẩm Tiểu Khương ngoan ngoãn trả lời.

Nghe vậy, khóe môi Trần Nghị cong lên một đường cong mờ nhạt.

. . . . .

Lời tác giả:
Trần Nghị: Em cũng ngốc lắm.
Tiểu Khương: Chị nói ngốc thì ngốc đi.
Trần Nghị: Em không phản bác à?
Tiểu Khương: Vợ khen em, sao em phải phản bác chứ?
Trần Nghị mặt đỏ lên: Đúng là ngốc thật.
Tưởng tượng cảnh ba ngốc đại náo Hollywood, trên poster đổi thành hai con mèo và một cô Thẩm Tiểu Khương.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY_truyenles.net
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
Tháng 7 1, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Tháng 7 2, 2025
Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã_truyenles.net
Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã
Tháng 7 26, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Tháng 1 2, 2026
Truyện Les Hay
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ_truyenles.net
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ
Phần 15 Tháng 7 15, 2025
Phần 14 Tháng 7 15, 2025
GAMESHOW TÌNH YÊU
Chương 10 Tháng 1 25, 2026
Chương 9 Tháng 1 25, 2026
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Phần 72 Tháng 6 22, 2025
Phần 71.1 Tháng 6 22, 2025
Huấn Luyện Viên Chị Nhẹ Chút
Chương 77 Tháng 12 17, 2025
Chương 76 Tháng 12 17, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025

Comments for chapter "CHƯƠNG 5"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2026 Madara Inc. All rights reserved