LỰA CHỌN - Chương 30
Từ lúc nhìn thấy vẻ khổ sở của Hạo Minh bất giác lại nhớ tới Hạo Thiên năm xưa. Cảm thán nếu còn sống thì có lẽ Gia Mẫn khó độc tôn được như bây giờ. Nhưng mà cái chị yêu thích ở anh ấy cũng điểm khác biệt giữa anh ấy và Gia Mẫn đó là tham vọng, độc tài. Hạo Thiên rất giỏi, anh tài kiệt xuất một thời của Khánh Quốc, ngũ quan tuấn tú, vân đạm phong khinh. Nam tử bất phàm, xuất thân cao quý lúc nào màu thanh thuần tươi sáng. Tuy người thừa kế đại tộc có đủ tiềm lực tranh đoạt nhưng lại chưa bao giờ đặt điều đó trong lòng. Hạo Thiên không có tham vọng bá quyền, đúng hơn không thích việc tranh đoạt, minh tranh ám đấu. Một người trọng tình, ấm áp, gần gũi với mọi người. Đối lập hoàn toàn với Gia Mẫn, một gam màu u ám, đen tối. Sự lãnh khốc, tuyệt tình và dứt khoác của em ấy khiến người khác lạnh sống lưng. Gia Mẫn dường như sinh ra để chơi bàn cờ lớn này, từ nhỏ đã quan tâm tới thế cục và dụng tâm dành được bá quyền. Chưa qua 18 tuổi đã giúp Tần gia đoạt được point cuộc đua quyền lực. Gia Mẫn là người có sở thích nắm nhiều quyền lực nhất có thể, để toàn quyền hành động. Sự đáng sợ của cô làm người khác ngộp ngạt còn Hạo Thiên mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái. Họ là thái cực đối lập, hơn nữa Gia Mẫn rất nghi kị Hạo Thiên còn anh ấy lại rất muốn kết bạn với Gia Mẫn. Từ lúc quen Hạo Thiên, quan hệ giữa chị và cô xa cách đi rất nhiều, có những thời điểm còn nảy sinh xung đột. Sau những lần như vậy, cô lại càng tránh chị, hai bên nếu không có việc buộc phải bàn với nhau thì ai làm việc nấy. Cô mất luôn sự vô tư đùa giỡn khi hai người cạnh nhau. Điều đó làm chị thấy mất mát nhưng không biết làm sao. Chị không thể nhìn nổi tay cô nữa, nó quá đẫm máu. Thừa biết bản thân Gia Mẫn cũng không muốn như vậy nhưng vẫn phải làm vậy. Lúc nào cũng cho là gánh được nên cái gì cũng dành làm và không gì là không thể làm. Làm tới nỗi biến thành người vô tình, tàn nhẫn, kiểu người chị chán ghét. Sinh nhật lần thứ 22 của cô tổ chức rất linh đình do nhưng chủ nhân bữa tiệc lại ra về trước chỉ vì muốn đích thân nhìn thấy kẻ chống đối đã sa lưới bị xử chết. Cô luôn trực tiếp nhìn để xác nhận những kẻ như này lìa đời để tránh hậu hoạ. Khuya đó, hai người cãi nhau rất to trước bạn bè của họ. Đúng hơn là chị lớn tiếng còn cô im lặng nghe. Bao lời bức xúc điều trút ra, thật tâm mong muốn cô đừng sa vào thêm nữa. Quyền lực sẽ nuốt chửng cô mất. Trước đó, dù muốn hay không Gia Mẫn đều sẽ xuống nước xin lỗi, giải thích, dỗ chị nhưng mà lần đó là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt lạnh nhạt đó và thái độ nhạt hơn ánh mắt. “Em hiểu rồi, chị về nghỉ đi”. Từ đó về sau, Gia Mẫn không còn tham gia vào cuộc vui của mọi người, tách biệt hoàn toàn. Nhiều lần chị cũng chủ động hoà hoãn nhưng vô dụng, cô dần đẩy chị ra khỏi thế giới của cô. Sau này, quan hệ của họ chạm đáy vì chuyện Gia Mẫn có tình cảm với chị bằng cách nào đó đến tai chị. Đồng thời lại vừa vặn sau khi Gia Mẫn phản đối lời cầu hôn của Quân gia gửi tới Tần gia. Tất nhiên, Gia Mẫn lắc đầu thì chẳng có gì được thông qua.
Nghĩ tới nghĩ lui thì đã tới nhà. Hoàng Anh xuống xe khách sáo chào Khánh Nam rồi lên nhà. Chị biết lúc này hai người không nên gặp nhau. Mở cửa ra thấy nhà sáng đèn bất ngờ, rõ ràng là trước khi đi đã tắt rồi mà. Tặc lưỡi bỏ qua chắc quên. Vừa vào thấy cô ngồi sofa xem gì đó trên laptop, chị đứng như trời trồng không tin vào mắt mình. Cô ngẩng lên cười thật tươi chào chị:
– Hi~
– Sao em lại ở đây?_Hoàng Anh hoàn hồn, nhanh miệng hỏi.
– Em không được ở đây sao? Hay tối nay có ai khác ở đây với chị?_ Khoanh tay, cau mày hỏi lại.
Biết bản thân tự đào hố nên vội chạy lại ngồi nịnh nọt người yêu. Tưởng nay lại phòng đơn gối chiếc, cuối cùng có kinh hỉ lớn như vậy.
– Đâu có ai! Chị nghĩ nay lại ngủ một mình cô đơn, không ai thương chứ.
– Em thấy vợ chồng hạnh phúc lắm mà. Đi lâu như vậy chắc bên nhau lâu hơn chứ gì._ Trêu Hoàng Anh vụ rất vui.
– Không có nga! Chị rất giữ khoảng cách, chẳng qua là em đi trước với đi nhanh hơn thôi.
– Ai biết được! Sau lưng tui mấy người làm gì.
Gia Mẫn đứng lên tính bỏ trước về phòng thì chị giữ lại với mặt cún con vô tội.
– Lão bà~
-….
– Lão bà~
-….
– Vợ à!
Cô cũng chả để bụng gì chỉ muốn mượn chuyện này chỉnh đốn chị xíu thôi. Chứ Khánh Nam với Hoàng Anh có thể có gì chứ.
– Đi tắm rồi đi ngủ, muộn rồi mai chị không làm hả?
Hoàng Anh đợi có thế lập tức hoá đại cẩu cẩu đứng lên ôm cô lòng. Cười hắc ám nói:
– Đi tắm thôi nào!
– Nói nhiều quá à!
Chị bật cười, hướng môi cô hôn ngấu nghiến. Hai người hôn sâu nóng bỏng từng bước lên trên vào phòng tắm. Quần áo vươn vãi cả đoạn đường, âm thanh dụ hoặc phát ra to dần, dồn dập. Lớp kính phủ hơi nước thấy mờ mờ hình bóng hai cô gái quấn lấy nhau. Âm thanh nhục dục xé toang màn đêm, họ làm tình trước ánh đèn lung linh của đô thị Nam Minh. Men say tình ái, ham muốn xác thịt nồng cháy như sắp thiêu rụi tất cả. Hoàng Anh bồng Gia Mẫn ra ngồi trước gương để sấy tóc cho cô. Mọi thứ xong xuôi, cả hai ôm nhau nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Cô làm ổ trong lòng chị, thoải mái nhắm mắt. Hai người đều như thống nhất trước không ai nhắc gì về chuyện Hạo Minh. Chỉ hưởng thụ việc ở bên nhau thôi. Vui, buồn, đau khổ hay sung sướng còn phía trước. Chặn đường về đích mới bắt đầu, đến cuối cùng không biết họ còn bên nhau như thế này không. Cả hai đều biết chẳng có gì đảm bảo cho tương lai mối quan hệ. Dù là kết ra sao thì đó cũng sẽ điều tốt nhất, khả dĩ nhất cho ít nhất một phía.
Màn đêm tĩnh mịch nghe được từng nhịp thở đều đặn. Gia Mẫn ngồi đó nhìn Hoàng Anh lúc lâu tận tờ mờ sáng, hôn khẽ lên trán chị rồi bước xuống thay quần áo lặng lẽ rời đi. Ra khỏi nhà, thấy Mercy chờ sẵn ở đó từ lúc nào.
– Không ở lại tới sáng mà đi lúc này?
Gia Mẫn chậm rãi bước đi cùng bạn thân, nhẹ nhàng đáp:
– Tới lúc thông tin đó tuồng ra thì chi bằng tránh đi tốt hơn cho cả hai.
– Chị ta sẽ đoán ra được mày giở trò sao?_ Mercy cho rằng bạn mình lo lắng thái quá.
– Đừng xem thường chị ấy. Đặc biệt chị ấy rất hiểu cách làm việc của tao. Khó mà không đoán ra, nhất là khi Hoàng Anh có Thương Kiệt kề cận.
– Thương Kiệt gì đó cũng bình thường thôi mà có gì đâu chứ.
Cô gõ nhẹ đầu Mercy, giải thích:
– Hoàng Anh giấu rất kĩ, xém chút ai cũng tưởng là vậy. Mày bị lừa rồi. Nên nhớ Tần Hoàng Anh, Tống Mĩ Kì và Kim Vũ đều không phải người mày có thể coi nhẹ đâu. Chẳng qua do tao từ lúc họ đứng chưa vững đã tìm cách kìm hãm họ lại.
Mercy đứng hai tay ra sau cổ, lười nhác cảm thán:
– Họ nghi kị mày cũng do mày thôi!
– Thì tao có trách họ đâu. Ơ kìa!
Lên xe cùng nhau rời khỏi đó. Trên đường họ vẫn tiếp tục trò chuyện, chủ yếu vị sát thủ nhà nghề của chúng ta hiếu kỳ quá nhiều. Lâu rồi, không cùng Gia Mẫn tham chiến nên đôi chút phấn khích.
– Mồi đó chắc không? Lỡ không câu được gì còn khiến Quân nhị thiếu ngã ngựa thì có chết không chứ.
– Yên tâm đi, Quân lão đầu vẫn chưa điên đến mức phế đích tử lập thứ tử đâu. Quân bài trong tay đủ Hạo Minh ngồi yên rồi, tiếp theo đợi hậu vận của cậu ta. Không đánh canh bạc lớn làm sao thắng lớn được?
– Hoàng Anh sẽ ngồi nhìn sao?
– Không ngồi cũng phải ngồi!
Gia Mẫn sắt lạnh, buông ra mấy chữ đó. Đủ để biết lần này cô sẽ cứng rắn với Hoàng Anh nếu chị dám can dự.
– Liệu kẻ trong tối đó sẽ đớp mồi không?
– Hắn không đớp cũng chẳng sao, người hắn đang hậu thuẫn trong huynh đệ Quân gia đớp là được. Đứng trước cơ hội có thể bước ra sòng phẳng với Quân Hạo Minh thì làm sao chịu bỏ qua chứ. Hắn nuôi người này lâu như vậy chắc chắn sẽ không để chúng ta dễ dàng tiêu diệt. Ngày mồi được đớp thì lúc đó hắn phải ra tay cứu người rồi.
Kẻ đó trong tối, họ ở ngoài sáng. Gia Mẫn hạ nước cờ này cũng rất hợp lý. Nếu cá không đớp mồi thì đưa cho Quân Hạo Minh để cậu ta lấy đó khôi phục lại Gia Hưng bang. Từ đó, Gia Mẫn có thể nắm ngay yếu huyệt đó hắc đạo Quân gia. Giữ quyền cung cấp ma tuý coi như khống chế được phần nửa quyền lực Quân gia. Quân Hạo Minh vững như bàn thạch, nhanh chóng thoát ly được cha mình, không sợ chiếu thư phế truất nữa. Kẻ đó muốn đẩy tên thứ tử nào đó lên thì sẽ buộc trực tiếp ra tay. Đằng nào, Gia Mẫn cũng sẽ khiến hắn chui ra. Nước cờ hiểm này cũng sẽ thử xem thực lực bên kia tới đâu, biết đường đối sách phù hợp. Nếu hắn phá được thế này thì đúng là đối thủ xứng tầm.
Mặt trời cũng lên, buổi sáng tập nập lại bắt đầu. Hoàng Anh tỉnh dậy thấy bên cạnh trống trơn, đứng lên xuống thấy tờ giấy nhớ để trên bàn phòng khách. Gia Mẫn để lại dặn dò đồ ăn làm sẵn trong tủ lấy ra hâm lại rồi đi làm. Chị tò mò không biết bận cái gì lại đi sớm như vậy. Sắp muộn rồi nên cũng nhanh chóng lên phòng chuẩn bị đồ. Tâm trạng khá tốt sau đêm mây mưa với bữa sáng được chuẩn bị chu đáo, tất cả nhân viên đều thấy thần sắc của Tổng giám đốc tươi tỉnh. Vừa vào phòng làm việc thì thấy Thương Kiệt đợi sẵn, có vẻ khá gấp gáp. Ngay tức khắc thấy Hoàng Anh liền vội vàng đứng lên đi lại nói:
– Có biến động khá kì quái ở Quân gia.
Chị cau mày, mất hứng vì nghe thôi biết chuyện chẳng tốt lành gì.
– Hửm?
– Có thông tin có nhà cung cấp cocaine lớn ở Nam Mỹ muốn hợp tác với Gia Hưng bang. Nghe bảo họ đang muốn mở rộng tới Khánh Quốc.
– Ai? Gia Hưng bang đã tiếp xúc chưa? Phe nào?
– Nhà Paulo. Chưa có thông tin gì nhưng Quân Dụ Tôn và Quân Triết Hạm đều có thuộc hạ tiếp xúc. Bên Quân Hạo Minh đã thất thế sau vụ truy quét nên đang mất uy tín trong việc dành quyền đàm phán. Tình hình bây giờ có thể nói ai dành được quyền hợp tác với nhà Paulo thì Gia Hưng bang thuộc về người đó.
– Được rồi, theo dõi kĩ vào có thông tin gì lập tức báo.
Thương Kiệt cúi đầu rồi ra ngoài, đi đường tránh để ra ngoài bằng cửa sau. Hoàng Anh dự cảm không ổn, cảm thấy nhà Paulo này xuất hiện rất đúng lúc. Sớm không tới, muộn không tới lại tới ngay lúc này. Quân gia sợ rằng đánh nhau để tranh giành tuy Hạo Minh được đảm bảo ghế tại Quân thị nhưng nếu vụt mất Gia Hưng bang thì không nói trước được gì. Bỗng dưng trong đầu lại nhớ Gia Mẫn, Hoàng Anh giật mình loé lên suy nghĩ:
– Không lẽ em ấy tính biến Quân gia thành chiến trường đầu tiên? Nơi khai hoả thì chẳng có nơi nào không tan nát. Bọn họ tính đánh trận thông qua anh em Quân gia?
Nghĩ tới đây lòng lạnh đi vài phần, vội cầm điện thoại lên gọi cho Gia Mẫn. Đầu dây bên kia như đang chờ sẵn đã bắt máy ngay hồi chuông đầu.
– Alo?
– Em phải không?
– … Chị ăn hết đồ ăn chưa đấy?
– Không phải nói chuyện đó.
– Em nấu vội sợ không ngon.
Gia Mẫn nói hoàn toàn chệch với ý của Hoàng Anh. Chị chịu không được nữa lên giọng ngắt ngang:
– MẪN!
-…..
– Em hiểu chị muốn nói gì mà. Thông tin đến chỗ chị rồi không lẽ bên em lại chậm hơn. Em bất ngờ về sớm là có lý do. Em không muốn đối mặt với chị khi chị nhận được tin này đúng không?_ Hoàng Anh khó chịu cáu gắt với cô.
Đúng như Gia Mẫn đoán quả nhiên Hoàng Anh đoán trúng hết. Vậy cũng dễ nói chuyện với nhau.
– Em có thể tưởng tượng ra được chị bây giờ đó. Rất nóng giận vì người khác tính kế em chồng hụt của chị đúng không?
– Em đừng lôi Hạo Thiên vào vụ này. Em rõ ràng đã nói đảm bảo cho Hạo Minh, nếu em không làm thì không cần nói như vậy để dỗ ngọt chị._ Hoàng Anh hoàn toàn nóng giận rồi.
Bên kia đổi ngược lại tiếng cười khúc khích của Gia Mẫn như không thấy cơn giận của chị.
– Chị thấy được tới đó thôi sao? Chị có biết vấn đề của chị với cả anh ta là gì không? Quá bảo bọc người bên cạnh. Chị cho rằng Hạo Minh cần chị quấn cậu ta trong chăn đặt trong lồng kính bảo vệ hả? Tần gia chị gánh xong chưa mà đòi gánh luôn Quân gia? Nếu Quân Hạo Minh không chứng minh được cậu ta đủ sức gánh vác. Cho dù em có bế cậu ta lên ghế đó ngồi thì cũng sẽ bị lôi xuống. Em làm gì cuối cùng cũng Tần gia hưởng lợi.
– Em đặt mình vào chỗ chị xem. Chị thấy sao khi người mới ngủ cùng đêm qua nay lại tính kế với mình.
Hoàng Anh thở dài, chị thật quá mệt mỏi với quan hệ hai người. Biết Gia Mẫn làm rất nhiều chuyện sau lưng nhưng bản thân không tư cách chất vấn. Cũng hiểu lý do tại sao cô luôn không bao giờ nói trước với chị điều gì. Cảm giác không thể nắm bắt được người yêu thật tồi tệ. Cô có thể nói cho người khác chứ không nói cho chị.
– Em nói cho chị trước thì chị sẽ phản ứng như vậy thôi. Em không thể chậm dù 1/1 tỷ giây đi nữa. Hạo Minh sẽ không sao hết nên chị yên tâm đi.
– Hạo Minh không phải vấn đề lớn nhất. Mà là em đó Gia Mẫn. Em làm cái gì cũng tính toán quá kĩ đến tình yêu cũng không ngoại lệ.
-……. Chị muốn sao?
– Không muốn sao hết! Mai chị dọn cùng với Khánh Nam về Tần gia trang ở tạm thời sẽ không về nhà. Em cần thì tới Tần gia mà chắc em bận lắm không có thời gian đâu.
– Chị…!
Không để cô kịp nói thêm gì thì chị cúp máy. Nãy trên đường đi làm mẹ có nhắn muốn chị với Khánh Nam về nhà ở vài hôm chơi vì lâu mẹ mới về Khánh Quốc. Chị tính lựa lời từ chối mà chưa từ chối đã gặp chuyện này. Thật muốn chọc cô ghen coi như trả đũa, cũng muốn coi Cố Gia Mẫn bị cảm xúc lấn át hành động bộc phát sẽ như thế nào. Nhân lúc này cũng suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, nếu tiếp tục phải tiếp tục như thế nào. Mẹ cũng biết việc chị dọn sống riêng với cô nên lần này chắc muốn giúp Khánh Nam có cơ hội cứu vãn. Coi như chiều mẹ dù sao mẹ cũng sẽ đi liền thôi.
Gia Mẫn ngồi uống cà phê ngoài vườn với Talia và Mercy đơ người với cái cúp máy ngang của chị. Cô thở dài ném điện thoại qua bên, tiếp tục đọc sách. Talia hiếu kỳ hỏi:
– Chị ta nói cái gì vậy?
– Mai dọn về Tần gia trang ở Khánh Nam chắc là Tần phu nhân bảo rồi.
Hai người bạn sặc cà phê sau khi nghe cô nói. Talia ho khan vài tiếng rồi nói:
– Ở chung? Mày không sợ hả? Còn ngồi đó? Lên thay đồ tao chở mày tới Tần Thiên.
Gia Mẫn gõ cái vô đầu con bạn rõ đau:
– Khùng hả? Người ta là vợ chồng được ba mẹ vợ gọi về nhà ở, đoàn viên cũng bình thường thôi.
– Mày không ghen?_ Mercy
– Tụi mày hỏi nhiều làm gì.
Gia Mẫn cầm ly cà phê đi vào nhà, bỏ lại sau lưng hai đứa bạn đang dõi theo cười thích thú. Talia tặc lưỡi, nhấp ngụm cà phê cao hứng nói:
– Nó chưa bao giờ bỏ quyển sách lật dỡ dang như này mà đi vậy.
– Xem ra cũng ghen lắm nhưng phải kiềm chế._ Mercy cầm quyển sách đóng lại ngay ngắn để xuống đàng hoàng.
– Làm gì có ai yêu mà không ghen. Tần Hoàng Anh cũng biết chơi đó. Tao với mày ngồi coi kịch vui là được.
Hảo bạn thân~
***
– Anh ngủ phòng này đi. Em ở phòng của Gia Mẫn.
Hoàng Anh lấy đồ cá nhân chuẩn bị sang phòng khác ngủ. Nói gì nói cũng không nên vượt ranh giới, giữ khoảng cách vẫn tốt. Phòng của cô được chị dặn em gái dọn dẹp rồi. Dù sao với độ khó tính của Gia Mẫn thì không ở vẫn phải được dọn dẹp thuòng xuyên. Khánh Nam khựng lại đang sắp giường tưởng hai người ngủ chung.
– Mẹ biết thì sao? Trước đây, mình vẫn có thể nằm chung giường mà em cần gì làm vậy.
– Trước khác giờ khác. Em với anh chưa xảy ra cái gì hết cũng không nên ít nhất bây giờ.
– Em thủ thân vì Đại cố vấn?_ Khánh Nam thẳng thắn.
Hoàng Anh cũng không ngại ngần đáp:
– Có người yêu rồi thì ai cũng nên vậy mà. Anh ngủ sớm đi, phần mẹ không cần lo.
Nói rồi chị nhanh chóng rời phòng. Phòng Gia Mẫn đích thân chị trang trí, mọi thứ đều chị chọn theo sở thích của cô. Lâu không vào, ngủ đây làm chị thấy thư thái đỡ phần nào cơn bực tức ban sáng. Vẫn phải tiếp tục chiến tranh lạnh, lúc này thật không thể tha thứ được. Nói tới giận hình như Hoàng Anh chưa thấy Gia Mẫn giận dữ bao giờ, thoáng không vui rồi thôi. Chưa bao giờ cô mất kiểm soát cảm xúc. Hay thật!
Con người Cố Gia Mẫn kiểu gần như bị ám ảnh với sự hợp lý, tính logic, bất cứ điều gì cũng cân đo đong đếm cực kỳ cẩn thận. Cho nên cảm xúc bình thường cũng bị khắc chế rất nhiều. Tâm tư kín đáo, suy nghĩ thâm sâu, hành động cẩn thận. Thông minh tới mức lạnh người.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn vài ngày, cảnh tượng vợ chồng Tần tổng, Nguyễn thiếu thân thiết đi làm cùng nhau. Cố Đại cố vấn bình thường đi cùng Tần tổng nay lại tách ra đi riêng. Tuấn Hạo đưa đón cẩn thận, làm người người bàn tán xôn xao về quan hệ của hai người. Hạ thiếu ở bên cạnh Đại cố vấn nhiều năm, nam nữ độc thân khó tránh khỏi động tâm. Hai người xứng đôi, tuyệt sắc uyên ương. Nói chung lời bàn đủ kiểu, có vài người nói Tuấn Hạo muốn dựa dẫm Gia Mẫn thăng tiến, miệng lưỡi người đời không ai quản được nên cả hai coi như không nghe. Gia Mẫn mấy nay họp hành liên miên, Royal bận đến vắc chân lên cổ chạy cũng không kịp, hệ thống chân rết hoạt động hết công xuất đem thông tin về. Toàn bộ nhân viên tầng Royal đi lối riêng chứ không đi từng đại sảnh đi lên nên không khí gấp gáp ở đây, bên ngoài không biết. Hình ảnh Gia Mẫn xắn tay áo lên, cầm tablet đứng trong phòng IT chỉ huy, xem xét trở quá quen thuộc. Royal tập trung toàn những nhân tài tuyển chọn kĩ càng nên tuy cho chút không quen nhưng mọi người dần bắt kịp với yêu cầu khắc khe và tiến độ rất nhanh từ Đại cố vấn. Mọi người đều thích được dẫn dắt bởi một thiên tài nức tiếng Khánh Quốc như Cố Gia Mẫn nên đều răm rắp nghe theo, ai cũng tập trung cao độ hoàn thành công việc. Bầu không khí bận rộn nhưng rất tích cực làm cho Tuấn Hạo đứng nhìn cũng thấy bất ngờ, Royal đúng giao về cô thì lột xác hoàn toàn thể hiện đúng giá trị vốn có của nó. Việc tuyển thêm người mới, cắt giảm người đạt yêu cầu, khử hết tay chân rắn rết của người khác cài vào khiến bộ máy hoạt động trơn tru, vô cùng kín kẽ. Cô ra lệnh cho tình báo canh chừng cẩn thận mọi người Tần gia, không để cho bất cứ sơ suất bị người khác nắm thóp, điều tra được không ít tiền chảy vào túi riêng của một vài người. Nhìn số tiền bị bòn rút những năm qua thật khiến cô khí huyết không thông, giận tới tím mặt khi đọc từng trang tài liệu. Hèn gì cô cứ lấy làm lạ với tài chính Tần gia sao lại lớn nhỏ gì cũng kêu cô chuyển tiền từ quỹ đầu tư bên đó về, nếu không phải tài lực trước giờ đều do cô giữ chặt không buông, không biết đám người đó ăn tới mức nào. Đúng là làm càn mà. Tần Hoàng Anh, chị ta quản lý Tần Thiên cái kiểu gì vậy chứ.
“Bốp” Gia Mẫn ném mạnh tập tài liệu lên bàn, sắc mặt vô cùng khó coi.
– Những năm qua mấy người làm trò gì vậy hả? Ba năm bị bòn ngần này tiền, Royal làm cái quái gì thế?
Phụ trách mảng tài chính của Royal im lặng cúi đầu chịu trận, anh ta cũng chịu vì trước giờ chủ tịch không đả động đến, bọn họ làm công ăn lương thôi sao có thể đụng đến mấy vị cao quý này chứ.
– Không giải quyết được, tại sao không tìm tôi? Nếu không phải báo cáo tài chính kì quái chỗ Petro T&T thì tính giấu tới bao giờ?
– Chúng tôi xin lỗi!
Gia Mẫn ném cây bút bằng vàng khảm ngọc độc bản biểu trưng cho cô tới trước mặt trưởng ban kiểm toán tài chính Royal, thấy bút như thấy người. Đây vật bất ly thân, mỗi lần Gia Mẫn giao nó cho ai thì người đó như là cô toàn quyền hành động, ai cũng không được ngăn cản. Anh trưởng ban thấy cây bút quyền lực run rẩy cầm lấy, trước giờ chỉ có một vài người mới được nhận đặc quyền này. Anh ta không tin bản thân hôm nay lại nhận được vinh hạnh lớn lao như thế, vội vàng cầm lấy.
– Ngay bây giờ tịch thu hết tài liệu, sổ sách, máy tính liên quan vụ bê bối này không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Đóng băng hết tài sản của bọn họ và người có liên quan. Nhớ làm cho cẩn thận, tuyệt đối không được để tin tức tuồng ra ngoài. Bắt hết người có tên trong danh sách nhốt hết lại cho tôi. Lục tung hết mọi ngõ ngách không được để bọn họ xoá dấu vết. Các công ty con có liên quan xử lý cho cẩn thận đừng làm ảnh hưởng tới nhân viên. Chúng ta sẽ giải quyết nội bộ cao tầng thôi.
– Dạ rõ, thuộc hạ đi làm ngay.
Cuộc thanh tẩy diễn ra với quy mô lớn. Gia Mẫn bắt đầu ra tay nắn xương hết tất cả, đừng tưởng cô không dám động thủ. Trước khi bị kẻ thù lôi ra thì cô ra tay trước dọn sạch sẽ. Sau vài giờ, thì toàn bộ nhà riêng, nhà bí mật đều bị lục soát, ngay cả các két bảo hiểm cũng được mở ra lấy hết mọi tài liệu về. Hồ sơ đen được giấu cẩn thận bị moi lên trước sự bất lực của họ. Các giám đốc tài chính, phó giám đốc từ công ty mẹ tới công ty con đều bị triệu tập đến đại phòng họp nhà cô chứ không phải Tần gia. Đám người phạm tội cũng bị giải tới nhốt lại, không ai kịp trở tay. Chuyện trước mắt cần suy nghĩ làm sao thu dọn tàn cuộc để mặc bọn họ bị giam lỏng. Giờ phút cô gặp họ chỉ muốn xử tử hết toàn bộ nhưng mắc phải ngay một cái tên làm cô hết sức đau đầu. Đó là Tần Bảo Minh. Số phận cứ đẩy cô vào cái thế khó kinh khủng. Bảo Minh cũng bị bắt đem tới đây nhanh thôi chị sẽ đến tìm cô.