Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Next

LUYẾN TÌNH SẮC DỤC - CHƯƠNG 1

  1. Home
  2. LUYẾN TÌNH SẮC DỤC
  3. CHƯƠNG 1
Next

* Lưu ý : Cân nhắc trước khi đọc truyện này GN_Vietnam0020 muốn các bạn xác định thể loại truyện.

Truyện thuộc thể loại : Age gap và Girllove

Về Age gap các bạn nào biết sẽ am hiểu muốn dễ hiểu là ” Tình yêu chênh lệch tuổi tác khá lớn ”

Ở đây tác giả không theo bất kỳ quan niệm nào. Sở thích của chính mình thì phải đưa đến và chinh phục được không theo ý kiến trái chiều mà phá đi nét sở thích của truyện.

Nếu các bạn muốn rõ phần trang chủ có giới thiệu đôi nét sẽ rõ sở thích của tác giả. Với tác giả tình yêu chưa đúng tuổi là sai. Nhưng đây là truyện là sở thích cá nhân riêng. Chỉ muốn chia sẻ thật sở thích và gu truyện là như nào.

Tóm lại tác giả không theo phiên nào. Bản thân thích viết như nào phải do bản thân đã quyết định đưa nó ra ánh sáng đồng nghĩa với việc phải đứng vững để viết.

Và tôi cũng đã tìm hiểu và quy định về tình yêu này. Tôi xin mạn phép được đăng lên.

Thú thật bản chất tác giả nằm trong số người có ham muốn mạnh về kiểu quan hệ yêu đương cách biệt tuổi này ạ.

Về sau thể loại này còn nhiều trong trang GN_Vietnam0020 vì đây mới là những bộ truyện tôi tâm đắc nhất!

Chân thành cảm ơn những đóng góp ý kiến đến từ mọi người và bản thân cũng đã rút ra được nhiều điều sẽ điều chỉnh cho hợp lý hơn ạ.^^

Cảm ơn!

__________________________________

LUYẾN TÌNH SẮC DỤC

– CHƯƠNG 1 –

Hiện tại. Trong lớp 12B có sự hiện diện của 45 học sinh cùng với nữ giáo viên chủ nhiệm phía trên. Một năm học mới giáo viên mới những gương mặt xa lạ và nữ giáo viên chưa gặp bao giờ kể từ đây sẽ phải cùng học cùng đồng hành hết năm 12 cũng tức là cuối cấp học.

” Đến đây thôi. ”

” Hãy nhớ lời cô dặn trong hôm nay. ”

” Bắt đầu từ ngày mai chúng ta chính thức vào học các em cần nghiêm túc chú tâm vào học. ”

” Dạ. ” 12B đồng loạt

” Rồi. Lớp có thể về. ” Nữ chủ nhiệm đã xong việc hôm nay với lớp cô cầm túi xách rời đi khỏi 12B

12B nhanh chóng giải tán ngày mai chính thức vào học. Nhưng 45 gương mặt vẫn chưa quên những chuỗi ngày nghỉ hè mới hôm nào đã đến lúc phải trở lại học.

Hôm nay nhận lớp thật suôn sẻ ngày mai mới là khởi đầu của những thử thách mà ta sắp phải đối mặt.

” Ngày mai gặp lại… ”

” Chết rồi! Chết rồi! ” Vừa thức dậy nhớ ra hôm nay phải đến trường bản thân vẫn còn ở đây được

” Sao vậy nè. Ngày đầu học không lẽ để trễ như vậy… ” Không hiểu bản thân được hôm qua đã dặn phải dậy sớm lại để ngủ như vậy

” Azz… ” Bây giờ chỉ còn cách nhờ vào chiếc xe này tức tốc đến trường phải nhanh có mặt tại lớp

Hiện tại ở 12B.

” Ngồi đi. ” Nữ giáo viên một mạch đi đến bàn giáo viên kế tiếp lượt toàn thể cô lên tiếng cho ngồi

” Giờ này còn chưa đến… ”

” Một là nó còn ngáy ngủ hai là đang trên đường đến. ”

” Tốt nhất là phương án hai. ”

Vừa nói xong có một giọng nói lên tiếng gây chú ý cho 12B. Những ánh mắt đồng loạt nhìn cái con người tận giờ này mới có mặt.

” Cô ơi. Cho em vào lớp ạ. ” Cô nghe vậy nhìn sang khẽ gật đầu có thể

Nó được vậy nhẹ cả người vui vẻ đi đến cạnh hai người bạn thân ngồi phía cuối lớp. Bước chân nhanh chóng chẳng may trượt chân làm nên cảnh tượng ngã giữa lớp.

” Azz… ” Còn gì ngoài cảm giác đau hết cả lên. Ngày đầu năm thật xui xẻo

” Em không sao chứ? ” Một giọng nói truyền đến nó liền ngẩng mặt lên lại thấy nữ chủ nhiệm trước mắt

Cô đưa tay đến đỡ nữ sinh hậu đậu này, bàn tay đặt vào lòng bàn tay của nữ chủ nhiệm nó đứng lên vẻ mặt vẫn chưa định hình được. Nữ chủ nhiệm của mình lại xinh đẹp khó tưởng như vậy nó ngơ ngác như vậy là phải.

” Cảm ơn cô. ” Cô gật đầu quay về chỗ của mình

Nó cũng vậy mau chóng tiến đến phía cuối lớp. Yên vị chỗ ngồi nó quay sang hai người bạn thân.

” Sao đi không sang rủ tao? ” Thường khi một trong hai qua nhà gọi nó đi học giờ lại bỏ nó đến trường trước

” Hôm qua tao nói không sang rủ mày đi học được rồi nhà tao có việc bận. ” Vừa hôm qua nói nó hãy tự dậy sớm đi học giờ sang trách móc lại

Nghe như vậy nó đã nhớ ra nhỏ có nói như vậy. Như vậy người còn lại là cậu nó chau mày nhìn sang cậu.

” Đừng có nhìn tao kiểu đó. ” Cậu thản nhiên nói với nó

” Câu trả lời của mày? ” Nhỏ đã có lý do còn cậu lý do là đâu

” Hôm nay người nhà tao đưa đến trường!? ” Lý do như vậy có thuyết phục nó chưa

” À… ” Nó không hỏi nữa mỗi đứa mỗi lý do chính đáng lấy gì kiếm chuyện trách ngược lại

” Cô bắt đầu điểm danh nhé! ” Giọng nói nữ chủ nhiệm vọng toàn lớp

1…

2…

3…

4…

….

25. Vương Nguyệt Huyền

Vương Nguyệt Huyền 18 tuổi, nó học lớp 12B tính cách dễ tính, thân thiện, hiền lành nhiều khi lại trầm hơn hẳn. Cao 1 mét 79, dáng người mảnh khảnh cao ráo. Ngũ quan ôn nhã, những đường nét dịu dàng đan phần lạnh lùng. Học lực ổn áp, giỏi và tệ cân bằng với nhau.

….

30. Trần Vũ Sơn

Trần Vũ Sơn 18 tuổi, cậu học lớp 12B tính cách trầm lặng là vẻ bề ngoài bên trong cậu ta hay nói nhiều thờ ơ được thay tốt tính. Cao 1 mét 79, dáng người cao lớn phong lưu. Ngũ quan thanh tú hòa huyện giữa ôn tồn trầm lặng lại thiên về nét lạnh hơn. Học lực xuất sắc.

….

45. Lục Mỹ Viên

Lục Mỹ Viên 18 tuổi, nhỏ học lớp 12B tính cách dễ gần, tốt tính đôi khi nói nhiều hơn với tưởng tượng trái ngược vẻ bề ngoài hoàn toàn, khá đanh đá, mang một năng lượng rất năng động. Cao 1 mét 79, dáng người thon thả cao ráo. Ngũ quan trong trẻo hoạt bát. Học lực xuất sắc.

12B có mặt đầy đủ 45 gương mặt, nữ chủ nhiệm đã nhớ rõ tất cả tên từng gương mặt người nào có ấn tượng cô đặc biệt để ý người nào không nổi bật cô sẽ nâng đỡ trong tầm khả năng.

Hiển nhiên trong số ấn tượng nó lại nằm trong số đó và còn là người được để ý đến đầu tiên nữa kìa. Hẳn là ban nãy đến trễ còn ngã giữa lớp điều đó cũng là dễ hiểu vì sao cô sẽ để ý đến.

” Lớp trưởng và lớp phó sẽ giữ nguyên các em nhé. ” Cô cảm thấy năng lực của hai ban cán sự này rất thực thụ mọi việc đều hoàn thành một cách chỉnh chu

” Dạ. ” 12B cùng đồng loạt tán thành

” Phải rồi. Ngoài lớp phó và lớp trưởng cô cần một bạn với vai trò là trợ lý làm việc cho cô. ” Cô nói cho lớp hay ánh mắt lượt toàn lớp xem có người nào thích hợp để nhận chức vụ này

” Vậy nên cô cần một bạn tay chân nhanh nhẹn… ”

” Làm việc tốt để giúp đỡ cô một phần. ” Cho 12B biết tiêu chí để trở thành trợ lý bên cô

” Lớp mình thấy bạn nào thích hợp. Hoặc bản thân các em có thể… ” Một mình cô cũng không thể tìm được người đạt như yêu cầu phải cần đến giúp đỡ của lớp

Nữ chủ nhiệm vừa dứt câu lập tức 12B cùng nhau đề cử một người trong có vẻ đáng được cô chọn. Người đó lại không ngoài ai khác là nó. Nữ sinh được lớp nhiệt tình đề cử làm trợ lý cho cô.

Nó ngơ ngác chưa nghĩ đến ngay cả hai đứa ban cán sự là bạn thân nó đây hùa theo đề cử vô đối đến thế. Nó có nên đồng ý hay từ chối phải quyết định làm nó phân vân chết mất.

” Vậy… ” Là nó lại được nhiệt tình nhắc tên. Những năm trước lớp dưới cô đã có nghe qua về danh tiếng của nó không nổi trội nhưng lại được nhiều người hay đến

” Em làm trợ lý của cô. Em có muốn không? ” Tôn trọng quyết định của nó cô vẫn hỏi xem nó phản ứng như nào

Nó đắng đo nghĩ ngợi cùng với bao ánh mắt mong chờ nó hồi đáp quyết định đúng đắn. Nó nhìn nữ chủ nhiệm vẫn nhìn về phía nó.

Yên lặng một hồi nó đã đồng ý với cô sẽ trở thành trợ lý của cô ” Em đồng ý thưa cô. ”

Nữ chủ nhiện khẽ cười nụ cười hài lòng khi nó đồng ý không đợi 12B đề cử cô cũng sẽ chọn nó vì trong nó rất năng động và nhanh nhẹn không có điểm nào cô bỏ qua được.

” Tốt. Sau khi tan học hãy theo cô giao công việc từ đây. ”

” Dạ. ” Nó nghĩ chuyện này không phải to tát gì mấy cuối cấp học thử sức những chuyện bản thân vào năm trước chưa lần nào đảm nhận và một phần ở dung nhan cô nó mới chấp nhận

” Vậy chúng ta đã hoàn thành phần điểm danh và bầu ban cán sự… ”

” Bây giờ cô sẽ giới thiệu về bản thân. ”

” Cô tên Vân năm này sẽ chủ nhiệm lớp 12B cô dạy bộ môn toán. ” Nữ chủ nhiệm đứng giữa toàn thể giới thiệu ngắn gọn đủ để rõ về cô.

Tập thể 12B vẻ mặt trầm trồ học ở đây hai năm đến bây giờ mới biết về nữ chủ nhiệm của mình. Trước giờ chỉ hay danh qua lời đồn truyền miệng chưa lần nào giáp mặt.

Reng-Reng-Reng

” Cô chủ nhiệm hình như… ” Chuông reo vào tiết nó thừa lúc quay sang nói với hai người

” Là người phụ nữ trong lời đồn! ” Nói tiếp lời của nó nhỏ chống cằm chán nản nhìn người phía trên

” Nữ giáo viên nổi tiếng nhất trường lại là đương kim chủ nhiệm 12B. ” Đến lượt cậu nói

” Cái gì mà đương kim… ” Nguyệt Huyền khó hiểu xen phần bất lực với bộ dạng của hai người

” Làm sao hai bây mặt không chút năng lượng nào vậy? ” Trong khi nó vẫn đầy năng lượng đây

” Thế mày biết vì sao lớp đề cử mày làm trợ lý cô Vân không? ” Chưa trả lời câu hỏi của nó nhỏ đã hỏi nó câu khác

” Không biết… ” Nó lắc đầu

” Mỗi mình mày là thích hợp nhất đó con à. ” Nhỏ cho nó hay trong tất cả 45 đứa chỉ có nó mới đảm nhận chức vụ này

” Hả? ” Nói như vậy nó không hiểu được gì hết

” Trước khi mày đến lớp muộn. 12B đang ngồi niệm chú vì thiếu mày đó! ” Tiếp tục nói cho nó hiểu

” Mày đến lớp muộn còn ngã giữa lớp, cô chủ nhiệm đi đến dìu mày đứng lên không trách nửa lời. ”

” Như vậy có làm sao đâu? ” Nó thấy chuyện này hết sức bình thường có gì đâu phải vậy

” Có mới nói! ” Nói đến thế nó vẫn bày bộ mặt thản nhiên ra được

” Mày làm gì ghê dữ vậy? ” Nó lỡ làm nhỏ cáu lên rồi

” Hazz…nghe tao nói tiếp nè! ” Nhỏ bình tâm lại để nói tiếp

” Tóm lại 12B khi nãy âm khí rất nặng. Mày đến lớp không còn âm khí nữa vậy nên tụi tao chọn mày. ”

” Lý do? ” Phải cho nó biết tại sao phải chọn nó

” Mày có thể dập tắt đánh bay âm khí bao trùm lớp! ”

” Người có thể can đảm nói lời đầu tiên với cô chủ nhiệm. ”

” Không có lý do nào không để mày nhận chức vụ cao cả này. ” Cậu nói tiếp lời nhỏ

” Bây làm như cô khó tính lắm vậy? ”

” Tao thấy cô dễ gần còn nhẹ nhàng nữa cơ mà. ” Diễn đạt như vậy có quá lên không vừa nãy cô chủ động dìu nó dậy điều đó đã chứng tỏ lời tụi nó nói hoàn toàn sai sự thật

” Thì bởi tao mới nói chỉ có một mình mày là đảm nhận được chức trợ lý của cô đấy. ” Nói đến như vậy còn không hiểu

” Các em ổn định chúng ta bắt đầu vào học. ” Cô mở bài hôm nay học trên màn hình bắt đầu bước vào giảng dạy

Reng-Reng-Reng

Thời gian học kết thúc đỉnh điểm lúc này vào giờ ra về. Toàn học sinh háo hức sau giờ học bước ra khỏi cổng trường như một giải thoát vậy.

” Tao phải ở lại gặp cô chủ nhiệm hai bây về trước đi. ” Quên mất khi nãy cô dặn phải ở lại

” Vậy tụi tao về trước mày hãy an phận nhé! ” Mỹ Viên nói như thể nó phải đối mặt với chuyện đáng sợ không bằng

” Rồi. Làm gì thái quá vậy. ” Nó không để ý đến mấy lời này đâu

” Bảo trọng! ” Trước khi quay đi cậu ta cũng để lại lời nhắn nhủ cho nó

” Hai cái đứa này! ” Cuối cùng cũng chịu đi làm nó khó chịu nói toàn chuyện gì không đâu

Nó bình tĩnh lại phải tìm nữ chủ nhiệm xem giao việc cho nó. Đi một đoạn có một giọng nói truyền đến.

” Cô ở đây. ” Vừa lúc cô đang tìm nó lại thấy nó nhìn hướng này hướng nọ tìm điều gì đó

” Cô. ” Theo phản xạ nó quay lại đã thấy cô đứng đằng sau mình vài bước chân

” Em đang tìm cô à? ” Nhìn dáng vẻ này cô đoán nó kiếm cô rồi

” Dạ. Cô nói ra về cô giao việc em tìm xem cô ở nơi nào. ” Thành thật với nữ chủ nhiệm

” Mình đi. ” Cô khẽ cười lên tiếng muốn nó hãy theo cô đến văn phòng của cô

Nó gật gù đi theo cô rất nhanh đã đến trước văn phòng, nữ chủ nhiệm đẩy cửa đi vào trong trước để nó theo sau cùng đi vào.

Yên vị vào ghế cô ngẩng lên nhìn nó còn có dáng vẻ dè chừng chưa chịu ngồi khiến cô bất chợt cười.

” Em ngồi đi. Cô có bắt em đứng đâu? ” Đối diện cô là ghế nó có thể ngồi sao lại đứng ở đó

” Dạ thôi. Em đứng nghe cô giao việc được rồi cô… ” Đột nhiên lòng nó cảm thấy hồi hộp không hiểu là vì sao

” Khi làm trợ lý của cô. Cô không yêu cầu cao điều gì chỉ cần em hoàn thành tốt công việc cô giao là được. ” Nó không phải lo lắng khi làm việc với cô

” Dạ. ”

” Còn làm trợ lý của cô. Có những công việc này giao cho em. ”

” …. ”

” Được rồi! Chỉ cần một số việc như vậy thôi. ” Công việc đã giao cho nó không còn việc gì cô cũng phải về

” Về thôi… ” Rời khỏi ghế gọi nó hãy mau ra khỏi đây cùng cô

” Dạ. ”

” Tạm biệt! Về cẩn thẩn. ” Cô nói với nó. Nó gật gù rồi quay đi để lại cho cô cảm giác nó là một người trầm tính không nói nhiều sắc thái chỉ giữ một kiểu

Hay là do cô quá để ý nó trước hết phải để xem những lần sau tiếp xúc với nó có thay đổi liệu chọn nó làm trợ lý có phải một lựa chọn đúng.

Ngày hôm sau.

Reng-Reng-Reng

Đến giờ vào lớp 12B yên vị vào chỗ ngồi của mình. Hai tiết đầu tiên là của nữ chủ nhiệm ngoại trừ nó ra toàn bộ đều mang nỗi lo thấp thỏm.

” Năm nay lớp mình sao lại hiền vậy mấy năm trước có như vậy đâu? ” Nhìn toàn lớp nó nhíu mày làm lạ trước tập thể 12B

” Cô nói với mày chuyện như nào? ” Nhỏ lại hỏi nó im lặng như vậy chẳng lẽ không có chuyện gì xảy ra

” Giao việc cho tao chứ làm gì. ” Chỉ nhiêu đó thôi không còn gì nữa đâu

” May quá… ” Làm nhỏ cứ tưởng nó không thở nỗi khi ở riêng với nữ chủ nhiệm

” Cô có làm gì mày không? ” Vũ Sơn cũng hỏi xem nó có ổn hay hư tổn ở đâu

” Làm gì? Bây đừng nghĩ quá lên như vậy cô chủ nhiệm có làm gì tao đâu. ” Nó không phải vẫn đến trường đến lớp ngồi ngay trước mặt hai người đây mà

” Tao lại thấy cô chủ nhiệm khác lời của bây nói đó. ” Làm hì nói cô như này thế kia tiếp xúc hôm qua lại khác một đằng

” Vậy cô như nào? ” Hai người đồng loạt

” Giọng nói của cô nhẹ nhàng trầm ấm tính cách ôn tồn chẳng có chút nào như lời đồn. ” Nguyệt Huyền cảm nhận được ở cô như vậy

Nhỏ và cậu nghe ngoài mặt hiểu rõ lời nó nói trong tâm đằng khác lại không nghĩ như vậy làm gì có chuyện nữ chủ nhiệm có biểu hiện như vậy không lẽ đây là đối với nó.

” Lớp đứng! ” Vừa nhìn lên nữ chủ nhiệm đã đi vào nhỏ lập tức hô hiệu lệnh

Toàn thể 12B đứng lên nghiêm chỉnh. Nữ chủ nhiệm đi đến bàn giáo viên đặt túi xách trên mặt bàn lượt toàn lớp rồi gật đầu cho ngồi.

Chỉ mới ngồi xuống cô đã lên tiếng trước lớp ” Vương Nguyệt Huyền! ” cô gọi đầy đủ tên nó

” Có em! ” Nó nhàn nhã lên tiếng không giống những đứa nghe cô gọi đã giật mình thay nó

” Em cùng với lớp trưởng và lớp phó chuyển lên bàn đầu ngồi. ”

” Dạ. ” Nó cùng hai người chuyển lên bàn đầu ngồi dĩ nhiên nó ngồi với nhỏ cậu phía sau đơn độc

” Chúng ta học thôi. ” Vẫn như vậy rất nhanh đi vào nội dung bài học cô không để lỡ thời gian trễ tiết

Trong lúc cô dạy học đã có vài lúc lại thoáng nhìn qua nó cô quan sát xem nó như nào trong giờ học.

Reng-Reng-Reng

Kết thúc hai tiết là lúc ra chơi, được sự cho phép của cô 12B đã chạy ra tung tăng khắp nơi. Trong lớp giờ đây còn có cô và nhóm của nó.

Mỹ Viên và Vũ Sơn phải mau chóng kéo nó theo cùng ra khỏi đây. Theo sau hai con người hấp tấp nó bình thản đi cùng bất chợt cô lại gọi nó ” Vương Nguyệt Huyền. ”

Mặc kệ nó có xảy ra chuyện cả hai mau mau rời khỏi đây.

” Cô gọi em? ” Dừng chân lại nó lên tiếng

” Ra về sang phòng cô nhé! ” Cô vừa thu dọn đồ vào túi xách vừa nói với nó

” Dạ. ”

” Em có thể đi. ” Nó vẫn kiệm lời không hỏi chuyện gì đã tuân theo khiến cho cô có phần khó chịu đâu đó

Nó rời đi còn phải đuổi kịp hai con người nhanh chân bỏ nó lại đây. Điểm đến là ở căn tin nó quá quen thuộc rồi.

” Huyền ơi! Tụi tao ở đây này. ” Giọng của nhỏ truyền đến nó đã thấy bước chân nhanh đến đó

” Bỏ bạn mày! ” Có như thế cũng chạy đi người được gọi là nó chứ có phải hai người này

” Tụi tao để không gian riêng tư cho hai người mà… ” Cậu lại nói được như vậy phiên nhỏ gật đầu tán thành

” Cô nói ra về tao sang phòng cô. ” Nó cho hay khi nãy là chuyện như nào

” Cố lên bạn! ” Nguyệt Huyền nghe cậu nói như vậy chỉ biết cười bất lực

” Bánh của mày nè. ” Nhỏ đã mua để đây khi nó đến chỉ việc dùng lấy

” Cảm ơn bạn tốt! ” Nhìn thấy hai mắt sáng lên nhận lấy vui vẻ thưởng thức

” Mấy hôm nay tao để ý mày không hoạt bát nữa Huyền. Mày bị làm sao vậy? ” Nói đến đây nó dừng việc ăn lại gây cho hai đứa khó hiểu

” Mày ơi! Tao sợ khủng khiếp. ” Đường đột nói câu này cả cậu và nhỏ ngơ ngác ra hết

” Làm sao? ” Nó sợ cái gì mới được ngày đầu nhận lớp vẫn tươi cười thế đấy

” Cô chủ nhiệm… ” Thốt ra câu này hai mắt hai người còn lại trố to hết lên có đang nghe nhầm không

” Mày sợ cô chủ nhiệm? ” Mỹ Viên không tin vào tai nhỏ là nó sợ phải nữ chủ nhiệm

” Phải! ” Nó nói giỡn được lợi đâu phải nói dối

” Không lẽ mặt mày căng ra như dây đàn là sợ cô Vân? ” Cậu hỏi thêm kết quả nó vẫn gật đầu

” Ngày nhận lớp bình thường lắm đến khi bắt đầu vào học tao cứ có cảm giác lo sợ ở cô chủ nhiệm. ” Chẳng phải nó bình thản được đâu cũng cố gồng lắm bởi nó để ý nữ chủ nhiệm rất tinh ý cái gì cũng biết hẳn còn đoán được chuyện gì nữa

Nhỏ hay vậy hai mày nhíu lại không nhịn được đã cười phá lên. Nhỏ đoán ra rồi chỉ cùng cậu và lớp dựng lên màn kịch chơi nó còn sự thật vẫn rất sợ cô chủ nhiệm.

” Sao mày cười? ” Nhìn nhỏ cười không kìm hãm lại sang cậu cũng như vậy đã phì cười khi nó nói ra

” Bây giờ ai đến lớp trễ nhất sẽ bị lớp mình chơi nhé! ”

” Ý hay đó. ”

” Nhưng mà hình như lão Vương của chúng ta là mục tiêu rồi. ”

” Nói chí phải. Vương gia giờ này còn chưa đi không lẽ để bông hoa đẹp phải chờ? ”

” Vương gia thật đáng thương nhưng thôi cũng đáng. ”

” Là…là…bây chơi tao à? ” Nó không ngờ đến chuyện này

” Phải đó. ” Nhỏ và cậu thừa nhận

” Không lẽ chức trợ lý cũng nằm trong kế hoạch của bây? ” Hai người gật đầu nó đoán đúng rồi

” Vậy cả chuyện khiếp sợ cô chủ nhiệm là bây bịa? ” Đừng có nói chuyện này là giả như vậy tài năng diễn xuất của 12B không có tầm thường

” Chuyện còn lại là chơi mày nhưng sợ là sợ thật mày. ” Có đùa cách mấy chỉ có nữ chủ nhiệm là không giả dối

” Bây hay quá nhỉ? Đầu năm chơi tao lên làm trợ lý của cô. ” Hóa ra đều do một tay 12B chơi nó vậy mà nó không thể hay biết không đoán được

” Nói gì đi nữa mày cũng sợ cô Vân cả lớp cũng vậy. ” Không riêng nó 12B đều lo sợ khi học nữ chủ nhiệm

” Tao lại nghĩ đằng khác. ” Mỹ Viên lại có suy nghĩ khác cậu

” Hả? ” Nó không hiểu

” Mày thích cô Vân! Chắc chắn như thế mày mới ít nói như vậy… ” Là bạn thân nó nhỏ tinh ý đã để mắt đến phát hiện vài dấu hiệu lạ ở nó

” Tao… ” Nó cũng không biết, khi cô gọi nó rồi cùng theo cô đến văn phòng chỉ có hai người kể cả lần cô dìu nó khi ngã nó không thể xác định chính xác là thích hay thường nhiên

” Vương Nguyệt Huyền! Tao đồng ý suy nghĩ của Mỹ Viên. ” Cậu cũng vậy nghe nhỏ nói đã biết nó để ý cô vốn yêu đương với nữ nhân cần gì chối bỏ

” Có cần gọi thẳng tên tao không vậy? Hết cô rồi đến mày! ” Nguyệt Huyền chau mày mặt nhăn nhó

” Thật ra bọn tao cũng làm hơi quá. Biết mày xưa nay chỉ một nguyện vọng là được học giáo viên hiền lành… ” Mỹ Viên nói chưa hết câu nó đã cắt ngang

” Biết vậy còn bày trò chơi tao! ” Nó vứt lại cho nhỏ một câu đã biết nó sợ gặp phải giáo viên khó tính còn bày ra trò này

Reng-Reng-Reng

Chưa để trút giận thời gian vào lớp lại đến nó kìm chế lại bỏ lên lớp cậu và nhỏ thoát nạn thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả đã yên vị vào chỗ đang đợi giáo viên vào dạy học còn nó chống cằm nghĩ đến một lát nữa sẽ phải sang văn phòng cô chủ nhiệm không hớn hở lên nỗi.

Thời gian của tiết còn lại trôi qua kéo đến ra về. Tất cả đã về hết còn lại mỗi Nguyệt Huyền, tâm trạng nặng nề đi đến văn phòng của cô.

Chưa để nó lên tiếng cánh cửa mở ra. Nữ chủ nhiệm bất ngờ khi thấy nó đứng ngay đây.

” Em đến rồi à? ” Cô còn tính đi tìm nó đây không khi nó quên đường đến văn phòng giờ lại đứng ở đây

” Dạ. ” Gương mặt cứng ngắc đáp lại cô

” Vào đây… ” Cô không để tâm đến nữa có chuyện để nói không để chút chuyện ngoài lề chen vào

Đi vào bên trong nữ chủ nhiệm ngồi vào ghế Nguyệt Huyền vẫn đứng yên không chịu ngồi. Cô bắt đầu nói với nó vài chuyện.

” Tay em sao lại siết chặt như vậy? ” Để ý mới thể thấy hai tay nó đan vào nhau chặt đến mức đỏ lên

” A…em… ” Nguyệt Huyền lúng túng không biết nói gì trong tình cảnh này cô nhìn bộ dạng của nó lại bật cười

” Em đang lo sợ à? Cô chưa làm gì em hết mà? ” Lần này đã bắt gặp biểu cảm đã chuyển sắc trên gương mặt của nó

Nó không thể chối được trong lòng náo loạn hết lên nửa ngượng ngùng nửa phần còn lại rất lo sợ.

Nguyệt Huyền chỉ biết im lặng đến khi tay của nó cảm nhận được một bàn tay mịn màng áp vào tay nó.

” Tay của em đổ mồ hôi lạnh rồi. ” Cô cầm lấy tay nó khiến nó ngạc nhiên

” Cần gì phải sợ cô đến thế! ” Nữ chủ nhiệm giữ tay nó trong tay làm dịu bớt phần nào

Nguyệt Huyền không chỉ bớt đi mồ hôi lạnh trong lòng lại hết căng thẳng dần dần. Đến khi tay nó ấm trở lại cô buông tay nó ra.

Nữ chủ nhiệm hẳn phải để nó ra về. Hóa ra nó sợ cô mới bày bộ mặt không có cảm xúc điều này khiến cho cô cảm thấy nó rất đặc biệt và thú vị.

Cô ngả lưng vào ghế lia mắt nhìn sang nó dường như còn điều gì muốn nói. Cô mỉm cười lên tiếng hỏi nó ” Em còn chuyện gì nữa à? ”

Nguyệt Huyền không còn thấy lo sợ thay vào đó trong lòng nó nhẹ nhàng hơn phần nào. Nó chần chừ cũng nói với cô.

” Người ta nói cô là nữ giáo viên trong lời đồn? ” Không biết chuyện này cô có biết đến hay không

” Phải đó. ” Cô biết chuyện đó không phải vì mấy lời đồn khiến cho nó khoảng cách với cô

” Vậy em biết cô qua lời đồn như nào? ” Nữ chủ nhiệm nói với nó còn tươi cười rất muốn nghe lời từ nó

” Cô rất khó tính và lạnh lùng! ”

” Cô dạy học quá nghiêm túc. ”

” Cô lộng quyền chỉ theo sở thích của mình. ”

Cô nghe như vậy niềm vui trên môi không thể dừng lại khi nhìn bộ dạng nó nói với cô.

” Như vậy cũng đúng. Mà em thấy cô với lời đồn như nào? ” Cô lại hỏi nếu nó biết cô qua lời đồn vậy đã giáp mặt rồi nó thấy ra sao

” Hoàn toàn khác. ” Ngắn gọn là như vậy cô không hẳn như lời đồn

Nguyệt Huyền luôn khiến cô bật cười bởi cách nói chuyện. Nhưng trong mắt nó ngược lại là cô chỉ gắng gượng nụ cười cho qua chuyện, cô nhìn ra được ý nghĩ của nó đã nói tiếp.

” Cô thích em nói những gì muốn nói không phải im lặng với cô. ” Nó không phải lo lắng đến việc cô để ý đến cô chỉ muốn nó làm trợ lý cũng nên nói chuyện với cô

” Dạ… ” Nguyệt Huyền ngập ngừng

” Em yên tâm đối với em cô không làm gì đâu. ” Nữ chủ nhiệm nhìn gương mặt vẫn còn nỗi lo hẳn là lời cô nói chưa thể làm nó tin lấy

Cô khẽ cười phải bắt đầu tiếp cận để làm thân với nó. Nữ sinh này thật khác biệt so với người còn lại mới đầu cô cứ tưởng nó là kiểu người lạnh lùng mặc kệ mọi thứ đến khi này sự thật phơi bày có hay cô đã làm cho nó cảnh giác còn sợ hãi.

” Cô họ Thẩm tên đầy đủ là Thẩm Lý năm nay 35 tuổi. ” Giới thiệu về cô đầy đủ cho nó biết

Thẩm Lý Vân 35 tuổi, nữ chủ nhiệm 12B dạy bộ môn toán nổi tiếng lẫn trong đến ngoài trường tính cách ít nói, nhã nhặn, nghiêm túc. Cao 1 mét 78, dáng người cao ráo yểu điệu lại thon thả. Ngũ quan ôn hòa điềm đạm những nét trên gương mặt sắc sảo xen phần thuần khiết trong trẻo, dạy học rất hay. Nữ giáo viên nổi tiếng dạy giỏi lại xinh đẹp.

Vương Nguyệt Huyền ngạc nhiên khi không cô lại nói chuyện này với nó về danh tính của cô.

” Dạ… ” Nó nhìn cô ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nó làm nó tưởng phải giới thiệu về nó với cô

” Em… ” Nguyệt Huyền không biết phải nói về chuyện nào trước

” Em là Vương Nguyệt Huyền học lớp 12B học lực tạm ổn là trợ lý của cô. ” Để cô nói thay cho nó

” Dạ. ”

” Xong rồi em có thể về. ” Cô giữ nó ở lại như vậy đủ rồi phải để nó ra về không lại nghĩ cô làm khó dễ nó

” Dạ… ” Nó gật gù nhấc bước chân rời đi ra khỏi văn phòng của nữ chủ nhiệm

Đến khi đi được đoạn nó làm lạ từ nãy giờ cô đã nói chuyện nào đâu? Gọi nó cuối giờ sang gặp lại không nói lời nào.

Những ngày tiếp đến vẫn như thường lệ đến trường vào lớp học rồi lại sang gặp nữ chủ nhiệm với chức vụ là trợ lý.

Có những ngày vui lại có những ngày trở nên nhàm chán nó vẫn phải thường xuyên giáp mặt rồi lại tiếp xúc với nữ chủ nhiệm nhưng như vậy nó cảm thấy vui vì cô ấy không những xinh đẹp lại còn dễ tính dường như chỉ có nó mới thể thấy được còn lại cô không để biểu hiện tính cách này ra ngoài.

Như vậy đã được một tuần chỉ mới khởi đầu vậy mà Nguyệt Huyền đã bày ra bộ dạng mệt mỏi quá thái rồi. Kết thúc buổi học hôm nay ngày mai là ngày nghỉ nó muốn giải tỏa mệt mỏi đã lên ý kiến đi chơi vào ngày mai nhưng tiếc là cả Mỹ Viên và Vũ Sơn đều bận chuyện của gia đình không đi cùng nó được phải để hôm khác.

Tối đến nó quyết định đi đến một nơi chính bản thân nó đã dự tính rất lâu có hẹn hai người nhưng lại từ chối đi cùng đây cũng là lần đầu nó đặt chân đến nó cũng thật liều lĩnh khi lại dám đi đến quán bar đêm.

Quán bar nó tìm đến là một quán khá nổi tiếng còn kết hợp giữa club rất nhiều người lui đến đây thường xuyên về đêm để vui chơi thưởng thức các loại rượu thượng hạng và chủ yếu là khiêu vũ nhảy múa những điệu nhạc hip hop.

Vương Nguyệt Huyền đã tìm hiểu nơi này nó còn mang theo đủ tiền để vui chơi thỏa thích cho bản thân. Nó sẽ đánh liều một lần dù sao tận hai ngày nghỉ không phải lo đến chuyện gì.

Tiến vào bar đập vào mắt nó trong này lại tráng lệ hơn sức tưởng tượng của nó. Không những đông người tiếng nhạc hip hop sôi động vang dữ dội ầm ĩ cùng với đèn laser chói rọi nhấp nháy liên hoàn.

Chiêm ngưỡng toàn diện nó tìm đến vị trí thuận mắt yên vị rồi bắt đầu cho gọi rượu dùng thử. Chẳng may Nguyệt Huyền chưa dùng qua tửu rượu lần nào chỉ hay danh nghe đâu mỗi loại mỗi hương vị độc đáo rất khó lựa chọn.

Để đảm bảo an nguy cơ thể nó lựa lấy loại tửu rượu nhẹ nhàng bản thân nó thường hay biết tên chưa từng dùng qua là loại rượu vang đỏ. Nhanh chóng mang ra cho nó một chai rượu và ly thủy tinh chứa viên đá lạnh, rót rượu vào ly vừa mức đưa tay đến cầm lấy khẽ lắc nhẹ vị rượu sẽ hòa với đá trở nên mát lạnh.

Nâng ly đến miệng kề đến môi húp một ngụm nhâm nhi nó cảm nhận được sự mát lạnh tràn ngập miệng xuống tận cổ họng. Ngước mắt lên nhìn xem toàn cảnh nhảy múa náo nhiệt cùng thưởng thức rượu đúng là đặc sắc.

Làm thêm một ngụm nữa để cảm nhận rõ hương vị lại có hay đến thứ rượu này lại hợp miệng khiến nó bất ngờ liên tục uống thêm ly này rồi ly khác.

” Rượu này sao lại ngon vậy nhỉ? ” Nhìn ly rượu không ngờ đến vị lại ngon đến thế

Vương Nguyệt Huyền dùng hết ly này đến ly khác không nghĩ đến tửu lượng của nó đến đâu đã dùng quá lượng vượt giới hạn thành ra nó đã say khướt. Đến khi hai mắt sụp xuống nặng trĩu cơn buồn ngủ khiến nó không nhìn rõ được nó mới chịu dừng dùng rượu.

Nguyệt Huyền đứng lên rời khỏi đây tìm đến phòng vệ sinh phải rửa mặt để tỉnh táo còn có thể về đến nhà. Khi này tác dụng của rượu phát tán khiến nó cảm thấy chóng mặt mọi thứ phía trước đều mờ lòe không rõ ràng.

Thật là quán bar có tiếng ngay cả nơi vệ sinh lại trải dài hai bên không biết đi đến phòng nào hay là do nó say nên nhìn ra nhiều phòng đến vậy.

” Azz… ” Cùng đường với nó lại có một người phụ nữ loạng choạng bước đi không để ý đã va vào người nó

Nguyệt Huyền cố dựng hai mắt lên để biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong cặp mắt mờ lòe pha lẫn đom đóm của nước mắt che phủ hai mắt chỉ có thể nhìn thấy một người lạ mặt đã ngã vào lòng nó.

Còn lại chút tỉnh táo nó đã nói với người phụ nữ lạ mặt này hãy ra khỏi người nó hẳn là cô ta đã sà vào lòng nhầm người cũng nên bộ dạng không còn tỉnh táo nồng nàn mùi rượu ở cô ta đoán là vượt quá tửu lượng thành ra thế này.

” Này. Cô…cô… ” Chưa thể nói hết câu cô ta đã cắt ngang lời nó

” Mau đưa tôi vào phòng! ” Cô ta ra lệnh cho nó

” Nè? ” Chẳng phải là khu vực vệ sinh sao lại ra lệnh như thế khiến nó khó chịu

” Phòng số 16. Mau đưa tôi vào… ” Lần nữa lặp lại chất giọng đầy khó chịu đang lệnh cho nó hãy nhanh lên

Bây giờ Nguyệt Huyền mới ngỡ ra khu vực này là nơi để nghỉ ngơi qua đêm trong bar. Vậy mà nó lại đi nhầm vào đây nhìn kỹ lại nó đã thấy bảng số 16 ngay trước mắt.

Người phụ nữ lạ lẫm này chưa chịu ra khỏi người nó, cô ta dính chặt vào nó không buông ra khiến cho nó chán nản phải dìu cô ta vào phòng theo mệnh lệnh.

Trong phòng số 16.

Vương Nguyệt Huyền đã đưa cô ta vào đây nó cũng có thể thấy được bên trong lại đầy đủ tiện nghi. Bước vào đây điều nó nhìn thấy đầu tiên là giường nằm ngay phía trước thật tiện lợi để dìu cô ta đến đó.

Dìu đến giường nó gỡ tay cô ta khỏi cổ rồi hạ xuống ga giường nhẹ nhàng. Chẳng may cô ta cự quậy khiến tay nó trật nhịp va phải vùng ngực làm nó kinh ngạc mở to hai mắt, vừa nãy tay nó đã chạm vào nơi đầy đặn kia mất.

Khi tay nó vô tình trượt đến hàng mày khẽ nhíu lại môi hé một nửa. Một cảm giác lạ khiến sắc thái trong cơn say cô ta biểu hiện rõ rệt. Nguyệt Huyền lúng túng định hình lại phải mau chóng rời khỏi đây lập tức.

Nó chỉ vừa ngẩng người lên cô ta cảm giác người phía trước có ý định rời đi, chưa để nó quay đi cô ta đã kéo nó xuống áp môi nó vào môi cô ta khiến hai mắt nó trố to hết cỡ trước hành động này.

Nụ hôn kéo dài cũng tách nhau, hai phía đều thở gấp nó đã đỏ mặt khi chạm môi với người lạ còn cảm nhận được đôi môi mềm mại đó ra sao.

Cô ta mở mắt nhìn nó trong cơn say khướt. Nguyệt Huyền nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ xa lạ lóe lên một ham muốn cùng với mệnh lệnh đang điều khiển nó.

Nó chần chừ nhìn vào ánh mắt đó đang thôi miên nó tấn công đến, còn chưa để Nguyệt Huyền chủ động cô ta đã đưa tay câu lấy cổ kéo nó xuống để môi áp vào môi cô ta. Lần này nó không nghĩ ngợi gì nữa chiếm đoạt lượt môi cô ta mạnh bạo khi rượu đã thấm hết vào người làm thúc đẩy một ham muốn trong bóng tối lộ diện không thể kìm chế đã để theo lý trí mờ ảo này quyết định.

Cô ta lại chẳng kém cạnh gì mấy, đôi môi đang đấu tranh lấn chìm môi của nó nhưng dường như có chút khó khăn khi nó vây kín vùng môi cô ta.

Nguyệt Huyền còn tấn công vào trong khoang miệng cố mở môi cô ta hé ra dễ dàng đưa chiếc lưỡi đỏ vào trong quấn quýt với chiếc lưỡi nóng chứa hương vị của rượu còn động lại nó càng tham lam nghịch ngợm chiếc lưỡi của cô ta.

Đến khi cô ta có ý muốn nó dừng lại nó rút lưỡi khỏi khoang miệng cô ta. Tiếp đến nó di chuyển đến phía dưới là vùng ngực bày ra trước cô ta đang đợi nó tiếp tay phần này đã để yên cho nó tùy tiện.

Vương Nguyệt Huyền hạ mình đến vùng ngực của cô ta đưa tay đến kéo vai áo xuống một nửa để lộ bầu ngực không được che chắn lớp vải nào. Nó ngơ ngác những suy nghĩ liên tục bắn loạn lên nó đang đối diện trước bầu ngực đầy đặn nóng nực này.

Nó đưa miệng đến hé ra để ngậm lấy nhụy hoa đỏ dựng đứng trước mắt, cảm giác này làm cho cô ta phấn khích khẽ rên lên âm điệu ghê rợn. Nhụy hoa mềm mại được nó đùa một chút cho khởi đầu tiếp tục nó ngậm lấy bầu ngực trắng nõn liên tục ngậm lấy rồi lại buông ra không thể chiếm hết hoàn toàn được, bên còn lại nó đưa tay kéo xuống vẫn là không mảnh vải che đậy nó tiện đưa tay nắm bóp xoa đều nhào lộn bầu ngực đầy đặn.

Mật âm của cô ta khẽ rên từng tiếng khiến nó càng kích thích tấn công dữ dội hơn. Hơi thở của cô ta gấp rút khi nó nghịch lấy vùng ngực của cô ta.

Nó lại tiếp tục chuyển sang bầu ngực còn lại vẫn như vậy tiến hành thưởng thức rồi lại nhào lộn như một món đồ chơi. Không hay ở cô ta có gì lại có một mùi thơm nồng nàn ngay cả bầu ngực lại có hương vị đặc biệt lan khắp khoang miệng nó.

Nguyệt Huyền chơi đến chán mới thôi nó tiếp tục đi đến phần bên dưới cùng nó đã chuẩn bị tinh thần để vạch trần hết phần còn lại, nuốt ngụm nước bột xuống cổ họng nó hít lấy một hơi kéo phần váy còn lại ra khỏi thân thể cô ta để phơi bày một thân thể xinh đẹp cùng với phía dưới đã ướt át tràn lan trên ga giường.

Hạ mình đến phía dưới vùng đầy mật dịch trên đồi hoa đỏ tươi. Nó đưa ngón tay đến chạm vào đã dính đầy mật dịch, lòng của nó trỗi dậy cảm giác hồi hộp khi chứng kiến đồi hoa đỏ không mặc đồ gì hết. Nó lại đưa ngón tay đến chạm vào đồi hoa mềm mại đã cảm nhận được trông như thế nào. Đã quen mắt với đồi hoa đỏ này nó liền đưa ngón tay đến đi vào lỗ nhỏ trong đó dò thám cảm nhận toàn bộ phía trong lỗ nhỏ có bí mật thế nào.

Ngón tay đã đi sâu vào cùng lúc cô ta để lộ nét mặt khó chịu pha lẫn phấn khích khi ngón tay của nó thật lanh lợi chạm vào mỗi miếng thịt đỏ lại làm nên một cảm giác tê liệt khắp người.

Niềm vui đang tiếp triển lại chợt dừng lại bởi một thứ bên trong ngăn cản ngón tay tiếp tục đi vào sâu hơn. Nó cố chấp tiến vào làm cô ta bắt đầu cự quậy bám víu lấy ga giường.

Nguyệt Huyền khi này đã quen thuộc với đường đi trong lỗ nhỏ này nó rút ngón tay khỏi đó khiến cô ta hụt hẫng cảm giác đang dâng trào. Mật dịch đã dính đầy ngón tay của nó, Nguyệt Huyền tò mò đưa đến gần thưởng thức mùi hương này rồi cho vào trong miệng nhâm nhi hương vị của nó.

Hương vị của mật dịch vừa lạ lại hấp dẫn nó lần nữa đưa tay vào trong khiến cho cô ta chưa kịp chuẩn bị phải kinh ngạc khi nó đường đột tấn công vào lại.

Lần này nó phải tiến sâu vào bên trong tìm xem còn điều thú vị nào sắp tiếp diễn. Ngón tay của nó đã ở sâu trong lỗ nhỏ tiến vào đâu đều chạm miếng thịt tươi đỏ.

Phần cô ta lại phát ra những mật âm rợn mình liên tục khi nó đã mạnh bạo hơn hai bên hông của cô ta ra sức đung đưa chịu đựng bàn tay lại nắm chặt ga giường đến ngoằn ngoèo. Hơi thở gấp gáp bầu ngực dựng căng lên theo từng nhịp đung đưa bên hông.

Nguyệt Huyền liên tục dò thám bên trong đã lột vào một nơi chưa thể xác định khiến cô ta hoảng hốt cắn lấy môi chịu đựng.

Cô ta cố lên tiếng khẩn xin nó dừng lại ngay không thể tiến sâu vào trong nhưng dục vọng đã bộc phát nó đều bỏ ngoài tai tiếp tục làm theo ham muốn của nó.

Đến khi phía trong đồi hoa đỏ sắp xuất ra một thứ hấp dẫn không thể tiếp tục cô ta đã gắng gượng lên tiếng.

” Dừng…dừng lại…tôi… ” Cô ta sắp không chịu được thứ đang nôn nóng xuất ra từ lỗ nhỏ này nữa

Giọng nói mơ màng yếu ớt truyền đến tai nó chỉ khiến nó càng thêm phấn khích mạnh tay hơn, ngón tay châm chọc đồi hoa đỏ đã đến lúc thu hồi lại. Khi nó rút tay ra khỏi lỗ hẹp cùng lúc một mật dịch đã xuất ra ngoài làm ướt ga giường.

Đến đây nó ngưng lại nó đã thấm mệt còn cô ta liên tục thở gấp vùng ngực nhấp nhô theo hơi thở. Nguyệt Huyền lại trườn lên để nhìn xem cô ta lúc này thê thảm như nào.

Nhưng nó trườn lên chưa thể nhìn xem cô ta đã câu cổ nó kéo lại gần đưa môi đến hôn vào cổ của nó. Cô ta ngậm lấy cây cổ của nó một lúc lại buông ra cô ta hết sức rồi bây giờ cảm giác mệt mỏi đã đưa cô ta và nó đi đến giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô ta tỉnh dậy toàn thân rã rời nhức mỏi khắp người. Một cảm giác vừa trải qua thỏa mãn lại vừa mệt mỏi cô ta đưa tay xoa ấn đường rồi nhìn sang người nằm bên cạnh lại thấy một đứa trẻ lạ lẫm nằm cạnh còn ngủ mê man.

Hóa ra tình một đêm với cô ta lại là một người con gái? Nhìn lại toàn thân không còn thứ để che chắn, như vậy là nó đã thấy tất cả thứ quý giá của cô ta ngay cả bộ đầm mang trên người cũng bị nó vứt sang bên để cô ta một thân trần trụi.

Lúc này nó cũng tỉnh dậy cơn buồn ngủ vẫn chưa vơi đi hai mắt vẫn còn lim dim cảm giác mỏi khắp người, cảm giác còn có người bên cạnh nó nhìn sang là một người phụ nữ xinh đẹp đang giữ tấm chăn cố định ở lòng ngực.

Nguyệt Huyền bất chợt lo sợ vội vàng kiểm tra lại bản thân nó nhìn xem toàn thân vẫn còn mặc đồ nó mới thở phào nhẹ nhõm.

” May quá vẫn còn nguyên vẹn. ” Nó yên tâm không hư tổn bất kể nơi nào

Nghe nó nói như vậy cô ta quay qua nét mặt có phần hậm hực lên tiếng cho nó hay người không còn nguyên vẹn là cô ta.

” Nhóc còn nguyên vẹn nhưng tôi thì không? ” Nó hãy nhìn xem người không còn là cô ta mới phải

Nó nghe giọng nói truyền đến quay sang lia mắt nhìn lại vội che hết tầm nhìn lại, hành động này của nó khiến cô ta chuyển đổi sắc thái, cô ta cười nửa miệng rồi lại lên tiếng.

” Thấy hết của tôi còn ngại? ” Bộ dạng này không giống nó tối qua mạnh bạo đến mức nào

Cô ta có ý gỡ chăn xuống nó càng che khuất mắt không dám nhìn đến. Cô ta tiếp tục nói với nó ” Tối qua khi làm tình nhóc đã khen lấy vậy mà giờ đây không dám nhìn? ”

Nguyệt Huyền ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nó hoàn toàn không nhớ chuyện gì hết với nó và giữa cô ta. Nhưng mà chuyện nó nói bấy lời đó đúng là có trong lúc quan hệ đã nói lên những gì não nghĩ đến hiển nhiên chỉ có cô ta là nhớ rõ nhất từng lời.

Cô ta khẽ thở một hơi trầm lặng rồi nhắc cho nó biết ” Trong sạch của tôi đã mất hết đều là tại nhóc!? ” Đều là lỗi của nó mà bây giờ trong trắng sạch sẽ đều không còn đã để nó thấy hết còn gì

Vương Nguyệt Huyền vẫn vờ như không có chuyện thật tình nó không thể nhớ nỗi đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Có nói với nó vẫn không nhớ ra chuyện thế nào cô ta đứng lên lấy lại bộ đầm mặc vào. Đến khi cô ta đã mang đồ nó nó mới dám bỏ chăn ra đảo mắt nhìn xung quanh để ý đến gì đó rồi lên tiếng hỏi cô ta.

” Cô không mang nội y? ” Nhìn khắp phòng một thứ nội y không tồn tại lấy một thứ nó ngập ngừng hỏi

Nghe như vậy cô ta lại cười và nói tiếp khi nó dứt câu ” Nhóc cũng để ý à? ” Nó chỉ mới nhận ra điều này

Phải đó cô ta không mang nội y chỉ mang mỗi bộ đầm. Nó hay vậy lại tiếp tục hỏi cô ta điều còn thắc mắc ” Tại sao cô không mang? ”

” Bởi vì tôi thích! Cũng vì như thế mới lôi kéo được con mồi. ” Cô ta lại cho nó hay đó là vì cô ta thích như vậy đã dẫn dụ nó qua đêm với cô ta

Những lời cô ta nói càng khiến nó ngỡ ngàng ra đó, nó không ngờ cô táo bạo mặc bộ đầm hở hang đến những nơi đông người kẻ lạ này.

” Cô không sợ sẽ gặp chuyện? ” Nó lại hỏi cô ta không lo đến sẽ gặp chuyện hay có những kẻ có ý đồ xấu

Cô ta chỉ cười nửa miệng nó nghĩ ngợi nhiều rồi làm gì có kẻ nào dám làm như vậy với cô ta. Hẳn là nó chưa biết đến cô ta cũng nên.

” Nhóc đang lo cho tôi? ” Nó hỏi như vậy là đang lo cho cô ta đến vậy

Nguyệt Huyền ngập ngừng rồi lại nói với cô ta ” Phụ nữ đến đây một mình dĩ nhiên phải lo rồi. ”

” Vậy nhóc chính là kẻ xấu nhỉ? ” Cô ta hiểu suy nghĩ của nó thản nhiên nói nó đêm qua không khác những kẻ đáng sợ đó chút nào

Nó cạn lời để nói với cô ta mỗi câu cô ta nói ra nó muốn đánh trả chẳng có lời nào làm lại toàn bấy lời ngoài tầm suy nghĩ của nó. Nhìn bộ dạng thỏ con của nó không biết nói thêm được lời nào cô ta lại tiếp tục lên tiếng.

” Như vậy là nhóc chưa biết đến tôi. ” Cách nói chuyện từ đầu đến giờ có thể thấy nó hoàn toàn chẳng biết gì ở cô ta

Cô ta mang đầm vào chỉnh lại vài chỗ cũng đã hoàn thiện bộ đầm mặc trên mình, đến khi cô ta đã mang đồ vào rồi nó mới ngước mắt nhìn cô ta toàn diện thật xinh đẹp một cách lộng lẫy sang trọng khiến nó ngây người đưa mắt nhìn cô ta không thể dời mắt đi.

Cô ta nhìn nó đã ngây người ra đó mắt dán vào cô ta chưa chịu thu lại, nó không nhớ ra chuyện đêm qua cô ta cũng không ở đây ép nó phải nhớ hết.

Không nói thêm lời nào cô ta bỏ đi để nó ngồi trên giường vẫn còn ngây người với suy nghĩ còn bay bổng trên một tầng mây mơ mộng.

” Một người phụ nữ xinh đẹp như thế đến khi nào mình có được cơ hội… ”

Vương Nguyệt Huyền nghĩ đến lại tiếc nuối không ngừng cô ta xinh đẹp đến mức hút hồn vậy mà khi nãy nó lại đánh mất một cơ hội hiếm có đến thế.

” Tức chết đi mà! ” Khi này nó mới hối hận vừa nãy không liều lĩnh nhìn xem cô ta khỏa thân kể cả chuyện cô ta nói đêm qua nó và cô ta đã xảy ra chuyện

” Sao mình không nhớ gì hết vậy? ” Nguyệt Huyền tức chết mất nó không nhớ được cảnh tượng lãng mạn đêm qua thế nào

Chắc hẳn nó nghĩ rằng nó đã lỡ mất cơ hội chỉ có một là được gần người phụ nữ khi nãy nhưng nó có hay chính nó đã cùng cô ta mây mưa vào đêm qua.

Nguyệt Huyền đứng lên rời khỏi giường chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài xem cô ta đã rời đi khỏi đây. Vừa lúc cô ta lên chiếc xe ô tô đã rời đi khỏi đây.

Nó thở dài phải đi vào vệ sinh tỉnh táo còn quay về nữa, tiến vào phòng vệ sinh đến trước gương ngước lên nhìn khiến hai mắt nó trố to. Ngay ở cổ của nó lại có một dấu hằn in rõ ngay cổ, những dấu vết để lại chỉ khiến nó tức tối bản thân sao lại không nhớ được chuyện gì hết.

Ra khỏi phòng nó mới hay thêm một chuyện cần phải thanh toán tiền, chợt nhớ đến quán bar này lại đắt đỏ vậy mà nó làm quá chén thêm chai rượu số tiền không nhỏ vậy mà nó còn qua đêm trong phòng nghỉ số tiền nó mang theo không đủ lấy tiền đâu để nó chi trả.

Vương Nguyệt Huyền chán nản đi đến quầy quản lý thanh toán để hỏi mức giá tổng cộng lại phải chi trả số tiền lên đến bao nhiêu.

” Một chai rượu vang đỏ và qua đêm ở phòng nghỉ tổng cộng là… ” Chưa để nó nói hết câu quầy quản lý đã tiếp lời của nó

” Hoàn toàn không cần chi trả ạ. ” Cho nó hay ngay cả một đồng nó không cần phải bỏ ra chi trả

” Nhưng… ” Không phải đang nhầm nó với vị khách quý nào đấy chứ

Thấy nó còn ngơ ngác quầy quản lý tiếp tục nói để nó hay chuyện ” Chi phí của quý khách đã được thanh toán rồi. ” Nói rõ cho nó hay nó không phải chi trả chỉ việc ra về

Lời này của quầy quản lý khiến nó khó hiểu nó có đưa đồng nào ngay cả lúc say nó vẫn thể nhớ nó chưa có thanh toán tiền bây giờ lại thản nhiên ra về còn không mất đồng nào.

” Quý khách đi thong thả ạ! ” Những người ở quầy quản lý lên tiếng tiễn nó ra về đến khi nó đã đi mặt mày tất cả đều tái nhợt bất thường

Vương Nguyệt Huyền ra khỏi bar nó vẫn chưa biết chuyện là như nào những người đó lại nhiệt tình khẳng định nó không phải trả tiền chỉ việc ra về thường nhiên.

” Lạ thật… ” Trên đường đi nó đặt tay xoa xoa dấu hằn ngay ở cổ chẳng hay biết người đứng ra chi trả lại đang khẽ cười

___________________________

Chap đầu tiên có độ dài là 9235 chữ mong rằng các bạn sẽ đọc thỏa thích và cùng xem những ái tình bỏng mắt của đứa trẻ mới 18 tuổi.

Những chap sau này chỉ tầm khoảng 5000 chữ nếu đủ các ý trong bản thảo. Đây cũng là lần đầu tôi dám đăng tải thể loại kiểu này mong các bạn ủng hộ quan tâm đến.

Hãy để lại bình luận/comment và những lượt bình chọn/vote cho truyện để tôi có thêm động lực viết.

Những comment khuấy động không khí và giới thiệu để những bạn độc giả cùng sở thích cùng thưởng thức nhé!

GN_Vietnam0020

Next

YOU MAY ALSO LIKE

Madly In Love_truyenles.net
Madly In Love
Tháng 8 15, 2025
PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI
Tháng 10 13, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Tháng 6 27, 2025
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy_truyenles.net
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
Tháng 7 7, 2025
Truyện Les Hay
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Phần 72 Tháng 6 22, 2025
Phần 71.1 Tháng 6 22, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Cô Giáo Ở Nhà Tôi_truyenles.net
Cô Giáo Ở Nhà Tôi
Chương 94 Tháng 9 1, 2025
Chương 93 Tháng 9 1, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Mỹ nữ, Tôi yêu cô!_truyenles.net
Mỹ nữ, Tôi yêu cô!
Chap 13 Tháng 8 25, 2025
Chap 12 Tháng 8 25, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved