LUYẾN TÌNH SẮC DỤC - CHƯƠNG 2
LUYẾN TÌNH SẮC DỤC
– CHƯƠNG 2 –
Thứ hai đến. Một buổi sáng có những tia nắng chiếu xuống khu phố ngay cả trên những con đường giờ này tất cả phải dậy sớm làm việc bận rộn kể cả là học sinh cũng phải thức dậy đi đến trường.
” Nguyệt Huyền! ” Mỹ Viên ở trước nhà gọi nó cùng đi học lại không thấy nó phản hồi
” Giờ này còn chưa ngủ dậy? ”
” Tự mà đi học có trễ đừng có mà đổ lỗi người khác. ” Nhỏ đã đứng đây mười lăm phút để chờ nó vậy mà nó chưa chịu dậy đi học nữa đã thế nhỏ mặc kệ nó trễ học như lần trước vậy
Mỹ Viên mặc kệ quay trở lại xe bắt đầu đi đến trường còn ở đó đợi nó cùng đi học sẽ trễ giờ vào lớp.
Tại 12B.
Mỹ Viên đã đến lớp vừa bước chân vào lớp đã khiến nhỏ ngỡ ngàng khi chứng kiến Nguyệt Huyền yên vị chỗ ngồi đơn độc trong lớp.
Cậu ta cũng vừa đến bắt gặp nhỏ đứng ngay cửa lớp cậu tiến đến nhìn theo hướng mắt của Mỹ Viên lại khiến cậu ngạc nhiên khi trông thấy cảnh tượng giống như nhỏ đã thấy.
” Nguyệt Huyền? ” Có thật sự là nó không vậy lại đến lớp sớm bất thường
Nó nghe có giọng truyền đến quay sang nhìn thấy hai người đứng ở đó không đi vào lớp. Mỹ Viên và Vũ Sơn đồng loạt đi vào với nét mặt khó tin quả thật là nó.
” Nguyệt Huyền bằng xương bằng thịt đó mày. ” Mỹ Viên nói với cậu sắc thái nhỏ ngơ ngác nhìn toàn lượt nó
Hai con người này đường đột trở nên thất thường lại nói mấy lời đó bộ dạng hết sức kinh ngạc đưa mắt nhìn hết về nó.
” Bây làm sao vậy? ” Đến lúc này chưa thu hồi ánh mắt lại không phải nó có vấn đề nào nữa
Nó lên tiếng đập tan sự ngỡ ngàng hai người vội thu lại ánh mắt mau chóng yên vị vào chỗ ngồi.
Reng-Reng-Reng
Kết thúc buổi chào cờ tất cả quay về lớp bắt đầu vào học tiết đầu tiên, 12B đã yên vị trong lớp chỉ đợi nữ chủ nhiệm vào dạy học.
” Lớp đứng! ” Mỹ Viên hô hiệu lệnh lập tức toàn thể đứng lên nghiêm túc không cử động đến một khắc
Thẩm Lý Vân đứng giữa bục giảng lượt xem 12B đầy đủ cô tiếp tục đưa ánh mắt đi đến một người. Tầm mắt của cô dừng tại vị trí của nó nữ trợ lý của cô đã có trong lớp không còn đi muộn như lần trước nữa khiến cô hài lòng.
” Ngồi đi. ” Cô lên tiếng có thể được ngồi sau đó cô quay đến bàn giáo viên đặt túi xách lên mặt bàn lấy sách kèm tài liệu mang ra dạy học
” Chúng ta học sang bài mới các em viết đề bài vào. ” Cô mở bài học hôm nay trình chiếu trên màn hình
Nữ chủ nhiệm chờ đợi ít thời gian để 45 con người chép đề bài rồi tiến hành dạy hết nội dung của bài trong hôm nay. Trong lúc yên lặng cô âm thầm tìm đến bóng dáng của Nguyệt Huyền, quan sát xem nó như nào lại bắt gặp bộ dạng trầm lặng của nó.
Thẩm Lý Vân bắt đầu đi vào nội dung bài học, cô toàn tâm giảng dạy ra những bài tập cho 12B làm quen nắm rõ cách giải và dễ dàng hiểu nội dung của bài học.
Nữ chủ nhiệm tập trung vào giảng dạy cô quay sang nhìn xem toàn thể làm bài lại va phải tại nó. Vương Nguyệt Huyền sắc thái lại trông đượm buồn nó đang đăm chiêu suy nghĩ một chuyện nào đó không để ý đến xung quanh.
Nguyệt Huyền trở nên lạ lùng khiến cho cô không thể tập trung vào dạy học được đến một lúc lại nhìn về nó vẫn chưa tốt hơn chút nào.
Chẳng hay nữ chủ nhiệm ngày hôm nay có vẻ không được vui ngữ khí trở nên nặng nề khắp phòng học đầy âm khí. Nét mặt của cô không được dễ chịu khiến tập thể 12B bất chợt cảm thấy bất an. Nhưng đó chỉ là dáng vẻ của cô trong mắt 12B còn lại cô vẫn giảng dạy thường nhiên.
Thời gian trôi nhanh kết thúc tiết học khi này đã đến giờ ra chơi, toàn học sinh trở nên tỉnh táo hơn hẳn đến khi có sự cho phép của nữ chủ nhiệm 12B lập tức kéo nhau ra khỏi lớp.
Ba người cũng vậy cùng nhau rời khỏi lớp tìm đến căn tin sau giờ học đầy áp lực. Thẩm Lý Vân chưa thể kịp gọi nó lại đã nhanh chân trước rồi.
” Mày sao vậy? ” Suốt tiết đó nó mất tập trung tâm trạng trở nên nặng nề không như ngày thường nó đầy năng lượng kia
Đến khi Mỹ Viên nói hết câu nó im lặng lắng nghe rồi cũng nói cho hai người hay chuyện ” Không có sao đâu. ” Thật tình nó cũng chưa rõ nó lại thành như thế này
Nhỏ nhìn sang cậu, Vũ Sơn cũng không biết phải làm như nào. Nguyệt Huyền đã nói không có chuyện bây giờ có tra hỏi nó có chịu nói hết cứ để nó yên thử xem có thay đổi đáng kể không rồi điều tra.
” Không phải mày nhớ cô Vân chứ? ” Vẻ mặt của nó làm nhỏ nghĩ đến nó là đang bắt đầu để ý đến nữ chủ nhiệm cũng nên
Nhỏ nói như vậy nhưng sắc thái của nó vẫn như một không thay đôi chút nào, Nguyệt Huyền cảm nhận hai người nhìn nó chằm chằm khiến nó bất lực phải lên tiếng phá bầu không khí yên lặng này.
” Nhiều bánh vậy mau ăn đi kìa. ” Nó để chuyện riêng tư kia sang một bên chuyển đổi sắc thái trở lại dáng vẻ năng động trước mắt hai người
Nó thất thường đến lạ khiến nhỏ với cậu không kịp định hình, khi sáng lại đến lớp sớm không rời khỏi ghế vào buổi chào cờ không nói nửa lời trong tiết lại trầm ngâm suy nghĩ không để ý đến chuyện khác nào hết.
Reng-Reng-Reng
Thời gian trôi nhanh kết thúc những tiết còn lại, đỉnh điểm khi này là lúc ra về nhưng nó vẫn chưa có thay đổi nào trên gương mặt. Mỹ Viên với Vũ Sơn không biết nói thêm lời nào giờ ra chơi mới thấy nó vui vẻ trở lại bây giờ bộ dạng quay về lúc ban đầu.
” Đi thôi. ” Hai người gọi nó nhanh chóng ra về nó còn ở đó chậm chạp nữa
” Vậy bọn tao đi trước mày ra nhanh nhé Huyền! ” Vũ Sơn để lại lời này tiếp đến cùng nhỏ và cậu rời đi trước
Vương Nguyệt Huyền thở một hơi nặng nề, nó cầm lấy cặp rồi cũng rời khỏi lớp. Bước chân chỉ đi vài bước cách không xa lớp lại bắt gặp Thẩm Lý Vân ngay phía trước.
” Vương Nguyệt Huyền. Em theo cô. ” Nó vẫn không thay đổi sắc thái từ đầu tiết này cô phải hỏi xem nó có chuyện như nào
Nó không nói câu nào lại đi theo nữ chủ nhiệm đến văn phòng cùng cô đi vào bên trong. Cảnh tượng thật quen thuộc cô ngồi nó lại đứng yên không khi nào ngồi xuống ghế.
Thẩm Lý Vân nhìn nó lần nữa nét mặt mang vẻ buồn rầu khó chịu liên tục ngày hôm nay liệu nó có chuyện không hay cũng nên.
” Em có làm sao không Huyền? ” Cô hỏi nó thật tình nó làm cho cô nghĩ ngợi đến nó liên tục phải đến cuối giờ để tìm nó sang phòng gặp riêng nói chuyện
Nó im lặng không lên tiếng khiến Thẩm Lý Vân lo lắng ngước mắt lên nhìn nó vẫn đứng yên không hé nửa môi trông nó như mất hồn bất động vậy.
Thẩm Lý Vân đứng lên tiến đến gần nó, nó làm sao vậy đừng làm cô lo như vậy. Nữ chủ nhiệm lên tiếng đánh thức nó.
” Vương Nguyệt Huyền. ” Đến gần cô đã nhìn rõ được nét mặt nó tệ như nào
” Nguyệt Huyền!!! ” Nó không nói khiến cô lo sợ gọi nó lại lần nữa khi này nó mới nhận thức nữ giáo viên đang gọi nó
” Dạ? ” Nguyệt Huyền ngẩng mắt lên ngay khắc cô gần nó đến như vậy làm nó có phần giật mình
” Em làm sao vậy? ” Thẩm Lý Vân lặp lại lần nữa đồng thời bàn tay cô áp vào tay nó trong lúc lo lắng cho nó
Nguyệt Huyền không nói nó khẽ lắc đầu không nói chuyện xảy ra với nó như nào cho cô ấy biết. Lý Vân thấy nó không sao cả người trở nên nhẹ nhõm quay lại yên vị vào ghế rồi lại nhìn nó.
” Ngày mai vào giờ ra về sang văn phòng của cô. ” Có hỏi nó chẳng nói chuyện vậy phải để ngày mai xem tâm trạng nó có tốt hơn
” Dạ. ” Nó ngắn gọn cúi đầu xin phép cô có thể cho nó ra về
Nữ chủ nhiệm khẽ gật đầu cho phép nó ra về. Được sự đồng ý của cô Nguyệt Huyền nhanh chóng rời đi khỏi văn phòng của cô.
Sang ngày hôm sau, nhỏ và cậu lại tiếp tục bắt gặp cảnh tượng như hôm qua. Vương Nguyệt Huyền hôm nay lại đến lớp sớm ngồi yên trong lớp không làm gì nữa.
Mỹ Viên nhìn cậu nhỏ bắt đầu thấy không ổn rồi, nét mặt nó vẫn không có gì thay đổi có chuyện như nào lại không kể ra bây giờ mang bộ dạng này đến lớp.
” Nguyệt Huyền. ” Nhỏ mau đi đến bàn hỏi xem nó
Nó đưa mắt nhìn Mỹ Viên, nhỏ có chuyện muốn nói hãy nói nó sẽ lắng nghe lời của nhỏ.
” Vũ Sơn! Mày lại xem hồn nó có xuất đi đâu không? ” Nhỏ quay sang nói với cậu
” Để tao xem sao. ” Cậu ta đi đến nhìn nó rồi gọi tên nó nhưng nó vẫn phản ứng khi gọi nó
” Hồn nó vẫn còn đây mày. ” May mà nó không làm sao bộ dạng trầm lặng đến phát sợ của nó làm người ta lo sợ quá đỗi
Mỹ Viên và Vũ Sơn yên vị vào chỗ ngồi bắt đầu hỏi xem nó cho ra chuyện.
” Huyền. Mày đã có chuyện gì vậy? ” Cậu lên tiếng trước lần này cậu ta nghiêm túc hỏi nó bộ dạng như vậy khiến người ta khiếp sợ cũng nên
” Mày đừng có giấu trong lòng nói tụi tao hay chuyện như nào. ” Mỹ Viên tiếp tục nói thêm muốn nó nói hết toàn bộ
Vương Nguyệt Huyền im lặng nghe hai người nói, hẳn là làm cho cậu và nhỏ lo lắng quá rồi. Nhưng chuyện xảy ra với nó khiến nó cảm thấy rất khó nói.
” Ưm…tao… ” Nó có ý định kể đến nhưng rồi lại thôi không nói
” Là sao? ” Rõ ràng nó có chuyện vậy mà không dám nói cho hai người biết
” Tao chỉ ngủ thấy ác mộng thôi. ” Nó cho tụi nó hay chuyện gặp phải
” Ác mộng!? ” Cả hai người đồng loạt
” Hơn nữa lần trước tao có quá chén nên bản thân còn phần mệt thôi à. ” Cho hai người biết thêm nguyên do là nó lần đó vượt quá tửu lượng nên để lại tác hại cho bản thân
Hay hết chuyện nó nói hai người gật gù cũng hiểu sự tình nó trở nên mệt mỏi tâm trạng thất thường cũng phải.
” Mày gặp ác mộng gì vậy? ” Mỹ Viên lại hỏi nó những ngày qua đã có chuyện nào khiến nó phải gặp ác mộng như vậy
” Tao không nhớ rõ nhưng mơ thấy tao không thể nào ngủ được. ” Nguyệt Huyền cũng chẳng thể nhớ hết chuyện nhưng cơn ác mộng luôn dày vò nó
Nhỏ và cậu cũng không hỏi chuyện nữa, để nó yên dần dần vơi đi cảm giác sợ hãi đó trở lại là nó hôm nào hoạt bát vui vẻ.
Nhưng tất cả chỉ đều là nó dựng chuyện. Chẳng có chuyện ngủ thấy ác mộng hay là không nhớ rõ. Hoàn toàn là nó muốn cho qua câu hỏi từ hai con người đang nghiêm túc tra hỏi nó.
Sự thật là nó luôn nhớ đến một người, một người đã cùng nó trải qua với nhau những ngọt ngào mặc thay hai người đều xa lạ không hay ở đối phương bất kể điều nào. Là người phụ nữ lần trước ở trong bar đã va phải nó sà vào lòng nó và rồi vô tình xảy ra quan hệ với nhau trong đêm đó.
Chuyện này khiến cho nó mang suy nghĩ này liên hoàn không dứt ra được. Một lúc nó lại nhớ đến cô ta nhớ đến dung nhan xinh đẹp của cô ta ngay cả những lời cô ta nói luôn vang bên tai kể cả tâm trí của nó không lần nào quên đi được.
Sau ngày đó nó thường hay mất tập trung, đầu óc chỉ toàn những thước ảnh của cô ta luôn hiện diện trong tâm trí nó khó thể để tâm đến bất kể chuyện nào.
Ngay cả những ngày qua trong đầu của nó luôn xuất hiện những cảnh tượng cùng với cô ta ân ái. Những hành động hay là mật âm của cô ta rõ rệt trong đầu nó. Như thể nó đang nhớ từng đoạn tình trong đêm đó từng chút hay là do nó tưởng tượng đến nỗi có thể thấy rõ trong đầu giữa nó và cô ta bắt đầu mây mưa như nào, chuyện này đã dày vò khiến nó ôm nỗi suy nghĩ này không thể quên được.
Những lần nghĩ đến lời cô ta nói và những hình ảnh xuất hiện trong đầu của nó. Nguyệt Huyền lại không thể tin nó đã quan hệ với một người lại còn là nữ nhân lạ lẫm.
Nhưng như vậy vẫn chưa phải hết vấn đề Nguyệt Huyền còn phải đấu tranh giữa trốn tránh hay nỗi nhớ. Nó luôn nhớ về cô ta nhưng rồi lại muốn quên và nhắc với bản thân hãy nghĩ đó là sự cố hay là nó trốn tránh lại liên tục nhớ đến hình bóng giọng nói của cô ta xuyên suốt. Làm cho nó trở nên mệt mỏi tâm trạng vì thế không được tốt lên để người khác phải lo lắng.
Reng-Reng-Reng
Đỉnh điểm khi này đã đến lúc ra về, tất cả đều ra về hết chỉ còn nó vẫn ở lại để đi đến văn phòng của nữ chủ nhiệm như hôm qua đã dặn trước. Hai người hay nó phải đến gặp Thẩm Lý Vân nên đã ra về trước.
Vương Nguyệt Huyền đã đến trước văn phòng của Thẩm Lý Vân lại thấy cửa không khóa để lịch sự nó nên lên tiếng xin phép tiến vào. Nó chỉ kịp hé nửa miệng lại chợt nghe thấy âm thanh thút thít truyền từ bên trong văn phòng.
” Là giọng của cô Vân? ” Nó cảm giác âm thanh này rất quen thuộc không phải là cô ấy có chuyện đó chứ
Nguyệt Huyền âm thầm đi vào không để cô ấy phát hiện vào trong rồi nó mới thể chứng kiến được nữ chủ nhiệm lại đang khóc khiến nó ngạc nhiên đã lên tiếng.
” Cô Vân. ” Nữ chủ nhiệm hay giọng nó truyền đến vừa kinh ngạc vừa bất ngờ vội gạt đi hết những giọt lệ vướng víu trên gương mặt lấy lại bình tĩnh nhanh chóng đứng lên quay sang nhìn nó
” Nguyệt Huyền. ” Nó đến từ khi nào tại sao không lên tiếng bất ngờ xuất hiện ở đây khiến cho cô bất ngờ
Thẩm Lý Vân nhìn nó sắc thái Nguyệt Huyền vẫn chưa tốt lên nhưng có vẻ tâm trạng của nó đã ổn định hơn hẳn rồi.
” Nhìn em đã ổn hơn hôm qua rồi. ” Nữ chủ nhiệm luôn có những lần va chạm vào tay của nó những khi cô nói với nó trong sự quan tâm nên đã thể hiện quá mức
” Cô… ” Nguyệt Huyền ngập ngừng nói nó cảm thấy cô đang gắng gượng trước mắt nó
” Cô làm sao? ” Trợ lý của cô thật tình khiến cô lo lắng bây giờ trông nó đang thắc mắc muốn hỏi cô điều gì nữa đây
” Cô có gì dặn dò với em vậy. ” Nó nhìn nữ chủ nhiệm gượng cười cho qua chuyện không để nó phát hiện nhưng nó không muốn nhắc đến lại khiến cô ấy khó xử
” À, chỉ là lo lắng cho em nên cô muốn xem em tốt hơn chưa thôi. ” Cho nó biết đó là điều cô hẹn nó sang văn phòng gặp
” Nhưng bây giờ em đã ổn hơn rồi. ” Sự quan tâm của nữ chủ nhiệm nổi tiếng đáng sợ đối với nó trái ngược những gì mà nó hay được
Nguyệt Huyền trở nên im lặng làm cô khó hiểu, nó đang suy nghĩ điều gì ánh mắt nhìn thẳng vào cô khiến cô khó hiểu.
” Sao vậy? Không lẽ cô có gì khác? ” Cô đưa tay kiểm tra trên gương mặt có gì bất thường khi nãy cô nhanh tay đã gạt đi hết những giọt lệ kia rồi nó đang nhìn điều gì ở cô vậy
” Chỉ có chuyện này thôi sao cô? ” Không lẽ nó còn khiến cả nữ chủ nhiệm phải lo lắng đến như vậy
” Hơn nữa việc của em sẽ nhiều hơn. Mỗi ngày hãy đến văn phòng của cô theo dõi công việc. ” Cho nó biết sắp đến nó sẽ phải bận rộn còn phải lui đến văn phòng của cô nhiều hơn nữa
” Dạ. ” Nó đã hiểu rồi nó sẽ thực hiện theo
” Hay là chúng ta kết bạn với nhau để tiện cô có thể liên lạc với em. ” Thẩm Lý Vân nói với nó
” Dạ. ” Nguyệt Huyền đồng tình với coi nó sẽ kết bạn với cô
” Như vậy thì tốt. Bây giờ em có thể về được rồi. ” Cô không còn việc nào nữa nó có thể ra về
Vương Nguyệt Huyền gật gù nhanh chân rời đi, nó đã đi khỏi văn phòng Thẩm Lý Vân mới nhẹ nhõm cô đã để lộ rồi phá mất hình tượng này trước mặt của nó.
Ngày mới lại đến nó vẫn tiếp tục đến lớp với nỗi nhớ người phụ nữ bí ẩn đêm đó chưa thể quên. Chỉ là hôm nay nó không để sắc thái này bộc lộ nhiều đều giữ ở trong lòng trong tâm trí của nó.
Reng-Reng-Reng
Một ngày vẫn như vậy trở nên nhàm chán với nó, bây giờ đến lúc ra về nó lại tìm đến văn phòng nữ chủ nhiệm trong khi không hẹn lại tìm đến.
Cửa văn phòng không đóng nó cảm giác có chuyện nên lần nữa tùy tiện đi vào và trông thấy Thẩm Lý Vân ngồi tại đó tiếng nức nở đang cố kìm lại đè xuống âm lượng nhỏ nhất có thể.
” Cô Vân. ” Nguyệt Huyền lên tiếng
Thẩm Lý Vân ngỡ ngàng đứng phắt lên quay sang lại thấy là nó. Nguyệt Huyền khi này đã có thể thấy được vẻ mặt của nữ chủ nhiệm như nào. Khóe mắt ửng đỏ bên trong đôi mắt chứa chan những giọt nước mắt.
Lại là nó xuất hiện những lúc cô trong bộ dạng như vậy. Lần này không nói lời nào cô ôm lấy nó thật chặt.
” Lần nào cô cảm thấy cô không ổn em lại xuất hiện những lúc này bên cô. ” Mỗi khi Thẩm Lý Vân trong bộ dạng này nó luôn đến ngay những khi này
Vương Nguyệt Huyền không nói lời nào đứng yên đó để cô ấy ôm đến khi nào chịu buông nó thì thôi.
Những buổi học còn lại trôi qua nhanh lại kết thúc ngày hôm nay nữa sang hôm sau đến tận hai ngày nghỉ. Nó cũng đã nhận ra rằng nó mong muốn được gặp lại cô ta, lần đầu gặp cô ta giống như đang nằm mơ vậy chưa để nó định hình mọi chuyện xảy ra khi đó như nào nữa.
Tối hôm nay nó lại tìm đến quán bar lần nữa bước vào trong này khung cảnh không còn lạ lẫm ánh đèn laser hay tiếng nhạc hip hop vẫn ầm ĩ náo loạn hòa huyện với nhau những con người đó nhảy múa khiêu vũ với nhau phần người còn lại tận hưởng những loại rượu thượng hạng trông rất sành điệu.
Nhưng đó không phải là điều nó quan tâm đến. Nó lui đến đây với mong muốn có thể được gặp lại cô ta lần nữa nếu không nó sẽ tìm một thú vui khác thỏa mãn cơn thèm khát những ngày qua phải đối mặt chịu đựng.
Nhanh chóng Nguyệt Huyền tìm đến vị trí ngồi thuận mắt kế tiếp vẫn là cho gọi loại rượu yêu thích nó vẫn chọn loại rượu vang đỏ như ngày đầu nó đến đây vậy.
Chai rượu kèm với ly thủy tinh chứa đựng viên đá lạnh theo đó còn có loại trái anh đào chứa đựng trong đĩa nhỏ được dọn ra bàn.
Nguyệt Huyền nhàn nhã dùng rượu hương vị không thay đổi nó vẫn chứng nào tật nấy vốn biết rượu để lại tác hại vậy mà vẫn hết ly này đến ly khác không có điểm dừng cộng thêm bóng hình người phụ nữ đó liên tục xuất hiện trong tâm trí nó càng muốn trút say nó hơn.
Tầm mắt của nó nhìn khắp nơi nó đang truy tìm bất kỳ một nữ nhân hấp dẫn có thể lôi kéo nó để thỏa mãn đêm nay. Nó đến để có thể tìm thấy cô ta nhưng có vẻ hy vọng phải dập tắt nó không gặp lại cô ta vậy thì lựa lấy một nữ nhân khác cũng được mà đâu cần phải nhất thiết là cô ta còn rất nhiều nữ nhân xinh đẹp trước mắt nó đấy.
Từ phía cửa vào khi này xuất hiện một thân ảnh cao lớn đang tiến vào trong khiến bao kẻ khép nép tôn kính đến lạ. Đường đột bước chân dừng lại bởi vì đã trông thấy một cảnh tượng ngay trước mắt.
” Ô! Là người quen. ” Điệu cười nàng ta thích thú khi nhìn thấy cảnh này nhanh chóng đi đến nơi đó
Khi này Vương Nguyệt Huyền trong bộ dạng say rượu nó mãi dùng đến rượu lại quên nghĩ đến mức tửu lượng đến đâu cũng chỉ vì chưa có một nữ nhân nào đáng tiếp cận mặc thay có nhan sắc tầm cỡ nào.
Tiến đến nơi nó đang ngồi nàng ta liền hạ thân thể yên vị bên cạnh nó. Ngắm nhìn bộ dạng đang say rượu của nó trông thật buồn cười nhìn nó như vậy nàng đã đoán được tâm ý của nó đang muốn điều gì.
” Mang loại rượu đó ra đây. ” Nàng lệnh cho tên quản lý nhanh chóng làm theo
Nó hay có một giọng nói lạ cất lên liền sang nhìn xem lại bắt gặp một nữ nhân lạ mặt đang nhìn nó không chịu rời mắt nó mặc kệ đến sự hiện diện của nàng ta.
Phần rượu của nàng ta nhanh chóng được mang đến dọn ra bàn. Nàng ta rót đầy ly đưa đến môi hé nửa miệng nhâm nhi mùi vị của rượu rồi uống cạn ly này như thứ nước thường mặc thay giá tiền đắt đỏ cũng chỉ xem như thứ đồ rẻ tiền liền rót đầy thêm một ly nữa rồi quay sang nhìn nó.
” Nào uống đi. ” Nàng ta dẫn dụ nó tiếp tục uống tiếp thêm ly nữa đã được nàng ta rót đầy
Khi này nó không được tỉnh táo còn liên tục dùng đến rượu nàng ta dâng rượu tận nơi nó cầm lấy uống cạn hết ly khiến nàng ta bày ra vẻ mặt rất hài lòng.
Đến lượt nàng ta cũng không kém cạnh, cầm lấy ly rượu đã rót đầy nàng ta một lúc uống hết thêm một ly đầy lại tiếp tục nhìn sang nó trông khó chịu lên rồi hẳn là phải tiến triển nhanh còn vào cuộc chơi thú vị kia nữa.
Nàng ta để ý đến đĩa anh đào trên bàn điều này khiến nàng ta trở nên vui vẻ liền đưa bàn tay thon thả cầm lấy một trái đưa đến môi đặt vào trong miệng cố định trái anh đào rồi lại sát vào gần nó tùy tiện tiếp trái anh đào sang môi nó.
Vương Nguyệt Huyền có phần ngạc nhiên khi nữ nhân này tùy tiện động đến nó. Trái anh đào ở môi nó đã được nàng ta cắn một nửa trong khi đút vào trong khoang miệng của nó.
Nó không bận tâm đến nàng ta tiếp tục rót đầy rượu vào ly đưa mắt nhìn xem những nữ nhân khác vui vẻ hòa mình trong tiếng nhạc sôi động. Nhìn nó như vậy nàng ta rất thích thú bộ dạng này của nó liền đưa môi đến gần thủ thỉ vào tai của nó.
” Em có thể ngắm nhìn bất kỳ nữ nhân nào. ”
” Nhưng làm tình chỉ được phép riêng với mỗi tôi. ”
Những lời nàng ta nói bên tai nó khiến Nguyệt Huyền có phần không hiểu nhìn sang lại thấy nàng ta cười một cách mị hoặc.
” Nào uống đi. ” Lại tiếp tục đưa rượu đến nó uống hết ly này lại tiếp tục ly khác
Như vậy Nguyệt Huyền và nàng ta cùng dùng liên tục rượu đến khi cả hai con người đều bắt đầu nóng lên. Nguyệt Huyền dừng lại toàn thân thể của nó nóng hực đầu óc trở nên mơ hồ hai mắt không còn nhìn rõ ràng được.
Nàng ta quan sát biểu hiện của nó hẳn là rượu bây giờ đang phát tán bắt đầu thấm dần vào người nó. Khi nãy nàng ta quá tay gọi đến loại rượu có nồng độ mạnh đã tự trút say bản thân bây giờ cảm giác nóng đang dâng trào từ bên trong lẫn da thịt bên ngoài đều nóng bừng lên khiến nàng ta khó chịu hơi thở trở nên gấp gáp yếu ớt.
Đã đến lúc tiến triển công việc chính đêm nay nàng ta gắng gượng nói với nó vài câu cùng nhau đến phòng bắt đầu cuộc vui. Nguyệt Huyền không còn hay biết điều gì xảy ra nó nghe nàng ta nói như nào lại làm theo lời của nàng ta đi đến phòng nghỉ qua đêm.
Bên trong phòng.
” Ưm. ” Đưa nàng ta vào phòng nó đẩy nàng ta xuống giường mạnh tay như vậy nhưng nàng ta còn tươi cười cảm thấy rất thích thú
Vương Nguyệt Huyền lượt nhìn toàn thân thể nàng ta trông thật gợi cảm mùi hương nồng nàn của nàng ta đang dẫn dụ nó mau đến thưởng thức món chính đã dâng tận miệng.
Nó tiến đến chống tay lên ga giường vây kín nàng ta trong vòng tay, hai mắt si mê nhìn nhau trong cơn say rượu. Đường đột tác dụng của rượu phát tán làm cho cơn nóng mạnh mẽ dẫn lên đến não hai mắt nó đã mờ lòe nhưng nàng ta vẫn đưa mắt nhìn xem chờ đợi nó tiến triển dứt khoát.
Nàng ta câu cổ Nguyệt Huyền muốn nó hãy bắt đầu cuộc chơi hay lại để nàng ta tiến triển trước, nó không để nàng ta chủ động trước đã tấn công lấy nàng ta lập tức khóa môi của nàng ta thật chặt, đôi môi mềm mại khiến nó càng chiếm đoạt lấy đến khi nàng ta hé nửa miệng nó liền đưa chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào trong tìm đến chiếc lưỡi đỏ của nàng ta.
Hai chiếc lưỡi hòa hợp quấn quýt lấy nhau được một lúc lại buông nhau để nó tiếp tục đi đến phía dưới sau màn mở đầu nhẹ nhàng. Nguyệt Huyền hạ đến vùng cổ của nàng ta lập tức mút lấy vùng cổ rồi lại chạm đến xương quai xanh trắng trẻo.
” Ưm…ưm…ưm… ” Những lần ngậm lấy cây cổ nàng ta lại rên rỉ mật âm mị hoặc lấy nó
Nguyệt Huyền lại tiếp tục di chuyển đến nơi tiếp theo, nó đưa tay kéo vai đầm xuống dứt khoát như thể đã thân thuộc thân thể này. Ngay lập tức vạch trần vùng ngực không mảnh vải che chắn.
Nó đưa miệng đến ngậm lấy nhụy hoa đỏ đã dựng căng lên ngay trước mắt, tiếp đến là bầu ngực trắng nõn còn lan một mùi thơm khắp khoang miệng. Đồi bên còn lại nó nhào lộn xoa bóp hết sức.
” Ưm…ưm… ” Nó không khác chút nào vẫn mạnh bạo đến như vậy nhưng nàng ta lại rất thích và còn thấy rất hưng phấn
Vương Nguyệt Huyền chơi đùa vùng ngực đến khi hết hứng thú lại tìm đến trạm cuối cùng tiện tay kéo nốt phần đầm còn lại phơi bày nửa thân thể xinh đẹp tuyệt trần còn lại.
” Ưm… ” Nó áp một nụ hôn lên vùng lưng bụng của nàng ta
Đến khi này những hình ảnh cùng một nữ nhân mây mưa với nhau vào đêm đó lại xuất hiện trong tâm trí của nó rất rõ ràng. Dường như là khơi lại tất cả cảnh tượng lãng mạn trong đêm đó vậy.
Tập trung đến đồi hoa đỏ dưới cùng. Nguyệt Huyền được chiêm ngưỡng mật dịch tràn ra ngoài ga giường khiến nó phấn khích tiếp tay đến đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ bất chợt như vậy thật khiến nàng phải giật mình.
Ngón tay của nó trông rất thành thạo đường đi vào lỗ nhỏ này không vướng bận nghĩ ngợi chỉ toàn tâm thăm dò phía trong lỗ nhỏ. Ngón tay đi đến đâu lại va chạm đến miếng thịt đỏ chặt hẹp bên trong.
Nàng ta bám chặt ga giường nâng thân thể lên một chút hai bên hông đung đưa theo từng đoạn hưng phấn dâng trào lên. Mật âm rên rỉ liên hoàn khi kẻ bên dưới đang đùa nghịch phía trong của đồi hoa.
Nguyệt Huyền rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ dứt khoát làm nàng ta cảm thấy dễ chịu hơn hơi thở trở nên gấp gáp pha lẫn mệt mỏi.
Vương Nguyệt Huyền không còn đưa ngón tay vào lại khiến nàng ta làm lạ nó đang muốn làm gì tiếp đến. Chưa để nàng ta chuẩn bị bất ngờ chiếc lưỡi của nó áp vào đồi hoa tươi đỏ rồi lại đánh lưỡi khắp cánh hoa mọi ngóc ngách.
” Hưm…ưm…a… ” Nàng ta lại rên những mật âm ghê rợn khi lưỡi của nó chạm đến từng miếng thịt đỏ khiến nàng ta ra sức cự quậy
” Dừng…dừng…lại… ” Nó thật tinh nghịch không có điểm dừng lại
Mặc thay nàng khẩn xin nó vẫn tiếp tục đến khi mật dịch dính đầy lưỡi nó thu lưỡi vào trong khoang miệng nhâm nhi với vẻ mặt đắc ý.
Nàng ta được nó buông tha liên tục thở gấp khi phải chịu đựng sự châm chọc của nó. Nó trườn lên ngắm nhìn nữ nhân xa lạ này nhìn nàng ta đã thấm mệt khiến nó bất giác mỉm cười rồi áp một nụ hôn lên trán của nàng ta.
Nguyệt Huyền lại tiếp tục bắt đầu lại lần nữa nó ngay lập tức vây kín môi nàng ta rồi lại dày vò vùng ngực của nàng ta không để nàng ta nghĩ đến nó sẽ làm thêm một hiệp chơi nữa.
” Em… ” Nàng ta trố to mắt nhận ra nó tiếp tục thực hiện thêm lần nữa
” Ưm…a…a… ”
” Dừng lại… ” Nàng ta yếu ớt lên tiếng cầu xin nó phải ngăn ý định tiếp tục của nó lại nếu không sẽ không kịp mất
” Hưm…em…a… ” Nhưng nó lại bỏ hết ngoài tai tiếp tục theo sự ham muốn của dục tình bên trong con người
Sáng sớm hôm sau.
Nàng tỉnh dậy với tấm thân không mảnh vải nào trên người. Thân thể trần trụi chỉ sau một đêm với một đứa trẻ mạnh bạo này, nhìn sang nó nàng chỉ cười nửa miệng nhớ đến đêm qua thật là một đêm khoái cảm.
” Azz… ” Bây giờ muốn xuống khỏi giường lại không thể nào được chỉ cần cử động lại làm cảm giác nhức mỏi ê ẩm
” Như vậy làm sao đến công ty được. ” Ngay cả cử động còn ê ẩm như vậy xuống giường làm sao mà được
Nàng mím chặt môi muốn trách vấn cái con người vẫn đang ngủ mê man ra đó dám mạnh tay với nàng như vậy vào đêm qua
” Tối hôm qua đã bảo nhẹ tay rồi mà… ”
Nàng phải đến công ty gấp sáng nay. Nhưng lại không đi nổi quay sang nhìn cái con người còn ngủ kia chỉ biết cắn môi chịu đựng nàng sẽ không tha cho nó đâu.
Nàng ta nhắm mắt lại thở hơi thở trầm lặng rồi lại đưa tay đến xoa ấn đường. Đột nhiên điện thoại đổ chuông nàng với lấy bắt máy nghe xem đầu dây bên kia sẽ nói chuyện như nào.
” Chủ tịch. ” Đầu dây bên kia là tên trợ lý có vẻ hấp tấp gọi cho nàng
” Chuyện gi? ” Hãy nói nàng biết nàng đang lắng nghe đây
” Cuộc họp sắp đến giờ rồi ạ… ” Tên trợ lý nói tiếp hiện giờ nàng vẫn chưa đến công ty cuộc họp lại sắp bắt đầu
Nàng nhìn sang nó khi nghe tên trợ lý thông báo đến. Chưa để hắn nói hết câu nàng cắt ngang lời của hắn ta.
” Hủy cuộc họp. ” Không quan tâm giờ họp đến cận kề nàng ngắn gọn thốt ra câu nói dứt khoát
” Nhưng chủ tịch. Đây là hợp đồng đáng trăm tỷ nói hủy bỏ như vậy… ” Tên trợ lý lo rằng đây là hợp đồng mức tiền lên đến hàng trăm tỷ nàng nói hủy bỏ trông dễ dàng đến vậy
” Đó cũng chỉ là vài trăm không phải cần đến!? ” Với nàng hợp đồng đó giống như những đồng tiền thừa thãi không khiến nàng để tâm đến
” Dạ. Tôi sẽ làm theo lời chủ tịch ạ. ” Hắn ta cảm nhận giọng nói của nàng trở nên lạnh đi hắn không nên hỏi thêm nếu không sẽ xảy ra chuyện
Ngắt cuộc gọi lia mắt nhìn sang nó nàng lại nghĩ đến chuyện gì đó. Vừa lúc nó thức dậy cả người nó lại lần nữa nhức mỏi khắp nơi, hai mắt vẫn còn lim dim gắng gượng dựng hai mắt lên nhìn xem xung quanh. Chưa để nó định hình nàng ta đã lên tiếng cho nó hay.
” Em chịu trách nhiệm với tôi. ” Lời của nàng truyền đến khiến nó kinh ngạc nhìn sang nàng
Trong căn phòng chỉ có hai con người. Nàng và nó đều là nữ nhân chỉ khác là nó vẫn mang đồ trên người còn nàng không còn mảnh vải che thân chỉ giữ lấy tấm chăn cố định ngay lòng ngực. Nét mặt nàng ta có phần hậm hực đang trách vấn nó.
Nguyệt Huyền chợt nhận ra nữ nhân trước mắt là người phụ nữ khiến nó nhớ thương những ngày qua. Bây giờ lại cùng một giường với nó.
Nhìn nó im lặng không nói lời nào nàng khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào cặp mắt của nó. Nguyệt Huyền nhìn sắc thái khó chịu của nàng ta lại nghĩ đến câu nói nàng ta vừa nói với nó.
” Nhưng…nhưng mà chẳng phải… ” Nó ngập ngừng nói nó đã nhớ hết chuyện đêm đó như vậy lúc này nàng và nó lần nữa xảy ra tương tự như lần trước nhưng tại sao nàng lại bất chợt muốn nó chịu trách nhiệm lần đó qua đêm với nhau nàng nào có vậy
Nàng hiểu nó muốn điều gì vậy hãy để nàng ta nói cho nó hay và hãy chịu trách nhiệm với nàng.
” Ngày đầu tiên là ngoài ý muốn tôi không tính toán với em. ” Cho nó hay đêm đầu tiên của nó và nàng chỉ là một sự cố nàng không tính toán đến mấy
” Nhưng chuyện này xảy ra một lần nữa em phải chịu trách nhiệm với tôi. ” Nói cho nó hay chuyện lần này nó quan hệ với nàng một cách thô bạo như vậy không phải sự cố đều là nó chủ động trước nó còn không chịu trách nhiệm
Hay hết những lời nàng nói suy nghĩ bắn loạn trong tâm trí của nó, Nguyệt Huyền không muốn phải nhận chịu trách nhiệm với nàng, bản thân nó còn chưa lo hết lấy gì lo cho nàng nó phải từ chối nàng mới được.
” Cháu làm sao chịu trách nhiệm với cô được. ” Nàng hãy nhìn bộ dạng của nó đi còn chưa ra trường làm sao lo cho nàng được
” Hay là cháu bồi thường 1 tỷ nhé! ” Nói đến như vậy nàng hẳn phải suy nghĩ lại nên bỏ ý định muốn nó chịu trách nhiệm với nàng còn nó không có nổi lấy số tiền từ miệng nói ra nhưng muốn nàng buông tha phải nói như vậy
Chẳng hay nó nói như vậy nhưng nàng ta lại không nói lời nào sắc thái giữ nguyên từ đầu đến giờ khi hay những lời nó nói. Nguyệt Huyền lo đến nó có nói gì không đúng trông nét mặt nàng ta lại nghiêm trọng thế kia.
” Tôi đáng 1 tỷ đó của em à? ” Khi này nàng mới lên tiếng nét mặt thản nhiên hay những lời nó nói để qua chuyện
Vương Nguyệt Huyền khựng lại nó không nghĩ đến nàng ta sẽ nói như vậy. Nàng đang muốn làm khó nó đây mà nó không được đầu hàng trước lời nói đó của nàng. Nàng chỉ đang đánh vào tâm lý để nó hết đường mà thôi.
” Hay là 2 tỷ! ” Ngoài mặt nó lại lên giá hơn ngược lại trong lòng đang khổ sở khóc một dòng
” Vậy 3 tỷ! ” Nàng ta vẫn không nói lời nào ánh mắt kiên định nhìn nó không có ý muốn nào khác
” Hazz… ”
” Em vẫn không hiểu? ” Nói như vậy nó không chịu hiểu ra vấn đề đã thế nàng sẽ cho nó hay
” Em có ra mức giá bao nhiêu tôi không cần biết. ” Mặc thay nó trả giá tiền nào nàng đều gạt bỏ đi hết
” Tóm lại em vẫn phải chịu trách nhiệm với tôi. ” Nàng ta vẫn kiên quyết điều này
” Nhưng… ” Nó thật không hiểu nàng có thể khước từ trước số tiền lớn đến vậy để ép nó phải chịu trách nhiệm với nàng
” Số tiền lớn vậy cô không cần đến luôn à? ” Nó hỏi nàng ta tại sao bỏ qua được số tiền lớn đến như vậy
Nàng ta nghe nó nói hết lại cười, nó cố chấp đến vậy nàng không ngại nói hết cho nó biết.
” Có vô vạn đại gia bỏ ra đến hàng trăm tỷ để có được tôi. ”
” Mệnh giá em đưa ra không là gì hết. ” Cho nó hay nàng được vô số kẻ giàu có bỏ ra số tiền lớn để có được nàng nhưng tiếc là đều bị nàng từ chối
” Cô còn không cần đến số tiền lên đến trăm tỷ? ” Nó hỏi nàng lần nữa nàng thật sự bỏ qua số tiền lớn đến vậy
” Số tiền đó thừa thãi trong tay tôi. ” Cho nó biết số tiền trong tay nàng còn nhiều hơn so với mức tiền đó hà tất phải cần đến mệnh giá cỏn con đó
” Cô giàu đến như thế à? ” Nó hay nàng nói đến nỗi há hốc mồm ngỡ ngàng ra đó
” Em phải chịu trách nhiệm với tôi. ” Nàng không bận tâm đến mấy lời này của nó điều nàng muốn là nó phải chấp nhận lo cho nàng cả đời
” Cầm lấy. ” Nàng ta đưa đến trước một tấm thẻ đen số tiền trong đó có tới 1 tỷ đồng
Vương Nguyệt Huyền cầm lấy vẻ mặt vẫn chưa hiểu ý của nàng. Nàng ta lại tiếp tục nói cho nó hay.
” Tiền thù lao của em trong đó đến 1 tỷ lận đó. ” Nàng đưa cho nó số tiền lớn như vậy làm cho nó cảm thấy run rẫy hai mắt trố to hết cỡ
” Cháu không cần đâu với lại cháu không biết dùng tiền trong thẻ. ” Nó tiếp tục nói với nàng và cho nàng hay nó chưa hề sử dụng tiền trong thẻ chỉ dùng đến tiền mặt
” Vậy tôi sẽ đổi ra tiền mặt cho em. ” Nàng hay vậy lại dễ dãi nói sẽ đổi thành tiền mặt cho nó dùng
” Nhưng… ”
” Cô à. Tiền của cháu cô không cần đến cháu không còn gì nữa. ” Ngay cả tiền nàng không cần đến còn đưa cho nó hẳn 1 tỷ đồng
” Hay là chuyện đến đây thôi cô!? ”
” Xem như lần này là chuyện ngoài ý muốn một lần nữa được không cô. ” Nó cố gắng làm lung lay ý nghĩ đã kiên định của nàng
” Em đừng cố chấp nữa. Tôi biết rõ em không có nổi số tiền đó! ”
” Hãy thôi nói dốc lại đi. ” Nàng ta vạch trần lời nói dối của nó cho nó biết nàng không dễ dàng để bị nó dối gạt đâu
” Cô. ” Nguyệt Huyền bất lực nó cạn lời không thể nói tiếp với nàng
Nó chán nản ngước mắt lên dự định sẽ thuyết phục nàng thêm một lần nữa nhưng khi ngước mắt lên lại khiến nó giật mình nàng sao tiếp xúc gần với nó đến như vậy.
” Những ngày qua em đã rất nhớ tôi. ” Nàng ta lại nói với nó chuyện này nàng đoán không sai chứ
” Ơ…ưm… ” Gương mặt của nàng có phần ghé sát vào nó khiến nó bối rối bấn loạn hết lên
Chuyện này hiển nhiên là đúng vậy. Nàng đích thị là nữ nhân mà nó nhớ nhung những ngày qua bây giờ lại có thể gặp lại nàng lòng nó trở nên rối tung không kiểm soát được.
Nó lúng túng mất kiểm soát như vậy làm nàng khó hiểu nó đang làm sao nữa vậy. Nguyệt Huyền bình tĩnh lại rồi nàng mới thể nói.
” Có nói gì đi nữa. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. ”
” Tại…tại sao? ” Nó hỏi thật nàng nó có gì nàng lại kiên quyết đến như vậy
” Đó là lần đầu của tôi và em là người đầu tiên thấy hết. ”
” Bây giờ em lại không chịu trách nhiệm với tôi!? ” Cho nó hay thêm người đầu tiên nhìn thấy hết và động đến thân thể của nàng là Vương Nguyệt Huyền nó
” Cô còn độc thân? ” Lời nàng vừa nói ra khiến nó ngạc nhiên nhưng rồi lại chợt nhận ra nàng vốn chưa hề chấp nhận tên nào cả
Vương Nguyệt Huyền có nói thế nào nàng vẫn không thay đổi ý định kiên quyết muốn nó hãy chấp nhận điều đó.
Nàng không phải muốn giao cả đời cho nó đó chứ? Nàng còn trẻ vậy tại sao không tìm một người nào xứng đáng đến cuối đời lại nhất quyết muốn nó.
Nghĩ đến đây nó mới nghĩ đến thêm một chuyện nó chưa biết về nàng không hay nàng bao nhiêu tuổi nhân cơ hội này nó phải hỏi xem.
” Cho cháu hỏi hiện tại cô bao nhiêu tuổi vậy? ” Nàng thật xinh đẹp nó đã say mê trước vẻ đẹp quyến rũ này của nàng
” Em đoán xem? ” Nàng không vội trả lời muốn nó nói xem nàng đáng bao nhiêu tuổi
” Hai mươi lăm tuổi! ” Nó đoán nàng chỉ đáng 25 tuổi thôi
Hay hết lời của nó nói khiến nàng bất chợt cảm thấy buồn cười, nhìn nàng như vậy vẻ mặt nó ngơ ngác khó hiểu. Còn nàng lại nhìn nó là đang nịnh ngọt hay là giả vờ vậy. Như thế thì nàng sẽ cho nó biết.
” Vậy… ” Nó không phải đoán đã sai rồi hay nó nên đoán lại
” Tôi 46 tuổi! ”
” Bốn mươi sáu tuổi? ” Khi nàng nói câu này Nguyệt Huyền tỏ vẻ mặt hết sức kinh ngạc đến cả sắc thái lại biểu hiện quá nên
Nàng ta nhẹ nhàng gật đầu xác định chắc chắn cho nó biết nàng đáng độ tuổi này. Nguyệt Huyền càng không tin vào mắt nó khi hay lời này của nàng.
Bộ dạng này của nó thật khiến nàng buồn cười, nó cần gì phải tỏ sắc thái đến thế vốn dĩ đây là sự thật. Nhưng nó lại không thể tin lấy được lời vừa nghe là thật.
” Vậy tên của em là gì? ” Đến lượt nàng hỏi về nó
” Vương Nguyệt Huyền. ” Nó thành thật cho nàng biết
” Chúng ta đi. ” Nàng đứng lên rời khỏi giường mang bộ đầm vào lại nó vẫn không thể có can đảm nhìn trộm nàng được
” Nhưng mà đi đâu? ” Nàng nói đi nhưng là đến nơi nào mới được chứ
” Đến một nơi để đổi tiền trong thẻ cho em tiêu xài. ” Nàng lại nói cho nó hay hãy theo nàng đi đến đổi tiền trong thẻ đen thành tiền mặt cho nó xài
” Hả… ” Nàng nói thật sao nàng không hề nói đùa chút nào
Ra khỏi quán bar cùng nó vào xe ô tô đi đến nơi nàng nói. Nguyệt Huyền không hiểu sao lại nghe lời của nàng ta đi vào trong xe.
Hẳn là bộ dạng khi nãy của quản lý trong bar khiến nó biết điều nên nghe theo lời của nàng.
” Em cầm lấy mang theo để tiêu xài. ” Ra khỏi ngân hàng nàng đưa tiền đến cho nó
” Không cần đâu cô. Cháu không lấy tiền của cô đâu. ” Nàng có thể cho nó số tiền lớn như vậy nó không làm được gì lại được nhận tiền nhiều đến vậy
” Vậy em cầm lấy một ít nếu thiếu hãy nói với tôi. ” Nó từ chối như vậy nàng không ép nó nữa nhưng vẫn đưa cho nó vài triệu cầm lấy
” Hay để tôi đưa em về. ” Nàng lại nói tiếp tiện có xe ở đây nó hãy cùng vào xe để nàng đưa về
” Dạ thôi. Cháu đi bộ cũng đến nhà rồi cháu về trước. ”
” Cô về cẩn thận tạm biệt cô. ” Nó trông vội vàng từ chối để được ra về
” Ừm. Vậy em về cẩn thận. ” Nàng mỉm cười khi hay lời này của nó để lại trước khi quay đi nàng thích bộ dạng hoạt bát này của nó
Đến khi nó đã đi khuất dần sắc mặt của nàng trở nên tối sầm lại lấy điện thoại gọi đến cho một kẻ.
” Chủ tịch. ” Đầu dây bên kia có dự cảm không lành nàng đường đột gọi đến là đang có chuyện
” Hãy điều tra thông tin về một người. ” Nàng ta nói cho đầu dây bên kia hay
” Thưa ngài là người nào ạ? ” Nghe vậy đã rõ sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra sắp đến
” Vương Nguyệt Huyền. ”
________________________
Đúng như với lịch 1 tuần/1chap nhé. Tuy có thất hẹn hơi nhiều =))
Hẳn là tôi sẽ chỉnh sửa truyện vì đăng vội nên các bạn có nhã hứng vào đọc nhé!
Nhưng mà giữa đăng truyện nhanh sớm có chap hay là mang đến một chương truyện hay và phục vụ nhu cầu của các bạn tôi lựa chọn đến khi hoàn thành xong hẳn đăng không vội để có một chap đầy hấp dẫn.
Vẫn như cũ 1 tuần/1chap sớm nhất vào lúc 20 giờ 35 phút hoặc 21 giờ 45 phút là trễ nhất sẽ có chương mới nhé!
Các bạn đọc hãy nhớ để lại cảm nhận và ủng hộ vote cho truyện. Viết một chương dài không một bình luật/comment lại trở nên vắng lặng khiến cả tác giả cũng không còn hứng thú viết chỉ vì lo rằng không hợp với các bạn.
CHỦ NHẬT / 4 / 5 / 2025.
GN_Vietnam0020