LUYẾN TÌNH SẮC DỤC - CHƯƠNG 4
LUYẾN TÌNH SẮC DỤC
– CHƯƠNG 4 –
Ngày hôm sau.
Tại lớp 12B.
Khi này học sinh đã ổn định vào chỗ ngồi dường như có chuyện gì đó khiến 12B rầm rì có vẻ lo sợ với nhau khi nghĩ đến nữ chủ nhiệm đang trên đường đến lớp và sắp có chuyện không hay rồi.
” Lớp đứng! ” Lục Mỹ Viên hô hiệu lệnh tất cả đồng loạt đứng lên
Thẩm Lý Vân nhìn toàn thể một lượt rồi cô nhận ra gì đó và gương mặt tối sầm đi lại còn tỏa ra một âm khí đến đáng sợ. Cô ấy phát hiện lớp thiếu một người hẳn là đi học trễ.
12B nhìn nét mặt trở nên tối sầm của Thẩm Lý Vân khiến toàn thể cảm thấy lo sợ và cũng biết cô ấy khó chịu chuyện nào.
” Ngồi đi. ” Cô ấy cho lớp ngồi rồi quay đến bàn giáo viên yên vị vào chỗ
Nữ chủ nhiệm vừa yên vị vào chỗ còn chưa để cô lên tiếng từ phía cửa lớp người đến trễ đã xuất hiện trong bộ dạng gấp gáp có phần lo sợ và lên tiếng.
” Thưa cô! Em đến trễ. ”
” Cô có thể cho em vào lớp được không cô? ”
Hay hết câu từ cái con người đứng ngoài cửa sắc mặt của cô vẫn không thay đổi phần nào.
” Em cũng biết đi học muộn sẽ phải chịu phạt đúng không? ” Cô ấy không dễ dàng cho một người đi học muộn vào lớp thuận lợi như vậy
” D…dạ!? ” Nữ chủ nhiệm được biết đến là khó tính đã vi phạm bất kể người nào đều phải chịu phạt
” Em đến trường muộn. Vậy lý do để em chậm trễ? ” Cô hỏi xem chuyện như nào lại có thể đi học trễ đến vậy
” Em… ” Thật tình chẳng có lý do nào hết chỉ là hôm qua thức đêm đến sáng lại ngủ quên
” Không có lý do? ” Chẳng may không có lý do chính đáng cô sẽ không nhẹ nhàng nữa
” Vậy hình phạt của em là lao động hai tuần. ”
” Em hãy cân nhắc nên đến trường vào học đúng giờ. ” Nữ chủ nhiệm nói cho hay và đồng thời là lời cảnh cáo cần thực hiện theo không để tái phạm lần nữa hình phạt sẽ hơn như này
” Dạ… ” Đã nhận hình phạt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào thật may nữ chủ nhiệm ban cho hình phạt nhẹ nhàng
” Vào đi. ” Thẩm Lý Vân quay về bàn giáo viên không để tâm đến nữa
” Dạ. ” Người đã đến lớp đầy đủ cô ấy lập tức vào nội dung bài học
Chứng kiến tất cả mọi chuyện và được nhìn thấy Thẩm Lý Vân trong lời đồn khiến nó trở nên lo lắng. Nguyệt Huyền nhìn nét mặt khó chịu có phần phẫn nộ bên trong lời nói của cô ấy đã biết phải làm gì rồi.
” Ngày mai nhớ phải đi học sớm! ” Vương Nguyệt Huyền tự nhắc chính nó ngày mai sẽ đi học đúng giờ
Reng-Reng-Reng
Thời gian học nhanh chóng kết thúc và đỉnh điểm khi này đã đến lúc ra về. Lần lượt là các giáo viên ra trước sau cùng là học sinh.
Ngày hôm nay không có chuyện nào diễn ra thời gian trôi nhanh một cách nhàn nhã rồi cũng bắt đầu một ngày mới.
” Trời ơi!!! ” Nguyệt Huyền đã thức giấc nhưng nó nhận ra nó đã ngủ quên và sắp trễ đến nơi
” Sao lạ vậy? ” Nguyệt Huyền khó chịu khi để trễ giờ
” Đã dặn phải dậy sớm rồi mà? ” Nó thật không hiểu đã cân nhắc bản thân trước rồi lại để ngủ quên
” Chán thiệt… ” Nó thấy thật hết nói nổi chính nó chẳng được việc nào hết
” Giờ còn ở đây trách có được lợi gì? ” Nó đã trách bản thân trong khi đã trễ giờ vậy còn chẳng có tốt đẹp nào cho nó
Vương Nguyệt Huyền rời khỏi giường nó nhanh chóng hoàn thành bản thân rồi đạp xe đến trường.
Bấy giờ nó chỉ biết dùng hết tốc độ của bàn chân để đạp xe đến trường nhanh nhất có thể thật xui xẻo khi xe chưa sửa xong đành phải dùng đến xe đạp này. Chẳng may trường ở xa thời gian lại không còn nhiều nó phải nhanh hơn nữa.
Reng-Reng-Reng
” Không xong rồi! ” 12B thật sự không ngồi yên được trong khi tất cả đã có mặt đầy đủ vậy mà nó lại đang nơi đâu chưa thấy nó xuất hiện
” Trời ơi! Trời ơi! ” Lục Mỹ Viên không thể yên lòng được nhỏ luôn miệng lẩm bẩm không ngừng lo lắng đến nó
” Mày bình tĩnh lại nào Mỹ Viên!? ” Nhỏ có cần làm quá lên vậy thật khiến người ta lo sợ
” Lúc này mày nói tao bình tĩnh được sao Vũ Sơn? ” Nhỏ nói với cậu ta lúc này còn bình thản cũng thật hay
” Hazz… ” Cậu cạn lời với nhỏ
Toàn thể 12B bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ vì đã hay được phía bên ngoài hành lang đang truyền đến tiếng giày cao gót khiến toàn thể lạnh sống lưng hết lên.
Tiếng giày cao gót đến gần một cách rõ ràng và từ phía cửa lớp xuất hiện một thân ảnh không ai ngoài khác là nữ chủ nhiệm Thẩm Lý Vân.
” Lớp đứng! ” Còn chưa để cô ấy bước vào Mỹ Viên đã hô hiệu lệnh chắc hẳn là lo lắng quá rồi cũng nên
Thẩm Lý Vân tiến vào lớp và đã khiến cô ngạc nhiên khi nhìn đến vị trí của nó lại trống trãi bóng dáng của nó đang nơi đâu.
Sắc mặt cô ấy trở nên không thoải mái khi không thấy nó ở trong lớp khiến cô lại lo lắng và có phần thẫn thờ khi đi đến bàn giáo viên.
Cô ấy đặt túi xách lên trên bàn tầm mắt vẫn nhìn đến vị trí của nó không thể nào rời đi và cô ấy đang trông chờ một điều gì đó.
Nhìn thấy nữ chủ nhiệm biến đổi sắc thái khiến 12B cảm thấy bất an trong lòng lại hồi hộp và hơi thở trở nên hỗn loạn.
” Ngồi đi! ”
Thẩm Lý Vân yên vị vào chỗ cô đang chờ xem đến khi nào nó mới chịu xuất hiện hay là nó sẽ không đến trường hoặc là trường hợp xấu có thể nó đã đổ bệnh cũng nên.
” Khi nào em mới xuất hiện? ” Cô ấy liên tục nhìn vào vị trí của nó không thể nào yên tâm được
” Không lẽ em ấy đổ bệnh? ” Cô lại chợt nghĩ đến chuyện này thật tình cô mong chuyện này sẽ không xảy ra
” Vương Nguyệt Huyền. ” Thẩm Lý Vân không thể yên lòng được trong tâm trí và lòng của cô chỉ nghĩ đến nó. Cô ấy liên tục nhìn xem đồng hồ đeo trên tay sắc mặt không thể tốt lên phần nào
” Chúng ta vào học thôi. ” Nữ chủ nhiệm không chờ đợi người còn lại nữa cô tập trung vào bài học hôm nay
Nhưng đó chỉ là trong mắt của 44 con người ở đây thật hay cô không yên ổn phần nào lại càng không thể để lỡ thời gian lại trễ bài nên gắng gượng để tâm vào bài hôm nay.
” Cô Vân! ” Phía cửa lớp truyền đến một giọng nói quen thuộc và gây chú ý cho tất cả đồng loạt nhìn theo
” Cô có thể cho em vào lớp với ạ. ” Nguyệt Huyền lên tiếng xin phép nữ chủ nhiệm để được vào lớp
Cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện khiến cho Thẩm Lý Vân nửa phần bất ngờ nửa phần ngỡ ngàng khi thấy nó.
” Cô… ” Cô ấy lại nhìn nó và không có ý định rời mắt đến nơi khác khiến nó có phần lo sợ
” Em vào lớp đi. ” Cô ấy nhận ra đã để nó chờ đợi cô bình tĩnh lại và nói với nó
” Dạ. ” Nguyệt Huyền biết nó đã khiến cô không vui vậy nên im lặng là cách tốt nhất
Vương Nguyệt Huyền đi đến chỗ ngồi yên vị vào chỗ rồi nó mới dám thở một hơi nhẹ nhõm. Chẳng thể hay những người còn lại đều hướng mắt nhìn nó với vẻ kinh ngạc nhưng nó nào hay biết được.
” Chúng ta vào học thôi! ” Nữ chủ nhiệm đã thấy yên tâm phần nào cô bắt đầu nội dung bài học
” Hazz… ” Nó lấy sách vở để trên bàn vẫn còn thở dài ra đó khiến nhỏ để tâm quay sang nói
” Mày còn thở dài chuyện nào nữa? ”
” Làm sao mày đi học trễ vậy!? ”
Mỹ Viên hỏi xem nó thật tình ngày hôm qua chẳng phải chứng kiến có người đi học trễ đã để nữ chủ nhiệm ban hình phạt cảnh cáo không tái phạm lần nào nữa vậy mà nó vẫn đi học muộn đến thế.
” Hì! ” Nó chỉ biết cười cho qua chuyện đã có hay Thẩm Lý Vân đang thầm lặng quan sát nó
Reng-Reng-Reng
” Azz… ”
” Ra chơi rồi. ” Cuối cùng đã đến giờ ra chơi nó cảm thấy nhẹ cả người phần nào
Bất chợt thay nó cảm nhận được có nhiều ánh mắt đang nhìn hết về phía nó không nói lời nào.
” Bây làm sao vậy? ” Nó hỏi xem chuyện khó hiểu này
” Mày không nhận ra à? ” Mỹ Viên lên tiếng hóa ra từ đầu giờ nó chẳng biết chuyện như nào
” Là chuyện gì? ” Nguyệt Huyền chẳng thể rõ là chuyện như nào nó lại nhìn tụi nó
Vương Nguyệt Huyền đường đột đứng lên rồi rời đi nó vừa nhớ đến chuyện nào đó và có vẻ không dễ dàng.
” Tao phải sang phòng gặp cô Vân. ” Nó nói hết câu rồi rời đi nhanh chóng trước sự chứng kiến của những người ở đây
Nguyệt Huyền đang trên đường đi đến văn phòng của nữ chủ nhiệm thật tình cờ cô ấy cùng đường và ngay trước mắt nó.
” Nguyệt Huyền!? ” Bắt gặp nó cùng đường khiến cô có phần ngạc nhiên
” Cô Vân? ” Hay có người gọi tên nó theo phản xạ ngước mắt lên lại bắt gặp cô ấy
Hai người cùng dừng chân lại một chỗ rồi cô ấy lên tiếng hỏi xem nó.
” Em đi đâu vậy? ” Cô ấy hỏi xem nó
” Em đang đến văn phòng cô. ” Thành thật với nữ chủ nhiệm
” Em tìm cô à? ” Nó đến văn phòng vậy là muốn tìm đến cô ấy
” Dạ. ” Hay hết từ nó cô ấy khẽ cười rồi nhớ đến chuyện gì đó
” Phải rồi. ”
” Sáng nay em đi học trễ hẳn chưa có gì trong bụng. ” Cô ấy nói với nó đồng thời đưa tay đến gần lại tay của nó
” Cô mua bánh cho em này. ” Thẩm Lý Vân đặt vào tay nó một gói bánh
” Cô đang đi đến tìm em lại gặp ở đây. ” Cô ấy chỉ vừa đi vài bước đã thấy nó cùng đường
” Ưm…dạ… ”
” Em cầm lấy đi. Theo cô. ” Nó đã nhận lấy bánh của cô ấy hãy cùng theo cô ấy đến văn phòng
Tại văn phòng.
Thẩm Lý Vân và nó tiến vào văn phòng của cô. Vẫn như thường lệ cô ấy hạ thân thể yên vị vào ghế còn nó vẫn đứng yên đó không thay đổi.
” Em hãy ăn bánh đi không sẽ đói bụng không học được tiết tiếp theo. ” Nó vẫn chần chừ chưa chịu dùng bánh phải để cô ấy nói
” Dạ. ” Nó gật gù
Lý Vân khẽ cười rồi quay sang bàn làm việc soạn giấy tờ chưa hoàn thành ra bàn.
” Cô Vân… ” Vương Nguyệt Huyền lên tiếng
” Có chuyện gì à? ” Từ đầu giờ nó có chuyện muốn nói đến bây giờ mới chịu mở lời
” Em… ” Nó bắt đầu nói đến vấn đề tìm đến cô ấy
” Sáng nay đến trường vào lớp muộn. Đã vi phạm lỗi… ”
” Cô hãy ban hình phạt cho em. ” Nó thành thật và biết lỗi cô ấy hãy phạt nó
Hay hết lời của nó nói khiến Lý Vân buồn cười rồi cô nhìn nó và nói cho hay.
” Cô không phạt em. ” Cô ấy nói với nó lời này khiến nó ngạc nhiên
” Nhưng… ” Nó phải nói cho ấy biết nó đã đi học muộn hơn cả con người lần trước
” Cô sẽ không phạt em. ” Nữ chủ nhiệm lặp lại lần nữa cho nó hay
Xe của em có vấn đề nên em có một bằng chứng ngoại phạm. ” Và cô cho nó hay chuyện này cô ấy đã chứng kiến chính vì thế nó sẽ không chịu bất kể hình phạt nào
” Dạ. Em cảm ơn cô! ” Thật may khi không phải chịu hình phạt nào nó nhẹ nhàng hơn phần nào
” Em không cần lo chuyện nào nữa. Hãy ăn đi. ” Nó chỉ vì chuyện này chẳng chịu dùng bánh vậy thì giải quyết hết chuyện nó hãy dùng bánh cô mua cho nó
” Dạ… ” Nguyệt Huyền ngập ngừng nghe theo mệnh lệnh của cô ấy
Vương Nguyệt Huyền mở miệng bao lấy bánh bên trong để thưởng thức nó chưa kịp dùng phần nào chợt nghĩ đến chuyện nào đó.
” Cô. ” Vương Nguyệt Huyền lấy một phần bánh đưa đến trước nữ chủ nhiệm
” Nguyệt Huyền!? ” Lý Vân bất ngờ khi nó đưa bánh đến trước cô
” Cô hãy ăn đi. Em mời cô. ” Nó nói với cô ấy
Hay lời của nó khiến cô ấy mỉm cười một cái cười có hồn và cô ấy sẽ đón nhận từ nó.
” Cô cảm ơn. ” Cô ấy cầm lấy từ tay nó và cùng thưởng thức
Reng-Reng-Reng
Thời gian trôi đã kéo đến thời gian tan học sau những tiết học dài bây giờ tất cả học sinh cùng nhau ra về sau khi giáo viên lần lượt ra khỏi lớp trước.
Hiện tại bên phía của nhóm của Nguyệt Huyền đang cùng nhau ra về trên mỗi con xe của mình.
” Hay tụi mình đến nhà hàng dùng bữa trưa nhé! ” Lục Mỹ Viên nói với hai người chủ ý của nhỏ
” Được đó. ” Nghe nhỏ nói khiến hai mắt nó sáng hết lên
” Lần này tụi tao bao đến khi có tiền hãy bao nhé! ” Cậu ta cũng đồng ý với nhỏ và sang nói với nó
” Tao biết rồi. ” Nó hớn hở hơn bao giờ và sẽ có lần nào đó nó đãi hai người một lần thật hoành tráng
” Theo tao đến nhà hàng. Tao biết một chỗ này dùng rất vừa miệng. ” Nhỏ lên tiếng gọi hai người hãy theo sau
Hai người cùng theo sau Lục Mỹ Viên vì chẳng thể hay được nơi nhỏ muốn đưa đến là nơi nào. Trong khi nhỏ ở phía trước dẫn đường Vũ Sơn đường đột lên tiếng.
” Mỹ Viên!? ” Cậu gọi tên nhỏ
Nhỏ phía trước hay cậu gọi liền quay lại xem cậu nói chuyện nào lại khiến nhỏ buồn cười.
” Mày lái xe chậm lại còn đợi người phía sau nữa. ” Cậu ta nói với nhỏ đồng thời lia mắt ám chỉ người cậu nói đến là nó
Vương Nguyệt Huyền phía sau dùng hết sức đạp xe đuổi theo hai con người phía trước thong thả dẫn đường.
” Sắp đến nơi rồi cố gắng chạy xe. Tụi tao sẽ chậm lại để mày đuổi kịp. ” Lục Mỹ Viên mím chặt môi nhịn cơn buồn cười khi nhìn bộ dạng của nó
” Đi tiếp thôi. ” Cậu lên tiếng hãy tiếp tục đến nhà hàng
Nó chán ngán tiếp tục đạp xe đuổi theo phía sau hai con người phía trước, đến nơi nó sẽ dùng tất cả món ngon ở đó còn lại hai người bạn thân sẽ thanh toán.
” Nhà hàng nằm ngay phía trước. ” Mỹ Viên sang nói với nó đã đến nơi cần đến
Hay vậy nó tan biến cơn mệt mỏi tràn đầy năng lượng khi nhỏ nói vậy. Nguyệt Huyền lập tức nhìn xem nhà hàng đó trông như thế nào.
Tầm mắt nhìn đến nhà hàng nhỏ dẫn đến nó được nhìn thấy nơi này lại chợt khiến nó kinh ngạc trố to mắt khi trông thấy một cảnh tượng ngay phía trước.
Thật hay khi từ phía nhà hàng lại thấy nàng xuất hiện ở đây và nàng vừa ra khỏi nhà hàng nơi tụi nó sẽ dùng bữa trưa tại đó. Nguyệt Huyền chẳng còn luyến tiếc nơi này nó lập tức quay xe bỏ chạy càng xa nơi này.
” Chạy trốn à? ” Nàng cười nửa miệng ánh mắt dõi theo bóng dáng của nó đang hấp tấp bỏ đi mất
Chẳng may cho nó là nàng đã trông thấy nó chỉ là không để nó nhận ra nàng đã thấy nó.
” Nguyệt Huyền!? ” Hai người lại thấy nó không nói lời nào đã đẩy xe bỏ chạy nhanh nhất có thể để lại hai người ở nơi đây
Lục Mỹ Viên và Trần Vũ Sơn quay lại nhìn xem đã có điều đáng sợ nào khiến nó quay xe bỏ về. Thật tình tụi nó chẳng thấy chuyện nào xảy ra.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm hôm sau nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thật tình cơn buồn ngủ chẳng vơi đi phần nào khiến cho nó trở nên mơ hồ.
Vương Nguyệt Huyền chậm rãi dựng hai mắt tỏ ra để có thể nhận biết nó vẫn tồn tại đến hôm nay và nhìn thấy một ngày mới tiếp diễn.
” Buồn ngủ quá à… ” Nó vẫn chưa thể tỉnh táo phần nào cặp mắt nặng nề liên tục nhắm lại mặc thay nó đã gắng gượng dựng lên
” Hazz… ”
” Ngủ ở quê đến bảy giờ hay tám giờ chưa dậy. ” Nguyệt Huyền bắt đầu than vãn giữa lúc ở dưới quê và ở trên thành phố thật khác biệt
” Lên trên này bốn đến năm giờ sáng phải dậy. ” Thường khi nó chưa dậy vào giờ này lên trên này phải tập làm quen có khi xa lạ nhỏ phải sang gọi đi hokc cùng
Nó vẫn chưa chịu rời khỏi giường trong tâm trí lại hiện hữu nhớ đến nàng và những lời nồng nàn hôm đó.
” Em không muốn đối diện với tôi? ”
Nguyệt Huyền nhớ đến lời này khi để nàng phát hiện nó đang trốn tránh không can đảm đối diện với nàng. Thật tình khi nàng hỏi nó đã đứng hình khi nào không hay.
” Hay là em cũng cùng nằm xuống với tôi đi nào. ”
Nó lại nhớ đến lời này khiến nó ngại ngùng nó luôn nghĩ nàng dễ dàng nghĩ đơn thuần nào có hay nàng chẳng đơn giản như nó nghĩ.
” Nguyệt Huyền. ”
” Thật nghịch ngợm mà. ”
Nhớ đến trong cuộc vui hôm đó nàng không ngừng gọi tên nó và còn trách vấn nó giờ đây khi nhớ đến nó không khỏi cười trong nỗi ngại ngùng.
” Nếu như em không thích làm tình với tôi tìm cách trốn thoát. ”
” Em không có cửa đâu Nguyệt Huyền! ”
Lời này của nàng khiến cho nó nửa phần lo sợ nửa phần kia khó hiểu không biết chuyện nào sẽ tiếp diễn sắp đến với nó nữa. Chỉ có thể cảm nhận được nàng không phải nói lời đùa giỡn ngược lại còn đang nhắc trước cho nó.
Vương Nguyệt Huyền thoát khỏi vòng suy nghĩ nó cảm thấy thật mơ hồ những chuyện đã trải qua dường như không có thật những lần vui đó giống như thể đang chiếu lại một đoạn tình và nó đang được thưởng thức một cách nhàn nhã nhưng lại trôi nhanh đến thường lạ.
” Thôi rồi. Bây giờ còn nằm ở đây. ” Nó chợt nhớ ra phải đến mãi chìm đắm vào suy nghĩ nó đã nằm bất động từ đầu đến giờ
Nguyệt Huyền rời khỏi giường bắt đầu hoàn thành phần vệ sinh và sửa soạn bản thân hoàn chỉnh rồi đến trường. Ngày hôm nay thật thuận lợi khi nó đến trường vào lớp đúng giờ.
Reng-Reng-Reng
” Nguyệt Huyền! ” Lục Mỹ Viên gọi nó
Nhanh chân đến căn tin mày. ” Đến giờ ra chơi rồi nó vẫn chậm trễ đến vậy
” Hai người mua đồ rồi tìm chỗ rồi tao đến liền. ” Để nó đến căn tin cũng không biết lựa chọn cách hay nhất đều nhờ vào hai người
Vương Nguyệt Huyền rời khỏi lớp lần nào cũng chậm trễ phải nhanh chân nếu không chẳng có phần để cho nó. Nguyệt Huyền vừa đi không xa lớp lại chạm mặt phải nữ giáo viên chủ nhiệm cùng đường ở trước mặt nó.
” Cô Vân? ” Nó bất ngờ khi lại gặp cô ấy giữa lúc phải đến căn tin
” Nguyệt Huyền. Em đây rồi!? ” Dường như cô ấy cũng đang tìm nó và đã bắt lấy nó được rồi
” Dạ? ” Thật tình sao cô ấy lại gọi nó lúc này nó phải đến căn tin nếu không lại để hai con người đó trách vấn
” Hãy theo cô. ” Thẩm Lý Vân lên tiếng đồng thời nắm lấy cổ tay của nó theo sau cô ấy
” Dạ. ” Nhưng trước sự ra lệnh uy lực của nữ chủ nhiệm nó không thể từ chối đành phải tuân theo và lần nữa phải chịu thêm một trận nữa từ hai người đó
Nguyệt Huyền theo Thẩm Lý Vân đến văn phòng cô ấy trước sự khó hiểu và thắc mắc của nó, không biết cô ấy có ý định như nào lại đưa nó đến đây.
” Vào thôi. ” Nữ chủ nhiệm nói với nó hãy cùng vào trong với cô ấy
” Hazz… ” Nó chẳng còn đường nào trốn thoát đã đến phải vào nếu nó không vào hẳn lại có thêm chuyện xảy ra chẳng hay. Nó nhanh chóng đi vào văn phòng
” Nguyệt Huyền. ” Lý Vân lên tiếng
” Dạ? ” Không thể đoán được sẽ có chuyện nào diễn ra nữa đây
” Cô gọi em qua đây là để giúp cô xử lý một số giấy tờ. ” Nữ chủ nhiệm cho nó hay cô mệnh lệnh nó theo đến văn phòng là có chuyện như nào
” Dạ. ” Hay được chủ ý từ cô ấy khiến nó nhẹ nhàng phần nào không phải lo thái quá lên
” Em cầm lấy. ” Cô ấy đưa đến cho nó một xấp giấy tờ cô vừa nói giao cho nó
” Phải rồi. Hoàn thành xong em hãy bấm ghim lại giúp cô. ” Cô ấy nói cho nó hay đồng thời kéo ngăn bàn truy tìm một món đồ nào đó
” Cô đã để lạc mất bấm ghim ở nơi nào rồi. ” Thẩm Lý Vân càng tìm lại không thấy vật dùng cần tìm xuất hiện
” Vậy để em tìm nơi khác. ” Nó cũng tìm đến một ngăn khác xem bấm ghim có lạc nơi nào khác
” Dạo gần đây tâm trí của cô đã để nơi nào chẳng thể tập trung. ” Nhìn xem Nguyệt Huyền đi đến ngăn kéo khác cô ấy đã nhớ được đã để tại nơi đó
Nữ chủ nhiệm chờ đợi xem nó tìm được vật dùng bấm ghim nhưng nó mãi loay hoay ở nơi đó khiến cô để tâm đã đi đến phía nó.
” Nguyệt Huyền!? ” Cô ấy đi đến và đồng thời lên tiếng
” Em không tìm thấy bấm ghim sao? ” Nó đã tìm đến nơi cô ấy đặt bấm ghim tại đó nhưng sao lại không tìm thấy
Thẩm Lý Vân cùng nó tìm xem đã lạc mất vật dùng đó nơi đâu cả hai cùng nhau truy tìm chẳng thể hay hai bàn tay của hai phía đã va chạm vào nhau.
” Tìm được rồi. ” Thật tình thứ bấm ghim này lại để một tầng giấy lắp sâu đi mất
Nguyệt Huyền quay sang nó chợt khựng lại khi đối diện với Lý Vân rất gần khiến nó ngượng ngùng chẳng dám thở lấy một hơi.
Nó chẳng kiểm soát được đã chuyển động để rồi một khắc vô tình đã khiến đầu của nó va vào cô ấy.
” Ưm… ” Thẩm Lý Vân nhắm hai mắt lại khi để nó va phải một va chạm không thể nhẹ nhàng được
” Cô…cô có sao không? ” Nguyệt Huyền giật mình bấn loạn hết lên
” Cô không sao. ” Nó không phải hoảng loạn như thế chỉ là một chút va chạm nhẹ và nếu đã tìm thấy vậy cô ấy nên quay về bàn làm việc
Nguyệt Huyền lấy lại bình tĩnh rồi nó cầm lấy bấm ghim quay đến bàn làm việc của cô ấy để tìm lấy xấp giấy tờ đó.
Nó chỉ vừa cầm lấy xấp giấy lên và quay nửa tấm lưng chưa thể bước nửa bước đã để Thẩm Lý Vân gọi.
” Em đi đâu vậy? ” Cô ấy hỏi xem ở nó
” Em đi đến bên đó hoàn thành việc cô giao. ” Không phải cô ấy giao cho nó làm xấp giấy tờ này lại hỏi ngược lại nó
” Em hãy ngồi ở đây làm. ” Nó cần thiết phải sang tại đó làm trông khi có thể ngồi đây cạnh cô ấy cùng làm việc
” Em…em nghĩ không nên gây phiền đến cô. ” Thứ bấm ghim này và khi xếp giấy tờ sẽ phát ra tiếng động tốt nhất nó nên tách xa cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô ấy
” Nguyệt Huyền! ” Cô ấy đã cảm thấy nó đang muốn cách xa cô ấy lại lựa một lý do chẳng thể nào bao che cho điều nó đang nghĩ
” Em là trợ lý của cô. ” Cô ấy phải nhắc lại cho nó hay và hãy nhớ rõ điều này
” Dạ. ”
” Hãy tuân theo lời của cô. ” Nó cũng nhận biết được điều đó vậy hãy thực hiện theo
” Dạ!? ” Lý Vân khiến nó nửa phần khó hiểu nửa phần lo sợ đã quay trở lại
” Cô đang ra lệnh cho em đấy! ” Nó đã rõ chuyện hãy mau ngồi tại đây bên cạnh cô và cùng làm việc
Vương Nguyệt Huyền chỉ còn cách tuân theo mệnh lệnh của nữ chủ nhiệm. Nó hạ thân thể yên vị vào ghế bắt đầu làm công việc cô ấy đã giao.
Nó tập trung làm việc chẳng dám cử động hay là loay hoay lại lo khi ngồi cạnh nữ chủ nhiệm sẽ khó thể thoát khỏi đây đi đến căn tin. Cách tốt nhất là hoàn thành nhanh nhất có thể.
Thật may khi nó đã hoàn thành xong tất cả giấy tờ bây giờ việc còn lại là đưa đến cho cô ấy rồi ra khỏi đây.
” Cô Vân. ” Nó lên tiếng đồng thời cầm xấp giấy trên tay
” Tốt lắm! Đưa cô. ” Thẩm Lý Vân nhận lấy xấp giấy và nói nó hãy đưa bấm ghim đến để cô đặt đúng nơi không để thất lạc nữa
” Dạ. ” Nó cầm lấy bấm ghim đưa đến
Cô ấy nhận lấy bấm ghim lại để tâm đến khi va chạm tay của nó. Thẩm Lý Vân lập tức lên tiếng ” Tay của em sao lại lạnh lên hết vậy? ”
” Em… ” Nguyệt Huyền bối rối khi để cô ấy phát hiện nó làm sao có thể nói đều bắt từ cô ấy thành thế này
” Hơn nữa cả người em đều nóng hết lên vậy? ” Chẳng thể hiểu người của nó lại nóng hực lên ngay cả cô cũng cảm nhận hơi nóng ở nó
” Em…em… ” Nguyệt Huyền lúng túng
Vương Nguyệt Huyền chưa thể nói thành câu chợt thay Thẩm Lý Vân đã nói tiếp.
” Đừng sợ cô đến vậy. ” Cô ấy đã biết nó trở nên như vậy đều là phần nào ở cô ấy
Thẩm Lý Vân cầm lấy tay của nó trong khi nói với nó cô muốn làm ấm lại tay của nó. Không chỉ vậy cô đã đưa tay đến áp lên gò má của nó cảm giác thật bỏng tay không thể hạ nhiệt phần nào.
” Cô…cô… ” Cô ấy hành động như vậy khiến nó ngượng ngùng trong lòng lo sợ phần nào pha lẫn rộn ràng khi hai con người gần nhau đến vậy lại chỉ có nó và cô ấy trong văn phòng này
” A! ” Đường đột nó đứng phắt dậy
” Em…em không sao hết cô. ” Thật hay chỉ còn cách này nó mới thể trốn thoát
” Nếu không còn chuyện nào nữa em xin phép!? ” Việc cô ấy giao nó đã hoàn thành xong hết bây giờ nó có thể rời đi
” Ừm. ” Cô ấy khẽ gật đầu nhẹ nhàng cho phép nó có thể rời đi khiến hai mắt nó sáng hết lên
” Nguyệt Huyền. ” Thẩm Lý Vân gọi nó
” Dạ…dạ? ”
” Cô còn việc gì giao cho em à? ” Nó còn chưa quay nửa tấm lưng đã để cô ấy gọi lại
” Những lần sau phải đến văn phòng giúp cô vài việc. ” Nữ chủ nhiệm nói cho nó hay hãy nhớ kỹ lời này
” Em hay mất tích rất bí ẩn phải để cô tìm em!? ” Những khi cần Nguyệt Huyền nó lại biến mất chẳng dấu vết nào để lại
” Dạ. ” Có phải đã hết chuyện cần đến nó rồi chứ
” Nguyệt Huyền. ” Thẩm Lý Vân lại gọi nó
” Dạ? ” Thật tình nó đã khóc dòng trong lòng không biết đến khi nào cô ấy mới chịu tha cho nó
” Em có thể buông tay cô ra được chứ? ” Nó đã cầm lấy tay của cô ấy từ khi gỡ tay cô ấy ra khỏi gương mặt nó và đứng phắt dậy
” Em…em xin lỗi cô. ” Nó chợt nhận ra nó đã cầm tay của cô ấy lúc nào không hay đến khi cô ấy nhắc nó đã khiến nó bấn loạn lên buông tay cô ấy rồi rời khỏi văn phòng một cách chớp nhoáng
Vương Nguyệt Huyền chạy ra khỏi văn phòng Thẩm Lý Vân nhanh nhất có thể và nó như đã được thở trở lại. Nó phải chạy đến căn tin không biết hai người còn ở đó hay vì sự chậm trễ đã bỏ đi cũng nên.
” Tao xin lỗi đã để hai bây đợi. ” Nó chạy đến căn tin đã thấy nhỏ và cậu vẫn ngồi ở đấy khiến nó lo sợ sẽ để hai người trách vấn
” Mày đến rồi à? ” Cuối cùng nó cũng chịu đến rồi
” Này. Bánh của mày. ” Vũ Sơn đưa bánh đã lựa lấy cho nó
” Nhưng mà… ” Nó nhận lấy bánh của hai người đã để phần cho nó khiến nó cảm kích có điều hai người không trách vấn nó lời nào
” Không có sao hết tụi tao biết mày có chuyện cần làm mà. ” Nhỏ gạt đi khuất mắc của nó và không trách nó đâu
” Mày mau ăn đi không lại vào lớp. ” Cậu cũng nói tiếp để nó không phải lo lắng phần nào nữa
” Sao hai bây hôm nay lạ vậy. ” Hai người thường khi sẽ trách vấn nó những khi chậm trễ lần này lại dễ dàng để qua chuyện khiến nó khó thể tin được
Lục Mỹ Viên và Trần Vũ Sơn nhìn nó chẳng nói thêm lời nào thật tình phải có nguyên do nên hai người mới thể dễ dàng còn nếu không sẽ trách mắng nó đã đến trễ như vậy.
Vừa nãy trên đường đi đến căn tin hai người đã bắt gặp nữ chủ nhiệm cùng đường và dường như đang đến lớp. Hai người đã đoán ra phần nào khi gặp cô ấy nên không nói lời nào với nó ngược lại còn chờ đợi và đợi xem nó có thể trở về nguyên vẹn với hai người.
Reng-Reng-Reng
Đỉnh điểm đã đến lúc tan học và cảnh tượng quen thuộc vẫn là học sinh sẽ ra sau cùng đến khi giáo viên ra về trước.
Bây giờ chỉ có Nguyệt Huyền đơn độc ra về phần hai người bạn thân đã có việc phải về trước không thể đi cùng với nó.
” Khát khô cả họng. ” Trên đường ra về cổ họng của nó đã khô rát phải cần nước lúc này
Nguyệt Huyền đã tìm thấy một cửa hàng gần đây nó liền tấp xe yên vị trước cửa hàng rồi đi vào trong mua lấy một chai nước suối. Sau cùng nó ra khỏi cửa hàng.
Vương Nguyệt Huyền vui vẻ cầm chai nước trên tay lại chợt nhìn thấy nàng ở đây. Thật hay khi hai người lại gặp nhau giữa lúc này và nó dường như sẽ không thể bỏ chạy khi nàng trước mắt đã khiến cả người nó đóng băng tại đó.
” Nguyệt Huyền. ” Lần nữa nàng gặp lại nó và nó chẳng chịu cử động phải để nàng đến gần
” Cô!? ” Nàng liền câu lấy tay nó và ghì vào lòng ngực
” Em đang ra về sao? ” Bộ dạng này hẳn vừa tan học đang trên đường ra về
” Dạ…dạ… ” Nó ngập ngừng
” Xe của em… ” Chẳng phải lần trước khi chia tay nó đã nói phải lấy xe về nhưng giờ đây lại dùng đến chiếc xe đạp này
” Xe của cháu có vấn đề nào à cô? ” Dường như nó chẳng biết được chính lời này đã vạch trần phơi bày một lời nói dối qua đường khi đó với nàng
Nàng lại im lặng không nói lời nào và chỉ nhìn vào mắt của nó khi dứt câu để xem nó nói dối hoàn mỹ cỡ nào lại để nàng đoán được hết chuyện.
Vương Nguyệt Huyền không biết nàng đang có ý đồ nào nó không thể nhìn ra điểm nào ở nàng và cho đến khi nàng ghì tay nó vào lòng ngực một nhịp nữa đã khiến nó nhớ đến và khơi lại một chuyện.
” Vậy sao em không đưa tôi về? ”
” Cháu nhớ đến mình còn chưa lấy xe về nữa. ”
Đến khi này nàng ta đã khẽ cười một điệu cười đầy mị hoặc có vẻ nó đã nhận thức chuyện nào rồi.
” Ch…cháu…xin lỗi. ” Nguyệt Huyền thấy chuyện đã bại lộ nó không còn đường nào chối cãi trước ánh mắt tinh xảo của nàng
” Không sao cả. ” Nàng vốn biết thừa chuyện này nó không cần bấn loạn như thế
” Em vẫn chưa lấy xe về? ” Nàng hỏi xem phía nó
” Dạ… ”
” Xe của cháu mấy nay trục trặc vẫn chưa sửa xong. ” Nó thành thật hết cho nàng hay
Nàng im lặng hay hết lời nó nói và nàng đã lên tiếng.
” Thật tội nghiệp cho người tình của tôi. ”
Hãy nhìn xem người tình của nàng lại phải sử dụng chiếc xe này thay thế cho những ngày chờ đợi nàng thật thương hại cho người tình của nàng.
” Hay là tôi đưa em đi lựa một mẫu xe em thích. ” Nàng còn hào phóng muốn tặng cho nó một con xe mới cho nó
Nguyệt Huyền hay chủ ý của nàng khiến hai mắt nó trố to nhanh chóng từ chối lời này vốn dĩ với nó nàng đã cao quý lại xinh đẹp một cách khiêu gợi lại vì kẻ như nó xem nhẹ mệnh giá đồng tiền nó nào dám được nước lấn đến thêm nữa.
” D…dạ thôi. Cháu cảm ơn cô!? ” Nó lập tức lên tiếng phản đối lại rằng nó từ chối lời này và cảm ơn nàng
” Tại sao? ” Nàng hiểu nó nghĩ điều gì nhưng đứa trẻ như nó khiến nàng muốn phân trần từng chút và càng thú vị nhưng không phải xe của nó đã gặp sự cố
” Xe của cháu không lâu nữa sẽ sửa xong thôi à… ” Nguyệt Huyền lúng túng nói khó thể thành câu khi nàng vẫn ghì chặt tay nó vào giữa lòng ngực
” Lần…lần này cháu nói sự thật. ” Nàng lại im lặng không phải lại nghi ngờ lời nói của nó làm cho nó phải khẳng định điều này
” Tôi tin em. ” Nàng nhìn bộ dạng mất bình tĩnh hết lên của nó đã bật cười và nói với nó nàng sẽ tin nó
Lời vừa nói hết bỗng chợt bầu không khí vây kín sự im lặng hai người chẳng còn nói thêm lời nào chỉ còn ánh mắt hai phía đối diện với nhau.
” Cô khát nước không? ” Nguyệt Huyền đã nóng hực cả người khi nào không hay chìm đắm trong im lặng nó không thể chịu được phải tìm một lời nào phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
” Em không khát? ” Vậy nó mua nước để làm gì lại có thể đưa đến cho nàng
” Cháu thích nên mua thôi thật ra không biết xử lý thế nào!? ” Vương Nguyệt Huyền lại phải dựng lên một lời dối trá nói với nàng
” Đến khi gặp cô cháu nghĩ cô sẽ khát nên… ” Nó thật hay khi lựa lấy một mục đích để qua mắt nàng
” Giả dối!? ” Nàng đã lên tiếng và chưa để nó nói hết lời đã vạch trần lời của nó
Nguyệt Huyền đã sững hết người ra khi hay lời này của nàng, không phải nó dễ dàng để lộ tẩy đến như vậy. Hai từ đơn thuần của nàng sẽ không làm hại phần nào nhưng nó lại cảm nhận được lời này rất nguy hiểm và đáng sợ đến bất thường.
Bầu không khí lại trở nên im lặng Nguyệt Huyền không còn dũng khí để nói thêm lời nào chỉ thể ngắm nhìn nàng trong sự ngượng ngùng. Nó vẫn bày tỏ muốn trao cho nàng chai nước vừa mua này.
Nàng nhìn nó từ đầu đến giờ như thể giám sát nhất cử nhất động hay là biểu hiện từng li trên gương mặt của nó, một khoảng im lặng nàng lại chợt nghĩ đến một chuyện rồi truyền tay đến gần nhận lấy chai nước trong tay của nó và đồng thời lên tiếng.
” Hay là em khát tình? ” Nàng ta lên tiếng và nói ra câu này cùng với ánh mắt gợi tình đang nhìn nó
Hay hết lời này từ nàng khiến nó giật mình trong lòng lại hỗn độn và rối tung hết lên chưa thể phản xạ hay nói lời nào đã để nàng khóa chặt môi của nó.
Lời vừa dứt nàng không chần chừ đã ấn lên môi nó một nụ hôn nồng nàn khi nó đã để mất cảnh giác môi của nó không tự chủ đã mở phần nửa và thật đúng là một thời cơ cho nàng.
Nàng liền đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào trong khoang miệng tìm lấy đầu lưỡi của nó siết lấy trêu đùa một chút rồi tách khỏi nhau và nàng đã thu lại đầu lưỡi yên vị vào khoang miệng kết thúc trong sự hài lòng và rồi nàng ấy khẽ cười một nụ cười đầy xảo quyệt.
Ngắm nhìn bộ dạng khi này của nó thật khiến nàng buồn cười nó thật hèn nhát những khi nàng tiếp cận và chiếm đoạt ngang nhiên đến như vậy.
Còn Nguyệt Huyền nó đã nóng toàn thân thể và không thể nào thở được khi nàng tùy tiện giữa đường thế kia. Nàng quả thật là nữ nhân táo bạo từ trước đến giờ nó biết.
Nàng trêu chọc nó như vậy đã đạt sự thỏa mãn phần nào bây giờ cũng đến lúc buông tha cho nó, nàng đã giữ nó tại đây một lúc lâu chẳng may nàng không rời đi có lẽ nó sẽ không thở được lại quy trách nhiệm lên nàng.
Nàng sẽ không làm khó nó nữa nàng đã buông lỏng tay của nó thoát khỏi lòng ngực sau khi đã cưỡng đoạt nó và nàng quay lưng bỏ đi.
” Hừm… ” Nàng rất hài lòng đã thể hiện ở điệu cười khi quay đi
Đến khi nhìn thấy nàng đã bỏ đi trước và sẽ vào trong xe nó đã thức tỉnh khỏi cơn mơ hồ và lên tiếng.
” Tạm biệt! ” Nguyệt Huyền lên tiếng đồng thời mở hết âm lượng để nàng hay thấy
” Cô về cẩn thận!? ” Bất kể là trong tình thế nào nó vẫn nói câu này mỗi khi nhìn thấy nàng đã rời đi sau khi chia tay nó
Nàng ngay phía đã hay lời này trên môi xuất hiện điệu cười mị hoặc nó thật khiến nàng phấn khích, giữa lúc quay đi nàng đã tìm lấy điện thoại làm một chuyện nào đó trông rất đáng ngờ.
Nguyệt Huyền vẫn thừ người trơ mắt nhìn nàng bỏ lên xe không biết nàng có hay lời của nó không nữa. Đến khi nàng thật sự đã vào xe và rời đi nó mới thể nhận thức được và toàn thân thể đã tan rã sau một khoảng đóng băng, nó cũng phải quay về nhà đã đứng đây một khoảng lâu sẽ không hay.
Chẳng may cho nó khi nó lên tiếng tiễn nàng rời đi đã để một người chứng kiến hết và tâm trạng không thoải mái khi gặp cảnh này.
Người đã nhìn thấy cảnh tượng nó quan tâm nàng ấy khi đã vào trong xe bỏ đi đó chẳng ngoài ai là Thẩm Lý Vân. Cô ấy tình cờ ra về vào giờ này trên đoạn đường này, nhưng cô nào biết người đó trông như nào và diện mạo ra sao?
Cô ấy không thể diện kiến xem là người nào thật tình trên đường ra về lại nhìn thấy nó phía bên kia đường vang giọng nói với người nào đó đã vào trong xe và bỏ đi đến khi cô ấy hướng mắt theo người vừa gặp nó đã không thấy người đâu chỉ có thể thấy chiếc xe ô tô đã chạy đi nhưng điều Thẩm Lý Vân để tâm nhất đó là nó thật vui vẻ khi gặp nữ nhân nào đó khiến cô trỗi dậy nỗi khó chịu một cách vô căn cứ.
Nó có vẻ tự nhiên hơn khi bên người khác còn đối với cô ấy những khi gần nhau nó lại thể hiện nỗi lo sợ và có ý tránh xa cô ấy. Và lời vừa nói của nó và người phụ nữ xa lạ đó đã vô tình để cô khắc ghi trong lòng.
Vương Nguyệt Huyền đã về đến nhà sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đến khi tìm đến điện thoại của nó khiến nó kinh ngạc.
Một dòng tin nhắn từ nàng đã gửi cho nó vào thời gian trước và nội dung đơn thuần lại khiến nó ngượng ngùng hết lên thật hay đây là điều nàng mong muốn ở nó ” Hẹn gặp em những cuộc vui lần đến. ”
Một lời hẹn sẽ là cơ hội để nó được tiếp cận và gần nàng nhưng nó chợt nhận ra không dễ dàng như nó nghĩ và khi đã hiểu nghĩa của lời này nó đã ngại ngùng ửng đỏ hết gương mặt khi đọc dòng tin nhắn này.
” Nếu như em không thích làm tình với tôi tìm cách trốn thoát. ”
” Em không có cửa đâu Nguyệt Huyền! ”
Nguyệt Huyền chợt nhớ lại lời này khi đó của nàng và cuộc gặp vừa nãy thật khiến nó không hiểu tại sao có thể vô tình gặp gỡ nàng nhiều lần liên tiếp.
Đến khi này nó nhận ra một điều nào đó và đã tin rằng nàng không nói đùa lại còn đáng sợ hơn hết. Thật hay có lẽ từ đây nó khó thể trốn thoát nàng.
Ngày hôm sau.
Reng-Reng-Reng
Khi này tiếng chuông vang lên đã đến giờ vào lớp có vẻ sẽ không có chuyện nào xảy ra khi 12B đã có mặt đầy đủ 45 gương mặt kể cả nó.
Vương Nguyệt Huyền đã đến trường và yên vị trong lớp nó sẽ khắc phục việc đi học muộn từ đây. Hiện tại nó đến lớp đúng giờ lại còn trở nên đầy năng lượng hơn ngày thường.
” Vũ Sơn!? ” Lục Mỹ Viên quay sang nói chuyện với cậu
” Mày nghĩ hôm nay có mây đen kéo đến nữa không? ” Nhỏ nói với cậu và lời này đang ám chỉ nó một người không thể nhìn nhận một cách thông thường
” Không rõ? ” Cậu hay hết lời của nhỏ đã cười nửa miệng
” Nhưng tao nghĩ bộ dạng này đã nói lên hết. ” Nhìn xem khí chất và sắc thái hôm nay của nó thật đặc biệt có vẻ đã có câu trả lời
” Bây nhìn tao làm gì? Cô đến lớp rồi. ” Nó cảm nhận có ánh mắt nhìn nó từ đầu giờ đã sang hỏi xem hai người và cho biết nữ chủ nhiệm đang trên đường đến
Lục Mỹ Viên khi này nhớ đến và chợt hay thấy tiếng giày cao gót thân thuộc đang đến rất gần. Nhỏ phải chấn chỉnh lại âm điệu lẫn phong thái của một lớp trưởng tránh để nữ chủ nhiệm để tâm lại kiểm điểm.
” Lớp đứng! ” Thật may vừa lúc cô ấy đặt một bước chân vào lớp nhỏ đã hô hiệu lệnh cho toàn thể đứng hết lên
” Ngồi đi. ” Lý Vân tiến đến giữa bục giảng lượt xem tất cả đã có mặt đầy đủ và cả nó cũng có mặt trên lớp đúng giờ khiến cô ấy rất hài lòng
Nữ chủ nhiệm đi đến bàn giáo viên đặt túi xách trên mặt bàn và nhanh chóng bắt đầu bài học.
Trong tiết học Nguyệt Huyền lắng nghe Thẩm Lý Vân giảng dạy tập trung ghi chép vào tập khiến hai người cũng phải ngạc nhiên với phong thái này của nó.
Thẩm Lý Vân trong khi chờ đợi 12B hoàn thành nội dung vào vở tận dụng thời gian này cô ấy yên vị tại bàn giáo viên lặng lẽ đưa mắt nhìn xem đến phía Nguyệt Huyền.
Nó đã hoàn thành bài vào tập của nó và có vẻ là người đầu tiên trong lớp, dường như nó cảm nhận được chỉ riêng nó đã hoàn thành và nhàn rỗi khi này. Thật nhàm chán khi phải đợi chờ từng khắc trôi qua nó lại nhớ đến nàng.
Những lần thay đổi của nó lúc này đều để cô ấy âm thầm giám sát nó, Nguyệt Huyền được một lúc lại chống cằm một lúc khác lại đưa tay mân mê đôi môi của nó. Thẩm Lý Vân chứng kiến tất cả chẳng thể đoán được nó đã đắm chìm một điều nào lại thành ra thế kia.
Cô ấy còn muốn nó cho cô biết chuyện và hãy thành thật với cô ấy người phụ nữ nó gặp lúc ra về là người nào và giữa nó và cô ta có quan hệ như thế nào.
Reng-Reng-Reng
Thời gian trôi qua và đã đến lúc ra về sau một khoảng giờ lâu dài chuyên tâm cho những tiết học ngày hôm nay.
Vương Nguyệt Huyền hôm nay có vẻ khác thường mọi khi ra về nó sẽ chậm trễ thế nhưng lần này nó lại khẩn trương thu dọn tất cả vào cặp dường như không màng đến chuyện cùng hai người bạn thân ra về cùng nhau nữa.
” Lạ thật. ” Nhỏ thấy nó đã thay đổi rất nhiều không còn bắt gặp dáng vẻ ngày thường của nó
” Về thôi. ” Cậu ta nhắc nhỏ hãy cùng ra về chẳng may nữ chủ nhiệm vẫn chưa ra khỏi lớp hôm nay trông cô nặng nề chuyện nào đó khiến cô ấy chẳng thể bắt kịp ngày thường
” Nguyệt Huyền! ” Cả ba người đồng loạt ra về chẳng may nó đã để cô ấy gọi lại
Lục Mỹ Viên và Trần Vũ Sơn đồng loạt bỏ lại nó cùng nhau ra về trước mọi chuyện ở đây giao lại hết cho nó. Hai người cũng biết thân biết phận nào có thể lưu luyến tại đây lại phá hoại bầu không khí tuyệt sắc này.
” Cô gọi em? ” Nó chán ngán với hai người chưa để nó nói lời nào đã bỏ về trước, bây giờ trong lớp chỉ có nó và cô ấy tạo nên một khoảng trầm lặng lẫn rối bời giữa hai người còn lại khi này
Thẩm Lý Vân nhìn nó từ đầu giờ đến khi đến gần cô nhưng sắc thái này của nó trông không dễ dàng phần nào không khác nào thể hiện sự cưỡng ép nó.
” Có chuyện gì vậy cô? ” Thấy cô mãi lặng im không nói lời nào nó phải lên tiếng hỏi xem
Thẩm Lý Vân nhận ra nó muốn rút ngắn thời gian khi lại gần cô nó không thể có sự chờ đợi dù là một khắc đối với cô
” Em… ” Cô ấy muốn hỏi xem hết chuyện nhưng khi mở lời lại không biết nói lời nào
” Em hãy cẩn thận với người lạ. ” Chẳng may lời muốn nói lại khó nói thành câu và cô đã tìm một lời để che giấu điều cô ấy tha thiết muốn biết từ nó
Và một phần muốn nó kìm hãm thân mật với một người lạ mặt như người phụ nữ cô đã bắt gặp khi đã ở cùng với nó.
” Dạ… ” Nguyệt Huyền khẽ gật gù đã hiểu lời của cô ấy
” Em… ” Cô ấy ngắm nhìn nó một khoảng lâu có vẻ còn lời nào muốn nói
” Dạ? ” Nó không hay cô ấy còn điều nào hãy nói với nó biết
” Em có thể về. ” Thẩm Lý Vân đã thức tỉnh cô khôi phục lại dáng vẻ ban đầu thật tình cô có vẻ đã đánh mất một hình tượng trong lời đồn nó biết đến
” Dạ. ” Cuối cùng nữ chủ nhiệm cũng đã trả sự tự do cho nó ra về đến khi không còn chuyện nào nó không phải giữ chân tại đây lập tức quay đi khi cô ấy cho phép
Thẩm Lý Vân nhìn nó quay lưng rời đi đến khi đã khuất bóng xa dần tầm nhìn cô ấy cũng chịu thu hồi ánh mắt này lại. Lần này nó quay đi cô đã nhận ra một chuyện và hẳn sẽ khắc ghi vào tâm trí của cô từ đây về sau này.
Sau cùng Vương Nguyệt Huyền điềm nhiên ra về, trên đường về nhà nó thở rất gấp gáp và và trong lòng lại lo sợ khi nghĩ đến cảnh tượng lại gần nữ chủ nhiệm, cô ấy nhìn nó rất lâu và kiên định nhìn trực diện vào mắt nó khiến nó rối bời hết lên.
Một khoảng thời gian trôi đi và nhanh chóng kéo đến buổi tối thật hay tối nay Nguyệt Huyền có cuộc hẹn cùng hai người bạn sẽ đến một nhà hàng dùng buổi tối hiển nhiên nó không phải là người thanh toán.
Cuộc vui của nhóm bạn thân kết thúc sau buổi tối tại nhà hàng khi này phần người nào hãy quay về nhà và nó cũng vậy. Nguyệt Huyền có vẻ không có ý định về nhà nó lựa chọn sẽ tận hưởng dạo bộ cùng với chiếc xe của nó rồi hẳn về nhà.
Cùng vào lúc này tại một nơi khác nàng ấy yên vị bên trong xe và người còn lại là tên quản lý ngồi ngay vị trí người lái xe.
Nàng ta trầm tư đơn độc không nói nửa lời để cho tên quản lý lái xe theo mệnh lệnh. Xe đã chạy một đoạn dài đường đột nàng hướng tầm mắt nhìn ra bên ngoài và lên tiếng sau một khoảng im lặng.
” Dừng xe. ” Nàng ta lên tiếng và một âm điệu sắc lạnh truyền đến tên quản lý
” Chủ tịch? ” Hắn hay được lời này lập tức hãm phanh dừng xe ngay khi nàng nói hết hai từ ngắn gọn
Nàng ta không quan tâm đến biểu cảm của hắn đang tha thiết một câu trả lời từ nàng. Và nàng một lượt mở cửa xe xuống xe một cách lạ lùng khiến hắn trỗi dậy một nỗi lo sợ.
” Chủ tịch? ” Hắn ngập ngừng lặp lại hai từ này không thể đoán được nàng là có chủ ý nào sắp đến
” Lái xe về công ty. ” Nàng hạ lệnh cho hắn hãy lái xe về đến công ty
” Nhưng…chủ tịch? ” Tên quản lý khó hiểu nếu đây là chủ ý của nàng vậy nàng đơn độc nơi này liệu sẽ có chuyện nào diễn ra một cách trầm trọng
” Ngài sẽ đi về đâu? ” Hắn lo sợ nàng muốn đơn độc một mình thậm chí xe cũng không cần đến
” Không phải chuyện của cậu. ” Nàng ta cho tên quản lý hay hắn đang nhiều lời và gây phiền phức đến nàng
” D…dạ…ngài hãy thận trọng!? ” Hắn cảm nhận được nàng không thoải mái lại tỏa ra một âm khí u ám khiến hắn lạnh sống lưng khó thể thành lời
Nói hết lời tên quản lý đã lái xe theo mệnh lệnh của nàng hắn còn chậm trễ lại có chuyện không hay tiếp diễn.
Đến khi hắn đã lái xe khuất dần và được bóng đêm bao phủ khỏi tầm mắt khi này nàng ấy khẽ cười nửa miệng chẳng khác lại có một mưu kế rất đen tối.
Nàng yên vị một chỗ chờ đợi một điều nào sẽ diễn ra chẳng may một chuyện nào lại khiến nàng phấn khích một cách nồng nhiệt đến lạ lùng.
Quay lại với Vương Nguyệt Huyền, nó vẫn còn đạp xe dạo bộ và chẳng hay đến sẽ về nhà khi này. Nguyệt Huyền vẫn điềm nhiên đạp xe nhưng nó nào hay sẽ có chuyện sắp diễn ra.
Nguyệt Huyền hướng tầm mắt ngắm nhìn đoạn đường nó đang dạo bộ này lại bắt gặp một thân ảnh lúc lại ẩn lúc lại hiện hữu ngay trước mắt nó.
Vốn dĩ nó là kiểu người hay hiếu kỳ với những điều mập mờ này sẽ khiến nó theo lối tìm đến và nó tiếp tục tiến đến gần để chứng kiến sáng tỏ hơn.
” Cô? ” Thật hay khi gặp nàng giữa lúc này nhưng sao nàng lại đơn độc tại đây
” Nguyệt Huyền. ” Hay giọng nói quen thuộc nàng đoán ngay là nó và đúng thật là nó bằng xương bằng thịt ngay trước mắt nàng
” Sao cô lại ở đây? ” Nguyệt Huyền hỏi xem nàng lại đơn độc tại đây giữa trời tối này
” Tôi không có xe… ” Nàng cho nó hay sau khi nó hỏi xem nàng và đồng thời quan sát nó từ khi nó xuất hiện trước mắt nàng với chiếc xe đạp này
” Vậy cô gọi xe đưa cô về nhà!? ” Thật tình nàng sao lại đơn độc nơi tăm tối này nó không yên lòng phần nào được
” Tôi không mang theo điện thoại. ” Nàng ấy cho nó hay thậm chí nàng không có điện thoại bên cạnh và phải đơn độc tại đây
Vương Nguyệt Huyền hay hết lời nàng nói khiến nó có phần khó xử pha lẫn một phần bất lực khi một nữ nhân như nàng lại không có bất kể điều nào trên người chỉ mỗi thân thể nữ nhân đơn độc những nơi đen tối này.
Một khoảng im lặng trong thoáng qua giữa nơi tăm tối chỉ có hai con người không nói nửa lời tất cả đều nhìn trực diện vào mắt của đối phương.
” Vậy cô ở đây xem có xe nào đến hãy bắt xe về! ” Nguyệt Huyền phá vỡ khoảng im lặng và nó lên tiếng cho nàng hay
Nó nói hết lời và bày tỏ sự quan tâm đến nàng rồi đạp xe rời đi không có chủ ý nào nữa. Nàng ta hay lời nói cùng với hành động bỏ mặc nàng để nàng đơn độc tại đây, khiến nàng ta hậm hực khẽ cắn lấy môi khi nhìn nó dễ dàng thản nhiên quay đi không nghĩ suy đến nàng.
Nguyệt Huyền đã rời đi và có vẻ sẽ chẳng trở lại nơi này nó đã chấm dứt một mưu kế của nàng, đã vậy nàng phải gọi người đến đưa về.
Nàng ta đưa tay lấy điện thoại từ trong túi xách để gọi cho kẻ sẽ đến đón nàng ngay lúc này.
Thật tình nàng không dễ chịu phần nào khi nó luôn trốn tránh nàng và chẳng chịu suy diễn đến một cảnh tượng tiếp đến sẽ đưa nàng về?
Nàng ấy chỉ vừa tìm thấy điện thoại đường đột nàng thu tay ra khỏi túi xách và tại khóe môi đã mỉm cười.
Vương Nguyệt Huyền nó đã quay trở lại để tìm đến nàng, để một người phụ nữ đơn độc một nơi đen tối nó không yên lòng nên đã quay đầu tìm đến nàng.
Nàng ta khẽ cười khi nó đã quay lại và nó đang thực hiện từng bước đi như mưu kế của nàng ngay từ đầu.
” Nguyệt Huyền? ” Nàng ta tỏ ra ngạc nhiên khi nó quay lại thật tình không thể đoán được điểm nào ở nàng ta
” Cháu nghĩ tìm xe để đưa cô về. ” Thật hay nó rời đi không phải bỏ mặc nàng ngược lại muốn nàng phải an toàn
” Cô…cô? ” Nó nhìn thấy nàng không nói lời nào từ đầu đến cuối nàng đều ngắm nhìn nó một cách lặng lẽ
” Hay là em đưa tôi về. ” Nàng ta lên tiếng sau một khoảng im lặng
” Cháu sao? ” Nguyệt Huyền có phần ngạc nhiên pha lẫn kinh ngạc khi nàng muốn nó đưa về
” Không phải em muốn bỏ rơi tôi? ” Nàng tiếp tục nói khi nó vẫn chưa nhận thức được điều nàng muốn
” Kh…không! ” Nó chối bỏ điều nàng vừa nói
” Cháu muốn tìm xe để đưa cô về. Nhưng cháu nghĩ lại… ” Nguyệt Huyền làm sáng tỏ cho chính nó
” Nghĩ như nào? ” Nàng ta cười nửa miệng lắng nghe lời tiếp đến của nó
” Nghĩ sẽ đến đưa cô về… ” Nguyệt Huyền nói giọng càng nhỏ dần về sau cà đồng thời ngượng ngùng khi có chủ ý này
” Vậy sao ngay từ đầu em không nghĩ như vậy? ” Nàng tiếp tục hỏi thêm nó xem câu trả lời của nó sẽ như nào
” Cháu có! Nhưng cháu sợ không thích hợp với cô. ” Nó nói cho nàng hay nó đã có chủ ý ngay khi bắt gặp nàng đơn độc nơi này nhưng nó không thể mở lời chỉ vì sợ sẽ không hay với một nữ nhân như nàng
” Tại sao? ” Nàng thấy thật buồn cười khi nó lại mang một suy nghĩ thấu đáo đến vậy nhưng nàng lại tiếp tục làm khó nó
” Tại vì… ” Vương Nguyệt không biết có nên nói cho nàng hay nguyên do là vì nàng quá đỗi sang trọng không nên đến gần nó
Nguyệt Huyền nhìn sắc thái của nàng không thay đổi liệu sự chậm trễ của nó khiến nàng khó chịu.
” Cháu sợ xe của cháu không thích hợp để đưa cô. ” Nguyệt Huyền lấy hết can đảm thành thật với nàng
” Nhưng tôi nói không sao. Em có đưa tôi về không? ” Nàng không còn ngạc nhiên trước những lời này nàng chỉ cảm thấy thật buồn cười với kiểu người có những suy nghĩ như này
” Dạ có!? ” Nó hay được sự cho phép từ nàng khiến nó không giữ bình tĩnh đã nhanh chóng nhận lời đồng thời lòng nó trở nên hỗn độn khi nhìn vào mắt của nàng
Khi nó nói hết nàng không nói thêm lời nào lại đi đến phía sau nó yên vị thân thể lên xe của nó và nàng ấy còn khẽ tựa đầu vào tấm lưng của nó.
” Vậy cháu sẽ xuất phát. Cô giữ an toàn phía sau nhé! ” Nguyệt Huyền phía trước ngượng ngùng đến ửng đỏ hết gương mặt khi nàng tựa người vào tấm lưng của nó
” Được rồi. ” Nàng ta đã biết phải giữ vững không để rời mất khỏi nó vậy nên cùng với lời nói đồng thời đã đặt tay tại lưng eo của nó
Vương Nguyệt Huyền và nàng không nói lời nào trong khi nó đưa nàng về, một khoảng im lặng này thật hay sẽ giúp nó giảm ngại ngùng khi bên cạnh nàng. Đường đột nó nhớ đến phải hỏi xem nơi nàng cần đến là nơi nào.
” Cô. Cô muốn về đâu? ” Sau một khoảng im lặng cuối cùng nó đã lên tiếng hỏi xem nàng
” Không lâu nữa sẽ đến. ” Nàng cho nó hay không xa nữa sẽ đến nơi
” Em hãy đưa tôi đến nơi tôi cần. ” Nó chỉ cần đưa nàng về và đến đâu phụ thuộc vào nàng biết
” Dạ… ” Nguyệt Huyền hay vậy không nói thêm lời nào nữa nó cảm thấy bầu không khí đã trở nên nồng nàn khi nó được gần nàng
Nguyệt Huyền vẫn đạp xe không nói lời nào nó chỏ biết điểm đến là khi nàng lên tiếng.
” Đến rồi. ” Nàng lên tiếng sau một đoạn đường cũng đã đến nơi
Nó hay vậy lập tức dừng xe lại để nàng rời khỏi phía sau nó và quay đi, nàng ấy đã xuống khỏi xe nhưng vẫn chưa quay vào trong. Nàng ta ngắm nhìn nơi dừng chân cảm thấy thật thú vị không thể che giấu một điệu cười trên môi của nàng.
Nó đã nhận ra nơi này nên có phần lo sợ chẳng may nó không thể bỏ mặc nàng để quay đi nên đã đậu xe yên vị một chỗ rồi tiến đến bên nàng.
” Cô? ” Không biết nàng đã gặp chuyện nào sao lại im lặng khác những ngày lần trước gặp nàng
” Nguyệt Huyền. ” Hay là giọng của nó nàng quay người lại và khi này chỉ có hai người nhìn trực diện với nhau
” Đây không phải nhà cô? ” Nó lúng túng hỏi nàng khi nàng hạ lệnh cho nó dừng tại một khách sạn
” Phải. Nhà của tôi rất xa sẽ khó để em đưa tôi về. ” Hay hết lời của nó nàng lên tiếng cho nó biết
” Vì thế tôi dừng lại ở đây. ” Nàng nói cho nó hay và đồng thời tiến đến gần nó hơn
” Cô… ” Nguyệt Huyền ngại ngùng khi nó và nàng lại có khoảng cách gần nhau đến độ cảm nhận được hơi nóng của đối phương
Nàng ta cười nửa miệng ngắm nhìn nó một khoảng lâu và đường đột đưa tay đến câu lấy cây cổ của nó giam giữ nó không còn đường chạy thoát.
” Cô…cô… ” Nguyệt Huyền đã đoán được nàng muốn điều gì lúc này và nó không biết phải đối diện thế nào
” Mai cháu còn phải đi học. ” Trong lúc ngượng ngùng và tâm trí không giữ yên được nó đã bấn loạn và sau cùng cho nàng hay nó phải đến trường
Nàng nhìn xem bộ dạng từ đầu đến cuối của nó khiến nàng hứng thú trước một con thú hèn nhát không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng.
” Tôi biết. ” Nàng chưa thể động đến nó lại chẳng may nó đã bấn loạn hết lên khi nàng chỉ vừa thân mật nó một chút
Toàn thân thể Nguyệt Huyền ửng đỏ đến hơi nóng còn cảm nhận được mức độ bỏng tay thế nào. Nó không khỏi lo sợ khi nghe những lời gợi tình của nàng.
Nàng ta không thể giam giữ nó mãi nơi này nên nàng ấy một lượt câu kéo cây cổ nó đến gần và đồng thời nàng đưa môi đến vây kín môi của nó.
Nguyệt Huyền kinh ngạc trước sự tấn công đường đột của nàng khiến tâm trí của nó trở nên đen tối không thể cưỡng lại nàng.
Nguyệt Huyền không tự chủ được chính bản thân nó đã đưa tay đặt tại lưng eo của nàng cùng hòa huyện một cách đồng đều. Nàng ta cảm thấy người đứng trước mắt không còn là một con thú hèn nhát nữa, giờ đây đã biến hóa thành một dã thú ham muốn một cách thô bạo.
Nàng ta nhân cơ hội ghì tay đặt tại cây cổ của nó để ấn chặt lấy môi của nàng và tiếp đến đưa đầu lưỡi tìm đến phía trong khoang miệng của nó, Nguyệt Huyền đã để một tâm trí đen tối che mờ tất cả nó chỉ biết cùng hòa huyện với nàng.
Vậy nên sau một lúc phân vân nó đã mở phần nửa răng mở đường cho nàng đánh chiếc lưỡi đỏ vào trong tìm đến đầu lưỡi của nó.
Hai con người dùng đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau cảm nhận hơi nóng và vị ngọt ngào của đối phương sau một khoảng rất lâu. Nàng ta cũng nên buông tha cho nó nên đã thu đầu lưỡi ra khỏi khoang miệng của nó và buông tay khỏi cáy cổ của nó.
Vương Nguyệt Huyền chưa thể định hình được chuyện vừa xảy ra nó chỉ biết hơi thở của nó không ổn định và liên tục thở gấp còn lại hai bên gò má của nó đang bốc hỏa.
Nàng ta ngắm nhìn bộ dạng của nó đã cười một điệu cười mị hoặc và nàngta lên tiếng nói với nó.
” Em về cẩn thận. ” Nàng nói cho người tình của nàng hãy cẩn thận khi ra về và đặt tay tại lòng của nó cùng nhìn nó một khoảng lâu trong chớp nhoáng rồi gỡ tay ra khỏi lòng của nó quay vào trong khách sạn
” Cô cũng bảo trọng. ” Nguyệt Huyền lặng người nhìn nàng quay lưng vào trong và nó theo một thói quen đã hình thành từ khi nào không hay đã nói cho nàng hay hãy giữ an toàn khi đơn độc một mình
Nguyệt Huyền lặng người nhìn nàng quay vào trong trước sự chứng kiến tận mắt của nó có như vậy nó mới chịu nhấc bước chân đã hóa đá quay đi trong yên lòng. Nó phải trở về nhà nghỉ ngơi để sáng sớm đến lớp đúng giờ.
_____________________________
Các bạn đọc hãy nhớ để lại cảm nhận và ủng hộ vote cho truyện. Viết một chương dài không một bình luật/comment lại trở nên vắng lặng khiến cả tác giả cũng không còn hứng thú viết chỉ vì lo rằng không hợp với các bạn.
Để lại comment đi để tôi còn thấy vui mà viết tiếp ạ =))
CHƯƠNG 4: 11079 từ.
Tổng CHƯƠNG 4: 12069 từ
Xin chào gần ba tháng qua im lặng có lẽ đã quên đã phai cảm xúc của truyện lỗi là tại tôi. Thành thật xin lỗi ạ.
Nhưng mà phải đến lúc nói không thể để lâu được nữa mong tất cả sẽ nhẹ nhàng hiểu cho GN_Vietnam0020 nhé!
Đã đến lúc tôi tạm dừng sáng tác truyện và đăng chương mới cho mỗi bộ truyện từ đây. Điều này có lẽ dễ dàng nghĩ rằng tôi đã ” drop truyện ” phải, gần giống thế đó tại vì tôi sẽ offline một thời gian dài đến khi nào đó chẳng thể hay biết.
Một tháng qua đúng là tôi đã có làm biếng và không chịu tập trung viết. Chắc có lẽ những người theo dõi truyện lâu ít nhiều cũng đã biết những lần tôi chia sẻ về bản thân thường hay gặp phải rối loạn cảm xúc và những cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến truyện. Đánh mất đi nguồn cảm hứng cho truyện chính vì thế không thể nào viết hoàn hay là theo mạch cảm xúc truyện ban đầu càng cố càng trở nên nhạt nhẽo.
Và nguyên do chính là tôi ẩn một thời gian vì tôi dưỡng bệnh và tìm lại thứ cảm xúc mãnh liệt cho truyện.
Khoảng thời gian qua không chỉ dưỡng bệnh khi những lần gặp những triệu chứng cũ và sức khỏe không tốt. Tôi còn phải chịu nhiều chuyện và còn để chịu phải sự dối gạt đã hành hạ đến một tuần mới có thể lấy lại tinh thần và sự năng động để tìm đến truyện.
Nói thẳng thắn là đã để bị lừa và ngộ nhận ra nhiều chuyện và còn nhận ra con người thật của bản thân.
Có lẽ vượt qua sẽ viết tiếp truyện và đăng tải lên gửi đến mọi người một niềm vui nhỏ trong những ngày tháng hè này. Nhưng rồi chợt nhận ra ý định ban đầu vốn dĩ đăng chương này sẽ ẩn một thời gian vì thế cho nên phải thực hiện theo và cuối cùng mỗi bộ đã đăng lên một chương nữa.
Nguyên do GN_Vietnam0020 offline là vì sắp phải đối mặt với một ca phẫu thuật sắp đến. Điều này không nghiêm trọng nhưng tôi lại lo sợ phần nào đó ở truyện.
Nhưng mà sau ca phẫu thuật mới thể biết chuyện như nào, bây giờ đoán trước chưa phải đúng hết phải để đến lúc sau ca phẫu thuật yên xuôi chỉ mong sẽ nhớ hết và giữ lại nguồn cảm hứng cho truyện. Vốn dĩ ban đầu tôi thấy sẽ còn rất lâu và có thể đăng truyện thoải mái nhưng mà sai rồi!
Thật tình chẳng thể hiểu thời gian này gặp nhiều chuyện lại chịu bệnh không thể yên ổn viết truyện.
Chỉ bấy nhiêu đó cho chương cuối trước khi offline và có lẽ tôi cũng sẽ nhớ truyện và nhớ những người yêu mến truyện và các nhân vật của tôi.
Thật ra phần để lại lời cuối sau mỗi chương tôi luôn muốn để lại một vote và comment cho truyện để tôi có thêm động lực vui vẻ viết tiếp. Nhưng mà dường như không được đáp ứng cũng phải vì tôi đăng tải chương mới rất lâu làm sao mọi người có thể đáp ứng.
Trong thời gian offline tôi vẫn có thể viết vẫn có thể đăng chương mới nhưng sẽ không hoàn toàn hoàn thiện và có hồn của truyện. Nên là tôi nghĩ sẽ offline và sau ca phẫu thuật hãy viết.
Hoặc là trong thời gian offline tôi sẽ viết và hoàn tất cả truyện đến 1-2 năm nữa sẽ đăng lên hết. Hiển nhiên thời gian trôi trong im lặng sẽ có ngày nào đó mọi người quên truyện quên các nhân vật hay là cả tác giả của những bộ truyện này.
Và phải nói cho mọi người biết là không biết sau khi kết thúc liệu tôi có nhớ hết không hay là tôi thay đổi chẳng hạn. Rất mong mọi người sẽ đón nhận phiên bản hoàn thiện hơn của tôi nhé!
Về truyện tất cả đã thông báo trên đây và chỉ còn vài người theo dõi bên tik tok tôi sẽ thông báo đến. Chỉ cần mọi người thông cảm cho tôi vì đăng chương muộn và tạm ngừng truyện đến đây.
Tuy rằng truyện vốn phai nhạt và không hấp dẫn phần nào nhưng được quan tâm đến vậy tôi đã thấy một niềm an ủi lớn cho chính mình nên dù có quên hay sau này trở lại chẳng ai nhớ đến tôi vẫn sẽ viết viết đến khi nào hết ý tưởng mới thôi.
Đến cuối cùng vẫn mong sẽ nhận một lời nào đó từ mọi người trước khi offline ạ!
Và có lẽ GN_Vietnam0020 sẽ nhớ mọi người những bạn độc giả thân mến của mình và nợ những lần hẹn đăng truyện và chờ đợi. Tôi sẽ nhớ lắm ạ và thành thật xin lỗi rất nhiều.
Và GN_Vietnam0020 dối gạt tất cả rất nhiều.
Nếu các bạn thích có thể đọc truyện Tình Trò Ái Cô.
Hẹn gặp lại.
THỨ BẢY / 16 / 8 / 2025.
GN_Vietnam0020